Chap 72 - Cảnh Sát Và Tội Phạm

Park YooChun nhìn Kim JunSu bình tĩnh đứng cách mình không xa, vẻ mặt trầm ngâm trong kho hàng u ám làm cho anh cảm thấy hoảng hốt

"Su ..."

YooChun cúi đầu nỉ non gọi tên, nhìn JunSu từng bước từng bước một tiêu sái đến trước mặt, lúc này lại nói không ra lời. Bởi vì Kim JaeJoong, Shim ChangMin, thậm chí ngay cả mấy tên đàn em của Hội Con Bò Cạp Vàng xung quanh đối với sự xuất hiện của JunSu cũng không có động tác gì, anh không kịp nghĩ ra nguyên nhân tại sao bởi vì trực giác đi trước về điều đó đã làm cho hô hấp của YooChun như muốn ngừng lại. Lời nói của JunSu, tình hình lúc này làm cho anh không dám đoán, không dám suy nghĩ gì.

Kim JunSu dừng lại ngay trước mặt YooChun. Cậu đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh mắt đó, có chút mông lung nhưng lại nhìn thẳng vào YooChun làm anh lạnh đến tận đáy lòng. JunSu hỏi

"Anh biết Kim Mi In không?"

Kho hàng thực im lặng, Kim JaeJoong cùng Kim JunSu liếc nhìn nhau một cái, khi nghe được lời của JunSu thì JaeJoong hạ mắt. ChangMin có chút hoang mang nhìn JunSu, bởi vì cậu nhắc đến Mi In nó không biết người này là ai nó cũng không biết vì sao người này vì cái gì lại nhắc đến Mi In. YooChun không nói gì, JunSu tiếp tục

"Nhớ không ra? Ừ, bởi vì cô ấy đã chết! Chết ở trong trận lửa lớn, chết bởi vì anh nằm vùng dẫn cảnh sát đến kho hàng ở Busan!"

Park YooChun bỗng nhiên nở nụ cười, anh nhìn JunSu cư nhiên trở nên bình tĩnh hơn so với vừa rồi, anh chậm rãi như trần thuật mà nói

"Thì ra, cậu mới là người của Hội Con Bò Cạp Vàng"

JunSu không có vì lời nói của YooChun mà có gì biến đổi, cậu chỉ nói tiếp những gì mà mình muốn nói

"Ngày mà Mi In chết, tôi đã tự nói với chính mình nhất định phải tự tay giết chết kẻ đã đâm sau lưng Hội Con Bò Cạp Vàng ở Busan, tốt lắm, rất nhanh tôi đã tìm được rồi"

YooChun bỗng nhiên giương mắt nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu. JunSu trực tiếp đón nhận ánh mắt ấy

"Nhìn tôi như vậy để làm gì? Trong lòng có nhiều câu hỏi lắm phải không? Chẳng hạn như Hội Con Bò Cạp Vàng giao dịch ba gói ma tuý vì sao anh lại bắt được chỉ hai gói, một gói còn lại đã đi đâu? Muốn biết tại sau ở sân bay lần trước anh mang theo Thái Lan Dtohrung Deung có thể trốn thoát? Đều là vì tôi, anh nghĩ rằng tôi lúc ấy vì sao lại đơn độc mà đuổi theo anh, chính tôi đã nói cho những người cảnh sát kia đừng đuổi theo hướng đó, tôi là muốn để các người đi. Nhưng mà thật đáng tiếc ... lúc ấy, tôi lại không biết anh là người nằm vùng ... bằng không, tôi sẽ cho các người người một nhà cùng đánh lẫn nhau, như thế chẳng phải rất vui sao?"

ChunHeuk đã không thể nào nắm rõ tình hình trước mắt, Kim JunSu không phải là cảnh sát, Kim JunSu là người của Hội Con Bò Cạp Vàng, như vậy con mồi ở đây cũng chỉ có duy nhất là Park YooChun. Nó bỗng nhiên đứng dậy, che chắn trước mặt YooChun

"Không, không được giết ngài Park..."

Nó chuyển hướng đến JaeJoong, lớn tiếng cầu xin

"Đức ngài kim, ngàn vạn sai đều là lỗi của ChunHeuk, van cầu ngài tha cho ngài Park"

"Bộp!" Kim JunSu tát vào mặt ChunHeuk làm nó lảo đảo ngả xuống đất YooChun vội vàng đỡ lấy, sau đó JunSu nhìn nó vẫn bằng đôi mắt bình tĩnh như trước

"Mày có tư cách gì ở đây mà cầu xin cho Park YooChun?! Mày chẳng qua chỉ là một thằng nằm vùng nho nhỏ mà Hội Con Bò Cạp Vàng đưa đến bên người hắn thôi, chỉ là một phế vật không hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ biết bao che cho hắn!"

JunSu liếc nhìn ChunHeuk trong mắt lộ ra vẻ chán ghét

"Mày nghĩ rằng tao và mày không biết tất cả tin tình báo của Park YooChun mày đều có nhìn lén qua nhưng mỗi cái đều biết mà không báo, cũng may là còn có tao bằng không Kang Yang không biết bao lâu nữa mới lòi ra! Cầu xin? A, diễn một vở kịch tình cảm dạt dào, nhưng mà thật đáng tiếc. nói đến chết thì mày so với Park YooChun càng đáng chết hơn!"

Còn muốn cùng ChunHeuk nói chuyện nhưng YooChun lại kéo ChunHeuk ra phía sau lưng mình để bảo vệ nó, động tác này làm cho ánh mắt của JunSu phút chốc lạnh lẽo thêm

YooChun nhìn JunSu mà hỏi

"Kim JunSu, nếu hôm nay tôi đã chui đầu vào lưới cậu tại sao lại ở đây làm gì, tiếp tục ở cục cảnh sát làm người nằm vùng không phải tốt hơn sao?"

"Đó là chuyện của tôi"

"Cậu không nỡ?"

JunSu giơ tay lên muốn đánh YooChun liền bị anh bắt lấy cổ tay, đàn em phía sau lập tức chỉa súng vào anh. Chính là YooChun căn bản không màn, anh nhìn JunSu gằn từng tiếng

"Kim JunSu, cậu giống tôi thật đáng thương! Lúc trước cậu nghĩ rằng tôi và cậu đều là người của Hội Con Bò Cạp Vàng, cậu cho rằng một ngày nào đó cậu quay lại Hội đứng cùng phía với tôi rồi cậu mới chấp nhận rằng chính mình thích tôi có phải không?"

"Park YooChun, lừa mình dối người có ý nghĩa nữa sao?"

"Tôi không phải là lừa mình dối người, cậu so với tôi càng rõ ràng hơn!"

Vùng ra khỏi tay YooChun JunSu rút súng từ bên hông ra, chỉa vào trán anh

"Anh có biết cái ngày mà tôi chấp nhận quen anh đó là cái ngày gì không?"

YooChun mím môi nhìn JunSu oán giận

"Ngày đó, Mi In chết ở bệnh viện"

Con ngươi YooChun run rẩy một câu cũng không thốt nên lời

JaeJoong suy nghĩ gì đó rồi tiến lên nhìn thoáng qua YooChun rồi ChunHeuk phía sau lưng anh, sau đó hắn phất tay ra hiệu cho đàn em hạ súng, hắn nói với JunSu

"Tìm ra được kẻ nằm vùng, mục đích thả Park YooChun cùng ChunHeuk ra đã kết thúc. Giờ đây sống chết của hai người đó anh giao cho em xử lí, anh ở trên xe chờ em"

Mang theo đàn em cùng ChangMin rời đi, bên ngoài ấy đèn xe sáng chói còn trong kho hàng vẫn u ám như cũ

JunSu giơ súng, YooChun không có vũ khí, còn có ChunHeuk với một cánh tay tàn phế

Giằng co như thế này làm YooChun bỗng nhiên thấy cực khì buồn cười

"Không phải hận tôi sao? Như thế nào còn chưa ra tay?"

ChunHeuk lại đột nhiên chạy ra chắn trước người YooChun

"Van cầu cậu! Giết tôi, van cầu cậu cho ngàiPark một con đường sống, cầu xin cậu!"

Vì lời nói của ChunHeuk mà JunSu nỗi giận gào to

"Chết đến nơi mà còn ở đây thay hắn cầu xin, một cánh tay đã bỏ đi giờ còn không chấp nhận có phải không?!"

Lên đạn, bóp cò hướng về chân của ChunHeuk. Tiếng súng vang lên nhưng đôi mắt nhìn tình thế trước mặt làm hô hấp như bị chặn lại

Chính là trong lúc đó YooChun ôm lấy ChunHeuk đạn từ súng của JunSu liền lao vào đùi của YooChun

"NgàiPark!!!"

Âm thanh cao vút của ChunHeuk vang vọng khắp kho hàng trống rỗng, nó muốn đỡ YooChun đang ngã quỵ nhưng cánh tay phải lại không có chút lực nào, thế nên hai người cùng nhau té xuống đất. ChunHeuk đem YooChun ôm vào lòng nước mắt không ngừng rơi

"NgàiPark ..."

Máu tươi từ đùi tuôn ra liên tục, YooChun ngẩng đầu hơi hơi mĩm cười, JunSu gắt gao theo dõi ánh mắt của anh

"Anh cư nhiên thay nó chắn đạn?!"

"Dù sao, tôi cũng sẽ cùng ChunHeuk chết cùng nhau, không phải sao? Ai chết trước đều giống nhau, chỉ mong cậu nhanh ra tay đi!"

Tay không cầm súng của JunSu nắm chặt lại

ChunHeuk nghe YooChun nói nước mắt càng thẳng tắp mà rơi cuống, nó ôm chặt YooChun đem mặt vùi vào cổ anh. YooChun không có vịn vào ChunHeuk, anh chỉ nhìn chăm chú vào JunSu hơi hơi cười

JunSu lên đạn sau đó nheo mắt lại, vài tiếng súng vang lên ác liệt trong kho hàng rỗng lạnh thấu xương. JaeJoong ở trong xe nghe tiếng súng vọng lại hơi hơi quay đầu nhìn vào cửa kho hàng

ChangMin ở bên cạnh hắn nghĩ nghĩ gì đó cuối cùng vẫn cất lời

"Kim JunSu đó đến tột cùng là ai, cậu ta vì cái gì lại nhắc đến Mi In?"

"ChangMin, em có biết tại sao J phải chết không?"

"J?"

Nghe JaeJoong nhắc đến J ChangMin ngây người ra một lúc mới nói

"Không phải hắn hại chết anh JaeHun sao?"

JaeJoong đem mắt hướng về phía cửa sổ bình thản nói

"Nếu JaeHun chết anh sẽ không cho J chết mà sẽ đem hắn chôn cùng!"

"Ý anh .. là gì?"

"JaeHun là em ruột anh, anh không thể làm cho J có cơ hội giết chết nó lần nữa!"

ChunHeuk mở to mắt cảm giác âm thanh toàn hoàn ngừng, những viên đạn xung quanh bắn vào đất làm cho bụi bay lên nhưng chính bản thân mình lại không có vết thương. Nhìn lại YooChun trừ bỏ chân trúng đạn thì nơi khác cũng hoàn toàn không có. Chỉ là ánh mắt, một giây thôi vẫn không rời JunSu

Khẩu súng bắn hết đạn, JunSu quăng xuống đất sau đó từ bóp lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát ném xuống nới gần YooChun làm mặt đất nổi lên một chút bụi. YooChun nhìn giấy chứng nhận cảnh sát của JunSu, trên hình gương mặt cậu tươi cười

"Vì sao không giết tôi?"

JunSu dừng bước quay đầu nhìn anh, cong khoé miệng

"Giữ mạng anh, để anh có thể nhìn thấy tôi quay về Hội Con Bò Cạp Vàng mà phạm tội ra sao, nhìn thấy tôi và anh đối lập, nhìn thấy tôi trở thành kẻ địch của anh!"

Nói xong không hề lưu luyến mà bước đến cửa. YooChun vì mất máu khá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, anh nhìn bóng lưng JunSu đột nhiên nói

"Kim JunSu, chúng ta vẫn không trốn khỏi câu nói kia"

YooChun nhìn thấy JunSu khẽ dừng bước, sau đó anh cười tự giễu

"Cảnh sát và tội phạm, có một loại hấp dẫn chết người không phải sao ..."

Nhìn JunSu ngồi lên xe, ChangMin từ ghế phó lái xoay xuống... đến khi nhìn ngắm cẩn thận mặt JunSu, cậu mĩm cười nhìn nó rồi quay đầu nhìn JaeJoong, vừa muốn nói chuyện thì JaeJoong đã mở miệng trước

"Mệt lắm không? Trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon!"

JunSu nhìn JaeJoong một lúc mới hỏi

"Không hỏi em vì sao không giết hắn?"

JaeJoong cười sờ sờ đầu JunSu

"Em giết hay không giết đều là phần thưởng cho nhiệm vụ nằm vùng bấy lâu nay của em"

"Tín mệnh của Park YooChun là phần thưởng của em?"

"Em cảm thấy nếu nó đáng giá thì là thưởng, không đáng thì em muốn cái gì nói anh biết"

JunSu hạ mắt sau đó ngả người về phải dựa vào vai JaeJoong

"Em mệt mỏi ... mệt chết đi ..."

JaeJoong nắm tay cậu ra dấu cho lái xe, xe chậm rãi khởi động. ChangMin cùng JaeJoong nghe âm thanh của JunSu nhẹ nhàng truyền đến

"Lúc ở kho hàng Busan, em sợ Kim HeeChul đến lầu bốn tìm con chip nên em đã giành leo lên. Em biết Mi In ở trong phòng, em là có cơ hội cứu Mi In, nhưng mà ... chính em lại không cứu được em ấy ... em sợ con chip rơi vào tay cảnh sát ... em sợ thân phận nằm vùng của mình vị bại lộ ... em không thể cứu em ấy, em không cứu em ấy, em vậy mà lại có thể để em ấy ở lại biển lửa, không cứu em ấy .... Em không cứu được em ấy ... cứ vậy trơ mắt nhìn ... để em ấy lại nơi đó ..."

"Đừng nói nữa, em mệt rồi!"

"Mi In còn chút nữa là có thể nhận ra em, chỉ có Mi In có thể nhận ra em. Thế mà ... không cứu được em ấy ... cứu không được ..."

Đóng lại cửa phòng ngủ, JaeJoong nhìn ChangMin bên cạnh. Cùng ChangMin ngồi xuống sofa JaeJoong thở dài

"Ngồi đi, anh biết em có nhiều chuyện muốn hỏi"

ChangMin suy nghĩ trong chốc lát, lại suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra

"Năm đó lão gia không phải nói JaeHun không cứu sống được sao?"

"Sinh mệnh nó có dấu hiệu mỏng dần thiếu chút nữa sẽ chết, cha anh tại thời khắc mấu chốt lặng lẽ cho nó chuyển viện"

Nói đến đây JaeJoong nhíu mày dường như không muốn nói tiếp

"Lúc đó với tình huống của nó làm phẫu thuật chỉnh hình thay đổi dung mạo cùng âm thanh"

ChangMin không thể tin mà hỏi

"Trong lúc cả người đều là thương tích?"

Giọng nói của JaeJoong cũng không chịu nỗi

"Cha nói với bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mĩ xong rồi cứu tiếp, như vậy mới có cơ hội sống cao nhất, cứu không sống thì bỏ đi"

"Lão gia ông ấy ..."

"Quá tàn nhẫn có phải không? Cha anh từ trước đến nay vẫn không chấp nhận JaeHun là em trai anh, nói là cho nó mang họ Kim để cho nó mang tính mạng của mình trả giá vì gia tộc Kim. Anh với em đều giống nhau, vẫn nghĩ JaeHun đã chết sau đó nó lại lấy thân phận Kim JunSu mà sống lại, là có sai sót lọt ra anh mới biết có chuyện này, đúng ... là gia tộc Kim nợ nó!"

"Như vậy, khi anh ấy hồi phục lão gia đưa anh ấy đến trường cảnh sát?"

JaeJoong gật đầu

"Sau khi cha chết chỉ mình anh cùng JaeHun liên lạc với nhau. Chuyện J gạt anh buôn lậu ma tuý là do nó tham gia chuyên án truy nã chất độc hại phát hiện được ma tuý của Hội Con Bò Cạp Vàng báo cho anh biết"

"Anh, Kim JaeHun đã chết!"

Bất ngờ vang lên giọng nói làm cho ChangMin và JaeJoong sửng sốt ngẩng đầu thấy JunSu đứng ở cửa nhìn cả hai sau đó cười

"Em hiện tại là Kim JunSu, chình là Kim JunSu"

JaeJoong cũng cười

"Sau mới ngủ đây giờ lại thức"

"Em muốn uống cà phê"

ChangMin đứng lên nói

"Anh lúc trước không có uống cái này"

JunSu cười

"Ở cục cảnh sát ai cũng uống, riết cũng thành thói quen"

Nhìn thân ảnh JunSu xoay người xuống phòng bếp JaeJoong cùng ChangMin đều không nói gì nữa

Lấy thân phận là Kim JaeHun thì bị người ta buông bỏ, lấy thân phận là Kim JunSu mà sống lại thì buông tha tình cảm của chính mình. Đối mặt với một Kim JunSu như thế JaeJoong bỗng nhiên không biết nên làm gì. Hắn là Đức ngài Kim, ChangMin là quản lí của Hội Con Bò Cạp Vàng, còn JunSu? Bởi vì thân phận cậu đặc biệt, thế nên ở Hội Con Bò Cạp Vàng là cái gì?

Cục cảnh sát Seoul

Kim HeeChul tìm một vòng phát hiện JunSu cùng YooChun vậy mà đi làm không đúng giờ. Gọi điện thoại cho JunSu cũng trong trạng thái tắt máy. Xoa xoa thái dương hỏi ai cũng không biết, không có nhận được thông báo xin nghĩ phép hay gì đó linh tinh từ cấp trên về hai người đó. Đang oán giận hai người kia không có kỹ luật nào thì cục trưởng mang theo hai tham viên cấp cao cùng nhiệm vụ tiến vào cảnh cục

Nhìn HeeChul, cục trưởng phân phó

"Mang theo cảnh sát cấp bậc cao đến phòng họp!"

"Ok, nhưng mà Park YooChun chưa có đến .."

Nghe HeeChul nhắc đến YooChun cục trưởng nhíu mi sau đó nói

"Cảnh sát Park sẽ nghĩ ngơi hai ngày!"

"A? Tôi không nhận được thông báo này"

"Ta đây hiện giờ chính thức thông báo cho cậu!"

HeeChul đảo mắt xem thường, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Ngồi trong phòng họp, đẩy con Rồng nhỏ bên cạnh một cái

"Tý nữa cậu tìm cớ đi ra ngoài gọi cho Cá heo nhỏ một cú, thằng nhóc đó không có cục trưởng làm chổ dựa sẽ không có lý do nghỉ ngơi mà đãi ngộ đâu, chỉ có Park YooChun loại ô dù này mới được hưởng thụ đến!"

"Đã biết, anh cả"

Đèn phòng họp tắt, là chuyên đề về Hội Con Bò Cạp Vàng

Kim JaeJoong, Shim ChangMin, Hội Con Bò Cạp Vàng Đường chủ hiện lên, những gương mặt đó không hề xa lạ làm Kim HeeChul chán chết đi được. Nhưng màn hình chợt hé lên gương mặt cực kì quen thuộc

Nói về tình hình hiện tại của Hội Con Bò Cạp Vàng một chút sau đó đơn giản nói về phương án hành động trong tương lai, cục trưởng dừng lại một chút rồi nói

"Sau đây là tư liệu mới nhất của tình báo chúng ta mang lại"

Ảnh chụp trên màn hình làm cho cây bút trên tay Kim HeeChul rơi xuống đất, hắn không thể ngăn hai mắt mình mà mở to ra lăng lăng nhìn người trong hình

"Người này là Jung YunHo, hai mươi lăm tuổi, nam, hiện là cố vấn đầu tư của M.J. Theo tình báo của chúng ta cho biết, người này theo Kim JaeJoong trong dịp đến Nepal đàm phát với trùm buôn lậu ma tuý, cũng là người hộ tống Kim JaeJoong đến đảo Fiji tiến hành trị liệu, thậm chí ngay cả giao dịch ở Busan người này cũng có xuất hiện. Giao dịch bình thường của Hội Con Bò Cạp Vàng hắn không dể dàng lộ mặt, nhưng mà chúng ta có một số hình ảnh, Nepal, đảo Fiji, Busan hắn đều xuất hiện. Những kẻ cao cấp ở nhà trong không ít người biết đến hắn chúng ta có lí do để nghi ngờ. Hắn là một người quan trọng trong buôn lậu ma tuý, súng ống của Hội Con Bò Cạp Vàng. Cho nên, những cuộc điều tra trong tương lai đều phải đem người này mang vào"

Nhìn thấy hàng loạt hình ảnh từ Nepal đến đảo Fiji, lại đến Busan Jung YunHo đều xuất hiện bên cạnh Kim JaeJoong

Những hình ảnh này làm sao có thể có được?

Tình báo của cục cảnh sát vì cái gì lại đem phạm vi mở rộng đến YunHo?

Kim HeeChul cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh lẽo

End chap 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm