30: Gặp lại bạn cũ

- À ừm...

Chẳng biết Lan Ngọc muốn gì khi cô cứ im lặng như thể việc này chẳng liên quan gì đến cô vậy.

Đột nhiên cô đứng dậy, xoay người ra đằng sau, nơi có hai con người vẫn luôn đứng sừng sững ở đó từ nãy đến giờ để chờ đợi câu trả lời của cô. Cô nở một nụ cười 'công nghiệp' mà nói với Thuỳ Trang cùng Diệp Lâm Anh.

- Được rồi, mọi người cứ ở đây tự nhiên đi, em có việc bận, em về trước.

Đeo túi xách trên vai, bỏ mặc những lời gọi tên mình ngoài tai, cô sải bước đi trên đôi giày bata trắng. Chiếc áo sơ mi đen tay dài được xắn lên, được bỏ vào thùng cùng với quần jeans xanh tô lên vẻ ngoài đứng đắn của cô khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn bởi ngoại hình trưởng thành khi chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.

Thuỳ Trang cũng chỉ biết đứng nhìn theo mà không thể làm gì khác, tự trách thầm trong lòng.

Vì sao hai người lại đi tới tình cảnh như này? Vì sao cứ gặp nhau thì lại tránh né?

Hai lần, hai người, nhưng chỉ một kết quả, đó là không thể cùng nhau ở lại.

Trong tình yêu không phải chỉ yêu nhiều thì mới đau nhiều, nhưng nếu có một người chọn ở lại mà bên cạnh họ là một người khác, thì chắn chắn người còn lại phải là người chọn buông bỏ đoạn tình cảm này.

Và Lan Ngọc đã chọn làm điều đó, đó là cách tốt nhất cho cả hai.

  "Dù với bất kì ai, chỉ cần chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của chị, em sẽ chúc phúc cho chị dù sau tất cả em cũng chẳng thể là người ở bên chăm sóc cho chị."

Rời đi chính là cách thể hiện tình yêu cuối cùng mà cô dành cho người cô yêu suốt kiếp không thể quên - Thuỳ Trang.

Cô bước khỏi quán, đầu óc mông lung, trống rỗng.

Từ khi cô biết đoạn tình cảm của mình là vô nghĩa, cô đã bỏ nó vào dĩ vãng, giờ đây nếu còn cố chấp giữ chị ở bên mình thì vẫn chỉ còn tuyệt vọng, cô không trông chờ vào tình yêu này nữa. Nếu cô còn yêu bản thân mình thì cô phải có một cuộc sống mới, một cuộc sống bên cô không có bóng dáng chị.

Tối nay, nơi cô tới là một quán pub khá yên tĩnh. Cùng với những bản nhạc du dương không lời, cô đắm mình vào bầu không khí trái ngược với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Đang thưởng thức sự bình yên hiếm có, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cô chậm rãi mở mắt ra, đôi mày cau có vì bị phá bĩnh.

- Lại gặp cậu rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trầm ấm pha chút quen thuộc khiến cô không nén nổi tò mò mà ngoảnh đầu lại.

Đập vào mắt cô là gương mặt thân quen, có phần chững chạc hơn so với độ tuổi của cậu.

- Sao cậu..ở đây?

- Tôi giỏi mà, có học bổng lên thành phố cũng dễ hiểu thôi.

Cậu nói, bĩu môi mà đáp lại với vẻ kiêu căng vốn có.

- Sao lại trốn lên đây mà không nói với tôi?

- Vì sao tôi phải nói với cậu?

- Biết tôi tìm cậu lâu lắm không?

- Cậu tìm tôi? Để làm gì chứ?

Cậu không trả lời được, đành lảng sang chuyện khác.

- Ồ, vậy cậu ở đây nhỉ, cậu ở đâu?

- Cũng gần đây thôi. À mà, chắc cậu cũng đang theo học trường trên đây nhỉ? Cậu học trường nào?

- Văn hoá Nghệ thuật. Còn cậu?

- Sân khấu Điện ảnh. Nhưng cậu học giỏi thế, sao lại theo nghệ thuật?

- Để tìm cậu.

- ...

- Tôi tìm cậu ba năm nay rồi. Và may mắn là định mệnh lại cho tôi tìm thấy cậu một lần nữa.

- ...

- Tôi nhớ cậu lắm..

Đáp trả lại sự im lặng của cô, cậu vẫn tiếp tục nói. Cậu nói ra cho thoả lòng mình, nói vì sợ sẽ không còn cơ hội được nói..

- Tôi thích cậu.

- Huy..

Cô định nói nhưng lại thôi, trong ánh mắt chứa vô vàn lo lắng. Cô không biết phải giải quyết thế nào với tình huống này. Cô thở hắt một hơi rồi mới bắt đầu nói.

- Huy, chúng ta không thể.

- Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn nói như thế thôi. Tôi sẽ làm tất cả, miễn là cậu sẽ thích tôi.

Ánh mắt mà người ta thường thấy ở một chàng công tử cao ngạo hiện giờ lại chẳng hề hiện hữu nơi cậu ấm này, mà thay vào đó lại là ánh mắt trìu mến, chất chứa những yêu thương dành cho người mà cậu đã nhung nhớ suốt hơn ba năm nay.

- Tôi xin lỗi vì ngày trước đã tỏ ra ghét bỏ cậu, nhưng là do tôi..không biết thể hiện cảm xúc. Còn bây giờ, cho tôi được theo đuổi cậu, có thể không?

- Ừm, tuỳ quyết định của cậu. Tôi hơi mệt, tôi về trước.

- Để tôi đưa cậu về. Trời cũng tối rồi, cậu về một mình nguy hiểm lắm.

- Không sao. Buổi tối vui vẻ.

  - Khoan đã..

  - Có chuyện gì sao?

  - Cho tôi..cách liên lạc với cậu được không?

  Cô định đứng lên ra về thì nghe tiếng gọi với đằng sau, ngoảnh đầu lại thì nghe thấy cậu muốn tìm cách liên lạc lại với mình. Cô chỉ im lặng lấy giấy bút từ trong chiếc túi xách cô hay mang theo bên mình, ghi vào đó một dãy số rồi đưa cho cậu.

  - Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì liên lạc nhé. Chào.

Nhìn thấy được gặp lại người mình ngày đêm mong ngóng, cuối cùng lại lạnh lùng xa cách mình một cách không thương tiếc. Cậu cũng buồn chứ, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Cậu chỉ còn biết bước khỏi quán theo cô, lấy xe chạy theo đường cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top