Chuyện Nước Mắt (2)

Tùng Dương bị thương vào đúng dịp lễ nên anh người yêu có hẳn nửa đầu tuần để ở nhà chăm cậu. Sáng sớm mẹ Phượng đã ra ngoài mua một ít nguyên liệu, lựa chọn mấy món phù hợp với người cần dưỡng thương. Anh Ninh không hài lòng khi đang ôm bạn nhỏ ngủ lại bị mẹ gọi dậy để sang nhà cả hai lấy thuốc và một ít quần áo rộng rãi cho cậu mặc thoải mái.

Mẹ Phượng nấu xong buổi sáng cũng vừa kịp lúc anh mang thuốc về, bà cũng hiểu ý con trai muốn đợi con rể dậy mới ăn sáng nên cũng không giục anh, chỉ nói buổi sáng đã nấu xong rồi bà ra trông cửa hàng.

Anh Ninh nhân lúc cậu còn ngủ, mở laptop giải quyết mớ công việc tồn đọng, vì Tùng Dương bị thương nên không đi đâu chơi dịp lễ được đành đóng quân ở nhà hai mẹ.

Hơn mười giờ anh mới nghe được tiếng dép bông đi từ cầu thang xuống, Tùng Dương mặc cái áo thun của anh, vì kích cỡ vai khác nhau nên trông cậu chẳng khác gì bơi trong áo, hai mắt hơi sưng lên vì ngủ nhiều. Anh Ninh canh chuẩn thời gian cậu bước vào bếp cũng là lúc anh đứng cạnh nồi nui làm nóng lại cho cả hai.

Bạn nhỏ dụi mắt chạy đến ôm anh một cái, Anh Ninh kéo ghế cho cậu, đặt vào tay cậu muỗng và khăn giấy, xong xuôi anh bê hai tô nui nóng hổi đặt xuống, theo thủ tục phải cụng một cái rồi mới ăn.

"Anh nấu ấy à ?"

"Ừm, mẹ chỉ nêm hộ anh thôi"

"Ninh ơi nồi nui mẹ nấu còn không ấy ?"

Chị Bình để hai con gái chơi với ông bà rồi đi vào bếp tìm em trai hỏi về món mà mẹ chị nấu, nhìn thấy đứa em trai thứ hai đang liếc mắt nhìn em trai mình là chị biết mình đã hỏi trúng điều gì đó rồi. Nhìn vẻ mặt hậm hực của em trai, đoán chừng nó lại bảo nồi nui do chính tay nó nấu rồi.

"Ơ kìa Dương bị thương à, có nặng lắm không em ?"

Chị Bình nhìn cánh tay quấn băng trắng của cậu không khỏi xót xa, Tùng Dương chỉ nhỏ giọng đáp không sao rồi cười ngốc làm cho chị nhịn không được xoa đầu cậu khen ngoan, chị vỗ vai đứa em trai bên cạnh cứ mãi cắm đầu ăn mà không quan tâm gì người yêu.

"Bón cho thằng bé chứ, Dương đang bị thương đó em"

Tốc độ ăn bình thường của Tùng Dương đã rất từ tốn, do bị thương nên càng chậm hơn, cậu biết anh cũng mới ăn sáng nên không nói tay đau chỉ chậm chạp tự thổi rồi ăn. Anh Ninh cũng biết tốc độ bạn nhỏ chậm hơn mọi khi, đang tập trung hốc cho nhanh đã bị chị gái bắt bón cho em người yêu.

Chị Bình an tâm đi chuẩn bị bốn phần ăn sáng cho gia đình nhỏ của chị sau khi nhìn thấy em trai vừa thổi nguội vừa bón cho bạn đời ăn. Tùng Dương hai chân mang dép bông lắc lư dưới gầm bàn, hai mắt hơi híp lại tận hưởng sự phục vụ đến từ anh người yêu, thỉnh thoảng anh còn dùng khăn giấy lau nước súp dính ở khóe miệng của cậu.

Ăn sáng xong cậu lại nhàm chán ra phụ mẹ Phượng bán hàng, mọi hôm cậu sẽ giúp bê những món đồ nặng hoặc xách hàng ra xe cho khách. Vì bị thương nên mẹ Phượng bắt cậu đứng ở quầy trông khách và tính tiền là được.

Đợi anh xong việc đã là giữa trưa, mẹ Phượng giao cho anh và cậu trông hàng, bà và gia đình chị Bình sẽ đi mua đồ ăn trưa và chuẩn bị buổi tối.

"Dương có muốn ăn gì không chị mua cho"

"Bánh ngọt là được ạ"

"Chị không hỏi em à ?"

"Mày thèm bánh ngọt thì xé đại một hộp nào đó trong tiệm đi, có phải là trẻ con đâu mà chị phải mua quà bánh cho mày hở em trai"

Anh Ninh ôm cục tức với chị gái, cô chú phụ bố mẹ anh bán hàng cũng che miệng cười, chỉ có bạn nhỏ Tùng Dương khuyên anh đừng có dỗi, lát nữa bánh ngọt về cậu sẽ chia anh một nửa. Anh nghe giọng mềm mềm của cậu thật muốn nhảy đến ôm hôn cậu một cái nhưng đây là hàng sữa và cô chú đang nhìn anh nên không thể.

Tùng Dương uống thuốc được một lát thì buồn ngủ, cậu đành lấy cái giường xếp trải ở một góc khuất sau quầy, không quên dặn anh nếu khách đông quá phải gọi cậu dậy để giúp mọi người bán.

Hàng sữa buổi trưa khá vắng, cô chú rảnh rỗi nên nói chuyện với anh vài câu, gia đình chú cũng có con dâu và con rể nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút cãi vã, không giống như anh và cậu lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Anh Ninh không biết nói thế nào cho đúng, giai đoạn trước cãi nhau không ít lần, từ sau khi cả hai học cách trò chuyện với nhau nên mọi mâu thuẫn dường như đã bị bóp chết từ trong trứng nước mà không phát triển thành vấn đề.

"Con rể cô làm dịch vụ, con gái lại làm nhà nước như con, hai đứa nó dịp lễ nào cũng có chuyện, may mà lần này cả hai đều được nghỉ nên đi Hà Giang chơi rồi"

Nhìn người đang ngủ say, anh nghĩ đến thời gian đầu mới dọn ra ở cùng nhau cả hai cũng gặp trở ngại như thế, mâu thuẫn lớn đến mức anh tưởng chừng phải trở về thời gian hai tháng lạc lõng của đời anh, may mà cả hai đều lùi một bước và thấu hiểu cho nhau.

☕️☕️☕️☕️

"Anh dọn xong cơm rồi em rửa tay qua ăn nhé"

"Anh ăn trước đi em nói chuyện với khách xong đã"

Tùng Dương hai mắt dán chặt vào màn hình, hai màn hình trò chuyện giữa bên thi công và cô dâu làm cho cậu đau cả đầu, không bên nào chịu thua bên nào làm người ở giữa như cậu sắp nổ tung đầu óc tới nơi. Anh Ninh nhìn cậu cau mày cũng không dám giục, yên lặng ngồi nghịch điện thoại chờ. Cậu tưởng chừng như đã xong, vội rửa tay rồi chạy đến bàn ăn, hai tay vẫn còn ướt làm cho anh phải đi lấy khăn tay lau cho cậu.

"Khách hàng không ưng mẫu à em ?"

"Vâng ạ, cô dâu muốn thêm vài chi tiết mà bên thi công bảo rủi ro cao nên không muốn lắp thêm chi tiết"

Tùng Dương stress nên mất nhiều năng lượng, ăn nhiệt tình hơn mọi khi. Anh Ninh dự định buổi tối nói về mấy ngày nay anh gặp mâu thuẫn với đối tác, thấy dáng vẻ kia đột nhiên không muốn kể nữa sợ cậu mất khẩu vị nhưng bạn nhỏ nhận ra hôm nay anh không huyên náo như mọi khi thì thắc mắc.

"Mấy ngày nay anh không có việc gì kể em nghe à"

"Có... đối tác của anh gây khó dễ về vấn đề vận chuyển nên..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của anh, Tùng Dương ôm điện thoại chạy ra ban công nghe máy, những lời anh muốn than thở bị nuốt ngược vào trong với cơm. Khi cậu quay lại bàn ăn, Anh Ninh đã dán mắt vào laptop trả lời email.

Công việc cuối năm dồn dập, cả hai bận đến mức không có thời gian hẹn hò, khi Anh Ninh về đến nhà cậu đã sớm ra ngoài với các công trình và hoa cưới ngược lại khi Tùng Dương trở về nhà vào sáng sớm anh đã yên vị ở văn phòng giải quyết công văn.

Lúc trước yêu xa, dịp cuối năm cậu sẽ có team cùng hỗ trợ làm việc tại Hà Nội nên thỉnh thoảng sẽ có ngày nghỉ hẹn hò anh nhưng tại chi nhánh Hạ Long còn thiếu nhân lực, một mình cậu chạy hai ba vị trí mệt đến bở hơi tai.

Anh Ninh một tuần liền về nhà không thấy người yêu của anh ở đâu. Thức ăn trên bếp nguội lạnh, không có một ánh đèn và căn nhà trống trơn hệt như khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có mình anh chờ đợi cậu.

Trong lòng anh hụt hẫng vô cùng nhưng vẫn theo thói quen cũ, tắm xong liền hâm nóng thức ăn, mở laptop làm việc chờ cậu về. Tiếng bấm khóa cửa gấp gáp làm anh mừng rỡ, vội bấm lưu tài liệu rồi đóng laptop đón cậu.

Trái với sự hy vọng của anh, Tùng Dương chỉ chào anh một tiếng, treo vội túi lên giá rồi biến mất trong phòng tắm. Anh Ninh không nghĩ nhiều, tiếp tục chờ cậu trở ra. Bạn nhỏ tắm vội vàng, lau sơ qua cái đầu tóc rồi mở máy tính lên giải quyết công việc tiếp không hề để ý đến bàn ăn được anh bày sẵn.

"Em ăn tối với khách hàng rồi, anh ăn cơm xong chén đĩa để đó em bỏ vào máy rửa cho"

Tùng Dương không thèm nhìn anh, chỉ nói một câu rồi tập trung gõ phím lạch cạch. Anh Ninh gắp thức ăn hệt như đang ăn giấy khô, mỗi miếng đều khó khăn nuốt xuống cổ họng. Ở chung một căn nhà nhưng người ở phòng làm việc người ở phòng ăn, một bức tường vô hình nào đó đang hiện ra ở trước mắt anh.

Cả đêm dài anh không ngủ được, cuối cùng lại tự trấn an mình nghĩ quá nhiều, Tùng Dương chỉ là bận mỗi hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ cùng anh dùng bữa tối mà. Mãi trong suy nghĩ đủ chuyện anh ngủ lúc nào không hay, khi cậu mở cửa vào định tâm sự một chút đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh người yêu.

Các ngày tiếp theo lại trôi qua một cách tệ hại hơn anh nghĩ, có những ngày Tùng Dương đi đến rạng sáng mới về, đôi khi lại về nhà rồi gõ phím suốt đêm, những tin nhắn nói với anh rằng cậu sẽ về trễ dần ít đi, cuộc gọi gần đây nhất chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn ba mươi giây.

Mái ấm mà anh cần đây sao, công sức ngần ấy năm chờ đợi mòn mỏi, mỗi một giây phút lao lực kiếm tiền đều nghĩ đến mỗi ngày sẽ được ở cạnh người mình yêu, gối đầu lên đùi cậu trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng đều vô nghĩa hết rồi. Anh rốt cuộc chỉ được xếp sao gia đình và công việc của cậu. Tiếng ly vỡ vụn trên sàn nhà như chính lòng của anh lúc này vậy.

"Này anh cẩn thận một chút, ổn không đấy ?"

Thành nhìn cậu ngồi đổ hết cát trong giày tây ra, các ngón chân sưng phù cả lên vì đây là giày mới mà cả ngày nay bọn họ đã đi trên biển không dưới một ngàn bước vì hôn lễ của khách hàng. Cậu phủi chân qua loa xong rửa tay rồi chăm chú dọn bớt một góc của hôn lễ, mọi người đang có thời gian nghỉ ngơi nhưng Tùng Dương như gắn động cơ vào chân hết chạy đông đến chạy tây.

"Ngày mai anh được nghỉ rồi mà anh còn gấp cái gì?"

"Chú em không hiểu được đâu"

Thành ngăn mãi không xong, cậu chỉ cười nói anh phải về gấp. Hôm nay là lễ cưới cuối cùng ở Hạ Long, cậu có vài ngày nghỉ ngơi trước khi đến Hà Nội phụ team tổ chức tiệc cuối năm chi nhánh miền bắc. Nghĩ đến anh người yêu đang chờ mình Tùng Dương càng háo hức hơn mà như cục pin đầy năng lượng giải quyết hết công việc.

Cậu bật đĩa nhạc hát vài giai điệu ngọt ngào trên đường về nhà, món quà nho nhỏ chuẩn bị cho anh được cậu đặt ngay ngắn ở ghế lái phụ. Ánh đèn từ căn hộ của cả hai tỏa ra một màu cam mật, ấm áp như chính anh người yêu của cậu.

Tùng Dương bấm vội mật khẩu, đôi giày tây bị cậu vứt lên kệ không thương tiếc, Anh Ninh dường như biết cậu đã về chạy ra đón. Bạn nhỏ nhìn thấy anh thì choàng hai tay qua hông anh, tựa đầu vào vai anh cảm nhận hương thơm còn sót lại từ sữa tắm.

Nhưng...

Anh không đáp lại động tác của cậu, chỉ đứng ngây ra đó, cả tay cũng không thèm choàng tay đáp lại cậu, đợi đến khi Tùng Dương ngước lên nhìn anh, người yêu cậu mới vòng hai tay ra sau gỡ cánh tay đang ôm chặt anh ra, lách qua người cậu đến tủ lạnh lấy nước uống.
Tùng Dương nghĩ anh bận nên cũng không nhận ra, chỉ đặt túi quà lên ghế sofa rồi chạy đi tắm, lúc trở ra anh Ninh vẫn còn dán mắt vào máy tính giải quyết công việc. Mấy món ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, không có chén cơm nào chuẩn bị sẵn làm cậu hụt hẫng nhưng vẫn cố giải thích rằng anh bận nên ăn trước.

"Công việc nhiều lắm hả anh ơi"

"..."

"Anh qua ăn cơm với em"

"Anh ăn rồi, sáng mai anh phải đi họp sớm nên ăn trước để vào ngủ sớm"

"Sáng mai chủ nhật mà cũng phải họp à anh ?"

Một tiếng đặt cốc nước xuống mặt bàn vang dội, Tùng Dương ngơ ngác nhìn anh đứng bật dậy, đôi mắt cười hay cong lên vì trêu chọc cậu đổi thành cái cau mày, bước chân nặng nề đến gần cậu.

"Em có thể đi làm thâu đêm suốt sáng được, tôi phải đi họp em liền không hài lòng?"

"Em không có ý đó, chỉ là muốn hỏi về công việc của anh"

"Tôi không thắc mắc công việc của em vậy em lấy cái thân phận gì để hỏi về số công việc của tôi chứ ?"

"Ninh giận em à, sao anh lại nói như thế, chúng ta đang sống chung một nhà mà anh ?"

"Một nhà á ?"

Anh Ninh vốn dĩ chỉ muốn thể hiện sự tức giận một chút, ngờ đâu cậu lại nhắc trúng vấn đề mà anh cảm thấy khó chịu nhất lúc này.

"Em còn nói được hai tiếng này với tôi à, em có xem chúng ta đang ở chung một nhà không, cả ngày em chỉ ở nhà khi cần ngủ, cả buổi tối em cũng dùng với khách hàng, tin nhắn không quá ba dòng, cuộc điện thoại không đến một phút. Công việc cuối năm luôn nhiều nhưng tại sao tôi có thể chờ em được nhưng cả tháng nay em có mấy ngày ở nhà dùng bữa, được bao nhiêu phút không cắm mặt vào máy tính và điện thoại hở Dương"

Từng câu từng chữ như rút hết tâm can của anh ra mà nói, chờ đợi chất chồng như ngọn núi, Anh Ninh có thể chờ cậu cả một đời nhưng cái anh cần nhất là phải có sự hồi đáp của đối phương, hơn hai mươi ngày anh như một thằng ngốc trong chính cái nơi mà anh mong đợi sự hạnh phúc và ngọt ngào lại khiến cho anh rơi xuống cái hố sâu của sự vô vọng.

Hai bàn tay cậu nắm chặt vạt áo, chén cơm mới được một nửa trơ trọi trên bàn, tiếng đồng hồ mỗi giây như hối thúc cậu phải đáp lại anh. Mỗi câu của anh đều như mỗi cái móng tay nhọn bấm chặt vào tim cậu khiến cho nó rỉ máu và rồi ồ ạt chảy ra ngoài. Tùng Dương trách anh không hiểu mình càng tự trách bản thân đã khiến anh hoang mang lạc lõng như thế nhiều hơn.

Đầu ngón chân sưng lên vì cát và giày mới, cơn đau đang âm ỉ kéo đến mạnh mẽ và cả những lời nói của anh khiến cho uất ức kéo đến như sóng thần, đập vỡ đi cái tường thành mạnh mẽ mà cậu đã cố xây dựng từ buổi tiệc lúc nãy. Nước mắt từng giọt bắt đầu rơi xuống vạt áo cậu, đầu mũi nhanh chóng đỏ hoe, Tùng Dương dùng sức hít vào để mình có thể bình tĩnh trả lời anh.

"Ninh, em biết thời gian qua khiến anh khó chịu nhưng em cũng mệt mà anh, chi nhánh chỉ mới mở nên em còn đang học cách để vận hành nó. Cả ngày hôm nay chân em đầy cát và sưng phồng lên vẫn cố giải quyết nhanh chóng mọi việc để về nhà"

Tùng Dương nấc lên một tiếng, cố gắng đối diện với anh, cậu biết trong lòng cả hai đều đang vụn vỡ, nếu không thể nói ra hết chỉ khiến cả hai ngày càng xa nhau. Anh Ninh nhìn gương mặt người anh yêu phủ đầy nước mắt thì muốn tát bản thân một cái, vốn dĩ chỉ định làm cho cậu hiểu anh đang giận như thế nào lại tác dụng phụ ra như thế.

"Em biết công việc cuối năm của anh rất nhiều, em cũng biết anh có nhiều uất ức trong công việc muốn nói cho em nghe. Em cũng có áp lực mà Ninh, em muốn công việc đi vào quỹ đạo để em có thời gian ở bên anh. Tại sao anh không hiểu cho em, có những ngày em nhớ anh rất nhiều nhưng khi xong việc anh đã ngủ say, em cũng rất muốn được anh ôm mà"

Anh Ninh hoảng hốt kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa khi nhìn thấy Tùng Dương càng khóc càng lớn, nước mắt đầm đìa, hai mắt phiếm hồng, môi nhỏ bĩu ra, người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh mới bắt nạt cậu xong.

Anh dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu, phút chốc đã đầy một bàn khăn giấy, Tùng Dương được anh ôm vào lòng mặc cho cậu áp mặt vào vai anh mà khóc đến cả người run lên. Anh Ninh vỗ vỗ lưng cậu, dùng tông giọng ngọt ngào nhất dỗ dành bạn nhỏ.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh ích kỷ nên không nghĩ cho em, suốt nhiều ngày liền anh ở nhà một mình nên suy nghĩ lung tung. Anh sợ em vì công việc mà bỏ rơi anh"

"Anh đừng nghĩ như thế"

Cái giọng nấc nghẹn của cậu làm cho anh mềm lòng, Tùng Dương tách ra khỏi cái ôm, hai mắt vẫn còn hai màng nước, cố gắng trấn an anh người yêu.

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh"

Anh Ninh đặt bịch giấy vào tay cho cậu xì mũi, bản thân đi tới tủ y tế lấy vài món cần thiết. Các ngón chân sưng đỏ được cồn lành lạnh rửa qua, chỗ sưng phồng cũng được anh tỉ mỉ thoa một ít thuốc mỡ. Anh đến tủ giày chọn cho cậu một đôi dép dễ đi rồi mặc cho cậu chiếc áo hoodie, không quên nựng cái má hồng lên vì khóc.

"Anh đưa em đi ăn nhé"

"Vâng ạ"

Cậu dùng cái lồng bàn đậy các món ăn lại rồi nắm tay anh ra khỏi nhà, thỉnh thoảng vẫn còn vài tiếng xì mũi và nấc lên sau trận khóc long trời lở đất. Anh Ninh nhìn bạn nhỏ ngồi trước mặt ăn sạch tô phở biết cậu đã đói đến mức nào. Anh tự nhận mình xứng đáng bị hội dị nhân mỗi người cho một đấm vì dám làm em út của hội ra nông nổi này.

Tưởng chừng mọi việc đã đâu vào đó, sáng hôm sau anh nhìn thấy cậu đứng ở ban công nhìn mấy chậu cây đến thơ thẩn, Anh Ninh theo thói quen muốn đến ôm cậu lại bị Tùng Dương điêu luyện tránh ra.

"Em làm sao đấy ?"

"Em chả sao"

Anh Ninh nghĩ bản thân bị cậu giận ngược rồi nhưng mà có giận thì cũng phải no trước đã, anh để cậu tiếp tục ngắm cây, bản thân đi đến bếp xem mấy món tối qua còn cứu vãn được không nhưng chỉ nhận lại lời đáp của cô giúp việc là nên đổ hết chúng đi.

"Anh chở đi ăn sáng nhé"

Tùng Dương không trả lời anh, chỉ vào phòng thay quần áo, nhìn cái má phồng lên từ phía sau Anh Ninh chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, chấp nhận bản thân bị giận mà mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe.

"Em muốn ăn gì ?"

"Ăn gì cũng được ạ"

Tùng Dương vừa cài dây an toàn vừa đáp, anh khởi động xe nhân tiện hỏi lại nhận được câu trả lời vô thưởng vô phạt của cậu.

"Ăn xôi chả mực nhé ?"

"Khô khan lắm ạ"

"Phở sốt vang thì sao ?"

"Tối qua chúng ta mới ăn"

"Mỳ Ý nhé ?"

"Chút em qua nhà mẹ lấy về rồi, mẹ nói nay làm mỳ sốt kem nấm"

"Bún bò nha"

"Hôm trước em ăn rồi"

"Thế em muốn ăn gì ?"

"Em ăn gì cũng được"

Ơ kìa, bạn nhỏ nhà anh đang thách thức anh hả, món nào cũng không ưng, bây giờ anh mà lái vào những quán cậu không chịu thì Tùng Dương nhà anh sẽ đi bộ về nhà ăn cơm trắng mất. Thấy chân mày anh sắp thành một đường, cậu đành mở miệng nói gần nhà có hàng miến vịt, Anh Ninh như vớ được phao cứu sinh mà vội vàng đến nơi.

"Em giận anh à ?"

"Không việc gì phải giận"

Tùng Dương quay ngoắc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm mở nhạc như mọi khi, chỉ buồn chán nhìn phố phường. Cậu không giận anh, chỉ là muốn làm nũng một chút vì tối qua anh cả gan làm cậu khóc đến hai mắt sáng nay sưng to. Xấu trai mất rồi.

Ăn xong bữa sáng cậu lái xe về nhà mẹ, anh biết mọi chuyện đã dễ thở hơn nhưng vẫn không muốn em bé nhà anh phải cất công giận dỗi anh nên bám theo làm cái đuôi của cô giúp việc, đòi cô dạy anh nấu món beefsteak.

Lúc Tùng Dương trở về nhà với hai hộp mì sốt kem nấm đã nhìn thấy bàn ăn của cả hai có nến, Anh Ninh mặc tạp dề trên tay là chai rượu vang. Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế, nói cậu chờ một lát sẽ có đồ ăn. Cậu nhìn anh loay hoay với mấy nguyên liệu không khỏi mỉm cười, vẫn là khi ở bên cạnh anh là ngọt ngào và thoải mái nhất.

Cậu vào tủ trưng bày lấy ra vài cái đĩa trông lãng mạn hợp với mấy cây nến, một cái để đổ sốt kem, hai cái còn lại đựng beefsteak. Tiếng anh hét lên làm cậu giật bắn, vội vàng đặt ba cái đĩa xuống chạy ra bếp, anh tưới rượu quá nhiều làm cho lửa phừng lên, may mà cậu nhanh trí dùng nắp làm tắt lửa.

Tùng Dương đành bất lực tranh lấy dụng cụ từ tay anh, bắt anh ngồi xuống ghế và đổ mỳ ra trước, cậu sẽ tận dụng hai miếng bò đã được ướp cuối cùng và một vài nhánh hương thảo chuẩn bị hai phần ăn thơm ngon.

"Đưa tay em xem nào"

Giọng nói không chút trầm ấm bắt anh đưa tay cho cậu xem, Tùng Dương nhìn một mảng đỏ tươi không khỏi xót xa, lấy lọ kem trị bỏng muốn thoa cho anh, bị anh rút tay lại.

"Hoàng tử hôn một cái là sẽ hết đau"

Cái dáng vẻ như mấy em gái làm nũng làm cậu bật cười, hình tượng lạnh nhạt sáng giờ vỡ tan, điểm yếu của cậu bị người đàn ông này nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ơ hoàng tử không hôn là em sẽ biến thành con ếch đấy"

Tùng Dương bất lực nhìn anh chu môi, cậu đẩy anh ngã ra sau rồi cả hai cười phá lên. Cứ ở cạnh nhau là vô thức cười ấy, khó hiểu thật sự, một vô tri một dễ cười lại ở bên nhau lâu đến thế, chuyện lớn chuyện bé theo tiếng cười mà tiêu tan vào trong không khí.

"Anh đó sau này còn nghĩ linh tinh em sẽ giận thật đấy, chúng ta chỉ có đối phương là điểm tựa thôi nên có chuyện gì không vui phải nói cho em biết"

"Tuân lệnh em, mấy ngày đó anh chỉ nghĩ đến mấy câu em nói với hội nhà chung, cái gì mà gia đình là trên hết rồi đến công việc, tình yêu rồi sức khỏe gì ấy nên anh mới giận dỗi em"

"Đồ ngốc" Tùng Dương cắt cho anh một miếng thịt, bản thân cũng lấy ở đĩa của anh một miếng "Tại sao anh phải xếp như thế chứ bởi vì anh bây giờ đã là gia đình của em rồi mà"

Anh Ninh bị mẹ Phượng búng trán một cái, đau đến nhăn mặt, chị Bình và cả gia đình về từ lúc nào anh không hay, mãi mê với suy nghĩ và những dòng nước mắt của cậu. Quả nhiên Tùng Dương luôn là điểm yếu của anh.

"Cứ ngồi đó cười ngốc, có bán buôn được gì không đấy ?"

"Từ lúc bà chủ đi đến giờ vắng khách nên cũng không có gì"

Mẹ Phượng nghe được như thế thì gật gù đi vào bếp, cả nhà sợ bạn nhỏ trên giường xếp tỉnh dậy nên cả Nhím và Thỏ cũng không dám làm ồn, ngoan ngoãn theo sau bà ngoại nấu ăn. Chị Bình mở mấy túi mà mình đã mua, đưa cho con gái một túi bánh bảo mang ra cho cậu, Anh Ninh cũng đang đi vào trong nhà lấy nước uống.

"Vậy con đưa cậu Ninh mang ra cho chú Dương được rồi"

"Cậu Ninh sẽ ăn hết của chú Dương đó ạ, cậu Ninh còn đánh chú Dương"

Hai bạn nhỏ thơ ngây trả lời, ly nước mới vào miệng một nửa đã bị anh phun ra. Anh Ninh nhìn hai đứa cháu cưng cố tìm ra tụi nhỏ có nói dối không, Tùng Dương khóc anh đã không dám lớn tiếng rồi huống chi là đánh, hai bà mẹ lập tức đảo mắt về phía anh, cậu đang ngủ say rồi không có cách nào cứu nổi anh.

"Khi nào ấy con gái, cậu Ninh đánh chú Dương lúc nào"

"Hồi tụi con nghỉ hè ạ, hôm đó con và em gái đói bụng muốn xuống ăn vụng bánh trong tủ lạnh nhìn thấy chú Dương hai mắt đỏ hoe đi xuống lấy bánh ăn"

"Con còn hỏi chú Dương, chú nói chú đói bụng nên mới xuống đây ăn vụng giống tụi con"

Anh Ninh nhìn hai đứa cháu chị một câu em một câu mà mẹ và chị của anh sắp đem anh ra pháp trường tới nơi rồi, anh nhớ ra hôm ấy anh có hỏi cậu về chiếc bánh crepe biến mất trong đêm Tùng Dương chỉ trả lời là cậu đã ăn mất không ngờ rằng là cậu ăn vụng cùng hai đứa cháu.

"Chú Dương nói cậu Ninh đánh chú Dương hả?"

Anh Ninh ngồi xuống cố gắng muốn dụ dỗ hai đứa cháu đừng bóc trần anh nữa cũng muốn hỏi rõ tại sao hai đứa lại khẳng định chắc nịch như thế.

"Không ạ, con thấy cổ chú Dương đỏ ơi là đỏ hai mắt còn mới khóc xong, bước ra từ phòng của cậu, chắc chắn là do cậu đánh chú rồi ạ"

Tùng Dương đang say ngủ cảm thấy có chút ngứa mũi, cậu đang mơ thấy anh người yêu mua cho cậu thật nhiều trà sữa và cà phê, không có nước ngô nữa, thật là ngọt ngào nha....

🧋🧋🧋🧋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top