nhỏ.


(w): chổu.

.

khổng tú quỳnh là em bé, em bé xíu.

và với lan ngọc, nàng là em bé yêu.

"ngọc, hông có kêu em là em bé nữa, em lớn rồi chứ có phải con nít đâu?!"

tú quỳnh chun mũi, nhặng xị cả lên. rõ là nàng cũng đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, có nhỏ nhoi gì nữa đâu mà lan ngọc cứ thích gọi nàng là bé; một tiếng là bé, hai tiếng cũng là em bé, tiếng thứ ba thì là em bé yêu. còn chưa kể đến cả đống biệt danh sến rện mà lan ngọc để dành gọi khổng tú quỳnh.

"ơ nhưng chị thấy dễ thương mà? em bé xinh thì chị kêu thế thôi."

ninh dương lan ngọc cười cười, giơ tay nhéo nhéo hai cái má trắng tinh của người đối diện.

"nữa, chị cứ gọi em như thế hoài."

"thì có chết ai đâu?"

"để người ta nghe được thì nó kỳ lắm."

với cả ai đời lại gọi người khác là em bé trong khi bản thân chỉ hơn người ta có một tuổi? nghĩ tới đây tú quỳnh lại thấy dỗi hết sức, lan ngọc cứ ỷ vào việc chị ta hơn nàng một tuổi mà cứ làm ra vẻ người lớn, trông ngứa mắt hết sức. lắm lúc, ninh dương lan ngọc khiến nàng tưởng bản thân đang yêu phải ai đó hơn nàng cả con giáp chứ không phải là một tuổi.

"kệ người ta chứ? chị thấy dễ thương là được."

thích đọ xem ai lì hơn ai hả?

"chị mà còn như thế nữa là em dỗi đó."

lan ngọc nín thinh, ngậm miệng lại nhìn tú quỳnh đang hất cái mặt đáng ghét đó lên với cô. hình như cô nuôi em bé sai cách rồi, để bây giờ cứ đụng cái gì là bé nhà cô lại giả bộ giận dỗi, dỗi không được thì quay qua ăn vạ, ấm ức lủi vào một góc, tủi thân khóc lóc chị hết thương em chứ gì mấy ngày liền, cô lạ gì tính nàng nữa.

"thì cứ dỗi đi, ."

"?!"

giờ thì tới lượt khổng tú quỳnh im lặng, đùa với nàng đó à? ninh dương lan ngọc phải hơn thua với nàng tới cùng luôn thì cô mới chịu hả?

"c-chị hết thương em.."

đó, tới rồi.

"ừ."

tú quỳnh bĩu môi, trông có vẻ bức bối lắm. nàng liếc lan ngọc một cái, lại quay ngoắt đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm như để dằn mặt.

lan ngọc nhịn cười, rõ khổ, có khác gì mấy đứa nhỏ đâu cơ chứ mà suốt ngày cứ chối.

.

tình hình là sắp tới giờ ăn tối rồi nhưng mà ninh dương lan ngọc vẫn chưa gọi khổng tú quỳnh ra ăn. và giờ thì nàng đang đói muốn chết ở trong phòng rồi.

nhưng tính sĩ diện mà, nàng thề là thà nàng nhịn luôn chứ không chịu bước ra ngoài nửa bước nếu người kia không gọi nàng ra ăn tối.

mà hình như không kêu thật.

"không kêu thì không kêu, tôi nhịn luôn cho mấy người vừa lòng."

nhưng tới khi mà tú quỳnh chuẩn bị trùm chăn đi ngủ sớm, bỏ mặc cơn đói cồn cào thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, kèm theo đó là giọng của lan ngọc.

"em bé ơi, tới giờ ăn rồi."

thôi thì coi như nàng chưa nói gì đi, tất cả là tại lan ngọc mời gọi quá nên nàng mới đi ra ăn thôi đó, chứ mấy cái này nàng có kêu ca gì đâu.

.

"ngon hông mà sao hổng thấy ai khen hết ta?"

tú quỳnh đang nhăm nhăm ngon lành thì dừng lại, nàng nhướng mày nói với lan ngọc đang nhìn mình.

"thì hông ngon nên mới hông có ai khen đó."

"thế hả? thế mà nãy giờ có người cứ nhăm nhăm ngon lành từ đầu tới cuối luôn đó."

khổng tú quỳnh không nói gì, đúng hơn là không thể nói, bởi làm gì có cách nào để mà nói lại đâu?

lan ngọc chống cằm, trộm vía em bé ăn giỏi. lâu lâu hay dở chứng giận dỗi người yêu xíu thôi chứ em bé nhà cô vừa ngoan vừa yêu lại xinh đẹp và giỏi giang biết bao, đố ai mà bằng được.

"em còn giận ngọc hả?"

"ừ, thì sao?" tú quỳnh hất mặt về phía lan ngọc, ôi trời nhìn có thấy ghét không cơ chứ, lúc này chỉ muốn thơm em lõm mặt luôn cho bỏ ghét.

"chỉ có em bé mới hay giận dỗi như thế thôi."

"..."

"sao? không muốn bị gọi là em bé thì đừng dỗi nữa."

"hừ, thế thì em sẽ là em bé."

lan ngọc cười rộ lên, đúng là dễ dính bẫy thật.

đúng là em bé

"thế thì em bé ăn rau vào, đừng có ăn thịt mãi như thế."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top