Chuyện Chị Gái
Chị Bình xem em trai và người yêu của nó được cả thế giới chúc phúc sau khi công khai, niềm vui trên gương mặt hai đứa em cũng khiến cô hạnh phúc hơn rất nhiều, thời gian thoáng chốc đã được mười năm.
Lần đầu tiên chị biết Dương, mới chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi gầy nhom, ngồi phía sau lưng em trai trên chiếc xe đã qua hai đời nhà chị, cùng đi dạo biển. Mãi đến sau này mới hiểu, em trai luôn tự ti với cơ thể đầy sẹo nhưng luôn thích đi biển là bởi vì mặt trời nhỏ của nó yêu biển, yêu nhịp sóng nhấp nhô như nhịp tim hai đứa khi ở bên cạnh nhau.
Chị nghĩ mình hoa mắt, hình như đã nhìn thấy vòng tay gầy của nhóc Dương đặt lên cái hông của em trai chị và Ninh đã dùng tay trái áp lên mu bàn tay đứa nhóc kia đáp lại. Bình cố gạt bỏ cái suy nghĩ rằng có chuyện không ổn giữa hai đứa trẻ, em trai mới gặp một biến cố lớn chị không nên khiến Ninh cứ mãi chui rúc ở trong căn phòng.
Vài ba lần từ Hà Nội về nhà cùng Ninh là đôi ba lần chị thấy Ninh lôi chiếc xe cũ ra, chạy đi đón Dương. Bình nhờ một vài người bạn quen biết, tìm được nơi em trai chị tải lên từng bức ảnh đi chơi cùng Dương với những cái biệt danh khác nhau, giống như một đôi gà bông dành cho nhau những thứ đáng yêu nhất.
Chuyện Bình năm lần bảy lượt gạt bỏ không ngờ nó lại hệt như những gì chị nghĩ, chị nhìn thấy đứa trẻ kia lưu luyến ôm lấy em trai chị, Ninh còn hôn lên má của Dương trước khi lên xe trở về Hà Nội, không khí ngọt ngào giữa hai đứa trong một góc khuất của bến xe, người từng yêu như chị cảm nhận rõ hơn hết.
Anh Ninh nói với gia đình mình có một việc cùng nhóm bạn học nên cần lên Hà Nội gấp, đi vội đến mức quên mấy món mà mẹ Phượng đã chuẩn bị, Bình chạy đến bến xe mong kịp mang cho em trai lại chứng kiến cảnh mà chị không ngờ đến nhất.
"Chuyện hôm qua ở bến xe là thế nào hả Ninh?"
"Chuyện gì ạ ?"
Anh đọc dòng tin nhắn của cậu nói mình đã đi học thêm về, bây giờ đang dùng chút thời gian rảnh rỗi xem tivi và lén mẹ nói chuyện với anh, mãi đắm chìm trong ngọt ngào, Ninh không hề biết chị của anh đã nhìn thấy tất cả.
"Em và Dương, nói cho chị nghe mối quan hệ của hai đứa là gì ?"
"Tụi em chỉ là bạn bè"
"Em đã biết cách học hư nói dối rồi đúng không, mối quan hệ này đã bắt đầu từ bao lâu rồi ?"
Anh Ninh chết lặng, dự định của anh sau khi công danh sự nghiệp ổn định mới dám nói với gia đình về mối quan hệ của cả hai, anh chưa từng mong sẽ được ủng hộ và chúc phúc nhưng vụ việc này đến sớm quá anh chưa biết cách để đối diện với nó.
"Chị không trách Dương, thằng bé nó chỉ mới học cấp ba suy nghĩ còn non nớt, còn mày tại sao có rất nhiều người xung quanh mà mày lại chọn cái mối quan hệ này ?"
Em trai chị chỉ biết nghe mắng, chị Bình bị cơn nóng giận làm mất đi hết ngôn từ mà chị đã suy nghĩ từ lúc ở bến xe về tới nhà. Chị hậm hực nhìn em trai, ném cho anh mấy túi đồ mà mẹ Phượng chuẩn bị sau đó không thèm liếc mắt tới em trai, đóng cửa rời đi.
Ai mà chả có tuổi trẻ bồng bột, nghĩ thầm mối quan hệ của em trai sẽ sớm nở chóng tàn, Anh Ninh vốn dĩ chỉ là một thằng bé cả thèm chóng chán, thích cưng chiều theo ý thích, sau vụ việc bị bỏng nó càng được gia đình chiều hơn, chả có ai có thể chịu đựng được cái tính của nó ngoài gia đình nên chị mắt nhắm mắt mở cho qua, gia hạn cho mối quan hệ này chỉ được một năm.
Trong vài lần đi điều trị bỏng cho Ninh tại Singapore, chị không ít lần cảnh cáo em trai nhưng Anh Ninh hết lần này đến lần khác mua đủ thứ từ nơi quốc đảo sư tử mang về cho Dương. Hết cách, chị đành nói với mẹ rằng anh mua rất nhiều quần áo nhưng lại chọn kích cỡ nhỏ hơn. Mẹ Phượng nhìn chiếc vali đầy quần áo size S xác định con gái nói đúng, đem hết quần áo anh tỉ mỉ chọn lựa mang cho họ hàng.
Mối quan hệ này chị phải mau chóng cắt đứt nó không thể khiến cho em trai chị càng lún càng sâu.
🫠🫠🫠🫠🫠
Chị theo lời dặn của mẹ đến thăm Anh Ninh, dạo gần đây mẹ không thể đến lên Hà Nội nhiều, chị chỉ có thể thay mẹ đến xem em trai.
Anh Ninh sáng sớm dụi đôi mắt còn mơ ngủ, đi lướt qua chị tiến đến mở cửa cổng trọ để lấy đồ ăn sáng. Bình đến trước cửa phòng còn chưa đóng kín của em trai, nhìn thấy hai cái khăn nằm trên giá, quần áo một lớn một nhỏ được treo trên sào phơi.
Cánh cửa hé mở đủ để chị nhìn thấy quần áo bị vứt lung tung, cả đứa nhóc đang ngủ say nửa người trên cởi trần, vết hôn do em trai chị tạo ra chễm chệ nằm trên vai cậu. Những thứ đó đủ để cho chị biết đêm qua có chuyện gì xảy ra.
Bình lùi về sau mấy bước, giả vờ đang phơi quần áo, em trai chị vẫn không phát hiện ra, bước vào căn trọ liền đánh thức Dương với cái giọng ngọt ngào nhất. Chị đã đánh giá quá thấp em trai mình, nghĩ Dương và Ninh chỉ là một cái thoáng qua tuổi trẻ hoặc là do Ninh muốn thử trải nghiệm cái mới nào ngờ đã được hai năm.
Một tiếng chát vang bên má, Anh Ninh cảm giác gò má mình bỏng rát, chị gái vốn rất ít khi chửi mắng anh lại xuống tay mạnh đến thế. Anh mới tiễn Dương ra khỏi trọ, chị gái không biết từ khi nào đã đứng giữa căn phòng của họ, ánh mắt tối sầm.
"Chị phải nói thế nào em mới chịu bỏ mối quan hệ này hả Ninh ? Em chơi đã đủ chưa, lúc trước chị bỏ qua hai lần, tuổi trẻ ngây dại em muốn chơi chị không ý kiến, bây giờ em đã sắp tốt nghiệp rồi không thể cứ mãi chơi đùa được"
"Em không bỏ được"
"Trước đó em có bao nhiêu bạn gái, bây giờ lại nói với chị là không bỏ được, hai đứa có biết hệ lụy của mối quan hệ này không ?"
"Gia đình chúng ta chỉ có một đứa con trai là em thôi. Cái tát này chị đánh cho tỉnh ra, nếu một ngày nào đó chị còn thấy em dính dáng tới Dương hay bất kỳ đứa con trai nào khác, chị sẽ kêu ba mẹ đem em trở về Hạ Long hoặc tống em sang Singapore"
Anh Ninh giống như mấy năm trước chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống vì không thể giải thích và biện minh cho mình và em. Anh Ninh chưa từng nghĩ mình đối với Dương là chơi đùa bỡn cợt. Dương đối với anh là một ánh dương, một người bạn tri kỷ và là một mảnh ghép còn thiếu của trái tim anh.
"Nếu em vẫn còn muốn dây dưa, chị cho em gia hạn đến khi tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp chị thấy em vẫn còn liên lạc với Dương, chị sẽ đến nhà Dương nói rõ mọi chuyện"
"Đừng, em xin chị"
Lần đầu tiên trong đời, Bình nhìn thấy em trai mình quỳ dưới chân, nắm chặt tay chị, sợ hãi Bình sẽ đến nhà của Tùng Dương mà nói rõ mọi chuyện.
"Em xin chị, muốn đánh, chửi em bao nhiêu cũng được. Toàn bộ đều là lỗi của em, Dương không có tội, đừng làm phiền đến gia đình của em ấy. Cho em chút thời gian"
"Không muốn chị đến nhà Dương thì mau chóng tìm cách chia tay, tương lai hai đứa còn dài, đừng cố gắng trong mối quan hệ vô ích này nữa"
Có một đứa nhóc vốn định quay về phòng lấy quyển giáo trình mà mình quên đã nhìn thấy người mà cậu yêu quỳ dưới đất, thiết tha cầu xin thêm hạn sử dụng cho mối tình của cả hai.
Tùng Dương không nói với anh cậu đã chứng kiến mọi chuyện, mỗi ngày cứ chọc anh cười vui vẻ, tận hưởng không gian chỉ có cả hai mặc cho thời gian dần ít ỏi theo từng ngày. Cả chuyện mẹ Phượng lấy chìa khóa nhà, cậu cũng chỉ bảo mình làm rơi chìa khóa để mẹ nhặt được.
🫠🫠🫠🫠🫠
Mạng xã hội của Anh Ninh năm anh 23 tuổi đầy những dòng status mất mát, chị cuối cùng cũng an tâm, con người sẽ trải qua nhiều mối tình và nỗi đau sẽ dần trưởng thành. Nhiều năm về sau em trai có thể ghét chị nhưng đây là cách tốt nhất để Anh Ninh trở về làm một người con trai của gia đình, có vợ con đầm ấm như bao đứa con trai khác ở đất Bắc này.
Ngày 28 tết, chị Bình đang cùng gia đình nhỏ về nhà bố mẹ đã nhận được một cuộc điện thoại từ số của em trai mình. Đầu dây bên kia nói rằng chủ điện thoại này gặp tai nạn, người ta gọi để có thể trả lại cho anh. Chị để chồng và con gái về nhà trước, bản thân vội vàng đến nơi lấy điện thoại. Hai người tốt bụng chỉ cho chị xem chỗ hỗn độn vừa xảy ra một vụ tai nạn, chị đi theo lời họ đến bệnh viện thành phố.
Lần theo các y tá và bác sĩ, cuối cùng chị cũng có thể thấy em trai mình nhưng Anh Ninh lúc này vô cùng mạnh khỏe, đứng cạnh một cái băng ca ở khoa cấp cứu để chờ được chuyển sang phòng dưỡng bệnh.
Anh Ninh như muốn bóp nát cái cạnh của băng ca cậu đang nằm vì nhìn thấy chị gái mình đến gần. Anh thầm biết ơn vì mỗi lần anh và chị gái cãi nhau, Tùng Dương đều không chứng kiến nó.
Bước chân chị nhanh chóng đến gần anh, người nằm trên băng ca không ngoài dự đoán của chị. Lửa giận của chị một lần nữa cao ngút trời nhưng ở đây đông người, Dương còn đang nhắm nghiền mắt, trên trán là mấy miếng băng gạc, bàn tay cũng không thoát khỏi bị thương.
"Người nhà của bệnh nhân Tùng Dương đi theo tôi đóng viện phí"
Y tá gọi anh, lúc này đây Anh Ninh chỉ đành để cậu ở lại với chị gái và hai cô điều dưỡng, bước chân đến đại sảnh bệnh viện xếp hàng làm thủ tục. Chị Bình bất đắc dĩ đứng bên cạnh băng ca trông chừng thay cho em trai.
"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng"
Hai chị điều dưỡng bắt đầu đẩy cậu đến số phòng mà bác sĩ sắp xếp. Ánh đèn lúc sáng lúc mờ làm cho Tùng Dương khó chịu, cậu cau mày, bàn tay theo tiềm thức tìm lấy tay anh, miệng lẩm bẩm gọi tên anh.
"Em sợ lắm...Ninh...Ninh ơi"
Chị Bình nhìn bàn tay phủ lên mu bàn tay mình, giọng nói ú ớ trong mơ và cả vẻ mặt nhu hòa của Tùng Dương khi chị nhẹ vỗ lên bàn tay cậu trấn an. Em trai chị từ bao giờ đã có thể trưởng thành làm một điểm tựa an tâm đến thế, đứa trẻ nằm trên giường rốt cuộc có bao nhiêu sự tin tưởng với Ninh.
Anh Ninh đóng chặt cửa, anh chọn một phòng bệnh có ban công bởi vì khi Tùng Dương tỉnh dậy cậu sẽ ngồi ở đây ngắm quang cảnh mà nạp thêm năng lượng và lý do đóng cánh cửa là anh có thể cùng chị gái nói chuyện mà không làm phiền đến cậu nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi, em lại thất hứa"
"Hai đứa đã gặp chuyện gì ? Có biết lúc nhặt được điện thoại chị lo sợ đến cỡ nào không ?"
"Em...không sao, lúc nãy em cùng mấy đứa bạn uống một chút, Dương gọi cho em nói bị tai nạn, vội quá nên làm rơi điện thoại ở hiện trường"
Một đứa trong mơ cũng gọi tên đối phương, đứa còn lại nghe đối phương gặp nguy hiểm liền bỏ tất thảy đi tìm. Mấy thứ này không còn là tình yêu gà bông hay đùa giỡn qua đường nữa mà là đem đối phương đặt sâu vào trong tim rồi.
"Bao giờ em mới chấm dứt chuyện này ?"
Trong lòng Bình đôi khi đã có chút cảm thông với tình yêu của hai đứa nhưng chị vẫn phải nhớ trách nhiệm của một người chị, Bình không muốn em trai phải trải qua muôn vàn chỉ trỏ nói xấu, cả đời sống trong tiếng cười chê.
"Dạo gần đây em tiếp xúc với rất nhiều cô gái, chị đã nghĩ em thay đổi đấy Ninh. Rốt cuộc Dương có cái gì khiến em cứ mãi không buông ra trở về làm đứa con như lúc trước vậy Ninh?"
"Cái Ngọc, cái Duyên hay sang chơi với mẹ rất thích em, tại sao em không thử ?"
"Em đã thử nhưng chưa từng có ai quan tâm đến những vết sẹo trên cơ thể em ngoài Dương"
Anh Ninh như gom đủ dũng khí và lý do, anh muốn đối diện trực tiếp với gia đình về tình cảm của anh, bảo vệ mối tình mà cả hai cùng nhau xây dựng suốt nhiều năm qua.
"Người ta chỉ quan tâm đến công việc, gia sản và cả gương mặt của em, khi mấy cô đấy nhìn thấy cơ thể của em chỉ vội chạy biến đi mà thôi"
"Đợi đến khi não của em vì những loại thuốc kháng sinh mà dần quên đi mọi chuyện, liệu ai sẽ thật lòng chấp nhận ở bên một người đãng trí mà còn xấu xí như em "
Trận bỏng thập tử nhất sinh đã đem em trai chị từ một thiếu niên dương quang, hài hước có biết bao nhiêu bạn bè trở nên khép mình cáu gắt với mọi thứ, đem mình nhốt lại, tự ti với tất cả mọi người. Bố mẹ từng nghĩ đến chuyện đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không thể nào vực dậy tinh thần của anh.
Lúc Anh Ninh đang chơi vơi giữa những con sóng lớn tinh thần như muốn nuốt chửng anh, chiếc phao cứu sinh từ Tùng Dương đã cứu anh khỏi cái biển sâu không đáy đau thương ấy.
"Em vẫn xin chị đừng nói cho bố mẹ
Dương biết còn bố mẹ và gia đình của chúng ta, em sẽ về chịu phạt"
"Chị muốn đánh em cũng được, em sẽ không buông tay Dương trừ khi em ấy từ bỏ mối tình này"
Định kiến về đứa con trai trong nhà phải có vợ có con, nối dõi tông đường làm cho Bình quên mất em trai cô cần nhất hạnh phúc, vui vẻ sống một đời an nhiên viên mãn cùng người yêu thương nó hết lòng.
Chị đã có được gia đình lớn và gia đình nhỏ cùng những người mà cô yêu thương nên em trai chị cũng xứng đáng có được những điều như thế thay vì những quy tắc cứng nhắc khuôn khổ.
Ánh mắt của anh rơi vào bóng lưng đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đưa mắt nhìn ra phía anh và chị gái. Anh Ninh mở cửa đi vào, trấn an cậu rằng chị mang điện thoại đến cho anh.
Chị Bình xách túi rời đi không nói lời nào. Anh nghe tiếng đóng cửa mới như cái bong bóng hết hơi gục lên vai cậu.
"Chị có đánh anh không ?"
"Không có, em biết chuyện chị ấy đánh anh ?"
Tùng Dương gật gù, kể cho anh nghe mình đã biết chuyện hồi năm nhất đại học, còn hứa với Ninh cùng nhau về nhà anh chịu đòn. Gương mặt căng thẳng từ lúc nghe cậu gọi báo tai nạn đến giờ cũng chịu giãn ra. Cậu cụng trán với anh như muốn tiếp cho anh thêm năng lượng.
"Anh đã kêu là để anh đèo em đi, chạy xe có một chút đã bị tai nạn rồi không để anh yên tâm chút nào"
Tiếng gõ cửa ngăn cuộc trò chuyện của cả hai, y tá mang đến một ít thuốc và bản kết quả xét nghiệm tổng quát, dặn dò cậu ăn xong mới uống thuốc và cần ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa.
"Vậy em ở đây đi, anh đi mua đồ ăn"
"Vâng"
Anh Ninh tiễn y tá đi rồi dặn cậu nghỉ ngơi trên giường để anh đi mua bữa tối, trời cũng đã khuya mong là căn tin còn vài món cho cả hai dùng. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, phía sau cánh cửa là chị gái với hai phần ăn vẫn còn độ nóng.
Chị đi thẳng vào giường của Dương, kéo cái bàn ăn nhỏ trên giường bệnh lên, mở hộp cháo thịt đầy đủ dinh dưỡng đặt lên xong dúi cái muỗng vào tay anh.
"Đợi chị mày bón cho Dương à ?"
Anh Ninh ngơ ngác tiếp nhận thông tin, lóng ngóng múc cháo thổi cho cậu ăn. Chị Bình kéo cái ghế còn lại trong phòng, ngồi nhìn đôi tình nhân chăm sóc nhau từng li từng tí.
"Cũng muộn rồi chị về đây"
"Vâng chị về" Tùng Dương mở lời với chị mặc dù trong miệng bị anh bón đầy cháo.
"Chuyện của hai đứa...."
Động tác nhai và bón đồng thời dừng hẳn, chờ đợi xử trảm từ phía chị nhưng chị Bình chỉ nở một nụ cười hiền. Trước mắt em trai chị hạnh phúc là điều quan trọng nhất và chị cũng không đành lòng lớn tiếng với một đứa trẻ dễ thương như Tùng Dương.
"...tạm thời chị sẽ nói khéo cho bố mẹ của chị và Ninh hiểu, hai đứa vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước nếu lỡ bị ai thấy và nói lại với bố mẹ thì chị không cứu được. Sau này phải sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau"
Bóng lưng chị khuất sau dãy hành lang, Anh Ninh mới dám trở vào phòng ôm chặt lấy cậu. Từ nay về sau đã có thêm một người chịu hiểu và cảm thông cho chúng ta. Những bước đầu đem mối quan hệ ra ánh sáng thật không dễ dàng chút nào nhưng may mắn anh và em vẫn ở đây trở thành sức mạnh cho nhau.
🫠🫠🫠
"Hai đứa về rồi thì vào nghỉ ngơi đi, chị làm cho"
Chị Bình tranh lấy hai túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cả hai, chuyến bay đáp trễ khiến cho cả gia đình chịu không nổi mà sớm đi nghỉ trưa hết. Chị tất bật làm nóng lại thức ăn cho cả hai, Tùng Dương đang rửa mặt trong phòng vệ sinh không nhìn thấy người yêu mình bị chị gái véo tai.
"A....ui, chị xuống tay mạnh thật ý"
"Mày đang xem hình con nào đấy, tao mách Dương nhé"
"Hoy hoy, tin nhắn rác ấy em block ngay"
Anh Ninh đổi qua giọng làm nũng, đã ba ngày không ngủ ngon giấc, tối nay mà phải ngủ sofa thì chiếc lưng của anh chống chọi không nổi. Mấy cô gái từ trên trời rơi xuống gửi cho anh mấy lời thả thính cùng ảnh các bộ phận nhạy cảm, Anh Ninh mới bấm vào đã bị dọa cho giật nảy mà chị gái anh lại nhầm thành anh xem văn hóa phẩm đồi trụy.
"Liệu hồn đó, chị mà thấy mày thay lòng đổi dạ với Dương là chị thay nó xử em đấy"
"Vâng ạ"
Anh Ninh nhìn chị gái đã đi về phía lò vi sóng còn Tùng Dương chưa ra khỏi nhà vệ sinh, lén mở lên bộ sưu tập ảnh mà anh tích cóp từng chút một, vẫn là Tùng Dương của anh đẹp nhất.
Có nhiều việc không thể chấp nhận từ lần đầu tiên may mà hai đứa em trai chị vẫn kiên trì bên nhau đến khi chị từ phản đối đổi thành ủng hộ.
Niềm vui đôi khi đơn giản như cách mà chị nhìn thấy hai đứa em trai vẫn tình tứ như năm đầu tiên bên nhau. Làm chị gái không khó khăn như chị nghĩ, yêu thương em trai là làm được rồi.
🫠🫠🫠
Eo ơi vì chương trước lỡ viết mẹ Phượng soft rồi xong được chú kể hai vụ kia nên đành cho chị Bình thành người tác động dị~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top