ngổn ngang (2).







【(có lẽ là) real life, toxic relationship, smut, lowercase.】


.


"dạo này em thế nào?"

khổng tú quỳnh ngây ra trước câu hỏi, dạo này nàng thế nào nhỉ? nàng có đang ổn không? chắc là có, hoặc không, nàng không biết, tú quỳnh vốn chẳng biết bất kỳ thứ gì trên đời. nàng rủ mi, chẳng nhìn người đối diện lấy một cái. trước mặt nàng, là ngô kiến huy, hay, mối tình dang dở mà nàng đã vứt ra sau đầu từ lúc nào.

"quỳnh ơi?"

"chắc là cũng được." thế rồi nàng đáp lời, đôi bàn tay lặng lẽ cấu chặt vào nhau. đã qua rồi cái thời mà còn vấn vương luyến ái, khổng tú quỳnh bây giờ đã khác rồi. nàng ỡm ờ, nghĩ một lúc rồi lại trả lời qua loa có lệ, câu hồi đáp chỉ nằm vỏn vẹn ở cái mức độ lưng chừng mà độ trước tú quỳnh vẫn thường ghét bỏ. nàng thở hắt ra, không hề muốn ở đây thêm một xíu nào hết.

"vậy thì e-"

"khổng tú quỳnh."

đến rồi, nàng giật thót, đúng lúc ghê. ninh dương lan ngọc đã cắt ngang lời của ngô kiến huy, cô ả chầm chậm bước đến bên cạnh nàng, rồi lại bí mật mà kéo ngón út của nàng rồi giấu ở nơi khuất tầm mắt của người còn lại. và thế là nàng biết, có vẻ như lan ngọc đã thấy không vui. bởi lẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả hai động chạm nhau trừ những hành động âu yếm, ấy vậy mà lúc này lan ngọc lại chủ động. giờ thì điều này khiến tú quỳnh thấy nhộn nhạo trong lòng, cảm giác như bị bắt gian tại trận dù chẳng làm gì sai khiến nàng khó chịu.

"hình như em ấy mệt rồi, chắc hai người nên dừng ở đây thôi, xin phép anh huy cho em đưa quỳnh về nhé."

"ừ, hai đứa về." ngô kiến huy thấy hơi lạ, nhưng lại chẳng thể nào đánh hơi ra được điều bất thường, anh chàng tự hỏi bản thân đôi bạn này thân nhau từ bao giờ; cơ mà có lẽ thấy mình tọc mạch chuyện người khác quá cho nên ngô kiến huy mới im lặng, gật đầu chào lan ngọc và tú quỳnh rồi mới xoay người rời đi.

chỉ là ở một giây mà không ai để ý, đôi mắt của ninh dương lan ngọc bắt đầu tối đi.

.

"mh... đ-đau."

khổng tú quỳnh khó khăn mà lên tiếng, nhưng ai kia chẳng hề quan tâm lấy một xíu nào đâu. cô ả bận rộn xâm chiếm đôi môi thơm ngọt kia của nàng, cắn xé một cách thô bạo khiến nó trở nên sưng tấy và dường như rướm cả máu. kể cả đến như thế, ninh dương lan ngọc vẫn cứ tiếp tục mà làm càn. cô cắn mạnh lên môi dưới cho thoả cơn hậm hực, tiện đà lại đẩy lưỡi vào sâu bên trong hơn, tham lam mà vắt kiệt từng hơi thở của nàng. một nụ hôn mà tựa như đòi mạng, khổng tú quỳnh chống chịu làm sao mà nổi; hai tay nàng cố gắng đấm mạnh vào bả vai của ngọc nữ đang tác quai tác quái trên môi, và cả trên người mình nữa. ấy vậy mà chẳng xi nhê gì, lan ngọc trừng mắt, tóm lấy gáy của tú quỳnh rồi đẩy cho nụ hôn thêm dài hơn.

tận đến một lúc sau, khi lan ngọc cảm thấy đủ thì cô mới buông nàng ra, một cách bịn rịn quyến luyến. khổng tú quỳnh hoa cả mắt, đầu nàng cứ ong lên mà xoay mòng mòng. nàng thở không nổi.

"chị bị gì thế?!"

lan ngọc chẳng nói, cô ả liếc nàng một cái sắc lẻm, ánh mắt vô cùng không hài lòng. phút chốc, chiếc áo mới ngày nào còn an ổn trên người tú quỳnh giờ đây bị ai kia thô bạo mà kéo ngược lên trên, lan ngọc vội vàng mà cởi đi móc áo trong của nàng chỉ vỏn vẹn tích tắc mấy giây chỉ bằng một tay, mượt mà như cách quen thuộc

"lan ngọc..?"

"nằm im." cô hờ hững đáp, không quan tâm đến tú quỳnh nữa mà chỉ chuyên chú vào thú vui trước mắt. cô chạm vào nàng, chạm đến thân thể đang bắt đầu run lẩy bẩy của khổng tú quỳnh tựa như nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên. ninh dương lan ngọc không nhẹ nhàng gì, không hề. những cái âu yếm của cô như đang muốn thiêu rụi từng tấc da thịt nõn nà của nàng, thiêu rụi cả cái tôn ti trật tự mà khổng tú quỳnh vẫn hằng giăng ra cho bản thân.

ai mà biết được, chỉ mấy mươi phút trước thôi nàng vẫn là một nghệ sĩ toả sáng hết mình nơi sân khấu chói loà, ấy vậy mà giờ nghệ sĩ ấy lại bị buộc chặt vào mối tơ vương không có lấy một lối thoát. khổng tú quỳnh đã và đang vùi lấp bản thân nàng trong mặt tối của cái nghề mà nàng luôn yêu lấy.

lan ngọc khẽ gầm gừ, cô ả vứt hết những mảnh quần áo xốc xếch chểnh mảng của tú quỳnh qua một bên khiến nàng co người lại vì quá mức đường đột. nàng biết, biết thừa rằng điều gì sắp sửa diễn ra ở giây tiếp theo.

lòng tự tôn của nàng một lần nữa bị ninh dương lan ngọc phanh phui thành trăm mảnh.

.

lan ngọc khẽ cắn lên vành tai đỏ rực của khổng tú quỳnh, nhẹ nhàng miết lấy nó rồi thì thầm bằng chất giọng đang dần khàn đi của mình.

"tôi có khiến em hài lòng không? hửm?"

âm thanh thỏ thẻ bên tai khiến tú quỳnh mơ hồ quá, cái cảm giác lâng lâng mờ mịt cứ thế mà bủa vây vào đầu óc, thâu tóm toàn bộ ý thức nàng.

"trả lời!" và lan ngọc quát, chẳng hiểu như thế nào, động tác phía dưới theo đó mà được gia tăng thêm tốc độ. sự tấn công dồn dập không có lấy một chút ân cần, dịu dàng hay nâng niu nào của lan ngọc làm khổng tú quỳnh phải oằn mình chống chọi với cơn sóng lăn tăn trong bụng dạ. những đợt sóng tình vụn vặt cứ dập dìu mà va vào nhau, cuối cùng lại cấu nên thuỷ triều to lớn xô vào nàng. khoé mi nàng ầng ậc nước mắt, không rõ là do khó chịu hay do gì khác nữa.

nàng nên trả lời thế nào đây? tú quỳnh nghĩ không nổi. nếu nàng nói có, liệu cô ta có dừng lại hay không? chắc là không; thế nếu nàng bảo không, phải chăng lan ngọc sẽ được đà mà mạnh tay hơn? nàng bây giờ, tiến không được, lui cũng chẳng xong.

"...có."

con ngươi của ninh dương lan ngọc thoáng lay động, cô cười thầm. và không ngoài dự đoán, tác phong của cô ở nơi đó ngày một được nâng cao. khổng tú quỳnh chịu làm sao được mấy cái động chạm bỏng rát người này? nàng lại như ngựa quen đường cũ mà nép vào lan ngọc, lại lưu trên lưng cô những vết cào cấu trong cơn đê mê loạn lạc, lại vùi mặt vào hõm cổ cô mà mà nức nở lên những tiếng rên rỉ thỏ thẻ.

đợi mãi, lan ngọc nói khẽ. chưa bao giờ, chưa bao giờ cô chịu nói và thừa nhận với khổng tú quỳnh, cả bản thân cô về việc cô yêu chết đi được cái cảnh tượng yếu ớt này của nàng. ninh dương lan ngọc si mê hình ảnh một khổng tú quỳnh mạnh mẽ lại bị chính tay mình vùi dập một cách không thương tiếc. cô tham luyến mấy tiếng nỉ non đầy đáng thương của nàng khi động tình, khiến cho đời cô đắm đuối vào trong nàng tận mấy ngưỡng.

ninh dương lan ngọc không biết bản thân cô ở trong mắt nàng đã tệ hại thành cái dạng gì. cô không biết và cũng không có nhu cầu muốn biết. ninh dương lan ngọc chỉ muốn biết rằng cái tên hoa mỹ của cô sẽ gắn chặt với nàng, hoà quyện sâu lắng và chẳng thể nào chối bỏ như một đoạn bất di bất dịch trong cuộc đời của khổng tú quỳnh.

nhưng nếu hỏi rằng cô có yêu nàng không, câu trả lời vốn vẫn luôn là,

không.

ninh dương lan ngọc chỉ đơn thuần muốn chiếm đoạt thể xác của khổng tú quỳnh mà thôi.

cô cắn một cái thật mạnh lên đôi bờ vai của nàng như phát tiết, đến mức khiến nơi đó hằng rõ dấu răng và gần như ứa máu. vết cắn sâu hoắm, khiến tú quỳnh càng thêm lao đao. ninh dương lan ngọc luôn thích để lại những dấu của riêng cô ta trên người nàng, điều này luôn khiến nàng khổ sở mà tìm cách che chắn cho thật kĩ. và bây giờ nào phải là ngoại lệ; cái cách mà lan ngọc ngấu nghiến lấy bả vai nàng làm khổng tú quỳnh giật bắn cả mình, đau đớn mà siết lấy tấm lưng trần bị nàng bấu chặt trong tay.

"đau, chị... là chó à?"

"đánh dấu thôi, cho người ta biết thân xác của em thuộc về ai."

lan ngọc nói, ngón tay lại cợt nhã mà cong lên. tú quỳnh thảng thốt, nàng lại chết dính trên người của cô. nơi nhạy cảm bị cô nhẫn tâm xâm lấn, nhịp độ không một phút nào buông lơi đi.

"thích không?"

"một chút cũng k-"

"ấy, nói lại tôi nghe nào, thích không?" bàn tay ranh ma của lan ngọc ở phía dưới cứ như thế mà liên tục động đậy, chạm vào điểm yếu chí mạng của khổng tú quỳnh.

"t-thích."

cô hài lòng mà cuỗm lấy đôi môi đang mấp mấy những tiếng nỉ non không ngừng kia của nàng, yêu chiều ban tặng cho tình nhân bé bỏng một nụ hôn như phần thưởng. tú quỳnh bây giờ, đã trầm luân trong cái bể nước đầy nhục dục mà lan ngọc đã tạo ra cho nàng, sự cám dỗ của dục vọng là quá lớn, hay, nàng quen rồi. những ngón chân của khổng tú quỳnh co lại, cơ thể run lên, hạ thể cũng siết chặt lấy ninh dương lan ngọc. cô biết ý, ấy thế có mà ngay giờ phút cuối cùng, lan ngọc lại rút tay ra.

tú quỳnh đờ người, bơ phờ mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt của lan ngọc, sự đột ngột này của cô khiến nàng hẫng đi một nhịp. ấy thế mà chẳng kịp để nàng mở lời, người kia đã lên tiếng.

"nếu muốn tiếp tục thì cầu xin tôi đi, cầu xin tôi ban nó cho em đi."

.

"ngủ cũng nhanh thật."

ninh dương lan ngọc tặc lưỡi, cô vừa lau khô tóc vừa nhìn người đối diện mệt nhoài đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. đồng hồ chỉ hai giờ bốn mươi lăm, lăn lộn với nhau cũng gần mấy tiếng đồng hồ có hơn. cô thầm cảm thán con mèo nhỏ hôm nay rất biết nghe lời, kêu làm cái gì thì làm cái đó.

nói chung là cũng giỏi, đặc biệt là giỏi chịu đựng tính tình rất kém của lan ngọc.

ừ thì hôm nay khiến tú quỳnh thê thảm như đi đánh trận là do cô thấy khó chịu khi vật thuộc quyền sở hữu của cô lại tiếp xúc với người ngoài. cái này lan ngọc thừa nhận.

"sau này chắc còn dài." lan ngọc lẩm bẩm với bản thân, ngáp ngắn ngáp dài rồi rất tự nhiên mà leo lên giường kéo tú quỳnh vào vòng ôm ấp, lại an yên mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top