1. Làm đau bản thân.
Cuộc hôn nhân mà luôn xảy ra cãi vã và hòa, đây cũng là trường hợp xảy ra rất nhiều với gia đình này. Lúc nào cũng phải xích mích to lớn nhỏ đều có, đương nhiên nhà này không ngoại lệ nhưng mà không hiểu lý do cãi thôi
"Trang, chị hơi lớn tiếng rồi" - Cô nhìn con người đang lớn to tiếng cố gắng trấn an, ánh mắt nhìn vào người con gái trước mắt. Đang gào khóc như đứa trẻ sắp mất bình tĩnh như vừa có cuộc cãi vã, khiến trở nên tệ như vậy
"TÔI ĐANG RẤT ĐIÊN LÊN, EM CÓ HIỂU KHÔNG?!" - Nàng quát rất to vì bức xúc không thể thành lời, ấm ức mình phải kìm nén. Nước mắt cứ rơi, đôi mắt đã sưng húp lên đỏ từ lúc nào
"Bình tĩnh, tôi cần chị bình tĩnh" - Cô lấy một thở dài nhìn nàng đang khóc, xót cũng có.. Nhưng không biết làm sao vì do mình mà, mình đã khiến nó thành ra vậy. Muốn đấm bản thân 1 cái đau cho rồi, ngu quá ngu
Lan Ngọc đang dùng mọi cách để chấn an người con gái ấy, đáp lại là sự quát mắng và to tiếng. Nếu là người ngoài sẽ chửi Thùy Trang rất nhiều, cô chẳng làm vậy vì đó chỉ là bệnh của nàng mà, càng quát chửi tệ hại hơn là tận thế của thế giới.. Thùy Trang là thế giới của cô
"Ngoan nào, khi nãy do em sai đã mắng em bé tí. Em xin lỗi" - đi lại gần xoa đầu, đặt lên nụ hôn trên môi và gò má đang tèm lem. Dường như sợ nàng sẽ mất kiểm soát rồi lại làm đau mình, nên cô đã ôm chặt lấy nàng
"Hức..e...em..đã mắng tôi kẻ điên.." - Thùy Trang liên tục nhai lại câu đó, bày tỏ với cô rằng mình rất đau khi nghe câu đó. Chính miệng người mình yêu bảo rằng "kẻ điên" ai mà không tổn thương chứ..
"Em sai rồi, vì chị không ngoan đã cố gắng làm đau mình" - Cô xót xa ôm lấy nàng nhẹ nhàng ôn nhu, lòng đau nhói như dao đâm. Chỉ vì khi nãy nàng định làm việc đau đến bản thân, lúc đầu cô đã bình tĩnh dỗ dành như càng cứng đầu. Nên trong lúc bức xúc lỡ lời mới quát ra câu đó, chứ ai lại đi quát em bé chứ
Thùy Trang là người bị trầm cảm nặng nói thẳng ra nàng bị tâm thần, trong khoảng thời gian nàng phát bệnh luôn tự làm đau bản thân và tự nghĩ mình rất vô dụng. Dù vậy Lan Ngọc lại nghĩ khác, cho rằng nàng không bị gì cả, nàng rất bình thường và là vợ của cô luôn hồn nhiên vui tươi. Chỉ là vì bức xúc nên là làm mọi chuyện xảy ra tệ hơn, không trách nàng chỉ trách cô không tốt
"Hức..sa..sao em có thể nặng lời với tôi?...em từng hứa sẽ nhẹ nhàng mà..hic.." - Nàng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, ấm ức bao nhiêu cũng trào ra nhưng mà vẫn muốn được trong lòng bàn tay ấm áp này mãi
"Thương thương, sau này không được làm đau bản thân nữa. Chị mà có chuyện gì sao em sống nổi hả?" - Lan Ngọc mắng nhẹ, cuối xuống hôn lấy môi nàng tỏ ý yêu thương. Dịu dàng luôn dành cho riêng nàng
Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, đôi môi chu lên nhìn người trước mặt. Lan ngọc hiểu ý liền cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ, hai tay ôm lấy eo nàng bắt đầu di chuyển khắp nơi, chiếc lưỡi hư hỏng kiếm được bạn nó bắt đầu quấy lấy lại. Nàng hé miệng ra từ từ, tay cô vỗ liên tục vào mông nàng chán chê tay luồn vào áo, xoa bóp nhẹ nhàng cặp đào trắng nõn nà to đó. Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau khi nàng chẳng còn thở được, cô luyến tiếc rời khỏi
"Vợ ơi, có ai bảo chị ngon chưa?" - Lan Ngọc bắt đầu dở thói trêu chọc, liếm môi còn động lại vị ngọt nàng. Thùy Trang nhìn thấy được đỏ mặt như quả cà chua thêm vụ cô hỏi nữa...
"Đáng ghét..chỉ biết chọc người ta đỏ mặt.." - Thùy Trang bậm chặt môi trả lời kèm theo trách mắng, mặt cuối xuống vì đỏ cả mặt rồi chả dám ngước lên sợ cô trêu
"Ngoài đỏ mặt, em còn làm chị sướng cơ mà" - Cô thấy thế được nước lấn tới, lâu lâu trêu được gấu nhà mà
Thùy Trang bất lực với con người này những lúc như vậy mới nhanh, thật muốn đạp cho vài phát nhưng đạp mình xót. Chi bằng cấm dục=))
"Ừ giỏi quá, em nói gì cũng đúng. Nên cấm dục nha" - Thùy Trang cười mỉm, ngồi dậy vỗ má cô vài cái rồi đi ra khỏi phòng để lại Lan Ngọc chưa hiểu chuyện gì
"Em giỏi mà...khoan?!! Gì cơ, CHỊ CẤM DỤC EM LÀ SAO?! VỢ ƠI, MỞ CỬA RA NHANH!!!" - Lan Ngọc ý thức được gì đó liền đuổi theo nàng nhưng mà cửa đã bị nàng khóa, bất lực gào thét với 4 bức tường chưa bao giờ thấy mình ngu như bây giờ...
"Sao, nếu có cơ hội quay lại thời gian đó. Em còn muốn trêu chị không?" - Thùy Trang đứng trước cửa khoan tay lại nói cho người đó nghe, trên tay cầm chìa khóa cười khúc khích
"Ngu gì mà không trêu..." - Lan Ngọc trả lời rất thản nhiên vì cơ hội chỉ có 1, bật nóc lâu lâu mới được cơ mà sao lại không chớp thời cơ
"Chúc em may mắn lần sau".
Nói rồi Thùy Trang đi xuống lầu ngồi ăn bánh, uống trà xem tivi. Mặc kệ con người đang gào thét vì trò nghịch của mình, nàng chỉ mỉm cười nhưng mà không lên vẫn tiếp tục coi phim của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top