Chuyện Khóc Nhè

Nhìn bát cơm chưa ăn hết của con trai, mẹ Phượng gọi tên nhưng anh chỉ đáp lại rằng bản thân ăn tối cùng với đồng nghiệp nên đã no, mất hút sau cầu thang.

Đợi đến khi Tùng Dương về nhà là chuyện của hai giờ sau. Mẹ Phượng ngồi chờ cậu về, ít nhất con trai bà nghe con rể về sẽ chịu vác mặt xuống đón nhưng tới khi con rể cả người ướt đẫm vì dính mưa, tay xách hai túi lỉnh kỉnh con bà vẫn không xuất hiện.

"Con tắm nước nóng là được, mẹ lên phòng nghỉ ngơi sớm ạ"

"Hai đứa coi ăn thêm một bữa nữa, lúc nãy nó ăn chưa được 1 bát"

"Vâng ạ, con sẽ giục anh ấy ăn"

Tùng Dương đợi bà vào phòng rồi mới ôm cái khăn lau tóc, đi chậm rãi lên phòng anh vì sợ nước nhỏ giọt trên cầu thang. Mở cửa phòng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh đang thẩn thờ nhìn ra vòng xoay, cậu biết anh đã sớm đọc mấy chuyện linh tinh trên mạng xã hội.

"Em về rồi ?"

Anh Ninh bất ngờ vì vòng tay đang ôm mình từ phía sau, anh mãi mê với ánh đèn đường không hề biết bạn đời đã về nhà, mái tóc dính nước mưa của cậu làm ướt một phần lưng áo anh.

"Bị cảm bây giờ, eo ôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc cho tóc ướt mà chạy nhảy lung tung, còn lần sau là anh đánh cho đấy"

Cậu cúi mặt cho người lớn hơn hờn trách mấy câu, được nghe anh nói ra hết tâm tư lúc này mới là quan trọng nhất. Trên người anh vẫn còn quần áo công sở, ăn cơm đã xong từ bao lâu mà vẫn mặc hệt như sáng sớm chào cậu đi làm.

Tùng Dương đẩy anh ngồi xuống ghế, bản thân chạy vụt vào phòng tắm, xả nước ấm cùng thắp một cái nến nhỏ. Phòng tắm nhà anh bé hơn so với nhà cả hai một chút nhưng vẫn đủ cho hai người, cậu tự mặc định là thế dù chưa đo lần nào rồi kéo tay anh bạn đời vào trong.

"Em dính mưa nên tắm trước đi, anh chờ thêm chút"

"Tắm chung với em đi"

Tùng Dương tiến đến gỡ cúc áo trên người anh, cả thắt lưng cũng bị cậu mạnh tay ném vào giỏ đựng quần áo bẩn. Anh Ninh bị cậu vỗ một cái vào cơ bụng, anh mới chợt nhớ ra trên người cậu vẫn còn quần áo, vươn tay muốn cởi.

"Chẹp...ai mượn anh cởi quần áo cho em, anh tự cởi quần vào bồn tắm trước đi"

Cậu muốn dỗ anh một chút nhưng mỗi khi tới mấy việc này, dây thần kinh của bạn đời cậu như bị chậm lại. Nhìn nhau cũng ngót nghét bảy tám năm nhưng đèn còn sáng thế này cậu cũng biết ngại, đợi đến khi nghe tiếng anh ngồi vào bồn nước, Tùng Dương mới dám xoay người, tới leo vào bồn.

Anh Ninh ngoan ngoãn để cậu dùng vòi sen làm ướt tóc rồi cho xà phòng lên gội đầu, cái bụng sữa được anh nuôi bởi chè đỗ đen, trà sữa và nhiều chén cơm làm mất đi đường nhân ngư. Cái bụng lấp ló giữa mặt nước đầy xà phòng khiến anh cúi người đặt lên bụng cậu một cái hôn.

"A..đừng...em làm rơi xà phòng vào mắt anh bây giờ"

Ăn nhột, cậu tránh trái tránh phải. Mặc dù bụng có chút mỡ, nhưng Tùng Dương vẫn giữ được chiếc thắt lưng bé con con, Anh Ninh chỉ cần dùng tay vươn ra một chút là có thể chạm hai đầu ngón tay với nhau vì độ bé của nó. Xả sạch tóc cho anh, mặt cậu đã đỏ bừng, cả người bị anh trêu chọc đủ kiểu, nhìn anh đầy năng lượng chả giống người đang buồn bã tí nào.

"Anh gội cho em đi"

Anh Ninh bị cậu dí vào tay chai xà phòng gội đầu. Tùng Dương chọn cách quay lưng lại với anh, cậu cần bình tâm, vốn muốn an ủi anh thành bản thân chịu thiệt. Anh nhìn bạn nhỏ đỏ cả người muốn cười lớn nhưng nghĩ hiếm hoi cậu mới chủ động nếu mà quá đáng sẽ bị đá ra khỏi nhà.

"Thoải mái lắm, anh dùng lực tí nữa"

Cậu nhắm hai mắt tận hưởng dịch vụ gội đầu kèm massage vai, cái gáy cổ trắng ngần và tóc tỉa gọn gàng phủ một lớp bọt mịn, đem mỹ cảnh trong mắt anh nâng cấp lên trăm ngàn lần, Anh Ninh đột nhiên đổi lực, di chuyển xuống vùng xương cánh bướm.

Tùng Dương kết thúc một giờ đồng hồ tắm cùng anh bằng hành động chạy vội ra khỏi phòng với cái khăn quấn ngang hông, tóc ướt chảy dọc theo cơ thể vì sợ chút nữa sẽ phải lên bàn ăn thay vì món cơm rang mà cậu mua về.

"Của anh"

Tùng Dương đưa cho anh bộ pijama đủ màu sắc hình khủng long tương tự với bộ cậu mặc vài phần. Anh Ninh mới bước ra khỏi bồn tắm, cậu giấu nửa gương mặt sau cánh cửa vì ngại nhưng vẫn tham lam một chút nhìn những giọt nước còn đọng trên người anh. Cảm giác đầu ngón tay chạm lên làn da lành lạnh của anh khiến Tùng Dương trong tích tắc hóa thành một bé tôm luộc.

"Ăn cơm không cho anh nhìn điện thoại"

Chiếc điện thoại trên tay anh bị bàn tay nhỏ của cậu che kín, Tùng Dương giả bộ tức giận ngăn cho người yêu xem thêm trăm thứ linh tinh và những chuyện tranh cãi vô lý vây quanh anh.

"Nhìn cơm và em nè"

Cậu chỉ vào mặt mình, ép anh nhà phải ăn cơm và nhìn cậu dù bình thường Tùng Dương luôn cho anh thời gian giao lưu với fan qua các ứng dụng mạng xã hội và cậu là người thường xuyên kiểm tra tin nhắn kể cả khi đang dùng bữa.

Mọi hôm góc bếp đã líu lo tiếng trêu đùa của anh nhưng lúc này chỉ có tiếng của đũa bát va vào nhau và tiếng nhai cơm rất khẽ của cả hai.

Ăn xong Anh Ninh chọn rửa bát, đứng ở bồn rửa kì kì cọ cọ hết đống chén mà không chút than vãn hay đòi kéo búa bao như mọi khi. Tùng Dương lục tìm trong tủ lạnh một que kem, đợi đến khi anh lên phòng rồi mới cầm theo nó cùng hai cốc nước.

"Lạnh quá... khuya rồi mà em còn ăn đồ ngọt, chút nữa lại đăng story đổ lỗi cho anh"

"Em có một que thôi, bạn nhỏ Ni Ni bùi có muốn ăn không ?"

"Có"

"Nào anh làm đổ ra giường mất"

Tùng Dương đưa tay hứng một ít kem chảy ra, suýt nữa làm bẩn cái giường mà cậu mới thay chăn ga. Mỗi người cắn một bên thân kem, tranh nhau như que kem cuối cùng trên thế giới dù bước vài bước là có thể đến tủ kem cửa hàng sữa mà ăn cho no nê.

Tốc độ ăn của Anh Ninh luôn nhanh hơn cậu nên miếng kem cuối cùng bị anh cắn mất. Tùng Dương đứng lên dùng khăn giấy lau sạch tay, nhìn miếng kem lấp lửng trên miệng anh mà cúi đầu túm chặt cổ áo pijama của anh, cắn một miếng lớn đến môi cả hai chạm nhau.

Người bị tấn công đơ mất vài giây, há to miệng nhìn Tùng Dương nuốt kem xuống bụng đầy đắc chí. Cậu dùng khăn giấy ngồi bên cạnh lau sạch khóe miệng cho anh, gọi những tâm hồn như Ninh Nong Nanh, Ninh Tom, anh Long trở về cơ thể đang hồn bay phách lạc vì bị hôn.

"Anh vào thay áo đi, socola dính trên cổ áo rồi"

Chiếc áo pijama hình pikachu được đưa tới mặt anh thay cho bộ khủng long đủ màu sắc cả hai đang mặc đôi. Anh Ninh gật đầu như giã thóc đi vào phòng tắm, điện thoại anh đặt ở đầu giường sáng lên, Tùng Dương đành lén anh mở xem là ai, là tin nhắn của chị người yêu cũ của anh, trên máy vẫn còn đang ở lưng chừng bài viết mắng anh.

"Em đừng có đọc"

Anh Ninh giật lấy điện thoại giấu ở sau lưng, lùi về sau mấy bước. Tùng Dương nối bước theo anh, ánh mắt tối đi, không khí vốn dĩ đang ngọt ngào mấy phút trước lại căng thẳng đến mỗi cái hít thở đều nặng nề.

"Anh giấu em chuyện gì ? Anh nhắn tin với chị gái nào hay em tiểu thịt tươi nào ?"

"Anh không có nhắn với ai"

"Tại sao không cho em đọc"

"Vì họ nói xấu em"

Buổi sáng anh vừa ăn sáng với Tùng Dương xong, đang háo hức làm việc đã bị đồng nghiệp đưa cho anh xem bài viết về mối quan hệ cũ của anh. Người anh từng yêu và người anh đang rất yêu thương bị đem ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi, đem đứa nhỏ anh thương năm ấy chỉ mới thành niên với vô số lời lăng mạ như trà xanh, người thứ ba, vô sỉ mà giành người yêu của bạn mình.

Anh Ninh chống đỡ cả buổi sáng trước mặt đồng nghiệp, nhắn tin với người bạn cũ rằng cô có ổn không, những tên khốn kia có làm phiền đến cuộc sống của cô. Sau đó gắng gượng cười nói với bố mẹ ở bàn ăn, tỏ ra là mình không bị ảnh hưởng trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

Cậu ngồi trên giường, đưa hai tay về phía anh. Bước chân chậm rì rì của Anh Ninh từng bước rồi gục vào vai Tùng Dương. Bầu trời Hạ Long đổ xuống một cơn mưa, âm thanh giọt mưa gõ trên mái tôn át đi tiếng khóc của anh. Người trong vòng tay cậu hóa nhỏ bé, cái ôm như một cái công tắc bật chế độ cởi bỏ lớp vỏ của anh.

"Em ở đây"

Thế giới ngoài kia đang quay cuồng và muốn kéo chúng ta xuống nhưng thế giới của cậu nhỏ bé, là người trước mắt luôn ra sức bảo bọc và yêu thương cậu đến mức người xung quanh cũng dần đối xử với cậu như cách mà Anh Ninh làm. Ở thế giới chậm rãi từ tốn của Tùng Dương, anh có thể yếu đuối, bật khóc và rồi trút hết được những gánh vác nặng trĩu đang cố sức ghì chặt rồi ép anh đến hít thở không thông.

"Anh làm ảnh hưởng đến em và Linh, là lỗi của anh cả thèm chóng chán còn hay nói mà không chịu suy...."

Câu nói của anh bị bỏ dở bởi tiếng nấc, bao lần Tùng Dương được anh ngồi bên cạnh nghe hết tiếng thở than và đếm bao nhiêu giọt lệ của cậu. Giờ đây vị trí được thay thế, người cậu yêu đang chơi vơi đau đớn, cần chiếc phao nhỏ là cậu.

Đổ ập xuống chiếc giường, Tùng Dương ôm vai anh. Anh Ninh gối đầu lên bắp tay cậu, động tác của cậu nhẹ nhàng như dỗ mấy đứa trẻ con của hội dị nhân, vuốt tấm lưng rộng luôn làm mấy cái áo thun của cậu dãn cả ra, đặt lên tóc anh một cái hôn trấn an.

Một người luôn cưng chiều người yêu bằng hết tất cả những gì anh có không thể nào là một kẻ tệ bạc, Tùng Dương không biết lý do anh kết thúc với những chị gái khác và cũng không muốn biết vì yêu nhau quan trọng nhất là hiện tại. Anh Ninh khi bước đến bên cuộc đời cậu đã là một chàng trai độc thân và luôn muốn đem cậu khoe với cả thế giới rằng hai đứa bên nhau ngọt ngào nhường nào.

Nếu anh có gian dối cậu đã sớm cùng chị Linh, mỗi người 1 cái tát và 1 cú đấm cho anh văng ra biển.

"Em không có làm gì sai, em không sợ bọn họ ảnh hưởng"

Lần trước vì vấn đề livestream của anh xen lẫn với lịch trình khiến cho Anh Ninh đã bỏ qua những lời xấu xa, bây giờ chuyện cũ và mới chồng chéo lên nhau khiến người đàn ông thích cười đùa trở nên trầm lặng và buồn bã. Tùng Dương chẳng có cách dẹp hết mồm miệng thế gian nhưng có thể làm điểm tựa cho anh giải tỏa.

Cậu cử động cánh tay tê rần của mình, khó chịu đến vậy mà đêm nào anh cũng muốn cậu gối đầu lên cánh tay anh. Anh Ninh nói ra hết uất ức lớn nhỏ từ tháng trước và cảm thấy có lỗi vì chuyện mấy hôm nay rồi khóc òa lên cả tiếng mới chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Tùng Dương.

Kéo chiếc gối của anh đến gần, Tùng Dương kê đầu anh lên gối, cởi ra cặp kính đã phủ mờ sương vì khóc, mở chiếc đèn ngủ đầu giường, anh thôi không cau mày vì ánh sáng đèn phòng nữa. Cậu nghĩ nếu cho anh thêm một con gấu bông nữa là hệt mấy đứa nhỏ đang ngủ say.

"Anh ngủ ngon"

Tùng Dương hôn lên nốt ruồi trên gò má trái của anh, leo xuống giường cố gắng không phát ra tiếng động tránh cho người mới khóc mệt ngủ say tỉnh giấc. Mẹ anh vẫn còn chưa ngủ, ở bếp dọn dẹp mấy thứ mà vốn dĩ cậu đang muốn dọn.

"Ninh đâu ? Ngủ rồi à con"

"Vâng ạ, con dỗ ngủ say mới xuống đây định dọn nốt mà mẹ đã dọn xong"

"Tốt rồi, con cũng ngủ sớm đi, hai đứa đừng có lên mạng xem mấy cái kia nữa"

"Mẹ đọc được rồi ạ ?"

"Đọc được lúc trưa nên mẹ mới lo cho hai đứa"

"Con không sao, mấy chuyện này không làm khó được con đâu"

Tùng Dương sao phải bận tâm vì chuyện linh tinh đó chứ, cậu và Ninh đều không làm sai, việc cả hai làm có trời đất và mọi người chứng kiến nên những thông tin bẩn thỉu đó chẳng có lực tác động nào đến cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười của cậu.

"Dương ơi"

"Ơi, em đây"

Anh Ninh dụi mắt đứng ở cầu thang tìm cậu, may mà mẹ anh mới vào phòng, Tùng Dương buồn cười lau khô tay đi lên ôm đáp lại, anh như con koala lớn dính chặt vào người cậu, chậm chạp đếm từng bậc thang rồi đến phòng ngủ.

Đứa nhóc lớn xác dính người này chỉ một chút thôi, ngày mai trời lại sáng Anh Ninh răng thỏ thích cười của cậu sẽ quay trở lại, tiếp tục cùng cậu sống một cuộc sống chỉ có hạnh phúc và niềm vui.

😇😇😇

Chương này hơi ngắn vì toi chỉ viết theo idea trên tiktok, chỉ 1 tình huống be bé nên hơi ít hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top