đường mật.
【cakeverse, angst, guro (hết biết dùng tag gì rồi), lowercase.】
a/n: mọi người rất nên tìm hiểu hoặc xem sơ lược về cakeverse trước khi đọc shot này của mình để có cái nhìn đầy đủ nhất, và có lẽ phần nào thiết lập của cakeverse sẽ không hợp với gu của đại đa số người cho nên là hãy cân nhắc trước khi đọc nhé. mình đã cố gắng làm sao cho wholesome nhất có thể rồi đó. btw, cách viết của mình ở shot này nó sẽ rất-khó-hiểu, vì về cơ bản cá nhân mình thấy cần viết "lửng lơ" một chút để hợp với plot (hoặc đơn giản là mình mắc vấn đề kỹ năng nên diễn đạt lủng củng).
.
01.
bộp.
ninh dương lan ngọc vứt chiếc thìa trong tay qua một bên, đôi mắt giăng đầy lên những tia máu đỏ rực. và cả bát cháo nóng hổi mới ban nãy vẫn còn nằm im ru trên bàn nữa, cả nó cũng bị lan ngọc xô cho đổ, cho bể hết ra sàn nhà sạch sẽ.
những mảnh thuỷ tinh nằm ngổn ngang khắp nơi, thế nhưng hà cớ gì có thể khiến lan ngọc bận tâm cho được? bởi nhẽ cô đang bận đay nghiến sự tệ hại của bản thân rồi.
"khốn nạn."
chẳng vẹn là người.
02.
"lan ngọc, em uống nhiều lắm rồi."
lan ngọc chẳng để lời nói này lọt vào tai cô được đâu, cô mặc kệ sự can ngăn của diệp anh mà nốc hết chai này đến chai khác, rõ là lúc trước, dù chỉ là nhấp môi một xíu thôi, vị đắng ngoét cay xè của rượu sẽ ngang nhiên mà tàn phá cổ họng của cô, khiến lan ngọc rụt cả cổ mà nôn thốc nôn tháo. nhưng bây giờ, đau khổ thay, khi lan ngọc có mơ cũng không thể nào cảm nhận hương vị một lần nữa.
"chị cứ mặc kệ em đi."
"nhưng kệ làm sao được? chị không n-"
lời nói của diệp anh bị cắt ngang, lan ngọc cứ bâng quơ mà chen vào ý tốt của chị mãi, từ lúc đó đến giờ.
"đôi lúc cần nhẫn tâm một chút diệp anh ạ."
lan ngọc bảo, rồi lại tu ừng ực thức uống có cồn kia vào miệng. nhưng vị rượu chẳng thể nào ngấm vào cô được, nó nhạt toẹt, hệt như cuộc đời của cô lúc bấy giờ vậy.
tệ hại.
03.
ninh dương lan ngọc trở thành fork vào năm lên mười lăm tuổi.
thuở ban đầu, cô nào có quan tâm đến điều này bao giờ. nhớ khi ấy, lan ngọc vẫn để mặc cho điều này tới đâu thì tới, để mặc cho bản thân càng ngày càng bị đẩy cho ngã vào cái đói và cái ác đến tột cùng.
và vào thời gian đó, lan ngọc đã thật sai lầm khi nghĩ việc trở thành fork rất đỗi bình thường. trong cái trí óc của cô, biến thành fork cùng lắm cũng chỉ là mất đi một xíu hương vị nhỏ nhoi, cô vẫn sẽ sống, vẫn sẽ tồn tại chứ có chết dần chết mòn bao giờ đâu mà lo.
và giờ thì lan ngọc thấy cô thật ngu xuẩn.
04.
ba tháng từ cái ngày phân hóa thành fork, lan ngọc dần cảm thấy những vấn đề bất bình thường nảy sinh ngày càng nhiều.
rằng cô chẳng thể nào cảm nhận được bất kì hương vị nào, cả khứu giác lẫn vị giác. việc này ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của cô rất nhiều, thật khó để có thể thưởng thức trọn vẹn một món ăn.
tất cả dần trở nên nhạt nhẽo,
và đơn sắc,
tất-cả.
05.
nhưng dần rồi, ninh dương lan ngọc lại cảm thấy điều này không đơn giản như thế.
vì lẽ xã hội của fork, của cake, là một xã hội mà con chẳng ra con, người chẳng ra người, chẳng ra bất cứ một thể thống nào. cái xã hội đốn mạt, và nồng nặc cái mùi hương ghê tởm của những kẻ tham lam.
khi được kể về cách thế giới này hoạt động, cả người lan ngọc dường như đã chết lặng; ấy là những hành động nhơ nhuốc, khi con người ta xâu xé lẫn nhau, giẫm đạp lên đồng loại để sống.
đến nỗi việc chén sạch một người còn đang sống sờ sờ ra đấy cũng là lẽ thường tình.
lan ngọc, khó mà có thể chấp nhận được sự thật này. cô không thể nào hòa nhập được dù đã cố, với nhiều người, họ cho rằng đó là điều vốn có, nhưng với lan ngọc, ấy là thứ quá ghê tởm và độc ác.
khó cho cô.
06.
có những lúc cái đói khốn khổ đã bòn rút thân xác của ninh dương lan ngọc đến kiệt quệ.
lan ngọc suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, nào có thể chống cự lại cái ham muốn đầy cám dỗ ấy cơ chứ? con người ta ấy mà, chạy đến cuối đất cùng trời cũng đâu thể nào trốn tránh được cái đói, cái ác hèn mọn. dù cho có cố gắng đến mức nào đi nữa, thứ mọi rợ ấy rồi cũng sẽ nhào đến mà cấu xé ta đến bung bét mà thôi.
nhưng lan ngọc, vậy mà lại có thể kiềm chế được; lạ lùng thay, khi mà đáng nhẽ ra lan ngọc phải ngoạm lấy từng tấc thịt thơm lừng của cake, uống cho cạn máu của bọn chúng, nhâm nhi hương vị tuyệt mỹ nhất thế gian này giống như những fork khác. nhưng không, cô khước từ nó, cô thà để bản thân chết trong đói khổ còn hơn là đưa cake vào trong miệng.
tận cho đến khi gặp được cake của đời mình, ninh dương lan ngọc vẫn luôn là như thế.
nhưng khốn khổ hơn.
07.
ninh dương lan ngọc nói rồi, cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng sự tệ hại của bản thân, khi là một fork.
đến khi va vào khổng tú quỳnh - cake của cô thì điều này thậm chí còn tệ hại hơn nhiều.
cơn thèm muốn xâm chiếm lấy đại não của lan ngọc, nó chi phối cô phải làm ra những điều hèn hạ nhất - là ăn sạch nàng, cả máu thịt lẫn xương sống, không chừa lại một mảnh nhỏ nào, như cái cách mà đồng loại của lan ngọc đã và đang làm như thế.
08.
và lan ngọc gặp tú quỳnh vào một ngày mưa phùn, khi mà đời còn lấc cấc như mưa. hôm đó nàng trước mặt cô, yếu đuối và ngon miệng biết bao. khổng tú quỳnh vào lúc đấy, sắp sửa bị một tên fork tâm thần nào đấy đánh-chén. đôi mắt tuyệt vọng của nàng là thứ duy nhất mà lan ngọc thấy được.
thế rồi cô hành động.
"em cảm ơn."
lan ngọc không đáp, cô vô biểu tình mà nhìn người kia đáp lời, dù có sợ hãi đến cách mấy, nàng ta vẫn nói với cô bằng một vẻ đầy kiên cường. lạ ghê, lan ngọc nghĩ thầm trong bụng. rõ là vừa chỉ mới mấy giây trước, cô gái này giống như con nai nhỏ bên bờ vực thẳm, thế mà chỉ liền lúc sau, lại thay đổi ba-trăm-sáu-mươi-độ.
"cô không sợ à?"
"sợ chứ, sợ lắm là đằng khác." tú quỳnh cười, nụ cười như có gì đó chát chúa lắm. lan ngọc trông mà ngẩn tò te, có một điều chẳng rõ hình dạng đang lộp độp rơi xuống nơi cô rồi, lan ngọc đoán thế. cô mấp mấy đôi môi nức nẻ của mình, cái dáng đạo mạo ban đầu dần dần sụp đổ, rõ ràng là cô không phải một người như thế. hình như, não bộ của cô đang thôi thúc cô nói điều gì đó, với người con gái xa lạ kia.
nhưng nói cái gì? lan ngọc không thể nào nghĩ ra được, khuyên người ta cẩn thận không thì lần sau sẽ chết à? tất nhiên là cô biết ấy là điều không sớm thì muộn, họa hoằn lắm mới thoát khỏi cái kiếp đã được định sẵn ra đấy, nhưng huỵch toẹt ra thì vô ý tứ quá.
"cô sống tốt." đành vậy, lan ngọc buộc miệng thôi.
"tốt thế nào thì được, và thế nào thì gọi là tốt?"
chỉ cần cô đừng chết quá sớm.
"tôi không biết, có lẽ là hơn bây giờ thì gọi là tốt."
khổng tú quỳnh ngừng lại trong giây lát, nàng nhìn ninh dương lan ngọc, lâu thật lâu.
"thế, ăn tôi đi." đoạn, nàng tiến gần lại phía của lan ngọc, hương dâu tây thơm ngát cứ thế mà lờn vờn quanh cánh mũi của cô. và lan ngọc khẽ nuốt nước bọn, cô thầm hỏi bản thân đã bao lâu rồi mới một lần nữa cảm nhận được hương thơm ngào ngạt như thế này.
"nghe này, tôi thà dâng thân cho một fork tử tế hiếm có như chị còn hơn là bị chén sạch bởi lũ mọi rợ ngoài kia."
"và nhớ kỹ, tên tôi là khổng tú quỳnh."
khổng tú quỳnh.
lan ngọc giữ lấy nàng, cố gắng khống chế cái thú tính của bản thân lại. có lẽ chốc lát nữa thôi, khổng tú quỳnh sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
"cô điên rồi, khổng tú quỳnh."
"có chị điên thôi, chẳng có ai giống chị cả, mỡ treo miệng mèo mà không thèm rớ."
giờ thì, lan ngọc rất tự tin khi nói lên điều này, rằng:
"tôi khác, chúng nó khác."
và cái khác biệt đó của cô đã gieo vào khổng tú quỳnh một cảm giác khác, một cảm giác lạ lùng mà từ thuở còn ngây dại cho đến tận bây giờ nàng mới có được.
09.
thế là từ hôm ấy, cả hai trót dính duyên với nhau.
bọn họ có bốn tháng trước cái chết của khổng tú quỳnh và cơn đói khát của lan ngọc.
10.
tháng đầu tiên.
đời cô vốn đã khổ nay lại càng khổ hơn. khổng tú quỳnh ấy, cứ bám dính lấy cô mãi, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng lan ngọc biết tú quỳnh rất tường tận điều này sẽ làm dấy lên trong bụng dạ cô những ham muốn lắm tối tăm.
"chị thật sự k-"
"tôi nói rồi, không, em đừng gắng sức."
"nhưng nếu như thế thì lan ngọc sẽ chết mất."
"còn nếu tôi thật sự làm vậy thì em cũng sẽ chết, quỳnh này, cùng lắm khi tôi chết, thế giới này chỉ mất đi một người điếc vị mà thôi, hiểu?"
tú quỳnh cắn môi, nàng không đành lòng mà nghe tiếp. mắc cái quái gì mà hết lần này đến lần khác chị ta lại từ chối điều này cơ chứ? lan ngọc thật ngu ngốc biết bao, nếu là những fork khác, có lẽ giờ này nàng đã bị cấu xé thành hàng trăm, hàng nghìn những miếng thịt bé tẹo. còn với lan ngọc, nàng chỉ là một người bình thường, không phải cake.
11.
tháng thứ hai.
thật ra khổng tú quỳnh cũng không quá sợ hãi việc bản thân bị ăn sạch cho lắm.
nàng nguyện ý, nếu người kia là ninh dương lan ngọc, chỉ một mình cô thôi. nhưng trớ trêu thay, ninh dương lan ngọc không bao giờ đòi hỏi bất kì thứ gì từ nàng, cô luôn tìm cách tránh né những điều đó từ tú quỳnh.
"lan ngọc, nghe lời em, đôi lúc cần nhẫn tâm một chút chị ạ."
12.
tháng thứ ba.
lan ngọc càng ngày càng cảm thấy khó thở.
ngay lúc này đây, kể cả khi có khổng tú quỳnh ở bên cạnh, lẫn khi không có, thì mùi hương thơm ngát kia vẫn bao quanh lấy lan ngọc, thứ mùi ngọt ngào dẫn dụ cô trầm mê vào tội ác.
"lan ngọc ơi"
"quỳnh, em thơm quá..."
ninh dương lan ngọc khẽ nuốt khan, trơ mắt mà nhìn người trước mặt tỏa ra một hương thơm dụ hoặc đến cực điểm. ngay lúc này đây tuyến nước bọt của cô bắt đầu bị kích thích một cách rất mạnh mẽ.
"em ở đây, đừng cố quá. em vẫn luôn sẵn sàng cho chị hết mà."
"không, quỳnh, khổng tú quỳnh, không..." lan ngọc lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng để bản thân không sa chân vào cái vũng lầy mà nàng thầm đặt ra cho cô. tú quỳnh hiền quá, hiền khô. đến nổi sẵn sàng dâng hiến cả thân thể của nàng vì cô. và rồi lan ngọc bấu chặt lấy tay, tự nhủ với chính mình rằng phải tỉnh táo hơn. cô sợ, và cô chán ghét việc phải đối mặt với nó, với cơn đói khát đến tột cùng của bản thân cô.
khổng tú quỳnh thở dài, nàng giữ tay cô lại rồi hôn lên đó một cái, đầy dịu dàng, đương nhiên thế rồi.
"lan ngọc có biết là em xót lan ngọc lắm không?"
13.
tháng thứ tư.
đến cuối cùng, lan ngọc dù có kiên cường đến mấy cũng không thể chống lại sự sắp đặt của số phận.
hôm đó, cô như phát điên, mà chính xác là thế thật. cô lao vào tú quỳnh, vật nàng ngã lăn quay ra đất. đôi mắt tối sầm đi chẳng thấy rõ được con ngươi.
và rồi điều gì đến cũng đến.
lan ngọc, ngoạm một cú thật mạnh mẽ vào vài của người phía dưới. cô cắn chặt lấy mảng da thịt ngọt ngào trong miệng, ra sức mà cắn, mà xé, đến độ nơi đấy của tú quỳnh bị hổng một lỗ sâu hoắm, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, dính thật nhiều trên mặt lan ngọc.
nàng thấy đau quá.
nhưng ít nhất, tú quỳnh thấy mãn nguyện. thà nàng chết đi, còn hơn là cứ để ninh dương lan ngọc bị bòn rút qua từng ngày, đến cùng, tú quỳnh vẫn thấy xứng đáng.
nàng mặc kệ việc bản thân đang bị người kia đánh chén mà gắng gượng hôn lên trán của lan ngọc, cái hôn đằm thắm, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. tận đến khi trụ không nổi nữa, tú quỳnh mới dùng chút ít hơi tàn ít ỏi của bản thân mà thủ thỉ.
"mong chị ăn ngon."
kết thúc.
14.
ninh dương lan ngọc thua rồi.
"nhẫn tâm thì được cái gì đây, em?"
thế là cô lại quay về những ngày khốn khổ.
nhưng chỉ là, lan ngọc không biết bản thân thất vì đã trở về bản chất nguyên thủy ban sơ của một fork, hay chỉ là thấy ân hận khi đã nuốt trọn khổng tú quỳnh.
chắc là vế đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top