01

cuộc họp online vừa kết thúc, tú quỳnh uể oải vươn vai đứng khỏi ghế ngay khi tắt máy. cái lưng khốn khổ tuổi u40 đang biểu tình vì phải chịu đựng tư thế ngồi khá lâu. em còn nghe rõ tiếng răng rắc giòn giã khi vặn nhẹ người để giải phóng nguồn năng lượng mỏi mệt.

không gian chìm vào yên tĩnh khi đã qua nửa đêm. căn hộ trên tầng cao lại càng tịch mịch. trong trạng thái mơ màng cơn buồn ngủ, tú quỳnh chậm rãi đi lấy nước uống, định là sẽ về phòng ngủ ngay vì em sắp gục ngã rồi.

nhưng, vũ trụ như luôn có kế hoạch khác. vừa bước tới ngưỡng cửa nhà bếp, tú quỳnh giật mình khi có tiếng động lạ vang lên từ cái tủ dưới kệ bếp, tiếp đó là vài tiếng sột soạt như vật dụng bị đẩy ra. theo em nhớ thì cái tủ đó chỉ để đồ tẩy rửa và dụng cụ vệ sinh lặt vặt.

em quơ vội cái chảo treo gần đó, chuẩn bị sẵn tâm thế nếu đó là một con chuột cỡ đại quậy phá thì sẽ chạy bay về phòng nhanh nhất có thể. tuy nhiên, điều tiếp theo còn khiến em hoảng sợ hơn. trong căn hộ tối mù bởi đèn đóm đã tắt hết, từ dưới tủ phát ra tiếng rên khe khẽ, kèm tiếng nói lầm bầm, rồi một dáng người từ từ đứng dậy khi đang xoa xoa đầu.

cơ thể em cứng đờ không thể cử động, em gần như nín thở còn hai mắt mở to sững sờ. khi cái bóng đó xoay lại nhìn thẳng vào em. như tiềm thức được gọi về, tú quỳnh liền hét toáng lên. bóng đen kia bị tiếng hét của em làm giật nảy mình, theo quán tính cũng la lớn. không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi hai âm giọng như đang thi xem ai la to hơn.

"mấy người là ai, vô ăn trộm hả?"

tú quỳnh vừa la vừa vung chảo về phía người kia. nhờ tiếng thét của đối phương nên có thể tạm yên tâm đó là người chứ không phải ma quỷ. mà cho dù là người hay ma thì vẫn dọa em sợ chết khiếp khi bây giờ là nửa đêm và có kẻ lạ mặt ở trong nhà.

"tui không phải ăn trộm. này là nhà tui mà."

giọng rất trong và mỏng, là con gái ư? cô nàng vừa nói lớn vừa lùi lại né tránh những cú vung tận lực của tú quỳnh.

"dám đột nhập vô nhà tôi mà còn nói khùng nói điên, tôi báo công an."

"ai đột nhập nhà ai? tui ở nhà này từ hồi mẹ sinh mẹ đẻ tới giờ. chị mới là ăn trộm đó. ể, đừng có quơ nữa bà ơi."

em liền bật công tắc đèn, vung mạnh vật trong tay vào không trung khiến cô nàng kia liền nhảy vội nấp sau kệ bếp, mục đích để dọa và tạo khoảng cách mà chạy vào phòng ngủ. nhưng em khựng lại khi thấy gương mặt non choẹt của người kia, nom chừng chỉ cỡ 14 - 15 tuổi, đang giương đôi mắt sợ sệt nhìn mình.

tóc tai loà xoà, trên người mặc bộ pyjamas màu xanh nhạt có in hình các nhân vật giả tưởng, nét mặt lấm lét dè chừng nhưng rất đỗi trẻ con, hồn nhiên. nhìn thì không giống trộm cho lắm. tuy nhiên em vẫn giữ thế đề phòng và nắm chặt cán chảo giơ ra.

"ăn nói cho đàng hoàng, nhà này tôi ở một mình. không phải trộm thì là fan cuồng bám theo chui vô đây quấy rối à. tôi gọi công an."

"tui không bám theo ai, cũng không phải trộm hay fan cuồng gì. tui ở nhà này thiệt, đây là nhà tui." cô bé chầm chậm ló đầu lên, rồi đột nhiên mở to mắt kinh ngạc, "ủa mẹ??"

"mà khoan, sao nhìn mẹ trẻ vậy?" bé ấy đứng thẳng dậy nhìn em, nhíu mày khó hiểu, "mẹ quỳnh, mẹ bỏ cái chảo xuống đi, có gì cấn cấn ở đoạn này rồi."

tú quỳnh cũng cau mày khó hiểu không kém. mẹ? mẹ nào? lại còn mẹ quỳnh? em không hề nhớ mình từng kết hôn và có con. hay đây lại là trò đùa dai của cô nhóc này? em trừng mắt, thủ thế như sắp vung chảo lần nữa.

"mẹ nào? ai là mẹ cô? dám xông vô nhà tôi còn đặt điều tạo tin đồn nhảm nữa hả?"

tú quỳnh toan chạy về phòng thì cô bé nhảy ra, líu ríu nói, vẻ mặt mếu máo hoảng hốt.

"không không mẹ ơi, con kimmi nè. con không hiểu sao nhìn mẹ trẻ vậy, hay sao mẹ không biết con nhưng mà con là con của mẹ nè, mẹ đừng gọi công an mà mẹ quỳnh."

"đừng có nói điên khùng, tôi chưa có cưới xin bầu bì gì nha."

càng nói mọi thứ càng rối tung. cô bé gọi em là mẹ một cách rất tự nhiên không hề ngượng nghịu, như thể giữa hai người thật sự có mối liên kết gần gũi. hơn nữa nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đang hoảng đó, chả hiểu sao em lại có chút mềm lòng và nơi lỏng cảnh giác, từ từ hạ cái chảo xuống.

cô bé thấy em không còn phản ứng quyết liệt thì liền lục trong túi quần, tú quỳnh lập tức căng thẳng trước hành động ấy. bé thoăn thoắt tìm gì đó và chìa một thiết bị có thiết kế khá tân tiến và kỳ lạ cho em xem.

"mẹ, mẹ coi đi, con không nói xạo. tên con nè, mẹ nhớ không?"

"cái này là cái gì?"

"căn cước điện tử của con."

vừa nói vừa chỉ vào màn hình trong suốt phóng các hình ảnh lên trên không như mô phỏng hologram. tú quỳnh ngạc nhiên vì công nghệ chưa từng thấy bao giờ, em ghé tới gần để đọc các kí tự được chiếu lên.

họ và tên: ninh khổng thiên kim
ngày sinh: 01/08/2027

"ngày sinh một tháng tám năm 2027 là sao?"

"sinh nhật con đó."

"nhưng năm nay mới 2024 mà..."

một câu nói ra đủ khiến cả hai đều vô cùng sửng sốt trước những thông tin hỗn loạn. trong khi tú quỳnh hoang mang với sự hiện diện của một cô bé lạ hoắc tự nhận là con mình, thiên kim há hốc mồm ngơ ngác, gãi gãi đầu bối rối.

"vậy là con quay về quá khứ nên gặp mẹ lúc trẻ hả?"

"mẹ-ủa lộn, tôi đâu biết. nhưng trần đời làm gì có chuyện ảo ma vậy được."

"con cũng không hiểu." cô bé chỉ tay hướng cái tủ bếp, "mới nãy con làm rớt đồ nên chui xuống tủ kiếm, mà lúc trở ra thì vậy nè."

tú quỳnh mím môi, ngẫm nghĩ chốc lát. thấy vẻ mặt thành thật của bé, em cũng bớt gay gắt và bỏ cái chảo qua một bên. em đi tới cái tủ bếp khi nãy và mở ra, cẩn thận nhìn xuống. đoạn, em nghiêng đầu ra hiệu.

"chui vô thử coi có về lại được từ chỗ em tới không, nếu không có nghĩa là em nói dối."

thiên kim hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời và cúi người dò tìm bên trong. vài giây sau ngước lên nhìn em, lắc đầu thất vọng. trước khi tú quỳnh bắt bẻ thì bé nhanh nhảu thanh minh.

"nhưng con không có nói dối, con thật sự là có chui xuống lượm đồ và từ đây chui ra. con nói thiệt 100%, là mẹ dạy con không được nói dối."

một tiếng gọi mẹ, hai tiếng gọi mẹ, khiến đầu óc em choáng váng. vừa buồn ngủ mà còn gặp chuyện khó tin thế này, em nhất thời không biết nên xử trí như nào. bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, thiên kim chỉ mặc đồ ngủ, không thể thẳng thừng đuổi khi bé khẳng định đây là nhà mình. địa chỉ trên căn cước cũng khớp với địa chỉ hiện tại. hơn nữa biểu hiện của bé hoàn toàn không tìm thấy sự dối trá nào, ngược lại có chút hoang mang giống như em.

sau khi lấy lại bình tĩnh, tú quỳnh cho phép thiên kim ngồi ở bàn ăn. em cũng không hiểu sao mình đồng ý, chỉ là trực giác mách bảo mọi chuyện sẽ không đến mức quá tệ, cách tốt nhất là tìm ra giải pháp cho vấn đề này. em để ý cửa chính và ban công nãy giờ đều khoá kín như em hay làm, và không có thay đổi bất thường.

tú quỳnh quan sát người đối diện khi đứng khoanh tay tựa vào cạnh bàn. ở cô bé này có điều gì đó rất thân quen, cái cách bé chun mũi, đôi môi nhỏ xinh mím lại, đôi mày thanh tú khẽ cong khi nghĩ ngợi, như em đang nhìn bản sao thu nhỏ của mình. từng đường nét hài hoà đều gợi lên sự giống nhau như khuôn đúc, với các điểm nổi bật như được sao y từ em.

duy chỉ có một điều khác là đôi mắt. đôi mắt nâu sâu thẳm của thiên kim ánh lên sự thông minh lanh lợi. đôi mắt ấy sáng lên rạng ngời theo từng tiếng gọi 'mẹ'. đôi mắt to tròn chứa đựng cảm xúc nâng niu trìu mến mà phút chốc em chưa thể nhớ ra nó từ đâu.

"em bao nhiêu tuổi ở... ừm tương lai?" tú quỳnh ôn tồn hỏi.

thiên kim ngước nhìn em và mỉm cười, so với khi nãy tinh thần có phần ổn định và tốt hơn.

"năm nay con 14, sắp lên 15."

"vậy cái năm em đang ở trước khi em ờ... xuyên về đây là năm mấy?"

"dạ là 2042."

"là 18 năm sau..."

em lầm bầm như tự nói với chính mình. vì chưa quen với sự xuất hiện đột ngột nên không thể xưng mẹ gọi con với bé, cảm giác rất ngượng miệng.

"nãy làm gì mà chui vào tủ? không phải chỗ đó để đồ dọn vệ sinh hả?"

"con làm rớt đồ sạc," bé vừa nói vừa giơ một vật hình tròn như thiết bị không dây cho em thấy, "ở nhà cái tủ không có cửa nên nó lăn vô tuốt trong, con chui vô lượm. lúc chui ra thì tự nhiên có cửa chặn lại, mở được cửa ra thì con ở đây."

tú quỳnh gật đầu ra vẻ thông hiểu, mà thật ra em chả hiểu gì hết về cái tình huống kỳ quái này.

"vậy giờ làm sao để em về lại năm 2042?"

"con cũng không biết." cô bé thở dài, "con đâu có ngờ là bị đẩy về đây đâu. lúc này mẹ còn chưa có con, hèn gì không biết con."

em hơi nhướng mày khi nhìn cái bĩu môi phụng phịu của cô bé. lại thêm một điểm mà em thấy khá giống mình. không lẽ vài năm sau em thật sự có gia đình và có con luôn sao?

"nhưng mà, nếu vậy thì con được ở với mẹ mấy ngày tới rồi, con sẽ được thấy mẹ lúc còn trẻ, quá đã."

thiên kim bỗng vỗ tay và vui vẻ reo lên, bật cười hào hứng. dường như bé có thể tìm thấy sự tích cực ngay trong hoàn cảnh oái oăm thế này. tự dưng em cũng xiêu lòng, khoé môi bất giác cong lên rất nhẹ chỉ trong khoảnh khắc chóng vánh thì trở về vẻ lãnh đạm ban đầu. khẽ hắng giọng, em kéo ghế ra ngồi và nhìn thẳng vào cô bé.

"cứ cho là em từ tương lai vô tình quay ngược về đây, cũng đâu có gì chứng minh em là con tôi, trừ việc em ở nhà này trong mấy năm sau, nhưng có thể tôi sẽ dọn đi và không ở đây nữa. nên không có gì đảm bảo chúng ta có quan hệ hết."

"mẹ nói nhà này tuy không lớn và mẹ có khả năng để chuyển nơi khác, nhưng với mẹ chỗ này có nhiều kỉ niệm, nên nhà mình vẫn ở đây. với lại, so với 18 năm sau mẹ không thay đổi nhiều. ý con là dù có dấu hiệu tuổi tác," đến đoạn này cô bé húng hắng ho, cẩn trọng giải thích, "nhưng vẫn đẹp lắm, đẹp kiểu mặn mà trưởng thành ý. còn bây giờ thì nhìn mẹ trẻ hơn, nên nãy con nhìn cái là nhận ra liền."

tú quỳnh im lặng, chưa biết nên trả lời thế nào. thiên kim tiếp tục trưng ra nụ cười tươi rói, lấp ló chiếc răng khểnh, hệt như của em ngày trẻ. tới thời điểm này, đó là điều thật thà nhất mà em thấy rõ từ cô bé, tâm tình theo đó cũng thả lỏng nhẹ nhàng. em chép miệng, giả vờ lườm yêu, khiến bé cười nhiều hơn.

"đừng có mà nịnh."

"con nói thiệt mà."

"chưa đủ thuyết phục."

"tên con có họ khổng, là họ ghép đó."

"thiếu gì người họ khổng."

"mẹ tên khổng tú quỳnh, là ca sĩ diễn viên, sinh ngày 22/11/1991, mẹ thích uống trà sữa, sau này có con rồi vẫn thích uống, nên con cũng được uống ké với mẹ." bé nói với vẻ tự hào.

"mấy cái này trên mạng đầy ra."

thiên kim hơi xụ mặt, cắn nhẹ môi dưới ra vẻ đăm chiêu. tú quỳnh lén nhếch môi cười, trong lòng có chút thú vị khi thấy điệu bộ đáng yêu ấy, nên muốn thử trêu một tí. như nhớ ra điều gì, bé ngồi thẳng người, sự tự tin thể hiện trên mặt.

"có một người ở cùng với gia đình mẹ, từ nhỏ mẹ kêu là má chín, là má nuôi của mẹ. con cũng kêu là bà và xem là bà ngoại nuôi của con. chuyện này thì chỉ có người trong nhà mình biết."

em nhìn bé chăm chú. chuyện này không phải bí mật gì to lớn, nhưng là chuyện riêng tư em không chia sẻ ra. cô bé khá chắc chắn về điều đó càng củng cố thêm sự xác thực, mà bản thân em cũng bị dao động trước những lý lẽ này.

"nếu mẹ chưa tin thì con lấy hình cho mẹ coi."

dứt lời thiên kim ngáp dài một tiếng. tú quỳnh nhìn đồng hồ, giật mình khi đã hơn một giờ sáng. cơn buồn ngủ khi nãy gần như biến mất vì sự việc này. thấy cô bé ngáp em mới nhận thức được thời gian, lắc đầu và đứng dậy.

"thôi để sau đi, trễ rồi. giờ này là quá giờ ngủ của một đứa nhỏ ở tuổi em rồi đó. sao thức khuya vậy, còn mò vô bếp chi để bị đẩy về đây?"

"con tính lấy sữa uống. còn chưa kịp uống nữa." bé ủ rũ nhớ lại, "mẹ có sữa không?" rồi cười lớn khi tú quỳnh bỗng hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, bèn đính chính, "ý con là sữa hộp mà mẹ ơi."

em thở hắt ra, vội vàng mở tủ lạnh để che đi gương mặt đỏ au từ phản xạ xấu hổ đó. còn thiên kim thì cười như được mùa. không được, nếu đã gọi em là mẹ thì cũng nên thể hiện một chút cái uy. xoay người lại, em giả vờ nghiêm mặt khiến bé ngưng cười, nhướng mày hỏi.

"có trà sữa, uống không?" thiên kim mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, nào ngờ bị từ chối ngay, "không đâu nhé, khuya rồi. đây, chỉ có loại này thôi, em uống được không?"

tú quỳnh chìa một lốc các chai sữa nhỏ vị dâu, cô bé đưa hai tay đón lấy, kèm theo tiếng cảm ơn cùng ánh mắt lấp lánh vui sướng. tim em như tan ra, dù thế nào thì thái độ của bé luôn tôn trọng và vâng lời, chứng tỏ được dạy bảo tốt. dường như có một sự chấp thuận âm thầm đang từng chút nở rộ trong em.

"mẹ quỳnh ơi."

tiếng gọi có phần rụt rè khi thiên kim cầm lốc sữa vân vê nhưng chưa uống, đối lập với sắc thái vui tươi vừa nãy. không cần hỏi thêm em đã hiểu ý bé định nói về chuyện gì. bản thân em cũng chẳng hiểu sao em có thể nhận ra khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo như biết nói mà không cần lời diễn đạt nào ấy.

"uống sữa đi, nhà có một phòng trống, tôi dọn nhanh lại rồi em vô ngủ."

tình thế đã như vậy, em làm sao đành lòng xua đuổi bé. thiên kim đến giờ vẫn chưa thể hiện mình là mối nguy gì, ngoài việc cư xử lễ phép và tính cách vài phần lém lỉnh của đứa trẻ 14 tuổi. hơn nữa, vẫn còn đó kha khá thắc mắc và nghi vấn chưa được giải đáp, chắc hẳn cần phải nói thêm.

tú quỳnh trở lại bếp sau khi dọn dẹp phòng ngủ thường dành cho bạn bè hay người thân ngủ lại, thay bộ drap giường mới và lấy gối mền, mở máy lạnh, để sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân. nói chung những gì mà một cô bé tuổi dậy thì có thể cần, em đều cố gắng chuẩn bị đủ.

thiên kim vẫn ngồi ở bàn ăn, đã uống xong sữa, trông thấy em thì mỉm cười nhẹ nhõm.

"mẹ quỳnh ơi."

"ơi." em đáp lại theo quán tính, "ý là sao á?"

"con biết là sự xuất hiện của con làm mẹ hoảng lắm, mẹ chắc vẫn chưa tin đâu. nhưng tới một lúc nào đó mẹ chịu tin thì mẹ đừng xưng hô vậy với con nha, nghe xa cách lắm ó." cô bé giải thích bằng sự chân thành trong giọng nói và gương mặt.

"vậy... em muốn xưng hô thế nào?"

"thì là mẹ con, con là con của mẹ mà. con không biết sẽ bị kẹt ở đây tới chừng nào, nên nếu được ở với mẹ, con muốn được hiểu thêm về mẹ trước khi có gia đình, và muốn thân thiết với mẹ lúc còn trẻ. con hứa con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ."

"ừm, tôi sẽ... nghĩ về cái này." tú quỳnh gật đầu. "đi ngủ đi, cần gì cứ qua gõ cửa phòng tôi."

bé hồ hởi nhảy chân sáo khi về phòng, tới ngưỡng cửa thì ngoái lại vẫy tay với em.

"chúc mẹ quỳnh ngủ ngon."

"ừ, ngủ ngon."

"thật ra mẹ chúc khác cơ." chiếc mũi xinh xắn chun lại.

"vậy hả? chúc sao?"

"thường thì mẹ sẽ hun má hay tóc con nè, rồi nói 'kimmi của mẹ ngủ ngoan', nhưng mà chắc mẹ chưa muốn làm vậy bây giờ đâu nên mẹ nói vậy cũng đủ với con rồi."

thiên kim nhoẻn miệng cười, thoáng nét hi vọng. cô bé xoay người toan bước vào phòng thì khựng lại, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn khi nghe em nói.

"vậy ừm, kimmi ngủ ngoan."

tú quỳnh thật sự đã bị cô bé này làm lay động. tận khi cửa phòng của thiên kim khép lại, em vẫn tần ngần đứng ở bàn ăn, tâm trí cố gắng tiếp thu và xử lý mớ sự kiện vừa rồi. càng nghĩ lại càng đau đầu khó tin.

từ lâu rồi em cũng quên đi cái sự trọng đại này của đời người, là lập gia đình. phần vì tính chất công việc, phần vì chút niềm tin còn lại sau những đổ vỡ trong quá khứ khiến em e ngại để nghĩ về nó. và những cảm xúc ngổn ngang chất chứa trong lòng thời điểm này càng làm nó thêm đáng sợ khi nghĩ đến, bởi em đang tận lực dập tắt trước khi chúng có cơ hội bùng lên dữ dội.

khẽ lắc đầu mệt mỏi, em đi quanh nhà kiểm tra mọi thứ lần cuối và tắt đèn trước khi về phòng. nghĩ ngợi thế nào, tú quỳnh chốt luôn cửa phòng ngủ của mình. dù mủi lòng với thiên kim nhưng cảm giác bất an cứ lảng vảng, nên an toàn vẫn là trên hết.

em xoa xoa trán, mong sao tất cả chỉ là giấc mơ. ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.



***



truyện này chắc ko dài lắm, còn khi nào end thì mình ko biết nữa 🫣

chap đầu thế nào ạ? :D

02.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top