hừng đông.
【 lowercase, (có lẽ là) real life, angst, viễn tưởng và không phải là hanahaki.】
.
a/n: chứng bệnh được đề cập tới ở shot này không phải là hanahaki, nhắc lại lần hai. mặc dù nó cũng same same như hanahaki nhưng thực chất không phải, và người ta gọi cái bệnh này là xích hoa. rất khuyến khích ấn vào cmt mình gõ để hiểu đôi nét trước khi đọc.
.
khổng tú quỳnh biết bản thân đã rơi vào lưới tình khi đôi gò má của nàng đỏ lựng lên mỗi lúc phát hiện ánh nhìn của người kia vô ý rơi trên người nàng.
người kia, ý của tú quỳnh là ninh dương lan ngọc, ngọc nữ màn bạc tỏa sáng như sao trời của màn đêm u tối, rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi giữa mùa hạ. hay đúng hơn, lan ngọc là mặt trời của tú quỳnh, là điều duy nhất giữ tay nàng lại để thôi không bị ngã vào trong chơi vơi chập chùng, trong đống hổ lốn mà cuộc đời bạc bẽo kia bồi đắp nên cho nàng từ những mảng kí ức mờ phai xưa cũ.
người trong mắt nàng là người tuyệt vời hơn cả thảy.
còn nàng trong mắt người, lại như gió như mây, lay lắt mà thoáng qua nhau một lần rồi thôi.
khốn khổ thay, với ninh dương lan ngọc, khổng tú quỳnh chỉ giản đơn là em, một em không hơn không kém, và em gói gọn trong một từ hai chữ mang nghĩa chỉ quan hệ thân thích; chứ nào phải là một em ngọt ngào cái hương mà ái tình vẫy gọi, một tiếng em làm thổn thức tâm cang của nàng mỗi lần nghĩ đến đâu? và tú quỳnh đã mơ, mơ đến một ngày mà khuôn miệng xinh đẹp kia gọi khẽ tên nàng bằng một cách vô cùng âu yếm. nhưng bao lâu rồi, quỳnh? nàng đã đợi, và phải đợi đến bao nhiêu lâu nữa đây?
khổng tú quỳnh không hề biết,
và có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết được.
càng họa hoằn lắm, càng ngang trái nhiều. nàng có thể đợi cả đời, đợi đến cái ngày mà nàng vẫn hằng mong mỏi; khi mà tên nàng được treo bên đầu môi của lan ngọc, khi mà tình nàng vẹn mãi với cô cho trọn trăm năm. ấy thế mà nếu khổng tú quỳnh cứ mãi mãi đợi chờ một thứ vốn vẫn không thuộc về nàng như thế, cái đợi cả đời này của nàng sẽ có ý nghĩa sao?
khổng tú quỳnh không thấy tiếc. có lẽ nàng đã yêu quá nhiều rồi. biết làm sao được, khi tình đã tràn khắp ngõ ngách tim nàng, tràn ra cả đất lạnh miền hoang, cả non xanh đại ngàn. trời cao không chứa nổi tình nàng, nhưng lan ngọc thì có. lan ngọc của nàng, còn hơn cả vạn vật ngoài kia, lan ngọc với nàng, mọi thứ dẫu gần dẫu xa đều là cô.
.
"quỳnh ơi."
"quỳnh."
"quỳnh ơi, em ơi."
"quỳnhhh."
đáng nhẽ ra khổng tú quỳnh sẽ rất hồ hởi đáp lại lời của ninh dương lan ngọc khi nghe tới cái tiếng em ngọt lịm kia, dù nó chẳng phải ý nghĩa mà nàng vẫn hằng mong muốn. nhưng chẳng hiểu sao, đầu nàng cứ ong ong lên miết, khó mà tỉnh táo.
"dạ?"
"em sao đó? chị thấy em ngồi ngẩn ngơ cả ra." lan ngọc quan tâm hỏi han, đoạn, cô im lìm trước ánh mắt còn đang hoang mang của người đối diện, ra vẻ bí hiểm lắm mà rằng. "đừng bảo là em tương tư ai rồi đấy nhé?"
"tương tư chị được hông?"
"được."
"... em đùa."
"ừ nhưng mà chị nói thật."
"hả?"
"chị đùa thôi."
khổng tú quỳnh cắn cắn môi, cố gắng kìm nén cơn bí bách và trái tim đang nhộn nhạo trong lòng ngực vì dăm ba câu bông đùa của ninh dương lan ngọc trước khi đánh nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cô một vài cái.
"cứ thích chọc em."
"có chọc đâu, oan chị ghê." lan ngọc nhe răng, tiện tay nhéo má tú quỳnh rồi đứng phắt dậy, chạy mất tăm mất dạng trước khi nàng phát giác. và ừ, lan ngọc thì hay rồi.
chơi đùa với nàng như thế cô có vui không?
vui, rõ là ninh dương lan ngọc rất vui, còn khổng tú quỳnh thì không. cô vốn chẳng phải lo nghĩ điều gì, tất cả những lời nói thoát ra từ miệng ít nhiều cũng chỉ là mấy câu giỡn chơi nhây nhây chứ nào có phải ý tứ gì sất. nhưng tú quỳnh thì khác, nàng có quá nhiều thứ để lo, đó là lan ngọc, cô gần như là tất cả của nàng. và tú quỳnh sẽ nghĩ mãi về ánh mắt, về cử chỉ, hành động lẫn lời nói. với lan ngọc, những thứ đó vụn vặt và nhỏ xíu xiu đến đô cô không để vào đầu, và với khổng tú quỳnh thì ngược lại. nó là một cái gì đó lớn lao với nàng, là chút hơi ấm trân quý mà nàng được ban, được hưởng.
tú quỳnh vẫn hằng ví lan ngọc như mặt trời, thứ tỏa sáng rực rỡ, hoặc như mùa hạ, cái mùa thật đẹp, nhưng cũng lắm chơi vơi. nhưng đáng nhẽ ra nàng cũng nên ví cô là gió đông, cái cơn gió hiu hắt chơi đùa với cõi lòng nàng, cái lạnh lẽo cứa sâu vào tận trái tim ấm nóng nơi ngực trái của nàng theo từng cơn rét buốt.
thật ra có quá nhiều thứ gợi nhắc cho nàng về cô, về ninh dương lan ngọc của nàng.
"ngọc này, em phải làm sao đây?"
và rồi khổng tú quỳnh thì thầm với bản thân của nàng, trước khi tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ mịt.
.
có vẻ dạo gần đây sức khỏe của khổng tú quỳnh không được tốt cho lắm.
nàng vốn chẳng biết phải làm thế nào, khổng tú quỳnh từ trước cho đến giờ nào có hề biết chăm sóc cho bản thân. cho nên là, bệnh tật gì cũng vơ vào miệng mấy viên thuốc được kê đơn qua loa, họa may lắm thì đến bác sĩ khám, nhưng nghe tai này thì chữ nghĩa lại lọt qua tai kia, không thể nào đọng lại được vào đầu nàng bất cứ thứ gì. đến nỗi thuốc được bác sĩ đưa cũng viên được viên mất. hên thì khỏi bệnh, xui thì nặng thêm, có lẽ nàng quen rồi.
cho nên là những cơn đau đầu này chẳng thấm đâu vào khổng tú quỳnh, nàng mặc kệ nó, bỏ hẳn sang một bên. hết thì tốt, không thì thôi.
.
thị lực của nàng yếu hơn thì phải.
khổng tú quỳnh nghĩ thế, khi mà nàng bắt đầu cảm thấy hơi nhọc nhằn một xíu tẹo teo trong việc nhìn xa.
"chắc tại có tuổi rồi."
"em chỉ mới ba mươi mấy, bộ lan ngọc thấy em già, em xấu hả?" nàng nhíu mày, phụng phịu chất vấn người kia. buồn vì cơ thể có vấn đề làm sao bì được cái buồn khi bị người mình yêu chê chứ.
"chị đùa mà, em bé xinh lắm luôn."
"thật hông? đừng có lừa em."
"thật mà, trong mắt chị thì em đẹp nhất rồi."
đáy lòng của khổng tú quỳnh lại bắt đầu dậy sóng, lan ngọc cứ mãi dùng những lời đường mật thế này thì có khi nàng chết mất, chết vì tình; cái tình mà nàng tự huyễn hoặc mình rằng đấy là những lời mang ý tứ rất khác chứ không hề nằm gọn hơ trên mặt chữ, không-hề.
"đừng như thế mà."
"em nói cái gì đó?"
"hông có gì."
"quỳnhhh, nói đi mà, chị nghe rõ ràng là em có nói."
"em đã nói gì đâu."
"em giấu chị cái gì hả mà hổng nói?!"
ừ, em giấu nhẹm đi rằng em đang rất yêu người đấy.
.
rốt cuộc thì khổng tú quỳnh vẫn không biết bản thân bị bệnh gì.
hoặc chắc là, bệnh tương tư ninh dương lan ngọc. ngày qua ngày, nàng lại yêu lan ngọc nhiều hơn một chút. thuở ban đầu, mảnh tình ấy nhỏ vô cùng, bé cỏn con đến mức nếu lọt mất tăm mất dạng khỏi tầm tay nàng thì nàng cũng chẳng hay, nhưng dần rồi, nó sinh sôi nảy nở trong lòng nàng một cách chóng mặt. và cái tình ấy lại bắt đầu to lớn hơn, nhiều hơn cả thảy mọi thứ.
ấy là lần đầu tiên khổng tú quỳnh yêu một người sâu đậm như thế.
nàng đã chịu biết bao nhiêu là vết xước từ mối tình vỡ lở trước kia, trái tim loang lổ rỗng tuếch cái tình yêu đã chết tự bao giờ. và nàng nghĩ, bấy nhiêu đấy là quá đủ để nàng không bao giờ rơi vào lưới tình với bất kì một ai nữa.
nhưng, lan ngọc đã đến.
và vì lan ngọc đã đến.
đầu của tú quỳnh lại bắt đầu nhói lên. bao giờ cũng vậy, gần cả tháng nay, mỗi khi nhớ về người kia thì đầu nàng lại bắt đầu dở chứng. đầu thì đau, mắt lại mờ. và tú quỳnh cũng cảm tưởng như mình cũng đang mắc phải chứng đãng trí. rõ là trước đây nàng là một người ghi nhớ rất tốt, khi mà có thể lưu giữ vào tâm trí những khoảng khắc từ cái hồi mới chập chững vào đời. nhưng cũng trong cả tháng này, nàng lại dần quên đi những kí ức mà bản thân đã từng nhớ rất rõ. tất cả mọi thứ bắt đầu vỡ tan ra, rồi từng mảnh, từng mảnh bắt đầu biến mất khỏi nàng.
sao ấy nhỉ?
.
một sáng tinh mơ, khổng tú quỳnh thức giấc khi bị mùi thoang thoảng chẳng rõ thuộc về cái gì cứ lờn vờn quanh cánh mũi nàng miết. và nàng tỉnh ngủ, với đôi mắt đau nhói, chẳng thể nào mở ra được.
tận khi mà cơn đau nhạt dần, tú quỳnh mới có thể chậm chạp mà mở he hé mắt ra được. để rồi thứ mà nàng nhìn thấy đầu tiên, chính là vài ba cánh hoa trắng phởn, vằn vện lên những đường nét màu đỏ tươi trong lạ lùng quá đỗi. tú quỳnh không hề biết đây là hoa gì, nàng chưa hề trông thấy qua bao giờ, nhưng mà nhìn nó, sao mà nàng thấy trống rỗng và cùng cực đến lạ.
nhưng mà nó ở đâu ra? rõ là nàng không hề để bất kỳ bình hoa nào trong phòng, lẫn ở trong nhà; ấy vậy mà nó lại nghênh ngang ở đây, ở cạnh bên nàng. bộ có ai đó nhân lúc nàng ngủ rồi lén đem vào hả? nghe sao mà nực cười quá. thôi thì cũng đành, đâu có chết ai.
nàng chỉ đơn giản nghĩ là thế.
.
"chị ngọc nhắn tin với ai quan trọng mà cứ cười miết đó? bộ để ý người ta rồi hả? em thấy dạo này chị hay như thế."
"đâu có đâu mà."
lan ngọc giật thót, vội vàng xua tay chối phăng đi. sau, lại làm như không có gì mà lảng qua một bên. nhưng cô giấu nổi trước mặt khổng tú quỳnh? cái vẻ bẽn lẽn kia đã được nàng thu trọn vào đáy mắt. khổ thật, mắt bị bệnh đã khó chịu rồi, nay nhìn thấy cảnh người nàng yêu như thế thì khó chịu gấp đôi.
tú quỳnh cắn môi, cố gắng làm sao để bản thân bình thường nhất có thể. nàng có chạnh lòng không? nàng có, rất có. chưa bao giờ ninh dương lan ngọc như thế với nàng cả, chưa bao giờ chị ta có một cái gì đó riêng tư để dành cho nàng. ấy vậy mà nàng có quyền để ghen, để khó chịu không? chắc chắn là không. bởi có là cái gì của người ta đâu mà đòi, mà hỏi?
khổng tú quỳnh nói rồi, rằng nàng rốt cuộc cũng chỉ là một em không hơn không kém, không bao giờ đi qua giới hạn đã được giăng ra sẵn và không thể nào khốn khổ hơn.
"chắc là em nói đúng rồi đó quỳnh."
"hình như chị để ý người ta rồi."
và rằng tú quỳnh cũng nghe thấy tim mình vỡ tan như gốm sứ rồi.
.
khổng tú quỳnh cảm giác như bản thân đã bị bệnh gì đó.
mà không phải là cảm giác, chắc chắn là nàng đã bệnh rồi. càng không phải là tương tư, ý của khổng tú quỳnh là, nó không phải bệnh, nó xuất hiện là vì nàng chẳng thể nào kìm nén cái tình cảm này lại được.
mới hai hôm trước thôi, tú quỳnh đã trông thấy cái cảnh tượng mà nàng cứ nghĩ rằng đến khi chết rồi vẫn không thể nào nhìn thấy được - một bông hoa mọc ra từ khoé mắt của nàng.
ừ thì, tú quỳnh đã phải đau đớn biết bao, cảm giác đó chẳng phải dễ chịu gì. con ngươi của nàng như bị xé toạc ra, phần hốc mắt cũng đỏ lên đáng kể, nhưng may là không phải đổ máu, nếu có, chắc là nàng chết mất.
cũng trùng hợp, vừa độ hai hôn trước. tin tức về người tình tin đồn của ngọc nữ màn bạc rầm rộ khắp mọi mặt truyền thông. ấy vậy mà, ninh dương lan ngọc chẳng hề phủ nhận. có vẻ như cô tận hưởng việc này lắm, người yêu nhau cả mà.
nàng lại không có lan ngọc rồi. và không có lan ngọc, chắc chắn là nàng sẽ chết.
khốn khổ không khổng tú quỳnh? rõ ràng là nàng đã có thể nói cho lan ngọc rằng nàng yêu người rất nhiều. nói cho lan ngọc tường tận về tư tình mà nàng đã dành cho cô, nói rằng nàng đã thương nhớ cô đến nhường nào.
nhưng mà nàng nhát gan quá.
và cái nhát đấy, cái hèn mọn ấy khiến tình nàng lại một lần nữa lầm lỡ. nói ra cũng không được, không nói cũng không xong, vậy tại sao nàng không nói ra rồi chấm dứt luôn nhỉ? đỡ phải day dứt khốn cùng như bây giờ.
nàng là vậy đấy,
trăm lần vẫn nói không yêu,
một lần xa vắng trăm chiều ngẩn ngơ.
.
giờ thì khổng tú quỳnh thấy hốt hoảng vì trí nhớ dần dần ngắn hạn hơn của mình.
nàng dường như là đã quên đi gần hết những chuyện xảy ra trong vài năm gần đây.
duy chỉ có lan ngọc.
ký ức của nàng về người vẫn vẹn nguyên như cái thuở ban đầu.
nhưng khổng tú quỳnh không hề biết điều này sẽ kéo dài bao lâu.
suy cho cùng, ninh dương lan ngọc vẫn là người mà nàng tiếc rẻ khi phải quên đi nhất. thà rằng nàng không thể bên cô, nhưng nàng không chấp nhận việc lan ngọc rồi cũng sẽ như tất cả, dần dần bị tâm trí nàng phủ kín bằng gam màu xám xịt ảm đạm.
lan ngọc chính là người mà nàng khắc sâu trong cốt tuỷ máu thịt.
.
khổng tú quỳnh sẽ quên ninh dương lan ngọc sao?
nàng sẽ chứ, sẽ quên nhanh thôi. và khi nàng quên mất, tức là ánh hừng đông của nàng đã lụi tàn mất dạng.
hôm nay, nàng vẫn chưa quên mất.
.
"chị vào nhé?"
lan ngọc mở cửa, vốn cô vẫn rất có phép lịch sự mà gõ cửa đàng hoàng ấy chứ, thế mà chẳng có ai ra mở nên đành phải tự tiện một xíu. chẳng là cô nghe nói rằng đứa nhỏ này bị bệnh nên mới ghé thăm, mà lạ, ai cũng bảo với cô rằng con bé dạo này kỳ lắm, nó chẳng nhớ nổi ai cả.
"tú quỳnh ơi."
"khổng tú quỳnh."
"em ơi."
"ai đấy?"
lừa gạt cô cả, em vẫn thế, vẫn bình thường với cô cơ mà chứ có bị gì đâu.
"lan ngọc chứ ai, bộ em hông nhớ chị hả?"
"lan ngọc ạ? lan ngọc là ai?"
thế nhưng hôm nay, nàng đã quên mất rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top