Chap 1
Renggggggggggggggg
________________________________
Tiếng chuông báo thức đang réo gọi một cậu trai lười biếng vẫn còn vùi mình trong chăn giật mình thức giấc. Bản thân cậu đang mộng mị thì nghe tiếng gọi từ dưới nhà:
-Hôm nay là ngày đi nhận việc đó nhóc dậy đi! _Tròn gọi Duy_
Duy nghe thấy ợm ờ rồi lồm cồm bò dậy.
Sáng nay cậu chọn một chiếc áo sơmi trắng và quần tây xanh, đeo cà vạt, tóc vuốt keo, giầy bata trắng và bước xuống lầu.
-Nay em đi làm sớm chắc em không ăn sáng đâu anh! _Duy nói với Tròn rồi vơ vội cốc sữa mà uống hết_
-Chúc em nhận việc suôn sẻ nhé! _Tròn nhìn Duy rồi cười tươi_
________________________________
Duy bắt taxi rồi đến công ty làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh dần rồi nhanh dần, đồng hồ đã chỉ điểm giờ cơm trưa cậu nhanh chóng thu xếp bàn ghế rồi rời đi. Cậu đến một quán ăn trưa gọi món rồi ngồi vào bàn. Sau khi dùng bữa xong cậu chọn cách đi bộ về công ty vì quán ăn cách công ty không xa lắm. Trên đường về cậu thấy một cô gái đang bị tai nạn có vẻ mất khá nhiều máu cậu nhanh chân tiến đến gọi xe bệnh viện và tìm cách gọi người nhà cô ấy.
090xxxxxxx
-Alo! _Một giọng nam trầm vang lên trong điện thoại_
-Người thân của anh đang gặp tai nạn tôi đã đưa vào bệnh viện XXX rồi. _Duy chận rãi nói_
- Tôi biết rồi cậu đợi tí!
Tút.....Tút.....Tút.....
Duy vừa cúp điện thoại thì bác sĩ báo với cậu:
-Cô gái này thuộc nhóm máu hiếm RH- mà hiện tại Ngân Hàng máu của chúng tôi không còn nhóm máu này nên tôi cần sự giúp đỡ từ người thân.
Duy nghe đến đây không vội chần chừ mà nói:
-Tôi cũng cùng nhóm máu nên bác sĩ cứ để tôi truyền máu cho cô ấy.
-Vậy tốt quá anh cũng y tá đi xét nghiệm và truyền máu gấp cho cô ấy nhé. _Bác sĩ mừng rỡ đáp_
Sau khi truyền máu xong cậu bước ra điện thoại cậu reo lên. Người đàn ông ban nãy gọi lại tìm chỗ cậu. Và rồi người đàn ông đó đứng trước mặt cậu to cao với bộ vest đen, khuôn mặt sắc lạnh đến rợn người. Một giọng nói trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí lúc này.
-Con bé thế nào rồi!
-Cô ấy ổn rồi tôi vừa truyền máu cho cô ấy.
-Cảm ơn cậu! Nó thuộc nhóm máu hiếm nên tôi rất sợ nó có chuyện gì tôi không biết tôi sẽ sống ra sao!
Ngay lúc này bác sĩ bước ra và bảo cô ấy đã tỉnh vừa được chuyển vào phòng hồi sức. Nghe vậy Duy đã an tâm và xin phép rời về. Duy vừa bước đi chừng vài bước thì Nhân đã bốc điện thoại và nhanh chóng gọi cho ai đó.
________________________________
Duy về công ty bắt đầu vào công việc của mình tiếp tục thì cậu nhận được thông báo Chủ Tịch có việc cần gặp cậu gấp. Cậu lo lắng, mới ngày đầu tiên mà chủ tịch đã đòi gặp cậu không biết có vấn đề gì đang xảy ra. Cậu căn thẳng bước chân đến thang máy, bước vào trong chọn tầng 21 nét mặt cậu lúc này thoáng vẻ căng thẳng tột cùng.
Tinggggg.......
Cửa thang máy mở ra đập vào mắt cậu là căn phòng to rộng. Cô thư kí lên tiếng làm cậu giật mình:
-Cậu có phải là Phạm Trần Thanh Duy không?
-Là tôi!
-Chủ Tịch đợi cậu trong phòng mời cậu vào trong.
-Vâng!
Cậu bước tới gõ nhẹ vào cửa, một gióng nói khá quen vang lên:
-Vào đi!
Cậu đẩy cửa bước vào, cậu không khỏi bất ngờ khi troàn bộ căn phòng đều màu trắng được sắp xếp một cách không thể nào gọn gàng hơn. Gần đấy Chủ Tịch lên tiếng.
-Chào cậu!
Cậu quay sang và giật mình khi Chủ Tịch là người đàn ông có cô em gái vừa bị tai nạn ban nãy.
-Sao? Cậu bất ngờ lắm ư. Phải tôi là Trần Đại Nhân người cậu gặp ban nãy đấy!
-Chủ...chủ tịch gọi tôi lên đây có gì ạ!
-Không có gì, tôi chỉ muốn trả ơn cho cậu vì cậu đã cứu em gái tôi thôi.
-Không cần đâu ạ! Tôi cũng là người có nhóm máu hiếm nên đó là chuyện cần làm thôi mà. Cứu người như cứu hỏa ấy!
-Không! Đây là mệnh lệnh. _Nhân gằng giọng rồi nói tiếp_ 7h tối nay tại địa chỉ này tôi sẽ đợi cậu.
Nói rồi Nhân đưa cho cậu mảnh giấy nhỏ rồi cho phép cậu rời đi. Rời khỏi phòng Nhân, Duy cứ suy nghĩ không biết tối nay cậu phải làm sao.
________________________________
19:00
Một cậu trai bận một chiếc áo thun trắng và chiếc quầ jean rách màu trắng, thong dong đi đến điểm hẹn. Trong lúc vẫn chưa tìm được vị trí thì nhân viên hỏi:
-Anh là Thanh Duy?
-Dạ đúng rồi!
-À vậy anh đi theo em.
Nhân viên dắt Duy đến một căn phòng đầy đủ nến, hoa, rượu và đồ ăn. Ở đó cậu thấy một chàng trai bận một chiếc áo thun đen và quần jean màu đen rất giống phong cách của cậu.
-Cậu ngồi đi!
Cậu thật sự rất bất ngờ về Nhân. Cậu cứ nghĩ Nhân là một Chủ Tịch cậu ấy sẽ rất khó tính nhưng thật ra cậu ấy rất dễ gần, trong suốt bữa ăn Nhân và Duy đã trò chuyện rất nhiều. Cậu ấy tâm sự nhiều thứ cho Duy nghe và dường như Nhân đã tạo cho Duy một sự tin tưởng nên Duy cũng nói rất nhiều về mình cho Nhân nghe.
________________________________
Sau khi ăn xong, Nhân ngỏ ý muốn đưa Duy về, Duy đồng ý và rồi Nhân lái chiếc siêu xe màu đỏ đô của mình chở Duy về.
Trên xe
Vừa lên xe Nhân đã cố tình chồm người qua phía Duy, Duy nhìn Nhân, Nhân nhìn Duy.
1s
2s
3s
4s
5s
Và.....
Duy có cảm giác ấm lạ thường. Dần mở mắt mình thì thấy môi Duy và Nhân đã chạm nhau lúc nào không rõ. Không hiểu sao trong Duy lúc này có cảm giác lạ lắm chắc tại trong người cậu có rượu. Nhưng Duy vẫn quyết định đẩy Nhân ra. Nhân giật mình:
-Nhân xin lỗi Duy! Nhân say quá. _Nhân nói bằng giọng hối lỗi_
-Không sau đâu, mình về nha. Trời cũng tối lắm rồi!
-Ok. Mà Duy có thấy đói không?
-À! Hơi hơi đói nhưng chắc lát về ngủ là hết đói thôi.
-Vậy đi ăn nhé! _Nhân nói dứt câu thì phóng xe nhanh về phía trước_
Nhân dừng xe trước một tiệm mì lớn khá cũ, rồi cùng Duy vào trong. Nhân gọi món xong nhưng không thấy Duy đâu, Nhân đang đảo mắt xung quanh và thấy Duy đang nô đùa cùng một bé con rất đáng yêu. Nhân nhìn Duy từ xa rồi cười thầm.
"Thật đáng yêu! Định mệnh đã mang Duy đến đây Nhân chắc chắn sẽ không để Duy rời xa Nhân"
________________________________
Hết Chap 1
Chín hẹn gặp các bạn vào chủ nhật nhé lúc 22:00 nha. Giờ thì ngủ ngon và mơ tiếp đi. Nếu có nội dung gì vui cứ ib vào page đi Chín sẽ đọc và tiếp nhận nhé. Yêu các bạn! <3
#ChínBiếnThái
#NDBFF
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top