ngổn ngang (1).
【(có lẽ là) real life, toxic relationship, smut, lowercase.】
.
a/n: plot gốc thuộc về chị klevertheauthor nhớ. và plot này có thể sẽ được trải dài tầm hai hoặc ba chap, hoặc hơn, hoặc là không, mình chẳng biết. xong chap này chắc cũng tầm tuần mình mới up tiếp được, writeblock rồi.
.
"ninh dương lan ngọc..."
khổng tú quỳnh vùi mặt khuôn mặt đỏ bừng của mình vào bả vai gợi cảm của lan ngọc, đôi bàn tay nhỏ cố gắng bấu víu vào người kia như thể ấy là sự sống lay lắt cuối cùng của nàng, lại ôm chặt lấy tấm lưng trần ngay thẳng nơi lan ngọc mà cào, mà cấu cho qua cơn đê mê loạn lạc.
lan ngọc không nói gì, lúc nào cũng thế. cô chỉ cười, nụ cười vô cùng chói mắt của ngọc nữ màn bạc, làm ra điệu bộ như vô tình ghé môi qua mà thân ái trao tặng cho khổng tú quỳnh một nụ hôn vô cùng nồng nàn, tựa tình nhân, khiến cho nàng càng thêm chơi vơi. đến khi mà nàng sắp sửa đổ gục, thì lan ngọc lại nâng niu cơ thể nàng lên, kéo nàng ra khỏi nhục dục thuần túy, rồi lại ban cho nàng những cái chạm bỏng rát như muốn thiêu đốt cả ruột gan, cả thảy từng tấc da thịt nàng; cô ả siết chặt cái phần thể xác thấm đẫm mùi đời nhưng lại nhẫn tâm mà buông cho lơi đi phần hồn hoang dại của nàng. lan ngọc, lúc nào cũng thế.
"c-chậm thôi." tú quỳnh thật khó khăn mà cất tiếng, nàng cảm giác giọng nói của bản thân sắp sửa bị mài mòn cho nhuyễn mịn như cát bụi, để rồi phất đi, tú quỳnh không thể nào kiềm giữ được giọng nữa. nhưng nàng biết, rằng dù nàng có rên rỉ đến tận khi khản cả cổ thì lan ngọc cũng sẽ không hề thương tiếc mà buông tha cho nàng, hoặc cũng có khi lại làm mãnh liệt hơn.
trong nháy mắt, những vết xước ửng đỏ trên lưng của lan ngọc lại ngày một dày thêm. và ừ, khổng tú quỳnh sắp ngã rồi, ngã vào trong hoan ái, vào trong bể tình. nàng kẹt cứng ở đấy và có mơ cũng chẳng thể nào thoát ra được, chẳng có lối thoát nào cho một kẻ như nàng; và rằng khổng tú quỳnh sẽ mãi mãi chìm sâu vào những giây phút như thế này.
trong cơn miên man, nàng chẳng thể nào ngăn được bản thân bật ra những tiếng nức nở, hàng mi đẫm nước mắt run run như muốn chối bỏ thực tại đáng khinh này.
vì nàng thấy ghét bản thân mình quá.
"khổng tú quỳnh, em không tập trung."
chẳng mấy khi ninh dương lan ngọc lại mở lời trong lúc cầu hoan. cô tặc lưỡi, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua tia bất mãn hiếm thấy, động tác phía dưới cũng nhanh hơn phần nào, có lẽ đấy là sự trừng phạt cho bé hư. lan ngọc ghì lại đôi môi của khổng tú quỳnh, được đà mà gặm nhắm nó một cách không được dịu dàng lắm. cô cắn mạnh, sau lại mân mê chiếc môi gần như sưng tấy cả lên.
và giờ thì khổng tú quỳnh biết bản thân không còn lối thoát nữa rồi; nàng chẳng còn bấu víu lấy lan ngọc nữa mà chuyển qua câu lấy cổ của cô, gắng gượng để lại trên xương đòn của cô một dấu hôn đỏ chói trước khi chút lý trí còn sót lại của nàng bắt đầu lụi tàn, rồi tắt hẳn.
lan ngọc nhướng mày, vô cùng có ý tứ mà nhìn người kia ngất đi trong vòng tay của mình. cô ả cười khe khẽ, thì thầm bên tai của tú quỳnh mà rằng.
"tôi vẫn chưa xong thì ai cho phép em bỏ dỡ giữa chừng?"
.
khổng tú quỳnh tỉnh giấc khi đã quá nửa đêm.
nàng không nhốn nháo, không lên bất kì một tiếng nào, chỉ lẳng lặng chủ động mà nằm nhích ra xa khỏi ninh dương lan ngọc một chút, vì nàng biết điều mà.
lan ngọc ngủ rồi, ngủ rất ngon là đằng khác, chắc do dạo này lịch trình dày đặc quá nên cô mệt nhoài người, tú quỳnh nghĩ thế. nàng xoay người nằm đối diện với cô ta, rồi lại im ru mà thu hết toàn bộ cái ngoan ngoãn ngay lúc này của cô so với khi nãy vào đáy mắt. đã không biết bao nhiêu lần nàng đã ngất ngây, đã buông những lời hoa mỹ để cảm thán vẻ đẹp này của lan ngọc rồi, cái đẹp mà chẳng người phụ nữ nào có thể so được, với khổng tú quỳnh thôi.
nhưng mà tiếc thay, đâu ai biết được cái bản chất thật sự của ngọc nữ ra sao, trừ nàng. khổng tú quỳnh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. hay nói cho đúng hơn là vì nàng không được phép, vì ninh dương lan ngọc không muốn xem.
thứ mà cô muốn chỉ đơn giản là thân thể của nàng. ninh dương lan ngọc luôn luôn khát khao một khổng tú quỳnh bị thấm nhuần hương vị của dục vọng, một khổng tú quỳnh bị đẩy cho sa, cho ngã vào những cơn trầm mê chứ nào phải là một nàng chân thực, một nàng tinh khôi đâu? lan ngọc không có nhu cầu xem xét bất kì một loại cảm xúc nào từ tình nhân bé bỏng, cũng không quan tâm bất kì những tâm tư khác thường; cô chỉ mưu cầu một thứ, là tình, trùng hợp thay nàng lại có thể đáp ứng nó.
đêm dài lắm ngổn ngang, chắc, hôm nay nàng lại mơ thấy viễn cảnh lúc trước.
.
"em muốn cái gì, tôi đều cho em cái đó được, nghĩ kỹ đi."
lan ngọc nhàn nhạt nói, trong đôi mắt tựa như sao trời vằng vặc ấy nổi lên thật nhiều tia hứng thú. đoạn, thấy ai kia vẫn cúi đầu, cô mới thản nhiên tiếp lời.
"nghe này, tôi cần tình và em cần tiếng, vẹn cả đôi đường cả."
khổng tú quỳnh đờ cả người, nàng không thể tin vào tai mình được nữa. người kia ấy thế mà lại ngỏ lời với nàng, chắc tú quỳnh đang nằm mơ, nàng nghĩ thế cơ mà không phải. đáy lòng bỗng dâng lên một thứ gì đó chua xót khôn nguôi. nói sao nhỉ, hoá ra đến cuối cùng, nàng cũng không thể nào thoát khỏi cái cảnh được bao nuôi.
tú quỳnh chậm chạm nâng đầu, cổ họng nàng nghẹn lại như khó khăn lắm mới có thể nói nên lời, nàng đã cố gắng dùng móng tay găm sâu vào da, vào thịt để phần nào nguôi ngoai chút đỉnh, ấy thế mà khó cho khổng tú quỳnh quá. nàng cứ ì ạch mà nặn ra từng chữ từng chữ trong khốn đốn đến đáng thương.
"tại sao... lại là tôi?"
lan ngọc cười, nhưng cô ả không đáp.
.
và thế là khổng tú quỳnh biết bản thân nàng đã không còn lối thoát nữa.
nhưng mà nàng khốn khổ quá rồi.
khổng tú quỳnh của năm mười tám, hồn nhiên và hãy còn yêu cái nghề này lắm; nàng khi ấy rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ, chói chang trong màu hoa lệ bạt ngàn. ấy thế mà xúi quẩy thay, nàng của năm ba mươi lại không như thế. khổng tú quỳnh ba mươi tuổi là một khổng tú quỳnh bị hủy hoại bởi cái đời chát chúa, bị chính cái nghề mà mình vẫn hằng yêu lấy nhẫn tâm mà tước đi cái hào quang rực rỡ đã từng thuộc về nàng. đau đớn gớm.
thôi đành vậy,
"thân xác này thuộc về chị, lan ngọc."
"ồ không, em ơi, tôi đâu cần em phải hết mình đến thế."
cô ả nâng cằm nàng, ngón cái lại được đà mà mân mê đôi môi đỏ thắm.
"ấy cơ mà tôi cũng không ngại đâu."
.
những cái chạm chẳng mấy dịu dàng của lan ngọc đã khiến khổng tú quỳnh bật khóc ngay lần đầu cả hai va vào nhau. nhớ khi ấy, nàng chỉ như một con rối, mặc sức để người ta chơi đùa trong tay. ninh dương lan ngọc không hề có cuộc dạo đầu, cô gấp rút muốn chiếm đoạt lấy cả hơi thở lẫn linh hồn của tú quỳnh, để rồi nhẫn tâm vùi dập nó vào sắc dục xiềng xích cho bết bác chẳng ra một chút thể thống nào.
và cho đến những lúc sau, thứ cô ham muốn chỉ tồn đọng lại xác thịt, còn linh hồn, đã bị cô ta giết chết từ lúc nàng đồng ý với lời đề nghị ngu xuẩn này rồi.
hoặc là, chính tay khổng tú quỳnh đã giết nó, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi.
.
"thẳng lưng lên."
ninh dương lan ngọc thì thầm, đôi tay không kiềm được mà vuốt dọc sống lưng thẳng tắp của nàng, sau lại như có như không mà ve vãn những dấu hôn đã được che phủ. tú quỳnh cắn môi, cố gắng để thẳng người trong bộ váy hở cả bờ lưng trần. eo nàng tê quá, tê rần là đằng khác, ấy thế mà những cái động chạm nóng bỏng kia lại cứ thế mà thắp vào lòng nàng ngọn lửa cồn cào, bao bọc lấy trái tim bị treo lơ lửng trong xiềng xích.
"sao thế? em đang khó chịu với dấu của tôi trên người đấy à?"
và hỡi ơi, khổng tú quỳnh ghét cay ghét đắng cái giọng điệu bâng quơ mà nhẹ tênh tang này của cô, ngọc nữ có khác. giờ thì đôi má nàng đỏ lựng cả, cô ta khiến nàng nóng quá, ở trên mặt, trên cơ thể và tận trong lòng. rõ là đêm qua, chính lan ngọc mới là người khiến nàng phải khóc nấc và đổ gục ngay trên tay cô, ấy thế mà sáng nay, cô lại làm ra cái điệu bộ như vô tội lắm; lan ngọc có lẽ vẫn luôn như thế này.
"'sản phẩm của hãng này coi thế mà dùng khá tốt nhỉ."
nụ cười trên miệng nàng cứng lại, khó khăn mà xoay mặt nhìn chăm chăm vào đôi mắt của người đứng sát bên.
"đừng làm loạn, ở đây đông người."
"thì?"
nàng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top