02

hoá ra mọi chuyện không phải là mơ như mong muốn. buổi sáng sau khi thức dậy, vừa mở cửa liền đập vào mắt hình ảnh cô bé thiên kim cười rạng rỡ trông ngóng em ở phòng khách. thế là cái viễn cảnh có một gia đình cùng một cô con gái tuổi teen khiến em càng thêm hồi hộp.

không còn cách nào khác, tú quỳnh đành chấp nhận sự thật rằng cô con gái ấy đã vô tình quay về quá khứ của 18 năm trước và có mặt ở nhà mình. bây giờ thì cả hai đang tìm hiểu nhau trong khi ăn sáng.

"cái này là điện thoại sao?"

tú quỳnh hỏi khi xoay vần cái thiết bị kỳ lạ từ tương lai trong tay, và đã ngắm nghía nó hơn mười phút. thiên kim ngồi đối diện trên bàn ăn gật đầu, không giấu được nụ cười thích thú khi thấy sự tò mò mới lạ này, ít nhất là đối với cô bé dành cho mẹ mình.

"xịn xò vậy."

"không bằng cái mẹ đang xài đâu. cái này là mẹ xài rồi đưa lại cho con. con xài lại đồ cũ của mẹ á."

"đúng rồi, còn nhỏ xài xịn quá làm gì."

thiên kim định mắng vốn nhưng rồi bĩu môi khi nghe thế. thấy nét mặt phụng phịu đó, tú quỳnh lén mỉm cười, giờ thì em càng tin đứa nhỏ này là con mình thật, cái bộ mặt hờn mát đó khó mà lẫn đi đâu được.

"tại cần có điện thoại để lưu thông tin cá nhân. mai mốt mọi thứ đều trực tuyến hết, từ căn cước, hộ chiếu, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng, bla bla bla. ý là giấy tờ vật lý vẫn có, nhưng vẫn ưu tiên trên hệ thống online hơn cơ."

em gật gù khi cô bé giải thích lý do mà bé được phép dùng điện thoại ở tuổi này. tuy nhiên càng hỏi em lại càng thêm tò mò về cuộc sống ở tương lai, cái mà nếu nói ra ắt hẳn người ta sẽ cho rằng đầu óc em có vấn đề mất.

"nhưng ở hiện tại thì cái này chưa được phát minh, con không cầm nó ra đường được biết chưa? xài tạm điện thoại của mẹ đi, mẹ có dư một cái, không tân tiến bằng nhưng ít ra cũng có cái để liên lạc ở đây."

không có tiếng đáp lời, tú quỳnh ngước lên liền bắt gặp gương mặt đang cười toe toét nhìn mình vui mừng. em nhướng mày hỏi.

"sao vậy?"

"mẹ mới xưng mẹ với con. ý là dù hôm qua con có nói, nhưng con không nghĩ mẹ sẽ xưng hô kiểu đó nhanh vậy, con tưởng là mẹ còn cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này nữa cơ."

tâm tình em bỗng lay động theo sự xúc động trong biểu cảm của thiên kim, cô bé ra chiều rất sung sướng. nhìn bé như vậy em cũng xiêu lòng.

thật ra tú quỳnh có nghĩ về việc này tối qua, và sáng nay khi cô bé vẫn còn ở nhà thì em càng nghĩ mình không nên quá xa cách. nếu không có thể sẽ khiến bé tủi thân lạc lõng khi một mình lạc trôi về năm này.

hít một hơi sâu, em từ tốn nói.

"nếu đúng như những gì con nói thì mẹ không muốn con cảm thấy có khoảng cách với mẹ. mẹ tin là ở tương lai con rất thân với ba mẹ đúng không?" cô bé gật đầu, "mẹ sẽ ráng không gián đoạn hay thay đổi điều đó với con."

tú quỳnh mỉm cười khi thiên kim càng tỏ rõ sự yêu quý ngập tràn trong mắt. qua một đêm thôi mà ấn tượng của em về cô bé này biến chuyển khá nhiều theo hướng tích cực hơn.

"cơ mà cái này chỉ giữa hai ta thôi nhé." em trầm ngâm, giọng có phần nghiêm túc, lập tức thu hút sự chú ý khiến thiên kim chăm chú lắng nghe, "con cũng biết là ở thời điểm này trong mắt mọi người thì mẹ chưa kết hôn hay sinh con, nếu mình xưng hô như vậy lúc có mặt người khác có thể sẽ gây nên tin đồn không hay và ảnh hưởng tới công việc của mẹ. thử nghĩ coi, năm nay mẹ 33 tuổi, mà tự nhiên có một đứa nhỏ tầm 14 tuổi theo sau gọi mẹ, người ta sẽ nghĩ là mẹ có con lúc mới 19, 20 tuổi mà giấu tới giờ mới công khai, vậy là tiêu luôn. cho nên con đừng buồn mẹ nha."

em thở nhẹ ra khi biểu tình thiên kim vô cùng dễ chịu và thấu hiểu sau lời chia sẻ thận trọng ấy. em không muốn cô bé hiểu lầm, nhưng lúc này không thể bất cẩn mà đánh liều cả sự nghiệp em đang nỗ lực gầy dựng lại.

"con hiểu mà." thiên kim cười tươi, "mà lỡ có ai hỏi thì mình nói sao mẹ?"

"hmm, nói con là cháu họ, cháu bà con nghỉ hè lên chơi. ra ngoài mình xưng dì cháu đi. ai hỏi cứ để mẹ."

cô bé gật đầu đầy sự tin tưởng, tú quỳnh theo đó cũng phần nào nhẹ nhõm trong lòng. buổi sáng trong căn hộ nhỏ trôi qua êm đềm, ngỡ là sự yên bình vốn có, nhưng một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

"con xuyên về đây thì ở thời gian con sống có bị sao không, người ta có nhận ra là con không có mặt ở đó không?"

"con cũng không biết, khả năng là có hai trường hợp. một là thời gian sẽ ngừng lại cho tới khi con về được. hai là mọi thứ vẫn tiếp diễn và ừm, coi như là con tạm thời mất tích á."

"nếu trường hợp thời gian đứng lại, không phải là sẽ không ai biết sự vắng mặt của con sao? nếu lỡ như, mẹ nói nếu thôi nha, không ai biết và không có cách nào để trở về từ đầu thời gian bên này thì làm sao đây, khả năng con sẽ bị kẹt ở đây luôn à?"

thiên kim nghe thế thoáng hốt hoảng. dù ham vui nhưng nếu thật sự có vấn đề quay về thì đúng là lớn chuyện thật. cuộc sống của bé là ở 18 năm sau, không phải lúc này.

"hu hu con không biết, lần đầu tiên con bị như vậy đó. con không ở đây luôn được, lỡ chuyện này gây nhiễu dòng thời gian rồi lỡ con không được sinh ra trên đời này thì sao?"

phản ứng đột ngột của bé khiến tú quỳnh hơi lo lắng, vội vã dỗ ngược lại, dù em cũng chưa rõ có biện pháp nào khả dĩ ngay bây giờ.

"từ từ bình tĩnh đã, vẫn còn trường hợp thứ hai mà. nếu vậy thì có thể ba mẹ bên đó sẽ nhận ra khác thường khi không thấy con và sẽ tìm cách, vì dù gì cũng là con chui về đây từ tương lai. mà thế thì sự hiện diện của con bên phía đó sẽ bị trống, chuyện học hành trường lớp phải xem như nghỉ học à?"

"không sao, con đang nghỉ hè. vậy thì mong là trường hợp hai mẹ nhỉ?"

"chắc vậy."

nói thế thì thiên kim mới thôi bồn chồn. em quan sát cô bé, vẫn còn một chủ đề to lớn treo lơ lửng trong bầu không khí mà em chưa dám mở lời. nhưng càng nghĩ em càng không ngăn được sự hiếu kỳ. cuối cùng hít một hơi sâu như để chuẩn bị tâm thế, bởi điều mà em sắp hỏi như mở ra chiếc hộp pandora bí ẩn vậy.

"kimmi này, vậy ba mẹ đối với con như nào?" thiên kim nghiêng đầu, tròn mắt như có thể nhìn ra vẻ ngập ngừng của em, "ý mẹ là con cảm nhận về gia đình và ba mẹ sao á."

"ý là mẹ muốn biết mai sau mẹ cưới ai hả?"

cô bé này sáng dạ đấy, vào thẳng mấu chốt chứ không vòng vo như tú quỳnh. như bị bắt thóp, em chỉ im lặng gật đầu. thiên kim ôm hộp sữa dâu bằng cả hai tay, nghĩ ngợi một lúc. à chắc phải mua thêm sữa rồi, bé có vẻ rất thích uống. đoạn, bé ngồi cao lên và nhìn thẳng vào mắt em.

"thật ra... con không có ba."

oh.

nếu nói không sốc thì không đúng, chỉ là biểu hiện nhẹ bẫng của cô bé khiến em cảm thấy chuyện này không có gì quá to tát. ừ thời đại nào rồi, phụ nữ đâu cần đàn ông để kết hôn và sinh con. sẽ ổn thôi, em vẫn sẽ có một cô con gái lớn ngần này rồi kìa. tú quỳnh lầm bầm.

"vậy là mẹ đơn thân hả, ừm, không sao."

"cũng không hẳn ạ."

dường như băn khoăn của em cũng bị cô bé nhìn thấu, thiên kim khẽ hắng giọng, cẩn thận lên tiếng.

"mẹ không phải một mình đâu ạ, nên đừng lo." cô bé nở nụ cười trong trẻo đặc trưng của mình, "nhưng con thì không biết nên nói kiểu gì. tại lúc mới gặp đã rất khó để mẹ tin, bây giờ nếu con nói thêm về cuộc sống sau này của mẹ, chưa chắc mẹ sẽ tin, tại giờ mẹ cũng đang không ở trong mối quan hệ nào. hơn nữa nếu xui xui sao lỡ làm thay đổi điều gì mà con không được sinh ra thì chết luôn. nên là chừng nào thích hợp, con sẽ kể mẹ nhé. với mẹ yên tâm là nhà mình hạnh phúc lắm, người kia rất yêu thương mẹ."

những lời này càng gia tăng sự thấp thỏm vô tình hình thành trong em. tú quỳnh còn muốn hỏi thêm nhưng cuộc trò chuyện tạm cắt ngang khi điện thoại em rung lên trên bàn. màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ diệu nhi.

"lô bà ơi, tối mai bà có đi ăn với mọi người không?"

cô nàng hỏi ngay khi em vừa bắt máy. vì căn hộ không quá rộng và khá yên tĩnh nên tiếng vọng từ loa đủ để người đối diện nghe được loáng thoáng. em híp mắt lườm khi bắt gặp thiên kim dỏng tai lên nghe, cô bé liền gãi đầu bẽn lẽn.

"đi ăn gì cơ?"

"đi với các chị, mọi người có nhắn trong group đó, qua chi nhánh mới sắp khai trương của chị huyền. nói bữa giờ rồi ý."

"à, có đọc mà lu bu nên quên." em đánh mắt sang thiên kim đang giả vờ ngó lơ hướng khác, chợt nhớ ra trách nhiệm của mình, "chắc là không đi được đâu. mấy nay tui có tí việc nên hơi bận."

"ủa sao dị? mấy bữa rồi không nghe nói gì, nay tự nhiên không đi được vậy, tui tính rủ đi chung."

có thể nghe ra đầu bên kia có chút sửng sốt trước quyết định chóng vánh của em. tú quỳnh chậm rãi giải thích, mà thiên kim nghe thế tự dưng vô cớ ỉu xìu.

"thiệt ra có đứa cháu họ lên chơi, mà ba mẹ tui đi du lịch rồi nên tui coi chừng nó. tui đi rồi thì không ai chơi với nó."

"ủa ai cơ? hồi nào?"

"nó mới tới hôm qua."

"mà ai cơ, trước bà nói đâu còn bà con họ hàng gì ở đây."

diệu nhi hỏi dồn khiến em bối rối mà nói liền một mạch không kịp suy nghĩ.

"cháu họ con của em trai của ông bác con của anh trai ông ngoại tui. nên chắc tui không đi đâu. để nó ở nhà một mình buồn, tui cũng không yên tâm."

"hay dẫn nó đi luôn đi. người quen không mà."

"à thôi, mình quen chứ con bé có quen đâu. sợ nó không thoải mái. lát nữa tui sẽ nhắn báo với mọi người. đi chơi vui nhen."

tú quỳnh không dám nói thêm gì, sợ rằng mình sẽ buột miệng những điều không nên, nhanh chóng tắt máy. thiên kim vẫn nhìn em chăm chú, đôi mắt thơ ngây long lanh thật khiến em mềm lòng. đột nhiên em quay sang cô bé hỏi, gương mặt ngơ ngác hệt như nhau.

"mà lúc nãy mẹ nói quan hệ của mình kiểu nào ấy, tự nhiên nói xong quên mất rồi?"

cô bé lắc đầu, tú quỳnh đành tặc lưỡi mặc kệ. khi nãy rối quá nên nói bừa, nào ngờ lại không nhớ mình nói gì cả. tới đâu hay tới đó vậy. em nhìn thiên kim một hồi, ngẫm nghĩ gì đó, rồi cất lời, giọng nội lực nhưng cũng nhẹ nhàng như thử thể hiện vai trò người mẹ của mình.

"con đi tắm đi kimmi, tí nữa lấy đồ mẹ mặc đỡ, mặc bộ này cả tối qua tới giờ chắc có mùi luôn rồi." em vờ khịt mũi, "lát mình ra ngoài mua đồ cho con, chưa biết con sẽ ở đây tới chừng nào nhưng cũng phải có đồ mặc. nay mẹ rảnh cả ngày với con."

"ý, mình đi shopping hả mẹ?"

thiên kim lập tức mừng rỡ, vội đứng bật dậy hào hứng. sau khi chọn một bộ đồ ưng ý trong tủ của em, bé nhanh chân chạy vào nhà tắm. có một sự nuông chiều vô hình từ tú quỳnh khi những món thiên kim chọn đều là đồ mới mà em chưa mặc lần nào. dáng người bé hao hao gầy giống em, thấp hơn một xíu đến vai em nên quần áo của em có thể tạm vừa vặn với bé.

họ dành vài giờ sau đó lượn lờ trong trung tâm mua sắm và trở về với lỉnh kỉnh các túi quần áo, giày dép của thiên kim. tú quỳnh còn mua thêm thực phẩm và sữa trữ sẵn vì ở nhà có thêm một thành viên rất thích uống sữa. và vì hôm nay là ngày đầu được ở với mẹ nên bé được đặc cách thêm ly trà sữa size to nhất, khiến thiên kim cười tít cả mắt.

lúc về tới nhà đã là đầu giờ chiều, trong khi thiên kim hí hửng soạn đồ để cho vào máy giặt, điện thoại tú quỳnh lại rung lên, lần này là báo có tin nhắn đến. em khẽ nhướng mày khi thấy tên người gửi.

lan ngọc: mai em ko đi cùng mọi người ha quỳnh?
nghe nhi nói là em giữ cháu. mấy tuổi mà giữ vậy?

em còn chưa nhắn báo với mọi người mà lan ngọc đã biết rồi. cắn nhẹ môi dưới, đăm chiêu giây lát để tìm câu trả lời phù hợp. dẫu sao thì khi cái tên ấy, hay người sở hữu nó xuất hiện, dù trong hoàn cảnh nào cũng đủ khiến lòng em nôn nao một cách không kiểm soát.

tú quỳnh: chắc ko đâu chị.
14 tuổi nhưng mới lên đây nên lạ chỗ, em cũng ko yên tâm để bé ở nhà 1 mình.

lan ngọc: vậy dẫn cháu em theo luôn.

tú quỳnh: dạ thôi, chỗ mọi người chơi nói chuyện với nhau, con bé người ngoài sợ ko tiện.

lan ngọc: ko sao đâu. đi đi cho vui.

tú quỳnh: tiệc của chị huyền mời, em nghĩ mình ko nên tùy tiện.

lan ngọc: vậy để chị hỏi ý kiến mọi người.

và lan ngọc thật sự gửi ngay một tin nhắn vào nhóm chat trước khi em kịp ngăn lại. biểu cảm thảng thốt của em làm thiên kim dõi mắt theo, trong khi tú quỳnh lo rằng sẽ gây những phiền hà không đáng có. tâm trạng hồi hộp thoáng chốc nhẹ nhõm khi những tin nhắn từ huyền baby và những người khác rằng họ hoàn toàn ổn với việc có thêm một người cùng tham gia sau khi lan ngọc nhắn hỏi.

lan ngọc: ok rồi. em đi nha.
dẫn cháu em đi luôn.

tú quỳnh vẫn còn băn khoăn về tình huống vừa rồi. dự định sẽ nói khéo lần nữa, nhưng tin nhắn tiếp theo làm em ngẩn người. bất giác dòng cảm xúc xao xuyến khó hiểu ùa về, và luôn là như thế mỗi khi bóng hình ấy hiện diện ở bất cứ hình ảnh nào trong cuộc sống của em.

lan ngọc: chị muốn gặp em.

"kimmi, tối mai con muốn đi ăn với mẹ và các cô không?"

không cần suy nghĩ, thiên kim gật đầu lia lịa.



***

nếu có gì cần chỉnh sửa mong mn góp ý nhé 😊 cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ.

15.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top