Chuyện Ngày Cuối Tuần (2)

Không cần giải thích cũng đoán được nói về cái gì rồi he~~

🏀🏀🏀🏀

"Em lại đá chăn"

Anh Ninh nhặt chăn dưới đất lên giũ sạch hai cái rồi đắp lại lên người bạn đời, hôn chụt một cái vào môi người đang lơ mơ tỉnh giấc. Tùng Dương hai mắt nhắm chặt vòng hai tay siết lấy cánh tay của người đang mặc sơ mi chỉnh tề, dựa vào lực tay của anh mà ngồi dậy.

Thời gian cuối năm công việc nhiều nhưng ai cũng lười biếng đợi nghỉ phép tết nên Anh Ninh vẫn còn thời gian ôm ấp bạn đời thêm một chút. Hai mắt Tùng Dương mở chẳng nổi nhưng vẫn theo thói quen lấy cà vạt trên tay anh, giúp bạn đời mặc âu phục chỉnh chu. Khoác xong vest cậu còn lưu luyến tựa vào vai anh, hít hà hơi ấm trước khi mở cửa tiễn anh đi làm.

"Trưa nay anh về, em muốn ăn gì ?"

"Tối qua mẹ nói bắt được mấy con gà ta ở quê, có nấu mấy món lát nữa anh ghé nhà mẹ lấy là được"

"Ok, em vào ngủ thêm đi"

Tùng Dương đóng cửa xong ngáp dài một tiếng rồi trở về giường. Tối qua tiệc cưới về sớm nhưng mà cậu uống quá nhiều về nhà dính người một chút lại bị cái anh bốn mắt cùng nhà rủ cùng thức tới nửa khuya, lúc được bế đi tắm hai mắt chẳng còn mở nổi, ngủ một mạch tới sáng.

Cậu lăn trên giường thêm được hai ba tiếng rồi vì buồn đi vệ sinh mà tỉnh dậy, do vòi nước trong phòng bị hỏng nên Tùng Dương mang dép đi vào phòng vệ sinh chung của nhà. Một tiếng xoảng làm cậu bừng tỉnh, rửa tay xong vội chạy ra phòng khách kiểm tra cửa.

Cánh cửa vẫn được đóng chặt, an ninh khu vực vô cùng tốt nên chẳng phải là trộm, đáp án liền trở về người biết mật khẩu lẫn khóa được cửa nhà chẳng ai khác ngoài anh bạn đời. Tùng Dương chạy đến nơi phát ra tiếng đổ vỡ, nơi cậu đặt những bình hoa chưa được cắm.

"BÙI ANH NINH"

Đứa nhỏ năm tuổi bị gọi tên tái xanh mặt mày, thầm nghĩ chuyến này mẹ Phượng sẽ bắt bé nằm trên giường, dùng roi đánh mông. Cái bình hoa cổ của mẹ dưới sự tò mò của bé đã vỡ toang. Tiếng dép lẹt quẹt ngày càng gần bé con càng sợ rụt ra phía sau ghế.

Tùng Dương định tìm văn mắng anh lại nhìn thấy một bạn nhỏ tầm 5 6 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đôi mắt mở to nhìn cậu, hai bàn tay đang run cầm cập vì sợ bị la. Cái cằm chẻ và ánh mắt long lanh sợ hãi quen thuộc này giống ông xã nhà cậu quá đi.

"Anh đừng mách mẹ em, em không cố ý đâu ạ"

"Mẹ em ở đâu, tên gì sao em lại ở đây ?"

"Mẹ em tên Phượng, mẹ bán tạp hóa, nhà em ở gần vòng xoay"

"Mẹ Phượng ?"

Tùng Dương nhìn mảnh vỡ dưới sàn, bình hoa kiểu dáng cổ này là mẹ anh dùng trang trí rất lâu ở cửa hàng sữa nhưng vì biết cậu thích cắm hoa nên tặng cậu vào dịp hai đứa mới sửa nhà xong. Cậu nửa ngồi nửa quỳ đối diện với bạn nhỏ, gương mặt đáng yêu thế này thật muốn đưa tay véo má một cái.

"Em tên là Anh Ninh phải không ?"

"Vâng ạ, anh biết em sao, anh đừng mách với mẹ em nha"

Tùng Dương bế đứa nhỏ ra khỏi bãi chiến trường, tỉ mỉ dọn dẹp. Bạn nhỏ đứng nhìn anh trai ôn nhu mà còn đẹp trai thật là mê, lát nữa nếu gặp được mẹ Phượng nhất định sẽ hỏi địa chỉ nhà của anh trai này để hè có thể sang nhà anh chơi nha~~(* ´ ▽ ' *)ノ

"Anh là bạn của chị Bình ạ ?"

"Anh là bạn của Ninh"

"Em á ?"

"Sau này em sẽ hiểu, em đến từ đâu ?"

"Em đang ở nhà ngủ trưa, vì mơ thấy bị người ta đuổi xong rơi xuống giường nên đi rửa mặt, mở cửa trở ra ngoài thì đến căn phòng kỳ lạ này"

Tùng Dương dọn dẹp xong nắm tay bạn nhỏ đi ra phòng khách, Anh Ninh năm tuổi nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngoài ban công, bàn tay nhỏ mới định chạm vào chậu cây đã bị cậu ngăn lại, với đống chiến tích mà anh kể cho Tùng Dương nghe và cả chiếc bình đang nằm trong giỏ rác đủ biết được độ công phá của Anh Ninh độ tuổi nghịch ngợm.

Cậu chụp ảnh bạn nhỏ gửi vào group gia đình hai bên, mẹ Phượng đang rảnh rỗi xem tin tức thì nhận được tin nhắn, háo hức mở ra xem bất ngờ vì nhìn thấy Anh Ninh lúc học lớp lá đang ở nhà riêng của con trai bà.

'Bé con nghịch ngợm này sợ ai nhất nhà ạ ?'

Tùng Dương sợ mình không quản nổi đứa trẻ này đành cầu cứu gia đình anh, mẹ Phượng nhận được câu trả lời lập tức tag tên người mà con trai bà sợ nhất lúc còn nhỏ, bố anh có nghiêm khắc mẹ anh có la mắng nhưng người mà anh luôn sợ hãi chính là con gái lớn của bà.

Chị Bình nhìn đứa nhỏ quen mắt có chút tò mò, trận mưa tối qua có rất nhiều sét, chẳng lẽ em trai chị giống như trong phim bị sét gõ trúng tới mức biến thành trẻ con. Chị tò mò đôi chút nhưng em rể đang kêu cứu vì cần người trị đứa em trai nên chị đành ghi âm giọng mình gửi qua.

Quả nhiên Anh Ninh 5 tuổi nghe được cái giọng quen thuộc kia liền ngồi trên sofa chờ cậu đánh răng. Tùng Dương dùng sức tạt nước vào mặt vì muốn tỉnh táo, tự dưng trên trời rơi xuống một bạn nhỏ Anh Ninh học mẫu giáo.

Cậu đọc được comment của người hâm mộ trêu rằng chọn giữa 5 Anh Ninh và Anh Ninh 5 tuổi chẳng ngờ được có ngày thành thật.

Cậu nhắn một tin cho anh rồi lại nhàm chán ra ngoài tìm đồ ăn sáng cho cả hai. Tùng Dương suy đi nghĩ lại, sợ bản thân đi rồi có thêm món đổ vỡ nên mới gọi cho bạn đời gọi cho quán đặt món.

Tiếng bước chân nặng nề khiến Tùng Dương nghĩ là anh. Mãi đến khi ra phòng khách, mgười đàn ông ngồi cạnh Anh Ninh 5 tuổi trông quen mắt, gương mặt góc cạnh, mái tóc được cạo gọn hai bên, cái hoa tai chói mắt kia.

"Ninh ?"

Người đang xem tấm ảnh kỷ niệm trên tường, gương mặt gã có mấy giọt nước mắt lăn dài. Nghe tiếng gọi mới nhìn về phía hành lang, bốn mắt chạm nhau, cậu còn đang kinh ngạc xác nhận là người yêu cậu giai đoạn chia tay đã thấy anh nhào đến. Anh Ninh ôm chặt lấy cậu, ép đến Tùng Dương khó thở.

"Anh làm em đau"

"Anh xin lỗi"

Gã vội vàng buông em ra, nắm lấy bàn tay của cậu kéo đến tấm ảnh ở giữa phòng khách, hỏi về tấm ảnh chụp cùng hai bên gia đình. Tùng Dương xác nhận là đúng, khiến cho Anh Ninh ở tuổi 25 lại muốn khóc thêm lần nữa. Cuối cùng cậu vẫn trở về vòng tay của anh, còn cùng nhau tổ chức hôn lễ, hạnh phúc tới gã muốn hét lên.

"Tại sao anh đến được đây ?"

Lần trước nghe bạn đời nói về giấc mơ gặp được 5 Tùng Dương khiến người tư tưởng duy vật như cậu có một trận cười hả hê. Giờ thì tốt rồi, Anh Ninh chỉ gặp trong mơ còn Tùng Dương đã được gặp đời thực, nếu lát nữa bạn đời về, căn nhà sẽ biến thành một cái chợ.

"Anh cũng chẳng biết, đang ở sân bay đón xe thì anh Thành bảo quên đồ, tụi anh vào phòng nghỉ tìm đồ, mở cửa ra thành đến đây"

"Ngồi nghỉ ngơi đi, thức ăn chắc là sắp đến rồi"

"Ừ... đứa nhỏ này là ?"

Anh Ninh mới phát hiện ra bánh bao nhỏ đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn gã, hẳn là hiểu lầm gã ôm bố nhỏ của nhóc đi. Bạn nhỏ khó chịu khi anh đẹp trai chỉ mãi mê ôm cái ông anh bốn mắt kỳ lạ kia mà quên bé.

Tùng Dương còn chưa ngồi xuống phân xử cho cả hai, Anh Ninh đã ngồi cạnh, tự tin giới thiệu mình là bố lớn của đứa nhỏ, lát nữa bố lớn hiện tại sẽ về. Bạn nhỏ cho anh một cái bĩu môi, chán ghét bỏ gã chạy tới níu ống quần cậu.

"Anh nhầm rồi, đây là anh lúc năm tuổi đấy, không phải con của tụi em, thằng bé cũng trùng hợp bị lạc đến đây"

Thôn tới mức cộng 5 điểm vùng luôn...

Tùng Dương xuống lầu nhận hộp thức ăn người ta giao đến, đổ ra hai tô cho hai người khách trên trời rơi xuống. Bản thân lại tự làm cho mình một gói mì thêm rau vì chẳng muốn làm phiền tới anh bạn đời đang làm việc.

"Ui.."

Cậu rên nhẹ khi nước sôi trúng vào tay, Anh Ninh lập tức bỏ đũa xuống chạy tới xem, đưa cổ tay đỏ ửng tới vòi rửa nước lạnh, sau đó dùng khăn bông lau qua rồi tỉ mỉ thoa kem chữa bỏng. Mặc dù gã tránh tiếp xúc với em nhiều nhất do thân phận của cả hai nhưng vẫn tránh không được lo lắng.

Anh mở cửa nhà đi vào, đập vào mắt là một tên nào đó đang cầm tay cậu chăm sóc, Anh Ninh lập tức chạy đến kéo Tùng Dương vào lòng. Một trận quay cuồng khiến cậu mở to mắt mới nhìn ra người ôm cậu là bạn đời, chưa kịp mở miệng giải thích đã thấy hai người có gương mặt giống hệt nhau muốn lao vào xô xát.

"Mày là ai"

Anh Ninh dễ nổi cơn ghen liền nổi đóa với người chạm vào cậu. Điều anh cáu nhất là Tùng Dương vốn chẳng thích skinship với người lạ lại ngoan ngoãn ngồi yên cho tên khốn kia chạm vào đúng là chọc anh phát điên.

"Tôi là anh"

Anh Ninh còn lại trả lời, nhìn người trước mặt, anh sững sờ vì bộ dáng quen thuộc, đây là bản thân của mấy năm trước lúc hai người chia tay. Đối phương là anh nên Tùng Dương chịu tiếp xúc, xác nhận rõ ràng Anh Ninh mới thả lỏng tay buông cậu ra.

Điều phiền phức đã đến thật, cậu rời khỏi cuộc chiến, đến trấn an với Anh Ninh năm tuổi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho hai người đang nhìn nhau tóe lửa.

Anh Ninh ba mươi tuổi nhìn thấy tô mì gói liền than thở, Tùng Dương đang xem mấy món anh mua về đột nhiên bị bế lên, đặt lên chiếc cân ở cạnh bếp. Nhìn thấy chiếc kim chẳng về đúng vị trí mà anh muốn, phàn nàn cậu ăn uống không đủ.

"Em chỉ gầy đi một ký, mấy ngày tết sẽ trở lại như cũ mà"

"Anh chẳng chịu đâu, bây giờ anh đi mua thêm bánh phở cho thêm vào tô của em"

"Tùng Dương bây giờ cũng ăn rất ít à ?"

Anh Ninh đeo hoa tai nghe thoáng qua hỏi lại, anh có được đồng minh lập tức trình bày Tùng Dương luôn sợ ngoại hình phát phì mà ăn uống chừng mực, khẩu phần ít như mèo con, chỉ giỏi uống trà sữa. Hai người đã đúng chủ đề nhanh chóng hòa nhập bàn nhau chuyện vỗ béo cậu.

Tùng Dương chẳng buồn nói, ôm bạn nhỏ ăn xong đã buồn ngủ về phòng. Cánh cửa mở ra đã bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang đi lại trong phòng, gương mặt vẫn còn góc cạnh rõ ràng, cặp kính vuông nhỏ với cổ tay đang đeo chiếc vòng tay đôi màu đỏ khi học đại học.

"Dương ? Sao em ở đây ? Con ai vậy ?"

"Anh đó"

Trả lời lấp lửng, Tùng Dương đi qua hắn đặt bạn nhỏ đã được chính tay cậu dỗ ngủ, trong mơ cũng cười toe vì được anh đẹp trai bế cả buổi. Anh Ninh tuổi hai mốt chả hiểu mô tê gì, định hỏi thêm nhưng giữ lịch sự im lặng ra ngoài chờ cậu.

Người yêu hắn có da thịt, hai má cũng bầu bĩnh, quan trọng nhất là còn ôm một đứa trẻ nói là con của hắn. Anh Ninh lâng lâng như trên mây, ngủ một giấc dậy phát hiện bản thân ở một chỗ xa lạ ai ngờ được gặp người yêu, thật là tốt, Tùng Dương còn bế con của hắn, hạnh phúc quá đi.

Khoan đã, hắn và em người yêu đều là nam. Có con ? Còn là con của hắn. Vậy chẳng phải là Bùi Anh Ninh hắn đã làm việc xấu tới nhận hậu quả mà còn ép Tùng Dương nhận bé.

"Anh đi theo em"

Tối hôm qua trời mưa lớn tới mức thả thêm cho cậu vài cái máy nói Hạ Long, nghĩ tới mà đau cả đầu. Anh Ninh nhìn người yêu đang nắm tay mình nhận ra chuyện vẫn chưa lớn lắm nên Tùng Dương không bỏ mặc hắn.

Tung tăng tới phòng khách thì nhận ra trên sofa có thêm một Anh Ninh mặc đồ bóng rổ tay dài, trên lưng áo là số 12. Tùng Dương thầm trời ơi một tiếng, năm Bùi Anh Ninh ở cùng một chỗ, cậu phải đến bệnh viện thôi.

"Sao em nắm tay anh ta"

Bạn đời của cậu lên tiếng trước, Anh Ninh đang nắm tay cậu chẳng nể nang mà bật lại, có bao nhiêu tuổi phản ứng đầu tiên khi đi bên cạnh cậu gặp nguy hiểm chính là kéo Tùng Dương ra sau lưng, đứng trước bảo vệ.

"Người yêu của tôi mà"

Anh Ninh ba mươi tuổi tiến đến cầm cổ tay Tùng Dương nâng lên, cũng đưa tay mình đặt bên cạnh, đánh gục ba tên nhỏ tuổi hơn bằng cặp nhẫn sáng choang.

Tuổi đời bốn người giống hệt nhau cộng lại đã gần một trăm tuổi mà vẫn hơn thua như trẻ con.

"Anh đã làm nóng phở rồi, em ăn đi"

Anh kéo ghế ngồi cho cậu dùng bữa sáng, quậy cả buổi khiến Tùng Dương quên mất phải ăn. Bốn người nhìn cậu chịu ăn sáng thở phào như thể mới đặt một quả tạ vài trăm ký xuống, vô cùng nhẹ nhõm.

"Mấy anh tài giỏi thật, Tùng Dương chịu kết hôn với em là giấc mơ mà em mong thành thật nhất"

"Chuyện, em ấy phải nghe lời tôi thôi"

"Thái độ như em chả ai thèm yêu đâu"

Anh Ninh ở tuổi 25 đang buồn nhất lên tiếng ngăn chặn Anh Ninh mới từ phòng ngủ ra, bốn người ngồi ở đây ai cũng có riêng cho mình một Tùng Dương chỉ có gã là đang chia tay với em, ôm cô đơn cùng hai ông bạn đi du lịch giải trí.

"Lúc nãy em nghe được Tùng Dương cũng hay ăn ít, anh giỏi thật đã nuôi được em ấy béo tròn"

"Uầy... anh còn đang đau lòng vì em ấy giảm một ký"

"Đỡ hơn Tùng Dương của em, gầy đến cổ tay bé xíu, bộ trưởng bộ xương đúng nghĩa luôn"

"Tùng Dương của em chẳng buồn liên lạc với em được hai tuần, em chẳng biết em ấy ăn uống có đầy đủ hay không"

"Mọi người có vẻ sợ em ấy nhỉ, Tùng Dương của em lúc nào cũng vâng lời, là một bé ngoan năm nhất"

Anh Ninh trưởng thành và người đang đeo hoa tai nhìn hắn bằng thái độ lòi lõm, cái đồ đáng ghét năm đó giở thói thiếu gia với gia trưởng ăn hiếp bạn nhỏ của anh tới đáng thương mà còn ở đây giương oai tự đắc.

"Tùng Dương vẫn thích uống trà sữa à anh"

"Phải, có điều anh luôn giảm liều lượng đường nên an toàn cho sức khỏe hơn so với thời gian của mấy đứa"

Cậu ngồi ở gần đó nghe tên của mình bị nhắc đi nhắc lại tới phát phiền nhưng chẳng trách anh được vì Anh Ninh ngoài bóng rổ ra thì sở thích duy nhất chính là Tùng Dương. Cậu đeo tai nghe vào, muốn giảm bớt tiếng ồn bởi bốn phiên bản khác nhau của bạn đời.

"Em nghĩ nên dẫn Tùng Dương đi ăn nhiều hơn, tìm chút thời gian dạo phố"

"Nấu ăn tốt hơn, dành thời gian bên nhau riêng tư, Dương rất thích như thế"

"Em nghĩ nên phối hợp cả tập thể dục, cơ thể mới điều chỉnh lượng mỡ và cơ phù hợp"

"Tụi anh không có nhiều thời gian tập luyện"

Tùng Dương nghe tôi một câu, anh một câu nghĩ cách biến cậu thành một bé heo trắng trắng hồng hồng mà không tập trung làm việc nổi. Hội nghị bàn tròn còn chưa tới đâu, sắp vỡ trận vì cái tính gia trưởng của ba bạn Ninh nhỏ sắp bức bạn đời của cậu bùng lửa trên đỉnh đầu.

"Các anh làm sao hiểu em ấy được, em là người bên cạnh em ấy từ lúc thiếu niên em mới hiểu nhất, theo cách của em"

"Tôi ở cùng em ấy lúc học đại học, tôi hiểu hơn"

"Các anh làm sao ấy, em ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi ra ngoài làm việc nên em nghĩ cách của em là tốt nhất"

"Tùng Dương có ra ngoài bao nhiêu năm vẫn là bạn nhỏ năm mười sáu tuổi thôi, tin em đi"

"Tùng Dương trưởng thành theo thời gian đừng có coi là trẻ con"

"Anh là người kết hôn cùng em ấy, ở bên cạnh nhau mười năm, anh là hiểu rõ nhất"

"Anh làm gì nhớ lúc 16 tuổi Tùng Dương thích uống gì không, lần đầu hẹn hò ăn cái gì. Các anh đều không nhớ không hiểu đâu"

"Tôi là người hiểu nhất"

"Là tôi, tôi ở cạnh em ấy, mỗi ngày đưa đi học"

"Tôi mà"

"Các cậu im hết, tôi là người kết hôn được với em ấy, tôi thắng"

"Anh đừng có ỷ anh có nhẫn rồi ra oai, chúng tôi chẳng qua là chưa tới tuổi thôi"

"ỒN ÀO QUÁ"

Tùng Dương hét một câu, đập bộp một tiếng lên bàn. Ba tên Anh Ninh lập tức im như thóc, mỗi Anh Ninh 21 tuổi điếc không sợ súng ngồi bật dậy hướng về cậu. Bộ dáng gia trưởng lúc ở trọ cùng cậu lộ ra, thời gian quý báu một năm cậu luôn chiều anh hết mực, muốn làm cậu cả hay thiếu gia Tùng Dương đều nghe theo.

"Em quát ai đó hả, cả gan quá rồi"

Chưa đợi Tùng Dương nhìn đến, ba người còn lại trực tiếp áp đảo Anh Ninh năm cuối đại học, nhìn bắp tay của mình phiên bản tuổi hai lăm và tuổi ba mươi, hai hàm răng của hắn va vào nhau run cầm cập, ngồi co rúm trên sofa.

"Anh quát ai đấy ?"

"Em đừng có theo vết xe đổ của anh mà quát em ấy"

"Cậu dám quát em ấy, muốn chết à"

"Ơ...mọi người làm sao vậy... em ấy lớn tiếng với bọn mình mà..."

"Em ấy có quyền mắng chúng ta nhưng ngược lại thì không được"

Cậu đi vào phòng tìm bạn nhỏ Ninh năm tuổi tuy nghịch ngợm nhưng vẫn đỡ ồn hơn bốn cái máy nói. Anh Ninh năm tuổi bị đánh thức bởi tiếng quát của cậu, đang dụi hai mắt bằng hai cái măng cụt xinh xinh trắng mềm. Tùng Dương ngăn không được sự đáng yêu của bạn nhỏ mà đưa tay véo lên má thịt, mẹ Phượng nuôi thật khéo nhìn góc nào cũng đáng yêu.

"Anh đưa em đi gặp mẹ Phượng nha"

"Anh ơi, nhà anh ở đâu, hè này em sang nhà anh chơi được không ?"

"Được, nhà anh ở bên kia cầu,chị Bình biết địa chỉ nhà anh, em nhờ chị ấy chở em qua nha"

"Tuyệt quá ヽ( ̄▽ ̄)ノ"

Anh Ninh năm tuổi bày ra một cái mặt quỷ, thách thức bốn ông anh chỉ biết tức giận chứ chẳng được ôm ôm dụi dụi anh đẹp trai như bé đâu ( ̄^ ̄)

Bốn người đàn ông kia nhìn thấy cậu đi mất thì kéo nhau vào phòng, Anh Ninh trưởng thành đột nhiên nằm lên vị trí mà bạn nhỏ mới được bế lên, cởi kính, bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Anh cũng muốn bế ヽ(o´3'o)ノ"

"Con mẹ điên Σ(ノ'Д´)ノ"

Ngay ở phía cửa là ba đôi mắt long lanh khác đang nhìn bạn nhỏ năm tuổi được Tùng Dương bế trọn, nhỏ tuổi đúng là có lợi mà. Anh Ninh tuổi mười chín chạy theo cậu, nói bản thân mình nhỏ nhất có thể chiều y ôm một cái giống như bế bé.

"Ôm anh nữa (⌒∇⌒)ノ"

"Em cũng muốn ômヽ( ̄▽ ̄)ノ"

"Em nữa"

"Hay là tụi mình xếp hàng đi, em ấy sẽ lần lượt ôm từng người"

"Em nhỏ nhất sẽ đứng đầu tiên"

"Anh lớn tuổi nhất phải nhường cho anh"

"Anh ở chung một nhà với em ấy rồi còn tranh với bọn em"

"Ở cùng nhau nhưng vẫn phải ôm mà"

"Ôm em trước"

"Em đang ở thời kỳ chia tay, em phải được ưu tiên"

"KHÔNG ÔM AI HẾT"

Tùng Dương ngồi bật dậy hét lên, Anh Ninh đang cởi giày vào nhà nghe được tiếng của em lập tức vứt giày chạy vào. Bạn đời anh ngủ đến giờ ăn trưa. Cậu mặc bộ pijama hình hải ly Loopy do người hâm mộ tặng, mái tóc rối bời, mở mắt nhìn anh.

"Em mơ thấy ác mộng à ?"

Anh Ninh nhìn thấy em người yêu mang dép, chạy lạch bạch lướt qua anh như một cơn gió tới phòng ăn, xem qua tủ đựng các bình hoa. Cái bình do mẹ Phượng tặng vẫn nguyên vẹn không nứt chỗ nào mới đi mở hết tất cả các cửa sợ có thêm một Anh Ninh nào khác.

Kiểm tra qua tất cả hai lần, Tùng Dương yên tâm chạy đến ôm người yêu, dụi cả mặt vào ngực anh. Anh Ninh hôn lên đỉnh đầu cậu, quấn quýt như thể đã xa nhau cả tháng chứ chẳng phải vài tiếng buổi sáng.

"Em khó chịu việc gì hả, kể anh nghe với"

"Nhìn thấy anh là thấy ồn"

Cậu vứt lại cho anh một câu chả rõ ràng rồi đi rửa mặt, chuyện kia chỉ là mơ nếu không cậu thật sự phải đi nhập viện vì bị hoa mắt điếc tai và đau đầu. Anh Ninh nhìn người mắng mình xong đi mất chỉ thấy đáng yêu, đuổi theo vào tận bồn rửa mặt, táy máy tay chân ôm eo cậu từ phía sau, hôn lên gáy cổ tối qua đã bị anh làm ra một dấu hồng hồng.

🏀🏀🏀🏀🏀

🤡 chương fic nhiều thoại liên tục nhất tôi từng viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top