thấy người yếu.







【real life, lowercase.】

.

khổng tú quỳnh bị bệnh rồi.

cả người của nàng mềm nhũn, mệt nhoài và chẳng có lấy một xíu sức sống nào cả. những cơn ho, cơn đau đầu và cả cái nóng chết bầm ở trong người nàng nữa, chúng nó cứ quặn thắt lấy tú quỳnh qua từng phút, từng giây.

kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, tám giờ khuya rồi, và nàng thì nhớ lan ngọc quá.

khổng tú quỳnh nhớ ninh dương lan ngọc của nàng trong cơn sốt ba mươi chín độ. nàng hoa cả mắt, đầu cứ ong ong lên miết, phải mà có lan ngọc thì hay. nhưng tệ quá, lan ngọc mất tiu rồi, mất tăm mất dạng. cô ta có lịch quay ở xa tít nàng, yêu người nổi tiếng khổ thế đấy, dù có mong mỏi đến bao nhiêu đi chăng nữa thì tú quỳnh vẫn không dám gọi cho lan ngọc, vì nàng sợ, sợ một phút trẻ con của bản thân sẽ ảnh hưởng đến công việc của lan ngọc.

hơn hết, tú quỳnh là em bé ngoan, em bé ngoan thì phải hiểu chuyện, ninh dương lan ngọc bảo với nàng như thế.

rồi nàng ngủ thiếp đi, trong khi vẫn còn nỉ non những tiếng bé tẹo ở cổ họng, khổng tú quỳnh ấy mà, nàng gọi tên người yêu thôi.

.

"bắt máy đi mà... sao lại như thế..."

lan ngọc loay hoay cũng mười lăm phút có hơn, cô không thể hiểu nổi vì sao mà người kia vẫn chưa hề bắt máy một cuộc gọi nào từ cô, nhẩm, chắc cũng gần hai mươi lần rồi, và tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. khổng tú quỳnh bị làm sao thế này? chưa bao giờ nàng để cô phải đợi như thế này cả, cùng lắm cũng chỉ vài ba lần thôi là em bé sẽ rối rít nhấc máy rồi xin lỗi cô đủ thứ, ấy vậy mà bây giờ tú quỳnh lại nhẫn tâm làm thế.

lan ngọc thở dài sườn sượt, tự nhiên cô thấy lo cho nàng quá, khổng tú quỳnh của cô.

để rồi đến khi xuất hiện cuộc gọi số mười tám, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"quỳnh ơi, em ơi." lan ngọc mừng như điên, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô còn biết quan tâm tới hình tượng của mình nên thôi.

"a nhô..."

giờ thì lan ngọc đơ người, cái giọng yếu ớt nhẹ tênh tang ở đầu dây bên kia là như thế nào đấy? đừng nói với cô là nàng lại bệnh rồi đấy nhé? khẽ nhíu mày, lan ngọc hỏi ngay.

"quỳnh, người yêu em đây."

"..."

"quỳnh ơi?"

khổng tú quỳnh tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến đi hết, chỉ còn lưu lại âm thanh mà nàng đã mong mỏi mấy ngày liền.

"dạ, quỳnh nghe."

"em bệnh đúng không?"

"đâu có."

"em đừng cãi, chị biết rồi."

"biết cái gì mà biết, em có bệnh- khụ khụ... có bệnh đâu."

"đấy, quỳnh có giỏi thì chối tiếp cho chị coi đi."

loáng thoáng nghe thấy tiếc tặc lưỡi phát ra từ bên kia, và khổng tú quỳnh phải thề là dù có cách xa đến mấy trăm, mấy nghìn cây số thì cái dáng vẻ nhíu mày nhăn mặt của ninh dương lan ngọc đã hiện ra cả trước mắt nàng rồi. tú quỳnh rụt cổ, im ru không dám nói gì, chỉ có thể gắng gượng kìm nén những tiếng ho xuống âm vực nhỏ nhất.

"chị nghe hết đó, giấu cái gì."

"ai ấy chứ có phải em đâu."

"không cãi."

còn định cằn nhằn gì đó, thế mà ninh dương lan ngọc phải khựng lại, bao nhiêu lời hay ý đẹp bị cô nuốt xuống bụng hết chỉ vì ba chữ 'em nhớ ngọc' thỏ thẻ phát ra trong điện thoại. khổng tú quỳnh thì hay rồi, dùng cả chiêu này để chặn họng lan ngọc, nàng thừa biết cô mềm lòng với nàng đây mà, đúng là nuông chiều nhiều quá đâm ra sinh hư.

"ngọc cũng nhớ em, nhưng mà em đừng hòng qua mặt được ngọc."

chết dở, bị phát hiện rồi.

"thì ai nói gì, em thấy nhớ thì em phát biểu quan điểm của em thôi... khụ khụ... ngọc ngủ sớm đi, em ngủ trước."

nói rồi khổng tú quỳnh tắt máy cái rụp.

"trốn giỏi, em bé hư."

.

"biết ngay mà, em sốt rồi."

tú quỳnh khẽ cựa mình, hình như nàng ấm đầu quá nên sinh ra ảo giác hay sao ấy mà tự nhiên nàng nghe loáng thoáng đâu đây tiếng ninh dương lan ngọc văng vẳng bên tai này? lại còn cảm nhận được người ta xoa đầu nàng nữa chứ, ghê thật.

ấy mà mặc kệ là mơ hay thật, tú quỳnh kéo ai kia xuống nằm cạnh bên mình, thỏa sức mà siết chặt lấy cái ôm cho thỏa lòng mong nhớ, ảo giác cũng được, nàng nhớ lan ngọc quá rồi và nàng cần lan ngọc, nhất là vào những lúc đổ bệnh và thèm được nhõng nhẽo với người yêu như thế này. theo như lịch trình thì, phải đến hai hôm nữa chị ta mới về cơ.

thấy em bé kêu tên của cô liền tù tì như thế thì lan ngọc mới xót, phải xót chứ, xót lắm, xót vô cùng. cô xót trước cái cách mà nàng bị bệnh vẫn im ru mà không nói với cô một lời, cứ ôm hết vào bản thân, thuốc men thì chẳng tới đâu cả, ăn uống thì bữa được bữa mất, thành thật, đi xa nhà, xa cả em, khổng tú quỳnh vẫn luôn làm cô thấy không an lòng.

và giờ lại như thế này, cô không biết nàng đã bệnh mấy ngày rồi, lục khắp cả phòng cũng chỉ còn sót lại đúng một viên hạ sốt, chết dở thật, tú quỳnh bỏ bê bản thân quá, lỡ mà nặng hơn, nàng có mệnh hệ gì thì cô phải làm sao đấy?

hình như ninh dương lan ngọc lo hơi xa.

"em ngủ ngoan."

.

"sao chị lại ở đây?"

"bộ em cấm chị không được về nhà hả?"

"hông, ý em là chị còn hai ngày nữa mới về cơ mà?"

"chị thích về sớm, có vấn đề gì không?" đoạn, lan ngọc dừng lại mà thơm lên má của khổng tú quỳnh một cái. đáng nhẽ ra phải là lên trán cơ, ấy mà trán của nàng dán cái miếng hạ sốt hình dâu tây mất rồi, không thơm được, đổi lại nhìn yêu lắm cơ, làm tim của lan ngọc nhũn ra mất thôi. "quỳnh nói nhớ chị mà, nên có thêm lí do trốn về."

"em nói nhớ thôi, ai mượn ngọc về."

"ơ thế chị đi vậy."

lan ngọc đứng dậy đi thật.

"em giỡn mà, ngọc đừng giận em, giận dỗi có hại cho em bé lắm đó."

"em bé nào?"

"em bé này." khổng tú quỳnh tỉnh bơ chỉ tay vào bản thân, còn cười hì hì lấy lòng nữa chứ, dễ thương thế này thì chết lan ngọc.

"vậy thì em bé uống thuốc đi, ra vẻ đáng yêu không làm thuốc tan ra đâu."

đừng tưởng cô không biết, đẹp gái chứ đâu có bị khờ đâu, khổng tú quỳnh kì kèo không chịu uống thuốc từ lúc thức dậy tới giờ chắc cũng được bốn mươi lăm phút rồi

"nhưng mà thuốc đắng lắm, em muốn ăn kẹo sau khi uống thuốc, có kẹo thì em mới uống."

"ăn kẹo miết bởi vậy mới bệnh đó."

"lan ngọc đừng có điêu, ăn kẹo có bị gì đâu. em bệnh, thấy người yếu là do thiếu người ấy đấy thôi."

"uống thuốc nhanh lên!"

chán, khổng tú quỳnh phụng phịu ực hết đống thuốc đắng ngoét ấy vào miệng. tưởng người yêu về thì thế nào, ép uổng nàng thôi chứ thương yêu gì.

"đó, em bé giỏi quá."

lan ngọc cười, định thơm em bé một cái lên môi để khen thưởng, mà em bé né vội.

"đừng có thơm em, chị hết thương em rồi."

"thôi mà, thương em nhất trên đời luôn đó."





























đáng nhẽ ra là shot này được up vào tuần trước cơ, nhưng mà do mình bận (cày game) nên tận bây giờ mới có ở đây, với cả wattpad bây giờ phải fake ip mới vào được nên mình lười. ấy mà, chắc là hết tháng này hoặc đầu tháng sau mình mới viết tiếp, nếu mình xong việc (game) sớm =))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top