. one .

. SKINSHIP .

• Em biết anh ấy thích skinship, ngồi cạnh người thân thiết một chút sẽ ngay lập tức nắm tay. Theo em biết ấy ( theo như em tìm hiểu ) thì những người thích skinship có xu hướng muốn dựa dẫm, muốn được bảo vệ, và một người như anh ấy, đương nhiên lại cần được bảo vệ hơn bất cứ ai khác.

Tự dưng em lại muốn bảo vệ anh ấy, cảm giác bảo vệ hình thành mơ hồ ngay khi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên. Vốn em không biết đó là gì, vì em chưa từng có cảm giác lạ ấy với ai, nhưng khi Song Hyeongjun tóc xoăn, má đào bước ra từ cái cửa bé tí sau dòng giới thiệu công ty, cảm giác đó bỗng sinh ra giống như em được bạn cho thử một viên kẹo mới, cái vị lạ lẫm em chưa từng thử qua, nhưng phải thừa nhận ... 

em thích cảm giác ấy, em muốn ngậm viên kẹo ấy cả đời. 

( Cả đời? nghe như một lời tuyên bố hệ trọng và thật sự chẳng hợp với em tí nào ) 

Em không biết em có đủ gọi là thích anh ấy chưa, nhưng ghen cũng tính là một dấu hiệu to lớn và rõ ràng nhỉ? Chữ ghen này đặt bên cạnh tên em thật ra cũng  không hợp, nói một đứa 16 tuổi là Nam Dohyon này ghen thì lại càng không hợp.

 Em cũng muốn công khai bảo vệ anh ấy, muốn tay anh ấy chỉ được nắm tay em, muốn anh ấy chỉ được dựa vào lòng và ôm mỗi em thôi. 

Lee Jinwoo ôm anh ấy, anh Yohan xoa má anh ấy, anh Hangyul bế anh ấy, còn anh Wonjin và anh Mingyu thì không nói cũng biết thân thiết và cưng chiều anh ấy đến độ nào. Em cũng muốn làm thế, muốn gọi anh một tiếng Hyeongjunie, vài tiếng Hyeongjunie đáng yêu lắm lắm. Mà anh ấy đối với những đứa nhỏ hơn lại muốn ra dáng một hyung, đương nhiên là em cũng nằm trong số đó. Nhưng, anh ấy bảo Lee Jinwoo thật ra rất nam tính khiến anh rung động một chút, lại chạy đến ôm anh Geumdong như một đứa con nít :( còn em thì sao, em cũng nam tính quyến rũ đâu kém hai người đó, anh ấy lại chẳng làm thế với em bao giờ. 

Anh Hangyul bảo, chính là em ghen rồi. Thôi thì em cũng tin vậy, chấp nhận ghép cái động từ lai tính từ ấy vào tên mình, thì ra ghen là loại cảm giác thế này. 

Đại để là, nếu có người xoa tay vào hai má tròn của anh Hyeongjun. Tay em cũng vô thức ngứa ngáy không ngừng vì em cũng muốn làm thế. Khi đó, em tự nhiên đưa tay cấu đùi mình, má anh ấy được cấu bao nhiêu lần là em tự cấu đùi bao nhiêu cái. Thừa nhận điều này xấu hổ chết đi được, em cũng không biết nữa, em chỉ là vô thức làm thế. Em từng nghĩ, sao mình không đường đường chính chính cấu má anh Hyeongjun vì dù là anh lớn hay em nhỏ, anh ấy cũng sẽ mặc nhiên để yên má cho người khác chạm vào. Nhưng em quả thực không thể tự nhiên làm thế, đến nhìn vào mắt anh ấy một cách thẳng thừng em còn nhanh chóng bỏ cuộc, ... thành tựu của em, hay thứ skinship giới hạn nhất của em và anh Hyeongjun, chỉ là nắm tay, đan tay và anh ấy chỉ mới ôm em đúng một lần thôi ( thật ra chỉ là dáng pose ). 

vậy nên, em chắc chắn là đồ ngốc! 

...

. KEWT LEM . 

Em thích những thứ đáng yêu, càng thích những người đáng yêu, anh Eunsang, anh Dongpyo em cũng thích. 

Nhưng mà kiểu thích đó cơ bản không giống kiểu em thích Hyeongjunie. 

   • Hôm run away, anh ấy mặc bên trong áo xanh, bên ngoài áo vàng, chân đeo tất trắng rồi xoay xoay một vòng. Các anh bên cạnh em khi thấy anh ấy đều đột nhiên bấn loạn khen anh ấy đáng yêu, bảo " Hoàng tử ếch của tụi anh hôm nay chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm."
( Em thấy anh ấy không giống ếch, em ghét con ếch ( ̄へ ̄) nhưng hoàng tử thì có, hoàng tử của vương quốc chanh vàng đang đứng trước mặt em, thế nào nhỉ, fresh and cute? )

Em chỉ ngồi yên ngắm anh ấy, rồi không biết vì sao cơ miệng không khép được, em cứ ngây ngốc thu anh ấy vào đôi mắt híp bé xíu của mình, anh ấy cười lên xinh thế nào, em cũng tự khắc vẽ ra trong đầu như in thế ấy. 

Khi đó, răng khểnh của anh ấy vẫn còn, cũng là lần đầu tiên em thích một tạo vật bất cân xứng nhiều đến thế. Không giống món đồ chơi xếp hình cứ phải đi tìm mảnh ghép phù hợp mới hoàn chỉnh, không phải mấy bản nhạc lí em hay nghe hay sáng tác, phải đúng nhịp, đúng giai điệu mới gọi là tác phẩm. Những điều thuộc về anh Hyeongjun, cả răng khểnh bất đối xứng, em đều thích.

Em được xếp chung với anh ấy tạo thành đội catwalk và nhảy X1-MA, anh ấy một thân màu vàng chanh đi ngang qua em, quả thực rất giống một trái chanh ạ. Như em đã nói trong ngày chọn visual center, Hyeongjunie chính là bắt mắt, tươi sáng, đáng yêu. Bắt mắt đến nỗi, mắt híp của em chỉ dán độc lên người anh ấy, rồi không-biết-vì-sao-tự-nhiên tiến gần muốn chạm vào anh ấy luôn. 

Em biết em bị thu hình, nhưng không ngờ lại lên sóng đúng khoảnh khắc đó, vốn em đâu biết làm cách nào kiểm soát ánh mắt mình vì nó toàn hoạt động bản năng thôi. Chỉ mong anh Hyeongjun cứ ngẫn ngẫn như bình thường, đừng có nghĩ đúng hướng. (╥_╥)

. . .

. VOICE .

• Em thích giọng của anh Hyeongjun, hay đúng hơn là nghiện. Nếu em thèm sườn nướng một gày 5 lần, thì giọng  Hyeongjunie, em muốn nghe gần như mỗi phút.

Chất giọng satoori đặc sệt, đặc biệt đánh vào tai em rồi nằm mãi ở đó, em cá là nó sẽ dính mãi ở đấy, dính cả đời, vì nó đáng yêu hơn cả mọi loại âm thanh em từng nghe.

Không biết anh ấy có nghe sáo trúc không, em vốn dĩ thích nhất là thanh âm của sáo trúc, lúc ở Nhật Bản cũng đặc biệt thích thổi sáo trúc. Nói một rapper như em thích thanh âm sáo trúc, đúng là không hợp lí. Nhưng em lại chính là một đứa thích những thứ không hợp lí.

Bây giờ, em lại thích thanh âm của anh Hyeongjun hơn.

Các thực tập sinh, hay chính đại diện Lee cũng thích nghe satoori của anh Hyeongjun, giống như một năng lượng đặc biệt, giống hệt một viên kẹo vitamin vị chanh.

Vị chanh đúng là chua, nhưng giọng của hoàng tử chanh vàng chính là nước chanh pha mật ong.

Em vốn thích sinh tố dâu tây, nhưng bây giờ lại thích nước chanh pha mật ong nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top