17
vốn tự tin bản thân là một người bạn tử tế, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, duy khánh sẵn sàng dành thời gian quý báu trong chuỗi ngày phải chạy deadline sấp mặt cho cô bạn thân tình thương mến thương. nhất là khi gần đây khổng tú quỳnh đã trải qua biến cố không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm. theo tưởng tượng của cậu, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của em, nên cậu rất sẵn lòng trở thành bờ vai an ủi cho em.
nhưng có vẻ chuyện đó không cần thiết lắm. em vô tư nói cười như vấn đề ấy chẳng có tác động gì đến em nữa. duy khánh ban đầu còn ngờ ngợ là em cố ý che giấu nỗi buồn bằng cách cố gắng tỏ ra hoạt bát, mà em chỉ hờ hững đáp khi cậu đề cập.
"cả tháng rồi ba, mắc gì buồn hoài, sao phải hao tổn tâm sức vì những sầu não vô ích và mấy người không đáng? đời này còn nhiều thứ, nhiều người khác quan trọng hơn."
thôi thì miễn bạn mình vui, duy khánh cũng nhẹ nhõm. chứ cậu là người ngoài mà còn thấy tức giùm em. vì mấy ngày qua cậu đi công tác, cả hai hẹn nhau đi ăn đồ nướng sau giờ làm ngay khi cậu có mặt ở sài gòn.
"sao mấy vụ này mày không kể tao nghe liền, sao tới bây giờ mới kể?"
duy khánh bỗng chất vấn khi được cập nhật chuyện duy hùng mấy lần tới kiếm chuyện. dường như tình huống duy nhất cậu biết là hắn ta bị em bắt tại trận và dứt khoát chia tay ở quán bar, hết. những chuyện sau đó cậu chưa được nghe.
"mày đi công tác mà, có gặp đâu." em nhướng mày khó hiểu.
"nhắn tin, tại sao không nhắn tin?"
"thì giờ nói mày nghe hết nè, gì nhảy dựng lên vậy ba?"
"nghe hơi sai sai, trước đây có gì cũng gọi tao đầu tiên, mà này thì giờ tao mới biết." duy khánh híp mắt nhìn em, rồi như phát hiện điều gì, cậu làm vẻ mặt hốt hoảng, "á à, hay là mày đã có ai khác nên bỏ rơi tao đúng không? cái triển lãm đợt này còn không thèm rủ tao."
"mày đâu có thích đi mấy cái này."
"nhưng mày thì tao sẽ đi. có bao giờ mày rủ mà tao không đi đâu. nói, mày đi với ai? mày đi với ai hả? hả khổng tú quỳnh?"
duy khánh nắm hai vai em lắc tới lui sau từng câu hỏi. cả người tú quỳnh theo quán tính chao đảo mạnh tới nỗi cái đồ gắp thịt trên tay rơi xuống vỉ nướng. em liền nhăn nhó trách.
"cái thằng này, rớt mẹ miếng thịt rồi, tao đang nướng mà."
"để đó tao nướng." cậu chụp lấy đồ gắp rồi chĩa về phía em hăm doạ, "nói lẹ, tao hứa với chị huyền chị nga là sẽ bảo vệ mày khỏi mấy đứa âm binh xấu nết, nên mày cặp kè với ai thì phải nói, để tao còn biết đường mà lường."
"cặp kè cái đầu mày, không có nha. ai mượn mà má lanh quá." vì cậu đã lấy cái kẹp, nên em cầm đũa bắt đầu ăn, chẳng để cái mỏ đang mấp máy không ngừng kia làm phiền.
"tao mà không hứa hai bả vặt đầu tao."
lập tức cậu nhận ngay một nắm đấm vào bắp tay vì dám nói xấu hai chị. duy khánh vừa xoa xoa chỗ bị đánh, vừa tiếp tục màn truy vấn chưa có hồi kết.
"phun ra lẹ, đừng có chối. á à, tao vừa nhớ ra có một chị ngọc luôn xuất hiện trong mấy câu chuyện mày kể. chị ngọc là ai hả?"
tú quỳnh hơi khựng lại khi tên cô được nhắc tới. em rất nhanh đánh mắt sang người bên cạnh rồi dời sự chú ý về lại mấy món ăn trên bàn, nhún vai trả lời với không quá nhiều thông tin.
"bạn tao."
"mày kêu người ta là chị mà."
"thì chỉ lớn tuổi hơn mình. chị bạn."
"sao mày thân với chị đó?"
"chuyện dài lắm, nào có dịp tao kể."
"khùng hả má, sao nay không kể luôn, còn đợi chừng nào?"
duy khánh nhướng mày hỏi, nét mặt đanh đá nhất quyết phải moi cho bằng được tin tức về chị ngọc này thì mới bỏ qua. ban nãy cậu đã thấy phản ứng hơi kỳ lạ của em khi nhắc đến cái tên đó. mà cậu chỉ bâng quơ hỏi khi chợt nhớ ra, suýt nữa cậu cũng không để ý tình tiết này, vậy nên cậu càng thấy tò mò về nhân vật ấy.
em nhìn cậu chằm chằm, như đang tính toán điều gì. bỗng tú quỳnh buông đũa xuống rồi sấn tới áp sát cậu, vừa nắm cổ áo vừa gằn giọng nói liên tù tì một hơi.
"oke, muốn biết chứ gì, nhớ cái bữa mày dẫn tao tới quán sunset glow, vừa mới order thì mày về bỏ tao lại không? nói, có nhớ không hả? tao gặp chị ngọc ở đó đó, chỉ chở tao về đó, trên đường về còn bắt gặp cái đôi mèo mả gà đồng kia nữa đó. nói, nhớ bữa đó không?"
duy khánh bị hù một phát liền ngồi lùi về mỗi khi em sấn tới. hai người như thay phiên nhau thể hiện thái độ hùng hổ áp chế đối phương không ai nhường ai. một bạn nhân viên phục vụ đi ngang qua lén nhìn cảnh giác, còn tưởng sắp có đánh nhau đến nơi. tú quỳnh mới hừ một tiếng, buông áo cậu và ngồi nhích ra. may mà bàn của họ ở góc cuối nhà hàng, khuất với không gian mở chung.
"nhớ, nhớ rồi má, mắc gì cọc." cậu nuốt khan, hạ giọng nhún nhường.
"nãy dí tao lắm mà, với có nói mày cũng có biết chỉ là ai đâu."
"rồi mắc gì giấu, giờ tao không biết thì mày giới thiệu tao biết đi, hẹn ra gặp đi."
"bộ đánh lộn hay gì mà hẹn ra. từ từ đi, có duyên thì gặp, gấp gáp chi."
"ủa bộ chị đó là người cõi nào hả mà phải có duyên mới gặp được?" có chút mỉa mai trong giọng điệu.
"cái thằng này, giỡn mặt hả?"
nếu không có một nhân viên khác đem món mới lên bàn thì ắt hẳn duy khánh đã lãnh thêm cái táng từ bàn tay em đang giơ sau đầu cậu. cậu cười giả lả ôm lấy đầu, bản tính đùa dai của cậu em còn lạ gì.
thỉnh thoảng em sẽ hùa theo, hoặc cũng có lúc làm em thấy ức chế vô cùng. lắm lúc cậu ta có những phát ngôn bất ngờ có thể khiến đối phương nín thinh với độ xéo xắt chọc nguấy khó lường. và cũng chỉ cậu dám giở giọng trêu đùa với cả ngọc huyền và quỳnh nga.
"mà bữa đó là lần đầu mày gặp chị đó hả? sao chưa gì đã để người ta chở về vậy?"
chủ đề cũ lại được quay về. tự nhiên cậu có hứng thú với chị ngọc này ghê. hình như tú quỳnh và chị ta khá thân thiết, có khi thân tới nỗi cậu bị ra rìa rồi. nên cậu phải hỏi cho rõ. chứ trước đây em đâu có tuỳ tiện đi cùng người khác như vậy.
"à trước đó tụi tao có gặp nhau một lần."
bàn tay đang thoăn thoắt với nhiệm vụ nướng thịt đột ngột dừng lại. cậu quay sang nhíu mày, mà biểu tình em lại rất nhàn nhã, trả lời như điều hiển nhiên, trong khi cậu tò mò chết đi được. duy khánh thở dài, giọng trở nên bất mãn.
"mẹ trẻ ơi, có gì nói hết đi cứ lấp lửng, tao mệt rồi nha."
"ai mượn nhiều chuyện."
em cong cớn đáp trả. sau một hồi cạnh khoé nhau cùng sự cố chấp không buông của duy khánh, tú quỳnh cũng kể vài phần đã được chắt lọc trong câu chuyện với lan ngọc. mà cậu thì ngỡ đó là toàn bộ tất cả nên rất hài lòng. vừa nghe vừa gật gù, cuối cùng vỗ vai tú quỳnh hân hoan kết luận.
"nghe ra chị này là người tử tế đó. mày chơi với người tốt thì tao cũng an tâm. có điều," cậu câu cổ em đến gần, thấp giọng cảnh cáo, "tao phải là số một trong list friend của mày, tao không chấp nhận số hai, rõ chưa?"
"số một ngứa đòn thì có." em bĩu môi, rồi nhếch miệng cười, thuận thế nhào tới ôm eo cậu, đưa mặt tới gần và chu môi, "cơ mà nếu muốn số một thì, cho hun cái coi."
"xê ra giùm đi."
duy khánh lập tức bày ra vẻ mặt hắt hủi và né tránh khi em lấn lướt. tú quỳnh bật cười trước biểu cảm đã quá quen thuộc này.
-//-
dù lan ngọc đã khỏi ốm, nhưng phải cuối tuần mới có thể cùng em đến buổi triển lãm đã hẹn trước đó. công việc ngốn gần như toàn thời gian các ngày trong tuần. thậm chí có hôm cô nán lại văn phòng khá trễ, chủ yếu làm cho xong hết việc để cuối tuần không vướng bận gì.
khá lâu rồi lan ngọc mới tham dự một buổi triển lãm thiên về nghệ thuật sáng tạo. qua đó cô khám phá thêm rằng, tú quỳnh rất thích loại hình trưng bày này. em không giấu được sự hào hứng ngay từ lúc cô đến đón em.
mặc dù có đọc sơ về chủ đề, lan ngọc thấy nó thú vị hơn hẳn khi nghe từ em. cách đôi mắt em sáng lấp lánh khi say sưa nói về nó chẳng hề khiến bầu không khí tẻ nhạt một chiều. nếu không cầm lái, cô có thể vừa nghe vừa ngắm em mà không chán. nguồn năng lượng ngập tràn sự hăng say này tựa một lực hấp dẫn khó cưỡng, khiến cô như bị thu hút không dứt ra được.
vào khu trưng bày, sự yêu thích của tú quỳnh càng được thể hiện rõ rệt. em chăm chú đọc chú thích của các tác phẩm, có cuộc diễn thuyết ngắn nào gần đó đều nắm tay kéo cô tới nghe. lan ngọc cũng không để bản thân lạc lõng, thỉnh thoảng sẽ góp vào vài câu hỏi nhỏ, và từ câu hỏi nhỏ đó dẫn ra nhiều mẩu chuyện tiếp nối xuyên suốt.
chủ đề là 'light and life', qua đó trình bày các tác phẩm có liên quan đến hai chủ thể trên và mối tương quan mật thiết giữa chúng trên nhiều khía cạnh, khoa học, thực tế, biểu tượng và trừu tượng. càng nghe lan ngọc càng thấy nội dung này khá cuốn, bảo sao tú quỳnh rất muốn đi.
"ấy cái này hay quá nè, mình vào coi thử đi chị."
em phấn khích nói khi nhìn vào một gian phòng tối chỉ lập lờ thứ ánh sáng hiu hắt vàng nhạt. sàn nhà được thiết kế thấp hơn và lấp loáng nước, đoán chừng chỉ hơn nửa bàn chân. lan ngọc lướt nhanh bảng mô tả, trong khi tú quỳnh ngước nhìn cô đầy mong đợi, và đang kiểng chân sẵn sàng cởi giày luôn rồi. ừ thì cô đâu từ chối em.
sau khi bỏ giày lên kệ, hai người dè chừng bước chân để không toé nước xung quanh. mực nước chỉ mấp mé mu bàn chân, lan ngọc không rời tay khỏi em, dò từng bước khẽ khàng.
khu này có một hoạt động khá độc đáo, khách tham quan đứng trong các vòng tròn nhỏ vẽ sẵn dưới sàn, từ đó sẽ quan sát được vị trí những chấm đèn li ti phía trên được thiết kế như những chòm sao và trần nhà là dải ngân hà. đó là lời giới thiệu của nhân viên hướng dẫn.
lan ngọc chợt nhận ra, có vẻ như cô đang mắc một sai lầm to lớn. tú quỳnh chọn một chỗ ở góc xa và đề nghị đứng cùng nhau trong cái vòng bé tí. hai tay em nắm vạt áo ngang hông cô tìm thăng bằng khi hai người đứng đối mặt nhau. lan ngọc vòng một tay sau lưng em, một tay đặt hờ trên eo, tư thế vô cùng gần gũi. trong khi em vui vẻ ngước nhìn bên trên dõi tìm ánh đèn như gợi ý, vì khoảng cách rất gần, vô tình khiến cô hoàn toàn xao nhãng bởi gương mặt em đang kề sát cô.
lan ngọc chẳng còn nghe giọng nói của nhân viên gần đó, hay tiếng rôm rả của các khách chung quanh. chúng lùi dần về hư vô, nhường chỗ cho sự hồi hộp với những rung cảm mạnh mẽ bất thình lình ùa đến không báo trước. cô cảm nhận rõ tiếng mạch đập lùng bùng bên tai, và nhịp tim như đánh trống trong lồng ngực.
chết thật, phản ứng quái lạ gì thế này? lan ngọc mím môi, đến cả thở mạnh cũng không dám, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng vô cớ này.
"đẹp ghê chị ha."
"ừ ừ đẹp..."
vô thức gật đầu, lan ngọc lơ đễnh trả lời. kỳ thực đối tượng mà em và cô nói đến là không giống nhau, bởi cô chưa hề rời mắt khỏi khuôn mặt yêu kiều của người trước mặt. và lan ngọc cũng không để tâm cái vầng sáng kia là biểu tượng cho chòm sao nào nữa.
giây phút thân mật ngắn ngủi bị cắt ngang khi ai đó vô tình đẩy vào người tú quỳnh khiến em loạng choạng. lan ngọc phản xạ kịp thời, siết nhẹ em trong vòng tay đặt sẵn khi nãy và kéo em gần mình hơn. cô cúi xuống nhìn em hơi lo lắng, hỏi nhỏ.
"em có sao không?"
khẽ ngẩng đầu và mỉm cười, tú quỳnh lắc đầu. đoạn, lan ngọc dời ánh nhìn ra sau, lập tức nét mặt chuyển sang bực bội và trừng mắt với người vừa va phải em. anh chàng kia nom còn khá trẻ do mải chụp ảnh với nhóm bạn mà không chú ý xung quanh. cậu ta buông lời xin lỗi chóng vánh và luống cuống rời đi khi thấy biểu hiện không mấy thân thiện của lan ngọc.
"mình ra ngoài xem thêm mấy chỗ khác nhen."
em vui vẻ gật đầu. lan ngọc vẫn khoác tay trên vai em. sau khi ra hiệu cho tú quỳnh ngồi trên ghế, cô lấy giày rồi cẩn thận lấy khăn để sẵn lau chân cho em, mặc kệ em phản đối nhưng vô hiệu.
nếu tú quỳnh say mê ngắm các tác phẩm trưng bày, thì lan ngọc lại bận rộn ngắm em.
trên tay cô còn cầm sẵn điện thoại, cứ hễ khoảnh khắc nào ưng mắt, cô sẽ chụp lại ngay. đơn cử như lúc này, tú quỳnh khoanh tay chú tâm xem một bức vẽ, nét mặt tập trung xen lẫn thích thú. lan ngọc tất nhiên không bỏ qua rồi, cô giơ điện thoại lên và canh góc máy, nhấp khoảng vài tấm mà cô thấy ưng ý. nghĩ ngợi thế nào, lan ngọc khẽ gọi tên em.
"quỳnh ơi."
vừa lúc em xoay người ngoái lại, lan ngọc liền nhấn nút. gương mặt góc nghiêng kiêu kỳ nhoẻn miệng cười dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều tà hắt qua ô cửa kính to được bắt trọn hoàn hảo. cô cũng phải tự vỗ vai khen khả năng chụp ảnh của bản thân. tú quỳnh bấy giờ mới hiểu ra hành động này, em phì cười.
"chị làm gì đó?"
"chụp hình cho em, xinh lắm nhé." cô nói với vẻ tự hào.
"mình chụp chung đi chị."
vậy là lan ngọc có sương sương chục tấm ảnh mà cả hai chụp cùng nhau trước các tấm gương lớn đặt trong khuôn viên triển lãm, như là một phần của các tác phẩm tại đây.
"vậy là hồi còn bên úc em hay đi mấy triển lãm giống này ha?"
"dạ, tổ chức nhiều lắm. một phần còn là hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, nên đi riết bị thích á."
họ ngả lưng nhàn hạ mỗi người trên một ghế lười túi đậu trong một khu trưng bày cuối của dự án. vẫn là gian phòng tông đen, giữa phòng là một chiếc màn rũ cuộn tròn buông từ trần xuống sàn nhà, ôm lấy một ngọn đèn bên trong. xung quanh là các dây đèn lửng lơ treo, mang đến cảm giác vừa ấm cúng vừa huyền ảo lung linh. khung cảnh dung dị động lòng người khiến tâm tình cũng thoáng đãng cởi mở.
hai người gần như đã đi hết các điểm của buổi triển lãm này, nhưng có chút lưu luyến khi chưa ai vội muốn rời đi. cô và em thả hồn vào những câu chuyện của nhau, trong không gian riêng của hai người. dưới ánh sáng mờ ảo chỉ còn tiếng thì thầm khi châu đầu gần nhau, tiếng cười đùa thoải mái.
thế giới ngoài kia như không hiện hữu, khi hình bóng đối phương đã vấn vương trong tâm trí.
một lần nữa lan ngọc phải nén tiếng chửi thề khi điện thoại cô rung liên hồi trong chế độ im lặng. lúc đầu cô cố tình để nó tự ngắt, nhưng cuộc gọi đổ dồn khiến cô không thể tiếp tục phớt lờ. tuy nhiên cô lại nhíu mày khi màn hình hiển thị người gọi là thanh ngọc, có chút lạ vì bình thường chị ấy hiếm khi liên lạc vào cuối tuần, trừ lúc thật sự cấp bách.
"sao vậy chị?" tú quỳnh nghiêng đầu hỏi khi thấy nét mặt đắn đo của cô.
"chị trợ lý gọi, không biết vụ gì tại thường chỉ không có kiếm cuối tuần." lan ngọc cắn nhẹ môi dưới, rồi ngẩng lên dặn dò, "để chị coi có gì không, xíu chị quay lại, đợi chị đây nha."
"ưm, chị đi đi, em ngồi đây mà."
cô đi nhanh ra sảnh bên ngoài và gọi lại cho thanh ngọc. cuộc trao đổi không quá mười phút nhưng đủ làm cô thấy mệt đầu. đúng như cô nghĩ, gọi vào thứ bảy thì chỉ có thể liên quan đến việc quan trọng cần giải quyết gấp.
thở hắt ra, cô vội quay lại nơi em đang chờ. đi nãy giờ lan ngọc có chút nóng lòng khi để em một mình, mặc dù tú quỳnh chẳng còn nhỏ nữa. cô không lý giải được đâu, cái sự lo lắng này nó đã hình thành từ hồi nào cô cũng chả biết và âm ỉ tồn tại lâu nay rồi.
trông thấy cô, em ngồi thẳng dậy và mỉm cười. lan ngọc như tan chảy trước nụ cười rạng ngời như nắng ban mai ấy. cô ngồi khuỵu xuống đối mặt với em, thay vì vị trí cũ ở cái ghế lười bên cạnh.
"hên quá em còn ngồi đây."
"thì em có đi đâu đâu, chị sợ em đi lạc hay sao vậy?"
"chị sợ không thấy em."
"em chờ chị mà." em với tay lan ngọc nắm hờ đung đưa qua lại, "gọi điện sao rồi, có gì nghiêm trọng không chị?"
"à cũng không có gì, đối tác hỏi về bản brief thôi, mấy vụ này không còn lạ nữa."
"cuối tuần mà cũng kiếm á?" đôi mày thanh tú cong nhẹ, mà trong mắt lan ngọc là cả một bầu trời đáng yêu.
"chuyện thường ấy. start-up thì không chỉ là nine-to-five đâu, mà là 24/7 luôn, nên quen rồi." cô nhún vai đáp. (1)
"cũng đúng, hai chị em cũng hay ôm việc về nhà làm." tú quỳnh ngẫm nghĩ, ngón tay mân mê bàn tay cô, "nếu khách hối vậy thì mình về đi, để chị còn làm xong rồi nghỉ ngơi."
"mình đi ăn cái rồi hãy về, chịu không?"
"chị đi với em nguyên buổi chiều rồi, em sợ chị mệt, với tốn thời gian của chị."
"không sao, còn mai chủ nhật nữa, với lại đi với em thì không mệt. có gì tối chị ghé văn phòng lấy đồ sau. em muốn đi luôn chưa?"
nhận được cái gật đầu sau vài giây ngập ngừng của em, lan ngọc đứng dậy, không nơi lỏng cái nắm tay và tiện đà kéo em đứng lên cùng mình. họ vẫn không buông tay nhau khi chậm rãi rời khỏi toà nhà.
"à hay em đi với chị một lát qua văn phòng được không? chị lấy máy tính với hồ sơ, nhanh lắm, rồi mình đi ăn, em đói chưa?"
cách lan ngọc quan tâm em từng chút và luôn để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt nhất, mà có khi đến bản thân tú quỳnh cũng chưa nhận ra ngay. may là em để cô nắm tay, chứ nếu em có hơi không thoải mái rút ra thì quê lắm. tay tú quỳnh nhỏ nhắn mềm mại thon thả, vừa gọn trong lòng bàn tay cô, cảm giác rất dễ chịu.
"văn phòng ngọc cũng ở gần đây ha? nếu tiện thì ghé luôn tối chị đỡ phải vòng lại. em chưa đói lắm đâu."
một người không che giấu sự đối đãi dịu dàng dành cho đối phương, một người đón nhận nhưng không tự cho đó là điều hiển nhiên mà lạm dụng chúng.
em trân trọng sự tử tế ấy, dùng chân thành đáp lại chân thành.
-//-
khi lan ngọc mệt mỏi tắt máy tính thì đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. sau khi về nhà và tắm rửa dọn dẹp, cô kiểm tra ngay tài liệu như đã trao đổi với chị thanh ngọc. cô sẽ cảm thấy rất bứt rứt nếu để qua ngày mai và không giải quyết ngay.
vươn mình để giải phóng cơn uể oải, lan ngọc thở dài. lắm lúc khách hàng dở chứng thật sự, nhưng nếu không làm hài lòng được thì nguy cơ mất khách khá cao. thị trường phát triển liên tục, không gì đảm bảo họ sẽ không tìm một nhà cung cấp khác với những điều khoản ưu đãi và mức độ chiều lòng hơn. vì việc gấp nên lan ngọc tự thân xem chứ không giao việc cho nhân viên, bởi họ cũng cần nghỉ ngơi vào cuối tuần chứ.
ngả lưng xuống cái nệm êm ái, cô thở phào nhẹ nhõm. chưa ngủ ngay, cô chơi điện thoại một lát trước khi kết thúc một ngày dài, nhưng đáng nhớ. vài tin nhắn vô tri trong nhóm chat với diệp lâm anh và thuỳ trang, tin nhắn từ mẹ cô khoe rằng bà vừa thử bộ áo dài mới may, vài tin nhắn xã giao khác, và cuối cùng là dòng thông báo tú quỳnh đã thả tim tin nhắn chúc ngủ ngon của cô từ ba tiếng trước. dù dành cả ngày ở bên nhau, nhưng về nhà thì vẫn tiếp tục những dòng tin dặn dò nhau ngủ sớm.
lan ngọc mở mục hình ảnh, bất giác mỉm cười khi lướt từng ảnh, chăm chú ngắm nghía cùng niềm vui sướng. ảnh của tú quỳnh, ảnh của cô do em chụp, ảnh họ chụp cùng nhau. tự nhủ lần tới nên đem máy chụp ảnh để có thể bắt hết trọn vẹn nét đẹp yêu kiều quyến rũ khiến cô không khỏi xao xuyến ấy. hôm nay cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng em.
là khi tú quỳnh háo hức lúc cô dừng xe ở cổng nhà đón em và chạy ào ra, chẳng màng ánh mắt hiếu kỳ của quỳnh nga nhìn em đầy thú vị.
là khi em vô tư thể hiện sự phấn khởi và hào hứng cho những điều mà em yêu thích. những thứ mà em có thể luyên thuyên không thấy chán, và lan ngọc có thể nghe em nói và cũng không thấy chán.
là khi em không giấu niềm ngưỡng mộ khi cô dẫn em lên văn phòng stellar savvy. căn phòng với diện tích khiêm tốn nép mình ở góc của tòa cao ốc tại trung tâm, vừa đủ cho quy mô nhân sự không quá đông kèm giá thuê rẻ. tú quỳnh biết đây là thành quả của sự nỗ lực và phấn đấu trong nhiều năm của lan ngọc. em luôn dành sự tôn trọng cũng như thán phục cho cô vì chính điều này.
là khi họ tự nhiên trò chuyện, đùa giỡn thân mật mà không có khoảng cách gượng gạo chen ngang. như thể họ cẩn trọng từng nhịp bước chầm chậm vào cuộc sống của nhau, để hiểu nhau nhiều hơn thông qua những khoảnh khắc bình dị giản đơn như thế.
không biết tự lúc nào, hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí cô, dù là những phút giây thư giãn nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ về em. không gặp thì có chút nhớ mong. gặp rồi thì có chút tham lam muốn được ở bên em lâu hơn. chẳng hạn như lan ngọc láu lỉnh tới nỗi có thể lấy cớ đông xe mà chọn đi đường vòng xa hơn, mục đích chỉ để có thêm thời gian với em.
từ những điều tưởng chừng ngẫu nhiên, lại đưa đến những cảm xúc tình tự nhẹ nhàng, những rung động bồi hồi chất chứa, sâu lắng và cũng rất tinh tế. nó không như một quả bom ập đến bất chợt và phát nổ, mà âm thầm dạt dào trong thâm tâm của kẻ tương tư. khó biểu đạt thành lời và êm đềm nảy nở thành thứ tình cảm mãnh liệt hơn bao giờ hết.
lan ngọc thảng thốt ngồi bật dậy trước dòng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình.
"cái gì vậy? mình thích quỳnh sao? trời đất ơi..."
tbc...
***
(1) nine to five: chỉ giờ làm việc hành chính cho các công việc có tính chất và giờ giấc cố định, thường bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
hi, sắp tới mình có vài dự án ở chỗ làm nên sẽ hơi bận tí, do đó thời gian viết và ra chương mới sẽ không nhanh được (dù bây giờ tốc độ ra chương cũng chả phải là nhanh lắm). mình sẽ duy trì khoảng 10 ngày đến 2-3 tuần/chương. nếu có thể sớm hơn thì sẽ cố gắng. cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ trong thời gian quan, hi vọng fic vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và comment góp ý của mn trong thời gian tới 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top