có hai con mèo (2).







【 lowercase.】

.

hình như là dâu bị chị nho giận rồi.

bé chẳng biết phải nói như thế nào, từ cái hôm qua nhà chị thỏ nga chơi về là nho cạch mặt bé, chẳng thèm liếc mắt xem dâu một cái; bé hỏi thì im ru không buồn trả lời, có lúc lại giận dữ mà giơ móng vuốt định cào vào mặt bé nữa chứ, dâu có làm gì sai hả?

gần cả tuần nay, em bé dâu bị công chúa nho cấm cửa không cho lại gần. dù cho dâu đã thử trăm ngàn kế sách như nhường nguyên tô hạt mà mẹ trang ân cần múc cho bé sang qua nho, đẩy luôn hai con cá để bồi dưỡng hàng tuần qua cho chị lớn, ấy vậy mà nho vẫn đuổi dâu như đuổi tà.

bé tự hỏi, bộ mình làm lỗi gì với chỉ lắm luôn à?

.

chị ơi.

nho hé mắt nhìn cái nơi vừa phát ra tiếng động, rồi lại hừ lạnh quay cái mặt đẹp mèo nhất khu đi chổ khác, thấy mà ghét, càng nhìn càng ghét.

nho ơi nho, đừng lạnh nhạt với em mà. dâu mếu máo, em cật lực bò tới bên cạnh nho mặc cho bị nó vung tay cào loạn xạ lên mình. mấy ngày liên tiếp như thế khiến dâu chịu không có nổi đâu! thí dụ mà đây có sai đi, thì ít nhất nho phải meo meo liên hồi để bảo ban em chứ? còn đằng này chị mèo lại chọn im lặng, bộ bé thật sự có lỗi hả?

dâu ngoan mà, ngoan lắm á, dâu có làm gì chị đâu...

mi im được không? khóc lóc thì cút ra chổ khác, đau đầu. nho bực bội gắt gỏng, con nhỏ này đu theo nó như sam ấy, muốn đuổi đi cũng không được, khổ quá mà, nho biết là nho đẹp lắm rồi, tuy nhiên dâu cũng đừng bám mãi miết theo nó như thế chứ. giỏi thì đi qua mà bám con thỏ kia kìa.

thấy con mèo nhỏ chưa chịu đi, nho mới cau có mà giơ móng vuốt lên định làm vài quyền, ấy vậy mà nó phải ngưng tay giữa chừng lại. chết rồi, chết dở, con bé dâu khóc mất tiu; đầu của dâu nhỏ cúi gằm xuống, đôi lens giãn tròng rơm rớm nước mắt, và dâu cố gắng nheo lại để ngăn không cho nước mắt của mình rơi. con bé khịt khịt mũi, cổ họng phát ra những tiếng meo meo nhỏ xíu trong yếu ớt.

ê, nín coi. nho hoảng quá, tự nhiên cái khóc, ai làm gì mà khóc? nhưng mà nghĩ lại, tự nhiên nho thấy cũng dễ thương. nó nhìn bé dâu đang sụt sịt mà thấy lòng tan chảy ra, con mèo nhỏ trước mặt bỗng dưng là tất cả những gì mà nó nhìn thấy được trong giây phút đó, bao nhiêu bực tức từ cái hôm bị bơ đẹp kia tan biến đi mất. thôi thì nó đành xuống nước dỗ dành vậy, chị lớn mà. nín đi, không nín là ta đánh mi.

e-em nín rồi nho có hết giận em hông? dâu vẫn sụt sịt, thiếu điều bé khóc náo động tới cả mẹ trang với mẹ diệp luôn rồi, nhưng mà nghĩ lại tớ cái cảnh khi mà hai mẹ lên có khi chị nho của bé lại bị hai mẹ la nên là thôi, dâu tìm cách nén nước mắt vào trong.

có, nên là bây giờ nín dứt liền.

thế là sáng hôm đó có hai con mèo ngồi cạnh cửa sổ, một con ngồi im tắm nắng, con còn lại mếu máo ngồi kế bên.

.

hình như con dâu biết nho dễ xiêu lòng trước nước mắt của nó.

nho nghĩ thế.

mà hình như đúng là vậy thật.

gần đây, mỗi khi nho thấy bực bội vì dâu, con bé sẽ ngay tức khắc trưng ra cái bản mặt thút tha thút thít trông đáng thương vô cùng làm cho nho phải ngậm miệng chưa kịp hó hé gì. nho vẫn luôn là bị lung lay như này, hay nói cho chính xác hơn, với mỗi con mèo tên dâu này thôi.

giống như ở hiện tại, nho đang sượng sùng mà xoa đầu đứa em yêu quý của mình, trong khi ba phút trước dâu đang chuẩn bị òa lên nức nở vì bị nó quát.

công bằng ở đâu? nó chỉ muốn thị uy cho dâu rằng không nên học theo nhỏ mèo nhi hàng xóm tối ngày rong ruổi ngoài đường, vì như thế rất dễ bị mấy con mèo đực khác hăm nhe, lỡ, bị tụi nó dụ thì sao? nho có ý tốt như thế, vậy mà vào mắt dâu lại trở thành nó cấm cản giận dỗi không cho dâu đi chơi, con nhỏ này thiếu đánh lắm rồi.

.

nho ơi, nho đừng kêu em là "mi" nữa, nho kêu em là "em" đi. dâu khoa tay múa chân, làm đủ thứ trò mèo vặt vãnh trước mặt nho hòng thuyết phục nó đồng ý với quan điểm vừa nêu, ấy cơ mà nho vô tâm quá; nó cứ phe phẩy cái đuôi tuyệt đẹp của mình, rồi nằm im lìm híp mắt chuẩn bị đánh giấc thứ năm trong ngày.

nho ơi, chị ơi.

im, biết rồi, khổ lắm nói mãi. nho thở hắt ra một hơi, nó sợ nếu cứ làm ngơ thì con nhỏ đó lại khóc mất, đương nhiên là lúc đó thì nho chịu làm sao mà nổi? không kêu là "mi" vậy kêu là cái gì?

nho kêu em bằng tên nè, tên dâu dễ thương lắm, hoặc nho kêu em là "em", cũng có thể kêu là "bé" như chị thỏ nè. dâu mừng lắm, cuối cùng chị nho cũng chịu "nhích lại gần" nó một xíu qua cách xưng hô rồi, chị chị em em với nhau như thế đấy mà xưng hô với nhau như giang hồ.

ừ biết rồi, cút ra chỗ khác đi.

ai cơ?

... dâu đi ra chỗ khác đi em. nho cố gắng dịu dàng hết mức có thể, con nhỏ này hình như thấy nó hiền lành quá hay sao nên cố gắng leo lên đầu nó ngồi đây mà. thôi thì nghĩ lại, dâu cũng còn nhỏ, cho nên nho không thèm chấp.

dạ, em đi. dâu cười tít mắt, meo meo mấy tiếng ngoan ngoãn rồi chuẩn bị quay mông đi chơi, nhưng mà tự nhiên bé thấy thiếu thiếu gì đó nên đứng sững lại, tròn xoa mắt nhìn về chị mèo lớn đầy mong chờ.

sao còn chưa c-... nhầm, sao chưa đi? nhỏ dâu tính kiếm chuyện hả với nó nữa hả?

nho thơm em, nho nói mỗi ngày nho thơm em một cái mà, hôm nay nho hổng có thơm em.

chết dở, hôm trước dâu khóc dữ dằn quá, nho túng quẫn dữ lắm nên mới dỗ đại là nín đi rồi mi muốn cái gì cũng được, cái dâu mới khịt khịt mũi rồi đưa ra cái yêu cầu thơm em một cái mỗi ngày. eo ôi, con nít quỷ, tâm cơ gớm, thế nên nho bấm bụng theo nó luôn, lỡ rồi.

nho ơi...

trước con mắt long lanh kia, nho thở dài, chậm như rùa ịn lên má của em bé dâu một cái thơm.

.

bằng đôi mắt nhìn thấu sự đời của một con thỏ, nga tự nói với bản thân là hai đứa nho với dâu này có cái gì rồi.

nhất là nho, con này tự dưng thay đổi lạ lắm, như bị nhập ấy, nga nghĩ vậy. trước kia khi lên cơn giận, ít nhiều gì nó cũng sẽ hóa điên mà cào, mà cắn đối phương, còn đằng này nó lại im ru rú mà bỏ qua, không la hét hay hay tác động vật lí, nhất là với bé dâu.

với bé dâu, nho sẽ trở thành một con mèo khác hoàn toàn.

nó đỡ điên hơn, tính tình tốt lên không ích, cư xử điềm đạm như gái nhà lành.

nga cảm thán, lạ đời con nho.

ấy cơ mà hình như hai đứa nó có ý với nhau.

nga nói rồi đó.

.

"diệp anh này, hình như hai đứa con của mình đang yêu..."

"trang cứ khéo đùa, không có đâu. dâu còn nhỏ thì không nói, còn nho tính nó tệ bạc lắm có con mèo nào chịu nỗi đâu mà yêu với chả đương." diệp anh phì cười trước sự lo xa của vợ yêu. cho cô xin đi, dạo từ đầu ngõ tới cuối phố cũng không bao giờ đào ra một con mèo đực nào chịu nỗi cái nết của công chúa nho nhà cô được, chuyện này còn khó hơn lên rời.

"nhưng mà..."

"không có nhưng, trang có thể tra hỏi tụi nó mà."

thế là thùy trang đi tìm hai con mèo để nói chuyện thật.

nàng bế thốc dâu và nho lên, rồi đặt tụi nó đối diện với mình, nghiêm túc hỏi.

"tụi con thích thằng nào à?"

"con nhà ai đấy?"

"dạo này nho ăn ít lắm, thằng đó đá con hả?"

ê xí đi bà già, tôi không đá nó thì thôi chứ có thằng nào dám đá tôi hả?

mắt thấy nho meo meo meo nguyên một tràng dài, thùy trang mới chắc như đinh đóng cột rằng là con gái lớn của mình bị đá rồi. nàng vuốt ve nó như chia buồn, ấy cơ mà nhìn nó hậm hực như sắp cắn nàng tới nơi.

"thôi mẹ hiểu mà." xong thùy trang quay ngoắt qua bé dâu ngồi im ru nãy giờ. "còn con thì mẹ cấm tiệt không có yêu đương gì hết nghe chưa, con nít con nôi."

"khổ quá, đừng bỏ mẹ và mẹ diệp theo trai nhé hai đứa ơi."

thùy trang thủ thỉ mà xoa xoa tụi nhỏ, nàng sợ cái cảnh một ngày nào đó tỉnh dậy thì cả nho lẫn dâu đều sẽ đi theo tiếng gọi tình yêu mà để lại một mình nàng với diệp anh lắm.

.

hình như mẹ trang và mẹ diệp hổng có biết là em theo nho chứ hông thèm theo trai.

ừ, dâu theo chị thôi, dâu theo trai thì đừng bao giờ gặp mặt chị nữa, nhá. nho tận hưởng bộ lông mềm mượt của dâu đang quấn quýt lấy mình. nho phải thề là nó thoải mái đến độ thiếu điều khiến nho ngủ ngon lành từ đời nào rồi.

thì em theo mỗi chị, nho của em là đẹp nhất!!

thế có đứa đẹp hơn thì em bỏ nho à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top