13




Editor: Viên Đường

- --

Ba người đứng chờ ở ngoài gió hồi lâu, cuối cùng trà sữa cũng đã làm xong.

Tú Quỳnh đi lấy trà sữa về, sau đó liếc hai con người đang còn ôm nhau kia, giận dỗi bảo: "Đi thôi, hai vị tiểu thư."

Lan Ngọc ha hả cười, cũng không so đo với cô.

Sau khi Tú Quỳnh lấy phần trà sữa của mình, cô đưa ly còn lại cho Thùy Trang, Lan Ngọc thì không gọi nên không có phần.

"Trà sữa này đúng là ngon quá đi~" Tú Quỳnh hút một ngụm lớn sau đó thỏa mãn cảm thán.

Bộ dáng này của cô khiến Lan Ngọc hối hận vì đã không đặt một ly mà còn phải đứng đợi lâu thế này nữa.

"Em muốn uống sao?" Nàng đang nghĩ ngợi thì một ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút được đưa đến trước mặt.

Lan Ngọc có hơi do dự, Thùy Trang còn chưa uống chút nào, mà các nàng cũng không lấy thừa ống hút, vậy nên giờ mình uống của cô thì có chút không hay lắm.

Nhưng cuối cùng Lan Ngọc cũng không thể chống lại được sự dụ hoặc của trà sữa, bèn thấp giọng hỏi một câu: "Chị không ngại sao?"

Lời này của nàng lập tức lọt qua tai Tú Quỳnh, cô bèn dõng dạc bảo: "Đều là người yêu của nhau thì uống chung một ly trà sữa có sao đâu, sao chị hỏi mấy câu vô nghĩa vậy, chị đúng là làm ra vẻ mà, bộ lúc hai người chuẩn bị hôn nhau chị cũng sẽ hỏi như vậy à?"

Lan Ngọc: "..." Xấu hổ.

Thùy Trang cười cười, cô đưa ống hút đến gần miệng nàng, Lan Ngọc nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nhỏ.

"Lúc này mới chịu sao." Tú Quỳnh hì hì cười nói, sau khi uống một ngụm trà sữa lại bắt đầu luyên thuyên, "Ai da nhìn bộ dáng chị em thế này thì chắc lúc 2 người ở bên nhau toàn là chị Trang chủ động ha?"

"Ý em là cái chuyện kia ấy hả?" Thùy Trang uống một ngụm trà sữa.

"Ai da..."..." Tú Quỳnh cười khanh khách, tiến đến bên người Thùy Trang, làm mặt quỷ nói: "Chính là cái chuyện của người trưởng thành á, chị Trang nói cho em biết đi, có phải chị em nằm dưới không ạ?"

"Cái này sao..." Thùy Trang nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo Lan Ngọc, ai ngờ cô còn chưa nói xong thì Lan Ngọc bên cạnh đã vội vàng che miệng cô, lắp bắp nói: "Đừng, đừng nói bậy."

Giọng nói của người này có chút nghiêm trọng, nếu không phải do nét thẹn thùng trên mặt nàng thì người ta sẽ nghĩ nàng tức giận, Thùy Trang cười cười, tay vươn đến ôm eo nàng, ngẩng đầu tươi cười: "Được ~ Phải nghe theo Lan Ngọc nhà ta chứ."

Cẩu độc thân · Tú Quỳnh ghét bỏ nói: "Chậc. Đúng là tình yêu."

Sau khi mua xong trà sữa, ba người lại đến khu trò chơi, những người đến trước đã rải rác phân bố ở các khi trò chơi.

Tú Quỳnh vừa lấy xu trò chơi xong đã chạy đến khu Street Dance, một khắc cũng không ở lại với cặp đôi ân ân ái ái này nữa.

Lan Ngọc cầm một đống xu, đảo mắt bốn phía rồi lại quay sang Thùy Trang: "Chị muốn chơi cái gì?"

Thấy đối phương tựa hồ như không chú ý đến, nàng liền hỏi: "Chị chưa tới những nơi thế này bao giờ sao?"

"Lần đầu tiên tới."

"Vậy để em đem chị đi chơi." Lan Ngọc lập tức nói, "Một trong những trò chơi kinh điển chính là quyền anh, em sẽ dạy cho chị một số thao tác sau đó chúng ta chơi thử nha."

Hôm nay phố trò chơi không đông cho lắm, Lan Ngọc chọn một vị trí cho Thùy Trang ngồi xuống, còn nàng ở một bên chỉ bảo: "Cái nắm này là để điều khiển nhân vật sang trái phải cúi xuống ngẩng lên, cái nút này để nhảy, cái này là..."

Nàng nói hết những thao tác ấn phím cho Thùy Trang, "Chị đã rõ chưa?"

"Ách..." Lần đầu tiên chơi trò này nên Thùy Trang có chút ngơ ngác, cô chần chừ nói: "Chắc là rõ rồi."

"Vậy để em hướng dẫn cho chị chơi một ván."

Lan Ngọc quăng vào máy hai ba tệ, sau đó nàng đứng sau lưng Thùy Trang, khom người cầm tay cô thực hiện các thao tác trên giao diện.

"Bây giờ chúng ta chọn nhân vật đi, chị thích ai?"

Thùy Trang theo bản năng nói: "Sao trông xấu vậy."

Lan Ngọc bị lời này của cô chọc cười, nàng nắm chặt tay Thùy Trang tay điều khiển tay nắm, "Vậy cái tên to con này nha, trông khá là đáng yêu ấy."

Một ván đã trôi qua, Lan Ngọc thành công đánh bại đối phương.

"Được chưa?"

Thùy Trang năng lực học tập siêu mạnh mẽ trả lời: "Được rồi."

"Vậy chúng ta đối chiến đi." Lan Ngọc ngồi xuống máy bên cạnh, sau đó quay sang làm động tác cố lên với cô: "Cố lên, thắng có khen thưởng!"

Kết quả không cần nói cũng biết.

Lan Ngọc tuy đã nhiều năm không chơi, nhưng tất nhiên đối chiến với một tay mơ như Thùy Trang thì vẫn còn dư dả năng lực chán.

Thùy Trang nhìn chằm chằm nhân vật đã bị ngã xuống của mình, không cam lòng mà nói: "Tiếp đi, đấu ba trận, ai thắng hai trận thì thắng."

Lan Ngọc thấy cô có hứng thú với trò này thì cũng vui vẻ đồng ý.

Nhưng kết quả vẫn không khác gì ban nãy, Lan Ngọc đã phản công đánh cạn thanh máu của đối phương. Nàng cười cười: "Em thắng"

"..." Thùy Trang hơi bĩu môi dưới, gương mặt có chút ủy khuất nói: "Em nhường chị một chút đi."

"Được được được." Lan Ngọc nhẹ nhàng nhéo mặt cô, giở giọng dỗ dành: "Ngoan nào, không ủy khuất."

Ván này Lan Ngọc ra chiêu không rõ ràng, nàng đánh cho người kia mất nhiều máu sau đó lại để cô phản công. Sau khi kết thúc còn ra vẻ không cam lòng: "Em thế mà lại thua!"

"..." Thùy Trang cười khúc khích, "Em làm lố quá đi."

"Vậy chị chơi có vui không?" Lan Ngọc nhếch miệng cười, "Chúng ta đi chơi tiếp trò khác nhé?"

"Được, rất vui vẻ."

Hai người chuẩn bị rời đi thì người từ khu trò chơi đua xe đã nhìn thấy các nàng, "A, chị!"

Lan Ngọc quay đầu, nhìn thấy người kia cũng gọi một tiếng: "A Kiệt."

"Vị này chính là..." Gia Minh Kiệt nhìn về phía Thùy Trang, sau đó như nhận ra điều gì mà vỗ đùi rồi kéo Lan Ngọc lại gần, thấp giọng nói: "Đây là bạn gái của chị sao?"

"Đúng vậy." Lan Ngọc thoải mái hào phóng thừa nhận, giới thiệu nói: "Đây là bạn gái của chị, Thùy Trang."

Sau đó lại quay sang Thùy Trang nói: "Đây là em họ của em, Gia Minh Kiệt."

Thùy Trang đánh giá sơ qua cậu Gia Minh Kiệt này, dáng vẻ cao to nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng kiểu tóc và cách ăn mặc lại thành thục hơn so với khuôn mặt, bụng cũng gần gần trở thành bụng bia.

Hai người bắt tay chào hỏi chốc lát, vừa định tách ra để tiếp tục chơi thì một người khác lại đến đây. Gia Minh Kiệt giới thiệu: "Đây là bạn em, A Long."

A Long đeo một chiếc dây chuyền vàng dạng dây xích, khoác một chiếc áo da, thoạt nhìn có chút giống nhà giàu mới nổi.

Mọi người chỉ đơn giản chào hỏi một chút sau đó lại tách ra. Lan Ngọc cùng Thùy Trang lê la hết khu trò chơi này đến khu trò chơi khác, cho đến khi cách thời gian tập trung mười phút thì hai người mới đến ghế nghỉ chân gần cửa ngồi nghỉ ngơi.

Xu trò chơi vẫn còn thừa vài tệ, Lan Ngọc nghĩ giữ cũng không làm gì, mà tình cờ chỗ nghỉ chân cũng có máy gặp thú, nàng hỏi Thùy Trang: "Chị có muốn chơi gắp thú không?"

Sau đó đứng dậy thảy đống xu trên tay: "Chị thích con nào? Để em gắp cho chị."

Thùy Trang đảo mắt quanh mấy con gấu bông trong máy, sau đó nhìn trúng một con khủng lông màu lam.

"Nhưng gắp mấy cái này chắc khó lắm." Thùy Trang lo lắng nói.

"Em đây chính là cao thủ gắp thú đó nha!" Lan Ngọc vỗ ngực đầy tự hào.

... Sau đó thất vọng mà về.

Hai tệ cuối cùng được quăng vào máy, thế nhưng chú khủng lông nhỏ không những không gắp được mà còn bị đẩy về bên trong.

"..." Thùy Trang trầm mặc, "Thôi chúng ta ngồi chờ bọn họ tới đi.".

"... Không được!" Cảm giác được bị hung hăng vả mặt khiến Lan Ngọc từ trong túi lấy ra một xấp tiền giấy, càng cản càng hăng, "Em đi đổi xu, hôm nay em nhất định sẽ gắp được nó cho chị!"

"Ai --" Thùy Trang muốn ngăn cản nhưng người kia đã đi một khoảng xa.

Lan Ngọc đổi thêm mấy chục tệ xu trò chơi, bắt đầu phân cao thấp với chú khủng long nhỏ kia. Chú khủng lông này không phải là một đối thủ nhẹ cân mà còn rất khó gắp nên nàng cứ thất bại hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng bằng lòng quyết tâm đầy sắt đá của mình, sau khi tiêu sạch 70 tệ tiền xu thì nàng cũng đã thành công gắp được con khủng long lì lợm kia.

Lan Ngọc vui vẻ như thể vừa trúng xổ số, nàng đưa chú khủng long cho Thùy Trang, sau đó thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng.

Lúc này Tú Quỳnh cũng đã trở lại, cô cười hỏi: "Chị, cái này chị tốn hết bao nhiêu tiền mới gắp được vậy?"

"... Tầm 70 tệ."

Tú Quỳnh nhanh chóng dội nước lạnh trên đầu Lan Ngọc: "70 tệ có thể mua được mấy con như thế này rồi, chị bị thiếu máu lên não đấy à?"

"Em thì biết gì chứ! Cái đồ cẩu độc thân!"

"Đúng vậy." Thùy Trang ở một bên tung hứng, "Đây là do Lan Ngọc tự tay gắp cho chị, bao nhiêu tiền cũng không mua được."

"... độc thân không có nhân quyền sao!"

Những người còn lại cũng nhanh chóng tập trung, sau đó Gia Minh Kiệt giới thiệu hai người bạn mới của mình, sau khi mọi người làm quen xong lại tiếp tục kéo nhau sang KTV.

Gia Minh Kiệt cũng đã đặt trước phòng, tuy rằng chỉ có mười mấy người nhưng cậu ta vẫn hào phóng đặt phòng lớn nhất, dáng vẻ khí thế này làm mấy người em út sùng bái.

"Hôm nay chúng ta đều là anh chị em bạn dì cả, mọi người đều là người một nhà cả, vậy nên mọi người phải chơi cho hết sức đấy!" Giao Minh Kiệt cầm micro phát biết, "Một năm chúng ta chỉ có mỗi dịp tết để tụ họp, đêm nay không say không về!"

"Wow~" Mấy người còn lại cũng nhiệt tình mà reo hò.

Mấy người lớn tuổi bắt đầu tụ lại chơi thảy xúc xắc phạt rượu, những người nhỏ tuổi hơn thì ngồi ca hát, không khí rộn ràng vui vẻ.

Lan Ngọc bị lôi sang trò thảy xúc xắc, bọn họ còn gọi cả Thùy Trang, nhưng Lan Ngọc biết mấy tên này uống rất hăng, nàng lo lắng Thùy Trang sẽ uống say bèn tìm cớ để cô và Tú Quỳnh sang nhóm hát hò.

"Chị, sao bạn gái của chị không hát vậy, giọng của chị ấy dễ nghe thế mà."

Đám người kia đã hát mười mấy bài, nhưng hầu hết đều là mấy cô em gái hát cả, Gia Minh Kiệt thấy thế thì mới hỏi Lan Ngọc.

Lúc này Lan Ngọc đã uống vài ly rượu rồi, nàng quay sang hét lớn với Tú Quỳnh: "Tú Quỳnh! Cho chị Trang hát nữa đi, mấy đứa đừng giành mic để hát một mình vậy chứ!"

"Được được."

Tú Quỳnh lập tức tung tăng đến gần chỗ Thùy Trang, hai người nói một vài câu, thế là Tú Quỳnh lại chạy đến máy chọn bài hát.

"Cái gì, sao tôi lại phải uống tiếp thế này? A Kiệt, cậu đọc bậy số có đúng không?" Bị phạt rượu hết lần này đến lần khác làm Lan Ngọc tức giận trừng mắt.

"Ai da, không được nha, có chơi có chịu chứ!"

"..."

Thế là một ly rượu nữa lại tiếp tục vào dạ dày Lan Ngọc, nàng chuẩn bị chơi vòng tiếp theo thì bỗng một khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên. Thế là nàng quay đầu nhìn Thùy Trang.

Tú Quỳnh cầm micro hô to: "Chị, đây là bài hát do chị Trang chọn nha! Bài hát 《 Tình yêu bất đắc dĩ 》 này là giành cho chị đấy!

"Khó mà quên được lần đầu gặp em

Ánh mắt mê người ấy..."

Giọng hát nhẹ nhàng của Thùy Trang được khuếch đại qua micro, như thể lan tỏa đến từng ngóc ngách của phòng KTV.

"Chỉ sợ chị sẽ yêu em mất

Không dám để bản thân lại gần em

Sợ chị không có gì để trao cho em

Yêu em thật sự cần rất nhiều dũng khí

Chỉ sợ chị sẽ yêu em mất

Có thể có ngày chị sẽ không kìm lòng được nữa

...

Giọng ca ngọt ngào của cô như một ly nước giải khát mùa hè, khiến nàng như thể cảm nhận được hương vị tình yêu nơi đầu lưỡi.

Đầu Lan Ngọc có chút quay cuồng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng đứng dậy, đi đến chỗ Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top