Chuyện Ngày Cuối Tuần
Anh Ninh bị ánh nắng sớm chiếu vào mắt, khó chịu mở mắt, hơn tám giờ rưỡi nhưng anh vẫn lười biếng muốn nằm thêm đợi đến khi Tùng Dương mang đồ ăn sáng về. Khách hàng hẹn sáng sớm nên buộc cậu phải rời giường từ tờ mờ sáng. Anh xoay người kéo cái gối của cậu vào lòng, hít hà mùi hương đọng trên gối.
Tiếng cạch làm anh tỉnh táo, nhà không có khách nhưng có tiếng mở cửa. Anh Ninh nở một nụ cười gian xảo, rón rén bước xuống giường, nghĩ Tùng Dương đã về nhà nhưng không gọi anh dậy. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, bé con tầm 5 6 tuổi mặc bộ quần áo gấu màu xanh, chiếc bụng sữa hơi căng tròn dưới lớp áo mỏng, ngước nhìn anh.
"Chú là ai, sao ở lớp con"
Anh Ninh ngồi xuống đối mặt với bé, anh gỡ xuống chiếc kính dụi mắt hai lần. Mắt híp và hai cái má sữa này trông quen lắm, cả cái môi chúm chím nữa rất giống Tùng Dương của anh. Chả lẽ em ấy giấu anh đứa trẻ này mà cũng không đúng, cả đời cậu chỉ yêu mình anh thôi nên là không có chuyện kia đâu, hẳn là cháu của em ấy.
"Anh Dương mang em tới đây phải không, nào anh bế đi tìm anh Dương nha"
"Anh Dưn nà ai ạ ?"
"Tùng Dương ấy, là bạn đời của anh, là họ hàng của em"
"Em cũng tên Tùng Dưn"
Bước chân của Anh Ninh ra tới phòng khách phải dừng lại vì lời của bé con và cả đôi giày tối qua anh chuẩn bị cho cậu vẫn chưa hiện diện trong nhà. Anh đặt bé con ngồi trên sofa, mở điện thoại tìm ảnh Tùng Dương hồi bé, cố gắng trấn an bản thân mình đang mơ.
"Em tên Nguyễn Tùng Dương ?"
"Dưng ạ"
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"5 chuổi, học lớp lá"
Bạn nhỏ xòe bàn tay ngắn ngủn ra đếm đếm, mặc dù xòe ra có bốn ngón nhưng trả lời anh là năm tuổi. Anh Ninh nhìn tấm ảnh trong máy anh chụp được từ chỗ bố mẹ cậu lúc Tùng Dương học mẫu giáo là y như đúc đứa trẻ trước mặt anh.
"Mẹ em là mẹ Quyết phải không "
"Vâng ạ, chú biết mẹ cụa con ?"
"Gọi là anh đừng gọi anh là chú"
Anh Ninh vỗ trán trầm ngâm, nhắn cho cậu một cái tin bảo có chuyện gấp ở nhà xong rồi tìm một cái khăn ướt lau mặt cho bé con vì lấm lem sữa. Tùng Dương 5 tuổi thấy anh trai này đáng yêu quá không giống như cô giáo của bé lúc nào cũng bắt bé phải tự ăn tự rửa tay và đi ngủ.
"Đợi một chút anh gọi mẹ em sang đón có chịu không ?"
"Chịu ạ"
"Sao em đến được đây ?"
"Con đi vệ sinh rồi về lớp nhưng mà mở cựa lớp thì gặp chú"
"Gọi là anh"
"Chú..."
"Không sợ anh à ? Anh là người xấu đó"
Anh Ninh thay đổi cơ mặt, cố tình làm một biểu cảm đáng sợ dọa đứa nhỏ. Bé con nhìn anh chằm chằm rồi bật cười, mấy cái răng sữa xinh xinh lộ ra cùng với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, so với Tùng Dương bản hiện tại đáng yêu gấp bội phần, trái tim anh mềm nhũn vì bé con ngoan xinh yêu trước mặt.
"Chú có hình của ông nên hông phại người xấu"
"Hình của ông ?"
Anh Ninh theo tầm mắt của bé con, khung ảnh hôm lễ kỷ niệm được cả hai treo một góc nhà, trên ảnh là cậu và anh cùng với gia đình hai bên. Anh đem ảnh gỡ xuống, theo lời của Tùng Dương, bố của cậu rất giống ông nội nên đứa nhỏ trước mắt đã nhầm lẫn giữa bố và ông rồi.
"Đây là ông của em phải không ?"
"Phại ạ nhưng mà hong già bằng ông"
Trong nhà có mấy món quà vặt của người hâm mộ gửi đến, Anh Ninh đành khui một hộp sữa và xé một cái bánh Chocopie đưa cho bé con rồi hai tay bế bé về phía nhà vệ sinh phòng, nơi bé con bước ra.
Tùng Dương mở cửa nhà trong trạng thái gấp gáp, cậu vẫn còn một khách hàng buổi chiều, đang thong thả chờ món bún mua về cho cả hai nhận được tin nhắn giục về của anh nên cậu đành mang về làm nóng sau. Lần theo tiếng của anh, cậu chứng kiến cảnh anh bạn đời ôm một đứa bé đứng trước cửa nhà vệ sinh đọc mấy câu thần chú kỳ lạ rồi cứ mở cửa đóng cửa.
"Vừng ơi mở ra"
Anh Ninh ôm bé con cười khúc khích vì hành động ngốc nghếch của anh, dù đã thử bảy tám lần nhưng cánh cửa bên kia vẫn là nhà vệ sinh của nhà anh chứ không phải là lớp mẫu giáo của em bé Tùng Dương.
"Anh đang làm trò gì thế ?"
Nghe được tiếng em người yêu, Anh Ninh mồ hôi nhễ nhại ôm đứa bé chạy đến. Lúc này cậu mới để ý tới gương mặt của bạn nhỏ trên tay anh giống hệt mình nhưng gia đình cậu không có đứa cháu nào ở tuổi này hết.
"Mọi chuyện là vậy đấy"
Tùng Dương ôm bé con trong lòng nghe anh tường thuật mọi chuyện, dù đã kêu anh thử nhéo má mình cho tỉnh nhưng vẫn không tin đứa trẻ xuất hiện bất ngờ là bản thân mình lúc học mẫu giáo.
"Chúng ta phải làm sao đây ?"
"Em nghĩ chúng ta nên chăm sóc đứa bé trước biết đâu ngày mai đâu lại vào đấy"
"Lỡ đứa nhỏ không về thì sao ?"
"Con mẹ điên" Tùng Dương đưa tay búng trán anh, giúp bé con lau sạch tay rồi bế về phía sofa, mang mấy món len trang trí trong nhà cho bé chơi, trở về bếp chuẩn bị bữa sáng "Nếu Tùng Dương trong quá khứ biến mất thì em có đứng ở đây với anh đâu"
"Ừ nhỉ ?"
Anh Ninh tỉnh ra, cười hì hì giúp cậu bày bữa sáng vẫn không quên trông chừng bạn nhỏ đang ngồi chơi ngoan trên ghế. Tùng Dương ở tuổi nào cũng không quá nghịch ngợm, ở chỗ lạ nhưng vẫn không quấy khóc, khi khát mới kéo ống quần anh xin nước.
Cho bé con một cốc nước trái cây, Anh Ninh ngồi đối diện với em người yêu cùng nhau ăn sáng. Hai người cười nói rôm rả lên kế hoạch đem Tùng Dương năm tuổi sang cho bố mẹ cậu một phen bất ngờ.
"Ôi..."
Anh mở to mắt nhìn người đi ra từ phía phòng ngủ, đứng sau lưng Tùng Dương. Gương mặt người đang ngơ ngác hệt như người đang ngồi đối diện với anh, có điều gầy hơn rất nhiều, chiều cao cũng chỉ hơn cậu đang ngồi một chút, trên tay là quyển sách vật lý lớp 11 cùng với cái cặp đeo chéo và quốc huy trên áo.
"Bộ trưởng bộ xương ?"
"Ninh ?"
Nghe được tiếng gọi phía sau lưng và cơ miệng há hốc của anh người yêu, Tùng Dương quay sang nhìn phía sau. Trên phù hiệu học sinh in rõ dòng chữ tên cậu kèm lớp. Cậu không biết nên nói cảm xúc của mình lúc này thế nào, hai phiên bản trẻ hơn của cậu đột nhiên xuất hiện ở đây, cửa nhà cậu đêm qua bị Doraemon phù phép thành cửa thần kỳ hết rồi.
"Ơ... Anh là em à ?"
Tùng Dương lớp 11 nhìn gương mặt bầu bĩnh hơn mình cả nam nhân đang đeo kính ăn chung với nhau mà choáng váng. Ngôi nhà trang trí theo kiểu dáng cậu yêu thích, khung ảnh kỷ niệm trên bàn đập vào mắt. Y vượt qua hai người đang kinh ngạc mà đến đọc dòng chữ trên ảnh.
"Ngày ba mươi tháng ba năm hai không hai bốn. Vãi... Ảnh cưới à ?"
Y vẫn chưa tin vào sự thật, đi đến gần Anh Ninh, gỡ kính của anh xuống, hai tay áp má anh xoay trái xoay phải. Hồn anh đang treo lơ lửng vì người yêu đột nhiên biến ra thành ba phiên bản mặc cho bản thân bị xoay đến trời đất đảo lộn. Tùng Dương xót anh nên ngăn hành động của y, đứa nhỏ học lớp 11 vẫn chưa hết sốc, tiến đến hỏi tội người giống hệt mình.
"Vãi chưởng... kết hôn thật ạ... Lúc đầu em định yêu cho biết thôi mà..."
"..."
"Anh đừng im lặng mà, chúng ta chỉ định quen qua đường thôi đúng không ?"
"Đường Quốc Lộ"
Tùng Dương 27 tuổi nhỏ giọng đáp, nhìn gương mặt anh người yêu sắp đen như đáy nồi vì nghe mấy lời bộc bạch của Tùng Dương lúc mới yêu anh. Đứa nhóc nói không sai, chẳng qua cậu cũng chả lường được chuyện về chung một nhà vào năm đó với anh.
Lần này anh lấy lại bình tĩnh trước, hỏi thăm đứa nhỏ làm sao đến được rồi kéo y đi, qua chục lần thử đóng mở cửa phía sau cánh cửa vẫn là phòng ngủ cho khách chứ không phải là lớp học của Tùng Dương năm 16 tuổi. Cả ba bất lực nhìn nhau, trước mắt vẫn là nuôi thêm một miệng ăn nữa sau cái miệng ăn mini 5 tuổi kia.
"Em ngồi đây làm bài tập đỡ đi, biết đâu chút nữa trời tối cửa lại mở được"
"Vâng ạ"
"Anh đừng đi... Em muốn hỏi chuyện cái ảnh"
Anh Ninh định đóng cửa dừng lại vì thiếu niên kia, đăm chiêu nhìn về phía người yêu đang bế bản 5 tuổi của mình đứng cạnh bồn rửa tay. Dáng vẻ 1 lớn 1 nhỏ ngọt ngào hạnh phúc như gia đình một nhà ba người mà anh mơ ước, anh nói ra chả biết có ảnh hưởng tới tương lai của thiếu niên này với anh phiên bản năm nhất đại học nhưng vẫn chắc nịch gật đầu.
"Tụi anh đã kết hôn rồi, bố mẹ hai bên đều chúc phúc"
Nhìn thiếu niên đơ ra vì lời của mình, Anh Ninh cũng không nói gì thêm, đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tùng Dương đang bế bé con ngồi trên sofa xem hoạt hình, cậu rất dễ dỗ con nít hơn nữa còn là bản thân mình lúc nhỏ càng hiểu rõ mà tìm được chương trình yêu thích.
Anh Ninh đem cốc nước trái cây cùng chén đĩa bữa sáng tới bồn rửa bắt đầu tập trung dọn dẹp cho Tùng Dương nghỉ ngơi trước khi đi gặp khách hàng vào đầu giờ chiều. Thỉnh thoảng anh chen vào cuộc hội thoại giữa một lớn một nhỏ mấy câu bông đùa làm cho Tùng Dương 27 tuổi cau mày nhưng Tùng Dương 5 tuổi cười nghiêng ngã.
Tiếng mở cửa nhà làm anh ngẩng đầu lên nhìn, Tùng Dương trên người mặc áo sơ mi, cổ tay đeo một chiếc vòng màu đỏ quen mắt, là chiếc vòng chỉ đỏ hình mỏ neo mà anh đã mua cho cả hai hồi ở chung, trên tay em là quyển xác suất thống kê và máy tính. Bốn mắt chạm nhau, tiếng động kia làm Tùng Dương trên sofa cũng phải ngoái nhìn.
"Ninh...sao anh ở đây ? Có gì đó sai sai, đây không phải trọ của em"
Tùng Dương 19 tuổi nhìn quanh căn nhà, ánh mắt rơi trên hình ảnh một lớn một nhỏ trên sofa đang nhìn về phía em. Chưa hết bàng hoàng em nhìn ngược về phía bếp, người đang đeo kính mang tạp dề rửa chén và dọn bếp này giống người yêu em nhưng có da thịt hơn và mái tóc cũng trông khác biệt.
"Vãi chưởng... Bùi Anh Ninh biết rửa chén dọn nhà cơ đấy, đúng là giấc mơ"
Lời nói của em như một gáo nước lạnh vào mặt anh, Anh Ninh khi ở cùng với em có chút lười biếng, không quen với việc giặt đồ rửa chén, đa phần đều là Tùng Dương làm hết vì em học năm nhất có nhiều thời gian rảnh và cậu muốn chăm sóc thậm chí nuông chiều cái tính gia trưởng của anh.
Tùng Dương lớp 11 làm bài xong mở cửa phòng ra ngoài thư giãn nhìn thấy một người đi từ phía đối diện đang đi ra phía phòng khách, gương mặt người đó cũng y hệt như em và anh Dương đã kết hôn kia có điều tóc mái có phần dài hẳn, gương mặt đôi phần trưởng thành cùng với chiếc áo vest sọc tối màu.
Anh Ninh khom người cho hết chén dĩa vào máy rửa, lau khô tay xong phát hiện hình như trước mắt anh có rất nhiều người. Cách một cái bàn ăn có 4 người lớn và 1 đứa bé có cùng một gương mặt, Tùng Dương cũng sắp phát hoảng khi nhìn thấy thêm một Tùng Dương mới gia nhập The planner.
"Hơ hơ... trời Hạ Long có mưa Tùng Dương à, sao nhiều thế..."
Anh sắp ngất tới nơi. Tùng Dương thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành và hiện tại kéo nhau xuất hiện trước mặt anh. Trước mấy cặp mắt của mấy em người yêu, Anh Ninh tự véo mình một cái nhưng hiện thực vẫn như cũ.
Tùng Dương mới tới nhìn anh bằng ánh mắt có chút chán ghét, chọn một ghế ngồi gần với ban công nhất trầm ngâm xem điện thoại rồi nhìn ra ngoài. Cậu nhìn phát là biết ngay chính là bản thân mình lúc mới chia tay với anh, đang bận rộn với mớ công việc chất đống và trái tim đang rỗng tuếch vì chọn cách rời khỏi anh.
Tiếng chuông điện thoại của cậu làm cắt ngang trạng thái đông cứng của mọi người, đưa Tùng Dương 5 tuổi cho anh bế, chạy vội ra ban công nghe điện thoại. Sau vài phút ngắn ngủi, cậu quay vào phòng lấy laptop, mặc áo khoác xỏ giày, không quên kiễng chân hôn má anh người yêu rồi biến mất sau cánh cửa vì vội.
Anh Ninh gào thét trong lòng làm sao trải qua một ngày với bốn Tùng Dương đây. Bây giờ bế bé con này ra ngoài bị người hâm mộ bắt gặp thì chết dở nên đành mở điện thoại đặt trà sữa và đồ ăn cho bốn đứa nhỏ trước mắt.
Một tay bế Tùng Dương 5 tuổi, một tay anh tìm ít quần áo cho hai đứa nhỏ mười sáu và mười chín của Tùng Dương. Mãi trong tủ quần áo gần như chiếm nửa căn phòng tìm được ba cái áo thun nhỏ với vài chiếc quần ngắn phù hợp với hai đứa gầy nhom.
Đứa nhỏ trên tay thì có mấy bộ quần áo hôm trước hội nhà chung để lại trong chuyến du lịch Hạ Long của team. Anh Ninh giúp bé con thay bộ quần áo mới, lúc ra ngoài đã thấy hai Tùng Dương đã thay xong áo ngồi trên sofa chờ anh.
Trộm vía người yêu anh là đứa trẻ ngoan nên là phiên bản nào cũng không tức giận hay quậy phá lung tung. Em nhìn thấy bé con vô cùng thích thú, thay anh bế bé trong lúc anh phải xuống chung cư nhận đồ ăn.
Anh Ninh dùng trí nhớ kém cỏi của mình mua hết được những món phù hợp cho cả bốn. Anh dùng mâm bưng hết mấy món nước lên bàn, một cốc chè và cốc trà sữa cho hai Tùng Dương nhỏ, một cốc cà phê không quá đậm cho Tùng Dương 22 tuổi từ nãy giờ chưa nói với anh lời nào và một lốc sữa cho bạn nhỏ lên năm.
"Em uống chút cafe đi rồi giải quyết công việc sau"
Cậu nhận cốc cà phê, tâm trạng đang tụt dốc không phanh vì mọi chuyện nhưng giờ bị kẹt ở một ngôi nhà kỳ quái, nơi mà Anh Ninh của em không phản đối công việc đi sớm về khuya, làm việc vào ngày nghỉ của anh. Một Bùi Anh Ninh đang vui vẻ chăm sóc và thu xếp gia đình chờ đợi cậu đi làm về.
"Nào để anh giúp em giải nó"
Anh Ninh bế đứa nhỏ, gò má thịt áp lên vai, hai tay bạn nhỏ vòng qua cổ anh đi vào giấc ngủ trưa. Anh phải nhỏ giọng tránh làm bé con thức, tay còn lại chỉ cho Tùng Dương mười chín tuổi làm toán xác suất, xem như là cơ hội bù đắp vì lần đó anh bận công việc mà lơ đi vấn đề hỏi bài của em khiến cho kết quả thấp và suýt nữa học lại môn.
"Ây ây em đừng có leo lên, vỡ bình hoa ấy là sẽ bị mắng"
Anh chạy như bay tới ngăn Tùng Dương mười sáu đang muốn lấy chậu cây tít trên cao. Dù bao nhiêu tuổi y cũng rất thích cây và đồ ngọt. Anh Ninh dùng ghế leo lên, thành công lấy được bình hoa cho Tùng Dương mười sáu tuổi ngắm nghía.
Đặt đứa trẻ năm tuổi ngủ say lên giường, Anh Ninh đắp cho bé cái chăn bông dày nhất vì sợ điều hòa ảnh hưởng. Âm thanh loa kéo đến một tiếng chói tai, bé con 5 tuổi bị làm cho giật mình òa khóc. Anh đành ôm bé vào lòng, hát ru một giai điệu xưa cũ, dỗ dành Tùng Dương.
"Chết rồi, Ninh sẽ mắng bọn mình đó"
Em than một câu, Tùng Dương nhìn hai gương mặt bé hơn mình đang tái xanh mặt mày vì sợ bị anh mắng mà hiểu rõ hơn hết. Đứa nhóc 16 tuổi cũng lo lắng nhưng đôi phần vui vẻ vì sự nghịch ngợm của mình, Anh Ninh sẽ mắng em nhưng rồi cũng bỏ qua chỉ có Tùng Dương đang học đại học là sợ nhất.
Đợi chưa lâu thì bóng dáng của anh xuất hiện, ngồi xuống giúp ba người giống hệt nhau chỉnh máy. Trái ngược với suy nghĩ của Tùng Dương, Anh Ninh không hề lớn tiếng, hướng dẫn cả ba sử dụng do một cái nút bấm trên máy đã bị kẹt cứng.
"Anh Dương rất thích cái máy này nên anh vẫn chưa đổi"
Cậu là người đứng lên đầu tiên vì tránh tiếp xúc với anh, chỉ có hai người nhỏ hơn vẫn cặm cụi mở một bài nhạc Kpop để nghe với âm lượng đủ nghe. Anh Ninh điêu luyện gọt ra một đĩa táo to, dùng tăm cắm vào đặt lên trên bàn, dáng vẻ chăm sóc chu đáo mười điểm như một hành động trong tưởng tượng của ba cậu nhóc trước mặt anh.
Quãng thời gian trước đúng là anh có cưng chiều Tùng Dương, muốn gì được nấy, thường xuyên chở cậu đi đây đi đó nhưng ít khi nào chăm sóc tới từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ dùng cái giọng văn của người lớn hơn đe dọa.
"Anh Dương làm công việc gì ạ ?"
Tùng Dương học cấp ba rất muốn biết bản thân trong tương lai làm cái gì. Còn em ở năm hai đại học ngầm đoán bản thân sẽ làm quản lý nhà hàng hay khách sạn gì đó ở quê hương của cả hai, cậu thở dài vì nghĩ bản thân sẽ thất nghiệp ngồi ở nhà đợi anh nuôi hoặc thay anh quản lý cái homestay mà anh xây dựng.
"Anh ấy là wedding planner ấy, hôm nay Dương có lịch hẹn với cô dâu nên phải đi không ở nhà chơi với mấy đứa được"
Tùng Dương nghe được như thế chân mày giãn ra, gánh nặng đè nén em bao lâu nay như được bỏ xuống. Thật tốt khi cuối cùng cậu có thể lập gia đình với người mình yêu, sống nơi mà mình muốn và làm công việc mà mình đam mê.
Trước mặt xuất hiện một hộp khăn giấy, Anh Ninh nhìn bạn nhỏ chùi nước mắt trong im lặng cảm thấy vô cùng đau xót, nếu là Tùng Dương 27 tuổi anh đã sớm ôm vào lòng mà an ủi trấn an nhưng Tùng Dương trong dáng vẻ này đang là thời gian căng thẳng nhất nếu anh làm hành động sai trái chỉ khiến cậu thêm phần ghét anh.
"Em cám ơn"
"Hai đứa mở nhạc nhỏ một tí, đừng làm em thức nhé, nhảy cũng nhẹ nhàng thôi"
"Vâng ạ"
Anh Ninh còn vài chiếc video chưa edit xong đành mang laptop ra trông ba đứa nhỏ, Tùng Dương 19 tuổi ngồi bên cạnh xem chiếc video ở phòng tập nhảy của cả hai mà trầm trồ.
"Anh cũng tham gia nhảy với anh Dương ạ"
"Đúng rồi, tụi anh đồng hành cùng nhau ở mọi chuyện luôn, phòng tập này là quà của anh mua cho Dương ấy, mỗi khi em ấy lên Hà Nội tập nhảy sẽ không phải đi tìm phòng tập nữa"
"Anh không chê nhạc Hàn ồn ào khó hiểu nữa sao ?"
"Không còn nữa, lúc trước anh chẳng thích nhưng vì đó là dòng nhạc mà Tùng Dương thích mà"
...
"Anh cười cái gì đấy Ninh, dậy đi"
Tùng Dương cầm gối đập vào vai anh người yêu, đã hơn mười giờ rồi mà anh vẫn còn ôm gối của cậu cuộn tròn trong chăn cười ngốc như mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Anh Ninh ăn đau mở ra đôi mắt sưng lên vì ngủ quá nhiều, nhìn thấy em người yêu đang chống nạnh nhìn anh.
"Ơ có mỗi em thôi à, mấy đứa nhỏ về hết rồi hả ?"
"À về rồi, mấy anh chị về thì cũng phải bế mấy đứa nhỏ về chứ, mặc dù Nemo nó thích ở lại đây chơi nhưng hẹn dịp sau thôi"
"Anh không nói mấy búp măng non, anh nói Tùng Dương học cấp ba, em bé năm tuổi và Tùng Dương lúc thanh niên ấy"
"Anh ngủ nhiều quá đầu óc quay cuồng hả, có mỗi em đây thôi"
Tùng Dương nhéo hai má anh, ép anh mở to mắt nhìn xem sự thật. Anh Ninh thở phào nhẹ nhõm, năm Tùng Dương ở chung một nhà anh không thể chu đáo chăm sóc tốt cho cả năm được, nhìn mỗi đứa nhỏ đều tủi thân khi anh chăm đứa khác là anh đau lòng, trút hết ruột hết gan cũng bù đắp chưa đủ.
"Em ra bày bữa sáng đây"
Cậu hất anh ngã ra giường, chạy biến đi. Anh Ninh vứt cái gối, kính chưa đeo hai chân trần rượt theo cậu đòi hôn. Mọi khi Tùng Dương rất tình nguyện hôn khắp mặt anh nhưng lúc này cự tuyệt, anh đưa mặt tới là đẩy anh ra.
"Em không hôn anh, hết thương anh rồi~~"
Chất giọng ngáy ngủ mềm xèo chẳng khiến cậu tan chảy trái lại Tùng Dương còn đẩy anh mạnh hơn, lắc đầu chỉ ra phía sau lưng. Anh Ninh mới phát hiện ra là cả hai đã đuổi nhau ra tới phòng khách, ánh mắt đảo một vòng rơi vào những người đang ngồi trên ghế sofa.
Bố mẹ anh và chị gái đang ngồi cùng với bố mẹ cậu, tách trà bố anh đang đưa lên tới không trung thì dừng hẳn, năm cặp mắt đổ dồn về phía anh như đang xem một bộ phim trinh thám gay cấn.
Ôi thôi xong đời anh rồi...
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
💁♀️ Giải đáp câu 5 Tùng Dương hay Tùng Dương 5 tuổi nhóa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top