của nợ

lan ngọc không ngờ rằng đến tuổi này rồi mà nàng còn phải ôm cái của nợ mang tên khổng tú quỳnh.

bằng chứng là đã hơn 9 giờ tối, nàng lóc cóc cuốc bộ ra quán đầu đường tìm em, khi lúc nãy còn đang yên ấm ở nhà với bộ trò chơi mô hình. chả là 15 phút trước, mẹ của tú quỳnh gọi cho nàng vì mãi mà bà không gọi được cho con gái của mình.

thấy bà có vẻ sốt ruột và không muốn bà ấy lo, nàng đáp ứng bà sẽ đi tìm đưa em về. thật ra nàng cũng có gọi được cho em đâu, chẳng qua nàng thử vận may đi ra quán quen xem em có ở đó không.

đúng như nàng đoán, tú quỳnh ngồi ở cái bàn trong góc, và uống bia một mình, đếm cũng phải được bốn năm chai của cái thứ chất cồn đắng nghét kia rồi.

nàng đảo mắt chán nản. cảnh tượng này không còn lạ lẫm với nàng nữa. bác chủ quán vừa trông thấy nàng đã đon đả cười, nàng cũng không hiểu sao bác ấy lại vui thế.

"ngọc, tới rước quỳnh hả con?"

"dạ bác."

lan ngọc ái ngại cười, gật gật đầu, rồi đi tới bàn của tú quỳnh. em vẫn chưa nhận ra sự có mặt của nàng, uống một ngụm bia rồi đặt ly xuống, mông lung nhìn xa xăm. tức khí, lan ngọc đưa tay đẩy đầu em từ sau khiến em chúi người về trước.

"đứa nào đó?" tú quỳnh ôm đầu gắt gỏng.

"đứa nào? còn định ngồi đó tới chừng nào mới chịu về?" nàng chống nạnh đứng bên cạnh.

"a chị ngọc, uống với em đi." trông thấy nàng em bật cười hớn hở. gương mặt phiếm hồng thoáng chút nét say xỉn.

"không có uống gì hết, ra đây ngồi lê la mẹ em gọi cũng không nghe máy. rồi mắc cái gì uống một mình cả đống vậy hả?"

nghe tới đây em bỗng xụ mặt, hai vai xìu xuống. lan ngọc còn đang thắc mắc với sự thay đổi bất chợt này thì em đột ngột nắm lấy vạt áo nàng, không khóc nhưng lu loa lên.

"em với tâm chia tay rồi."

nàng hiểu ngay vấn đề. thảo nào lại ra ngồi nhậu, mà đây cũng đâu phải lần đầu. mỗi lần cãi nhau hay tạm thất tình là ra quán đầu đường ngồi một mình ra vẻ suy tư buồn khổ.

hễ như thế nàng đau đầu, mẹ em cũng đau đầu, em uống xong cũng sẽ đau đầu, rồi nhặng xị ngày hôm sau. chắc có bác chủ quán là mừng thôi vì có thêm thu nhập.

"ra thế." lan ngọc chép miệng ngán ngẩm, "rồi giờ uống đã chưa, có về chưa, hay còn ngồi đó?"

tú quỳnh nhìn nàng vài giây, vùng vằng đứng dậy. nàng nhanh tay đỡ lấy khi em lảo đảo vài bước và đi ra khỏi quán. đành bất lực theo sau mấy bước chân loạng choạng của em mà trông chừng, như trông con nít.

những tưởng em sẽ ngoan ngoãn về nhà nhưng không. chỉ mới đi được một đoạn ngắn, tú quỳnh quay lại, ra sức vẫy tay giục nàng. khi lan ngọc tới gần đã bị em níu vai kéo xuống, vừa kéo vừa bám vào người khiến nàng chới với.

"quỳnh, em làm cái gì vậy?"

"cõng em đi." tú quỳnh ghì vai nàng thấp hơn và đứng ở bậc thềm, cong chân trèo lên lưng nàng khi lan ngọc còn chưa định thần được tình hình, "thấp xuống, để em lên."

"trời ơi, té bây giờ."

nhưng nàng vẫn cúi người để vừa tầm cho em leo lên. khi đã yên vị trên lưng nàng, em ôm chặt cổ nàng cười khúc khích, vẻ mặt rất thích thú. nàng hừ một tiếng, xốc em ngồi ngay ngắn trên người mình, tiếp tục đi về nhà. cũng may là đoạn đường không quá xa và nàng đã quen với việc cõng em khi em say thế này.

"nặng như gì mà cứ bắt người ta cõng." nàng càm ràm, chốc chốc dừng lại điều chỉnh tư thế cho em thoải mái.

"nặng gì mà nặng, phải cõng được em." em lắc lư qua lại khiến nàng gồng cả người đỡ em khỏi ngã.

"nhúc nhích tui thả rớt đất bây giờ. rồi sao cãi nhau với chị tâm?"

tú quỳnh im lặng một lúc, tỏ vẻ đăm chiêu. so với cái vẻ ngà ngà say vừa rồi thì bây giờ có chút nghiêm chỉnh hơn. nhưng mặt vẫn ửng hồng.

"lần này chia tay luôn, em không nhìn mặt chỉ nữa."

em nhỏ giọng đáp, lan ngọc không khỏi ngạc nhiên trước câu khẳng định chắc nịch. nhưng nàng không tin lắm. đây vốn chả phải lần đầu em và chị người yêu thanh tâm xảy ra cãi vã rồi nói lời chia tay như vậy.

đúng hơn là em và cô gái kia cứ quen rồi giận, rồi quay lại. cứ thế tan rồi hợp xoay vòng cũng vài lần trước đó. hai người quay nhau như lò vi sóng khiến nàng cũng thấy đau đầu. mỗi lần thất tình là ra ngồi uống bia, báo hại nàng chạy đôn đáo đi kiếm về.

và tại sao nàng bận tâm cái chuyện tình cảm buồn khổ của em ấy hả?

vì mẹ em quý nàng lắm. hễ không gọi được con gái thì sẽ gọi nàng. bà ấy tin tưởng nàng luôn biết cách tìm em ở bất cứ cái xó nào, và có thể chăm lo cho em tốt như nào.

vì nàng đã làm điều này mười mấy năm trời kể từ khi cả hai biết nhau từ bé. khi tú quỳnh mới chuyển đến khu xóm nhà nàng, đứa trẻ đầu tiên em làm thân chính là nàng. hai đứa cứ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. có gì ngon nàng đều chia cho em, có đồ chơi là rủ em chơi cùng.

những khi em bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, chả hiểu sao không méc mẹ mà sang méc nàng. lan ngọc ngày ấy đã có tư tưởng bảo vệ em, nghe thế thì nổi máu nghĩa hiệp ra dần cho bọn kia một trận. kết quả là cả hai bị mẹ nàng trách phạt khi bị phụ huynh mấy đứa kia mắng vốn. nhưng dù thế nào thì nàng luôn rất cưng chiều em.

và vì không biết từ khi nào, nàng đã vô tình yêu em mất rồi.

nàng yêu em chân thành, nàng yêu em thầm lặng. tình yêu của nàng lớn lao, góp nhặt từ những cảm xúc ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, từ những điều quan tâm, những lo lắng nhỏ nhất dành cho em.

tiếc thay, nàng không thể thổ lộ lòng mình. bởi bên em luôn có ai khác. bởi người ta có được trái tim em nhưng không trân trọng. bởi người ta không có sự trói buộc của hai chữ 'bạn thân'.

nàng biết em quý nàng, nhưng nó không phải tình yêu. nàng ở bên em với tư cách người bạn, người chị lớn. âm thầm yêu em, lặng lẽ chở che, xót xa với những tổn thương em chịu đựng, sẵn sàng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong tâm hồn em, cùng em đối mặt và bước qua những thăng trầm cuộc sống.

lan ngọc có thể yêu tú quỳnh đến hết đời mà chẳng cần gì hơn.

"chả tin, bảo chia tay đã rồi kiểu gì cũng quay lại tí tởn mấy hồi." lan ngọc bĩu môi.

"tin đi, lần này là thiệt. em cũng mệt chết mẹ nè."

"để coi được mấy bữa."

tú quỳnh đấm nhẹ hều vào vai nàng, rồi ngả đầu mệt mỏi dựa lên đó. mà lan ngọc chưa dừng lại. nàng luyên thuyên để em khỏi buồn ngủ trước khi về tới nhà, cơ mà giọng điệu thì cứ phải là chọc nguấy.

"mốt có thất tình thì kiếm chỗ nào sang tí mình vô uống rượu nhìn cho có thần thái. ra quán nhậu cầm ly bia gục lên gục xuống nhìn vừa thảm vừa phèn."

"chưa có lương."

"vừa thảm vừa phèn vừa nghèo, chán- á, đau, đau!"

bả vai nàng bị hàm răng của người con gái nàng yêu cắm chặt vào không thương tiếc, nàng oằn mình la oai oái mà vẫn không dám buông tay đang đỡ lấy đùi người kia.


*


vừa mở cửa nhà, lan ngọc không khỏi cả kinh với cảnh tượng trước mắt. những mẩu khăn giấy dùng qua bị vo lại và vứt lung tung trên bàn cà phê và rớt xuống cả sàn. người con gái nàng yêu, vâng là khổng tú quỳnh đang ngồi dưới sàn vừa sụt sùi vừa xì mũi vào tờ giấy mới rút. mặt mũi lấm lem nước mắt. chuyện quái gì nữa đây?

"trời ơi là trời. em ở dơ vừa thôi, quăng giấy rác tùm lum trong nhà vậy đó hả quỳnh?"

lan ngọc thốt lên trong sự bất lực. nàng chợt có suy nghĩ nghiêm túc về việc lấy lại chìa khóa nhà nàng đưa cho em. mà em chỉ giương đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn nàng, nghẹn ngào rưng rưng.

"chị ơi... em buồn..."

"cái vụ gì nữa, mắc gì buồn rồi khóc?"

nàng xoa nhẹ một bên thái dương. nghe em nấc nghẹn vậy nàng không khỏi mủi lòng. dù gì cũng là người nàng thương nhất, nhìn em khóc thì sao nàng không xót chứ. ánh mắt nàng dịu lại.

"hức... không, em chỉ thấy buồn thôi..."

lan ngọc lặng thinh. nói như không nói. uỷ mị như vậy thì chỉ có thể liên quan đến cô thanh tâm kia thôi. cơn bực trong nàng vô cớ dâng lên. nàng chống nạnh, trừng mắt nhìn em.

"buồn gì tính sau, dọn dẹp hết lẹ lên, bừa bộn hết sức."

"huhu, người ta buồn mà còn la người ta."

tú quỳnh phụng phịu hờn mát, nhưng vẫn đứng dậy gom giấy bỏ vào thùng rác.

"còn trả treo khỏi cho uống trà sữa bây giờ."

nàng hăm doạ, đặt hai ly nước lên bàn, mà cũng chả doạ được em. tú quỳnh quệt nước mắt còn ướt trên mặt, lẩm bẩm đáp, ra chiều cảm thấy vô cùng oan ức.

"hông thèm, thấy ghét, tự nhiên về cái la người ta."

"hông thèm thì thôi, chị uống hết. rồi đi đâu đó?"

"đi rửa mặt." chỉ mới tới cửa nhà vệ sinh, em dừng bước nhưng không quay lại, hỏi nhỏ, "trà sữa gì?"

lan ngọc nhếch môi cười. nàng lại chả hiểu em sao, đời nào khổng tú quỳnh từ chối trà sữa chứ?

"trà sữa socola 50 đường 70 đá, double trân châu đen, thạch pudding mật ong."


10 phút sau, tú quỳnh vui vẻ hút một hơi trong ly trà sữa được nàng mua cho. tâm trạng hào hứng nói cười, khác hẳn vẻ ủ dột vừa nãy.

"yêu ngọc quá à, trà sữa chỗ này là ngon nhất."

"nãy nói không thèm mà."

"đâu, chị mua thì em phải uống chứ." em dựa cả người vào lan ngọc, cười híp mắt, "mốt phải có người yêu như chị mới được."

lan ngọc khẽ đưa mắt qua em, nhìn vào gương mặt hớn hở với ly trà sữa đúng vị em yêu thích. mới nãy còn lu loa buồn tủi khóc rưng rức, mà giờ hí hửng như chưa có gì bất mãn xảy ra. lắm lúc lan ngọc tự hỏi con bé này có bị rối loạn nhân cách không.

mà cái câu bông đùa của em làm nàng có chút chạnh lòng, nhưng chỉ một phần rất nhỏ thôi. có bao giờ em nghĩ về nàng chưa? như cái cách em luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, trong trái tim nàng, tất tần tật những gì về em nàng đều khắc ghi.

ngẫm nghĩ một lúc, nàng bày cái vẻ chán chường, nhún vai nói với giọng không quan tâm.

"muốn thì yêu luôn bản gốc đi chứ kiếm người giống làm gì? kiếm không ra người như tui đâu."

"tất nhiên đâu ai bằng chị. nhưng mà bản gốc này mai mốt đi lấy chồng, còn đâu cho em nữa. nên em phải kiếm người khác thôi."

em vô tư giải thích, mỉm cười hài lòng với lời của mình. nàng thầm thở dài. đúng là em chưa từng nghĩ về nàng hơn những gì nàng mong ước.

"ừ vậy ráng kiếm đi." nàng hững hờ đáp.

tú quỳnh nhất thời chưa chú ý đến thái độ đó, vẫn đang thưởng thức món nước yêu thích do nàng mua. đến khi nghe lan ngọc lầm bầm mấy lời không rõ ràng, em nghiêng đầu nhìn nàng. lan ngọc vẫn chăm chú vào mô hình của bộ xếp hình trên bàn, không ngước lên.

"mà lạ ghê nha, cũng được gần tháng rồi."

"chuyện gì cơ?"

"chưa quay lại à?"

lập tức nàng nhận một cú đấm không mấy có lực vào cánh tay, tú quỳnh khẽ cau mày, giả vờ nghiêm giọng chấn chỉnh.

"không quay lại nữa, em nói rồi còn gì."

nàng nhìn em hồi lâu, ánh mắt vừa thăm dò vừa cảm thông. rồi gật đầu chấp nhận câu trả lời mà không thắc mắc gì hơn. quay lại hay không không quan trọng. quan trọng là nàng tin em, luôn là như vậy.

lan ngọc dời sự tập trung về bộ mô hình mà nàng mất mấy tuần liền vẫn chưa xong. nhưng nàng cảm nhận được chốc chốc lại có ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh dán lên mình. mà tú quỳnh không che giấu điều đó. ánh mắt em hướng tới nàng trước giờ luôn thế, có chút trẻ con, có chút ngưỡng mộ, có chút ấm áp.

lan ngọc không thể làm lơ cảm giác này, đành tiếc nuối quay sang che đậy sự ngại ngùng bằng phản ứng như mọi khi đối với em, làm bộ quạu.

"nhìn cái gì, chọt vô con mắt bây giờ."

"hung dữ, hèn chi tới giờ vẫn ế." em trề môi khịa.

"kệ tui. ngồi xích ra kia, đụng đổ cái mô hình này là em xếp lại từ đầu đó."

em không di chuyển, thậm chí còn dựa sát vào ôm lấy cánh tay nàng nũng nịu.


*


lan ngọc ngạc nhiên khi tú quỳnh tươi cười ra đón nàng trước một nhà hàng. hôm nay em cũng đi uống, chỉ có điều không đến nổi xỉn quắc không biết trời trăng gì và đợi nàng lôi về. em vẫn bình đạm và tỉnh táo, dù gương mặt đôi chút ửng hồng vì có uống vài ly.

vừa xong việc nàng đã bắt xe qua đây sau khi nhận tin nhắn khác lạ của em, trước giờ em ít khi chủ động nhắn vậy lắm.

[đón em ở quán xxx nha, em chờ chị, iu thưn]

một dòng tin ngắn đủ khiến nàng trở nên khẩn trương hoàn thành công việc và đi ngay tới. càng bất ngờ hơn khi tiệc chưa tàn và em rủ nàng vào ngồi một lát. lan ngọc hơi lưỡng lự do đây là buổi gặp mặt trong chỗ làm của em, nhưng rồi cũng đồng ý, vì có khi nào nàng từ chối em đâu.

thật ra có một sự lấn cấn không hề nhẹ. và nó đã diễn ra từ lúc nàng ngồi cạnh em. thanh tâm ngồi ở đầu bàn xa tít bên kia, là đồng nghiệp và là người yêu cũ, không giấu cái nhìn chằm chằm vào cả nàng và em suốt từ khi nàng mới tới. lan ngọc không để tâm lắm, nàng chỉ quan tâm em thôi. những chuyện khác, người cũ hay mới, không đáng kể.

tú quỳnh dường như không bị dao động bởi điều đó. ngoài giao tiếp tự nhiên với những người khác, em hầu như tíu tít với nàng suốt buổi. giới thiệu nàng với mọi người, hỏi về công việc ở công ty nàng, kể nàng nghe về ngày của em, gắp thức ăn cho nàng, cùng nàng uống bia. tựa như sự tập trung của em đều dồn cả lên nàng.

lan ngọc thích điều này, lòng lâng lâng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. cho dù nếu đó chỉ vì em muốn tìm sự xao nhãng ở nàng khi có mặt cô gái kia thì cũng không hề gì, miễn em vui vẻ thoải mái, nàng đều có thể đáp ứng. dù sao thì trước giờ, nàng vẫn đường hoàng nhận được sự ưu tiên từ em. như cái cách nàng yêu chiều em vậy.

khi cả hai xin phép rời đi trước, thanh tâm liền đi cùng ra cửa.

"quỳnh em về hả, chị nói chuyện với em chút được không?"

đầu nhảy số nhanh lẹ, dĩ nhiên lan ngọc hiểu ý cô ta muốn gì. là nói chuyện với em, chỉ hai người họ. thôi thì nàng không vội, dù gì là mối quan hệ của riêng em, nàng không thể xen vào.

"chị đợi em bên này nha." lan ngọc mỉm cười với em.

hành động tiếp theo của em khiến nàng bất ngờ. tú quỳnh khoác tay nàng níu lại khi nàng định bước đi, ánh mắt nhìn nàng với ý muốn nàng ở lại. chẳng chờ nàng phản ứng, em quay sang nói.

"có chuyện gì chị nói luôn đi ạ, em với chị ngọc còn về, trễ rồi."

cô ta chuyển ánh nhìn lần lượt giữa em và nàng. tú quỳnh được cái ngang ngạnh lại còn cứng đầu, bây giờ có nằng nặc đòi thì em cũng không nghe. điểm này lan ngọc hiểu rõ hơn ai hết.

"chị tính nói đợi chị chào mọi người rồi chị chở em về."

"không cần đâu, em nhắn chị ngọc tới đón em, giờ tụi em về. chị về sau nha. bye chị."

màn đối đáp nhanh chóng bị em kết thúc mà không có thêm cơ hội phản kháng nào. rồi em kéo tay lan ngọc rời đi, và nàng để cho em tuỳ ý, như nàng thường dung túng em.


sau khi xe dừng ở đầu hẻm, cả hai lững thững đi bộ vào nhà, vì hẻm nhỏ không đủ để xe lớn chạy vào. từ lúc ở nhà hàng, hai người chưa chạm tới chủ đề đang lửng lơ trong bầu không khí treo giữa họ. nên lan ngọc quyết định là người phá vỡ nó.

"em với chị đó chia tay thiệt hả?"

lời vừa dứt đã khiến tú quỳnh lườm nàng, nhăn mặt bức bối.

"chị hỏi hoài vậy? em nói là thiệt rồi màaaaaa."

"thì chị hỏi cho chắc."

"người ta nói mà không tin."

em tỏ vẻ hờn dỗi. nhưng, một lời khẳng định chắc chắn từ em khiến lan ngọc như bay bổng trong cơn mộng mơ. nếu em có thể dứt khoát với mối quan hệ lằng nhằng đã dày vò em thời gian qua, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. nói nàng ganh tị cũng được, chẳng qua điều gì khiến em không vui, đều sẽ làm nàng khó chịu.

lan ngọc cảm nhận em níu vai mình, ngay lập tức hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. theo phản xạ liền thấp người hướng về phía em, giả vờ cau có.

"nữaaaa."

"nữa cái gì mà nữa, cõng em."

chẳng tốn quá nhiều thời gian và sức lực, tú quỳnh đã chễm chệ trên lưng nàng. lan ngọc không còn cách nào khác mà vòng tay giữ chặt sau đùi em. tư thế rất quen thuộc của cả hai. em cười khoái chí khi ôm cổ và tựa cằm trên vai nàng.

"sao mà cứ..." nàng càu nhàu, "có khi nào em bắt người ta cõng vậy rồi người ta đánh em chưa?"

"em có để ai cõng bao giờ đâu, mỗi chị thôi, diễm phúc lắm nhé."

"thôi xin. phúc đâu chưa thấy chỉ thấy đau lưng."

nếu là mọi khi thì hai người lại tiếp tục chí choé đến lúc về nhà. nhưng tú quỳnh không đáp trả lời trêu ghẹo đó. em ngược lại kề sát tai nàng, thỏ thẻ khiến nàng rùng mình vì sự gần gũi và câu hỏi không rào trước.

"mà nè bản gốc lan ngọc ơi, chị ế đó giờ, không lẽ trong lòng chị không có ai sao?"

"tự nhiên hỏi tào lao cái gì vậy?" nàng khẽ xoay đầu nhướng mày nhìn em đang ngả đầu lên vai mình.

"em thắc mắc lắm luôn á."

lan ngọc im lặng, vẫn đều bước chân không nao núng. trước đây em chưa khi nào hỏi về chuyện này, nên nàng có chút chột dạ. không thấy lan ngọc nói gì, em ôm lấy cổ nàng lắc nhẹ.

"ủa sao không trả lời em? alo alo, ninh dương lan ngọc có đó không? người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim..."

lan ngọc phì cười khi em cố tình biến tấu giọng hát, chứ giọng em thì miễn bàn rồi. nói không quá lời chứ nàng thích nghe em hát nhất, chỉ là em ít khi chịu hát nghiêm túc cho nàng nghe thôi.

"chả khi nào hát đàng hoàng, cứ cà rỡn."

"tại chị lơ em. trả lời em nhanh, hay là chị thích ai rồi nên ngại không nói chứ gì."

"ừm, thì cũng có..." nàng ngập ngừng.

"gì thiệt á?"

tú quỳnh thốt lên đầy ngạc nhiên. có vẻ em không có sự phòng bị đầy đủ cho lời thú nhận này. lan ngọc thoáng thấy một nét ... tiếc nuối hiện lên trong mắt em? nhưng em đã vội giấu nó đi và liền chuyển thái độ.

"ghê ghê, vậy mà không nói gì." em giở giọng trêu, "có người thích hỏ? ai vậy, em biết không? nói em nghe được không?"

"em hỏi chi? biết vậy được rồi."

"ghét thiệt đó." em bĩu môi, tiếp tục tò mò, mà lan ngọc vẫn kiên nhẫn trả lời hết, "vậy... người ta biết chị có tình cảm với người ta không?"

"không biết."

"chị không nói hả?"

"ừm, không."

"sao vậy, lỡ đâu người ta cũng thích chị thì sao?"

bước chân hơi khựng lại trước câu hỏi vô tình. lan ngọc giả vờ xốc lại tư thế cõng, khiến tú quỳnh theo quán tính mà siết nhẹ vòng tay trên cổ. nếu chuyện đơn giản như em nói thì nàng đâu phải đơn phương tương tư về em mấy năm qua. ở đời đâu ai đảm bảo tình cảm trao đi thì sẽ nhận về vẹn nguyên. nàng càng không dám đánh cược canh bạc cảm xúc liều lĩnh này.

nàng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cất lời, như để trải lòng mình với chút hi vọng nhỏ nhoi liệu em có thấu.

"có những mối quan hệ tốt đẹp tới mức muốn vượt qua cái ngưỡng hiện tại thì càng không nên."

"nhưng chị đâu biết người ta sẽ đáp lại thế nào."

"chính vì không biết nên không nói sẽ tốt hơn. nếu phản ứng khác với mình mong chờ sẽ khó xử cho cả hai, có khi không thân thiết được như trước nữa. lỡ đâu mất luôn tình bạn thì có phải rất tiếc không?"

"vậy chị thà im lặng mà để bỏ lỡ người đó sao?"

"bởi vì, chị có thể không cùng người đó là người yêu, nhưng không thể không có người đó trong đời chị."

tú quỳnh ngây người một lúc. câu trả lời không đúng trọng tâm nhưng ý tứ bao hàm rõ rệt. là lời chân thật từ sâu thẳm thâm tâm nàng mà không mong cầu gì hơn.

em thở nhẹ ra, như đã sắp xếp suy nghĩ của mình. tựa cằm lên vai nàng, thanh âm ôn dịu thủ thỉ bên tai, cảm giác bình yên phủ lên hai dáng người cõng nhau ung dung đi trên con hẻm yên tĩnh.

"ai mà được ngọc dành tình cảm cho thì chắc may mắn lắm." em cười trêu như ý muốn xoa dịu nỗi trầm tư, "người ta không thích thì có em thích chị nè, yêu chị nhất trên đời luôn. chị ế thì em cũng độc thân, em ở với chị. nào buồn thì mình đi uống, hi hi."

"uống uống uống, mốt không có chị thì ai đưa em về hả?" nàng nghiêm giọng.

"mốt có chị em mới đi, hứa luôn."

hai người cứ thao thao đến tận khi lan ngọc cõng em về tới nhà. của nợ mà nàng nguyện ý đón đưa chở che không lời thở than.

có một điều tú quỳnh chưa nói nàng biết, về lí do em nhắn nàng đón mình. chả là mọi người cùng chơi trò 'thật và thách', đến lượt em nhận được thử thách là 'hãy nhắn cho người mà bạn đang nhớ nhất đến đây'. cho nên, sự có mặt của lan ngọc không chỉ giúp em thắng lượt chơi, mà còn ngầm khẳng định rất nhiều thứ.


tất cả dịu dàng, chân thành, chiều chuộng, yêu thương, nàng đều trao gửi nơi em.

cứ thế bình lặng đi cùng em dù là tư cách gì, trở thành thói quen của nhau, êm đềm thương em qua năm tháng. thế gian rộng lớn với muôn vàn diệu kỳ, nếu không có em trong đời thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt vô vị biết bao nhiêu.

nàng yêu em. không thể là ai khác nếu người đó không phải em.




*

một random shot viết vội để giữ mood viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top