có hai con mèo (1).
【 lowercase.】
a/n: một shot linh tinh, về hai con mèo tên nho và dâu, aka ndln và ktq. đừng quá nghiêm túc khi đọc này nhé, hoan hỉ.
.
nhà nguyễn thùy trang có nuôi một con quỷ nhỏ.
thật ra nó là mèo, nhưng cũng không khác gì quỷ nhỏ cho lắm, tính tình tệ cực kì. y như rằng nếu có người ngoài động vào thì chú ta chẳng ngần ngại mà chìa đôi móng vuốt sắc lẻm đã được cô chủ chăm sóc tỉ mỉ kia để cào nát mặt bất kì ai.
và con mèo hung hăng đó được thùy trang đặt tên dễ mến lắm, là nho.
nho rất hãnh diện khi nó là con mèo cầm đầu cả cái khu này, mấy con mèo khác mỗi lần thấy nó loanh quanh đi ra đường sẽ biết thân biết phận mà khép nép, cung phụng nó như vua chúa, thiếu điều muốn dâng hiến hết đống súp thưởng ở nhà ra mà lấy lòng.
đỉnh lưu của giới mèo phải thế.
nho còn là một con mèo rất có giá, bởi vì trung bình cứ năm mét vuông lại có một con mèo đực khác sẽ ngỏ lời muốn kết đôi với nó. ấy mà làm sao dễ dàng như vậy được? nho đẹp chứ nho đâu có dễ dãi, mấy lần như thế nó sẽ lịch sự meo meo vài tiếng lảnh lót để từ chối rồi ngoảnh đuôi bỏ ra chổ khác, để lại cả khối chàng buồn rầu bỏ ăn khiến chủ của tụi kia lo sốt vó.
nhưng mà đừng nghĩ nho chảnh thì nho không có bạn, nó có đồng minh hẳn hoi, đấy là một con thỏ hiền như cục bột (bề ngoài thôi) được nuôi bởi cô ngọc huyền nhà kế bên. cô hàng xóm đó là "xị em" gì gì đấy với mẹ trang của nó nên đâm ra nó với con thỏ cũng thân, buộc thân. thỏ có tên rất kiêu kỳ, là nga, hình như lớn hơn nó nên thùy trang ép nó kêu là chị. nói thật chứ không nể chủ thì nó cũng chả thèm kêu đâu, bất đắc dĩ thôi.
nhưng, đời mà, cuộc sống bề trên của mèo nho đã kết thúc vào một buổi sáng khi nó đang lim dim dưới nắng sớm. nhớ hôm đó, tự nhiên khi không thì diệp anh - người tình trăm năm chuẩn bị cưới của thùy trang mang ở đâu về một cục bông. cục bông đấy có bộ lông màu vàng ươm, đôi chân ngắn ngủn và chiếc đuôi bồng bềnh nhất mà nho từng thấy qua. ngay cái lúc mà nho định nhào tới ra oai với con nhỏ đấy, thì nó đã nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của thùy trang khiến nho chẳng thể nào thị uy.
"nho, chào em đi con, bé nhỏ xíu xiu này nè."
nho meo meo mấy cái, ai mà thèm, nó không chào tôi thì thôi chứ mắc gì tôi phải chào nó?
"em tên dâu đó con, thấy cưng ha."
có bằng tôi không mà mấy người khen nó? nho hơi mất vui rồi.
thùy trang cười tít mắt, nâng niu đứa con mới được "xồng iu" đem về trong tay. nghe nói đâu là chủ trước của ẻm là người quen của diệp anh, cơ mà vì một vài lí do nên không thể tiếp tục nuôi dâu được. bỏ thì thương, vương thì tội, cho nên diệp anh chẳng ngần ngại mà hốt về luôn.
"thấy cưng hơn nho luôn đó, tầm này sắp thành con ghẻ rồi nho ơi." diệp anh trêu, ấy vậy mà đáp lại cô chính là ánh mắt không được thân thiện lắm của nho.
"mẹ đùa, con yêu đừng làm căng thế, mẹ sợ."
nho lại meo meo, có vẻ hài lòng, ừ mấy người biết điều đó.
thùy trang mê mẩn con vật trong tay, dễ thương quá trời luôn, trông yêu cực kì. đã thế lại còn biết lấy lòng nữa, dâu cứ dụi dụi vào nàng mãi thôi, khiến trái tim của nàng như tan chảy ra.
"trang đừng ôm con mãi thế, để nó làm quen với chị nho đi nào."
"ấy, trang quên mất."
nàng đặt đứa con mới toanh lại gần đứa con chuẩn bị ra rìa, giọng đầy thích thú.
"dâu, em bé bự này là chị của con đó."
ê tôi bự hồi nào, tại ai mà tôi bự? nho hậm hực, chuẩn bị xòe móng cào cho thùy trang nhớ mặt. nãy giờ nó nhịn đôi uyên ương này đủ lắm rồi. nhưng mà thùy trang biết ý, nàng lườm nó một cái.
"nho không có được giở thói bạo lực mà ăn hiếp em nghe chưa, mẹ mà biết là mẹ cắt khẩu phần ăn."
thế thì chịu, nho đành phải đứng im. nhân loại đúng là đồ có mới nới cũ, nó có làm gì đâu mà đã hăm he nó rồi, hết thương nó rồi thì nói một tiếng đi. nó hậm hực nằm luôn ở đó, tâm trạng tốt đẹp và ý định tắm nắng hưởng thái bình của nó tiêu tan thành mây hết rồi, tất cả là tại con nhỏ bông bông tên dâu đó.
con nhỏ bông bông không biết gì, em ta kêu lên liên tục mấy tiếng như thích thú lắm rồi bước tới kế bên nho. lâu lắm rồi bé mới có bạn, lần này lại còn là chị nữa. chị đẹp dữ lắm, bộ lông trắng tinh và mượt mà vô cùng nên bé khoái cực kì, muốn làm quen ngay. lạ cái là khi dâu càng tiến lên, nho dù đang nằm vạ cũng phải đứng dậy mà vội vàng lùi ra sau. dâu đi đến đâu, nho lùi tới đó, tận khi mà chạm vách tường rồi nho mới gầm gừ mấy tiếng toang cào vào mặt đứa em lì lợm của mình. dâu nó thấy thế thì sợ, nhắm tịt mắt. nhưng mà khi móng vuốt chuẩn bị tác động đến dâu, nho mới sực tỉnh mà thu lại, nó không muốn bị bỏ đói đâu.
dâu ngớ cả mèo, con nhỏ run run phát ra tiếng kêu trong yếu ớt, chị hông đánh em hả.
nho chẳng buồn liếc, tha cho mi lần này. rồi ngoảnh mông bỏ đi.
.
thỏ nga gặm cà rốt trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, thế giờ mày ra rìa hả em.
chưa, nhưng mà chắc sắp rồi. con quỷ nhỏ đấy nó cứ sao sao chị ạ. mèo nho thở dài sườn sượt, nó chán chường mà phơi mình bên cái ổ như biệt thự năm sao hạng sang của nga. nó vừa bỏ nhà đi hôm qua, nên bây giờ mới nằm lì ở đây.
thế thì mày đi nói với hai mẹ của mày, chứ qua nhà chị làm gì thế? bằng tất cả những hiểu biết của một con thỏ về thế sự, nga mới buộc mồm mà hỏi. tự dưng khi không giặc lại ào tới nhà, đỡ làm sao mà nổi.
loài người ngu ngốc nói cỡ nào cũng không hiểu đâu. tôi đã đi rồi mà bọn họ có tiếc thương gì sất? thôi thì coi như tôi chuyển hộ khẩu qua nhà chị đi. nho lại thở dài, lần đầu tiên trong kiếp làm mèo của nó thấy buồn phiền như thế này. nó tủi thân vô cùng, từ ngày con mèo tên dâu đến, nó có là cái đinh gì trong mắt hai mẹ của nó đâu! tới cơ ngơi của nó tốn công năn nỉ thùy trang ỉ ôi lắm mới có được, vậy mà giờ lại phải chia đôi cho "em gái nhỏ", nói có tức không?
nga nói liền, đâu ra mà dễ thế được. ê bậy, huyền nuôi chị là đủ rồi.
thêm một con mèo có chết ai đâu. nho kêu meo meo, lại ngủ mất tiu trước con mắt bất lực của chị thỏ.
.
"bước về nhà liền cho mẹ."
ngày thứ hai, và thùy trang đã phát hiện ra được sự trống vắng của nho. nàng thề là lúc đấy nàng cuống quýt lên hết cả, vừa định chạy đông chạy tây đi tìm con gái cưng thì được hay tin là nó bỏ nhà đi vào hôm qua. nàng mừng hết sức, vừa mừng vừa giận; có ai động chạm gì đâu mà nó làm tới mức đấy? thật đau đầu hết sức. và giờ thì nàng đang ở nhà ngọc huyền, lôi kéo gái cưng về nhà.
"nho!"
nho nằm im ru, phe phẩy chiếc đuôi của mình, nó chẳng buồn đáp lại thùy trang mặc cho nàng có kêu réo tới cỡ nào.
thỏ nga thấy thế, liền lồm cồm đi lại chỗ của con mèo kiêu kỳ kia, mẹ tới rước kìa em. đoạn, chú ta ngó nghiêng, trông thấy chiếc bóng nấp sau chân thùy trang mà như trông thấy vàng, nga vươn cái tay nhỏ xíu vả vào thân của nho một cái, có em gái mày nữa đó em.
em cái gì mà em, thấy ghét. nho meo meo meo liên tục mấy tiếng, giọng điệu rõ là khó chịu. nó dỗi thùy trang rồi, dỗi cả diệp anh, cho nên hai người đừng hòng được nó tha thứ nữa, có không giữ mất đừng tìm.
ấy thế mà thùy trang tưởng con gái chịu về, nàng vui vẻ bế nó lên tay khiến cho nho bực bội cào cấu loạn xạ (nhưng vào mắt thùy trang là hành động làm nũng). nàng vừa xoa đầu nho bằng một tay, tay kia lại kéo dâu lại gần.
"em nhớ con lắm đó nho, mấy bữa nay dâu bỏ ăn làm mẹ lo hết biết, tưởng bị gì không à."
thì kệ nó? nó liên quan gì tới cuộc đời tôi mà bà già kể lể? còn định quậy cho tơi bời, cơ mà nho bị xách về nhà rồi.
bye cưng. thỏ nga vẫy vẫy tay, tất nhiên không phải chào nho rồi, chào em của nho cơ. dâu thấy chị thỏ chào mình thì lễ phép chào lại, trước khi về bé còn biết thưa chị em về nữa, cưng hết sức.
"nho, mai mốt không có bỏ nhà đi nghe chưa! mẹ với em dâu lo lắm."
các người còn biết quan tâm tôi à?
dạ biết, mẹ trang, mẹ diệp, cả em nữa lo cho chị lắm. dâu chen miệng vào, ấy vậy mà đáp lại chỉ có cái nhìn sắc lẻm của con mèo kia.
câm, ai cần mi nói?
thế là dâu ngậm ngùi im ru.
.
tự nhiên nho nhận thấy con nhỏ kia cũng không đáng ghét lắm.
tại vì là, suy cho ra nhẽ dâu cũng không phải là loại mèo xấu tính giống như trong mắt nho cho lắm.
dâu rất biết điều, mỗi sáng sẽ đúng giờ ngồi chờ nó thức mới dám mon men lại gần cửa sổ để sưởi nắng chung, luôn ngồi cách xa nó đúng năm mươi xăng-ti-mét như cách nho đã quy định; đến giờ ăn sẽ bí mật cắt phần của mình ra rồi đẩy qua cho nho (và dù nho bảo không thèm nhưng vẫn đớp ngon lành), đến giờ nho đi chơi sẽ lủi thủi theo sau như chân sai vặt của công chúa, khi vào giấc ngủ sẽ nằm nép qua một góc rồi nhường nguyên cái ổ lại cho nho (mặc kệ việc mẹ trang bảo hai đứa ngủ chung). nói cho cùng thì là nhiều.
để mà thành thật thì, nho bắt đầu cảm thấy ưng con mắt hơn về đứa em mới nhú này của nó.
.
nay biết dẫn em gái theo rồi hả? nga hất cái mặt tròn ủm về phía hai con mèo đối diện, miệng nhai trệu trạo củ cà rốt mới gặm được một phần ba. ít khi nào nho thấy con thỏ này để miệng nghỉ ngơi. nó lửng thửng nằm bẹp xuống chỗ quen, hay, cái địa bàn mà nó đã tranh đoạt của chị thỏ.
nho đánh mắt về phía dâu, gắt, nhanh coi.
dâu giật thót, bé vội vội vàng vàng mà đi nhanh đến chỗ nho hơn. dâu cúi đầu, lễ phép mà chào hỏi, thưa chị em mới qua.
bé giỏi quá. nga cười khúc khích, chả bù cho con mèo chị láo toét kia. ngồi đại đi em, không có gì đâu mà sợ.
nhưng mà em sợ làm dơ sàn nhà. tự nhiên khi không bé dâu bị lôi kéo qua đây, ban đầu không tính đi đâu, nhưng mà nho lại bảo sẽ nghỉ chơi với bé nên dâu mới cắn răn cắn cỏ đi theo, chứ, bé sợ ra ngoài bị cắn bất đắc kỳ tử lắm.
dơ thì huyền dọn chứ em có dọn đâu mà sợ.
nho nhìn cảnh một thỏ một mèo qua qua lại lại thì hơi ngứa mắt, bộ tính xem nó như vô hình à? rõ khó chịu, nho khịt mũi, lầm bầm mấy tiếng bất mãn trong miệng.
định dẫn qua cho cả hai làm quen mà hình như hơi thừa, coi như tốn công vô ích rồi đi.
ấy thế mà chẳng có con mèo hay con thỏ nào để ý nó, cả bé dâu lẫn chị nga đều đang thì thầm to nhỏ một vấn đề gì đó mà không cho nói cho nó nghe.
hừ, nho dỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top