Chap 79 - Quyết Đoán
Vừa đi ra khỏi toà nhà thì trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi thứ xung quanh tất cả đều trở nên u tối, gió mang từng hạt mưa bụi li ti thổi qua, tạt ngang vào mặt JaeJoong, một mảnh ướt lạnh lẽo. Nhưng mùi máu tươi trên chóp mũi dường như lợt lạt xông lên làm cho anh cảm thấy dạ dày đau đến vặn xoắn lại, đau đến nỗi làm cho những vết thương do tai nạn xe trên người đều đau theo
JaeJoong biết rằng bước chân mình càng chậm dần, anh đang cố hết sức tiến về phía trước, đi xuyên vào màn mưa
Không lái xe, JaeJoong chỉ đi bộ. Bước ra khỏi cổng, đi đến đường lớn, chậm chạp bước từng bước, tuỳ ý để mưa làm ướt tóc, quần áo, giày cũng dính đầy bụi đất
ChangMin và Pierre cũng vừa đuổi đến, Pierre định theo JaeJoong nhưng lại bị ChangMin giữ lại
"Ông cứ để cho anh ấy yên tĩnh một mình"
"Vết thương do tai nạn của cậu ấy còn chưa tốt không thể nào dầm mưa như vậy, huống chi đây là vùng ngoại ô không đón xe được. Cậu ấy hẳn là đến 'chổ đó', tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện ..."
ChangMin nhìn JaeJoong càng đi càng xa rồi lắc đầu
"Sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì bởi vì anh ấy tin rằng YunHo không chết, anh ấy phải khoẻ mạnh đợi hắn trở về"
"Nhưng mà ..."
Pierre vẫn như cũ rất lo lắng cho con người đang đi về phía xa kia. ChangMin hạ mắt quay đầu nhìn RyoSan và I Rak ở sau lưng, cậu hỏi RyoSan
"Cậu vì Jung YunHo mà về Hàn Quốc, vì Jung YunHo mà chán ghét JaeJoong, vì Jung YunHo mà oán trách JaeJoong, nhưng mà đến ngày hôm nay cậu có giống như Kim JaeJoong ấy tin tưởng rằng Jung YunHo còn sống hay không?"
Yeon RyoSan cúi đầu không nói gì, ChangMin lại nói tiếp
"Đó không phải trốn tránh sự thật mà đó là sự tin tưởng lẫn nhau để có thể nắm lấy một ti hy vọng sốt sót. Cho nên RyoSan ..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt nó và nói
"Đây cũng là lý do mà Jung YunHo cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà dẫn đến tình trạng hôm nay"
Nhìn cảnh hai con người đó đi đến bước đường như bây giờ thật sự ChangMin không biết rằng đó là tạm thời chia tay hay thật là ... không bao giờ gặp lại nữa. Cậu biết cái thứ ràng buộc được xây dựng từ sự quyến luyến sâu sắc cùng tín nhiệm tuyệt đối kia ai cũng đều không thể giải thích hay tham gia vào được. Đó chính là loại độc dược của Jung YunHo và Kim JaeJoong.
"Mọi người quay về đi, tôi lái xe theo sau anh ấy. Pierre, nếu anh JaeJoong có bị thương thì tôi sẽ đến tìm ông"
Nói xong ChangMin mở cửa xe, chậm chạp lăn bánh liền đi rất xa, theo sau JaeJoong
JaeJoong đã đi xa, rất xa cho đến khi cả người đều ẩm ướt, không khí lãnh lẽo bao bọc khắp thân người, trên giày cũng dính đầy bụi đất. Đứng trên con lương(*), JaeJoong nhìn sang hai bên đường rồi chậm rãi ngẩng đầu, không trung cao cao kia là một mảnh u ám, mưa dừng trên mặt, anh lặng lẽ nhắm mắt lại
ChangMin mở cửa giơ ô đứng bên cạnh JaeJoong, cũng không tiến đến gần. Từ lúc YunHo mất tích, rồi có được manh mối của hắn, cho đến kết cục bây giờ, cậu không biết YunHo gọi điện thoại cho JaeJoong ngày đó để làm gì nhưng cậu biết, việc Jung YunHo mất tích đã làm tâm tình của Kim JaeJoong sai lệch, anh cần phải bình tĩnh hơn nữa để định hướng được bước đi tiếp theo. Cứ dậm chân tại chổ chờ một Jung YunHo không trở về, điều đó có thể bóp chết những khổ tâm mà hắn đã trù tính cho công việc kinh doanh trong tương lai. Kim JaeJoong, thông minh như thế sao lại không hiểu?
Nhưng mà ...
ChangMin giơ ô, nhìn JaeJoong rũ mắt chậm chạp bước đến trước mặt mình, cậu liền đưa tay nâng ô lên che qua anh
"Anh ..."
Ô che khuất ánh sáng mờ ảo trên đỉnh đầu, JaeJoong ngẩng mặt lên, mái tóc ẩm ướt dán sát vào hai bên gương mặt tái nhợt. Anh không nói gì chỉ mở cửa ngồi vào xe, ChangMin cũng thu ô ngồi vào ghế lái
JaeJoong dựa về phía sau, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói
"Ngày mai, triệu tập tất cả các Đường chủ còn lại quay về Nhà chính, mở cuộc hội nghị chủ sự"
Đối với lời nói của JaeJoong ChangMin cũng bất ngờ, từ khi YunHo gặp chuyện không may đến giờ, cậu chỉ biết JaeJoong có lẽ phải bắt đầu bước đi trên con đường duy nhất này – chính là con đường của tương lai
"Như vậy giờ chúng ta quay về Nhà chính sao? Anh, hay là anh muốn đến M.J?"
JaeJoong ngồi ở phía sau thật lâu cũng không trả lời, trong xe một mảnh im lặng, cuối cùng ChangMin cũng nghe được âm thanh rất nhẹ của JaeJoong bật lên
"Hôm nay ... anh chỉ muốn ở một nơi, lẳng lặng ngồi một chút"
Thời điểm ChangMin lái xe đưa JaeJoong đến căn hộ của YunHo sắc trời đã không còn u ám nữa. Nhìn JaeJoong bước vào toà nhà, ChangMin thở dài, người kia cứ như thế mà biến mất chỉ lưu lại cái tin tức đã chết, cho dù là không chết đi, nghĩ đến con mắt, ngón út ChangMin vẫn cảm thấy ngực mình khó chịu, nếu là còn sống quay trở về thì vẫn là hắn khi xưa sao? Nếu trả giá bằng biến mất như thế là cách sống của người đàn ông mang tên Jung YunHo đó, như vậy JaeJoong thì sao?
Cởi áo khoát, JaeJoong ngồi lên sofa ở phòng khách của YunHo, nơi này anh đã đến nhiều lần. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày YunHo đưa anh chìa khoá của căn hộ trong lúc bọn họ đang ăn trưa, hắn đã để chìa khoá trên bàn cơm, đồng thời cũng đưa khăn giấy cho anh
"Nếu em cứ uống say rồi muốn ngủ lại đây như vậy rất phiền toái, em cứ lấy vài bộ đồ mang lại đây đi"
Khi đó động tác đang cắt miến thịt bò của JaeJoong dừng lại một chút, sau đó anh liếm môi, nhớ đến Mi In trước đây có hay nói giỡn rằng, người đàn ông mà giao ra nhà của mình thì cũng giống như dâng lên chiếc giường của mình. JaeJoong nhìn YunHo vẫn bình tĩnh ngồi trước mặt mình mà ăn, cứ đơn giản như thế mà hắn giao ra cuộc sống của chính mình mà không hề phân vân
Chính là, Jung YunHo có phải hay không cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, tại cái nơi tràn ngập hơi thở, dấu vết, hương vị của hắn, Kim JaeJoong một mình cô độc ngồi trên sofa hồi tưởng lại tất cả nhưng trong đó lại không biết được tung tích của người ấy
Thân thể chậm rãi thả lỏng, JaeJoong dũi mình nằm lên sofa, toàn bộ đều là hơi thở của YunHo làm cho anh cảm thấy mê luyến, tất cả hình ảnh cả hai bên nhau nháy mắt vỡ đê, tràn ra trong lòng
Nhớ lại từng nụ hôn, giọng nói, hơi thở, hương vị, hơi ấm nơi bàn tay của Jung YunHo. Cảm giác hoài niệm này giống như một cái lưới đem JaeJoong vây quanh bên trong, thật sự rất khó thở, thì ra, nhớ một người cũng không phải chỉ là nhớ đến nhưng việc hắn đã làm, mà chính là nhớ đến từng động tác, từng cái mỉm cười của hắn. Thì ra, nhớ đến một người là có thể làm cho con tim đau đớn, làm cho mọi giây phút đều không thể nào cười được, đều tự hỏi, tại sao hắn không bên cạnh mình.
Kim JaeJoong thấy mệt chết đi được, anh muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. JaeJoong kiên định tin rằng Jung YunHo không hề chết nhưng mà bản thân anh cũng không tìm được hắn, anh không biết đi đâu mà tìm hắn cũng không biết làm sao để hắn quay về. JaeJoong cực kì chán ghét cái cảm giác vô lực này, anh cảm thấy sự kháng cự mù mờ của mình cùng YunHo hết thảy đều có liên quan với nhau
JaeJoong sợ, mìnhh cứ chắc chắn tin tưởng như thế thì có một ngày sẽ thuyết phục được toàn bộ thế giới, nhưng rốt cuộc vẫn thuyết phục không được chính bản thân mình
Trên bàn trà có một bao văn kiện màu trắng tinh tế được đặt ở đó. JaeJoong biết YunHo khi làm việc cho đến bây giờ đều là dùng máy tính, anh không nhớ rõ YunHo có thói quen đem giấy tờ về nhà. Ngồi dậy, JaeJoong lấy văn kiện qua, chỉ là phong bì màu trắng không có ghi gì bên ngoài
Mở ra trang thứ nhất chính là bản thống kê tình huống tài chính của công ty ở tháng trước khi YunHo mất tích. Khả năng dùng vốn, khả năng kiếm lời, khả năng quay vòng tài chính từng cái đều rất cụ thể. Muốn tiền lời, muốn hợp tác, hoạt động của công ty mỗi hạng mục đều cực kì tỉ mỉ. JaeJoong lật xem từng trang từng trang, chính là khi lướt qua hết phần công tác tài vụ ngón tay của anh cương cứng dừng lại ở giữa một trang
Đó là cách điều chỉnh lại sản nghiệp của Hội Con Bò Cạp Vàng, nào là đem tài sản vốn có hướng chính đạo đi tẩy trắng, mà đi như thế nào thì sẽ không bị pháp luật kìm chế, phần sản nghiệp nào phải dừng lại, công việc sẽ chuyển hoán ra sao, như thế nào có thể nâng tài sản để chống đỡ cho Hội khi bắt đầu tiến vào việc làm ăn ngoài sáng, ngay cả phải dùng tiền của M.J như thế nào để phụ trợ cho Hội đạt thành công kế hoạch này, tất cả đều được viết rành mạch ra
Lật đến tờ cuối cùng, là một tờ giấy trắng, bên trên chỉ có một câu, chính là bút tích của Jung YunHo
"Đây đều là con đường khó đi, chỉ có em mới có thể đưa tất cả đi một cách trọn vẹn"
Kim JaeJoong dùng đầu ngón tay chạm vào từng chữ của YunHo, nỉ non thốt lên
"Điểm dừng của con đường này, có thể chờ được anh sao?"
Khép lại văn kiện, siết chặt nó trong tay, JaeJoong đánh một đấm vào sofa
"YunHo... tự do mà sống cho đến bây giờ cũng không phải là tương lai ... có anh bên cạnh ... mới là tương lai ..."
"Cậu JunSu, hàng hoá lần trước tiêu thụ tốt lắm, báo cáo lợi nhuận đã được đưa đến bàn của cậu ngày hôm qua, cậu xem xong chưa?"
Nhìn bộ dạng JunSu nhìn đăm chiêu vào mặt bàn, đàn em phía trước dừng một chút mới nói tiếp
"Mặt khác, tin tức từ phía Nhà chính truyền đến, nói Đức ngài Kim ngày mai mời cậu đến dự hội nghị chủ sự, Đức ngài đã rất lâu không có chính thức gọi mọi người tập hợp lại. Lần trước, ngài Shim ChangMin đã làm cho không ít người phải lui về, không biết lần này có phải còn có hành động lớn gì không, chúng ta có nên đi sớm không ..."
Nhìn JunSu vẫn cứ im lặng không phản ứng, đàn em kêu cậu
"Cậu JunSu? Cậu JunSu?"
JunSu giờ mới khôi phục lại tinh thần
"Hả? Cái gì?"
"Bên Nhà chính thông báo ngày mai có hội nghị Đường chủ, muốn cậu phải tham gia"
"Ngày mai không phải tôi có một cuộc đàm phán sao? Nói với ChangMin chúng ta đến trễ một chút"
"A, vâng, tôi đã biết"
Đứng lên, bộ dạng JunSu thoạt nhìn là mệt đến chết đi
"Đi thôi, đi xem kho hàng"
Mang theo đàn em rời khỏi Ẩn đường, ngay cổng, đàn em vừa mới đem cửa xe mở ra JunSu chợt nghe có người gọi cậu
"Kim JunSu"
Không có tình cảm mà chỉ thực bình tĩnh, một giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu với ngữ điệu như vậy, JunSu cảm thấy có chút xa lạ
Động tác lên xe ngừng lại, bước chân đang sải lên cũng thả xuống dưới
Cảm giác được người phía sau đang đến gần, đàn em bên người cũng bắt đầu khuẩn trương đem JunSu bảo vệ phía sau. Người nọ đứng cách cậu không đến ba bước, nhìn bên JunSu bên người có một đám đàn em nhẹ nhàng cười lên
JunSu xoay người lại nhìn vào mặt YooChun, cũng không nguyện ý nhìn vào thẳng đôi mắt anh
"Cảnh sát Park có chuyện gì mà phải đích thân đại giá đến đây?"
YooChun nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cậu chỉ thản nhiên nói
"Trả lại đồ cho tôi"
"Anh tìm gì ở tôi?"
YooChun dừng lại một chút, hơi hơi nâng cằm lên
"Đưa lại tôi chiếc nhẫn"
Sắc mặt JunSu nháy mắt hạ xuống, con ngươi cũng chợt lạnh. YooChun nheo mắt tiếp tục nói
"Vậy đó, nếu cậu cảm thấy nó rẻ tiền vậy trả lại cho tôi"
JunSu nhìn vào con ngươi đen tĩnh đó, vị trí nơi trái tim hung hăng co rút đau đớn, hít sâu một hơi, lộ ra mỉm cười
"Anh sẽ không cho rằng tôi giữ thứ đó đi?"
Cậu giơ lên hai tay, xoè ra mười ngón làm YooChun nhìn vào ngón áp út của cậu liền hiểu ngay
"Anh cũng nói là rẻ, tôi cũng đã sớm vứt đi"
YooChun dường như đã dự đoán trước như thế này nên đột nhiên hỏi cậu
"Kim JunSu, từ khi tôi biết được thân phận của cậu, cậu cho đến bây giờ đều không tin tưởng rằng tôi thật sự yêu cậu, có phải không?"
JunSu lạnh lùng liếc YooChun một cái, không nói gì, sau đó YooChun thở dài
"Bởi vì sợ sẽ như Kim JaeHun bị tổn thương, cho nên tới ngày hôm nay liền như vậy mà không thể nào tin tưởng người khác?"
JunSu không biết YooChun như thế nào biết được mình đã từng là Kim JaeHun, bất quá điều này cũng không quan trọng, JunSu cảm thấy được không khí xung quanh dường như có chút áp lực, cậu không muốn tiếp tục nghe một chữ nào từ YooChun nữa. Liền xoay người lên xe, giọng nói của YooChun từ phía sau thẳng tắp truyền đến tai cậu
"Kim JunSu, cậu nhớ rõ, tôi sẽ tự tay bắt cậu"
Đóng cửa, xe chậm rãi lăn bánh, JunSu không hề quay đầu lại nhìn YooChun. Lúc nói câu nói kia, là anh có biểu tình ra sao, cậu ngồi trong xe, thật lâu không hề động đậy không hề nói gì
Qua một lúc lâu sau, JunSu mới nâng lên tay phải, nắm lấy vạt áo của mình siết thật chặt, có thứ đồ vật gì đó cấn vào lòng bàn tay đến đau đớn
Hội Con Bò Cạp Vàng
Kim JaeJoong khoác lên người bộ tây trang màu đen sạch sẽ, khuôn mặt bình tĩnh, bên khoé miệng mang theo nụ cười thản nhiên, bộ dạng tà mị ấy làm cho ChangMin nhìn thấy mà giật cả mình. Ít nhất cậu không thể ngờ rằng sau khi biết được tin tức của YunHo ngày hôm qua mà hôm nay Kim JaeJoong lại như thế này
Cùng ChangMin và vài đàn em đi về phía phòng họp của Hội Con Bò Cạp Vàng, đứng ở bên ngoài, đàn em hai bên đẩy cánh cửa ra. Kim JaeJoong đứng ở giữa cửa, nhìn thoáng qua mấy Đường chủ bên trong, tất cả đều đứng lên chào anh. Gật đầu chào hỏi, có vài người vô luận là tuổi có lớn hơn JaeJoong nhưng vẫn đều kính cẩn gọi một tiếng "Đức ngài Kim"
JaeJoong bước trực tiếp đến vị trí chủ sự rồi ngồi xuống sau đó nhìn lướt sơ hết qua tất cả mọi người, mới nói
"Mời các vị ngồi xuống!"
Quay đầu nhìn ChangMin
"JunSu đâu?"
"Ở Ẩn đường còn một cuộc đàm phán nên đến trễ một chút"
JaeJoong không nói gì, ra hiệu cho ChangMin đem vài thứ phân phát cho mọi người. Văn kiện màu trắng đồng loạt được đưa ra, mỗi người một phần, nếu bỏ qua địa điểm, hoàn cảnh thì trông cứ giống như là hội nghị cổ đông ở M.J
"Tài liệu mọi người cầm trong tay chính là bản kế hoạch chỉnh đốn và cải cách Hội Con Bò Cạp Vàng, cùng sản nghiệp và quan hệ làm ăn trong tương lai của Hội. Sòng bạc mang tên 'Bò cạp vàng' tôi sẽ xin chính phủ hoạt động hợp pháp, nếu không xin được sẽ đóng cửa tất cả. Việc an bài những nhân viên làm việc trong sòng bạc bên trong tài liệu cũng đã trình bài rõ ràng. Mặt khác, câu lạc bộ đêm là nơi cần thay đổi nhất, bởi vì Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ không tiếp tục duy trì hoạt động buôn bán ma tuý nữa, vũ khí thì cùng gia tộc Benchelle ở Nepal trước mắt ngừng lại hợp tác, mà việc hợp tác này có lẽ cũng sẽ đình chỉ vô thời hạn. Ngoài ra những hoạt động buôn bán vũ khi nhỏ lẻ cũng cần dần dần xoá bỏ. Đàn em giờ chính là anh em, ChangMin sẽ sắp xếp mọi người đến xí nghiệp chính quy 'Bò cạp vàng' làm việc"
Mặc cho JaeJoong đang nói đến việc một lần nữa bắt đầu lại, các Đường chủ ngồi ở đây cũng đều nghe hiểu những lời anh nói thế nhưng mọi người vẫn hai mặt nhìn nhau, tay cũng bắt đầu để văn kiện xuống
"Đức ngài Kim? Ngài ... ngài đây là có ý gì?"
JaeJoong không hề kiên dè
"Rất rõ ràng, tôi muốn đem Hội Con Bò Cạp Vàng tẩy trắng!"
Tất cả Đường chủ đều nhíu mày, đối với trực quan thẳng thắng của JaeJoong đều có chút ngoài ý muốn. Trong nó có một Đường chủ tuổi đã cao lên tiếng
"Đức ngài Kim, tôi biết Hội Con Bò Cạp Vàng gần đây rất hỗn loạn, việc mua bán ma tuý, vũ khí đều bị ảnh hưởng nhưng ... nhưng Hội Con Bò Cạp Vàng dù sao thì cũng là xã hội đen, không thể nào vì mấy thứ hỗn loạn này mà lập tức hướng về con đường chính đạo được. Các anh em ở đây đều đã uống qua 'rượu của hắc đạo', giờ lại kêu bọn họ đi uống 'nước bạch đạo', điều này dường như có điểm không thể được đi?"
JaeJoong không có biểu tình gì chỉ mở miệng nói
"Còn ai muốn đưa ra ý kiến gì đều có thể nói"
Vài người thấy thái độ của JaeJoong như vậy nên cũng không kiên dè
"Đức ngài Kim, tôi có cái gì nói cái đó, Hội Con Bò Cạp Vàng có được như ngày hôm nay thì công lao của Ngài rất lớn, chúng tôi đều thừa nhận. Góp sức cùng Ngài chém chém giết giết, chúng tôi cũng đều cam tâm tình nguyện. Những người trẻ tuổi được Ngài huấn luyện, chúng tôi cũng yên tâm. Nhưng mà các anh em ở đây tất cả đều từ chém giết mà lập nghiệp, giờ đây Ngài bảo những người từng xem dao lấy súng là anh em như chúng tôi đây làm việc buôn bán nề nếp thì thật làm khó người ..."
"Đức ngài Kim, trong Hội gần đây không được yên ổn chúng tôi đều biết, kẻ nội gián đều đã bị tóm ra, đừng có vì mấy việc này mà bị doạ sợ, như vậy chẳng phải Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ bị mấy kẻ kia chê cười sao?"
"Đúng, huống hồ mấy công việc hợp pháp ấy, cái nào cũng làm theo quy trình. Mấy anh em đã quen với súng đạn nói không chừng bị làm cho nhức cả đầu, mọi người đều còn phải nuôi gia đình, này nếu tiền lời ít thì bọn họ làm sao có thể ..."
Mọi người đều ồn ào ta đáp ngươi nói ra tất cả, JaeJoong vẫn lẳng lặng lắng nghe, qua một lâu, thanh âm dần dần ngừng lại, anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn hết tất cả
"Nói đủ chưa?"
Khẽ cười một chút, JaeJoong bình tĩnh nói
"Các người băn khoăn chỉ có ba, thứ nhất – vất vả, thứ hai – mặt mũi, thứ bai – tiền, tôi nói có đúng không?"
Mấy Đường chủ thoáng nhìn qua lẫn nhau, không ai phản bác
JaeJoong tiếp tục nói
"Kỳ thật các người phục nhất, căn bản không phải vì tôi mà là vì hoa hồng được chia hằng năm của Hội Con Bò Cạp Vàng, là thanh danh của Hội Con Bò Cạp Vàng có thể cho các người hô mưa gọi gió ở Hàn Quốc, là rảnh rỗi mà ngồi một chổ nói chuyện cũng có tiền thu vào. Tôi nói có đúng không?"
Vẫn như trước không có ai trả lời, Kim JaeJoong đứng lến
"Giờ đã không còn là cái thời đại cầm dao kiếm hỗ trợ lẫn nhau giành địa bàn, cũng không thời đại mà các người vừa lấy khẩu súng ra là cả thế giới đều nghe theo. Cái thời đại này không phải dựa vào những hành động theo tình cảm, mà bất cứ sự tình gì đều cũng phải động não. Nếu tôi nói, bản kế hoạch trên bàn ấy hằng năm đều cho các người một mới tiền thu vào, so với hiện tại chỉ có nhiều chứ không ít hơn thì sao?"
Có mấy Đường chủ lung lay nhưng cũng còn một số người không phục
"Đức ngài Kim, ngài ép chúng tôi theo con đường chính đạo, chúng tôi không đi đó!"
"Tôi cho các người tiền thu vào, các người dù sao cũng phải làm, nếu không làm được tôi tìm người giúp đỡ. Hội Con Bò Cạp Vàng từ nay về sau sẽ không chia hoa hồng miễn phí, lúc các người ở đó nói chuyện phiếm thì bên dưới có bao nhiêu anh em bị cảnh sát bắt đi, có người còn phải tìm đường sống trong chổ chết, các người có biết không?"
"Nhưng mà ..."
"Nếu không làm thì đem vị trí Đường chủ từ bỏ, để người làm tốt hơn tiếp nhận"
Lời nói bị tắt nghen tại môi của vài vị Đường chủ, nhìn bộ dạng của JaeJoong như vậy cũng không ai dám nói, ngồi ở phía tay trái của anh là một vị Đường chủ lớn tuổi đứng lên, lúc trước ChangMin cho một số Đường chủ lớn tuổi về hưu ông ta đã không chịu về, ông ta đem văn kiện ném thật mạnh xuống mặt bàn
"Kim gia có người chủ sự như ngươi thật là nhiệp chướng a!"
JaeJoong lạnh lùng nhìn ông ấy, lão Đường chủ ấy cũng xoay người nhìn thẳng vào JaeJoong
"Hội Con Bò Cạp Vàng là từ ông nội ngươi từng bước mà xây dựng nên, đến cha ngươi mới bắt đầu lớn mạnh. Lúc mà ta với ông nội ngươi cùng nhau đoạt quyền thì ngươi còn chưa biết thế nào là chơi đùa. Người xưa thường nói gầy dựng sự nghiệp thì dể mà giữ gì lại khó. Ngươi đối xử với thế giới mà cha ngươi đã giao cho thế sao? Kim JaeJoong, ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Là xã hội đen mà lại đổi nghề sang kinh doanh hợp pháp, thật sự là làm cho người ta chê cười ..."
"Xem ra Ngũ lão đối với quyết định của tôi có ý kiến?"
"Hừ, cho dù ta có chết thì cũng không kí tên!"
JaeJoong dừng một chút liền nở nụ cười
"Tốt, vậy đem con dấu giao ra đây, ông có thể 'rửa tay gác kiếm' rồi"
Hai đàn em lập tức đứng sau lưng Ngũ lão, ông ta trừng mắt
"Ngươi dám động vào ta?!"
"Ngũ lão, ông nhìn tôi lớn lên, ông cũng biết có cái gì mà Kim JaeJoong tôi không dám làm sao?!"
Những vị Đường chủ đang ngồi đó đều hoảng hốt, hội nghị chủ sự mọi người ai cũng không mang theo đàn em vào trong, nhưng thái độ của JaeJoong hôm nay là muốn mọi người đưa ra quyết định một là đi theo anh, hai là giao con dấu ra rồi từ chức. Nếu cả hai đều không chọn thì đàn em mang súng đứng ở phía sau JaeJoong sẽ cho bọn họ con đường cuối cùng để chọn
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ngũ lão và Kim JaeJoong, ông ta là người ở trong Hội lâu năm nhất, nếu JaeJoong còn dám động vào như vậy bọn họ chỉ là Đường chủ mấy năm càng không thể nể mặt, mọi người nhìn cục diện trước mắt liền không dám có hành động bậy bạ
"Ngũ lão, ông tuổi đã lớn nên làm tấm gương sáng đi!"
"Bất hiếu a! Ngươi là đồ bất hiếu với ông ngươi, với cha ngươi! Thật là đau lòng! Đau lòng!"
"Hồ đồ ngu ngốc? Tốt lắm"
Từ trong ngực JaeJoong rút súng ra, đi đến trước mặt Ngũ lão, ông ta tuy đối với động tác của JaeJoong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cắn răng không động đậy
"Tôi trước đây rất thường suy nghĩ, điều mà cha tôi không muốn nhìn thấy nhất là cái gì, suy nghĩ rất nhiều năm, hiện tại thì đã có đáp án. Chính là mấy vạn anh em trong Hội Con Bò Cạp Vàng có cơm ăn, ăn hôm nay không cần lo ngày mai!"
Kim JaeJoong giơ tay bóp cò, âm thanh vang dội làm cho mỗi người có mặt ở đây đều sợ hãi
"Nếu có một ngày, dùng một bộ phận nhỏ anh em hy sinh để đổi lấy lợi nhuận cho các người thì như vậy cân bằng đã không thể duy trì nữa rồi, vì thế tôi sẽ tìm con đường đi mới cho Hội Con Bò Cạp Vàng, không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc tôi!"
Dùng súng chỉa chỉa ý bảo Ngũ lão tiến về phía trước, Ngũ lão miệng thở phì phì, tay nắm quải trượng run lên nhè nhẹ
"Ngươi ...ngươi ..."
Ngũ lão đỡ lấy con tim đang run rẫy mãnh liệt, đứng cũng không còn đứng vững, đàn em phải đỡ lấy ông ta, JaeJoong liếc mắt nhìn
"Cần chi phải làm như vậy ..." [Kay: ý bạn Jae ở đây muốn nói, Ngũ lão cần chi phản đối để Jae phải làm đến bước cuối cùng này – hâm doạ ông ta =]])
Đứng thẳng người nhìn lướt qua tất cả Đường chủ
"Tôi không hy vọng ép bức mọi người, tôi cho mọi người thời gian để hiểu rõ tất cả"
Tất cả đàn em đều tiến về phía trước từng bước, JaeJoong nhìn mấy vị Đường chủ trước mặt mình đàng nhìn văn kiện mà nuốt nước miếng, Ngũ lão dường như vẫn còn khó thở nhưng vẫn tiếp tục nói
"Ngươi ... ngươi không sợ ... không sợ ... có người nào đó ... một súng ... giết ... giết chết ngươi?"
JaeJoong cong khoé môi lộ ra nụ cười tuyệt mĩ
"Các người nếu có can đảm cùng bản lĩnh như vậy thì Hội Con Bò Cạp Vàng ngày hôm nay cũng không phải là do tôi làm chủ"
Để lại phía sau lưng một phòng đầy đàn em cùng Đường chủ, JaeJoong mang theo ChangMin rời đi. Thời điểm xoay người, ChangMin rõ ràng nghe thấy được tiếng thở dài đầy áp lực của JaeJoong
Lúc mở cửa phòng họp ra, JaeJoong bất ngờ, JunSu đang đứng ở cửa thản nhiên mà nhìn anh, đồng thời cũng thản nhiên mà hỏi anh
"Nếu em cũng không đồng ý, anh có phải cùng muốn một súng mà giết em?"
Chú thích:
Con lương hay là dải phân cách: :v cứ tưởng tượng bạn Jae đứng ở trên đó đi =)))))))))) mà con lương bên Hàn nó khác. Mà hình như bên Hàn chỉ có vạch phân cách chứ không có dải phân cách như bên mình
End chap 79
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top