. two .
. SADNESS .
Nỗi buồn à, anh Hyeongjun buồn nhiều hơn em. Anh ấy cách em hai tuổi, nhưng nỗi buồn của anh ấy có thể chất cao hơn chiều cao 180cm của em, thậm chí là chấm đến một điểm nào đó ở tít trên cao, không để ai chạm tới được.
Em không biết, nhưng em cảm nhận được, chính là mỗi lúc anh ấy ngồi thụp xuống một góc phòng, ngủ quay vào tường hay chui thỏm vào cái ô ở phòng tập, em đều nhận ra Hyeongjunie của em, đang bị bao lấy bởi một kẻ khổng lồ lì lợm tên là nỗi buồn.
Em biết, anh ấy có thể tươi cười với người khác, có thể tỏ ra bình thường nhưng chưa bao giờ thoải mái ngay cả trong suy nghĩ của chính mình.
Em vẫn cứ muốn anh ấy khóc, buồn thì khóc, vì đại diện đã nói, tuổi của anh Mingyu, anh ấy, hay em vẫn có thể thoải mái mượn nước mắt để giải tỏa những tâm sự trong lòng. Huống hồ, anh ấy còn là một người mang nhiều tâm sự.
Tâm sự đó cơ bản cũng là một dạng tài liệu lưu trữ, nhưng không phải là file được người ta yêu thích lưu vào, mà là dữ liệu có hại có thể đe dọa cả một hệ thống phần mềm.
Em cũng muốn nó đơn giản chỉ là một file, em sẽ kéo thả ngay vào thùng rác, rồi thêm một lần nhấn nữa để nó không bao giờ có cơ hội tái xuất hiện.
Nhưng mà, đó là phép so sánh chỉ đúng về hình thức, và anh Hyeongjun đương nhiên không phải là một cái phần mềm.
Hyeongjunie khóc, em chưa bao giờ khóc như thế nhưng em hiểu được, anh ấy đã chịu những tổn thương thế nào.
Vì vị cay đắng trong lời nói của người khác không phải một thứ thuốc êm dịu, hay một viên kẹo ngậm thoải mái có thể khiến người ta bình tâm khôi phục.
Em lúc đó lại muốn bảo vệ anh ấy, muốn ngay lập tức dùng cánh tay gầy nhẵn của mình ôm anh Hyeongjun từ phía sau, một xoa mái tóc rối xù mất trật tự của anh ấy, hai nói...
" Không sao đâu, sự xuất hiện của anh là quý giá, bản thân anh cũng là quý giá, là trân quý, là hy vọng của em. "
Anh ấy sẽ hỏi, vì sao lại là "của em". Em cũng sẽ tự nhiên như không mà trả lời , " của em " chỉ là tính từ sỡ hữu đại diện cho rất nhiều người mà thôi, vì anh vốn là trân quý của rất nhiều người.
Em sẽ chọn cách đó để trốn tránh.
Tiếc là, em chỉ ở phía sau nhìn anh ấy rơi nước mắt, nhìn anh Mingyu tiến đến và ôm anh ấy vào lòng. Rồi em nghĩ, chắc sẽ ổn thôi, những điều mạnh mẽ đó vốn em chưa có đủ dũng khí thực hiện, ngay cả việc bảo vệ anh Hyeongjun, em vẫn chưa xác định rõ ràng mình phải làm những gì.
Anh Mingyu chính là nhân duyên của anh Hyeongjun, là nhân duyên trọn đời mà em không thể nào ghép cái cụm ấy vào tên mình. Nhưng tuyệt đối, em tuyệt đối tin tưởng dù không phải là em, anh Mingyu chính là người mà anh ấy cần nhất, người có khả năng xoa dịu tạm thời hay thậm chí là mãi mãi nỗi buồn của Hyeongjunie.
Thế là sau những lúc đó, em chợt có một ý thức bảo vệ mạnh mẽ hơn, em không muốn đứng phía sau nữa, em muốn trực tiếp lau nước mắt cho anh ấy.
Nếu nghe điều này, mẹ em hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, mẹ sẽ nghĩ, thì ra 100 ngày đủ để thằng nhóc con của mẹ trưởng thành đến thế.
Em cũng bất ngờ kia mà, em ban đầu chỉ là nếm thử một vị kẹo mới, lại vô tình đem cái vị lạ ấy hòa tan vào trong lòng, rồi cứ thế định hình một loại cảm xúc mà em đơn giản muốn gọi là thích. Hạnh phúc khi anh ấy nắm tay em, hay nhìn về phía em mỉm cười. Bất lực khi thấy nước mắt của anh ấy từng giọt kéo nhau rơi xuống sàn tập. Những thứ cảm xúc đan xen, chồng chéo đó, em hiểu cả rồi, chính là em thật sự thích anh ấy, không giống như cách em thích những thứ đáng yêu, những người đáng yêu nữa. Em chỉ là thích anh ấy vì anh ấy là Hyeongjunie mà thôi.
Và em, Nam Dohyon tuyên thệ với một nửa thế giới còn lại, nhất định bảo vệ anh ấy.
Sao lại là một nửa ư? Vì anh Hyeongjun với em chính là một nửa thế giới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top