Chap 78 - Lừa Gạt
Trái tim nháy mắt như ngừng đập rồi lại nảy lên mang theo lượng lớn máu bất chợt hoa cả mắt, đi qua từng nơi trong cơ thể, men theo tứ chi xướng cốt làm cho JaeJoong cảm thấy thật lãnh lẽo. Anh chậm chạp nhìn về phía RyoSan, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh đến cùng cực tuyệt vọng ấy, anh biết RyoSan chán ghét mình cho nên đến giờ phút này cho dù nó có nói những lời tàn nhẫn đến như vậy nhưng trên mặt vẫn mang biểu tình bình tĩnh đến thế.
Nó muốn dùng những lời này, muốn dùng lưỡi dao sắc bén ấy mà tàn nhẫn đâm xé trái tim mình sao?
I Rak, ChangMin, và Pierre đang hiện diện tại đây, mỗi người đều lộ ra biểu tình khổ sở như vậy, cho nên tất cả đều nhìn anh dường như sợ hãi cho rằng anh không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Máu tươi, mắt phải, ngón tay út, cái chết. Mỗi một từ đều có chủ ngữ là Jung YunHo, cho nên mọi người đều nói với anh, Jung YunHo đã chết
Nói hắn đã chết trong phòng này, chết tại căn phòng tràn đầy máu tươi của Jung YunHo.
Kim JaeJoong lẳng lặng đứng đó, chậm chậm đem tất cả lời nói vừa nghe một lần nữa suy nghĩ lại, từng từ từng câu đều lặp lại trong đầu lần nữa. ChangMin nhìn thấy anh như thế có chút lo lắng kêu lên
"Anh ..."
Yeon RyoSan nhìn bộ dạng JaeJoong hiện giờ mới lạnh lùng hỏi anh
"Tự trách sao? Áy náy? Đang nghĩ rằng chính anh là người đã gây ra gian khổ cùng kết cục này cho Jung YunHo?"
I Rak kéo tay RyoSan
"San cậu đừng làm quá hơn nữa, tâm lý của JaeJoong đã không còn tốt ..."
Yeon RyoSan cảm thấy cái cảm giác tuyệt vọng đến bi thương này đang cắn nuốt lấy chính mình, Jung YunHo biến mất ngay tại cái thế giới mà nó tồn tại, nó vẫn biết YunHo đang làm cái gì, nó nhìn thấy được YunHo đang dần chìm vào cơn lốc xoáy sâu hãm nơi mà có Kim JaeJoong. Nó từ Mĩ trở về, nó muốn cứu hắn, nó nghĩ rằng sẽ giúp được hắn, muốn bảo vệ hắn. Nhưng mà khi nó vươn tay, lại bắt không được Jung YunHo, nó cũng không phải là hận Kim JaeJoong, nó biết đến nước này cũng là do YunHo cam tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn không thể nào giữ được hắn ....
Yeon RyoSan luôn không chấp nhận mà nghĩ rằng, nếu Jung YunHo không trở về, nếu người mà Jung YunHo không phải là Kim JaeJoong, nếu Jung YunHo trong trò chơi "ngủ đông"(*) lần này vẫn giữ vững được bản thân thì sẽ không có cảnh tượng như ngày hôm nay
Gục đầu xuống, RyoSan cảm thấy nước trong mắt mình dâng lên, thật khó khăn lắm mới cố gắng giấu đi chiếc mặt nạ của bản thân nhưng thời điểm nghĩ đến Jung YunHo tất cả vẫn là vỡ nát, nó thấp giọng nói
"Nếu, nếu Jung YunHo không có gặp anh thì tốt biết bao nhiêu ..."
Nghe Yeon RyoSan nói ra đến của YunHo, JaeJoong mới chợt giật mình, anh nhìn RyoSan sau đó mặt không chút thay đổi mà hỏi nó
"Cậu muốn nghe tôi trả lời như thế nào? Ở trong này mà khóc rống lên rồi nói YunHo không nên có kết cục như vậy?"
Nhìn JaeJoong bình tĩnh như thế mà nói ra câu đó, RyoSan cảm thấy có thứ gì đó dưới đáy lòng mình bị châm lửa
"Kim JaeJoong, anh thuộc loài máu lạnh sao?"
"Chẳng lẽ cậu hi vong tôi điên cuồng đến cục cảnh sát mà đòi về ngón út hay thứ gì đó?"
"Kim JaeJoong ... Jung YunHo đã chết anh một chút cũng không đau sao? Anh ấy vì anh mà chết, vì anh mà thành ra thế này đây!"
JaeJoong nhìn gương mặt "không thể tin được" của RyoSan ngữ điệu vẫn bình tĩnh như trước, anh nói
"Con mắt cũng được, ngón út cũng tốt, Jung YunHo nếu thiếu cái nào thì hắn vẫn là Jung YunHo, đều là một người thôi"
Anh tiến từng bước về phía trước, đến gần RyoSan chậm rãi nói
"Cho dù trong phòng này đều là máu của hắn, cho dù các người hay tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết thì tôi cũng không bao giờ nói ra câu "Không cùng hắn gặp nhau thì tốt rồi" như vậy. Tôi không hối hận khi gặp hắn, không hối hận cùng hắn sống chết, cho dù là đến ngày hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng, mình nên cám ơn ông trời vì đã cho tôi gặp hắn, tôi và hắn – thứ ràng buộc đó cả hai chúng tôi đều không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ thoát ra được!"
"Cho nên, Yeon RyoSan, cậu hãy nghe cho kỹ, Jung YunHo không chết, tôi không tin hắn đã chết!"
"Hắn ở Nepal đã đấu võ đài vì tôi, ở đảo Fiji cũng vì tôi mà nhảy xuống biển, đưa tôi thoát khỏi khói thuốc súng ở Busan, vì tôi mà phản bội cả chính phủ, sắp xếp cho tôi thật tốt đường lui, và tặng tôi cả căn phòng đầy máu này, hắn cho tôi rất nhiều, những điều đó hắn so với bất kì ai đều hiểu rõ ràng. Trên thế giới này sẽ không có người giống như hắn vì tôi làm nhiều như vậy cho nên hắn sẽ không để cho chính mình chết đi, tuyệt đối không!"
ChangMin có chút lo lắng, cậu sợ rằng JaeJoong không thể chấp nhận chuyện YunHo đã chết thế nên mới tiến lên đỡ lấy vai anh
"Anh ... Jung YunHo đã ..."
"Minnie"
Đánh gãy lời nói của ChangMin, JaeJoong xoay người lại nhìn vào mắt cậu, vô cùng kiên định
"Em không tin anh sao? Anh thật sự cảm giác được hắn không chết! YunHo thật sự không chết! Tôi không thể giống như các người, cứ cho rằng hắn đã chết như thế. Chỉ cần tôi không tin thì hắn sẽ không chết!"
"Anh ... anh đừng như vậy ..."
"Jung YunHo đặt mọi thứ lên trên chiếc cân, tất cả đều làm hết sức nên giờ hắn mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi chờ tôi đem chiếc cân ấy cân bằng lại thì hắn sẽ trở về"
Nói xong JaeJoong lướt qua RyoSan, chậm rãi bước đến bên cửa
"Tôi sẽ dọn đường thật tốt cho hắn, tôi sẽ dùng Hội Con Bò Cạp Vàng hoàn trả hắn. Nhưng mà tôi sẽ không chịu để yên như thế, tôi sẽ làm những người đã làm tổn thương Jung YunHo, cho dù là cảnh sát hay là chính phủ, đều phải trả giá lớn!"
Nhìn bóng dáng dời đi của JaeJoong, Yeon RyoSan nhíu mày, I Rak có chút lo lắng hỏi ChangMin
"Anh JaeJoong có phải không thể nào chấp nhận cái chết của YunHo?"
ChangMin không nói gì, RyoSan nhìn bóng lưng JaeJoong biến mất ở sau cánh cửa thì mới cuối đầu, chậm chạp nói
"Không ... anh ấy thật sự không tin rằng YunHo đã chết"
"Vì sao?"
"Bởi vì anh ấy sợ một khi tin thì anh YunHo thật sự chết đi"
Chỉ cần còn một hy vọng thì sẽ không bao giờ tin tưởng, nếu ngay cả em cũng không tin anh còn sống vậy làm sao anh có thể trở lại bên cạnh em!
Sẽ có một ngày như vậy, gặp lại nhau
Không phải chết mà là sống lại, không phải là mất mà là quay về
Kim HeeChul nhìn bảng phân tích mới nhất trên bàn, đối với việc Hội Con Bò Cạp Vàng tụ tập vận chuyển ma tuý thời gian cùng địa điểm có hai cái khác nhau làm hắn thật phiền, nhìn Park YooChun đang dựa vào cửa sổ nhàn nhã như vậy, hắn càng phiền
"Này, tôi nói ở đây có hai cái địa điểm cùng thời gian cách nhau xa như vậy, chúng ta không có khả năng huy động được một số lượng lớn nhân lực đồng thời theo dõi liên tục bọn họ. Phải tiêu diệt phương tiện cùng hàng hoá, lực lượng cảnh sát căn bản là không được, tình báo này sao càng ngày càng kém, báo cáo cái kiểu gì không biết!"
Thấy YooChun không nói gì, Kim HeeChul có chút bất mãn
"Này, cậu cho ý kiến thì sẽ chết à?"
YooChun quay đầu lại hỏi hắn
"Tôi đã từng nói rằng việc làm ăn lớn như vậy, hành động lớn như thế thì người quản lí nhất định sẽ đi theo, hiện nay việc buôn bán ma tuý của Hội Con Bò Cạp Vàng đều do ai chịu trách nhiệm?"
"Cái thằng nhóc đáng ghét Kim JunSu kia ... A! Ý của cậu là cho người quan sát Kim JunSu?"
YooChun gật đầu
"Nhất là hai ngày gần nhất, phải luôn theo sát cậu ấy. Nếu cậu ấy không xuất hiện ở nơi gần đó, thời gian cũng không có gì đáng nghi. Có thể là đừng nên cho những người này theo dõi mãi địa điểm được báo cáo mà hãy đem lực chú ý dời về phía con người"
"Tôi biết Hội Con Bò Cạp Vàng có quy tắt rằng, mỗi việc làm ăn lớn nào đều cũng có người chủ sự quản lý riêng. Biện pháp như cậu nói cũng tốt nhưng mà Hội Con Bò Cạp Vàng từ trước đến nay đều rất ranh mãnh, cái gì đều cũng có thể xảy ra, haizzh, thật sự điều tra từ đường dây ma tuý của bọn họ cũng không được gì, buôn bán vũ khí thì đã dừng lại. Lần này cột chống của Hội Con Bò Cạp Vàng đã bắt đầu dao động. Nếu tôi không biết Kim JaeJoong là người thế nào thì tôi cũng thật lười biếng mỗi ngày mệt mỏi mà theo dõi chằm chằm vào cái Hội đó!"
Park YooChun gật đầu
"Anh nói đúng, nếu Kim JaeJoong còn muốn Hội Con Bò Cạp Vàng sống sót thì nó nhất định còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian nữa, nhưng mà nếu hắn nhìn rõ được tình huống hiện tại thì nên sớm một chút tìm đường lui thì tốt hơn"
Kim HeeChul lắt đầu
"Là người trong Đường hội nào có thể dể dàng vứt bỏ, thật sự không biết có phải là vì anh em trong bang hội mà suy nghĩ hay không, hoặc là đánh cuộc một phen, ai chẳng rõ mỗi lão già trong Đường hội đều rất ngu ngốc. Còn Kim JaeJoong chỉ mới hai mươi mấy đã làm người đứng đầu, trên dưới đều ngưỡng mộ hắn cũng là vì nhiều năm nay hắn đã làm thật tốt, đem nhiều tiền thu vào. Một khi Kim JaeJoong có ý muốn làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng biến mất, này mấy cái lão già kia chẳng nhẽ lại không vội vã mà tìm người giết hắn? Là người trong thế giới ngầm, thứ làm cho họ thu phục vĩnh viễn chỉ có lợi ích cùng tiền tài mà thôi! Cho nên xét về mặt nào đó Kim JaeJoong cũng rất đáng thương, nhiều năm như thế vẫn bước đi cùng với con dao hai lưỡi kề ngang cổ, mỗi bước chân cũng không được phép đi nhầm, người chân thành nhất luôn nghĩ đến hắn chỉ có ..."
Nói đến đây Kim HeeChul không thể ngăn cản bản thân nhớ đến Jung YunHo. Chuyện tình ở Busan đã qua, vì cố ý nên thật lâu rồi không liên lạc vơi nhau, khi gặp lại cư nhiên là ngay tại hội nghị ở cục cảnh sát, nhìn thấy ảnh chụp của anh, bị hoài nghi là người giữ vai trò quan trọng trong Hội Con Bò Cạp Vàng. HeeChul không biết quan hệ giữa Jung YunHo với Hội Con Bò Cạp Vàng đến tột cùng là phức tạp ra sao, nhưng hắn biết, việc YunHo cùng JaeJoong dây dưa với nhau là không thể nào thoát ra được. Kim HeeChul chưa bao giờ là một người nhát gan nhưng mà, cái thằng em trai mà ngay từ nhỏ hắn đã thương yêu lại đi trên con đường vô cùng trái ngược với mình, hắn phát hiện không phải Jung YunHo không thể đối mặt với hắn mà là chính bản thân hắn, đã không muốn nghĩ đến YunHo.
Đang suy nghĩ thì bị Park YooChun làm gián đoạn
"Nghĩ cái gì vậy?"
HeeChul bĩu môi
"Nghĩ đến việc làm thế nào để theo dõi Kim JunSu a ... trên báo cáo này viết, dự tính ngày mốt ba giờ sáng bọn họ có thể hành động, đêm mai vẫn là nên tăng số người đang 'bám' theo Kim JunSu"
"Ngày mốt ..."
Park YooChun nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, trên mặt lộ vẻ khổ sở rõ ràng, ngày mốt là ngày gì anh đều biết. YooChun đã từng xem qua lý lịch của Kim JunSu ở cục cảnh sát, chỉ liếc mắt một cái anh đã nhớ rõ cái ngày sinh nhật ấy. Lúc Kim JunSu còn chưa rời khỏi, YooChun từng nghĩ ra rất nhiều cách để chúc mừng sinh nhật cho cậu, nào là bờ cát, bãi biển, hay nến sáng, ánh trăng. Nhưng mà tất cả dường như chậm rãi đều biến thành bọt biển, biến mất hầu như không còn
Chạng vạng ngày hôm sau, Park YooChun ngồi ở quán ăn quen thuộc. Một mình, kêu một phần cơm cá cùng một chai rượu. Nhìn thấy đĩa cơm cá được đem lên, Park YooChun ngồi đó cũng không hề động đũa, nhìn món trên bàn lại chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường
YooChun không biết người của cục cảnh sát theo dõi JunSu đang ở nơi nào, đang làm những gì. Đã từng, ngày này hôm nay, anh nghĩ muốn cùng Kim JunSu cùng nhau trải qua, cùng nhau chờ đến mười hai giờ để được là người đầu tiên nói với cậu câu, sinh nhật vui vẻ
Trong lòng YooChun hiện giờ đều là Kim JunSu, uống một ngụm rượu trắng, Park YooChun phát hiện thì ra sự hấp dẫn chết người giữ cảnh sát và tội phạm đã làm cho anh trầm mê đến như vậy
"Cám ơn ông chủ"
Phía sau lưng truyền đến giọng nói làm cho YooChun không dám quay đầu lại, anh sợ một khi anh quay đầu lại thất vọng phát hiện người đó không phải là Kim JunSu, nhưng mà đó là giọng nói của JunSu, anh như thế nào lại có thể nghe lầm được, như thế nào mà bỏ qua. Quay đầu, nhìn thấy JunSu mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng đó nói cảm ơn với ông chủ còn mang theo một phần cơm cá
Không phải là âu phục đen, không có bất cứ đàn em nào vây quanh, chỉ là quần áo màu trắng sạch sẽ, tóc cũng mềm mỏng, bộ dạng cậu cầm lấy hộp cơm cá làm cho YooChun có chút hoảng hốt
Cầm lấy hộp cơm, JunSu vừa ngẩng đầu thì phát hiện Park YooChun. Dường như hoảng sợ, rất nhanh cậu liền thu lại hết tất cả biểu tình đi ra cửa. Hành động của YooChun đã đến trước suy nghĩ, anh chạy theo. JunSu đi không nhanh, YooChun kỳ thực đang nghĩ đến rất nhiều thứ, chẳng hạn như vì sao người nên xuất hiện tại Đường hội thì giờ phút này lại có mặt ở chổ này, hay là giờ nhìn thấy Kim JunSu có phải hay không là biểu hiện của việc đêm nay Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ không có hành động. Nhưng Park YooChun cũng chỉ muốn nhìn cậu một chút, xem cậu dạo này ra sao mà thôi
Lúc đi đến một con hẻm Kim JunSu ngừng lại, tay cầm cơm cá xoay người
"Chừng nào mới đủ đây cảnh sát Park?"
Nhìn YooChun, JunSu hỏi
"Các người trong cục cảnh sát đều là người hầu sao? Lộ liễu như thế? Thật có lỗi, làm cho anh thất vọng rồi, hôm nay tôi không muốn phạm tội, vậy anh ngày khác hãy lại theo dõi phía sau"
Xoay người rời đi, YooChun lại gọi cậu
"Chờ một chút!"
JunSu không kiên nhẫn, mạnh mẽ xoay người lại
"Anh rốt cuộc làm vậy để chi, Park YooChun!"
Bởi vì dùng sức có chút mạnh cho nên túi trên tay va vào vách tường làm cho cơm cá bên trong cùng canh rong biển văng một ít ra ngoài. Nhìn thấy canh rong biển rớt ra, ánh mắt của JunSu chợt tối sầm lại, trong khi đó Park YooChun đã hiểu vì sao cậu lại có mặt ở đây trong bộ dạng 'hằng ngày' như thế. Cậu cũng chỉ làm muốn cho mình một cái sinh nhật, cho dù chỉ có một mình, cho dù canh rong biển cũng là đi mua(**)
Cũng không kiểm tra những thứ trong túi, Kim JunSu không muốn nhìn Park YooChun nữa nên bước đi, lúc này ngoài hẻm lại xuất hiện một vài người dáng vẻ lưu manh, miệng ngậm thuốc lá, có người đang gặm quả táo, hướng bên này đi tới. YooChun lúc này cũng không còn cách nào để cùng JunSu nói chuyện vì thế bước về một phía nhường đường cho bọn kia đi qua. Còn JunSu lại tỏ vẻ như không thấy bọn đó, cậu trầm mặt nghĩ muốn rời ra nơi này càng nhanh càng tốt, cậu không muốn xuất hiện ở phạm vi tràn ngập hơi thở của YooChun. Bởi vì bước đi nhanh nên có va vào mấy người kia, bọn nó dường như đã sớm chuẩn bị lập tức kéo JunSu
"Mắt mày bị mù sao? Dám cản đường ông nội mày à?"
JunSu còn chưa kịp nói, một người trong đó đã đánh một quyền vào bụng, JunSu bị đánh phản ứng không kịp nên đao đớn hít sâu
"Hội Con Bò Cạp Vàng là cái thá gì, nói muốn thu hàng của bọn tao thì bọn tao phải đưa sao?!"
Park YooChun đã kịp hiểu, đây là vài người cố ý đến tìm Kim JunSu để trả thù, không nghĩ ngợi nhiều anh chạy đến, hướng một đấm về phía người nọ
"Cảnh sát! Dừng tay cho tôi!"
Vì đây là thời gian nghỉ nên YooChun không mang súng, giấy chứng nhận cảnh sát thì chưa kịp lấy ra đã bị chúng nó chém một dao làm anh phải lùi lại phía sau thật nhanh
"Không nên xem vào chuyện của người khác!"
Trên người JunSu đã trúng vài đấm lúc này đã bắt đầu ra tay đánh trả lại. hay người tuy đều làm cảnh sát nhưng thực rõ ràng đối phương là có chuẩn bị mà đến, bất luận là thân thù hay là vũ khí trên tay đều làm cho YooChun cùng JunSu phải hết sức mà đối phó. Huống chi thời điểm hỗn loạn vừa rồi đã làm cánh tay JunSu bị thương, bị bọn chúng hung hăng chém một nhát, nhìn thấy máu đỏ nhanh chóng nhiễm trên màu trắng, Park YooChun liền tức giận
Ra sức phá vòng vây của mấy người kia rồi lôi JunSu chạy ra khỏi con hẻm đó, không thèm để ý tiếng la hét đuổi theo từ phía sau, cũng bất chấp thân phận là một người cảnh sát không được đem nguy hiểm dẫn vào khu vực có dân cư đông đúc. Anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải xử lí vết thương trên cánh tay của JunSu, thẳng cho đến khi hai người chạy đến nơi để xe của anh, cũng không có để ý xem JunSu có chấp nhận hay không anh liền nhét cậu vào trong rồi vọt ngay về phía bệnh viện
"Tôi không đi bệnh viện!"
"Em phải đi!"
Kim JunSu vậy mà lại dám có hành động mở cửa xe, làm YooChun phải ngăn cậu lại
"Em làm gì! Điên rồi sao!"
"Tôi đã nói là không đi bệnh viện!"
"Nhưng miệng vết thương của em cần phải được xử lý!"
Quay đầu xe, YooChun chạy về phía nhà của mình. Tuy rằng JunSu vẫn nhất quyết không muốn đi cùng anh nhưng với cả người toàn là máu như vậy cho dù cậu có muốn đón xe thì cũng không có người nào dám chở đi, đơn giản như vậy YooChun liền đem JunSu lên lầu
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của YooChun cùng sự luống cuống khi băng bó cho mình, mặt JunSu đang nhăn nhó cũng chậm rãi thả lỏng thẳng cho đến khi gạt cùng băng trắng bọc rối loạn cả cánh tay cậu và vết thương cũng không còn chảy máu nữa, YooChun lúc này mới nhẹ nhàng thở ra
Đã gần mười giờ rồi, nhìn thấy JunSu ôm tay ngồi trên sofa nhà mình Park YooChun cảm thấy được trong lòng nổi lên gợn sóng. Môi cậu có chút trắng nhưng mà hai má lại hồng hồng, YooChun nâng tay nghĩ muốn sờ sờ trán lại bị JunSu đưa tay gạt đi
"Tôi phải đi!"
Đem JunSu kéo về, nắm bàn tay cực nóng ấy Park YooChun thật chắc chắn rằng cậu đã phát sốt
"Uống thuốc rồi ngủ một lúc, sáng mai em muốn đi thì tuỳ em!"
"Không!"
"Kim JunSu, với bộ dạng hiện giờ của em thì tôi muốn làm gì em cũng thật dể dàng, em muốn phản kháng hay ở lại, ngoan ngoãn phối hợp đừng để miệng vết thương của em rách ra thêm!"
JunSu trừng mắt liếc YooChun một cái nhưng cũng không kiên trì làm loạn mà uống thuốc, hơn nữa cậu đang bị sốt đầu có chút mơ hồ vì thế cứ dựa vào sofa chậm rãi nhắm mắt, cũng không nghe lời YooChun đi vào phòng ngủ
YooChun đem chăn đắp cho JunSu, nhìn vào gương mặt say ngủ của cậu tim anh bỗng nhiên an tĩnh lại
Chuông điện thoại vang lên, YooChun nhìn qua, là HeeChul. Vì thế rời khỏi phòng khách ra đến ban công mới nhận cuộc gọi
"Bọn nhóc đi theo Kim JunSu nói nó bị người ta trả thù, cậu đang ở cùng nó?"
"Ừ, hôm nay không cần theo dõi cậu ấy nữa, tình trạng hiện giờ của cậu ấy hẳn là ngay cả đi còn không nỗi, hơn nữa xem ra cậu ấy có lẽ hôm nay cũng chẳng muốn có hành động gì"
"Nó hiện tại đang ở nhà cậu?"
"Ừ"
"Park YooChun, tôi phải nhắc nhở cậu ..."
"Được rồi, tôi đã biết, tôi chỉ muốn ở cùng cậu ấy, qua mười hai giờ hôm nay ..."
HeeChul tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thở dài
"Mấy người cảnh sát theo bên kia tôi sẽ phân công cho một số trở về, xem ra có lẽ là địa điểm thứ hai cùng thời gian"
Ngắt điện thoại, YooChun trở lại phòng khách, nhìn thấy dáng ngủ im lặng của JunSu anh bỗng nhiên cảm thấy đối với sự an bình này có chút quyến luyến. Ngày mai, trời sáng, anh sẽ không giữ lại được cậu bên người, cậu lại trở về nơi ấy của chính mình, sau đó bọn họ lại cùng nhau lần lượt diễn tiếp trò chơi cảnh sát cùng tội phạm.
Anh cũng không hề có lòng tham gì, chỉ cần giờ phút này đây anh có thể nhìn thấy cậu, cũng đã tốt lắm rồi!
Thời điểm đúng mười hai giờ, tuy rằng trong lòng YooChun tràn đầy mệt mỏi nhưng mà nụ cười vẫn hiện trên môi anh. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ, là chiếc nhẫn bạc thật tinh khiết. Anh mua nó lâu rồi mà anh nghĩ rằng sẽ không có cơ hội đưa cho cậu, hay là anh không muốn nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mặt chán ghét khi cầm chiếc nhẫn trong tay. Nhưng mà giờ khắc này, Kim JunSu vô hại như vậy cho nên Park YooChun không nhịn được mà lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay út phía tay trái của cậu
"Sinh nhật ... vui vẻ ..."
JunSu đang ngủ có chút không yên ổn mà giật giật người, YooChun chỉ ở bên cạnh cậu chậm rãi nhắm lại hai mắt, cảm giác hơi thở của JunSu đem chính mình vây quanh
Park YooChun tỉnh lại trong một trận âm thanh chấn động, rõ ràng là có người nào đó đang bấm chuông cửa nhưng sao mà trên sofa đằng kia phát ra tiếng động lớn như vậy, đầu có chút đau, YooChun nghĩ mình có phải hay không cũng bị cảm lạnh rồi, thế nào lại ngủ say như chết vậy chứ
Ngoài trời đã muốn sáng trắng, đưa tay sờ sờ phía trước, JunSu đã không còn ở đây, tấm mền trơ trọi đặt trên sofa, trên ấy cũng không còn hơi ấm của cậu. Không biết là JunSu đã đi vào lúc nào, nhưng mà YooChun thấy rằng rời đi như thế cũng tốt, so với việc mình xin cậu ấy ở lại rồi cậu ấy từ chối còn tốt hơn
Xoa xoa huyệt thái dương, rồi mới đi lại đằng kia lấy điện thoại
"Park YooChun!!!"
Âm thanh cực đại của HeeChul làm cho YooChun nháy mắt tỉnh hẳn
"Làm sao vậy?"
"Cậu rốt cuộc là đang làm cái gì?! Như thế nào giờ mới bắt máy? Đã xảy ra chuyện cậu có biết không?! Bốn giờ sáng hôm nay, Hội Con Bò Cạp Vàng vận chuyển hàng hoá theo địa điểm thứ nhất được báo cáo, những anh em tập trung ở đó không chết cũng bị thương!"
YooChun chỉ thấy có cái gì đó đâm thật mạnh vào tim mình, sau đó Kim HeeChul tiếp tục nói
"Kim JunSu đâu! Còn ở chổ cậu không?! Nó tối hôm qua không có tới nhưng là giống như mọi thứ đều được sắp xếp tốt từ trước! Nó cố ý làm chúng ta đi sai đường! Mẹ nó! Đáng giận!"
Sai đường. Không cố ý. Bẫy. Âm mưu
Sinh nhật, canh rong biển, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Là giả sao?
"Park YooChun! Tôi đã điều tra qua, căn bản là không ai đi tìm JunSu trả thù, mấy người kia cũng chính là người của Hội Con Bò Cạp Vàng! Kim JunSu căn bản là đang diễn trò! Để lừa cậu tin rằng nó tối hôm qua sẽ không hành động!"
Cánh tay bị thương, máu chảy, cũng đều là giả sao?
"Park YooChun! Này! Này! Cậu có nghe tôi nói không?!"
Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt, YooChun lẳng lặng ngồi trên sofa. Nhìn tấm chăn lộn xộn bên cạnh, anh bỗng nhiên nhớ không nỗi bộ dáng của JunSu đêm qua
Nghĩ đến gì đó, YooChun xốc chăn lên sau đó trên bàn, sofa, khắp nơi đền tìm một lần, không có
Chiếc nhẫn bạc kia, không thấy
Nếu tất cả là giả, nếu gạt anh, nếu lợi dụng anh, Kim JunSu, vì sao em lại muốn mang theo chiếc nhẫn ấy ...
Chú thích
(*) Ngủ đông: Cũng chính là tiêu đề của bộ truyện này. Ngủ đông ở đây có nghĩ là "ở ẩn, ẩn núp hay ngủ đông của loài động vật" nhưng trong truyện sử dụng theo nghĩa "ẩn núp hoặc nằm vùng". Mấy chap trước trong nội dung cuãng xuất hiện từ này nhưng Kay đã chuyển hoàn toàn sang nghĩa của nó cho hợp câu văn, nhưng đến đoạn này thì giữ nguyên "Ngủ đông" có vẻ tốt hơn. Mọi người có ý kiến gì cứ đóng góp nhen ^^
(**) Ở Hàn Quốc mỗi khi sinh nhật sẽ được người thân, gia đình hay bạn bè nấu canh rong biển cho ăn. Chỉ những người hoàn toàn cô đơn trơ trọi mới tự mình đi mua như JunSu. Điều này chứng tỏ sự cô đơn trong cậu làm YooChun xót xa
End chap 78
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top