tell me why your hands are cold.




【real life, cuddle, lowercase.】


.


lạch cạch.

ninh dương lan ngọc mở cửa nhà, cố gắng trấn tĩnh bản thân để khỏi phải gục ngã ở ngay tại đây. cô thở dài, thầm nghĩ mấy hôm nay bản thân cứ rong ruổi liên tục ở bên ngoài, cả cơ thể gần như đã muốn kiệt quệ. chẳng nói chẳng gì, hay đúng hơn là chẳng còn sức để nói, lan ngọc lê bước vào trong nhà. để rồi cô bất chợt nhận ra có thêm một đôi giày được xếp ngay ngắn trên kệ. ai nhỉ?

lan ngọc hoang mang, nhưng chợt, cô nghĩ lại. hay là em?

ờ, chắc thế. lan ngọc vội vã vứt hết hành trang của mình lên sô pha, ì ạch mà chạy vào phòng ngủ. chẳng nằm ngoài dự đoán, nguyên một cục bông trắng xinh đang nằm ngủ ngon lành trên giường. cô bật cười, thở ra một cái đầy nhẹ nhõm. em đây rồi, khổng tú quỳnh đây rồi.

lan ngọc nằm xuống giường, cạnh bên khổng tú quỳnh, đương nhiên là mặt đối mặt. đôi mắt cô lơ đãng mà nhìn vào cánh môi no đủ hồng nhuận của nàng, muốn hôn em quá; dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu của lan ngọc rồi dần tắt hẳn, ngay lúc này mà ngấu nghiến lấy môi của tú quỳnh thì cô sẽ vô tình mà làm nàng thức giấc mất, cô không nỡ. vả lại, hôn nhiều sẽ nghiện. đó là tất cả những gì mà ninh dương lan ngọc có thể nghĩ tới khi ôm lấy khổng tú quỳnh vào lòng như bây giờ. bàn tay cô cẩn thận luồn qua mái tóc nàng, tùy hứng quấn lấy một lọn nhỏ rồi thả ra để nó trượt khỏi đầu ngón tay mình. hơi thở của nàng đều đặn phả lên hõm cổ cô và cô cảm thấy trái tim nhộn nhạo nơi lồng ngực. dễ thương quá.

lan ngọc phì cười, bao nhiêu mệt mỏi ẩn chứa mấy ngày nay nháy mắt đã tan biến hết. hạnh phúc của lan ngọc đơn giản chỉ là được thấy khổng tú quỳnh trong tầm mắt, và hạnh phúc của lan ngọc cũng chỉ gói gọn trong ba từ 'khổng tú quỳnh' mà thôi. với cô, nàng chẳng khác gì một thế giới thu nhỏ, thế giới của riêng cô, cái khoảng trời rực rỡ nhất trong cuộc đời lan ngọc.

"ưm..." thấy người trong lòng động đậy, vòng tay ôm ấp của lan ngọc mới buông lỏng ra. chỉ thấy khổng tú quỳnh khẽ cựa mình, đôi mắt mơ mơ màng màng mà chậm rãi mở ra, vẻ như nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẵn. tú quỳnh dụi mắt, tận gần ba mươi giây sau nàng mới có thể cất cái giọng khe khẽ còn ngái ngủ của mình lên.

"chị về rồi đó hả."

lan ngọc vuốt ve mái tóc của khổng tú quỳnh, thích thú mà nhìn con mèo nhỏ đang cố gắng trốn tránh khỏi cơn buồn ngủ.

"ừ, chị vừa về. em ngủ lâu chưa? có lỗi ghê, làm em bé tỉnh ngủ mất rồi."

"em ngủ hồi bảy giờ mấy, vừa qua đây là em ngã vào giường ngủ liền, có biết trời trăng gì đâu." dừng một lúc, nàng ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, kéo lan ngọc lại gần hơn, giọng có vẻ gì dỗi hờn lắm. "lát em ngủ tiếp cũng được, mà lúc em qua em có nhắn cho lan ngọc đó, chị không thấy hay sao mà còn hỏi ngược lại em?"

"đâu có, máy chị hết pin mà."

"hết pin thiệt hông?"

"thiệt, nói xạo em làm gì."

khổng tú quỳnh không nói gì, thơm một cái lên má cô tỏ vẻ đã biết.

"ai cho mà hôn đó?"

"không cho cũng hôn."

hôm nay em bé thích trả treo quá, lan ngọc nghĩ thầm trong bụng, hình như cô chiều nàng quá rồi. cơ mà thế cũng tốt, hiền quá thì lúc bị ăn hiếp lan ngọc sẽ xót nàng lắm. cô xoa đầu nàng, ánh mắt nồng đậm yêu thương.

chợt, khổng tú quỳnh kéo hai tay của cô áp lên má nàng. đôi má ửng hồng và đang nóng bừng lên. ninh dương lan ngọc thắc mắc, sao lại thế này, bộ em ta bị bệnh đó hả?

"má em nóng quá, quỳnh."

"do tay chị lạnh đó, ngọc." nàng nói trong khi vẫn nâng niu đôi bàn tay lạnh lẽo của người yêu, nghĩ mà thương, bình thường ở cạnh nhau ngày nào nàng cũng tranh thủ nắm tay của lan ngọc hết, vì về cơ bản tay của cô rất dễ bị lạnh. thế mà mấy nay, công việc lịch trình gì bỗng nhiên vung đầy lên một cách bất thường, khiến cho cả đôi chẳng có cơ hội mà hâm nóng tình cảm với nhau. khổng tú quỳnh thở dài, thầm trách cái nghề này sao mà ác với hai đứa quá, môi đỏ dẩu ra, rồi lại hôn lên đôi tay đang áp chặt lên má mình; một cách ân cần và đầy trân trọng.

"nói em nghe đi, sao tay chị lại lạnh?"

khoé miệng của ninh dương lan ngọc không tự chủ mà giương lên, em bé cứ dễ thương thế này thì cô chết mất.

"tại không có em đó, dạo này xa em nên tay chị lạnh ngắt."

chẳng kịp đợi tú quỳnh lên tiếng chất vấn, lan ngọc đã chớp ngay thời cơ mà hôn lên môi nàng. cảm giác mềm mại đột ngột ma sát làm tâm trí của khổng tú quỳnh trở nên thanh tỉnh hơn một phần nào đó. đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nồng đượm vị ái tình len lỏi trong cái không khí của đêm đen đầy nóng bỏng. lan ngọc đẩy lưỡi sâu vào bên trong, sự tấn công dồn dập này làm khổng tú quỳnh phải chật vật cong mình mà đón nhận. thứ cảm giác thứ mềm oặt ấy khuấy đảo bên trong khoang miệng của nàng và gần như đã cuốn theo cả linh hồn nàng hoà cùng với nó, cái cách mà lan ngọc tham lam lướt qua từng nơi rồi đẩy sâu tới mới khiến nàng cảm thấy nôn nao làm sao.

đôi bàn tay mới lúc nào còn đang giữ hai bên má của khổng tú quỳnh giờ đây hệt như con rắn khôn lỏi mà quấn chặt lấy eo nàng; một tay của lan ngọc giữ ở đấy, tay còn lại chẳng chịu an phận ở yên một chổ mà bắt đầu luồn vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vì cái hôn như vũ bão ban nãy mà bắt đầu có phần xộc xệch của nàng.

"đừng, ngày mai em còn phải..." đã không biết bao nhiêu lần nàng đã phải bỏ lấp lửng câu nói của mình vì lan ngọc. cô hôn nàng rồi, còn chẳng kịp để nàng phản kháng. giống hệt như vừa nãy, ninh dương lan ngọc đã và đang tham lam gặm nhắm môi của khổng tú quỳnh.

"l-lan ngọc."

"cho chị mười phút. mười phút thôi và chị sẽ dừng lại." lan ngọc nói trong bất mãn, khó lắm cô và nàng mới có dịp kề cận như thế này, vậy mà chẳng ngờ... cô thở dài, thôi không nói nữa mà ôm chầm lấy tú quỳnh. bộ dạng ngoan ngoãn cực kì làm tú quỳnh thấy thương mà xoa xoa đầu cô.

"được, chị có mười phút."

và mười phút; lan ngọc hôn khổng tú quỳnh rất nhiều trong mười phút, đến độ nàng ngỡ như bản thân sắp sửa sẽ phải ngất đi giữa chừng. trong cơn trầm mê, nàng cau chặt lấy cổ của người đối diện, vùi đầu vào hõm cổ mà thở dốc. mà lạ lùng thay, càng hôn nhiều, lan ngọc trông có vẻ càng tươi tỉnh thêm, còn khổng tú quỳnh thì khỏi phải nói, nàng mệt đến không sao kể xiết được.

"mười hai giờ kém bảy, em ngủ đi, qua mười phút rồi." ninh dương lan ngọc vuốt ve nơi gò má ửng hồng của nàng, vô cùng dịu dàng mà ôn tồn nói khẽ. khổng tú quỳnh chẳng còn sức trả lời, đầu nàng mơ màng và quay mòng mòng như chong chóng từ nãy đến giờ rồi. nhưng mà nhận thấy ai kia có dấu hiệu rời đi, nàng mới gắng gượng hết sức mà ngồi dậy kéo cô trở lại bên người.

"ngủ với em."

"chị tắm cái đã, về nhà nãy giờ chưa tắm nữa. ngoan, một xíu chị vào với em bé." cô nói, kèm theo một cái hôn lên trán.

bấy giờ, tú quỳnh mới chịu buông lan ngọc ra. tận đến khi cô quay trở lại, thì cục bông trên giường đã ngủ từ bao giờ không hay. cô phì cười, rón rén mà bước tới để không làm nàng thức giấc. cho tới lúc mà ôm được em bé vào trong lòng rồi, lan ngọc mới an tâm hôn phớt lên chóp mũi của nàng.

"bé, ngủ ngoan."

















khai bút đầu năm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top