08
tú quỳnh: em cũng rất vui khi chơi cùng chị, chị cũng ngủ ngon.
khoé môi lan ngọc nhẹ cong khi đọc dòng hồi âm của tú quỳnh. cô nghĩ em hẳn đã ngủ rồi chứ. thú thật thì cô không nghĩ cơ duyên lại đưa cô gặp em thêm lần nữa tại quán bar của diệp lâm anh tối nay.
lúc tú quỳnh và bạn em đi vào glowing space, lan ngọc cho rằng đó là những vị khách khác như mọi khi, nên cô không quan tâm. chỉ đến khi em và cậu bạn duy khánh xì xào qua lại làm cô có chút phân tâm, thì mới quay sang xem thử và nhận ra đó là em. mà lan ngọc cũng không khỏi buồn cười khi em lại lần nữa bị lỡ hẹn. nhìn vẻ mặt ủ rũ của em cô không đành lòng nên đã đến bắt chuyện và rủ em ngồi cùng.
những khi nào buồn chán hoặc tâm trạng không tốt, lan ngọc sẽ đến sunset glow hay bất kì quán bar nào thuận tiện để tự tìm vui và giải khuây. đôi khi không cần lý do gì, lúc ngẫu hứng cô sẽ đi. không vấn đề gì nếu đi một mình, như hôm nay cô cũng không nhắn rủ ai. diệp lâm anh cũng không biết lan ngọc đến, cô nàng có việc bận nên không ở đó tiếp cô.
khi gặp tú quỳnh tại đó, dành cả buổi tối cùng trò chuyện, chơi game và uống rượu, tâm tình cô an yên và bình thản hơn. nguồn năng lượng tích cực từ em như có sự lan toả diệu kỳ, người bên cạnh cũng cảm nhận được sự lạc quan đó.
thế nhưng hôm nay lan ngọc lại cảm thấy có gì đó hơi khác ở em so với lần đầu gặp. theo như cô tiếp xúc, tú quỳnh là một cô gái vô tư, buồn vui gì đều thể hiện ra mặt. mà tối nay có vẻ như em đang cố gắng cất giữ điều gì đó trong lòng. dù không thể hiện rõ, nhưng nó lại phảng phất trong ánh mắt. là chút ưu tư thấp thoáng, là chút đượm buồn ẩn hiện nơi đáy mắt.
không dưới hai lần lan ngọc bắt gặp khoảnh khắc sắc mặt em thay đổi theo chiều hướng không tốt, khi đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, một màn ủ dột phủ lấy hàng mi cong. thậm chí lúc ngồi trên xe, gương mặt em thất sắc và ánh mắt phiền muộn, cô không thể không bận tâm.
dù là gì thì đôi mắt đẹp ấy cũng vương màu buồn, khiến lan ngọc muốn giang tay chở che nhưng lại không biết làm thế nào để xoa dịu chúng. suy cho cùng, đây mới là lần thứ hai gặp nhau, họ không gọi là thân thiết, cô lại càng không ở vị trí được phép biết sâu hơn về cảm xúc hay cuộc sống của em. mối quan hệ của cả hai vẫn rất giới hạn và cô không nghĩ mình có lý do thích hợp lúc này để vượt qua ranh giới đó. dù biết con người có hỉ nộ ái ố, nhưng nụ cười rạng rỡ với năng lượng căng tràn nhựa sống mới là thích hợp với tú quỳnh nhất.
cất điện thoại lên cái kệ đầu giường, cô uể oải leo lên giường ngủ. chỉ mong khi ánh bình minh chiếu rọi, thế giới này sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với chúng ta.
-//-
ngồi ở ghế sofa khu vực tiếp khách trước phòng làm việc bộ phận nghiên cứu và quản lý dữ liệu của lasho, toạ lạc ở tầng 18 của một tòa nhà văn phòng khu vực trung tâm thành phố, tú quỳnh không ngăn được cảm giác bồn chồn. hôm nay em chính thức bắt đầu nhận việc tại lasho.
sáng này em đã dậy thật sớm để có được sự chuẩn bị chỉn chu nhất, dù cả đêm qua thao thức không yên, cũng chỉ vì lo cho ngày quan trọng này. sự hồi hộp trong cả buổi chiều và sớm nay khiến ngọc huyền và quỳnh nga cũng phần nào bị cuốn theo em.
chuyện hôm trước sau khi trở về từ quán bar, em đã nói chuyện với duy khánh ngay trong đêm. vốn dĩ định bụng sẽ giận cậu lâu hơn nhưng em cần phải giải toả khúc mắc đó trong lòng. nhận được tin nhắn của em, cậu đã lập tức gọi lại dù chỉ mới xong việc. tú quỳnh mang hết mọi sự kể cho cậu nghe, luôn cả việc cùng ngồi chơi với lan ngọc và được cô đưa về.
dù cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được cơn nghẹn ngào nơi cổ họng khi nghe được giọng đầy lo âu của duy khánh ở đầu dây bên kia. cậu thậm chí còn định chạy luôn sang nhà em, nhưng nửa đêm mà qua thì có mà bị ăn mắng của hai chị mất. tâm tình của tú quỳnh được an ủi ít nhiều sau khi sẻ chia với duy khánh. cậu không biết chính xác chuyện gì, nhưng em biết cậu luôn ở đó lắng nghe và thấu hiểu. bây giờ em chỉ còn có thể tin tưởng cậu nhất thôi.
thật kỳ diệu là sau một đêm ngủ dài với nguồn năng lượng được nạp đầy, tú quỳnh quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên. em muốn giữ cho bản thân bận rộn và một cái đầu lạnh, tập trung vào công việc mới. duy khánh đã đáp ứng sẽ cùng em để mắt và tìm hiểu chuyện này, nên không lý do gì em phải một mình cất giữ nó trong lòng khiến mình thêm mỏi mệt.
tú quỳnh cũng muốn im lặng quan sát thái độ của họ. nếu bây giờ chất vấn, có khi không thu được gì mà còn khiến mọi chuyện vỡ lở. hơn nữa, nếu em cảm thấy mình không được tôn trọng, em cũng chẳng muốn dành thời gian để bận lòng. em còn nhiều việc khác quan trọng hơn kia.
liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút mới đến giờ vào làm, mà em ngồi đây cũng được hơn mười phút. vì tính chất quan trọng ngày hôm nay nên em đã đi cùng hai chị đến công ty. thà ngồi chờ còn hơn đến muộn trong ngày đầu tiên. lát sau, thang máy mở ra và một cô gái đi vào, phong thái tự tin và bước đi nhanh nhẹn, nhẩm chừng trạc tuổi em. cô ấy dừng lại chỗ em.
"bạn là nhân viên mới hôm nay, khổng tú quỳnh đúng không?"
"dạ đúng là em, em chào chị." em vội đứng dậy, lịch sự chào.
"chào, tui là diệu nhi, tui ở team của chị bảo linh, để tui dẫn bạn vào trong ngồi trước."
diệu nhi ra hiệu cho tú quỳnh cùng đi vào với mình. vì còn khá sớm nên văn phòng vẫn chưa có ai, chỉ mỗi em và cô ấy.
"thật ra tụi mình bằng tuổi nhau á, tui cũng 26." diệu nhi vui vẻ nói, "chị linh cũng sắp vô rồi, hôm trước chị ấy có nói là nay có bạn mới, nên nay tụi tui sẽ chào đón quỳnh thật nồng nhiệt." cô nói đùa và bật cười, khiến sự hồi hộp trong em cũng vơi bớt, "quỳnh sẽ ngồi đây nè."
tú quỳnh đi tới chỗ trống được dọn sẵn, là chỗ bên cạnh diệu nhi. dường như các thiết bị cần thiết của công việc đều đã được chuẩn bị và hoàn thiện, em nhìn quanh trầm trồ, đúng là chuyên nghiệp thật. phòng ốc nội thất thì rộng rãi, sáng sủa, cơ sở vật chất trang thiết bị thì khang trang, hiện đại, khác hẳn với mô hình văn phòng tẻ nhạt thường thấy.
trong khi em còn đang bỡ ngỡ ở môi trường mới, diệu nhi đã sáp vào và ngồi tỉ tê với em đủ điều cần biết mà em còn chưa kịp hỏi. tú quỳnh gật gù lắng nghe, dù cho trước đó em đã có tìm hiểu và biết sơ lược, em vẫn tiếp nhận hết những gì diệu nhi nói. cảm nhận của em về cô đồng nghiệp mới là khá thân thiện, nhiệt tình, và rất vui tính.
"team mình vui lắm bà ôi, mọi người cũng hoà đồng nữa, cần gì bà cứ hỏi ai cũng sẽ giúp hết. đi làm mà vô team này là không sợ buồn đâu."
văn phòng bắt đầu được lấp đầy bởi những lượt người đi vào. đúng 8 giờ 45 phút, tô ngọc bảo linh bước vào, dáng người cao gầy, tác phong lịch thiệp, nhã nhặn, đi nhanh qua các dãy bàn về phía em đang ngồi với những người khác trong cùng team. bảo linh gõ nhẹ lên mặt bàn khi thấy cả đám vẫn còn tụm lại mà chưa hề nhận ra sự có mặt của cô ấy.
"ô team mình nay vui nhỉ, không phải vào làm à?"
chất giọng trong trẻo pha chút ngữ điệu miền bắc vang lên khiến cả bọn giật mình, mà người có phản ứng mạnh nhất không ai khác ngoài em. tú quỳnh vội vàng đứng dậy.
"dạ chào chị bảo linh, em là tú quỳnh."
bảo linh nhìn em mỉm cười. ấn tượng của em về chị vẫn như hôm phỏng vấn, một người bên ngoài nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, nhưng tính tình phóng khoáng và khá hài hước ngẫu hứng.
"chào em tú quỳnh, mừng em gia nhập team của tụi mình." bảo linh nhìn một lượt các gương mặt đang ngồi tại đó, cơ mặt giãn ra, bấy giờ mới nhẹ giọng nói, thân thiện hơn nhiều so với khi mới vào. "mọi người có mặt đông đủ rồi thì cùng nhau giới thiệu và chào mừng bạn mới đi nào."
rồi cả nhóm lại rôm rả với nhau, tú quỳnh cũng thở nhẹ ra, mọi áp lực từ đầu ngày hoàn toàn tiêu biến khi em hoà vào không khí sôi nổi chung. ngoài diệu nhi, em còn biết thêm các thành viên khác: hương ly, thái trinh, thiên minh, việt hoàng. như diệu nhi nói, em được chào đón với sự chân thành nồng ấm.
ngày đầu tiên trôi qua thật nhàn hạ. sau khi họp riêng với bảo linh, tú quỳnh vừa chăm chú quan sát cách làm việc, vừa học hỏi quy trình và chính sách nội bộ trong công ty. dù những điều này em đã đọc nát hết những tài liệu trước đó rồi nhưng dù gì là người mới, thu nạp thêm kiến thức cũng tốt. hễ có thắc mắc nào em đưa ra, các thành viên đều giải đáp rất niềm nở và cặn kẽ. em không biết liệu đây là văn hoá chung hay chỉ của nhóm này, nhưng em thật sự thích điều đó.
"tú quỳnh, em lên tầng 25 gặp chị nguyên hà nhé."
bảo linh nhìn em khi chuyển tin nhắn, có chút ngờ vực. những người khác nghe vậy cũng quay sang nhìn, đồng loạt ngạc nhiên, hay đúng hơn là tò mò. cái tên này em biết mà, chị nguyên hà là trợ lý riêng của tổng giám đốc lasho, em đã từng gặp chị ấy một hai lần trước đó. không cần đoán em cũng biết ai là người gọi em.
đến tầng 25, em được chị nguyên hà chỉ vào phòng của tổng giám đốc, tú quỳnh thập thò đi vào sau khi có sự đồng ý từ người bên trong.
"sao rồi, ngày đầu đi làm thế nào hả bé?"
vừa thấy em mở cửa, quỳnh nga vui vẻ hỏi khi ngồi ở cái ghế trước bàn làm việc của ngọc huyền. chủ nhân của phòng này cũng nhìn em đầy vẻ mong chờ.
"gì vậy, là hai chị gọi em lên đây đó hả?"
em đóng cửa rồi tới ngồi chênh vênh trên tay dựa của ghế quỳnh nga đang ngồi, ngả người dựa vào chị.
"chứ không lẽ nguyên hà gọi em, hỏi ngộ." ngọc huyền nhướng mày khi xoay nhẹ chiếc bút đắt đỏ trong tay.
"cau có thế." em nói với quỳnh nga rồi cùng phá lên cười, "thì cũng vui, mọi người thân thiện vui vẻ chào đón giúp đỡ em rất nhiệt tình."
"team bảo linh có những ai ấy nhỉ?" quỳnh nga hỏi, một tay vòng sang ôm lấy eo em để em khỏi ngã.
"có diệu nhi, hương ly, thái trinh, thiên minh, việt hoàng, và khổng tú quỳnh!" em hào hứng giơ cả hai tay, và ngọc huyền thì đảo mắt với cái sự trẻ con ấy.
"à vì có khổng tú quỳnh nên em nghĩ mình cần để mắt nhiều hơn tới team của bảo linh, chị nga ha."
quỳnh nga cười giòn trước lời nói đùa của cô, còn em thì bĩu môi phụng phịu.
"hông liên quan gì luôn á. mà hai chị gọi em lên đây chi vậy, hỏi vầy thôi hả?" tú quỳnh vừa hỏi vừa đi về phía cửa sổ lớn có tầm nhìn ôm trọn cả khung cảnh sông sài gòn rộng lớn, không giấu vẻ thích thú khi áp sát vào lớp kính trong suốt, đón lấy ánh nắng lấp lánh phản chiếu. "phòng chị bé đẹp ghê, làm việc ở đây bao thích."
"ô thế không được hỏi thăm bé ngày đầu đi làm à?" ngọc huyền hỏi, dựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng và khoanh tay nhìn em lại đi lòng vòng phòng cô ngó nghiêng mọi góc.
"ceo với cfo mà rảnh quá ha, còn bảo chị nguyên hà gọi em lên, người ta nhìn quá trời."
"chị có hồ sơ cần chữ kí giám đốc nên mới qua đây, chứ bận sấp mặt ý." quỳnh nga cười chỉ vào tệp hồ sơ trên bàn.
thật ra khi nãy chị mang hồ sơ qua cho ngọc huyền kí duyệt, chợt nhớ tới đứa em nhỏ nhắn hôm nay cùng đi làm, nên rủ rê cô gọi em lên xem sao. nếu quỳnh nga hay ngọc huyền đi xuống tầng dưới tìm em chắc chắn sẽ làm mọi người chú ý. mà nếu nhắn riêng cho tú quỳnh thì cũng không nên, vì mới ngày đầu không thể để em ra ngoài làm việc riêng.
vậy nên mới chọn cách nhờ nguyên hà nhắn cho bảo linh gọi em, cũng là để nhóm trưởng biết được tình hình. dù hiện giờ ba người cũng đang chiếm dụng thời gian làm việc rồi.
chuyện em có quan hệ gia đình với tổng giám đốc và giám đốc tài chính của lasho vẫn chưa công khai. không có gì để giấu diếm nhưng em cũng không khoe khoang, nếu được hỏi thì em sẽ nói. nhưng chắc mọi người phần nào đoán được, tên của em và cái bảng chức danh trên bàn - 'tổng giám đốc khổng đặng ngọc huyền' - vừa đủ để gợi lên mối liên quan rồi. lúc nãy khi bảo linh nhắn là nguyên hà gọi đã kéo theo sự chú ý của mọi người, có cớ gì mà trợ lý giám đốc lại muốn gặp một nhân viên mới vào chứ?
"lát đi ăn trưa với tụi chị không?"
"nay hông được òi, ngày mai đi chị, nay team em sẽ đi ăn chung để chào mừng người mới, là em!" lại là cái biểu hiện mừng rỡ đó khiến hai người nhìn nhau phì cười và khẽ lắc đầu.
tú quỳnh lại mon men đến cái kệ thấp mà ngọc huyền chất những bánh kẹo rồi nước uống, phần là để cô có chút đồ ăn vặt nhâm nhi trong giờ làm, đa số đều là quà của đối tác tặng.
"ý, bánh này ngon nè, chị có ăn không? không thì cho em đi, xuống chia cho team em ăn chung."
"ừ lấy đi."
"cám ơn chị bé."
dù gì thì cô cũng không ăn hết, lâu lâu quỳnh nga cũng sang lấy thoải mái. nghe thế tú quỳnh hí hửng lấy cả mấy gói bánh cùng loại rồi quay về bàn ngồi lại chỗ cũ, lần này dựa hẳn cả người vào quỳnh nga.
"à đợi tí, có cái này cho mọi người xem." ngọc huyền nói rồi mở ipad lên, xoay về phía quỳnh nga và tú quỳnh đang ngồi cười giỡn, "cuối tuần có họp báo ra mắt ep của ca sĩ thuỳ anh ở một quán bar trong trung tâm, đi không?"
cả hai nhìn vào thư mời điện tử được gửi cho ngọc huyền. sau khi lướt qua, như nhận ra gì đó, quỳnh nga ồ lên bất ngờ.
"ê cái này chị biết, ở bar sunset glow, thật ra chị cũng định hỏi mọi người cùng đi."
"chị cũng có thiệp mời hả?" tú quỳnh chêm vào.
"à không có, mấy hôm trước chị có ghé đây thì có người ở đây nói về sự kiện này và ngỏ lời mời chị tới."
"chỗ này em cũng biết nè." em còn lạ gì quán bar này nữa chứ, "hôm bữa em có ghé, quán này chill mà thích lắm chị ha."
"khoan, hai người đi chỗ này mà không có em?" ngọc huyền cắt ngang, vẻ mặt sửng sốt vì bị bỏ rơi, cô còn chưa bao giờ nghe tới chỗ này.
"em đi với thằng khánh, nó dẫn em đi, chứ em đâu biết." tú quỳnh thản nhiên trả lời, với tay lấy một cây bút màu xanh ngọc bắt mắt trên bàn mân mê.
"hmm, chỗ này là diệp lâm anh làm, hôm trước gặp ở buổi tiệc cô ấy có giới thiệu nói khi nào thích thì cứ đến." quỳnh nga mỉm cười giải thích khi nhớ lại cả hai lần gặp gỡ đó, trong lòng rộn lên cảm giác lâng lâng.
ngọc huyền nhìn chị khẽ nheo mắt trước thái độ đáng ngờ kia, mà cái tên nghe quen quen, rồi ngạc nhiên lần nữa.
"diệp lâm anh đi chung với thuỳ- với cô ta hả?"
"diệp lâm anh nào vậy?" tú quỳnh xen vào khi quỳnh nga gật đầu xác nhận.
"tụi chị gặp trong buổi tiệc giao lưu doanh nghiệp thôi, không quan trọng."
ngọc huyền xua tay, nhớ tới diệp lâm anh là bạn của cái người kia, tự nhiên cô lại không có thiện cảm tốt dù biết vậy là khá vô lý. quỳnh nga nhướng mày khi thấy phản ứng đó, không khó hiểu nhưng chị buồn cười. từ hôm đó đến nay cũng hơn một tuần mà có vẻ ngọc huyền vẫn chưa nguôi ngoai.
"chị bé, cây viết này chị có xài không? nhìn đẹp với xịn quá nè, không xài thì cho em đi."
tú quỳnh nãy giờ vẫn không để ý nhiều đến biểu hiện của hai người, giơ cây bút lên với vẻ mặt hào hứng. ngọc huyền đảo mắt thở dài với màn xin xỏ của em, bình thường ở nhà được cưng chiều riết quen, mà lại chỉ cứ nhè đồ đạc của hai chị nếu thấy vừa mắt là lấy thôi. xin phép cũng chỉ là hình thức.
"em coi trong này còn gì lấy được em gom luôn đi." cô xoay tay ám chỉ xung quanh, và lườm yêu em, "rồi qua phòng chị nga xem luôn gom luôn một lần."
"em đúng là bé bào đó quỳnh." quỳnh nga cười lớn, "phòng làm việc của chị chỉ có giấy tờ sổ sách thôi, không có nhiều bánh kẹo như phòng giám đốc đâu."
"người ta hỏi xin đàng hoàng chớ bộ." em chu môi đáp, tay thì đã cầm sẵn cây bút rồi. quỳnh nga bên cạnh vẫn cười không ngớt trước màn đối đáp qua lại của hai chị em.
cuối cùng ngọc huyền cũng gật đầu đồng ý, không thì tú quỳnh lại dây dưa thêm một hồi nữa. không trách được, ai bảo từ nhỏ đã nuông chiều em, và cực dễ mềm lòng trước mấy trò nhõng nhẽo của em.
"rồi cho rồi kìa, em lấy đi rồi còn về làm việc, nãy giờ ngồi hơn nửa tiếng rồi."
quỳnh nga nhắc khi đứng dậy lấy sấp hồ sơ trên bàn, nắm tay tú quỳnh dắt ra phía cửa. em thì một tay ôm những phần bánh thó được ban nãy, phấn khích ngoái lại nói.
"cám ơn chị bé nhaaa. yêu chị nhất."
"ừ, làm ngoan." ngọc huyền thản nhiên trả lời khi chuyển sự tập trung vào màn hình máy tính.
"yêu chị bé vậy có yêu chị không?" quỳnh nga hỏi đùa khi cả hai đã ra khỏi phòng và đi về phía thang máy.
"có, yêu chị lớn luôn." em cười rạng rỡ, đôi mắt cười tươi tắn lộ ra dưới hàng mi cong dài kiêu hãnh. "lần tới em sẽ qua phòng của chị."
"em thích thì cứ qua. thôi xuống làm đi." chị vẫy tay khi em bước vào thang máy còn mình thì đi về hướng hành lang ngược lại cùng tầng về phòng làm việc.
khi tú quỳnh đi về phòng và hăm hở ôm những phần bánh để trên bàn, hào hứng khoe với nhóm và bàn nhau sẽ cùng chia với mọi người trong phòng vào giờ nghỉ, team em thì vui vẻ hưởng ứng, nhưng lại có một sự thắc mắc không hề nhẹ bao trùm cả phòng làm việc ở các nhóm khác. vì thương hiệu này là đồ nhập, chưa kể tinh thần em rất thoải mái khi gặp trợ lý của lãnh đạo, càng khiến cho giả thiết mà mọi người bàn tán như được củng cố thêm.
-//-
*vài ngày trước đó*
những âm thanh chát chúa từ những chiếc loa cỡ đại đập liên hồi vào tai, trong không gian thiếu sáng với những nhóm người san sát nhau lắc lư theo điệu nhạc xập xình, những ánh đèn chớp nháy liên tục khiến người ta không khỏi lóa mắt, diệp lâm anh đã quen với hình ảnh này. dù là ngày trong tuần nhưng lượng khách ra vào vẫn ổn định, là một chủ kinh doanh, đây là tín hiệu tốt đối với quán bar của cô.
sau khi giải quyết việc bên ngoài, diệp lâm anh quay vào trong dự định sẽ lên khu glowing space. khi đi tới quầy bar, cô nheo mắt khi trông thấy một bóng lưng quen quen đang ngồi một góc. trong không gian tối mịt mờ cùng ánh sáng hư ảo, mất một lúc lục lọi trí nhớ, cô cũng nhận ra người con gái kia, tấm lưng đó từng có khoảnh khắc khiến cô dõi theo ngẩn ngơ. cô không nghĩ chị ấy thật sự ghé qua.
chọn cho mình một góc ở quầy bar, phạm quỳnh nga không màng đến sự náo nhiệt mà nép mình trong quả cầu riêng bao lấy cảm xúc cá nhân. vẻ lãnh đạm dửng dưng với xung quanh khi dồn sự chú tâm vào chiếc điện thoại vô tình lại tạo nên một nét thu hút riêng.
từ lời giới thiệu hôm nọ tại buổi giao lưu, nay có chút thời gian rảnh sau khi tan làm, quỳnh nga muốn ghé thử nơi này. ấn tượng ban đầu lại không ưng ý lắm, nó khá ồn ào và đông đúc, bầu không khí này không phải là thứ cô muốn trải nghiệm. cô thích thưởng thức rượu trong không gian yên tĩnh của những bar lowkey hơn.
"phạm quỳnh nga." ngập ngừng giây lát, diệp lâm anh cũng quyết định đi tới bên cạnh, cố gắng tăng âm lượng giữa mớ âm thanh hỗn tạp này. "không ngờ được gặp lại chị hôm nay."
quỳnh nga quay sang, có chút bất ngờ khi có người tiếp cận, rồi khuôn mặt xinh đẹp thả lỏng khi nhận ra người trước mặt.
"chào cô diệp lâm anh, tôi được giới thiệu chỗ này, nghe nói là thú vị lắm nên muốn ghé thử." chị nói đùa, ai giới thiệu thì cũng rõ rồi.
"thật là vinh dự cho sunset glow quá khi được chị ghé qua."
"tôi cũng như những khách khác thôi mà." quỳnh nga khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú, nhan sắc yêu kiều như bừng sáng giữa không gian nhá nhem tối.
"cũng không phải có dịp đặc biệt nào mà chúng tôi được đón tiếp cfo của lasho."
"không đâu, tôi bình thường như mọi người thôi." quỳnh nga mỉm cười ý tứ, không rõ là diệp lâm anh đang trêu hay đang nói thật nữa.
"nhưng điều đó đặc biệt với tôi, mà lý do chính thì không phải vì là cfo đâu." cô cười đáp lại, có chút ẩn ý không khó đoán. trước khi quỳnh nga kịp thắc mắc, diệp lâm anh hỏi. "chị thấy nơi này thế nào? đừng ngại, tôi muốn nghe ý kiến của chị."
"muốn nghe lời nói thật?" cô gật đầu, "thật lòng thì chỗ này không phải gu tôi thích, tôi hơi bị choáng ngợp với sự náo động ở đây."
"ồn và xô bồ phải không?" sự lưỡng lự với lời giải thích cẩn trọng và cái gật đầu nhẹ của quỳnh nga không khiến cô phật lòng, trái lại còn hiểu cảm giác ấy. "thật ra thì chúng tôi có một khu vực khác ở tầng trên, ít người và yên tĩnh hơn, chị có muốn thử không?"
"một hình thức up sales khác nữa hả?" câu hỏi đùa của quỳnh nga làm cả hai bật cười.
"không phải, là chút khác biệt thôi." diệp lâm anh nháy mắt, "order của chị chưa có à? tôi sẽ chuyển lên tầng trên nếu chị đồng ý."
"được thôi, nếu cô đảm bảo giống những gì cô nói."
diệp lâm anh lập tức rạng rỡ hẳn khi nhận được sự đồng thuận của người bên cạnh, cô ra hiệu cho bạn bartender đứng quầy chuyển phần nước mà quỳnh nga gọi lên tầng trên và cô sẽ là người tiếp nhận đơn.
khi diệp anh mở cửa để quỳnh nga bước vào trước, cô không ngăn được sự tự hào trước vẻ mặt trầm trồ và ngỡ ngàng của chị. đây là nơi cô ưng ý nhất khi giới thiệu nó với những vị khách đặc biệt.
"có thể thay đổi ấn tượng của chị về quán rồi chưa ạ?" diệp anh chắp tay sau lưng và nhướn người về trước để ngang tầm mắt với chị, và cũng để quan sát rõ hơn nét mặt của chị.
"không nghĩ là trong cùng một quán lại có hai nơi có vibe khác nhau rõ rệt thế."
quỳnh nga gật gù hài lòng, diệp anh thấy thế cũng trở nên nhẹ nhõm, chả hiểu sao lại có mong muốn lưu lại ấn tượng gì đó sâu sắc với cô gái này. chị lại chọn ngồi ở quầy bar, lúc này ở glowing space chỉ có hai vị khách khác ngồi ở xa sát cửa sổ, có vẻ là một đôi tình nhân.
diệp anh đứng quầy đối diện nơi chị ngồi, trực tiếp pha chế món mà chị gọi. quỳnh nga tựa cằm lên tay, vừa quan sát xung quanh, thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô, động tác thoăn thoắt điêu luyện rất hút mắt.
"một snickertini cho quý cô đây, thêm syrup caramel để cân bằng độ ngọt."
quỳnh nga nói khẽ lời cảm ơn, nơi đây khá tĩnh mịch, nên họ cũng chủ động giảm tông giọng xuống mức vừa phải đủ cho hai người nghe với nhau. diệp anh lại lúi cúi lấy gì đó ở kệ phía sau, quầy bar tuy nhỏ hơn quầy chính dưới lầu nhưng cũng đầy đủ các loại rượu và nguyên liệu cần thiết. trái với khi mới đến, quỳnh nga thích khu này hơn, cảm giác nhẹ nhàng tổng thể nơi này là điều chị thích.
"cho phép tôi mời chị, quỳnh nga."
diệp lâm anh đưa ly rượu của cô về phía chị, ngỏ ý muốn chạm ly. quỳnh nga vui vẻ đáp lại lời mời, vị béo của baileys và đượm chát của vodka hoà vào nhau khi chảy qua đầu lưỡi, để lại chút hậu vị ngọt ngào của caramel, vừa vặn tạo nên cảm giác thanh thoát nơi cuống họng. tâm tình chị theo đó trở nên nhẹ bẫng và thanh thản hơn.
"tôi nghĩ cô không chỉ biết chút ít về pha chế đâu, mà là một dân chuyên mới đúng."
"tôi còn phải học hỏi thêm nhiều nữa."
chị ngồi ở chiếc ghế cao, tay nhẹ đung đưa ly rượu, lần này chị chọn cho mình chiếc váy đỏ ôm sát người, làm tôn lên đường cong mỹ miều và nước da sáng mịn, chiếc áo blazer khoác ngoài đang tạm gác qua ở ghế cạnh bên. ở quỳnh nga như có hai thái cực đối lập hoà lẫn vào nhau. là diện mạo nhẹ nhàng thướt tha cùng lối trang điểm tự nhiên, nhưng ẩn sâu là một nét sắc sảo và thần thái quyến rũ khó cưỡng. ánh mắt chị kiên định nhưng sâu thẳm, dường như cũng có những tâm sự riêng chất chứa, và cô như bị xoáy vào mỗi khi vô tình va phải.
diệp anh vẫn đứng quầy bar, vì không có khách nên cô quyết định tiếp tục trò chuyện với quỳnh nga. những câu chuyện không đầu không đuôi tiếp diễn, kẻ tung người hứng, bản thân cô nhận ra có sự hợp ý rõ rệt giữa cả hai. như lần trước, không nhất định là những chủ đề quá xa vời, những mẩu chuyện của họ chỉ đơn thuần và ngẫu hứng. một người nói một câu bâng quơ, người còn lại vừa hay cũng có lời đáp phù hợp.
trùng hợp thay, như có một sự thấu hiểu ngầm, không ai nhắc gì về hai người mà-ai-cũng-biết-là-ai kia. diệp anh không tọc mạch hơn những gì cô được kể, và tin rằng chị không phải kiểu người sẽ bàn tán về em mình với người khác.
có vẻ như thời gian trôi nhanh hơn khi ta thật sự tận hưởng nó với tâm trí thoải mái nhất. quỳnh nga thoáng giật mình khi nhìn đồng hồ, đã khá muộn, trên bàn hai ly rượu của chị, phần ăn vặt thêm được diệp lâm anh chủ động mời, đều đã hết. cuộc vui nào cũng đến hồi kết.
"tôi nghĩ là mình nên về. cám ơn diệp đã bầu bạn với tôi lần này nữa nhé."
quỳnh nga với tay lấy cái túi định thanh toán thì diệp lâm anh lên tiếng.
"order này tôi mời chị."
"tôi trả được mà, mời hoài vậy. tính vào lương diệp à? thế mỗi lần gặp người hợp cạ vậy cứ mời thì lương có đủ để cover hết tất cả bills không?" quỳnh nga trêu khi rút cái thẻ đen của mình ra khỏi ví.
"cái đó chị không phải lo đâu." diệp lâm anh gãi tai, cười cười, "tôi đã nói sẽ có ưu đãi cho chị mà, nếu chị muốn thì sau này có thể mời tôi dịp khác."
quỳnh nga nhướng mày khi nghe vậy, mới vỡ lẽ ra có khi không chừng bị gài rồi. diệp anh dựa vào quầy bar, nhoài người gần hơn về phía chị. ánh mắt họ như xoáy vào nhau, chị không nao núng, cô cũng không do dự. lời này có thể xem như sự mở đầu cho một điều gì đó không? nhưng lại không ai trực tiếp nói về nó.
"nếu diệp đã có lòng thì tôi cám ơn. cũng đâu phải lần cuối chúng ta gặp nhau, nhỉ?"
"tất nhiên, vậy cho nên là, cho tôi số điện thoại được không?"
lúc này quỳnh nga thấy mình bị vô thế thật, còn diệp anh nét mặt đầy ý cười vẫn tươi rói. thấy chị còn đang nhìn mình, cô liền đổi hướng.
"hoặc tôi đưa chị số của tôi, khi nào chị về tới nhà rồi thì nhắn cho tôi biết được chứ?"
cô ghi nhanh số điện thoại vào tờ giấy nhỏ đưa cho quỳnh nga, nghĩ rằng dù gì chị cũng là nhân viên cấp cao của một công ty lớn, việc đưa điện thoại cho những trao đổi xã giao này có thể hơi phiền. nhưng khi quỳnh nga cầm mẩu giấy lên lướt nhanh, rồi lại ung dung nhập ngược số điện thoại đó vào trong máy, khiến diệp anh vừa thấy bất ngờ vừa thích thú. chị ta cũng có trò vờn nhau thế này à?
"tôi sẽ xem thế nào. nhưng bill hôm nay thì tôi không quên nhé, hôm khác sẽ đáp lễ lại."
"để tôi đưa chị xuống. chị có lái xe không?" diệp anh lẹ làng đi cùng, cứ có cánh cửa nào thì cánh tay cô luôn vươn tới trước tiên lịch sự đẩy ra để chị cứ thế mà đi qua.
"đã xác định đi uống thì có cho tiền tôi cũng không dám đi xe." cả hai cùng phá lên cười, "diệp không cần đi cùng tôi xuống tận đây đâu, tôi tự về được, xe đang đến rồi, cứ bỏ quầy đi thì coi chừng sếp phạt."
"a không sao cả, tôi chỉ muốn đảm bảo chị sẽ về an toàn thôi." hình như cô quên chưa nói không sếp nào phạt được cô cả. nhưng chuyện này không quan trọng, còn nhiều dịp khác mà.
sau khi quỳnh nga lên xe đi khuất và sau khi diệp lâm anh lẩm nhẩm biển số của chiếc xe đón chị như một thói quen luôn làm mỗi khi đưa bạn bè về, cô quay lại vào trong quán, trong lòng lâng lâng những cảm xúc không xác định. chúng vừa thú vị vừa chếnh choáng lay động. diệp anh chỉ là người trần mắt thịt, đứng trước một phụ nữ nhan sắc diễm lệ thế này sao lại không có cảm giác động lòng xao xuyến chứ. còn những chuyện về sau, cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên nhất thôi.
tối đó cô háo hức trông ngóng một tin nhắn, nhưng phải hai ngày sau quỳnh nga mới nhắn cho cô, làm cô cả ngày trước đó cứ có cảm giác thấp thỏm không yên.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top