Chap 82 - Giữa Hai Chúng Ta
I Rak trừng lớn mắt nhìn ChangMin nãy giờ vẫn thản nhiên ngó ngoài cửa sổ, sau đó không thể tin được mà từ trên ghế nhảy dựng lên
"Cậu nói cái gì?!"
Thu lại ánh mắt, ChangMin nhìn I Rak
"Cậu không có nghe lầm, anh JaeJoong đã sử dụng trực thăng tư nhân của Hội Con Bò Cạp Vàng để đến đảo Fiji"
"Chỉ vì một cuộc điện thoại của người tên là Charles kia? Ông ta nói YunHo đang ở đảo Fiji thì liền khẳng định YunHo còn sống sao?! Anh JaeJoong trong điện thoại có nghe được giọng nói của YunHo không?!"
"Không có!"
"Không có?!!! Không có mà anh ấy lại đi?! Lỡ đây chỉ là cái bẫy thì phải làm sao bây giờ?! Nếu là âm mưu của KDO thì sao?!Andrew vừa mới xuất hiện thì Charles liền gọi điện thoại tới, điều này chẳng phải là rất đáng nghi ngờ phải không? Anh JaeJoong cũng không điều tra gì mà lập tức chạy đến đảo Fiji?!"
ChangMin không nói gì chỉ hạ mắt, khẽ thở dài nhưng I Rak căn bản là lo lắng đến ngồi không yên
"Điên rồi, điên rồi, anh ấy điên rồi phải không? Ngay cả Net của tôi cũng không điều tra ra được YunHo còn sống hay đã chết nhưng chỉ bằng một cuộc điện thoại của người khác thì anh ấy liền tin tưởng rằng YunHo còn sống?! Còn một mạch chạy đến đảo Fiji!!!!"
I Rak hít sâu một hơi
"Anh ấy cứ tự tin như thế sao, anh ấy đã đem Seoul quậy ra thành cái dạng này rồi thì KDO sẽ đem người có thể đã chết giao ra sao?!"
ChangMin rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt của I Rak, nhẹ nhàng hỏi nó
"Cậu ... có thể ngăn cản anh ấy không?"
I Rak nghẹn họng, ChangMin lại tiếp tục nói
"Giờ đây mọi chuyện liên quan đến Jung YunHo tất cả anh JaeJoong đền tin, riêng việc YunHo đã chết thì anh ấy hoàng toàn không tin. Anh ấy chính là điên rồi, điên từ cái thời khắc Jung YunHo biến mất kia!"
I Rak cũng nhợt nhạt thở dài
"Nhưng mà lại nhanh như vậy đi đảo Fiji, cũng quá nguy hiểm ..."
ChangMin lại nặng nề nói
"Đấy chính là nguyên nhân mà tôi không đi với anh ấy đến Fiji, tôi phải ở lại Hàn Quốc tiếp tục xử lí những kho hàng vẫn chưa cho nổ để bảo vệ chu toàn lợi thế của anh JaeJoong. Nếu anh ấy gặp chuyện không may ở Fiji thì Seoul bên này liền nhất định cũng không yên!"
I Rak có chút sững sốt, nó rất hiếm khi được nhìn thấy một Shim ChangMin như vậy, cách nói chuyện âm ngoan kiên định, gương mặt trầm ổn, rõ ràng tuổi tác vẫn không tính là lớn nhưng giờ phút này I Rak càng cảm thấy được ChangMin có thể nâng lên khí phách của Hội Con Bò Cạp Vàng một khi thiếu đi Kim JaeJoong
Người nãy giờ vẫn dựa vào cửa – RyoSan vẫn không nói gì
Cậu lẳng lặng tựa vào nơi đó, cúi đầu nghe I Rak cùng ChangMin nói chuyện, tưởng tượng đến thời điểm này trực thăng của Kim JaeJoong đã đến đâu và khi nào đáp xuống viện điều dưỡng ở Fiji
"Ở đảo Fiji F.K có xí nghiệp, bên kia có người của tôi, tôi sẽ an bài người bảo vệ JaeJoong an toàn"
Lời RyoSan vừa cất lên đều làm cho I Rak cùng ChangMin lắp bắp kinh ngạc, I Rak dường như không thể tin tưởng được một người căm thù JaeJoong như RyoSan lại có thể nói ra như vậy, nó mới nhẹ nhàng kêu lên
"SanSan ..."
RyoSan là dị thường bình tĩnh mà ngẩng đầu rồi nói
"Tôi quen biết Jung YunHo cũng đã bảy năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy ở Mĩ tôi liền thích anh ấy. Tôi là người duy nhất biết anh YunHo là gián điệp tài chính, anh ấy lại xem tôi là em trai yêu quý nhất. Tôi đối với anh ấy mà nói chính là một người bạn rất đặc biệt. Tôi vẫn cho rằng mình thật sự rất rất thích anh YunHo, sẽ không thích ít hơn con người mang tên Kim JaeJoong thích anh ấy. Chính là tôi phát hiện, cái gọi là "thích" của tôi đã bại bởi sự chia lìa, bại bởi cái chết, bại bởi căn phòng cũ kĩ đầy máu ấy!"
RyoSan nhìn I Rak cùng ChangMin sau đó chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt
"Tôi không biết bọn họ đã cùng nhau trải qua điều gì mà có thể khắc sâu niềm tin cùng ràng buộc với nhau như vậy. Tôi chỉ biết, tôi đã nhìn thấy được sự trả giá của Jung YunHo cũng như đã nhìn ra được toàn bộ chấp niệm của Kim JaeJoong. Tôi cùng không phải bị đánh bại bởi Kim JaeJoong mà chỉ là bọn họ trong lúc đó cho đến bây giờ cũng sẽ không chứa chấp vị trí của người khác!"
I Rak đi đến trước mặt RyoSan nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cậu, tựa hồ là muốn cho cậu một sự an ủi nhưng mà RyoSan lại nở nụ cười, bắt lấy tay của I Rak
"Tôi một chút cũng không hề đau khổ, bởi vì tôi của hiện tại cũng hy vọng anh YunHo còn sống, cũng bắt đầu nguyện ý giống như Kim JaeJoong mà tin tưởng, tin rằng anh ấy ở một chỗ nào đó trên thế giới này, vẫn còn tồn tại!"
Tiếng trực thăng gầm rú rất lớn, Kim JaeJoong lại giống như không hề nghe thấy gì, hắn ngồi trên sofa nắm chặt cái bật lửa trong tay, cũng không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi đến xuất thần
Charles nói, Jung YunHo ở chổ ông ấy dưỡng thương, Charles nói, cho đến nay những người nhìn thấy Jung YunHo không hiểu vì sao lại bỏ chạy, Charles nói, là YunHo nhờ ông báo cho hắn biết rằng anh ta đang ở đảo Fiji, Charles nói ...
Toàn bộ đều là Charles nói, không có gì là có bằng chứng thật, Kim JaeJoong thậm chí ngay cả bất kì vấn đề nào cũng đền không hỏi Charles, hắn nghe điện thoại, toàn bộ trong tai đều là "Jung YunHo", rồi sau đó là cúp điện thoại. Hắn lẳng lặng đứng đờ ra đó mười giây, lúc sau mới bắt đầu liên lạc với trực thăng tư nhân của Hội Con Bò Cạp Vàng.
ChangMin chỉ tiễn hắn lên trực thăng cũng không hỏi hắn gì nhiều, cũng không hề cản hắn. Chỉ là chọn theo mấy tên vệ sĩ có năng lực cao đi theo bảo vệ. JaeJoong rất hiểu bản thân mình, trên con đường này hắn cùng Jung YunHo đã phát sinh rất nhiều chuyện tất cả đều được Shim ChangMin ghi nhận hết trong ánh mắt, đóng lại cửa trực thăng, ChangMin nghĩ nghĩ vẫn là hướng JaeJoong cười cười. Nụ cười đó không giống như nụ cười mà ChangMin thường xuyên để lộ, mà cái nụ cười bình thản ấy lại làm cho JaeJoong nháy mắt an tâm, ChangMin đã nói với hắn
"Nếu hắn ta thật sự ở đảo Fiji thì nhất định phải đưa hắn về. Làm cho hắn tận mắt chứng kiến Seoul vì hắn, giờ đây đã thành ra cái bộ dáng gì!"
JaeJoong không có trả lời nhưng thật sâu nhìn ChangMin, sau đó lấy ra chiếc bật lửa, cứ như vậy nắm đến lúc này
Một câu cũng không nói, cái gì cũng không làm
JaeJoong đang chờ trực thăng đáp xuống đảo Fiji, cho hắn một đáp án, một đáp án rằng Jung YunHo có hay không ở tại nơi này. Hắn không hề nghĩ đến nếu YunHo không ở đây thì sẽ ra sao, JaeJoong chỉ nghĩ, thời điểm mà trực thăng hạ cánh Jung YunHo có phải sẽ đứng dưới ánh mặt trời, chờ hắn bước xuống, sau đó nở nụ cười với hắn
Trực thăng hạ cánh, áp suất làm lỗ tai không hề thoải mái, những vệ sĩ đi theo chờ cho trực thăng đáp xuống hoàn toàn liền bước xuống trước làm công tác chuẩn bị cho JaeJoong. Chính là hắn vẫn ngồi ở đó mà xuất thần cho đến khi vệ sĩ gọi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn vệ sĩ đem cửa mở ra, ánh sáng trắng bỗng nhiên chiếu vào làm cho JaeJoong nheo mắt lại
Đã muốn chạng vạng, bầu trời ở đảo Fiji như thế nào vẫn trong như thế
Trực thăng là hạ xuống ngay sân thượng của viện điều dưỡng ở Fiji, ngay khi JaeJoong bước ra khỏi khoang ghế ngồi liền thấy rõ người trước mặt
Chỉ có Charles cùng một gã hộ sĩ
Charles vẫn là bộ dạng như vậy, hai má đầy râu, vẫn cứ cười tủm tỉm làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, trí nhớ từng cái một thay nhau nhảy ra. Khi đó, hắn cùng Jung YunHo cùng nhau đi xuống máy bay, cùng nhau bước trên mảnh đất này. Nhưng mà lần này, chỉ có mình hắn mà thôi, đến đây tìm người hắn đã lỡ thất lạc – Jung YunHo!
"Kim cục cưng, được gặp lại cậu thật tốt, nhưng mà cậu thế nào mà trở nên tiều tuỵ như thế này?!"
Ông ta cầm lấy tay JaeJoong, vỗ vỗ bờ vai hắn
"Cậu đã bị thương? Cánh tay đã phục hồi tốt như vậy cũng không nên làm cho mình lại bị thương nha!"
JaeJoong nhìn khắp mọi nơi, đảo Fiji này từ thời điểm bọn họ rời đi đến giờ vẫn không thay đổi gì, có ngọn gió biển ngọt ngào, ánh mặt trời ấm áp, nhưng mà hắn căn bản không hề quan tâm đến những thứ đó, hắn chỉ nhìn Charles, không có Jung YunHo
"Charles, YunHo anh ấy ..."
Charles nhíu mày tỏ ra một bộ dạng ta đây hiểu rõ
"À~ Cậu nói Jung, đừng vội, Kim cục cưng, tôi cảm thấy mình nên nói rõ tình trạng hiện tại của Jung"
"Lúc cậu ấy được người ta đưa đến tình huống phi thường không tốt, hơn nữa những người mang cậu ấy tới dường như vẫn còn ở đây, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi những người đó một mực vẫn giám thị nhất cử nhất động của YunHo. Cũng không cho phép chúng ta cùng người khác nói chuyện có liên quan đến Jung, thẳng cho đến ..."
"Charles!"
JaeJoong đánh gãy lời nói rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông, hỏi một vấn đề
"Tôi chỉ hỏi ông, anh ấy ở đây, còn sống, có phải không?"
Charles dường như kinh ngạc đối với câu hỏi của JaeJoong, ông nhếch nhếch râu quai nón sau đó trả lời
"Tất, tất nhiên, nhưng mà ..."
"Vậy là đủ rồi!"
Chỉ cần anh ấy còn sống, chỉ cần anh ấy ở đây, vậy là đủ rồi
Không cùng Charles đi chung, JaeJoong bước nhanh vào viện điều dưỡng, từng phòng bệnh hắn mỗi một phòng đều mở cửa ra tìm, chính là chẳng có nơi nào có. Thẳng cho đến gian cuối cùng, vẫn là không có
JaeJoong đứng ở trước cửa phòng bệnh hít sâu một hơi, vừa muốn đến biệt thự độc lập phía sau tìm nữa thì hộ sĩ chạy đến, không đành lòng nhìn hắn mù quáng mà tìm kím như vậy nữa liền ngăn hắn lại, hảo tâm nói
"Ngài Kim, chạng vạng hôm nay, ngài Jung đã đến căn biệt thự thứ hai sau hoa viên nghỉ ngơi, ngài nên đi đến đó tìm anh ấy!"
JaeJoong bước nhanh đến biệt thự thứ hai trong hoa viên, chạy cho đến khi dừng bước trước cổng hoa viên
Hắn thở hổn hển đứng đó, nâng tay lên nhưng lại dừng tại không trung do dự không đẩy cánh cửa kia
Sau cánh cửa này, là Jung YunHo
Nhưng mà JaeJoong vẫn phát hiện hô hấp của mình vẫn không có cách nào có thể làm cho nó chậm rãi bình tĩnh được, đã nâng tay lên rồi cũng không dám đẩy cửa. Là không dám, hắn thế mà lại có chút sợ hãi
Hăn sợ rằng khi mở cánh cửa này ra thì vẫn không thấy được Jung YunHo
Đầu ngón tay chạm vào cửa rào mát lạnh, tất cả những kí ức của bọn họ trên đảo Fiji trong trí nhớ đều bừng lên, lúc hắn ở nơi này hỏi YunHo một vấn đề, và YunHo cũng đã cho hắn đáp án
Từng giây từng phút. Là từng giây từng phút sao?
Nếu từng giây từng phút đều là hạnh phúc thì như vậy liền nhất định phải ở trong này, nhất định phải ở đây
Jung YunHo không thể làm cho em thấy vọng, nhất định là có ở trong này
Nắm chặt lấy cửa Kim JaeJoong đẩy ra
Chạng vạng trên đảo Fiji là một ánh nắng màu cam hiền hoà dịu dàng, bao phủ một mảnh hoàng hôn rực rỡ lên cả vườn hoa
Chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ bằng một cái liếc mắt mà thôi, Kim JaeJoong liền nhận ra ngay tấm lưng của con người đang ngồi trên chiếc xe lăn đó, là Jung YunHo! Dưới ánh sáng cam dịu nhẹ, tất cả bình an như thế, im lặng, JaeJoong đứng ở cửa không hề bước nửa bước về phía trước
Đó là Jung YunHo. Là một Jung YunHo còn sống, là Jung YunHo mà hắn đã tìm rất lâu, là Jung YunHo mà toàn bộ thế giới đều nghĩ rằng đã chết, chính là anh ấy, là Jung YunHo duy nhất ấy
Ngay tại trước mặt hắn, hắn đợi chờ anh, tìm được ánh. Chính là giờ phút này, đầu ngón tay của Kim JaeJoong dường như trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn thật sâu vào bóng dáng phía trước của YunHo, hắn rất muốn chạy tới ôm chặt lấy anh, hôn anh, nói với anh, nghe anh một lần nữa gọi hắn "Đứa ngốc", chính là hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, hắn sợ khi mình động đậy thì Jung YunHo sẽ lại biến mất trước mặt hắn một lần nữa
JaeJoong phát hiện, hắn thật sự thật sự không bao giờ ... cho phép Jung YunHo biến mất khỏi hắn nữa
Thật nhẹ nhàng bước vào trong vườn hoa, từng bước từng bước, liền nhìn YunHo thêm rõ một chút, mỗi bước một, hắn liền cách YunHo gần thêm một chút
YunHo dường như là đang ngủ, thời điểm YunHo đi đến bên cạnh anh, liền thấy rõ ràng gương mặt ấy
Nhưng cũng chỉ cần liếc mắt một cái, JaeJoong cảm thấy con tim mình đau đớn làm cho hắn hít thở không thông
Sắc mặt YunHo tái nhợt, môi ngay cả một chút màu đỏ của máu đều không có, vị trí con mắt bên phải lúc đầu thay vào đó là băng gạt trắng. JaeJoong từ con mắt nhìn đi xuống liền nhìn đến ngón út bên phải của YunHo chỉ còn lại một màu đen
Trái tim đau đớn mãnh liệt, JaeJoong cật lực áp chế bản thâm mình, nắm chặt tay thành nắm đấm, cùng khống chế từng ngụm hít thở thật sâu. Người đang ngủ ấy giật giật mình, tỉnh lại
Trợn mắt, đối diện
Nhìn thấy người trước mắt dường như cũng không làm cho YunHo cảm thấy ngoài ý muốn hay bất ngờ, anh tỉ mỉ đem JaeJoong nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới, sau đó cong cong khoé miệng giọng nói có chút tắt nhưng ở trong bóng chiều ôn nhu làm cho lòng người chua xót
"Vừa mới mơ được gặp em, khi mở mắt ra, em liền ngay tại nơi này. Biết rằng em sẽ rất nhanh chạy đến nhưng lại không nghĩ đến mau như vậy!"
JaeJoong vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, trên gương mặt râu mọc lún phún, cánh tay quấn băng vải, trên mặt còn tiều tuỵ làm cho YunHo nhíu nhíu mày
"Kim JaeJoong, em gây sức ép như thế nào mà biến chính mình thành thế này?"
Dường như đoán trước được JaeJoong sẽ không trả lời mình, YunHo chỉ bất đắc dĩ cười cười
"Andrew quả thật là thù dai, anh vì em mà đối đầu với ông ấy, ông ấy đã cứu anh những vẫn không cam tâm cho nên lúc trước không cho anh liên lạc với em, thật ra ... anh cũng muốn khôi phục nhiều rồi mới đến tìm em. Nhưng mà ... không ngờ đến em lại nhanh như vậy khiến cho Andrew đau đầu mà quay trở lại Hàn Quốc, em là thằng nhóc con bốc đồng, ở Hàn Quốc đã gây ra chuyện gì a ... thật sự là ..."
JaeJoong vẫn không nói lời nào, YunHo thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngón út cùng mắt phải của mình, vì thế hơi hơi cười
"Nhiêu đây cũng không là gì đâu, KDO làm như vậy cũng để chính phủ dể dàng bị lừa, như thế cũng là muốn anh sốt sót. Thân phận Jung YunHo từ nay nhất định phải chết, những điều này đều làm cho chính phủ tin rằng anh đã trả giá. Huống hồ, cùng lắm thì làm the lời Charles nói, ngón út có thể làm giả, như thật đến mức không ai nhận ra luôn. Chờ mắt phải hoàn toàn hồi phục thì anh cũng có thể gắn mắt giả ..."
YunHo tựa hồ muốn cho JaeJoong thoải mái một ít vì thế tiếp tục cười nói
"Em thích con mắt như thế nào, màu ngọc lưu ly? Màu rám nắng? Dù sau ánh mắt này về sau đều chỉ nhìn mình em, thế nên màu sắc gì em chọn đi!"
JaeJoong vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn YunHo không nói gì, anh bất đắt dĩ thở dài
"Đừng nói rằng em vẫn còn mang thù với anh việc trói em trong bãi đậu xe đi, muốn anh đi qua ôm em nói 'thật xin lỗi' không?"
Lúc ấy vì mất máu quá nhiều mà làm cho YunHo bây giờ tuy có thể khôi phục thân thể nhưng vẫn còn rất yếu, anh đỡ lấy xe muốn đứng lên, JaeJoong rốt cục mới cất lời đầu tiên
"Anh ngồi yên đừng nhúc nhích!"
JaeJoong nhìn vào ánh mắt của YunHo, liền hít một hơi thật sâu chậm chạp từng bước từng bước đi qua
Chính là, mỗi một bước đều làm cho tâm của YunHo trở nên rồi loạn và luống cuống. Anh bỗng nhiên cảm thấy bất lực trước hắn, không biết phải nói điều gì
Bởi vì từng giọt từng giọt nước mắt từ trong mắt JaeJoong đang rơi xuống
Kim JaeJoong khóc
Cái người đứng đầu thế giới ngầm Hàn Quốc, thay đổi như chong chóng, một tay che trời như Đức ngài Kim, lại khóc
Khi hắn ở Nepal bị Deman đánh mấy chục roi mắt cũng chưa hề chớp một cái, còn thời điểm hắn bị thương lúc sau, mày cũng không hề nhăn một chút. Hắn là Kim JaeJoong, là bầu trời của Hội Con Bò Cạp Vàng, đã quen thuộc với hắc đạo, nhìn mòn mắt sự sống và cái chết, nhiêu đây chỉ là những thương tổn bé nhỏ không đáng kể, đều không đáng để hắn rơi nước mắt
Thời điểm JaeJoong trơ mắt ở bãi đậy xe nhìn YunHo bị người mang đi, hắn cũng không hề khóc. Vùng ngoại ô ấy nhìn đến căn phòng khắp nơi đều toàn là máu của YunHo, hắn cũng không có khóc
Bởi vì hắn tin rằng Jung YunHo không chết, hắn phải tìm được anh, đem một Jung YunHo hắn đã làm thất lạc quay trở về
Hắn không có nước mắt, hắn không biết khóc là gì
Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt với Jung YunHo, nước mắt của hắn không thể nào ngăn chặn được mãi không ngừng rơi
Lúc đi đến bên cạnh YunHo, JaeJoong hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mặt anh, nước mắt từng viên từng viên chảy dài, làm tim YunHo đau đớn
"JaeJoong..."
Nhìn thấy nước mắt vươn đầy trên mặt JaeJoong, YunHo bỗng nhiên nói không nên lời, JaeJoong chậm rãi ngồi xổm xuống cùng YunHo nhìn thằng nhau. Hắn vươn tay, cẩn thận cầm ngón út rồi sau đó nhìn chằm chằm vào mắt phải của anh, nước mắt vẫn nghẹn ngào rơi cùng với âm thanh của hắn
"Jung YunHo ... anh là đồ khốn nạn ..."
JaeJoong đưa tay vuốt lên băng gạc mắt phải của YunHo, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt ve phần còn lại của ngón út phải, giọng nói bởi vì nước mắt mà trở nên nghẹn ngào
"Jung YunHo ... em như thế nào bỏ được ... như thế nào bỏ được ..."
Anh và em là một. Chất độc trên người em mang tên Jung YunHo, tất cả những gì của anh đều là của em, tổn thương như thế, trả giá như vậy, đại giới ấy, kết cục đó, cho dù tương lai chúng ta có ra sao, Jung YunHo, em làm sao có thể bỏ được! làm sao có thể từ bỏ?!
"Toàn bộ thế giới này đến nói với em rằng anh đã chết, nhưng mà em không hề tin. Em biết rằng mình sẽ tìm được anh, giờ đây em đã tìm ra anh. Chính là tại sao anh lại có thể làm chính mình bị thương khiến em đau lòng?!"
YunHo nhợt nhạt thở dài, đưa tay vuốt mặt JaeJoong, cảm giác nước mắt trong lòng bàn tay tràn ra làm ngực anh chua xót đến khó chịu, cố gắng cong khoé miệng hướng JaeJoong nở ra nụ cười
"Em cái người này, so với chính phủ còn khó lừa hơn, mà thật ra anh cũng không muốn gạt em. Chỉ là tình huống lúc đó không có cách nào khác để liên lạc với em"
"Jung YunHo"
JaeJoong gọi thẳng tên anh, YunHo đem nước mắt trên mặt hắn xoa xoa, sau đó nghe JaeJoong nói với mình
"Anh nghe rõ cho em, từ cái ngày mà anh mất tích, em chỉ biết, Hội Con Bò Cạp Vàng, M.J, tất cả mọi thứ cũng không phải là tương lai của em, tương lai này, chỉ có mình anh!"
Chỉ có anh, chính là anh
Bởi vì anh, chỉ vì anh
Tình yêu nhu thế, bởi vì tin tưởng, vượt qua sống chết, cũng không vì biệt li mà rơi lệ, cũng không phải vì mất đi mà khóc ướt mi, nhưng bởi vì gặp lại nhau mà nước mắt tuông trào.
End chap 82
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top