trăng rằm.
【vampire!au, maybe angst, smut, age gap, lowercase.】
- a/n: một chiếc plot cũ của mình từ hồi tháng bảy năm ngoái và nó được viết ra trong lúc mình bị writer's block dí, ofc, có lẽ nó sẽ rất rời rạc; timeline trong chap này sẽ khá là lộn xộn, hệt như cuộc tình của họ ở đây, văn phong cũng sẽ khác so với những chap mình đã up, chính xác hơn là nó khá lậm qt vì bruhhh mình đang ghiền một bộ qt =)))), với cả là mình có đắp nặn thêm cho chap này nhờ một post của page nhà sản xuất thử thách viết lách để nó đỡ lủng củng hơn. nma nói chung là mong mọi người enjoy chap này.
âm nhạc khuyến khích: mr loverman (hoặc không).
.
đêm lao xao.
ninh dương lan ngọc, với chiếc áo sơ mi trắng tinh, khẽ khàng khép hờ đôi mắt lại, để mặc cho cơn gió hiu quạnh lướt ngang qua sườn mặt hoàn mỹ, thổi cho mái tóc đen nhánh tung bay lên trong rối loạn. cô đung đưa ly rượu vang đỏ chói đang cầm trong tầm tay, khoan thai nhấm nháp chút đỉnh. hương vị của thức uống có cồn cứ thế mà xộc thẳng vào cổ họng lan ngọc. cô ả hừ nhẹ đôi ba tiếng, quả thật lan ngọc cảm thấy bản thân mình đã uống đến nghiện rồi. chẳng đong đếm được số lượng rượu chính xác đã được cô nạp vào cơ thể, có lẽ nên tính bằng lít.
nhưng uống nhiều như vậy, lan ngọc có say không? câu trả lời là có, nhưng nào phải vì thứ chất lỏng đang đốt cháy cả ruột gan của cô, mà chính xác hơn là vì vẻ kiêu sa kia của mặt trăng cao quý trên đỉnh đầu.
trăng rằm, xa không thể chạm.
ừ, chắc lan ngọc say rồi, khốn khổ quá. cô ngửa đầu, trọn vẹn mà bắt hết mọi khoảnh khắc lung linh của thứ đang tỏa sáng giữa bóng tối tịch mịch vào sâu trong đáy mắt. chỉ là ngay bây giờ đây lan ngọc thầm nghĩ, phải mà cô có thể ôm trọn cả khuôn trăng to lớn ấy vào lòng, phải mà cô có thể độc chiếm nó làm của riêng thì hay biết mấy. nhưng khó quá, xa xôi ngoài tầm với khiến lan ngọc có muốn cũng chẳng thể trộm đi. hệt như người ấy vậy.
hỡi ôi, người ấy!
lan ngọc bỗng lại bật cười khanh khách, làm sao cô có thể quên được cơ chứ; một nhân loại tầm thường đã đánh cắp trái tim cô, rồi lại chẳng ngần ngại mà bóp nghẽn nó, khiến nó thoi thóp van nài sự thương hại trong khốn cùng.
cô khịt khịt mũi, lan ngọc biết mình lại nhớ cố nhân rồi.
người kia gọi, khổng tú quỳnh.
với ninh dương lan ngọc, nàng là ánh trăng ngà, cũng là nốt chu sa. là tình yêu nhỏ bé mà cô cất hoài nơi ngực trái, là ánh dương quang rực rỡ chẳng bao giờ lụi tàn.
vì, lan ngọc không cho phép.
có lẽ cô điên rồi, một vampire cao quý thế mà lại rơi vào lưới tình với một con người hạ đẳng; với đồng loại của lan ngọc, tình yêu là một thứ tầm thường, rẻ rúng đến độ chẳng xứng để bọn chúng đụng tay vào. nhưng với lan ngọc thì khác, cô luôn kiếm tìm thứ tình ái bị khinh đến độ rẻ mạt đó, khao khát tình nồng chảy mãi vào trong máu thịt, sở cầu một điều mà cô chưa từng, cũng chưa bao giờ được nếm trải. cả thảy cũng chỉ vì luyến, vì tình, vì ái, và vì yêu. thuở thiếu thời, cô ả vampire trẻ tuổi chưa bao giờ để nó vào mắt, cô cũng từng khinh bỉ thứ màu hồng ấy hệt như cách của những con dơi cao ngạo xung quanh cô đã làm, từng bác bỏ và giẫm cho nát bươm mọi ý kiến tốt đẹp về nó - thứ tình yêu mà lan ngọc vẫn hằng cho rằng điều này thật ngu xuẩn. để rồi khi đã trưởng thành, lan ngọc mới biết bản thân đã sai lầm đến nhường nào. hoặc thật ra thì cũng không hẳn, thành thật để mà nói thì ninh dương lan ngọc vẫn sẽ ghét bỏ thứ mọi rợ đó như đồng loại của cô thôi, ấy là nếu như cô không gặp được nàng - khổng tú quỳnh, hay, tình yêu nhỏ bé của cuộc đời cô.
.
năm ninh dương lan ngọc ba trăm sáu mươi bảy tuổi, cô gặp một đứa nhỏ vừa tròn mười lăm. nói cho chính xác hơn, cái tuổi ấy chỉ nhỏ với vampire có dòng đời dài dăng dẳng như cô thôi, chứ với lũ con người thấp bé cũng chẳng nhỏ nhoi gì, đủ tuổi kiếm ăn rồi.
ngày đó, lan ngọc nhớ rằng con bé ấy ngồi co quắp trong một xó tường bẩn thỉu, khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt vô hồn chẳng tìm nổi một chút ánh sáng. quái, lan ngọc thầm nghĩ ngay từ giây phút cô bắt gặp ánh mắt đó, đáng nhẽ ra nó phải sáng ngời những tia hy vọng như cái bọn loi choi cùng trang lứa. nhưng mà không, đôi mắt tối tăm đó đờ đẫn và vẩn đục tuyệt vọng mà lan ngọc đã nghĩ khó mà có thể xua tan, đôi mắt hốc hác và ráo hoảnh một mảng tình người, ấy là từ ngữ mà lan ngọc đã phải vắt hết óc để suy nghĩ ra. thế rồi, đôi mắt ấy nhìn cô.
lan ngọc thoáng giật mình, không bao lâu sau cô lại chẳng ngại ngần mà phóng ánh mắt ấy về phía của nó. và nó cũng nhìn cô, thật lâu. nhưng lát sau, nó bắt đầu lụi tàn. lan ngọc thảng thốt, nó ngã rồi, một cách đột ngột. cô hít sâu, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh nó. trong dòng người tấp nập, duy chỉ một mình con bé ấy là khác với cả thảy; nó im lìm, lặng lẽ như chẳng hề tồn tại. nếu con người ta rơi vào hoàn cảnh này, rất có thể sẽ vương tay mà cầu xin sự thương xót của bất kỳ ai đi ngang qua, lẽ vì họ khổ quá rồi. nhưng nó thì lại khác, nó không than một lời, cũng không mưu cầu người khác cứu giúp. trong cảnh khốn cùng, nó vẫn ngậm chặt đôi môi tím tái khô khốc, kiên cường chống chọi lại với cái khổ đau trăm bề đang hiện hữu.
ninh dương lan ngọc thấy, trái tim mình đang chơi vơi.
.
"ê nhỏ."
"ê, ta kêu ngươi đó. bị điếc à?"
ai kia nghe tiếng lan ngọc vang lên, vội vã quay ngoắt đi chỗ khác. sau, như sợ hãi cô mà lại lấm lét liếc trộm.
"tôi có tên."
"ờ nhưng mà ta hỏi ngươi có hó hé lời nào đâu?"
"khổng tú quỳnh." nàng mím môi, cố nặn ra tên mình sao cho tròn vành rõ chữ. lúc tỉnh lại, khuôn mặt hoàn mỹ đẹp không tì vết ấy là tất cả những gì mà nàng thấy được. tú quỳnh thấy sợ hãi đôi chút, nàng đang ở đâu? có phải chính người phụ nữ này đã bắt cóc nàng hay chăng? khổng tú quỳnh chả rõ nữa, nàng chỉ vừa nhận thức xung quanh được đôi ba phút thì cơ đau đầu bỗng nhiên lại ập tới, khiến nàng nhăn mặt, phải oằn mình mà nằm thụp xuống giường.
người kia không nói gì, chỉ vứt cho nàng một ít thuốc rồi đi mất hút chẳng thấy tăm hơi. bảo ít, cơ mà có đủ thứ những viên con nhộng nhiều màu khác nhau, có rất nhiều như thế, vậy mà chẳng ai bảo nàng phải bắt đầu uống loại nào với loại nào; thế nên khổng tú quỳnh làm liều, nàng ực hết trong một hơi để đỡ cho phải lằng nhằng.
đắng, rất đắng.
khổng tú quỳnh không nói, hoặc nàng không dám nói. chỉ ẩn nhẫn chịu đựng mà nằm vật ra giường lớn, chốc chốc lại thiếp đi rồi.
.
"thích à?"
lan ngọc nhếch mép, hất mặt về phía con mèo nhỏ đang trộm nhìn cô ở phía kia. nhẩm tính cũng đã tầm chừng ba tháng từ lúc cô nhặt khổng tú quỳnh về nhà rồi. cơ mà nói đi cũng phải nói lại, con nhỏ nhân loại này khác hoàn toàn so với tất cả những người mà cô đã từng tiếp xúc, hoặc ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. khổng tú quỳnh gần như sẽ không lên tiếng, nàng ta luôn luôn im lặng hầu hết tất cả mọi thời gian trong ngày; có chăng mà được hỏi tới thì mới miễn cưỡng nói đôi ba câu, chứ thuở đầu, lan ngọc còn tưởng tú quỳnh bị câm.
"lại đây." khi mà khổng tú quỳnh định chuồn đi thật nhanh, ấy thế mà lại bị ninh dương lan ngọc réo đến. nàng mím môi, không bằng lòng mà cất từng bước chậm rì.
"ta hỏi lần nữa, thích không?" lan ngọc chỉ cuốn sách trong tay mình, khổng tú quỳnh chớp chớp mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu.
"trả lời, ngươi không có bị câm."
"thích..."
"và?"
"nhưng tôi không biết đọc chữ."
lan ngọc phì cười, cô ả cười ngặt nghẽo trước khuôn mắt xấu hổ đang cúi gằm xuống của khổng tú quỳnh, mười lăm tuổi đầu thế mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, chả bù cho lũ oắt choai choai cùng trang lứa. tú quỳnh thấy hai má nóng lên, nàng ngại ngùng quá, siêu ngại ngùng. thầm rủa ninh dương lan ngọc mười lần trong bụng.
"ta dạy ngươi." đoạn, cô dừng lại, trịch thượng nói tiếp "bất quá phải có cái gì đó trao đổi."
khổng tú quỳnh ngẩng đầu, lại nữa rồi, con vật nhỏ bé ấy cả gan dùng cái ánh mắt vô hồn kia mà nhìn trực diện một vampire cao quý như cô. cái ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo đến tột độ. lan ngọc chưa từng nói, rằng, cô thấy gai người mỗi khi khổng tú quỳnh nhìn cô.
"máu của ngươi, dùng nó đổi đi."
.
"ưm..."
khổng tú quỳnh để tiếng ngân nhẹ bật ra khỏi đầu môi, cái cảm giác nhói lên từng hồi ở cổ làm nàng run rẩy; chiếc răng nanh nhọn hoắt của người kia mạnh mẽ mà cắm sâu vào, xuyên qua động mạch. đầu óc nàng ong ong lên hết cả, và người kia lại ghim sâu hơn vào trong, khiến cho tú quỳnh phải kìm nén lắm mới không phát ra những tiếng nỉ non đau đớn. thứ nửa vời khó chịu này cứ ám bẵn lấy tâm trí nàng, vừa muốn đẩy người kia ra nhưng cả cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào để làm việc đó cả khiến nàng chỉ có thể nằm im chịu trận.
lan ngọc chẳng buồn nói chuyện, cô ả cứ chuyên tâm mà cắn, mà cấu xé chiếc cổ ngọc ngà trắng nõn ấy đến độ nát bung nát bét, để mặc cho cơn thèm khát chi phối đến mức làm cho vết cắn nứt toạc ra, thừa lại một dấu tích máu thịt sâu hoắm. dòng chất lỏng đỏ rực, đặc sệt cứ như thế nhễ nhại xộc thẳng vào trong khoang miệng của lan ngọc làm cô híp mắt thỏa mãn. hương vị tanh ngọt đầy mê người ấy khiến cả khối óc của cô như muốn đắm chìm sâu hơn vào cơn đê mê bất tận.
khổng tú quỳnh chống chịu chẳng nổi, nàng đổ gục vào trong vòng tay cô, tận cho đến lúc ngất lịm đi rồi, cơ thể nàng vẫn run lên bần bật theo từng cơn. động tĩnh này khiến ninh dương lan ngọc lưu luyến mà dứt ra, những giọt máu vụn vặt còn vương trên khóe miệng được cô tham lam liếm sạch; vẻ như lan ngọc vẫn còn thòm thèm lắm, con người cô sáng lên trong đêm tịch mịch, tiếc rẻ mà nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng ngần vừa vinh dự được cô ghé thăm.
"còn chưa đủ."
.
"tập trung."
một cái gõ vào đầu khổng tú quỳnh, tất nhiên là nó được thực hiện bởi ninh dương lan ngọc. cô thở hắt ra, thầm trách sao mà bản thân lại rước họa vào thân thế này; dạy trẻ con rõ khó nhằn, đứa trẻ to xác lại càng khó nhằn hơn gấp bội. nhưng có vẻ ai kia cũng biết điều, khổng tú quỳnh dồn toàn lực vào những buổi học chóng vánh với lan ngọc, bởi lẽ nàng biết bản thân cần cố gắng hơn nhiều, rất nhiều là đằng khác.
"viết lại đi, chữ xấu quá."
tú quỳnh ậm ừ, nắm chặt cây bút bi trong tay mà viết, như lời lan ngọc. nhưng ngặt nỗi, trước giờ nàng nào có hề được cầm bút đâu, thế nên việc viết chữ đối với nàng còn khó hơn lên trời. nét mực nguệch ngoạc, xiêu vẹo chẳng ngay hàng thẳng lối, không ra bất cứ một thể thống nhất nào.
mắt thấy khổng tú quỳnh có vẻ nản chí, lan ngọc hít sâu, cô cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với nàng.
"viết sai thì viết lại, ta không có giết ngươi đâu mà lo."
.
trên thực tế, khổng tú quỳnh lại muốn người kia giết nàng hơn là cứ nuôi nấng nàng nhởn nhơ thế này.
nàng vẫn hằng mong bản thân sẽ chết dần chết mòn trong đói khát, nhưng, chẳng như là mơ. lan ngọc cứu nàng rồi, cô ả trục vớt nàng ra khỏi bể khổ
từ một đứa đầu đường xó chợ, chẳng rõ mặt cha mẹ thuở mới lọt lòng, sống qua ngày bằng việc đi lang thang muôn phương mà kiếm ăn; bấy giờ lại đường hoàng mà an phận thủ thường trong tòa nhà cao chót vót, nguy nga tráng lệ, cơm bưng nước rót một ngày ba bữa. khổng tú quỳnh cứ ngỡ, mình đang chìm vào trong một giấc mộng dài dăng dẳng. thế mà không, tất cả đều là hiện thực. cả cái tình người đang dần hiện hữu nơi ngực trái và bao bọc lấy trái tim nàng cũng là hiện thực.
nhưng bất quá, tuyến phòng thủ cuối cùng của khổng tú quỳnh vẫn còn tồn tại dai dẳng lắm.
.
"làm gì vậy?"
"lau nhà."
"ta bảo ngươi thế nào?"
"vâng, tôi đang lau nhà ạ."
"ừ, giỏi, nhưng làm thế có ích lợi gì?"
khổng tú quỳnh nhăn mặt, thầm liếc ninh dương lan ngọc một cái. nàng ở nhà cô ta, ăn cũng ở đây, ngủ cũng ở đây nốt, thế mà chẳng nhẽ cô ta không thấy kì khi nàng chẳng đụng tay vào việc nhà? hoặc cô ta không để tâm, tú quỳnh nghĩ, nhưng mà nàng thì có, nàng chẳng thể nào sống vong ân bội nghĩa như thế được, lương tâm của nàng sẽ cắn rứt biết bao.
"coi như tôi trả công cho ngài đi."
"ta đã bảo là không." lan ngọc bỗng lại gắt gỏng, đã không ít lần cô bảo với tú quỳnh rằng nàng chỉ cần ngồi im là được, nhưng nàng cứng đầu quá, chả chịu nghe lời cô. và lan ngọc tặc lưỡi, cô bất mãn rồi.
"nhưng m-"
"không có nhưng, dùng máu của ngươi đổi lấy cuộc sống này, miễn bàn."
.
năm lan ngọc cán mốc ba trăm sáu mươi tám tuổi là lúc khổng tú quỳnh vừa độ mười sáu.
lan ngọc thầm trách cái thay đổi dở dở ương ương của loài người, khổng tú quỳnh so với một năm trước khác rất nhiều, ít nhất là đối với cô. lúc kia, khổng tú quỳnh sẽ im lặng hai mươi bốn trên bảy trừ khi được trả lời, nếu bị đau hay khó chịu đều sẽ nín thinh mà để nó tự nguôi bớt, và nàng còn chẳng biết cách chăm sóc bản thân sao cho hợp lí; ấy thế mà gần đây, tú quỳnh sẽ vu vơ lên tiếng khi nói chuyện, sẽ ít nhiều biểu lộ ra cảm xúc của mình chứ không giấu giếm nữa. điều này làm lan ngọc mừng thầm, coi như cũng có chút thành tựu.
một năm, khổng tú quỳnh bắt đầu thay đổi, nhưng mà, dù cho có biến thành muôn hình vạn trạng gì đi chăng nữa, chỉ duy có một thứ mà nó chẳng thể nào mất đi được.
còn gì ngoài ánh mắt vô hồn kia nữa.
ờ, và hẳn là điều đó đã trở thành nỗi đau đáu tận trong đáy lòng của lan ngọc. chẳng hiểu sao mỗi lúc lơ đãng vô tình trông thấy nó, có cái gì đó ẩn nhẫn nơi cuống họng của lan ngọc. cô không biết phải diễn tả nó thế nào, ả vampire đang độ ở độ cao chót vót của giống loài thấy muộn phiền vô cùng. một đứa nhóc rất không nên như thế. người ta bảo với nhau, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng ô cửa sổ của khổng tú quỳnh lại tối tăm và chơi vơi quá thể, cô cảm thán. rồi lại suy tư tìm cách diễn đạt vấn đề, chắc có lẽ vốn từ ngữ quá ít nên mới không thể nói thành lời, cô khẳng định chắc nịch. thế rồi lại khẽ đánh mắt sang, nguồn cơn của sự việc vẫn thong thả ung dung.
cơ mà có lẽ nhận ra tầm mắt nóng rực ấy, khổng tú quỳnh liền cất giọng.
"ngài làm sao thế?"
"chẳng sao, muốn nhìn thôi, cấm người ta chắc?"
.
năm ninh dương lan ngọc đến tuổi ba trăm sáu mươi chín, khổng tú quỳnh vào tuổi mười bảy.
năm nay, tú quỳnh lần đầu tiên biết suy xét theo vai vế mà gọi "ngài" xưng "em" với lan ngọc.
ấy là lúc ráng chiều, khi nàng mang chút bánh ngọt do chính tay mình làm qua phòng lan ngọc. nàng đặt vội dĩa bánh xuống bàn, lại vội vã mà thưa.
"em mang chút đồ ngọt cho ngài, mong rằng nó sẽ ngon."
và thế là, khi nói xong nàng lại như một cơn gió mà cong chân lên chạy trốn, tất nhiên là chẳng kịp. ai kia đã nhanh nhảu mà kéo tay của khổng tú quỳnh lại, làm nàng mất đà mà ngã thẳng vào vòng tay của lan ngọc. không xong, nàng than trong bụng.
"ngươi... à không, em vừa nói gì nhỉ khổng tú quỳnh?"
"..."
"trả lời."
"em có nói gì đâu."
ninh dương lan ngọc đang cố ngăn cơn phấn khích nơi lòng cô lại, lạ quá, dường như cô không thể kìm nén được cảm xúc khi nghe một tiếng em mềm nhẹ tựa lông hồng của khổng tú quỳnh. từ một thoáng rạo rực ở tâm trí, giờ lại lan tràn ra khắp cơ thể của cô. máu trong người lan ngọc đột nhiên nóng lên hết cả.
"em chối à?"
"em không." hơi ấm từ người kia phả vào vành tai khiến khổng tú quỳnh run run, hai má dần ửng đỏ vì ngại ngùng. khoảng cách này quá lí tưởng để nàng có thể nghe trọn vẹn hương thơm trên người của lan ngọc, ấy là mùi cam thảo bâng quơ chạm khẽ vào cánh mũi nàng.
"lại không nghe lời rồi."
.
"x-xin ngài hãy... agh."
"gọi tên ta đi, đừng gọi ngài nữa."
"nhưng mà..."
răng nanh của lan ngọc bị chủ nhân dùng sức mà đẩy sâu hơn vào chiếc cổ trắng ngần của tú quỳnh. dù đã trải qua không ít lần nhưng nàng vẫn sẽ cầm lòng chẳng đặng mà rùng mình mấy cái như được lập trình sẵn.
"lan ngọc, ninh dương lan ngọc."
con ngươi của lan ngọc thoáng lay động khi nghe được thứ bản thân muốn. cô thích thú vô cùng, chậm rãi mà nhấm nháp vị ngọt ở đầu lưỡi. thế nhưng có điều mà lan ngọc có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói cho khổng tú quỳnh biết, rằng chẳng mấy khi một con dơi chịu để yên cho một con người gọi tên nó đâu, lại chả.
đáy lòng của cô rung rinh một chút.
.
khi ninh dương lan ngọc đến tuổi ba trăm bốn mươi, khổng tú quỳnh vừa tròn mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
nàng khi ấy, xinh đẹp vô cùng, khiến con người ta thấy ngẩn ngơ khi chiêm ngưỡng. và lan ngọc thầm phổng mũi tự hào khi đám bạn già cỗi của cô không tiếc lời mà khen ngợi nàng, một tay cô nuôi cả chứ đâu.
khổng tú quỳnh năm mười tám tuổi, được ninh dương lan ngọc ví von như ánh trăng rằm. có chút gì đó dịu dàng mà làm thổn thức tim của cô khôn nguôi, cả thảy mọi thứ thuộc về nàng như sa, như ùa vào trái tim lạnh lẽo của lan ngọc, thổi cho bùng lên cho nó chút ý tình nồng đượm.
chết mất.
.
khổng tú quỳnh không hề hay biết bản thân đã yêu ninh dương lan ngọc từ khi nào.
tình cứ thế mà chạy vào đến tìm nàng vào những ngày mà bản thân nàng đã chết chìm trong sự săn sóc của lan ngọc, nàng đoán thế, và cái tuyến phòng thủ vững chãi cuối cùng của nàng cứ theo đó mà vỡ vụn thành những mảnh nhỏ xíu xiu, tan dần ra trong cơn sóng tình dào dạt mà ninh dương lan ngọc đã vô tình trao cho nàng.
nhưng bất quá nàng lại giấu nó rất kỹ, mảng tình đó bé con con, vu vơ đến mức có mất đi thì cũng không ai hay, kể cả nàng, lẫn cô.
ngày đầu tiên, tú quỳnh biết yêu một người.
.
đáng nhẽ ra thứ tình cảm sai trái này, thứ si mê vụng về này ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
thời gian của nàng là hữu hạn, còn của lan ngọc là năm dài tháng rộng không bao giờ tàn phai; tuổi thọ của một con người tầm thường vốn vẫn rất ngắn ngủi, còn vampire thì không, điều đó là tất nhiên. khổng tú quỳnh suy cho cùng cũng chỉ là điểm dừng tạm thời của lan ngọc, hoặc chưa bao giờ. trong muôn người, trong vạn kiếp sống, khổng tú quỳnh vẫn chỉ là một nhân loại nhỏ bé, nàng sống và cũng rất dễ biến đi mất dạng bất kì lúc nào.
chỉ là khổng tú quỳnh mong rằng, khi mà nàng chẳng còn nữa, sẽ có thêm một người thứ hai yêu cô như cách nàng đã và đang.
thế nên giữa ngổn ngang bộn bề, khổng tú quỳnh chọn cách rút lui.
.
và cứ như thế, khổng tú quỳnh rời bỏ ninh dương lan ngọc vào năm nàng hai mươi, cô đến độ ba trăm sáu mươi hai tuổi.
nàng xa cô vào một sáng tinh mơ, khi lan ngọc còn chưa dứt khỏi cơn mộng mị. đến khi nhận ra rồi, lan ngọc mới giật mình.
khổng tú quỳnh đi rồi, chẳng biết đi đâu, và nàng cũng chẳng để lại cho cô một lời nhắn nhủ.
.
một năm, hai năm, ba năm, và mười năm.
nàng ta rời bỏ cô trong mười năm.
tất cả những thứ của nàng vẫn nằm ngay ngắn ở đó, từ quần áo cho đến những quyển sách đã cũ sờn, ngả vàng dần qua tháng năm. chúng ở yên đó, và chỉ đơn giản là ở yên đó thôi cũng đã khiến lan ngọc thấy trái tim mình đang run rẩy lên theo từng cơn, theo nỗi nhớ da diết mà nàng đã để lại cho cô rồi.
mười năm, đủ để ninh dương lan ngọc nhận ra cảm xúc của mình dành cho khổng tú quỳnh.
ra thế, có lẽ đây là thứ mà nhân loại vẫn thường quyến luyến và truy cầu, hay, tình yêu.
mười năm không quá dài, nhưng nó đủ để lan ngọc cảm thấy cô thiếu thốn như thế nào trong vỏn vẹn ngần ấy thời gian. mười năm không có nàng, chẳng ai quan tâm hỏi han cô mỗi khi khó chịu, mười năm không có nàng, lan ngọc không thể nào chống chọi với cái đơn côi đang giằng xé cô, và mười năm không có nàng, lan ngọc chẳng được yêu.
lan ngọc nhớ nàng quá thể, khổng tú quỳnh của cô.
và giờ thì cô chắc rằng mình không có lối thoát nữa rồi.
.
để rồi ninh dương lan ngọc bất giấc tỉnh lại giữa dòng hồi ức miên man bất tận của bản thân, cái mùi hương quen thuộc thoảng trong gió ngàn bất tận đã kéo cô về với thực tại.
con ngươi thoáng lay động, lan ngọc chẳng ngần ngại mà phóng thẳng về nơi phát ra mùi hương đó, thứ mùi hương ngào ngạt dẫn dụ tâm trí của cô, thứ mùi hương mà cô đã từng mong mỏi.
tận cho đến khi đến nơi, trái tim của cô bất giác nảy lên, đôi chân mới lúc nào còn hăng say chạy nhảy thì bấy giờ phải đứng sững lại.
dưới ánh sáng le lói sắp lụi tàn, dáng hình yêu kiều của một người phụ nữ đang dần hiện ra trước mắt của lan ngọc. là nàng, là khổng tú quỳnh, là dấu yêu mà cô luôn nhớ nhung đến phát điên; và giờ đây, nàng ta lại xuất hiện trước mặt cô một cách chân thực nhất, khiến lồng ngực cô vừa đau nhói, lại vừa phấn khởi biết bao nhiêu. khóe mắt lan ngọc cay xè, cầm lòng chẳng đặng mà cất tiếng gọi nàng giữa cảnh vật mênh mông.
"khổng tú quỳnh."
ba chữ, ba chữ đủ để cô chết dần chết mòn.
nàng giật mình, dáng vai gầy gò đơn bạc khẽ khàng mà run run khi nghe tròn vành rõ chữ lời nói của người kia. chẳng cần quay đầu lại, khổng tú quỳnh vẫn dư sức biết đấy là ai. bởi giọng nói đó đã khắc sâu vào tâm can nàng tự bao giờ, khiến cho nàng muốn quên đi cũng khó khăn vô cùng. nàng làm ngơ, chẳng muốn dính líu đến mà cắm mặt đi tiếp.
nhưng hơi sức nhỏ bé của một con người thì có bì nổi vampire đâu? khổng tú quỳnh nào phải ngoại lệ, còn chưa đi được ba bước, cả cơ thể nàng đã bị kéo cho ngã vào vòng tay của ninh dương lan ngọc. ai kia siết chặt lấy nàng, bất chấp phản kháng của khổng tú quỳnh mà vùi mặt sâu vào trong hõm cổ ấy. lan ngọc hít sâu, thứ mùi hương quen thuộc căng tràn trong khoang phổi, cô rũ mi, thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe.
"em không thể rời bỏ ta lần nữa." cô nỉ non. "xin đừng rời bỏ ta như cái cách em đã từng."
khổng tú quỳnh không đáp, nàng chỉ im lặng mà nghe. lí trí của nàng không cho phép nàng lên tiếng. bởi nàng sợ, nàng sợ nếu như chỉ cần mở miệng một lời thôi thì có lẽ bức tường mà nàng đã dày công vun vén sẽ biến thành một đống đổ nát hoang vu, nàng sợ mình sẽ yếu lòng để rồi chết ngất trong mảng tình yêu nằm thoi thóp cạnh đáy vực. khổng tú quỳnh, khốn khổ quá.
"quỳnh, tú quỳnh, khổng tú quỳnh..."
"ta yêu em."
dưới trăng rằm mờ ảo, đôi mắt khổng tú quỳnh bỗng dưng mờ mịt.
.
tiếng quần áo cọ xát, tiếng thở dốc đầy ái muội vang vọng khắp nơi trong căn phòng tịch mịch. đầu óc khổng tú quỳnh mụ mị lên hết cả; chỉ vừa lúc nãy thôi, nàng đã trụ không vững khi nghe lời ngỏ của ninh dương lan ngọc, cổ họng nghẹn ngào đến độ chẳng thể nào mở miệng được, thế mà bấy giờ, cả hai lại va vào nhau.
"ta bật đèn nhé? ta muốn nhìn em-"
"không cần."
khổng tú quỳnh thở dốc, chôn cả khuôn mặt đỏ bừng vì động tình vào gối. bóng tối có lẽ phần nào đó sẽ giúp nàng có đủ dũng khí để làm những chuyện thế này hơn. nàng vẫn luôn chẳng dám nhìn vào mắt cô, điều này sẽ khó khăn với nàng biết bao, khi mà nàng cảm giác linh hồn yếu ớt của bản thân sẽ bị bó chặt vào lan ngọc vĩnh viễn mỗi phút giây nàng làm điều đó.
lan ngọc chậm rãi phủ những nụ hôn yêu chiều lên từng tấc thịt của tú quỳnh, cô say mê mà nâng niu cơ thể của nàng như báu vật. thú thật, lan ngọc cũng đã có chút nóng vội khi đòi hỏi từ nàng, nhưng biết làm sao cho được, cô khốn khổ quá rồi. lan ngọc hôn khắp nơi, và điểm dừng cuối cùng là đôi môi đỏ thắm kia; cô trao nàng cái hôn trong dịu dàng, trong trân quý. cái cách mà lan ngọc ngậm phiến môi nàng, dày vò nó chậm thật chậm rồi trơn tru mà đẩy lưỡi vào trong khiến khổng tú quỳnh nhũn cả người, hô hấp như bị đình trệ lại, nàng thở không nổi.
đôi tay của lan ngọc vuốt ve dọc thân thể của khổng tú quỳnh, không mất quá nhiều thời gian để cô tìm đến cánh hoa đang nở rộ kia. nháy mắt thấy người đối diện thoáng rùng mình, cố gắng che miệng lại để không phải bật ra những tiếng nỉ non sặc mùi hoan ái, lan ngọc bật cười, cô vuốt ve nơi đó mà nói.
"em không cần phải như thế đâu."
và rồi khi cô tiến vào, khổng tú quỳnh chẳng kìm nén nỗi nữa mà bật lên từng tiếng nức nở. cơn đau như muốn xé toạc người nàng ra thành trăm mảnh, rõ ràng là nàng rất giỏi trong việc chịu đựng, nhưng lại không thể nào khống chế được bản thân phát ra cái âm thanh đáng xấu hổ ấy khi được ninh dương lan ngọc chạm vào.
"ngoan, ráng chịu một chút." lan ngọc nói bên tai nàng, sau đó cô mới như an ủi mà hôn lên khóe mi ướt đẫm của nàng. từ trước đến bây giờ, lan ngọc vẫn luôn muốn xoa dịu đôi mắt vô hồn ấy của tú quỳnh, và bây giờ cô làm được rồi, sau ngần ấy thời gian chẳng ngắn chẳng dài.
lan ngọc vẫn cứ chậm chạp mà động đậy như thế, cho đến khi cô cảm nhận được khổng tú quỳnh vừa buộc miệng ngân lên một tiếng kêu đầy gợi cảm. nhịp độ bên dưới bắt đầu thay đổi, chẳng còn cái vẻ ân cần như trước mà bắt đầu mạnh mẽ theo từng hồi. khổng tú quỳnh thở dốc, khó khăn mà chống chọi lại biển tình đê mê trước mắt. ninh dương lan ngọc thật biết cách khiến người ta phải phát điên
"khổng tú quỳnh, khổng tú quỳnh, em mau nói yêu tôi đi."
nàng có chết không? nói ra rồi nàng có chết không? tú quỳnh chẳng biết, nàng để bản thân buông thả một lần rồi thôi vậy.
"em yêu người, ninh dương lan ngọc."
.
lan ngọc mất tú quỳnh năm nàng hai mươi tuổi, và lan ngọc lại có được tú quỳnh khi nàng đã chạm đến ba mươi.
trăng cao hiu hắt, thành kính mà soi rọi khắp nơi, rơi vào cả đáy lòng của lan ngọc.
nàng hôm nay vẫn đẹp như vành trăng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top