Chap 77 - Cảm Giác
Tiếng tút tút ngắt điện thoại làm cho JaeJoong chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến nỗi tê liệt, cho dù quay lại một lần nữa thì âm thanh ấy vẫn tạo cho anh cái cảm giác nghẹt thở đến tột cùng. JaeJoong biết, khi anh gọi lại thì đầu dây bên kia sẽ không bắt máy nhưng anh vẫn cố chấp mà gọi, cúp máy, một lần nữa ngoan cố cứ tiếp tục. JaeJoong sợ, sợ rằng anh sẽ không còn có thể nghe thấy được hơi thở mỏng manh của YunHo, anh sợ mất đi nụ cười khẽ bên môi hắn, anh sợ mình quên đi những lời mà hắn đã nói, nhưng mà, chỉ có âm thanh tút tút vô tình
Jung YunHo của anh, anh như điên cuồng mà tìm hắn, thế mà lại biến mất ngay bên tai của anh, biến mất ngay trong thế giới của anh
Sự thật như thế làm cho JaeJoong cảm thấy thật kinh khủng, làm cho JaeJoong cảm thấy không khí trong xe ngày càng loãng đi
JaeJoong không quan tâm đến chân ga bên phải của mình, coi nhẹ bản thân vẫn còn đang lái xe, toàn bộ suy nghĩ cùng chú ý của anh đều tập trung vào chiếc điện thoại nho nhỏ, nó cho anh hy vọng, cho anh nghe được âm thanh của YunHo.
Tiếng còi ô tô chói tai vang lên, JaeJoong ngẩng đầu mới phải hiện mình đã chạy sai đường xe, phía trước đón tiếp anh chính là ánh sáng của đèn xe đang vọt về hướng của mình. JaeJoong nhanh chóng nắm lấy tay lái nhưng mà vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức làm cho xe của anh mất đi cân bằng hướng về phía đường giành riêng cho người đi bộ mà nhào vào. Trên đường người đi không nhiều, tất cả đều sợ đến mức hoảng loạng tản ra. Chiếc xe Porsche màu bạc đụng vào bồn hoa bên cạnh cây ven đường, lực va chạm mạnh đến nỗi làm đầu JaeJoong đập mạnh vào vô lăng, cánh tay cùng bả vai đều bị trầy xướt, nhưng mà anh vẫn như cũ nắm chặt điện thoại trong tay không rời xa dù chỉ một giây
Máu tươi chảy đến mờ mắt, trán bị thương rất đau làm ý thức mơ hồ của anh thức tỉnh. Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đến cứng ngắt thì ngoài ra toàn thân đều đau, không sao, chỉ cần điện thoại không bị gì là tốt rồi
Ven đường, người qua lại đều dừng chân nhanh chóng gọi cấp cứu đồng thời cũng báo cho cảnh sát, một cô gái đang ôm vài ổ bánh mì có lá gan lớn liền đến trước cửa kính xe JaeJoong, gõ gõ
"Anh gì ơi, anh có khoẻ không? Có thể di chuyển không?"
Nhìn thấy JaeJoong vẫn chậm chạp từng ngụm từng ngụm hô hấp và đang nỗ lực duy trì tỉnh táo mà mở hai mắt, cô gái liền mở ra cửa xe đã có chút biên dạng
"Anh gì ơi, đã có người gọi cấp cứu, anh cố gắng một tí!"
Điều làm cho cô gái ngạc nhiên đó là khi cửa xe vừa mở ra thì JaeJoong cũng dùng tay mình chống đỡ rồi dùng sức nâng thân thể, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà bước ra khỏi xe. Nhìn JaeJoong lắc lư đứng không vững, cô gái muốn tiến lên đỡ nhưng lại bị anh gạt ra
JaeJoong cầm theo điện thoại hướng phía đại lộ đi đến, anh cố sức ổn định thân thể, cảm giác như máu từng giọt từng giọt từ trên trán nhiễu xuống, đầu óc choáng váng làm cho anh muốn nôn ra, nhưng mà anh không thể dừng lại tại đây YunHo còn đang đợi anh. Đầu rất nặng, JaeJoong bước chân lảo đảo liền quỳ rạp xuống đất, một tay chống đỡ cả người tay kia thì liếc nhìn điện thoại, anh cắn răng đứng lên phất tay gọi taxi
Nhìn bộ dạng của JaeJoong, có nhiều xe chạy qua mà không dám dừng lại, đến chiếc xe thứ tư chạy đến có chút do dự rồi mới đỗ lại trước mặt anh. JaeJoong mở cửa xe, lúc này lái xe mới thấy rõ trên mặt trên người anh đều toàn là máu cũng rất hoảng sợ, vừa định mở lời thì JaeJoong liền đưa tay vào túi móc súng ra, tuy rằng giọng không lớn nhưng vẫn đủ làm cho mặt tài xế trắng bệch
"Không muốn bị bắn bể lốp xe thì liền ngoan ngoãn chạy cho tôi!"
JaeJoong thả lỏng người ngồi bên ghế phụ thân, thể ngã mạnh về phía sau, anh đưa tay đè lên trán rồi nói địa chỉ. Tài xế vừa lo sợ vừa lái xe, trong đầu tưởng tượng cái người đàn ông người đầy máu này cả hơi thở đều tràn đầy địa vị đến tột cùng là làm sao mà thành bộ dạng thế này, nhìn anh ta chảy máu quả thật rất nhiều, toàn thân cũng không giống như chỉ riêng mình cái trán là tuôn máu, tài xế vẫn cả gan mở miệng
"Ngài đây thật sự không cần đưa đến bệnh viện sao?"
JaeJoong nhắm mắt lại không nói gì, đầu óc mê muội làm cho anh cảm giác như trời đất xoay chuyển, chính là xúc cảm về chiếc điện thoại trong lòng bàn tay làm cho anh bắt buộc bản thân phải duy trì thanh tỉnh. Xe mới dừng lại, JaeJoong đẩy cửa bước xuống, thân thể không vững thiếu chút nữa té ngã. JaeJoong cho đến bây giờ cũng không thể nào nghĩ đến sẽ có một ngày Đức ngài Kim của Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ lại chật vật đến như vậy
Ít nhất, I Rak và Yeon RyoSan vừa bước ra từ Hội thì không thấy JaeJoong chật vật như thế mà trong lòng lại hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ lấy anh
"Làm sao vậy JaeJoong! Tại sao lại thành thế này?"
Yeon RyoSan cũng đi tới, nhìn quanh bốn phía mới hỏi anh
"Có người đuổi giết anh?"
Cố gắng mở mắt nhìn rõ người đang đỡ lấy mình là I Rak thì JaeJoong mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu, sau đó lấy thấy thứ đang cầm trong tay mình đưa qua. Một đường đầy xóc nảy đã muốn hao tốn hết sức lực của anh
"Điều tra ... điện thoại di động ... Yun .... YunHo ..."
Âm thanh ngày càng nhỏ, JaeJoong ngất đi ngã vào trong lòng của I Rak. I Rak cùng RyoSan vội vàng đỡ lấy anh hai người hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn đến thứ trong tay I Rak chính là chiếc điện thoại di động dính đầy máu thì bọn họ đã hiểu rõ, Kim JaeJoong cho dù có bị thương đến như vậy cũng muốn bảo vệ được vật này, là manh mối về Jung YunHo.
JunSu lẳng lặng ngồi trong phòng của Ẩn Đường ở Hội Con Bò Cạp Vàng, nhìn vào khối tượng hình con bò cạp vàng mà người ta vẫn cho rằng đó là hàng mĩ nghệ đặt ở trên bàn. Lấy tay chậm chạp vuốt ve hình dạng của nó, từ đầu đến tận cùng đầu nhọn của đuôi lại không cẩn thận bị đâm vào, JunSu thất thần nhìn vào ngón tay giữa đang chảy máu của mình
Cậu bỗng nhiên có chút nhớ đến hương vị mì gói cùng canh cá. Nghĩ đến mới mấy tháng trước thôi mình vẫn còn mặc những bộ đồ thoải mái, mỗi lần đi ăn cơm thì bà chủ đều phải cho thêm mình đĩa thức ăn, sau đó lại cười nói mỗi khi mình đến. Rồi nhìn lại chính mình hiện tại khoác trên người tây trang đen sang trọng, JunSu cũng không dám bước qua cửa của nơi đó.
Lời nói của Park YooChun ngày ấy tựa như ma chú, mấy ngày nay vẫn quây quẩn trong óc của cậu
"Ở Hội Con Bò Cạp Vàng thật sự rất hạnh phúc sao?" "Đi theo sau người khác, là bị xem nhẹ coi thường, bị đùa cợt nhưng đó chính là cái lí do để em có thể chạy trốn nhanh chóng nhằm gạt đi cái quá khứ đó?" "Như vậy bất an không?"
Anh ta hiểu rõ bản thân mình hay sao? Không, anh ta không hiểu gì, là chính mình chống cự lại chính mình
Kim JaeHun là một thằng thất bại, Kim JunSu cũng không thể nào thua nữa, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mà mà bước đi, xây dựng một vùng trời chứng minh cho người khác thấy sự tồn tại của Kim JunSu. Nếu không sẽ giống như JaeHun, sống không có ý nghĩa, không được xem trọng
Cậu suy cho cùng là sợ, cho nên mới đem bản thân giấu kín đi, nhất là đau đớn trong quá khứ đã qua ấy
Nhưng mà, quá khứ đó, tâm tình đó vậy mà lại bị Park YooChun dể dàng nhìn thấu tất cả
Chính là Kim JunSu vẫn có chút buồn cười, nguyên lai người hiểu rõ cậu nhất cũng có lẽ chính là người yêu cậu nhất, mà người này cùng cậu chỉ có thể là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có ngày nào đó giao nhau. Tương lai của bọn họ, nửa bước cũng khó đi
Tiếng đập cửa của đàn em kéo lại sự chú ý của JunSu, nghe tiếng trả lời đàn em lập tức bước vào, cung kính hành lễ với cậu
"Cậu JunSu, kế hoạch thu mua ma tuý lẻ lúc trước của ngài giờ đã có tin tức. Seoul, Busan hễ là không có Đường hội nào mà chỉ có vài nhóm buôn bán nhỏ thì chúng ta đều đã liên lạc qua, trong đó có bảy mươi phần trăm nguyện ý để Hội thu mua ma tuý của bọn họ, còn ba mươi phần trăm còn lại, tôi nghĩ rằng rất nhanh sẽ thu phục được, họ đều muốn kiếm món lợi nhuận kếch sù"
"Từ trong ba mươi phần trăm kia tìm mấy người hung hăng nhất mà dạy dỗ một chút, giết gà doạ khỉ, đem hàng hoá rời rạc buôn bán ở Seoul gom lại chỉ trong một mẻ lưới, việc mua bán ma tuý của Hội Con Bò Cạp Vàng, còn có thời gian đủ thời gian để xây dựng lại ..."
"Vâng, cậu JunSu, à ..."
Thấy đàn em dường như còn có chuyện muốn nói, JunSu liếc mắt nhìn hắn
"Muốn cái gì, nói"
"Cậu JunSu, ngài ChangMin gần đây đều tập trung quyền quản lý Hội Con Bò Cạp Vàng trong tay, rất nhiều người phụ trợ việc quản lý ma tuý với ngài tại Đường hội đều đã lui về, bên trên dường như không có hy vọng sẽ có hành động lớn nào, ngài xem, kế hoạch này của chúng ta có cần cùng Đức ngài Kim trao đổi lại một chút?"
JunSu chuyển ánh mắt
"Anh trai tôi vừa gặp tai nạn giao thông, bị thương nên công việc trong Hội tạm thời không làm phiền đến anh ấy, về phần ChangMin ... Tình trạng hiện tại của Hội Con Bò Cạp Vàng chẳng lẽ cậu còn chưa rõ ràng sao, tập trung quyền quản lý cũng tốt, phải đi con đường khác cũng được nhưng tôi có thể xác định được mục đích mà mình hướng đến là làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng có cơ hội sống sót, cho nên không có gì phải lo lắng cả, cậu chỉ cần làm việc của mình, khi thành công rồi cậu đến giành công cũng còn kịp"
"Vâng, cậu JunSu"
Nhìn đàn em rời đi, JunSu gọi hắn lại
"Cục cảnh sát bên kia gần đây có hành động gì không?"
"Thương thế của Park YooChun dường như đã lành nên cũng trở về đơn vị"
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn liền nói
"Đúng rồi, chúng ta có phải cũng nên chú ý tình huống bên phía cảnh sát? Một khi bắt đầu thu mua số thuốc phiện phân tán này, giao dịch cùng phương tiện vận chuyển. Đối với những thứ vụn vặt như thế ở Hàn Quốc cũng là mạo hiểm rất lớn. Các đơn vị tách ra để thu vào, số lượng không lớn phiên lưu là nhỏ nhưng lại dể dàng để lộ ra tin tức, bị mất đi nguồn cung cấp. Nếu tập trung thu vào, thống nhất vận chuyển đến kho hàng của chúng ta, nguồn cung cấp trong tương lai được đảm bảo bất quá mỗi lần vận chuyển đều liều mạng quá, ngài xem ..."
JunSu nghĩ nghĩ
"Tập trung thu vào, thống nhất vận chuyển"
"Người bên kia một khi nghe được tin tức thì chúng ta nguy hiểm quá ..."
JunSu nhẹ nhàng nói nhỏ
"Nghe được tin tức ... a ..."
Không thèm nhìn đàn em chút nào nữa, JunSu chỉ chằm chằm quan sát con bò cạp vàng trên bàn, nói
"Vậy thì tin tức đó liền do tôi cung cấp đi"
Kim HeeChul nhìn báo cáo mới nhất trên bàn, cầm lấy xem tỉ mỉ mấy lần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn YooChun đang uống cà phê mà hỏi
"Thu mua ma tuý phân tán để lấy tiền lời? Này không giống như là phương pháp của Kim JaeJoong, cái loại Đường hội lớn như bọn họ như thế nào lại dùng cách nhỏ nhặt buôn bán quỷ quái này? Hay là cậu đã đánh một vố lớn vào đường dây thuốc phiện của chúng làm cho chúng thật sự đổi tính?"
YooChun đem ly cà phê hớp một ngụm rồi đặt xuống, thật bình tĩnh nói
"Việc quản lý ma tuý gần đây của bọn họ đều nằm trong tay JunSu"
Nhìn sắc mặt HeeChul ngày càng xấu đi, YooChun tiếp tục nói
"Cậu ấy không phải là người nắm quyền xuyên suốt của Hội Con Bò Cạp Vàng, trước đây đều đi nằm vùng cho nên phong cách làm việc khẳng định sẽ không giống với Kim JaeJoong. Huống hồ, cậu ấy nhiều năm làm cảnh sát như vậy thì nhất định sẽ biết buôn bán như thế nào để cảnh sát khó tra ra, cũng khó bắt được!"
"Quả thật nếu theo chân giao dịch ma tuý phân tán của bọn họ thì tuy rằng số lượng không lớn nhưng mà giao dịch lại thường xuyên, chúng ta muốn bắt được nhất định phải tra ra nơi dự trữ ma tuý, chỉ sợ tập trung vào thu mua còn phân tán thì Hội Con Bò Cạp Vàng đều vô tư không hề lo lắng hết nguồn cung cấp, như vậy có chút đau đầu bên phía chúng ta ..."
"Anh quên mất một chổ tốt, khi tập trung quản lý ma tuý thì sẽ có tập trung vận chuyển, nếu chúng ta lấy vận chuyển làm điểm mấu chốt cũng rất dể ra tay xử lý!"
"Park YooChun, tôi nhắc nhở cậu, Hội Con Bò Cạp Vàng cũng có một bộ phận hoạt động "ngoài sáng", bọn họ ở Hàn Quốc có bao nhiêu kho hàng ra ra vào vào, vận chuyển cái gì không phải mỗi lần chúng ta đều có thể có lệnh khám xét, theo vận chuyển mà điều tra, cậu nói thật thoải mái!"
YooChun nhìn ra ngoài cửa sổ
"Chở một số lượng lớn ma tuý như vậy nhất định phải có người quản lí trong Hội đi theo"
"Cậu nói Kim JunSu?"
YooChun xoay người lại, chống lại hai mắt của HeeChul
"Tôi không nói đích danh nhưng Kim JunSu chính là mấu chốt"
HeeChul nhìn YooChun khi nhắc đến JunSu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhịn không được hỏi anh
"Cậu yêu nó, lại còn muốn bắt nó sẽ không mâu thuẫn sao? Muốn hay không xin lui đổi nhiệm vụ khác?"
YooChun nở nụ cười, thật tiêu sái
"Tôi đích thân bắt cậu ấy thì cũng không thể hiện rằng tôi không yêu cậu ấy. Tôi đem cậu ấy tống vào tù thì cũng không thể cho rằng tôi không hề thương câu ấy!"
Nghe lời nói mâu thuẫn của Park YooChun, Kim HeeChul lại không như thường mà cười anh, ngược lại nhìn một YooChun như thế, hắn lại cảm thấy có chút khổ sở
Kim JaeJoong mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tất cả đều là Jung YunHo
Ôm anh, hôn anh, giữ lấy anh, mỗi bộ dáng của YunHo, bên lỗ tai còn có chút ù ù. Lời của YunHo nói với anh, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều chui vào màng nhĩ, đầu của anh rất đau rất đau. Nhưng mà bên tai đều nghe rõ ràng "Từng giây từng phút" làm cho trái tim anh chợt lạnh, rồi mãnh liệt mở to mắt
Trước mắt một khoảng mờ mịt, thật lâu sau đó cảnh vật trước mắt mới dần dần rõ ràng. Cái trán bị thương vẫn rất đau, âm thanh vù vù bên tai dần dần nhỏ lại, JaeJoong giật giật người, cả thân thể có chút đau. Bên cạnh, dường như nghe đến động tĩnh của mình nên có người đứng lên, đó là Pierre. Nhìn anh đã cử động được, ông nhẹ nhàng thở ra
"Cuối cùng cũng đã tỉnh, hôn mê lâu như vậy tôi còn nghĩ rằng cậu nhân cơ hội này ở trong đây nghỉ ngơi luôn chứ"
JaeJoong vùng vẫy một chút muốn cử động, Pierre vội vàng đỡ lấy anh
"Tôi nói cậu nên ngoan ngoãn một chút, não chấn động tuy không tính là quá nghiêm trọng nhưng trên người có mấy chỗ xương bị thương, đừng có hoạt động bừa bãi người có hại cũng chính là cậu!"
"Tôi muốn gặp I Rak!"
Pierre giúp anh rót ly nước đem đến bên tay anh
"ChangMin tý nữa sẽ đến, cậu ấy có thể sẽ cùng với I Rak đến. Tôi coi như xin câu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt một chút đi, cậu cả đời bị bệnh thì phòng khám của tôi cả đời đều ngừng kinh doanh, tôi cũng sắp cùng đường rồi đó! Đức ngài Kim à!"
JaeJoong cười khẽ một chút lại không có lòng dạ nào tiếp tục nói nữa, anh không biết thông qua cuộc điện thoại trên di động thì I Rak có thể tìm ra nơi của YunHo hay không, nhưng mà đây chính là hy vọng lớn nhất
Cửa phòng bị đẩy ra, ChangMin chậm rãi bước vào sắc mặt không được tốt lắm, nhìn JaeJoong đã tỉnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn
"Anh, anh tỉnh rồi ... vết thương thế nào?"
"Minnie, I Rak đâu? Nó ở đâu? Di động có tra ra được gì không?"
"Anh, anh còn bị thương, điện thoại đã đưa cho I Rak đi thăm dò ... anh hãy dưỡng thương cho tốt rồi tính sau"
JaeJoong nhìn ChangMin một cái, sau đó xốc chăn lên tự xuống giường mang giày, ChangMin cùng Pierre đều bị doạ vội vàng ngăn cản lại
JaeJoong thật bình tĩnh ngồi trên giường nhìn bọn họ
"Các người không cho I Rak gặp tôi như vậy thì tôi chỉ có thể đi tìm nó. Tôi biết mình đã mê man bao lâu rồi, thời gian dài như vậy, I Rak không có khả năng tra không ra cái gì đó"
ChangMin hạ mắt, nặng nề hướng về phía cửa mà nói
"Vào đi, cuối cùng cũng không giấu được anh ấy!"
Cửa phòng có chút do dự bị đẩy ra, I Rak chậm chạp tiến vào đi đến bên cạnh JaeJoong
"Điều tra được cái gì? Điện thoại kia là của ai? Ra được nơi nào? Bao nhiêu đây chắc em có thể dể dàng biết được chứ?"
I Rak cuối đầu, qua nửa ngày nó mới hít sâu một hơi
"JaeJoong, em tìm được Jung YunHo rồi!"
Chiếc xe màu đen như bay vun vút trên con đường trốn trải thẳng đến vùng ngoại thành, dừng trước một toà nhà hai tầng cũ kĩ. Toà nhà bốn phía đều bị cảnh sát vây quanh, xe còn chưa ổn định thì cửa đã bị đẩy ra, băng gạt trên đầu còn chưa tháo, JaeJoong bước xuống xe
Mấy cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ phía bên ngoài ngăn cản JaeJoong lại, ChangMin đi phía sau anh, I Rak cũng đi qua cùng mấy vị cảnh sát đó nói cái gì, mấy vị kia liền gật đầu mở một đường cho JaeJoong cùng ChangMin đi vào. Pierre lo lắng thương tích của JaeJoong nên cũng đi theo
"Em vừa dựa vào quan hệ, chúng ta chỉ có thể ở hiện trường một chút thôi"
JaeJoong cố không nghe điều mà I Rak vừa nói, anh chỉ biết rằng I Rak nói cho anh biết, điện thoại của YunHo là từ nơi đây truyền tới, nó ở trong đây tìm ra YunHo
YunHo của anh, ở trong này
Đi vào lầu một, tất cả đều trống rỗng, các phòng đều thực sạch sẽ như không hề có người ở. I Rak đi theo phía sau JaeJoong, nhẹ nhàng nói
"Lầu hai, phòng phía trong cùng bên phải"
JaeJoong nhanh chóng chạy lên, ChangMin cùng Pierre cũng chạy theo. JaeJoong đứng trước cửa phòng giăng đầy dây cảnh giới(*) , tim bỗng nhiên đập loạn không quy tắc nào
Cửa phòng, chỉ là khép hờ
Kim JaeJoong phát hiện bàn tay đang giơ lên của mình, đang run rẩy
Chậm chạp mở cửa, mùi máu dày đặt ập vào mặt giống như muốn cắn nuốt người khác
Trong phòng không có ai
Nơi nơi đều là máu, trên vách tường, trên sàn nhà, trên ghế, nhìn thấy đều ghê rợn cả người. Khắp nơi đều là máu, cả phòng đều bị bao phủ một màu đỏ
Kim JaeJoong lăng lăng đứng ở đó, một lát sau anh thâó giọng hỏi
"YunHo đâu? Ở đâu?"
I Rak cùng ChangMin không có trả lời, Kim JaeJoong chậm rãi xoay người lại nhìn I Rak từng chữ mà hỏi
"Anh hỏi em, Jung YunHo, ở đâu?!"
Con ngươi I Rak rung động, khe khẽ mở miệng
"Em chỉ tra được di động là từ nơi này gọi đến, lúc đó anh còn chưa tỉnh nên liền cùng ChangMin và RyoSan chạy đến, chính là, cảnh sát nói có người báo án, đã đến hiện trường trước. Di động thì thấy bị quăng ở góc tường!"
"Tôi chỉ muốn biết Jung YunHo đang ở đâu?"
"Pháp y ở hiện trường đã khám nghiệm quá, trong phòng toàn bộ đều là máu, nếu xuất phát từ một người thì ... bởi vì ... bởi vì tổng lượng máu ít nhất đã đạt đến 2000ml, cho nên pháp y đã kết luận rằng nạn nhân tử vong"
JaeJoong ngừng một chút, thản nhiên nói
"Cho dù tất cả đều là máu của YunHo, tôi không nhìn thấy anh ấy thì anh ấy sẽ không chết!"
Pierre cau mày thở dài
"JaeJoong, người bình thường chỉ mấy 1200ml đã gặp nguy hiểm, 1500ml thì có thể chết người, máu ở nơi đây ít nhất đã ..."
"Tôi không nghe những điều này! Tôi không nhìn thấy YunHo thì sẽ không tin hắn đã chết!"
"Không lẽ chỉ khi anh ấy lạnh băng, nằm trong ngực anh thì anh mới tin sao?"
Yeon RyoSan chậm rãi đi vào, ánh mắt đỏ bừng, nó nhìn Kim JaeJoong vẫn tiếp tục bình tĩnh mà nói
"Hay là anh muốn từ nơi này mang theo vật kỉ niệm trở về?"
Yeon RyoSan nói xong cư nhiên bên môi nở nụ cười, đó là nụ cười tuyệt vọng
"Rak, tại sao cậu không nói cho anh ấy biết, cảnh sát ở nơi này còn phát hiện ra cái gì? Hả?"
I Rak lộ ra biểu tình khổ sở, nó đi qua nắm lấy tay của RyoSan
"San, cậu đừng như vậy ..."
RyoSan hất tay I Rak ra, bước từ từ đến trước mặt JaeJoong, sau đó ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi anh
"Anh là muốn con mắt phải của YunHo hay là ngón tay út bên phải của anh ấy? hả? Anh có muốn không?"
End chap 77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top