03

khi tú quỳnh vào phòng ăn riêng tại nhà hàng với cô bé thiên kim lẽo đẽo theo sau, ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía cả hai. trái với sự hồi hộp của em, bé lại rất thích thú và nhanh chóng làm quen mọi người.

mọi thứ diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ, thiên kim lanh lợi và lễ phép giúp tú quỳnh phần nào an tâm. thứ khiến em lo là nếu bé phấn khích quá mà buột miệng điều gì thì coi như tiêu đời. dẫu sao bé vẫn là một đứa trẻ tính cách hồn nhiên, không tránh khỏi có lúc nghĩ gì nói đó.

chọn chỗ ở góc với thiên kim ngoài cùng, tú quỳnh ngồi giữa bé và diệu nhi. còn người thuyết phục em đến thì chưa có mặt. không hiểu sao nội tâm hằn lên cảm giác bứt rứt không tên khi liên tục đưa mắt phía lối vào mỗi khi cửa mở, thầm hi vọng người bước vào sẽ là nàng.

và khi lan ngọc xuất hiện sau cánh cửa, cơn bồn chồn vô thức ùa về trong em. vẫn là nụ cười rạng ngời ấy, vẫn nét quyến rũ, nguồn năng lượng vui tươi ấy, dù nàng đến trễ khi vừa kết thúc lịch trình muộn hơn dự kiến. tất thảy về nàng luôn đem đến loại cảm xúc bay bổng lạ kỳ này.

khoảnh khắc ánh mắt nàng hướng về em sau khi chào mọi người, tựa như một sự tìm kiếm thấp thoáng trong ấy, tim em đập loạn trong lồng ngực. bàn tay trên đùi bấu chặt vào quần, tú quỳnh cười tự nhiên nhất có thể, dù tim em như thắt lại bởi những rung cảm mãnh liệt không biết từ đâu.

"cháu em đây a quỳnh?"

lan ngọc đứng sau lynk lee ngồi đối diện em, nhìn thiên kim đang dán mắt vào thực đơn. em đặt tay trên mặt giấy như cách lấy sự chú ý từ cô bé, ra hiệu về phía lan ngọc.

"ừm, đây cháu em, tên thiên kim. chào cô ngọc đi kimmi."

đôi mắt thiên kim lập tức sáng rỡ, vui mừng ngước nhìn lan ngọc, so với khi mới đến khác hẳn. cô bé hào hứng reo lên.

"thưa cô ngọc."

"con biết cô ha?"

nàng mỉm cười hơi ngạc nhiên khi thiên kim gật đầu nhiệt tình.

"dạ biết, cô lan ngọc thì sao mà không biết. con thích cô lắm á."

"vậy mà nghe quỳnh nói là cháu em cũng thích chị."

"em cũng mới vừa biết luôn ý."

tú quỳnh vừa nói vừa híp mắt nhìn thiên kim, mà bé chẳng mảy may dao động trước ánh nhìn ẩn ý ấy, sự tập trung đều dành hết cho người mới đến.

"vậy gọi con là kimmi à? nghe dễ thương hen."

"dạ, tên con là thiên kim, còn ở nhà mẹ kêu là kimmi."

bé cười tít mắt khi đáp lời nhưng vô tình khiến tú quỳnh giật mình thon thót. vậy nên bảo em không lo sao được, bé con này lắm lúc cứ vô tư những lời hiển nhiên như thế. không nhắc chừng không được.

có vẻ thiên kim còn muốn nói thêm, tuy nhiên lúc ấy trang pháp và quỳnh nga đi tới, lan ngọc nhất thời phân tâm và tham gia vào cuộc trò chuyện với họ cùng những người khác, rồi đi qua phía chỗ trống đầu bàn bên kia mà không kịp nói gì thêm.

thiên kim dõi mắt theo, nét hụt hẫng thoáng nhẹ trên gương mặt non nớt và khẽ bĩu môi. cô bé có sao nghĩ vậy, trong lòng thế nào đều thể hiện ra không che đậy. như quả bóng bay bị xì hơi, thiên kim lén thở dài rồi cúi đầu vào thực đơn.

phản ứng đó dĩ nhiên không lọt khỏi mắt tú quỳnh, em chăm chú xem tương tác của bé và lan ngọc nãy giờ. mà thật ra em đã lấy làm lạ từ lúc ở nhà, khi biết là lan ngọc nhắn thiên kim vô cùng hớn hở và không giấu được sự sốt sắng tới tận hôm nay.

thái độ háo hức dễ khiến người khác nghĩ rằng bé là fan hâm mộ của nàng, mà tú quỳnh thì cảm nhận khác. thiên kim thân thiện nhưng với lan ngọc dường như có sự kết nối lạ kỳ, bởi bé không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến dành cho nàng, điều mà thiên kim chưa thể hiện với ai khác ngoài em thời điểm này. dám cá là ở tương lai khả năng cao bé biết vài người có mặt ở đây, nhưng với họ thì bé luôn có một chừng mực nhất định.

nhìn một lượt quanh phòng, em phải thừa nhận bản thân cũng có hơi tiếc nuối khi không gần nàng. em có những mong ngóng mơ hồ trong bữa tối hôm nay, do cả hai đều bận rộn công việc riêng nên thời gian gặp nhau không nhiều. hơn nữa còn là vì nàng nhắn rằng muốn gặp em. liệu có tham lam khi trông chờ nhiều hơn, dù hai người vừa chào hỏi nhau đấy thôi?

khẽ lắc đầu rũ bỏ những dòng vẩn vơ, em không nên xao nhãng vì chúng chẳng đi tới đâu. vả lại bên cạnh còn có cô nhóc cần sự quan tâm của em.

"con sao vậy, muốn ăn gì thêm không thì kêu?"

em khẽ khàng hỏi khi thiên kim vẫn đang lật tới lui mấy trang thực đơn.

"me-dì quỳnh, con kêu cái này được không?"

em mở to mắt khi thiên kim suýt nữa nói hớ. may sao không gian náo nhiệt nên không ai để ý, chỉ mong diệu nhi bên cạnh và lynk lee đối diện cũng không nghe. ném cho bé cái lườm yêu, mà thiên kim chỉ le lưỡi cười trừ, em nhẹ giọng nói.

"con muốn ăn gì thì kêu, đừng kêu nhiều quá ăn không hết nghe chưa."

cô bé gật đầu, diệu nhi cũng nhập bọn rôm rả gọi thêm vài món. tâm trạng cả mẹ cả con đều phần nào bớt trầm ngâm hơn về một người.




chỉ là không ai nghĩ ở đầu bàn bên kia có người cứ đưa mắt hướng ngược lại, âm thầm quan sát hai dáng người một lớn một nhỏ cười nói với nhau. lan ngọc hơi tiếc vì đến trễ nên lỡ mất chỗ ngồi cạnh em. những buổi gặp trước đó, nàng và em thường ngồi cùng nhau, điều đó giúp em thoải mái và nàng cũng thế.

những ngày qua công việc bận bịu, lịch trình chéo nhau nên không có dịp để gặp, nàng khá mong chờ đến hôm nay. khi nghe từ diệu nhi rằng em địnhkhông đi, chả biết lý do gì mà nàng phải nhắn ngay cho em. nàng muốn gặp em, vậy thôi.

còn bây giờ, lan ngọc lại tò mò về cô bé thiên kim mà em gọi là cháu kia. thật lòng thì cái khoảnh khắc ánh mắt nàng lia đến cô bé liền cảm nhận một sự thân thuộc lạ lùng mà không thể nhớ được nó từ đâu. cảm giác đó râm ran suốt từ lúc nàng cùng thiên kim và em chuyện trò, như thể có mối liên kết đặc biệt giữa họ.

nàng nhận thấy tú quỳnh đối với thiên kim rất mực quan tâm và gần gũi. cái cách em chăm lo cô bé từng chút khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cả hai dường như rất thân thiết, mà trước giờ em không hề nhắc đến việc có đứa cháu nào.




"con để điện thoại sát quá vậy, để xa ra."

tú quỳnh đẩy trán thiên kim cao lên khi cô bé cắm mặt vào điện thoại cũ mà em đưa. bé để màn hình khá gần, thỉnh thoảng còn nheo mắt, rồi giơ tay định dụi khóe mắt, em liền nắm cổ tay bé giữ lại.

"đừng, dơ. con cận hả?"

"hông có."

thiên kim lắc đầu, vẫn dán mắt vào trò chơi trên điện thoại. với bé thì đây như các trò chơi cổ điển lần đầu tiên đụng tới, nên dồn tất cả sự chuyên tâm vào đó. em nghĩ ở đây là những người mà bé chưa biết nhiều lắm, đâm ra sẽ chán, nên để bé tự chơi trên điện thoại mình.

"để xa ra, không thôi dì lấy lại nhé."

em thấp giọng nhắc, đưa tay vuốt mấy sợi tóc con loà xoà trước trán cô bé. cử chỉ nhu hoà và ánh mắt tràn ngập ấm áp, em hơi nghiêng người chống tay lên bàn khi ngồi sát hơn vào thiên kim.

cả hai như cuốn vào màn thầm thì riêng giữa họ, mà không để ý chung quanh. càng không nhận thức có người đã dõi theo toàn bộ các tương tác từ phía xa. khoé môi nàng bất giác cong nhẹ trước sự đáng yêu kín kẽ ấy.

"kimmi tắt máy đi, con chơi nãy giờ rồi. chuẩn bị về nè."

tú quỳnh nhẹ nhàng gọi khi thiên kim ngáp dài một hơi, một tay che miệng, một tay vẫn cầm máy. bé nhìn em với khuôn mặt chưng hửng, vội liếc mắt sang đầu bàn bên kia rồi nhanh nhảu nói.

"còn sớm mà dì, mình ở thêm chút nữa đi."

"sớm gì nữa mà sớm, hai bữa nay ngày nào con cũng thức khuya, giờ về liền đi ngủ."

"nhưng mà..."

bé nhướn người nhìn về phía lan ngọc có chút trông đợi. tú quỳnh dĩ nhiên đọc được cái nhìn đó, chỉ là em không hiểu sao thiên kim có vẻ rất muốn gặp nàng, không giống kiểu đơn thuần là thích một người nổi tiếng. chẳng lẽ ở tương lai hai người biết nhau? chuyện này chắc là phải nói rõ khi về nhà mới được.

"uống hết nước đi. con muốn thì lát mình qua chào cô ngọc một tiếng."

thiên kim dẫu môi, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ nhăn. cái biểu cảm phụng phịu ấy khiến em thật muốn nhéo hai má trắng hồng phúng phính. bé gật đầu mà không hỏi gì thêm.

"ngồi đây nha, dì đi toilet ra rồi mình về."

tú quỳnh cười thầm, xoa đầu cô bé và rời đi.

vốn nghĩ không lâu nhưng trên đường gặp quỳnh nga và đã lâu em không gặp chị, nên nán lại vài phút với mọi người tán gẫu thêm vài câu, chủ yếu ai cũng hỏi thăm về thiên kim.

một lúc sau em trở về bàn thì chỗ ngồi của bé trống không. nhìn quanh không thấy cô bé, em hốt hoảng kêu lên.

"con em đâu?"

"con nào của em?" lynk lee cạnh đó ngơ ngác hỏi.

"ý chết không phải, bé kim đâu chị?"

"ngoài kia kìa, nó đi với ngọc á."

tú quỳnh chỉ kịp chào chị một tiếng rồi cầm túi chạy một mạch ra cửa. vừa chạy vừa mắng bản thân vì pha lỡ lời tai hại khi nãy.




vài phút trước đó.

thiên kim ngồi khuấy ly nước ép táo, vừa chán vừa buồn ngủ khi đợi tú quỳnh. bỗng nhiên bé như bừng tỉnh khi thấy lan ngọc lách người đi về phía mình. vẻ ủ ê nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ khi nàng ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

"cô ngồi đây được không?"

"dạ được, được."

lan ngọc phì cười trước sự thay đổi thái độ chớp nhoáng của thiên kim. nàng cảm nhận được cô bé này có vẻ rất thích mình.

"dì con đâu rồi?"

"dì đi nhà vệ sinh rồi ạ. dì nói chút nữa quay lại thì tụi con về."

"về sớm vậy?"

"sớm đúng không cô? con nói là còn sớm xin ở chơi thêm mà dì không chịu, bảo con về ngủ."

nàng mỉm cười khi cái bĩu môi hờn mát ấy lại xuất hiện. từ đầu nàng đã có chút quan tâm đến cô bé này. cái điệu bộ đó cũng rất quen mắt, cảm tưởng như nàng trông thấy nó nhiều lần rồi, trước cả khi gặp bé. chống cằm lên tay trên bàn, nàng muốn tìm hiểu thêm về cô bé thiên kim.

"con mấy tuổi rồi kimmi?"

"dạ 14 tuổi, sắp lên 15."

"con là cháu của quỳnh, là cháu ruột hay cháu họ?"

"cháu họ ạ."

"à, bên phía nội hay ngoại?"

thiên kim đột ngột khựng lại, biểu tình có phần mâu thuẫn. vấn đề này hình như tú quỳnh và bé chưa nói kỹ, em chỉ bảo là để em lo, mà giờ phút này em lại đi mất tiêu rồi. bé mím môi, thấp giọng nói một cách không chắc chắn.

"dạ bên nội..."

lan ngọc gật đầu ra vẻ chấp nhận câu trả lời, nhưng thật chất phản ứng vừa rồi nàng đã thu hết vào tầm mắt. mối nghi hoặc dấy lên từ đầu nay lại thêm khó hiểu. tuy vậy nàng vẫn điềm nhiên với thiên kim.

"con ở chơi tới chừng nào?"

"con không biết nữa." thiên kim gãi gãi má ra chiều nghĩ ngợi, "mà con thích ở với dì quỳnh, nên ở đây tới chừng nào cũng được."

bé nhoẻn miệng cười, chiếc răng khểnh lấp ló trên khuôn miệng nhỏ xinh. lan ngọc ngẩn người trong một khoảnh khắc khi nhìn hình ảnh đó. một điều nữa vô cùng thân quen mà nàng hình như đã thấy đâu đó nhiều rồi.

còn định hỏi thêm thì sự chú ý của thiên kim dời ra cửa kính. nhà hàng ở trong khu phức hợp cạnh bãi đất trống, vài xe bán hàng nhỏ ngoài trời cho các món ăn nhanh hoặc ăn nhẹ. hình như ngoài ấy có gì đó thu hút thiên kim.

"con muốn ra đó xíu không?"

tất nhiên bé không từ chối lời rủ rê rất đỗi hứng thú này rồi.

vậy nên khi tú quỳnh quay lại và biết thiên kim bỏ ra ngoài, dù là có nàng, cảm giác lo lắng khó tả nghẹn ứ nơi lồng ngực khi không thấy cô bé. nó chỉ vơi đi đôi phần khi em gặp thiên kim đang ngắm nghía những cây kẹo bông bắt mắt tại một hàng ăn không xa nhà hàng.

vừa lo vừa giận, tú quỳnh chẳng để tâm đến xung quanh, bước nhanh đến và nắm tay bé kéo nhẹ. âm giọng không cao nhưng nghiêm nghị.

"con đi đâu vậy kimmi? mẹ nói con ngồi chờ mẹ quay lại mà, sao con tự ý bỏ ra đây?"

"dì quỳnh!"

thiên kim nói lớn hơn bình thường khi thảng thốt nhìn em, như muốn nhắc tú quỳnh là em vừa nhất thời buột miệng cái danh phận bí mật kia trong lúc nóng nảy. bé nhanh miệng tiếp lời khi giơ lên một cây kẹo bông.

"con ra đây với cô ngọc, cô ngọc mua kẹo cho con nè."

bấy giờ em mới thấy lan ngọc từ sau đi tới, liền nhớ ban nãy vì sốt ruột mà xưng hô với thiên kim như vậy, chỉ mong nàng không nghe được những lời đó. nếu không thì chết chắc. tú quỳnh thở dài, bình tĩnh lại đôi chút, nhẹ giọng trách.

"muốn đi đâu cũng phải nói dì biết chứ. lần sau không có được như vậy nữa đó. cô ngọc mua rồi cám ơn cô chưa?"

"con biết òi, con xin lỗi. con cám ơn rồi."

ấy vậy mà vẻ mặt bé tươi roi rói chứ không hề ủ rũ khi bị nhắc nhở, lại còn xoay qua hớn hở khi lan ngọc bước đến bên cạnh. nàng nhìn qua lại giữa hai người, có chút tò mò xen lẫn thích thú, vỗ nhẹ lên tóc bé.

"sao vậy, dì la con hả?"

thiên kim ngước nhìn nàng, khẽ nhăn mũi ra chiều làm nũng. lan ngọc cũng nhăn mũi đáp lại cử chỉ đó. rồi nàng quay sang em, ý cười lan tỏa trên gương mặt thanh tú.

"tính là ra đây coi có gì vui rồi quay vô chờ em. đi với chị mà em không tin tưởng ha?"

"không phải, em lo thôi."

tú quỳnh lẳng lặng quan sát hai người vui vẻ cười đùa. giờ đây em mới nhìn kỹ hơn, thiên kim sao lại có nét giống lan ngọc lạ lùng? cô bé giống em thì không khó hiểu, nhưng khi đứng kế nàng thì mới có thể thấy rõ, nói thiên kim là bản sao mini của lan ngọc cũng đúng luôn. có khi còn giống nàng hơn cả em nữa.

đặc biệt là đôi mắt. đôi mắt thiên kim như được thừa hưởng từ lan ngọc. đôi mắt sáng và tinh anh như chất chứa ngàn vạn vì tinh tú. bảo sao nhiều lần em cứ thấy ánh mắt bé luôn gần gũi đến thế. bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tú quỳnh hoảng hồn khi nhận thức về khả năng của sự tương đồng khó tin này.

'thôi chết rồi... trời ơi, không lẽ...'

"dì, cô ngọc nói là chở mình về được á."

giọng nói lanh lảnh của thiên kim kéo em về hiện tại. lại là hình ảnh thiên kim thoải mái cười đùa với lan ngọc khiến em không khỏi rùng mình. em nghĩ mình cần tạm thời lánh mặt nàng để xem xét tổng thể chuyện này, và để xác nhận rõ ràng với thiên kim. em cần phải rời khỏi lan ngọc lúc này, ngay lập tức.

tú quỳnh cười gượng, lắc đầu khi kéo tay thiên kim về phía mình, mang lại biểu hiện hơi khó hiểu cho cả hai.

"a không cần đâu, tụi em gọi xe về được rồi, khỏi mắc công chị."

"mắc công gì chứ. đâu phải là chị chưa chở em về bao giờ đâu." lan ngọc nhướng mày, vẫn cười thong thả, rồi vỗ nhẹ vai thiên kim, "với lại, chở hai dì cháu về sẵn chơi thêm một chút với con, kimmi ha?"

khỏi phải nói người vui nhất lúc này là thiên kim, mà vô tư nhất cũng là cô bé khi không nhận ra những trăn trở trong lòng mỗi người.

không còn cách nào khác, trên cả chuyến xe về, tú quỳnh thấp thỏm khi ngồi ở ghế phụ, mà lan ngọc và thiên kim lại nói chuyện rôm rả với nhau vô cùng hợp ý.



***


chúc mừng năm mới 2025, chúc mn năm mới nhiều sức khoẻ nhiều thành công và may mắn 🎉

chúc mừng quỳnh đã gia nhập công ty light on, bé dâu về với chị nho 🥳 mong chị quỳnh và chị ngọc sẽ có nhiều hoạt động hơn trong năm mới 🫶

01.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top