evil belongs to her.




【angst, (maybe) gaslight, rape, lowercase, r16】

w: khó hiểu

.

ngoài kia, người ta bảo với nhau rằng vạn vật trên đời này đều có vết nứt, đó chính là nơi mà ánh sáng có thể chiếu thẳng vào. và đến kẻ vô ưu vô lo nhất cũng có một góc tối, một cái gì đó ích kỷ cho riêng mình.

với ninh dương lan ngọc, dù cho không phải là người như thế, nhưng cô vẫn có ngoại lệ, đó là khổng tú quỳnh. hay, chiếc vảy ngược, hoặc hoa mỹ hơn chút, một thiên thần tinh khôi đã vươn tay mà cứu rỗi lấy đời cô.

rất lâu về trước, trong cái cảnh ngày tàn, chính khổng tú quỳnh đã đem cả linh hồn của lan ngọc trở về từ cõi chết, qua một lần tình cờ. đến khi thức tỉnh khỏi ảo mộng, lan ngọc từng hỏi nàng, có phải gặp ai nàng cũng làm như thế hay không, khổng tú quỳnh chỉ cười, nàng bảo, mỗi chị thôi, vì nàng thấy chị đặc biệt. lan ngọc chỉ nhớ, lúc đó cô dường như cô chẳng còn nghe được bất cứ thứ gì ngoại trừ trống ngực đang nảy lên một cách liên thanh của chính mình, và, cả nơi gò má đang dần phiếm hồng của nàng nữa. bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ gieo vào lòng lan ngọc một cái gì đó bồi hồi, xao xuyến lắm.

nhưng, mặt khác, ninh dương lan ngọc lại tự nhủ với bản thân, người này rõ là có ý đồ với cô nên mới làm như vậy. suy cho cùng thì làm gì có ai thật sự tốt với cô hơn chính cô? lan ngọc nghĩ thế, cơ mà, chúa ơi, chắc lan ngọc chết mất. ngày qua ngày, cô lại càng lún sâu hơn vào sự dịu dàng của nàng, chết chìm trong nụ cười tựa nắng ban mai ngày đầu hạ. lan ngọc thất vọng về bản thân quá, cô sơ xuất rồi, dở thật. những cái si tâm vọng tưởng ấy của lan ngọc cứ vun đầy lên trong lòng cô, đến mức lắm lúc lan ngọc ngờ vực rằng một ngày nào đó thứ sai trái mà cô đang giấu nhẹm đi này sẽ bị nàng phát hiện. bởi lẽ, ninh dương lan ngọc chẳng muốn vấy bẩn khổng tú quỳnh một chút nào. nàng quá tỏa sáng, quá lung linh, như sao trên trời vậy, trong tầm tay nhưng lại ngoài tầm với. lan ngọc bảo với trái tim đang thổn thức vì tình của mình rằng hãy quên đoạn tình cảm này đi, nhưng khó quá, cô chẳng thể nào làm được. vừa khốn khổ, lại vừa si mê.

.

chớm đông.

"lan ngọc lại hút thuốc đó à?"

tim của lan ngọc lại hẫng mất một nhịp, cô vứt vội điếu thuốc còn chưa cháy hết phân nửa ở trên môi ra chỗ khác. nàng đến rồi, mang theo sự xinh đẹp vô ngần và vừa kịp kéo tâm trí đang lưu lạc ở xứ nào của ninh dương lan ngọc quay về với chủ nhân của nó. chỉ thấy khổng tú quỳnh chậm rì mà bước đến sánh vai cùng người kia, nàng híp mắt, chờ đợi một lời hồi đáp cho câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

"ừ, tôi quen rồi, không dừng được, xin lỗi em."

khổng tú quỳnh phì cười, lại nữa rồi, nụ cười làm tâm can của lan ngọc rối loạn hết cả lên. nàng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu mò mẫm thứ gì đó trong chiếc túi áo khoác đã cũ sờn. lan ngọc rũ mắt, hàng mi cong vút run lên mấy cái, nhỏ đến mức chẳng ai phát hiện được. cô vuốt ve vạt áo chẳng được gọn gàng của nàng, tỉ mỉ cài nút cho ngay ngắn lại.

"áo cũ rồi, sao em không đổi?"

"có cũ đâu, lan ngọc tặng em mà, em không thích đổi cái mới."

"không được, ngày mai tôi mua cho em áo mới." lại thế nữa rồi, lại như thế nữa rồi. quỳnh ơi, khổng tú quỳnh ơi, em thật sự rất biết cách gieo hy vọng cho người khác. giọng lan ngọc nhẹ đi trông thấy, còn định nói gì đó nhưng ánh mắt giận dỗi của nàng đã thành công làm cô ngậm miệng. lan ngọc biết thừa, nếu cô cứ tiếp tục nói thì e rằng người kia sẽ chẳng thèm nhìn cô trong suốt một tuần tận cho đến khi nguôi ngoai. cô thở dài, đôi tay lạnh ngắt bỗng chốc nhiều hơn một vật hiện hữu ở đó. lan ngọc đờ người, dời mắt xuống lòng bàn tay của mình. ồ, hai viên kẹo chanh. mất năm giây, cô lại nhìn khổng tú quỳnh; nàng chôn mặt trong cái khẩu trang to quá cỡ mặt mình, cười hì hì mà mà bóc viên kẹo vừa dúi vào tay cô ra.

"ngọc ăn cái này, mỗi lần muốn hút thuốc thì ngậm một viên, em vẫn còn nhiều lắm. hút thuốc mãi có hại dữ luôn đó."

lan ngọc cười, khoan thai mà bỏ vào miệng. vị chua ở nơi đầu lưỡi làm cô thanh tỉnh hơn một chút, trái tim lại đập nhanh hơn một chút. cô xoa đầu nàng, gần quá, làm cô kiềm không nổi mà hôn nàng mất. phải mà khổng tú quỳnh đừng tốt với cô như thế này thì hay biết mấy, ít nhất nó sẽ không làm cô phải giằng xé vì nàng. lan ngọc đứng sát vào người khổng tú quỳnh, cô thấp giọng mà than. viên kẹo chanh bắt đầu chậm rãi mà tan ra, qua hậu ngọt, cái gì đó chát chúa lắm đang tồn đọng trong cổ họng của lan ngọc.

"lạnh thật."

giống như ngày ấy vậy.

.

ninh dương lan ngọc dần cảm thấy lạnh toát, theo phản xạ co chặt người lại. cơ thể run bần bật, cổ họng mới đây còn khan khát bỗng ộc ra cả ngụm máu đỏ tanh. cơn đau đớn ập đến như muốn tước đoạt đi mạng sống của cô, nhưng chẳng thành, mà nó còn giày vò cô hơn cả cái chết. thà rằng như thế, thà rằng chết đi còn sung sướng hơn thế này gấp trăm, gấp ngàn lần. lan ngọc nằm sõng soài trong một góc đường, chẳng thể nào gắng gượng dậy nổi; đôi chân của cô đã gãy tan nát từ đời nào rồi, hay chính xác hơn là từ cái lúc mà lan ngọc đã nhảy xuống từ tầng ba của một căn nhà. mà cũng không hẳn là nhà, cái nơi tối tăm bẩn thỉu ấy gần như đã chôn vùi toàn bộ linh hồn của lan ngọc. ngày nào mà lan ngọc còn dung thân ở đấy, thì ngày ấy với cô đích xác là một nơi bất hạnh đến cùng cực. mỗi ngày đều đặn hai lần, người tự xưng là "cha" ấy luôn tìm cớ để đánh đập cô, thậm chí, ghê tởm đến nỗi đã có mấy lúc gã đàn ông thô bỉ ấy cố gắng chạm vào người của lan ngọc. và cô thiết nghĩ mình chẳng thể nào ở đây được nữa, một ngày nào đó cô rồi cũng bị chính cái xấu kinh khủng này nuốt chửng lấy mà thôi.

ừ thì, ninh dương lan ngọc vẫn sống, nhưng không phải con người.

đôi mắt của lan ngọc bắt đầu mờ đi, cổ họng đau rát bật lên từng tiếng ư ử nhỏ xíu xiu. cả cơ thể như muốn xé toạc cả linh hồn của cô ra làm trăm mảnh. và ngay cái lúc mà cô cứ nghĩ rằng mình sắp được giải thoát rồi, thì, khổng tú quỳnh đã đến. lúc lan ngọc tỉnh lại, đối diện cô là trần nhà trắng tinh, bên cạnh cô lại xuất hiện nhiều hơn một người. con người của cô chập chờn, cơn đau lại một lần nữa ùa về với lan ngọc.

"chị tỉnh rồi hả?"

lan ngọc nhìn sang người kia, đôi mắt sắc lẻm, chứa đầy ý vị thăm dò. khổng tú quỳnh cười khổ, nàng thở dài, cúi gằm mặt mà mân mê góc váy của mình. nàng nhớ rất rõ cảnh tượng hãi hùng lúc đó, rằng hơi thở yếu ớt của ninh dương lan ngọc dường như đã tàn lụi nếu nàng đến chậm hơn một chút. cô nằm ở đó, trong máu huyết ấm nóng, trong cảnh khốn cùng nhất của một con người. cả cơ thể chằng chịt những vết thương còn chưa kịp đóng vảy, đôi bàn tay gầy gò như chỉ còn da bọc quanh xương. nếu hỏi khổng tú quỳnh có xót không, nàng sẽ chẳng ngại ngần mà nói có. lần đầu tiên trong cuộc đời, khổng tú quỳnh biết đau lòng bởi một người lạ. nàng chẳng rõ, dường như một thế lực nào đó đã thôi thúc nàng bước chân vào con hẻm tối om kia, để rồi, nàng gặp được cô.

"đừng nhìn như thế, em cứu chị đó."

lan ngọc im lặng, gật đầu tỏ vẻ đã biết. cô khẽ cựa mình, nhìn thẳng vào khổng tú quỳnh, đôi môi khô rát mấp máy như muốn nói điều gì đó. nàng đờ người, mờ mịt mà lăm lăm lan ngọc. chỉ thấy người kia cố gắng giơ ngón tay đang run lẩy bẩy lên, hình như muốn chỉ vào nàng. tú quỳnh giật mình, vội vàng mà ra hiệu cho lan ngọc để tay xuống.

"tay chị đau, đừng cử động. em là khổng tú quỳnh, khổng-tú-quỳnh đó, tên đẹp ha, mẹ em đặt cho em đó. em vô tình đi ngang qua cái hẻm tối hù kia rồi thấy chị, nên là bây giờ em với chị có mặt ở đây nè."

dừng một lúc, tú quỳnh tiếp lời.

"chị hôn mê được ba ngày rồi."

"bác sĩ nói chị bị gãy chân, suy nhược cơ thể, tùm lum tùm la. chết thật chứ, sao còn trẻ mà chị lại để nhiều bệnh thế?"

và cứ thế, khổng tú quỳnh cứ mãi luyên tha luyên thuyên suốt cả buổi. lan ngọc nhíu mày, thầm nghĩ người này phiền phức thật, dù có cứu mình đi chăng nữa cũng vô cùng phiền phức, rất đỗi phiền phức. nhưng, lan ngọc lại chẳng nói gì, chính xác hơn là cô không thể nào mở miệng được. cổ họng đau rát quá. lan ngọc tiu nghỉu, trơ mắt mà nhìn khổng tú quỳnh nói đủ thứ trên đời. nhưng lời nói đầu môi vào tai này thì lại đi ra ở tai kia, lan ngọc nghe chữ được chữ mất. đến tận khi khổng tú quỳnh nói đủ rồi, nàng mới thấy người kia đã ngủ gật từ bao giờ chẳng hay.

.

"thế, chị tên là ninh dương lan ngọc?"

"ừ, ninh dương lan ngọc, hai mươi mốt tuổi, thất nghiệp, vô gia cư và bỏ học từ năm lớp chín. lần thứ ba trong ngày rồi, vừa lòng cô chưa?"

"em chỉ hỏi cho chắc thôi mà." khổng tú quỳnh bĩu môi, hờn dỗi đánh mắt về phía ninh dương lan ngọc. tính nhẩm thì chắc cũng gần một tháng mười ba ngày kể từ cái hôm sinh tử đó rồi. thời gian này trôi rất chậm, rất chậm, khiến cả nàng và lan ngọc ngỡ như đã trôi qua gần nửa thập kỷ. và từ khi lan ngọc có thể nói năng bình thường, khổng tú quỳnh hỏi cô nhiều thứ lắm, nhưng lần nào cũng bị cô vứt qua một bên, nhất là những chuyện về gia đình. cũng phải, đã tốn công trốn thoát khỏi cái cảnh tù đày đó thì ai mà lại muốn quay trở về? lan ngọc cũng đâu phải là ngoại lệ.

"còn em l-"

"là khổng tú quỳnh, hai mươi tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. đẹp gái, dễ thương, có điều kiện nhưng chưa có người yêu. tôi thuộc lòng rồi."

khổng tú quỳnh méo mặt, bức bối mà quay đi chổ khác. con người này mở miệng ra chưa bao giờ là ngọt ngào, đã thế cô ta còn vô tâm nữa. nàng dỗi hết sức, thầm nghĩ bản thân đã tốn công tốn sức mà cứu lấy đời cô. nhưng mà ngẫm lại, thế thì xấu tính quá, nên thôi, khổng tú quỳnh lại quay đầu mà cười xuề xoà với lan ngọc như chưa có gì xảy ra. thấy cô chẳng để tâm gì đến mình, nàng lại đành phải im lặng mà tìm chủ đề để bắt chuyện, tú quỳnh sẽ buồn chết mất nếu chẳng có chuyện gì để nói, chắc chắn. nàng tựa người vào ghế, giương mắt lên mà nhìn lan ngọc. ờ, chị ta cũng đẹp. nhưng đôi mắt sao mà lại buồn da diết, buồn đến mức xiết kể muôn vàn. con ngươi đen láy, vô hồn hệt như không có sức sống. thể như nếu vô tình lạc vào đáy mắt của cô, thì nàng sẽ chẳng bao giờ có thể vùng vẫy thoát ra khỏi chốn tăm tối ấy được nữa, mà sẽ mắc kẹt ở đó qua hằng năm, hằng thế kỷ, mắc kẹt ở đó vĩnh viễn.

"sao đấy?" lan ngọc hỏi, con bé bình thường loi choi ngay lúc này đây lại im lặng trông ngoan ngoãn vô cùng. cô cảm thấy khoẻ cực kì khi nàng ta không nói, đúng, rất khoẻ trong mình là đằng khác.

"lan ngọc này."

"chị lan ngọc."

"em kêu lan ngọc đó."

lan ngọc thở dài, đành phải trả lời.

"ơi."

chốc chốc, khổng tú quỳnh cúi đầu, mấp mấy gì đó ở môi, sau đó ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt của ninh dương lan ngọc. nàng lấy hết sức can đảm của mình, rành rọt mà thẳng suy nghĩ, chẳng hề giấu giếm.

"ngọc theo em đi nhé? em không biết quá khứ của chị đã trải qua điều gì, nhưng, chị đã chẳng còn dính líu hì đến nó nữa rồi. em biết, sau khi xuất viện lan ngọc sẽ chẳng còn nơi nào để đi, thế thì không bằng đi với em?"

"chính bản thân chị cũng có nghĩ sau này sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào, đúng không? nhưng thay vì lạc lối như thế, chi bằng, lan ngọc với quỳnh đi với nhau đi, ta làm bạn."

lan ngọc lặng người, cô đờ đẫn mà nhìn vào khổng tú quỳnh. mình có nghe lầm không? lan ngọc nghĩ thầm, nhưng mà chắc là không đâu. chỉ là lần đầu tiên có người nói với như thế này, lần đầu tiên mà lòng dạ cô có một cảm xúc mãnh liệt đang trực trào dâng lên. lan ngọc siết chặt tấm ga trắng phau của giường bệnh, cô nhẹ giọng run run mà hỏi lại.

"với ai thì cô cũng làm như thế này à?"

"không, mỗi chị thôi."

chưa kịp để ninh dương lan ngọc hỏi tiếp, khổng tú quỳnh đã nhanh nhảu đoạt lấy cơ hội mà trả lời luôn.

"vì với em chị đặc biệt, thế thôi."

lan ngọc hít sâu, lồng ngực phập phồng lên theo từng cơn. hai chữ đặc biệt chạm đến trái tim cô. lan ngọc giơ hai tay áp vào má, đôi tay lạnh lẽo làm cho cô biết mặt mình đang nóng bừng lên. cô cố gắng kiềm chế thứ được gọi là xúc động trong người. hay thật, lần đầu tiên cô biết được xúc động là như thế nào. lan ngọc cứ ngỡ, thời gian kia qua đi thì bản thân đã chai sạn rồi. nhưng mà không, chính khổng tú quỳnh đã là người khơi dậy tất cả trong cô, biến cô trở lại thành một con người hoàn thiện. thời gian vừa qua, duy chỉ có nàng là người luôn săn sóc ninh dương lan ngọc mà thôi.

và ninh dương lan ngọc cũng biết rồi, biết rằng thiên thần là có thật.

;

vài ngày, nhiều tháng, lâu dần lại trở thành nhiều năm. kể từ ấy, số phận của ninh dương lan ngọc đã dần dần đính chặt với khổng tú quỳnh từ bao giờ chẳng hay. khổng tú quỳnh toả sáng, khổng tú quỳnh mỹ miều, khổng tú quỳnh này, khổng tú quỳnh nọ. ba chữ khổng tú quỳnh dường như đã trở thành một đức tin trong lan ngọc. cô tôn thờ nàng như thần linh, thế mà đáng buồn thay, cô lại có ý định báng bổ vị thần linh tinh khiết của chính mình.

rằng, lan ngọc yêu tú quỳnh nhiều lắm.

cô trốn trong một khoảng trời riêng biệt, năm dài tháng rộng tạo nên thứ đó cho cô, hoặc chính là nàng đã tạo ra cho cô. thuở ban đầu, cô còn có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói chiếu vào, nhưng từng ngày từng ngày qua, những thứ si tâm vọng tưởng ấy cứ ngày một vun đầy lên đến nổi lấp kín cả vùng trời, nơi lối vào đã khép lại đến nổi chật hẹp, cô rốt cuộc chẳng còn thấy gì nữa. khoảng không ấy chỉ có một mình, tối vô cùng. cô đã từng không tin tình yêu, không tin vào thánh thần, càng không muốn theo đuổi bất cứ cái gì, cho đến khi gặp được khổng tú quỳnh. lúc đó cô biết, mình sắp chết rồi, chết vì nàng ta. lan ngọc thích khổng tú quỳnh, rất thích. nhưng người này quá tốt đẹp, quá xa xôi, cũng quá mãnh liệt, ninh dương lan ngọc đã cố gắng kiềm hãm bản thân để không phải chạm vào nàng, cô sợ một ngày kia nàng sẽ bị ngọn lửa cuồng si nơi cô đốt thành tro tàn, đốt thành một mảng tan hoang.

lan ngọc khổ sở quá, cô chẳng biết đường mà lui nữa rồi.

tận cho đến khi khổng tú quỳnh vùi mặt vào lồng ngực cô, thủ thỉ với cô trong cơn nấc nghẹn vụn vỡ, rằng anh ta bỏ em rồi. cảm giác, cả thế giới của lan ngọc bắt đầu sụp đổ. hai tai của lan ngọc bắt đầu ù đi, đôi bàn tay run rẩy ôm chầm lấy đôi vai gầy gò của nàng. cô chẳng nói gì, đúng hơn là không thể nào bật lên thành tiếng. đôi môi cắn chặt đến bật cả máu, khổng tú quỳnh mà cô nâng niu như trân quý, khổng tú quỳnh mà cô tôn thờ như thánh thần đã bị một tên khốn nào đấy vấy bẩn. lan ngọc nhớ rõ, khổng tú quỳnh nói rất nhiều. giọng của nàng như đứt gãy làm hàng ngàn, hàng vạn mảnh nhỏ. trọng điểm chính là, nàng đã trót lỡ làng trao thân mình cho gã, để rồi, gã bội bạc mà bỏ nàng mà đi. đôi mắt chỉ vừa sáng lên một chút vì nàng của lan ngọc tối sầm lại.

ngoài cửa, gió đang thét, đang gào.

lan ngọc ôm hình hài yêu dấu vào trong lòng, siết chặt từng hơi thở yếu ớt của nàng. khổng tú quỳnh vừa ngủ, nàng thiếp đi trong cơn nghẹn ngào đến mê man. ninh dương lan ngọc nâng lên sườn mặt xinh đẹp đã làm tan nát cõi lòng của nàng lên, mân mê cánh môi khô khốc kia. cô bật cười, có cái gì đó bất lực, u uất lắm. lan ngọc nghĩ kỹ rồi, đã đến lúc để cô báng bổ thánh thần. một nụ hôn được đặt lên môi của khổng tú quỳnh, ninh dương lan ngọc cắn mạnh đến nổi làm cho người kia run lên vì đau. lan ngọc mơ hồ có thể cảm nhận được chất lỏng đỏ sệt đang chảy ra từ nàng, cô chẳng chần chừ mà nuốt sạch sẽ xuống cổ.

nếu khổng tú quỳnh là thiên thần tinh khôi, ninh dương lan ngọc chấp nhận làm ác quỷ. con quỷ thuộc về riêng nàng.

;

"tôi rất tiếc phải nói điều này với em, cơ mà tôi nghe nói anh ta chết rồi."

"dạ? lan ngọc đùa với em đúng không?"

"tôi lấy mạng người ra đùa với em thì tôi được lợi ích gì à?"

lan ngọc chỉ thấy khổng tú quỳnh mấp mấy môi, sau đó nàng lại im lặng mà quay ngoắt đi. thẩn thờ như người mất hồn. trông thế, đôi tay còn vươn mùi tanh tưởi của máu giấu sau lưng lan ngọc khẽ siết chặt lại. chẳng nhẽ, em vẫn còn tiếc nuối thằng khốn đó à? lan ngọc bức bối trong lòng quá, chưa bao giờ mà cô có thể nắm bắt được cảm xúc hay tâm trí của nàng. cô thở mạnh, lan ngọc vẫn luôn luôn, luôn luôn ghét bỏ tất cả mọi thứ, trừ nàng - khổng tú quỳnh. cô chẳng dám động chạm đến nàng, thế mà, gã đàn ông hôi hám ấy đã làm. nó dám động đến khổng tú quỳnh. chiếc vảy ngược của ninh dương lan ngọc đã bị tên khốn đấy chạm tay đến. nó đã thành công chạm đến lòng tự trọng của lan ngọc, chạm đến cái tôn ti trật tự mà cô đã giăng ra cho bản thân mình, là khổng tú quỳnh.

thế nên, nó xứng đáng phải chết.

;

ninh dương lan ngọc là hiện thân của một sự dối trá đáng khinh với khổng tú quỳnh.

"thả tôi ra, ninh dương lan ngọc, thả ra!"

khổng tú quỳnh bị giam, ừ, chính xác là bị giam. nàng nhớ rõ ràng hôm đó, cô ta uống rượu cùng với nàng. nàng chẳng biết mình đã uống đến cốc thứ bao nhiêu, nhưng sau khi nàng gục ngã trên bàn, rồi tỉnh lại, đôi tay của nàng đã bị chiếc còng sắt bao bọc chặt đến nổi chẳng có lấy một kẻ hở. khổng tú quỳnh hoang mang, hoang mang đến tột độ, tận cho đến khi ninh dương lan ngọc bước vào, còn chẳng kịp để nàng nói với cô rằng hãy thả em ra, thì một nụ hôn thô bạo đã cướp đi hết cả thảy mọi thứ mà nàng đã dự trù sẵn trong lòng. lan ngọc hôn nàng, hay chính xác hơn là cắn mút cho thoả cơn bức bối trong lòng cô. nàng vẫn nhớ, sau nụ hôn ấy, cô đã đẩy ngã nàng, tròng mắt khổng tú quỳnh bị cô che khuất bởi một tấm vải màu đen.

sau đó, là một sự xâm nhập bất hợp pháp, hay, ninh dương lan ngọc đã cưỡng hiếp nàng.

khổng tú quỳnh khóc, trong tức tưởi. nhói, nhói quá thể. cả ở trong lòng lẫn thể xác. hoá ra người mà nàng tin tưởng nhất giờ đây lại có thể tàn nhẫn nhấn chìm nàng xuống vực sâu không đáy của tuyệt vọng. nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể rít lên ư ử từng tiếng như con nai nhỏ đang chết dần chết mòn.

;

ninh dương lan ngọc thú tội với khổng tú quỳnh.

rằng, cô đã giết chết gã. một cách dã man và mọi rợ. khổng tú quỳnh đờ đẫn hỏi, tại sao lại làm như thế, lan ngọc chỉ cười toe toét, vì nó đụng đến em. cô ôm chầm lấy nàng, có chút xót xa vì trong suốt hai tuần qua nàng chả thèm ăn gì, gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc quanh xương.

"tôi làm thế vì muốn tốt cho em mà, quỳnh."

khổng tú quỳnh thấy kinh tởm, thấy ghê sợ. chưa bao giờ nàng có thể thấy được bộ mặt này của ninh dương lan ngọc cả, hay, cô ta đã giấu nó đi quá lâu.

"dối trá."

"ừ, nhưng tôi yêu em."

tiếng yêu bệnh hoạn, tiếng yêu điên cuồng.

;

ninh dương lan ngọc làm được rồi, cô làm được rồi.
giờ đây, khổng tú quỳnh chỉ có thể thuộc về một mình cô mà thôi, cô cười phá lên vì khoái chí. có trời mới biết, những suy nghĩ của lan ngọc đã méo mó và vặn vẹo đến mức nào mới trở nên như thế này. chính tay cô đã tôn thờ vị thánh thần tinh khôi, để rồi cũng chính tay cô đã kéo nàng xuống địa ngục chung với cô cho bằng được. lan ngọc sẽ chẳng cam lòng nếu khổng tú quỳnh không ở bên cạnh cô đâu.

;

mình có chết không?

khổng tú quỳnh tự hỏi bản thân như thế, nàng chẳng biết đường nào để thoát ra nữa rồi. con ngươi đen tối đến chẳng còn chút ánh sáng. nàng bị phản bội, bị lừa dối, bởi chính người mà nàng tin tưởng hết mực. thế giới này độc ác với nàng quá.

"quỳnh, tôi chỉ còn mỗi em."

"em mắng tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được, chỉ xin đừng rời bỏ tôi."

lại nữa rồi, ninh dương lan ngọc lại hôn khổng tú quỳnh. nàng chẳng nói năng gì, đôi tay gầy nhom trong chiếc còng sắt khẽ vuốt ve sườn mặt của người kia.

"...được."

lan ngọc giấu mặt vào hõm cổ đầy những vết cắn bầm tím của khổng tú quỳnh đã bị chính mình để lại. cô cố gắng không run lên trong cơn sung sướng, cuối cùng thì cô cũng đã thành công rồi.

ngoài hiên nhà mục nát, mùa thu đã chết trong mảng hồn người tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top