Chap 80 - Giằng Co

Giọng nói của JunSu tuy rằng không lớn nhưng khi nhìn vào mắt cậu, JaeJoong phải hít một hơi thật sâu rồi nhấc tay ý bảo ChangMin đóng cửa phòng họp lại. Cửa vừa khép, JunSu hỏi hắn

"Thế nào, sao không để em đi vào? Để cho những tên áo đen này dùng súng mà chỉa vào đầu bắt em kí tên?"

"JunSu, chúng ta cùng nhau nói chuyện"

Cùng JunSu và ChangMin đi vào văn phòng của mình, JaeJoong đóng cửa, ChangMin muốn nói gì nhưng lại bị hắn ngăn lại. JaeJoong bước đến trước mặt JunSu, cậu nhìn hắn mỉm cười

"Không có gì hay ho mà thảo luận, thái độ của em rất rõ ràng, con dấu của Ẩn Đường em sẽ không giao ra, và kế hoạch của anh em cũng không đồng ý!"

Ngữ khí của cậu rất bình thản nhưng chứa trong đó là sự kiên định không ai đánh bại được, JaeJoong cùng ChangMin đều nghe rõ ràng, JaeJoong nhẹ nhàng gọi cậu

"JaeHun ..."

"Kim JaeHun đã chết! Em nói rất nhiều lần rồi!"

Lời nói sắc bén bỗng vang lên đánh gãy lời mà JaeJoong muốn nói, JaeJoong nhìn cậu rồi tiếp tục

"Những người ở phòng nghị luận kế ai cũng đều như nhau, bất luận ở Nhà chính có vị lớn nhỏ ra sao, kẻ nào có bất kì dị nghị khác thường nào đối với sự sắp xếp của anh về tương lai của Hội Con Bò Cạp Vàng, anh đều có thể lôi hắn ra, dùng súng chỉa vào đầu hắn. Rồi nói rằng hắn không có tư cách phản bác anh. Nhưng chỉ riêng có em, anh không thể nào có biện pháp như vậy"

JunSu khẽ cười một tiếng rồi hỏi hắn

"Dù sao cũng cùng một mẹ nên không ra tay được?"

JaeJoong nhìn vào mắt JunSu

"Tham gia vào Hội Con Bò Cạp Vàng, từ cha anh cho đến anh, anh biết, em rất thiệt thòi"

Con ngươi JunSu tun rẩy nhưng không nói gì, sau đó JaeJoong vừa bước đến bàn làm việc của mình vừa nói

"Anh không thể nào đối đãi với em giống như bọn họ, thay đổi những chấp niệm của em đối với Hội, vì những thứ đó đều là do cha anh, do Hội Con Bò Cạp Vàng này tạo nên. Cho nên điều trước nhất phải làm là đem tất cả thua thiệt mà em đã chịu trả lại cho em"

Đi đến trước bàn làm việc, JaeJoong xoay người mở ngăn kéo lấy ra hai con dao, một lớn một nhỏ, rồi từ trong vạt áo rút súng ra đặt lên bàn

"Quy tắt của Hội em còn nhớ rõ chứ. Dùng con dao có ấn kí bò cạp, khi bất trung, lừa gạt, hãm hại anh em hoặc phạm vào quy định của hội, em đã nằm vùng bảy năm, JunSu, bảy dao, anh cho em"

Nhìn JaeJoong cở áo khoác, ChangMin vội vàng đi qua

"Anh, anh làm gì?!"

Thật sâu liếc nhìn ChangMin, JaeJoong lắc đầu ngăn nó nhúng tay vào, đây là  quá khứ của Hội Con Bò Cạp Vàng và Kim JaeHun, JunSu của hiện tại đã phải tồn tại trong hoàn cảnh vô cùng khốn cục, phải cố gắng vươn người về phía trước từng bước một mới có con đường sống đến bây giờ

Chỉ mặc áo sơ mi, JaeJoong cầm dao lên, nhìn JunSu vẫn thẳng tắp quan sát mình, mỉm cười, dể dàng rạch một đường bên tay trái, máu tươi lập tức nhiễm đỏ cả tay áo. Một dao này làm máu chảy không ngừng, miệng vết thương rất sâu

JunSu nhíu mày, cắn chặt môi. Sau đó JaeJoong vẫn tiếp tục với cánh tay còn lại, cả người đầm đìa máu tươi làm cho JunSu cảm thấy thật chói mắt

"Đủ rồi!"

"Cậu mở miệng ngăn lại, ChangMin nhanh chóng bước lên giật con dao từ tay JaeJoong, sau đó lấy khăn che lại máu tươi trên cánh tay hắn

"Anh điên rồi sao, con dao bò cạp này của Hội có thể lấy mạng anh!"

JaeJoong không hề quan tâm đến cánh tay bị thương, hắn chỉ nhìn JunSu, cậu chậm chạp tiến đến trước mặt hắn

"Bảy dao ... nếu có thể đem quá khứ tất cả đều huỷ diệt hết, như vậy, anh ..."

Cậu gọi hắn một tiếng anh, thanh âm sao lại tuyệt vọng như thế

"Như vậy, anh ... anh đâm em bảy dao, được không? Trở về không được ... rốt cuộc ... là trở về không được ..."

JunSu cầm lấy chiếc khăn trong tay ChangMin, che lại dòng máu từ cánh tay JaeJoong, ánh mắt trống rỗng chậm chạp nói

"Em cá cược cả đời, cũng thua cả đời, không lấy về được bất kì thứ gì, giờ đây anh nói cho em biết dùng bảy dao có thể đem quá khứ trả lại cho em, có thể sao?"

"JunSu..."

Tim JaeJoong hung hăng đau đớn, hắn gọi bất kì tên ai đều là một loại đau xót, vô luận là Kim JaeHun hay là Kim JunSu, đều là sự đùa cợt của quá khứ, cũng là sự châm chọc ở hiện tại

"Anh ... bảy năm trước, cái ngày mà em bám víu vào vách núi, em đã thua mất số tiền đặt cược lớn nhất của đời mình, em chỉ biết giờ đây mình chỉ có hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng không thể tin bất cứ người nào ..."

"Bảy năm trước, bám vào vách núi?"

JunSu nhìn chiếc khăn nhiễm đầy máu trong tay, mặt không chút thay đổi mà nói

"Anh tưởng rằng khi J động tay vào dụng cụ bảo hộ của em, em cái gì cũng không biết? Em nhìn hắn hành động nhưng mà em lại muốn cá một lần, cược rằng mạng em lớn không chết được, anh sẽ điều tra ra rằng J muốn hại em, sẽ thay em giết hắn vì em chính là người thân duy nhất cả anh, là người duy nhất có tư cách ở Hội Con Bò Cạp Vàng đứng bên cạnh giúp anh, chính là ..."

JunSu bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười tràn đầy đau khổ, JaeJoong không thể tin mà hỏi cậu

"Em lấy chính tính mạng của mình để đánh đổi lấy quyền lực ở Hội Con Bò Cạp Vàng?"

"Chính là em thua, lúc cha anh còn sống dù một cơ hội cũng không cho em, khiến cho Kim JaeHun như vậy mà chết đi, em thua, cả cái mạng này cũng không còn, ngay cả nhân dạng cũng không còn, cái gì cũng không. Em chỉ có thể dùng thân phận hiện tại này mà sống, mang theo thân phận hắc ám mà ở cục cảnh sát nằm vùng, để đổi lấy cơ hội có một ngày trở lại Hội Con Bò Cạp Vàng ..."

JaeJoong cảm thấy được trong lòng mình trống rỗng, giết chết J là bởi vì gã đã hại em trai Kim JaeHun của hắn. Nhưng chính là không ngờ, một Kim JaeHun còn sống nói cho hắn biết, nếu năm đó JaeHun không phải bởi vì phải nằm vùng nên thân phận phải chết đi thì nó có thể nhân cơ hội này năm ấy liền giết J, thân phận của nó có liên quan đến con đường quyền lợi ở Hội Con Bò Cạp Vàng. Như vậy không tiếc bất kì thủ đoạn để tranh đoạt, lừa gạt dối trá dùng cả sống chết của bản thân, kết quả mỗi người đều gánh lấy sự thất bại

JunSu chậm rãi buông ra chiếc khăn tay đang băng bó cho JaeJoong

"Vì Hội Con Bò Cạp Vàng em đã trắng tay, em không còn cái gì để thua nữa, giờ đây anh kêu em buông tha cho Hội Con Bò Cạp Vàng thì em không thể bởi vì em không có biện pháp nào có thể tin tưởng bất luận người nào"

Nói xong những lời này, JunSu xoay người đi, chậm rãi hướng về phía cánh cửa, lần này JaeJoong không có ngăn cản cậu nữa

Bởi vì JaeJoong không biết mình phải dùng cách gì đều giữ JunSu lại. Ở Hội Con Bò Cạp Vàng đối với JunSu là thương tổn, mất đi Hội Con Bò Cạp Vàng đối với JunSu cũng là thương tổn, vài người bọn họ cùng nhau đi trên con đường ở Hội Con Bò Cạp Vàng này, đi như thế cứ xa dần xa dần, xa đến mức ngay cả chính bọn họ đều quên cái đích chung phía trước là ở nơi nào.

ChangMin lấy điện thoại

"Em gọi cho Pierre kêu ông ấy mau đến để băng bó vết thương cho anh"

"Minnie ..."

JaeJoong nhìn cánh cửa đã đóng thản nhiên nói

"JunSu nói có lẽ đúng, bảy dao, căn bản không thể nào trả lại cho em ấy cuộc sống vốn dĩ đã bị Hội Con Bò Cạp Vàng thay đổi"

ChangMin thở dài

"Anh ấy không hề tin người khác, khốn cục cũng là do chính mình bước không ra"

JaeJoong lắc đầu

"Em ấy ngay cả chính bản thân mình cũng không tin thì thế nào lại tin người khác?"

"Vậy, Ẩn Đường làm sao bây giờ?"

"Không có biện pháp làm JunSu buông tha cho Hội Con Bò Cạp Vàng, cũng chỉ còn cách làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng tẩy trắng rồi để cho JunSu từ từ tiếp nhận thôi"

ChangMin gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn mở miệng nỏi JaeJoong

"Anh, trong Hội Con Bò Cạp Vàng to lớn này anh có tin người khác không?"

Máu ra rất nhiều nhưng JaeJoong tự băng bó vết thương không hề nói lên câu đau đớn, hắn đem mắt phóng xa

"Ở tại nơi đây lớn lên, ai có thể thật sự dám tuỳ tiện đem mạng sống của mình giao cho người khác, nhưng tồn tại trong riêng anh, anh chung quy cũng đã học xong cái gọi là tin tưởng"

Lúc Pierre mang theo y tá đi đến thì môi JaeJoong đã muốn trắng bệch, băng bó lại miệng vết thương cho thật tốt, Pierre kiểm tra một chút xác nhận không cần truyền máu, lúc này ông mới thả lỏng tâm trạng

"Tôi nói cậu đến tột cùng muốn đem chính mình gây sức ép ra bộ dạng gì nữa mới thôi hả?"

Nhìn lên trời rồi nhìn JaeJoong một cái, Pierre thở dài thật sâu

"Thương thế ở lần tai nạn trước vẫn chưa hết, giờ lại lấy dao đâm mình, con dao của Hội Con Bò Cạp Vàng các ngươi nếu không xử lý tốt thì miệng vết thương sẽ để lại sẹo đó, có biết hay không?!"

Nhìn JaeJoong tay cầm điện thoại bộ dạng có chút đăm chiêu, Pierre cũng đành buông tha việc đả thông tư tưởng cho hắn, liền một bên vừa than thở vừa dẹp dụng cụ chữa trị

"Không phải nói còn muốn chờ Jung YunHo về? Vậy thì đem chính mình làm thành cái dạng này, hắn trở lại cũng sẽ không an tâm"

Nghe Pierre nhắc đến YunHo, JaeJoong giật giật nhìn ông một cái bỗng nhiên nói

"Tôi sẽ không đợi hắn nữa"

"Ừ, hả?"

Không phản ứng lại câu nói của JaeJoong, Pierre giật mình nhìn hắn, mấy ngày nay đối với thái độ của JaeJoong bọn họ ai nấy đều dần dần thử đi tin tưởng sự tín nhiệm của JaeJoong, lúc này nghe hắn nói như vậy ngay cả ChangMin đều kinh ngạc. JaeJoong nắm chặc điện thoại, ngồi xuống ghế

"Như thế sao được, vĩnh viễn chờ đợi cho đến bây giờ không phải là phong cách của Kim JaeJoong này"

ChangMin nhịn không được nói xen vào

"Anh, I Rak vẫn không ngừng việc đi tìm người, nhưng mà người của KDO chúng ta tìm không thấy, anh muốn báo thù ngay cả bóng dáng còn không bắt được thì có năng lực làm thế nào?"

"Thật không ... bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng..."

JaeJoong siết lấy điện thoại

"Hội Con Bò Cạp Vàng cứ như vậy mà thoả hiệp, phải bước đi trên con đường này, nhưng mà làm thoả mãn tâm nguyên của những kẻ gọi là chính phủ đó, Kim JaeJoong này sao có thể cam lòng?"

"Anh?"

"Không cho anh tìm ra YunHo thì anh đơn giản sẽ không tìm nữa. Giờ đây anh sẽ làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng tẩy trắng rồi tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau chơi trò chơi, làm cho bọn họ tự động đem Jung YunHo của anh trả lại cho anh"

ChangMin cùng Pierre liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ý tứ trong lời nói của JaeJoong. Bất quá, có thù phải trả, thật sự là Kim JaeJoong sẽ hành động mặc kệ đối thủ là ai

Nepal

Deman Benchelle cúp điện thoại, từ bàn gỗ thượng hạng lấy ấm trà nhà nhã rót vào chén. Cầm lấy chén trà đưa đến bên môi, có chút đăm chiu thưởng thức hương vị

Nhìn bộ dạng của Deman, thủ hạ đắc lực nhất của hắn mới hỏi một câu

"Ông chủ, có chuyện gì sao?"

"Người của chúng ta ở Hàn Quốc có nói gần dây Hội Con Bò Cạp Vàng phát sinh chuyện gì không?"

Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói

"Lúc trước tôi đã từng báo cáo qua với ngài, Hội Con Bò Cạp Vàng có ý định muốn tẩy trắng hơn nữa tất cả đường đi nước bước đều chuẩn bị tốt lắm, đang lúc việc làm ăn của bọn họ trong quá trình chuyển biến chắc là sẽ thuận lợi tẩy trắng thành công. Mối làm ăn về thuốc lá của chúng ta cùng M.J cũng sẽ không có ảnh hưởng gì"

"Những thứ này ta đều biết, ta muốn hỏi đó chính là những mặt phát sinh khác"

Anh ta lắc đầu. Deman nhíu mi

"Vậy thật kì lạ ..."

"Làm sao vậy ông chủ?"

"Kim JaeJoong kêu ta đưa một số vũ khí qua Hàn Quốc"

Đàn em ấy có chút kinh ngạc

"Hả? Quan hệ về vũ khí của Hội Con Bò Cạp Vàng với chúng ta đã muốn ngừng hẳn rồi, hơn nữa bọn họ chẳng phải đã nói muốn tẩy trắng sao, như vậy thì không nên lui tới với chúng ta trên phương diện vũ khí chứ"

Deman buông tách trà

"Là với danh nghĩa cá nhân, không tính là hợp tác. Lượng vũ khí cũng không quá lớn!"

Anh đàn em đó vẫn là nghĩ mãi mà không ra nhưng Deman thì có lẽ đã ngờ ngợ ra điều gì

"Jung YunHo người cùng Kim JaeJoong đi chung lần trước dạo này ra sao?"

"Nghe nói là mất tích được một thời gian rồi!"

"Cái gì?!"

"Ông chủ, đó không thuộc trong phạm vi tình huống của Hội Con Bò Cạp Vàng, ngài không hỏi thì tôi sẽ không báo cáo"

"Người nào bắt, cậu biết không?"

"Không rõ ràng lắm, hình như ngay cả I Rak của Net đều đi tìm"

Deman nghiêng đầu suy nghĩ

"Ngay cả Net tìm mọi nơi cũng không thấy thì khẳng định không phải là thù riêng, Hội Con Bò Cạp Vàng tẩy trắng ... Jung YunHo mất tích ... chẳng lẽ ..."

Deman nheo mắt

"Xem ra lai lịch của Jung YunHo vượt qua những gì so với ta tưởng, còn muốn phức tạp hơn. Thân phận của hắn chắc hẳn là có liên quan đến chính phủ!"

Đàn em có chút không hiểu ý tứ của Deman nên hỏi hắn

"Ông chủ, Hội Con Bò Cạp Vàng muốn chúng ta cấp một lượng vũ khí như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chúng ta đưa hay không đây?"

Deman chậm rãi nở nụ cười

"Đương nhiên là đồng ý, Kim JaeJoong đã mở miệng, xét về giao tình thì ta với hắn vẫn phải có, huống chi dùng số vũ khí đó ra sao là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ để ý việc lấy tiền là được rồi. Nếu ta không đoán sai thì cái tên Hỗn Thế Ma Vương Kim JaeJoong này đang muốn quản cả người của chính phủ đây mà!"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Rees cả người đều mà mồ hôi chậm rãi bước vào

"JaeJoong làm sao vậy? Em mới nghe anh nhắc đến tên anh ấy"

Nhìn Rees, Deman liền ra hiệu cho đàn em lui xuống sau đó lấy ra khăn tay lau mặt cho cậu

"Em sao không chịu đổi quần áo rồi hãy đến đây, mỗi lần đánh boxing xong thì liền lập tức chạy qua!"

"Em nghe anh nhắc đến JaeJoong, anh ấy làm sao vậy? Anh ấy cùng YunHo tốt không? Từ lúc trên đảo Fiji đã lâu rồi không gặp bọn họ"

Deman tay nắm khăn nhìn gương mặt đỏ ửng của Rees, giờ cậu vẫn còn đang điều chỉnh lại hô hấp

"Cái người Đức ngài Kim kia không biết ở Hàn Quốc đang quậy chuyện gì nữa, chọc tới hắn, thật đúng là ..."

"Ai a? Em sao không hiểu anh đang nói gì vậy?"

"Đi, đi tắm rửa liền. Mỗi lần nhắc đến hai người bọn họ thì em lại sôi nổi hẳn lên"

"Nè nè ... Deman ...."

Kim JunSu mơ một giấc mơ, trong đó đều là quá khứ của cậu. Vẻ mặt của J khi nhìn cậu treo lơ lửng bên vách đá, hình dáng của Mi In khi muốn cứu cậu, lo lắng của JaeJoong, còn có khuôn mặt lạnh lùng của ông Kim. Rồi cả lần đầu tiên cậu soi gương phát hiện bên trong kia gương mặt phản chiếu lại thật xa lạ. Cả lần đầu tiên đến trường cảnh sát phải nở nụ cười hồn nhiên với những người đồng nghiệp sẽ cùng mình trừ bạo an dân ấy. Thấy cả lần đầu tiên cậu mang tin tình báo từ cục cảnh sát đưa cho Hội Con Bò Cạp Vàng, đó cũng là lần đầu tiên bởi vì mình nên trong cục có nhiều anh em chết đi

Còn có lần đầu tiên gặp Park YooChun, lần đầu tiên lợi dụng anh, lần đầu tiên lừa gạt anh

Hay hoặc là, một mực lừa anh

Thời điểm tỉnh mộng JunSu phát hiện mình vẫn còn ngồi trong văn phòng ở Ẩn Đường

Đàn em gõ cửa tiến vào, giọng nói có chút khuẩn cấp

"Anh JunSu, có việc phải báo cũng ngài"

"Nói đi"

Tên đàn em ấy vội vàng đi vào

"Anh JunSu, hàng hoá lúc trước một số vẫn còn chưa chuyển đi được, kế hoạch của chúng ta vốn là ngày mốt tiếp tục, nhưng mà hai ngày nay cảnh sát không biết có chuyện gì mà bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ kho hàng ở Seoul. Kho hàng của chúng ta tuy rất bí mật nhưng mà một khi bị kiểm tra thì rất phiền phức. Anh xem chúng ta nên nhanh có kế hoạch chóng đỡ gì đó đem đến các chi nhánh để tiêu thụ hay không?"

"Bị bọn cảnh sát kiểm tra hù doạ như thế liền rối loạn trận tuyến thì mới có chuyện xấu xảy ra, bất quá ... lỡ như mà bọn chúng đến kho hàng của chúng ta thì cũng thật phiền toái, như vậy đi, đêm nay đưa đi một số, tôi tự mình hành động. Còn số còn lại các người tuỳ thời cơ mà quan sát cảnh sát bên kia"

"Vâng cậu JunSu, tôi sắp xếp người cùng ngài"

Vừa muốn đi thì đàn em nghĩ đến gì đó liền dừng bước

"Cậu JunSu, bên phía Nhà chính nghe nói các Đường chủ đều ký giấy cùng giao con dấu hết rồi, chúng ta bên này ..."

JunSu liếc mắt một cái

"Xong chuyến này rồi nói sau"

Đêm khuya, Kim JunSu ngồi trên xe cách đó không xa nhìn đàn em đem hàng hoá phân nhỏ ra. Đối với thủ hạ liền phân phó

"Bao vây kho hàng lại canh chừng cho kĩ, nếu trên đường có ai chặn lại tôi sẽ dắt bọn chúng đến kho hàng vứt đi ở phía Tây. Hàng hoá trên xe lúc ấy phá bỏ cũng phải bảo toàn nơi này, hiểu chưa?"

"Vâng cậu JunSu"

Ra hiệu cho đàn em lái xem đi, JunSu nhìn màn đêm đen tối ngoài cửa sổ chậm rãi đến mơ hồ như một vòng xoáy làm người ta choáng váng

Thẳng tiến cho đến quốc lộ lại phát hiện phía trước có cảnh sát kiểm tra

"Cậu JunSu?"

"Không có gì, là kiểm tra theo quy định thôi, cứ để bọn họ kiểm"

Trên xe phía bên ngoài đều là hàng hoá xác thực, cái loại kiểm tra thường lệ này JunSu cũng không hề lo lắng. Hạ kính xe xuống nhìn thấy ngoài cửa sổ bỗng nhiên phía bên phải có một chiếc xe màu đen có rèm che. Chỉ liếc mắt một cái JunSu liền nhận ra đó là xe ai

"Thông báo cho hai chiếc xe phía sau quay đầu, đi về phía Tây"

"Cái gì?"

"Mau!! Ngươi đi xuống, ta mở cửa xe!"

Đèn từ chiếc xe có rèm che ngày càng lớn, Kim JunSu liếc đến người trong xe, nắm chắc tay lái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy anh, ánh mắt bình tĩnh ấy lại làm cho trái tim JunSu hung hăng đập mạnh

Sau khi đổi vị trí với người lái xe, JunSu liền xoay đầu bỏ lại rào chắn cảnh sát hướng về phía Tây mà chạy. Park YooChun trong xe bộ đàm

"Hành động! Cái xe đi đầu kia tôi phục trách! Còn các cậu thu hai xe còn lại!"

Một chân đạp ga, Park YooChun lập tức đuổi theo bóng đèn xe có chút mơ hồ phía trước

Từ kính xe có thể quan sát thấy xe của YooChun đang đuổi theo phía sau, JunSu nhíu mày chạy càng nhanh hơn. YooChun nhìn thấy hướng chạy của JunSu liền lập tức báo cho mọi người

"Có lẽ là ở phía Tây, chuẩn bị bọc đánh nơi đó"

JunSu cũng ấn điện thoại

"Báo cho các người khác, cho dù có bỏ hết hàng cũng đừng chặn lại ở gần kho hàng phía Tây. Tôi ở đây phụ trách dẫn cảnh sát về đó!"

Xe nhanh chóng đến mảnh đất có kho hàng bị vứt đi ở phía Tây, Park YooChun lách xe vượt lên trên trước đầu xe của JunSu, cậu nhanh chóng đạp thắng quay lại nói với ba đàn em ở phía sau

"Chạy về phía kho hàng rồi tìm nơi nào trốn đi. Hàng hoá nếu không giữ được thì thôi, rút lui quan trọng hơn!"

Nói xong thì chính mình cũng nhảy xuống xe chạy vào một gian của kho hàng vứt đi. Park YooChun cũng dừng xe, rút súng ra rồi chạy theo hướng JunSu vừa chạy. Trong kho hàng còn sót lại một số thùng(*) cũ đựng hàng hoá nên YooChun cũng không biết JunSu đang tránh ở phía sau cái thùng nào. Nhưng mà nơi đây không quá lớn, anh nâng súng rơi vào trạng thái đề phòng, bình tĩnh cất cao giọng

"Ra đi, cậu không chạy thoát đâu, cảnh sát lật tức đem nơi này bao vây!"

JunSu cũng rút súng ra, tựa lưng vào một cái thùng, cảm giác YooChun phía sau đã biết vị trí của mình cậu. Nghe thấy tiếng lên đạn của súng lục, YooChun tập trung vào chỗ JunSu đang ẩn nấp đồng thời cũng lên đan cho súng của mình, sau đó lần mò theo thùng đựng hàng hoá mà tiến về hướng của JunSu

JunSu nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của YooChun, YooChun dựa vào cảm giác mà rẽ sang bên, cách một cái thùng, anh điềm tĩnh nói

"Kim JunSu, tôi nói rồi, tôi sẽ tự tay bắt cậu"

Cơ hồ là cùng một lúc, hai người từ hai bên bước ra giơ súng giằng co

JunSu mỉm cười

"Hai chúng ta rốt cuộc vẫn có một ngày giằng co thế này"

YooChun nhìn cậu

"Từ ngày lừa gạt tôi, tôi nghĩ cậu ắt hẳn vẫn chờ đợi ngày này đến"

"Rất hận tôi sao?"

"Cậu có biết trong cục cảnh sát có nhiều anh em chết?"

"Từ khi tôi bắt đầu đến nằm vùng trong cục cảnh sát đều biết sẽ có người chết, chẳng lẽ tôi mỗi một người đều phải đau khổ sao?"

"Kim JunSu!!"

JunSu không thèm nói nữa, chậm rãi hướng về phía cửa di chuyển từng bước. YooChun cũng giơ súng theo từng hành động của cậu, song song giằng co nhau ai cũng không chịu thả lỏng. JunSu gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay YooChun, cậu muốn chạy về phía cửa thì YooChun liền cảnh cáo

"Cậu không chạy thoát được đâu!"

JunSu nhìn chòng chọc vào súng trong tay YooChun, vừa muốn động lại phát hiện trong lúc giằng co này ngón tay của YooChun đã ở vị trí cò súng. Chỉ trong nháy mắt đó JunSu liền phản ứng lại, Park YooChun nổ súng vì thế dường như là theo bản năng, JunSu cũng bóp cò

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên

Trong kho hàng trống rỗng ấy, thật chói tai

JunSu quay đầu lại nhìn thấy cánh cửa sau lưng mình không biết từ lúc nào lại có một người cảnh sát xuất hiện sẽ nổ súng đối với mình lại bị YooChun một phát đạn đánh ngã, như vậy ...

Đồng thời nổ súng, viên đạn của Park YooChun là bảo vệ mạng sống cho Kim JunSu, còn viên đạn của Kim JunSu thì sao ...

Quay đầu, JunSu nhìn YooChun trước mặt mình chậm chạp hạ thân người, phía ngực có vết máu đỏ lớn loang dần ra. Cậu nhìn thấy anh đối với mình lộ ra nụ cười bất đắt dĩ quen thuộc ấy

"Đồ ngốc ... anh như thế nào ... lại ... nổ súng ... với em ...."

End chap 80

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm