Chương 17: Không hề trốn tránh
"Thùy Trang, hôm đó tâm trạng anh không tốt nên nặng lời với em, anh xin lỗi... Tối chủ nhật tới nhà anh ăn cơm được không? Bố mẹ anh muốn gặp em."
"Ừ, thay em hỏi thăm sức khỏe của hai bác."
***
Lan Ngọc mở mắt ra, nhìn tấm poster trên tường như thường lệ: "Mẹ, chào buổi sáng~"
Khi rèm cửa được mở ra, không có ánh nắng chói chang, thời tiết hôm nay u ám, hình như sắp mưa.
Cô đẩy cửa phòng tắm ra, dòng nước ấm từ trên đầu chậm rãi chảy xuống, dù có bối rối đến đâu cô cũng sẽ không quên hôm nay là ngày gì. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một chiếc váy đen đơn giản, dì Băng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.
Người phụ nữ bình thường khi đến tuổi trung niên, dáng người trở nên giống như quả bóng bay và bắt đầu tăng cân, nhưng dì Băng thì khác, có lẽ vì xuất thân là vũ công và chưa từng sinh con nên hôm nay dì Băng mặc một chiếc áo vest bó sát và áo phông, quàng khăn choàng màu nâu nhạt, nhìn phía sau trông giống như một cô gái trẻ.
"Chào buổi sáng, dì Băng!"
"Ăn sáng đi, hôm nay dì sẽ đi cùng con... tới thăm mẹ con."
"Dạ."
Hai năm, đã hai năm Lan Ngọc không đi cùng dì Băng tới nghĩa trang, sao trước đây cô có thể ngu ngốc và bướng bỉnh như vậy? Dì Băng không có gia đình mà cô lại bỏ ra ngoài, đáng trách.
Bức ảnh đen trắng không có nụ cười trên bia mộ nhìn luôn trẻ trung như vậy, Ninh Dương Lan Chi, mất ngày 3 tháng 3 năm 1996.
Dì Băng tiếp tục kể chuyện cũ: "Con và mẹ con thật sự quá giống nhau, ngay cả tính cách cũng vậy, nhưng con cười nhiều hơn bà ấy."
"Dì Băng..." Lan Ngọc ôm lấy bà, mũi hơi cay cay: "Cảm ơn dì." Cảm ơn dì đã cho con hết thảy, nếu không có dì, con ngay cả cười cũng không nổi.
Trời đã tối, Lan Ngọc nói muốn ở một mình một lát, dì Băng chỉ bảo cô về sớm một chút rồi rời đi.
Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm người trong ảnh, người phụ nữ có lông mày và đôi mắt giống hệt cô. Mỗi lần đứng đây, cảm xúc của cô vẫn không hề thay đổi, nhiều năm qua tới giờ vẫn vậy, bên cạnh bi thương, Lan Ngọc cảm thấy hiện tại cô hoài niệm nhiều hơn.
"Mẹ ơi, bây giờ con thất bại lắm phải không?"
Con gái ngoài giá thú của một gia đình giàu có được nhà họ Trương nuôi dưỡng như "kẻ ăn bám" rồi sống lang thang, thất bại như vậy chưa đủ sao?
Lan Ngọc vừa trốn tránh vừa đối mặt với hiện thực này từ lâu. Nếu cuộc sống không khó khăn thì có còn gọi là cuộc sống hay không? Nhà giàu cũng được, bình dân cũng thế, nhà ai mà chẳng có chuyện, không phải chuyện lớn thì cũng là chuyện nhỏ.
Cô trốn tránh lâu như vậy cũng chưa phân rõ quan hệ với nhà họ Trương, có lẽ phải giáp mặt nói rõ ràng sẽ có chuyển biến tốt hơn chăng?
Vì vậy Lan Ngọc quyết định chủ động tới nhà họ Trương một chuyến để nói chuyện chấm dứt hợp đồng.
Dì Băng vẫn luôn đứng trong bóng tối nhìn Lan Ngọc, mãi cho tới khi cô rời đi.
"Chị Chi, em từng nói muốn chăm sóc chị cả đời, nhưng em không có cơ hội ấy." Dì Băng cười khổ, chuyện cũ lại hiện lên trước mắt bà, "Em sẽ chăm sóc cho Lan Ngọc thật tốt."
Lan Ngọc thấy trời cũng chưa tối lắm nên cô bắt taxi tới thẳng biệt thự nhà họ Trương, vừa ấp ủ cảm xúc vừa tự hỏi nên biểu đạt như thế nào.
"Tôi không muốn tài sản nhà các người! Tôi cũng không thèm cổ phần! Tôi càng không cần thiên kim tiểu thư! Cho nên làm ơn, các người đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, ok!?" Ngữ khí này cảm giác như tới gây rối...
Mình vẫn chưa nghĩ nên làm sao cho tốt.
"Tiểu thư, tới rồi."
Lan Ngọc đau đầu lắc lắc đầu, cô xuống xe nhìn chằm chằm biệt thự to lớn trước mặt, thật sự muốn tới đó sao? Lấy hết can đảm, ấn chuông cửa.
...
"Bác trai, chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ."
Trương Hoài Tông tiếp nhận lễ vật của Thùy Trang, "Thùy Trang, khách khí như vậy làm gì, sau này thường xuyên tới chơi mới là món quà tốt nhất."
"Đúng vậy, tới chơi nhiều một chút nha, bác Trương của con hận không có thêm một đứa con gái." Bùi Ngọc Y kéo tay Thùy Trang, bà ấy hài lòng nói.
Thùy Trang đương nhiên đây chỉ là ý tại ngôn ngoại (*), cô ấy cũng không nói gì, chỉ cười đáp lại.
Trương Hoài Tông nghe thấy hai chữ "con gái" liền im lặng, ông lại nghĩ tới gì đó, trong lòng đột nhiên nghẹn lại.
"Ăn sinh nhật thì phải vui vẻ một chút." Bùi Ngọc Y ghé vào tai Trương Hoài Tông nói.
"Bố mẹ, ăn cơm thôi." Trương Vũ biết bầu không khí hơi gượng gạo nên nói sang chuyện khác.
Leng keng!
"A Vũ, con có bạn khác à? Chẳng phải bố đã nói chỉ có người nhà thôi sao?"
Quản gia Lưu mở cửa, sau đó hô lên, "Lão gia, phu nhân, tam tiểu thư tới!"
Lan Ngọc thực sự muốn bịt miệng ông già này, hôm nay cô đến đây để làm rõ mối quan hệ của mình với nhà họ Trương, tại sao vừa mở miệng lại bị gắn mác "tam tiểu thư"? Khởi đầu không tốt nên trừng mắt nhìn quản gia, mới gặp qua hai ba lần mà thôi, đúng là người già nhưng trí chưa lão, nhớ tốt quá...
"Đã nói đừng gọi tôi là tam tiểu thư!"
Tam tiểu thư!?
Thùy Trang nhớ không lầm thì nhà họ Trương chỉ có hai người con, lại nhìn biểu cảm của ba người trên bàn cơm, cô ấy hình như đã hiểu ra điều gì đó.
Bùi Ngọc Y và Trương Vũ còn không kịp phản ứng, nhưng Trương Hoài Tông đối với "đứa con gái" này rất nhạy cảm, ông trầm giọng nói: "Cho con bé vào."
Sắc mặt Bùi Ngọc Y thật sự không tốt, rõ ràng bà ấy coi sự xuất hiện của Lan Ngọc thành một chuyến thăm ác ý.
"Hôm nay tôi..." Lan Ngọc bước vào lập tức giải thích lí do tại sao cô tới đây, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, người kia nghiêng đầu nhìn cô, vậy mà lại là Thùy Trang.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Mấy giây sau Lan Ngọc mới định thần, cô ấy ở đây là được rồi.
"Hôm nay tôi có chuyện muốn nói."
"Ăn cơm chưa? Ngồi xuống cùng ăn đi." Trương Hoài Tông cơ bản không để ý lời Lan Ngọc nói, ông quay sang nói với quản gia: "Lấy chén đũa cho tam tiểu thư."
Lan Ngọc bất động, cô không phải tới đây để ăn ké, "Tôi nói xong liền đi."
"Ngồi xuống!" Trương Hoài Tông quát.
Nếu không phải có người ngoài ở đây thì Bùi Ngọc Y đã tức giận từ nãy, lúc này bà ấy vẫn cố nén lại nói với Lan Ngọc, "Ngồi xuống đi, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói."
Rất rõ ràng Lan Ngọc là con riêng của nhà họ Trương, không công khai với bên ngoài, Thùy Trang cảm thấy cô ấy ngồi ở đây hình như không ổn.
"Bác trai bác gái, đã có chuyện vậy con hôm khác lại đến ạ."
Bùi Ngọc Y lại không cho đi, bà ấy nói nghe vô cùng nhẹ nhàng: "Trang, sớm muộn gì con cũng sẽ gả vào nhà họ Trương chúng ta, trước tiên hiểu một chút tình hình trong nhà cũng được, chỉ sợ con chê cười thôi."
"Thùy Trang, đừng đi, hôm nay là sinh nhật của bố anh." Trương Vũ giữ chặt cô ấy.
Sinh nhật? Ha ha...
Ngày này quả thật rất đặc biệt...
Lan Ngọc bực mình: Mẹ ơi, mẹ cảm thấy như vậy đáng giá sao?
Nếu đã như vậy, ngồi thì ngồi, đỡ đau eo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top