1.

em đã ngồi đó suốt hai giờ đồng hồ, uống cạn cả nửa chai champaign nhưng vẫn chẳng gặp được bóng dáng người đã hẹn em ba tiếng trước. rồi em nhận được cuộc gọi tới, là nàng.

"ôi chết rồi, hôm nay chị quên mất có hẹn với em." giọng thuỳ trang văng vẳng qua chiếc loa điện thoại. nàng trông có vẻ gấp gáp nhưng khi đại não của em xử lý chất giọng mềm mại đó lại như đang níu lấy từng lời một.

"không sao ạ." lan ngọc vội tiếp lời nàng. "chị đang ở đâu đấy?"

"chị đang đi ăn với diệp..." bỗng cảm giác day dứt ngập trong đầu. "em còn ở đó không?"

"còn." lan ngọc thở dài chán nản buông một chữ. cái tên diệp kia, thú thật, trên thương trường là đối tác của em, nhưng trong chuyện tình cảm, em gặp nó lại muốn nôn mửa.

"em về đi, chị xin lỗi. để hôm khác khác nhé."

"thôi khỏi. chị đi chơi vui vẻ."

thất thểu bước ra khỏi cửa, bụng em ngoài đống cồn ban nãy thì rỗng tuếch nhưng vì ngồi đợi người kia mà quên cả đói, chỉ bầu bạn với rượu chờ người thương xuất hiện. thế mà sự thật phũ phàng, bao nhiêu lần là bấy nhiêu lâu em là người nằm trong hàng dự bị và cái tên diệp lâm anh luôn luôn được ưu tiên trong danh mục ưu ái của thuỳ trang.

nàng đã gọi điện hẹn lan ngọc đi ăn vì buồn tình, ấy thế mà chỉ cần có nguyễn diệp anh, nàng đã quên sạch những gì người nhỏ chờ mong.

lan ngọc thật sự ghét nguyễn diệp anh đó. nó đã làm bao điều tồi tệ khiến những nỗi buồn trong lòng thuỳ trang ngày càng lớn dần. rồi đến khi nhận thấy rạn nứt trong mối quan hệ, nó chỉ cần xin lỗi qua loa vài câu, thuỳ trang lập tức mủi lòng tha thứ.

ban nãy em đã nhờ thư ký chở đến, nên giờ đành dạo bộ về nhà. trời đêm nay đầy sao, nhưng vì sao duy nhất lan ngọc mong mỏi là nguyễn thuỳ trang lại đang bận đi cạnh một vì sao khác.

nàng biết em thích nàng, nhưng cũng vì thế mà nàng cứ tổn thương em vô cớ. thế mà em chẳng ngừng yêu nàng được, chỉ cần một chút sự quan tâm có chủ ý của thuỳ trang thì người ta sẽ thấy một lan ngọc lạnh lẽo bỗng chốc đã nở ý cười, trái tim đang rỉ máu sẽ vì nàng mà đập loạn nhịp.

còn cái tên nguyễn diệp anh ấy? có đến chết thì em biết rằng nó cũng không thèm để tâm đến thuỳ trang dù một chút. thứ nó lưu tâm là khối gia sản kếch xù và cái chức chủ tịch đang nằm trong tầm tay khi nó chính thức trở thành người một nhà với ông bà nguyễn.

tại sao lan ngọc lại ghét nó đến thế á? đơn giản thôi, nhìn những gì nó đối xử với một người yêu nó đến chết đi sống lại là đã đủ hiểu. mấy ai yêu mà người mình yêu đang khốn khổ thì lại đương ở quán bar, tay cầm ly rượu sóng sánh, tay ôm eo người khác nhảy nhót?

đấy mà là yêu à? đó chỉ là một trong những việc em chứng kiến nó làm với nguyễn thuỳ trang của em thôi.

ấy thế mà có ghét đến thế nào, lan ngọc vẫn ganh tị với nó cực kì. hà cớ gì người thương nàng thật lòng như em, tình yêu lại chẳng đâm chồi kết rễ. còn kẻ ba lần bảy lượt làm nàng đau như nó, nàng lại dễ dàng tha thứ và cho nó cả ngàn cơ hội. yêu là thế à? chưa được yêu nên em cũng chẳng biết nó là gì.

a!

dạ dày lại phản bội em rồi. từng cơn co thắt liên tục ập đến, khiến em ngã nhào ra đất, lại nôn ra đống dịch nhờn trắng muốt, khiến cổ họng em cay xè.

dòng người chạy xuôi chạy dọc, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm cô gái đang ôm bụng khuỵu xuống bên vệ đường. em ngó nghiêng, trước mặt em may mắn thế nào lại là nhà hàng. em như gặp được cứu tinh, lết đôi chân đang nhũn ra của mình vào trong quán.

trớ trêu thể nào, thuỳ trang và diệp anh lại đang ở đó. khi thấy em bước vào, nó đã hớn hở chạy ra. "ô. lan ngọc đấy à? vào đây với hai chị không?"

"bỏ ra đi được rồi. em tự đi được." thần sắc em đã nhợt nhạt hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhất quyết không để diệp anh đỡ.

em kê cái ghế ngồi cạnh thuỳ trang, mặc cho người đối diện chỉ cười cười không nói.

"ừm... em có sao không lan ngọc?" nàng chỉ biết ngượng ngùng cắt lời.

"nhìn hai người thế này em mới có sao." tay em thuần thục với bộ dao nĩa lướt trên miếng thịt, bỏ từng miếng vào thực quản để dịu đi cái đau bên dưới. nhưng khổ nỗi hết bên dưới, thì lại tới bên trên lồng ngực trái lại làm đau em, đau chết em rồi.

"..." thuỳ trang giả khờ không biết em nói gì, còn người bên kia bỗng chốc đã tối sầm mặt.

"chị có..."

"thôi chào hai chị, em về nhé."

diệp anh vừa định lấy ra thứ gì đó đã bị lan ngọc rào trước. em đeo túi xách lên vai, đánh mắt sang nhìn thuỳ trang thêm một lần nữa, rồi không quấy nhiễu nữa, em trả lại cho họ chốn riêng tư đó.

em đã bước những bước vội vã chỉ để về nhà, nhưng tâm trí em như muốn kéo em ở lại đó. từng dòng suy nghĩ cứ dồn dập đến, mang theo hình ảnh hai người đó khảm vào trong tâm em.

đây là cái kết của những kẻ yêu nhiều?

em đã nằm trên giường trằn trọc đủ lâu để cơn đau dạ dày tan biến sau khi nốc hết đống thuốc được bác sĩ kê đơn. uể oải rời khỏi nơi yên bình của mình, em ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.

lan ngọc thầm nguyện trong lòng rằng xin hãy là thuỳ trang, đừng là ai khác. và thật may, vũ trụ nghe tiếng em. bên ngoài là nàng với một ít trái cây trên tay. không ai biết lúc ấy em đã vui vẻ đến đâu, chỉ mỗi nàng được thấy ánh cười hiện lên qua hai nhãn cầu lấp lánh của em.

"trang ạ? chị đợi lâu chưa?" đến tone giọng cũng chẳng bình thường.

"chị vừa mới đến thôi. chị có mua ít trái cây cho em," nàng đáp, tay giơ giỏ trái cây trên tay lên cho em. "ban nãy chị thấy em mệt. chị vào được không?"

"được chứ." em rộng cửa đón nàng vào nhà.

nàng ngồi đó gọt vỏ táo, còn em chỉ mải ngắm vẻ đẹp ấy chẳng thấy chán.

"sao em nhìn chị mãi thế?" không tự nguyện nên thuỳ trang cũng chẳng mấy thoải mái khi bị nhìn như thế.

"có gì đâu ạ."

tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. thuỳ trang nhấc máy, giọng người nàng yêu vang lên bên kia.

"trang à?"

"trang đây."

"về nhà chưa thế?"

"trang đang bên nhà bé ngọc."

"ừm. trang ở bên đấy chơi xíu rồi về nhé. trang về cẩn thận."

"trang biết rồi."

lan ngọc nghe rõ từ nãy đến giờ, thoáng đã mất hết nét vui vẻ như ban nãy.

nàng cúp máy, quay lại nói chuyện với lan ngọc, nhưng người nhỏ từ khi nào đã chẳng còn muốn nghe nữa, tay nhẹ xoa đầu.

"xin chị nếu đã có người bên cạnh thì đừng thể hiện tình cảm trước mặt em mà, em cũng yêu chị mà trang, yêu thật lòng là đằng khác. sao cứ phải gieo vào lòng em mớ vết thương khó lành rồi lại chẳng để em mơ tưởng đã vội dập tắt nó? em cũng biết đau mà, sao cứ yêu thương em không trọn vẹn như thế làm gì?" em chán nản tựa đầu vào sofa.

yêu đơn phương khổ lắm, ai thấu được? chỉ mỗi mình ở đó chống chọi với những tâm sự không ai mong mỏi, mớ suy nghĩ hỗn độn nhiều đến mức khiến em có thể hoảng loạn bất cứ lúc nào.

chờ đợi điều gì thế, lan ngọc?

chờ đợi mình sẽ được yêu, được thương. rồi em đã chờ biết bao mùa lạnh lẽo trôi qua, vậy mà người em mong ngóng có quan tâm đến đâu.

lan ngọc là người đến trước, hà cớ gì lại trơ mắt đứng nhìn nàng tự yêu, tự đau như thế, và em cũng bị giày vò như vậy?

vì trong mắt thuỳ trang, em chưa từng là người đến trước.

yêu trước, nhưng chưa bao giờ là người đến trước.

lưu ý: đều là nhân vật trong truyện, đừng toxic ạ.

hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top