Chuyện Ăn Mắng
"Em nói rồi nhé Ninh, anh nhớ dọn sạch hết trước khi em trở ra, lột có vài quả quýt mà bừa quá"
Tùng Dương nhìn anh lột vỏ quýt rơi khắp bàn, cậu chẹp miệng một tiếng rồi nhắc nhở anh trước khi vào phòng tắm. Nhìn cái bóng lưng bé xíu kia, Anh Ninh làm động tác giả giơ tay đánh vào cái dáng khuất sau cửa phòng tắm.
Địa vị của anh trong nhà được xếp vào hàng thấp nhất, anh chỉ hơn mỗi hai đứa cháu nhà mình thôi. Càng nghĩ càng tủi thân, bản thân lớn hơn bạn nhỏ nhà anh ba tuổi nhưng luôn bị ăn mắng nhiều hơn, có ngày nhiều tới mức Tùng Dương vừa mở miệng anh đã vội nói xin lỗi vì nghĩ cậu mắng mình.
Anh dọn xong mấy thứ vươn vãi linh tinh trên bàn ăn, ngoài trời tiếng sấm rền vang, trời nắng nóng nhiều ngày khi có mưa tiếng sét sẽ to hơn mọi cơn mưa khác, anh chạy ra ngoài lấy vội mấy cái quần áo còn sót lại rồi đóng cửa ban công. Mẹ Quyết thấy con rể tủi thân chạy khắp nhà dọn dẹp chu đáo còn bị con trai mình mắng, bà tới ngồi ở mép giường cạnh anh đang gấp quần áo, cho phép anh cãi nhau với cậu nếu bị con trai bà mắng oan.
Anh Ninh lắc đầu nói mình đã quen với tiếng cằn nhằn của cậu, đôi khi anh lại rất thích nó, lần kia ba ngày liên tục không nghe tiếng Tùng Dương mắng nên anh đã cố tình làm đổ hộp sữa ra sàn, vừa dọn vừa nghe cậu phàn nàn anh hậu đậu. Anh xem đồng hồ, Tùng Dương tắm lâu nên anh vẫn đủ thời gian kể cho mẹ cậu nghe chuyện năm ấy dẫn đến lý do cậu hay mắng anh.
Khoảng thời gian cậu học năm hai còn anh đã trở về Hạ Long làm việc, mới tập yêu xa nên cả hai nhiều lần trốn đến chỗ của đối phương để gặp nhau. Tuy Tùng Dương rảnh là trốn về Hạ Long nhưng anh vẫn hay ghen và dù cho năm thứ mấy yêu nhau, mỗi khi nhìn thấy anh ghen cậu lại thích thú bật cười mà không nói mấy lời như em chỉ có anh, em yêu mỗi anh để dỗ dành mà để anh tự hết.
Với đầu óc của một nhà sáng tạo nội dung tài ba, anh đã vẽ ra diễn cảnh bị cậu cho vào cuối danh sách những người mà Tùng Dương quan tâm nhưng anh vì xây dựng chỗ làm cho cậu sau khi tốt nghiệp nên tự nhận mình cũng vì công việc mà ít hỏi han cậu nên tự dỗi chưa được mười phút đã cười ngơ nắm tay cậu.
Anh Ninh nhìn thấy vài người bạn của cậu đã nghỉ hè, lòng rối bời muốn nhắn hỏi cậu khi nào về nhưng không thấy có chút hồi âm, tuần sau bố mẹ anh đi công việc về Thái Bình, anh có mấy ngày dẫn cậu về nhà chơi. Mặc cho anh người yêu lo sốt vó, Tùng Dương ở Hà Nội đang tỉ mỉ gói món quà cho anh, muốn bù đắp cho anh người yêu vì hôm kỷ niệm yêu nhau cậu đã phải bỏ anh về sớm vì có tiết học.
Cậu thông qua một người bạn của anh, biết anh đi theo bố khảo sát công trình mỏ than, ôm theo món quà nhỏ ở cổng công trình đợi anh tan làm. Tùng Dương không ngờ rằng mình chỉ đợi anh hơn một tiếng đã nhìn thấy anh trở ra, có điều là nằm trên băng ca được đội y tế khiêng ra ngoài.
Hộp quà cậu cất công chuẩn bị rơi trên mặt đất, Tùng Dương muốn theo anh lên xe cấp cứu nhưng nhìn thấy bố anh lại lùi bước, vẫy một chiếc xe ôm chạy đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, trên mặt cậu chỉ toàn là nước mắt.
Anh Ninh được kiểm tra qua một lượt, kết quả không có gì đáng quan ngại nhưng vết bầm trên vai rất lớn, tạo thành một cái bản đồ xanh tím, trông vô cùng đáng sợ. Bố anh vì bận việc ở mỏ than nên gọi cho mẹ đến xem. Anh vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy cậu lấp ló trốn sau một vài người.
"Mẹ mua giúp con phần phở, một ít dầu để xoa tay và lưng, vài cái bánh và trái cây nữa"
Mẹ Phượng nhìn thấy con trai vẫn còn biết đòi ăn an tâm phần nào, bà đưa anh vào phòng bệnh nhân, dặn anh ngủ một giấc bà sẽ đi mua hết những món mà anh muốn. Tùng Dương nhìn qua lan can bệnh viện thấy mẹ anh vào xe rồi mới dám mở cửa phòng bước vào.
Anh đang nằm nghiêng, nhìn thấy cậu mở cửa hai mắt liền tròn xoe, cười với cậu, Tùng Dương kéo ghế ngồi bên cạnh, nhìn vết thương trên lưng anh xuýt xoa, anh đau một nhưng cậu đau tới mười. Không có cậu bên cạnh liền liều mạng kiếm tiền tới mức ra nông nỗi.
"Anh bị ngã ạ ?"
"Anh bị thanh sắt rơi trúng rồi ngã xuống đất, vì công trình mới xây, đất đá nhiều nên vết thương mới lem nhem"
"Ngoài anh ra có ai bị thương không, bố không bị thương chứ ạ ?"
"Mỗi anh thôi, bố đứng ở chỗ quan sát nên không bị ảnh hưởng, anh cứu hai nhân công nên mới bị thương"
Tùng Dương xoa bóp tay cho anh, nào ngờ chạm trúng một điểm gần vết thương khiến Anh Ninh nhăn cả mặt, cậu thầm mắng anh không phải là mình đồng da sắt chứ, không mặt đồ bảo hộ đi vào khu vực công trình, làm anh hùng đi cứu người khác nữa.
"Anh tưởng mình là siêu anh hùng à, không mặc đồ bảo hộ đi lung tung"
"Lúc đó anh gấp quá, muốn đẩy hai người họ ra nên quên mất mình chỉ mặc có hai lớp áo mỏng. Mấy người nhân công đó theo công ty anh cũng đã lâu, họ đều có vợ con hết rồi nếu họ có mệnh hệ gì, gia đình của họ sẽ rất thương tâm"
Tùng Dương dừng động tác, cậu cảm thấy mình sắp nổi cáu với người trên giường. Cậu dùng hết lực đẩy anh nằm ngửa ra, muôn lời nói muốn dùng để mắng anh đều bị nghẹn lại, giận đến muốn tắt tiếng. Anh Ninh phát hiện gương mặt cậu thay đổi nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, lắp ba lắp bắp bào chữa.
"Anh không phải quên mặc áo bảo hộ đâu, phần đường đó đang thi công nhưng hai nhân công đó nói muốn kiểm tra, anh không an tâm nên đi theo xem xét, anh nghĩ chỉ một đoạn ngắn nên không cần mặc"
Nhìn thấy ánh mắt cậu ngày càng vỡ vụn, anh vội ngồi dậy, động tác nhanh quá khiến cho bả vai đau nhói. Anh Ninh không biết mình nói sai cái gì, cố nghĩ thêm một ít chi tiết trước khi xảy ra vụ việc kể cho cậu nghe.
"Mấy nhân công đó phản ứng nhanh hơn cả anh nhưng do lúc đó anh nhớ đến mình từng chứng kiến cảnh vợ của một chú nhân công khóc rất nhiều vì chú bị thương nặng nên anh đẩy họ ra, xui xẻo thay nó lại rơi trúng anh. Anh không dám nghĩ nếu thanh sắt đó rơi trúng đầu hai người họ thì gia đình của họ sẽ khóc tới mức nào nữa"
Tùng Dương nghe đến đây không nghe nổi nữa, hất tay anh khỏi người cậu, lạnh lùng quay mặt đi.
"Nè, có chuyện gì hả, sao dỗi anh rồi ? Anh chỉ kể lại mọi chuyện thôi mà"
"Em hỏi anh" Tùng Dương gắt gao nhìn anh, khóe mắt phiếm hồng, từng chữ khó khăn phát ra vì cậu không muốn bật khóc khi đang tức giận -"Anh sợ gia đình hai nhân công đó đau lòng khi họ bị thương nhưng anh có nghĩ đến gia đình và cả em sẽ đau lòng khi anh bị thương không ?"
"Ý anh không phải thế...em thấy đó anh chỉ bị thương một chút"
"Em không muốn nghe nữa, anh nghỉ ngơi đi"
"Em quá đáng thật ấy Dương, anh đang bị thương em không thương xót còn trách anh, em nghĩ là em quan trọng đối với anh lắm à mà lúc đó anh nghĩ tới em"
"Chết tiệt"
Đó là lần đầu tiên anh nghe cậu văng tục, Tùng Dương ném cái hộp quà cho anh, lùi về sau một bước, bị kích thích tới mức xé đi cái lớp vỏ trầm tĩnh nhưng ngọt ngào mà anh hay thấy, nhìn biểu cảm của cậu anh mới nhận ra cái miệng mình hại cái thân, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Đúng rồi, em không quan trọng, công việc của anh mới quan trọng, nhân công của anh mới quan trọng, gia đình của họ quan trọng. Mọi thứ đều quan trọng hơn em hết"
"Anh xin lỗi, anh nóng giận quá nên mất khôn, em quan trọng hơn tất cả những thứ đó, em đừng để bụng lời đó của anh"
"Anh im đi"
Tùng Dương dùng ống tay áo quệt nước mắt, mở cửa phòng bệnh anh rời đi, anh vác theo cái cây truyền dịch mà đuổi theo cậu, bị bác sĩ và y tá tóm lại bắt nằm im trên giường. Anh Ninh đành mở điện thoại nhắn tin và gọi cho cậu nhưng vô vọng, anh gọi cuộc nào cậu tắt máy cuộc đấy.
Anh đành gọi cho những người bạn đội văn nghệ của cậu, sau một khoảng nói chuyện với họ, Tùng Dương cũng chịu nghe máy nhưng cậu không hề trả lời hay đáp lại anh, cả một cuộc gọi dài có mỗi anh nói chuyện.
Một tuần dài cậu không khóc, không hỏi, không quấy và cũng không nói với anh bất kỳ lời nào trở thành cơn ác mộng. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và vết thương, Tùng Dương cũng chịu thua bắt chuyện với anh, từ ngay lúc đó anh đã giao một quy định, cậu có thể mắng anh thoải thích khi tức giận nhưng nhất quyết không được im lặng.
Anh còn đang kể nhiệt tình, cuộc gọi từ công ty khiến anh phải dừng câu chuyện, chỉ kịp nói với cậu hai câu qua cửa phòng tắm, chào bố mẹ cậu rồi vội đến công ty sửa lại một số giấy tờ cho cuộc họp ngày mai.
Hơn tám giờ tối, tiếng gõ cửa văn phòng làm anh nhớ ra mình chưa ăn tối, nhìn đồng hồ, giờ tan ca đã hơn ba tiếng nhưng vẫn còn người đến tìm anh.
"Vào đi"
Tùng Dương được cho phép liền mở cửa, anh vẫn dán hai mắt vào máy tính, nói cậu đặt hồ sơ lên bàn rồi ra ngoài nhưng cậu vẫn đứng đó khiến anh phải dừng tay nhìn lên.
"Anh đó, mẹ nói lúc nãy anh không mang bánh mì theo, làm đến giờ này cũng không ăn uống gì"
Cậu mắng trong khi tay vẫn mở hộp cơm do mình chuẩn bị ra, tìm trong văn phòng anh không có cái ghế nào, đành ôm lấy hộp cơm tới cạnh ghế anh, bắt anh dang hai chân ra.
Đôi giày sneaker nằm gọn giữa đôi giày tây, Tùng Dương ngồi ở trong lòng anh, bón cơm cho anh thỉnh thoảng sẽ đọc mấy cái anh đang kiểm tra trên máy tính dù cậu không hiểu hết mấy cụm từ viết tắt liên quan đến công nghiệp cho lắm.
"Mở miệng ra, còn món canh nữa"
Anh Ninh không nhìn cậu, há miệng cho cậu bón một nửa lượng canh, phần còn lại cậu cho cơm anh ăn không hết vào, trở thành bữa ăn của cậu. Hai người cứ dính với nhau trên ghế dùng buổi tối.
Tùng Dương ăn xong đứng lên dọn dẹp bàn làm việc cho anh, bị Anh Ninh nắm một cánh tay, kéo cậu ngồi trở lại ghế. Mặc dù là dân văn phòng nhưng anh có thể bế xốc cậu đặt lên đùi anh dù cho anh vẫn đang ngồi.
"Ôi gãy ghế bây giờ.."
Anh Ninh biết cậu lại sắp mắng anh, hai mắt dù không nhìn cậu nhưng vẫn chính xác hạ xuống một cậu một cái hôn, Tùng Dương đỏ mặt dùng tay che miệng rồi đẩy anh ra. Cái tên lưu manh đội lốt tri thức thật đáng ghét quá, đây là văn phòng của anh mà anh cũng dám giở trò không đứng đắn.
"Em mà mắng anh là anh hôn thêm đấy, phòng này có camera đó"
Anh chỉ vào góc phòng, cái camera đã hư được ba hôm nhưng vẫn đủ sức dọa cho Tùng Dương im lặng. Anh Ninh sắp xếp xong mớ giấy tờ, đóng laptop rồi nắm tay cậu rời khỏi văn phòng, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi chú bảo vệ đang trực, cậu tranh thủ chào hỏi chú trong lúc đợi anh lấy xe.
"Em phàn nàn anh nhiều thế anh thấy có phiền không ạ ?"
"Không phiền đâu" Anh Ninh một tay lái xe, tay kia đan tay với cậu, đặt lên mu bàn tay Tùng Dương một cái hôn -"Sau này mỗi khi em mắng, anh sẽ hôn em một cái, tới khi nào em không muốn mắng"
"Chẹp... em không thèm nói chuyện với anh "
"Thật không ? Anh nghĩ là em muốn biết buổi trưa anh đã nói gì với mẹ"
"Nói xấu em à ?"
"Tùng Dương của anh không có gì xấu để anh nói, hoàn hảo tuyệt đối"
"Miệng lưỡi cứ như bôi mật"
"Có muốn thử nếm mật không ?"
Chiếc xe dừng trước đèn đỏ, anh vươn người qua ghế phụ lái, hôn lên môi cậu, Tùng Dương cứng đờ người vì bị hôn bất ngờ. Anh Ninh cảm thấy son dưỡng này xài tốt lắm nha, dạo này anh ngày nào cũng hôn cậu nên môi mượt mà hẳn, đỡ tốn tiền mua son dưỡng mới.
💄💄💄💄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top