Chap 59 - Sự Cố

Seoul Hàn Quốc.

ChangMin lật xem tài liệu trong tay, báo cáo tổn hao đường dây ma túy chính cậu vừa mới viết ra. Ngoại trừ mấy đường dây bị tổn hại nghiêm trọng cùng những đường dây bị cảnh sát kiềm chế, số lượng đường dây ma túy có thể hoạt động bình thường rất ít. Uống một ngụm cà phê lạnh, ChangMin dùng đầu ngón tay lạnh lẽo xoa huyệt thái dương, xem ra, đề nghị đưa đường dây ma túy tập trung lại để quản lý của Park YooChun quả thật cần thực hiện gấp.

Đặt tách cà phê xuống, chất lỏng vừa đắng vừa lạnh khiến dạ dày ChangMin hơi khó chịu. Cậu đứng lên, trời đã vào đêm, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng đều đã đến các sòng bạc, hộp đêm và các quán bar để bắt đầu công việc. Cầm một bình sữa nóng từ phòng nghỉ, khi ChangMin nhẹ nhàng bước qua hành lang, thấy căn phòng cuối hành lang khép hờ, lộ ra ánh sáng.

Đi đến, thấy một thân hình mảnh mai ở bên trong đang ôm tài liệu so sánh với tên gọi của hồ sơ trên giá sách. Tóc cô buộc tùy tiện, mặc quần áo thể thao, kì thật, không đi giày cao gót, vóc dáng của cô nàng cũng rất cao rồi.

"Ai đấy?!"

Mi In nhạy cảm quay đầu lại, không thấy được người ngoài cửa là ai, ChangMin đẩy cửa vào, mỉm cười

"Sắp xếp tiền lời của hộp đêm, không phải người của Giấu Đường đang làm sao? Sao em lại làm?"

Thấy ChangMin, Mi In thở phào nhẹ nhõm

"Nhóc Shim, sao anh giống như ma vậy, thật là!"

Buông khẩu súng ngắn đã lấy dưới mặt bàn ra, Mi In nhìn về phía tài liệu

"Jang Đường chủ mang theo mấy người thuộc hạ đi Suwon rồi, nghe nói ở đó có một hộp đêm đang bị bang hội ở địa bàn khác quấy rối, anh biết mà, quản lý ranh giới địa bàn là công tác hàng đầu của Giấu Đường, em để họ đi, còn em giúp họ hoàn thành cái này."

Trong giọng nói của Mi In dường như có chút khổ não

"Haizz, hiện tại mới biết, năm đó anh hai không cho em học kinh tế cũng là muốn tốt cho em, những con số này khiến đầu của em to ra rồi này."

ChangMin đi đến, lấy tài liệu trong tay cô đặt xuống

"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ bắt họ làm cho xong."

Nhưng Mi In cố chấp lấy lại tài liệu

"Đừng coi thường em! Em nhất định làm được!"

Dáng vẻ quật cường mang theo vài phần đáng yêu tinh nghịch, ChangMin cảm thấy cô gái ở trước mặt vẫn cao ngạo như lúc đấu bi da với Jung YunHo ở cao lạc bộ cao cấp, nhưng không còn vẻ tùy hứng và lông bông. Con người chung quy cũng trải qua sóng gió mới có thể trưởng thành, có lẽ từ lúc ChangMin bắt đầu bước vào Ẩn Đường, trải qua nhiều năm nhuốm máu, cậu trở nên lão luyện và thận trọng. Tuy nhiên, Kim Mi In không giống như vậy, sự trưởng thành của cô có lẽ sớm hơn người thường, có thể vì tình yêu say đắm của cô bé hơn mười tuổi năm đó bị anh trai ruột của cô tự tay bóp chết khiến cô cũng học được cách ẩn dấu, học được cách nhẫn nại, học được cách trốn tránh, một mình chịu đựng những nghi ngờ trong đầu óc cùng sự đau đớn trong lòng.

Đặt sữa xuống, ChangMin không thuyết phục nữa

"Ừ, vậy em làm đi, làm xong rồi thì tìm anh, đã khuya rồi, anh lái xe đưa em về."

"A? Nhóc Shim, anh không quay về nghỉ ngơi sao?"

"Em không nghỉ, sao anh có thể nghỉ? Lỡ may để JaeJoong hyung biết được em tài giỏi hơn anh, không phải anh bị thiệt lớn sao?"

Đối với câu nói đùa hiếm thấy của ChangMin, Mi In ngây ngẩn một chút, sau đó cười ha ha lên.

Đóng cửa phòng lại, trong hành lang có chút tối tăm, ChangMin rũ mí mắt, khóe miệng khẽ cong lên.

Buôn bán ma túy là việc kinh doanh dài hạn và liên tục, bởi lẽ con nghiện luôn khao khát thuốc phiện, nên thị trường ma túy vẫn tồn tại rất vững mạnh. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, lãng phí thời gian đối phó với hoạt động của cảnh sát thật sự không bằng suy xét việc sát nhập các đường dây ma túy, đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa như bình thường.

Rất nhanh ChangMin đã thiết lập được phương án về việc sát nhập đường dây ma túy, năng lực của YooChun là không thể nghi ngờ, tình huống hiện nay để YooChun tiếp nhận, chắc hẳn JaeJoong cũng sẽ đáp ứng, nhưng mà một khi bắt đầu thực hiện phương án, đường dây ma túy tập hợp lại, số lượng giao dịch mỗi lần tăng vọt lên, như vậy sự nguy hiểm khi giao dịch hàng hóa cũng tăng lên rất nhiều.

Đường bộ thì không có vấn đề gì còn đường thủy chắc chắn phải qua cảng Busan. Không phải ám ảnh bởi bóng ma của sự kiện trong quá khứ, nhưng ChangMin bất giác nhớ đến lời nói của I Rak "Hội Con Bọ Cạp Vàng trong thời gian này đừng tiến hành bất kỳ động thái lớn nào." Rốt cuộc là ám chỉ điều gì? Nếu thật sự thực hiện phương án, có thể có vấn đề gì không.

Trao quyền quản lý giao dịch buôn bán ma túy, từ trước đến nay là đại sự trong nội bộ bang hội. Mặc dù JaeJoong không có mặt, ChangMin vẫn làm chủ quản, tuy nhiên, sự xuất hiện của I Rak mang đến một nguy cơ khiến ChangMin cảm thấy bất luận thế nào cũng phải bàn bạc với JaeJoong rồi mới quyết định.

Khi gọi điện thông báo cho JaeJoong, JaeJoong hình như đang tiến hành tập luyện hồi phục chức năng, ChangMin lời ít ý nhiều nói rõ tình cảnh khó khăn của thị trường ma túy cùng phương án giải quyết và nội dung chủ yếu của giao dịch. Đầu dây bên kia yên lặng làm cho ChangMin hơi lo lắng, câu cảnh báo của I Rak lần nữa quanh quẩn trong đầu óc, ChangMin thử hỏi JaeJoong

"Hyung, có phải phía bên I Rak điều tra được chuyện gì rồi không?"

JaeJoong ở đầu dây bên kia vẫn im lặng như trước, một lúc sau, ChangMin dường như nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của JaeJoong, sau đó JaeJoong nhẹ nhàng nói

"Chuyện này, cứ theo đề nghị của em mà làm."

Đối với vấn đề I Rak, JaeJoong không đề cập đến, ChangMin vẫn cảm thấy có chút bất an, sau đó cậu tiếp tục xác nhận

"Vậy, em sẽ tìm YooChun và những người phụ trách đường dây ma túy mở hội nghị sát nhập, sau đó chờ anh trở về mới thực hiện giao dịch đầu tiên?"

"Không, giao dịch không nên tùy tiện thay đổi, nếu kéo dài thời gian, tổn thất sẽ lớn."

"Vâng, em biết rồi, hyung."

Hai người không có ý nói tạm biệt cắt đứt cuộc gọi, ChangMin cảm thấy JaeJoong dường như còn có lời muốn nói.

"Hyung, vậy anh..."

"Bé Min."

JaeJoong gọi cậu một tiếng, giọng nói có chút nhẹ

"Về tình huống giao dịch cụ thể, mấy người cấp cao các em biết là được rồi, nhân lực ở cảng Busan phải sắp xếp thỏa đáng, phải tính đến trường hợp xấu nhất, nếu gặp chuyện không may, tổn thất nhất định cũng phải nhỏ nhất."

Kim JaeJoong rất ít khi nhắc nhở về nguy hiểm như thế, ChangMin nghiêm túc trả lời, sau đó trước khi cắt đứt cuộc gọi, JaeJoong lần thứ hai căn dặn

"Hành động phải cẩn thận."

YooChun tiếp nhận đường dây buôn bán ma túy rất nhanh, hầu như sau khi những người phụ trách trình bày cụ thể tình huống mấy đường dây ma túy, YooChun liền bắt đầu liên lạc, tiến hành giao dịch ma túy lần đầu tiên. Hàng hóa đường bộ được an toàn chuyển đến, công việc gia công hậu kỳ và rót hàng vào thị trường cũng rất thuận lợi, khiến cho ChangMin cảm thấy vô cùng an tâm. Đồng thời, thời gian trước bởi vì đường dây buôn bán ma túy do YooChun quản lý bị mất đi làm cho một số người trong Hội úp mở chỉ trích năng lực làm việc của YooChun, bây giờ họ cũng không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng ChangMin không nghĩ tới, giao dịch đường thủy lại tiến hành nhanh đến như vậy. Dường như cậu có chút lo lắng với việc mua bán ở cảng Busan, tuy nhiên YooChun tin rằng, số lượng hàng hóa ban đầu được giao dịch suôn sẻ, không có lý do gì mà không nắm bắt thời kỳ này tiếp tục phát huy lực lượng.

Hội Con Bọ Cạp Vàng có một kho tích trữ hàng rất lớn ở Busan. Hầu như, toàn bộ hàng hóa Hội Con Bọ Cạp Vàng nhận được từ cảng Busan, trước khi được bán ra ngoài, đều được bảo quản và sắp xếp ở đó. Nơi đó chính là một trong những trung tâm quản lý của Hội Con Bọ Cạp Vàng, bất kể là về tài chính hay nguồn nhân lực, đều tập trung cực độ vào kho hàng ở Busan. Kho Busan có một quy củ, cho dù kho có đầy hay không, toàn bộ hàng hóa, dù là ma túy hay vũ khí chỉ được giữ ở nhà kho tối đa một ngày, sang ngày thứ hai sẽ được chuyển đến các nơi khác, như vậy có thể giảm đáng kể mất mát nếu bị kiểm tra.

Nhà kho bốn tầng tồn tại dưới danh nghĩa của một công ty nhỏ. Mỗi tầng, mỗi kho đều có hệ thống an ninh giám sát. Phòng đầu tiên của mỗi tầng là phòng làm việc của người tổng phụ trách. Trong máy vi tính là biểu mẫu lưu trữ số lượng và tình trạng hàng tồn kho từng thời kỳ. Ngoài ra hợp đồng mua bán và hồ sơ lưu trữ nguồn gốc hàng hóa vô cùng quan trọng được lưu trong con chip máy tính đã được mã hóa. Nó chính là bí mật cao độ các giao dịch của Hội Con Bọ Cạp Vàng ở Busan. Hệ thống hóa quy mô quản lý với bất kỳ giao dịch và bất kỳ hàng hóa nào là một điểm đặc sắc trong công tác hoạt động và phát triển của Hội Con Bọ Cạp Vàng. Tuy nhiên, đối với nhà kho, thậm chí toàn bộ hệ thống bảo vệ của Hội Con Bọ Cạp Vàng, tăng cường mức độ bảo mật đồng nghĩa với việc lơ là cảnh giác.

Mỗi lần tiến hành giao dịch ở cảng Busan, Hội ở kho Busan sẽ điều động một nửa nhân lực tham gia trợ giúp, số người còn lại ở lại kho Busan đợi tiếp nhận hàng. Giao dịch lần ngày, ChangMin và YooChun tự mình đi cảng Busan tiếp ứng. Mi In cũng muốn tham gia nhưng ChangMin vì sợ có nguy hiểm nên đã từ chối cô nàng. Mặc dù cô đã theo ChangMin đến Busan, nhưng sau đó bị ChangMin tìm hai người tiễn về kho hàng, chờ ChangMin và những người khác trở về. Cho dù có chút không cam lòng, tuy nhiên Mi In cũng được an ủi chút ít rằng cuối cùng cô cũng được tham gia hoạt động giao dịch của Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Vì họ mang người đi, ChangMin tin rằng, cho dù gặp chuyện không may cũng có lợi thế tuyệt đối bảo vệ hàng hóa an toàn. Hàng an toàn đến cảng, hải quan kiểm tra xong, đang đóng hộp thì ChangMin nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên.

Không quá hoảng loạn, lần này không giống với lần trước, nhận thức trước nguy cơ cùng sự sắp xếp đầy hiệu quả, khiến ChangMin chỉ huy việc rút lui một cách gọn gàng nhanh chóng.

Màn đấu súng với cảnh sát không quá dữ dội, lúc bắn nhau, xuyên qua mưa bom bão đạn, ChangMin lướt nhìn đám người bên phía cảnh sát, gần như trong chớp mắt, ChangMin trở nên căng thẳng.

Cảnh sát tham gia vào cuộc bao vây dường như đều là những cảnh sát an ninh bình thường, thậm chí không có cảnh sát trưởng cấp cao chỉ huy tác chiến, tiếng chuông cảnh báo vang ầm ầm trong đầu, ChangMin hầu như vô thức gọi điện thoại cho Mi In.

"Nhóc Shim?"

"Mi In! Bên kho có chuyện gì không?"

"Ah? Không có chuyện gì... a... a... chờ chút."

"Mi In?!"

Dường như đối diện có vài người đang nói chuyện với cô, sau đó ChangMin nghe thấy Min In cầm điện thoại, nói rất nhanh vài từ

"Nhóc Shim, lát nữa em gọi lại cho anh."

Âm thanh bên kia bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, tiếng bắn nhau bên này cũng rất lớn, ChangMin hoàn toàn không nghe rõ tiếng nói bên kia.

"Mi In?! Mi In?!"

Đối phương đã tắt điện thoại, ChangMin nhấn nút gọi một lần nữa nhưng không có ai nghe. Trong lòng ChangMin chợt trở nên lạnh ngắt, nếu kho hàng bên kia thật sự xảy ra sự cố, vậy những người cảnh sát kia đang cố tình ngăn cản người của Hội Con Bọ Cạp Vàng ở cảng Busan trở về bảo vệ kho hàng. ChangMin cảm thấy có chút sợ hãi, hiện tại mục tiêu cảnh sát căn bản không phải là hàng hóa ở cảng Busan mà là kho Busan, mà cái hấp dẫn cảnh sát nhất ở kho Busan e rằng chính là con chip trong hệ thống máy tính. Một khi toàn bộ số liệu giao dịch ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng ở cảng Busan bị cảnh sát tóm được, vật quan trọng như thế sẽ trở thành chứng cứ phạm tội minh bạch và mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, điều khiến ChangMin sợ hãi nhất không phải là những thứ đó, mà là, có thể biết được đặc điểm kho Busan, giao dịch ở cảng Busan, có thể biết được điều động nhân lực của Hội Con Bọ Cạp Vàng, có thể khiến cảnh sát phân tán lực lượng ngăn cản người tại cảng Busan trở về bảo vệ kho hàng, có thể biết được thời gian kho hàng có ít người bảo vệ nhất mà tập kích, cảnh sát lại có thể nắm rõ toàn bộ những thông tin này mà bắt đầu hành động... Nói cách khác, nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng xuất hiện thế lực của cảnh sát.

Một đợt ớn lạnh nổi lên trong lòng ChangMin, lời I Rak nói, lúc này ChangMin mới nhớ đến, dường như cậu ta đã có ám chỉ.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, ChangMin nhất định phải thoát khỏi vòng vây, trở lại kho hàng để đảm bảo con chip không dễ dàng rơi vào tay cảnh sát, hơn nữa cậu càng muốn bảo vệ sự an toàn của Mi In.

Mi In vốn đang ngồi trong phòng nghỉ ở tầng ba của nhà kho thì nhận được điện thoại của ChangMin trong lúc buồn chán, nghe thấy tiếng bắn nhau phía bên kia, vốn rất lo lắng, không ngờ ChangMin lại hỏi tình hình bên này, cô vừa mới nói không có việc gì thì chợt nghe thấy tiếng phanh xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có một chiếc ô tô con màu trắng, Mi In cũng không phải không có kinh nghiệm, cô biết xe như thế chính là ô tô được trang bị cho cảnh sát trưởng cấp cao đi lại.

Đột nhiên có mấy thuộc hạ bước vào

"Tiểu thư Mi In, hình như có cảnh sát đến trước kho hàng của chúng ta."

Rất nhanh cắt dứt cuộc gọi, Mi In mang theo mấy thuộc hạ đi xuống xử trí.

Ngẩng đầu nhìn nhà kho cao bốn tầng, Kim HeeChul mỉm cười

"Hello, Busan."

Kim JunSu nốt gót xuống xe dường như còn có chút mơ hồ, cục cảnh sát đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, cậu còn chưa kịp hỏi rõ là hành động gì thì đã ngồi hàng giờ trong xe cùng Kim HeeChul đến Busan.

"Sếp, chúng ta đây là đang làm gì?"

HeeChul cởi cúc ở cổ áo ra, sau đó lớn tiếng nói

"Mấy người các cậu, nhanh nhẹn chút cho tôi, tôi nhận được thông tin tình báo nói nơi này chính là một kho hàng của Hội Con Bọ Cạp Vàng, đi vào lục soát cẩn thận cho tôi."

"Rõ!!"

Mọi người đồng loạt hô to, vài người đến trước cửa bị người của Hội Con Bọ Cạp Vàng ngăn lại. Người Hội Con Bọ Cạp Vàng lấy lý do đây là công ty làm ăn kinh doanh đàng hoàng, không có lệnh lục soát của sở cảnh sát, không được tự tiện xông vào mà từ chối. HeeChul lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lên đạn, đứng trước ổ khóa cửa mà bắn một phát súng, chuông báo động cả tòa nhà vang lên, gần như trong nháy mắt, từ phía sau có mấy người mang súng chạy ra, chĩa nòng súng về phía HeeChul.

"Công ty kinh doanh đàng hoàng, lại có báo động sau đó một đống người cầm vũ khí nguy hiểm chạy ra sao?"

HeeChul nhìn trời bắn một phát súng, sau đó to tiếng chỉ huy

"Được rồi, cứ xem như bọn mày là công ty đàng hoàng, bây giờ, tao sẽ lấy lý do tập kích cảnh sát làm căn cứ bắt bọn mày, rồi vào nhà tìm đồng bọn của bọn mày! Hành động!"

Bắn súng trong chớp mắt bùng nổ, ý đồ của HeeChul rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào trong, mà người của Hội Con Bọ Cạp Vàng canh giữ ở cửa đều liều mạng kháng cự. Mi In mang theo người xuống, mới đi đến tầng hai, chợt nghe tiếng HeeChul bắn đạn mở cửa chính cùng lời nói của HeeChul. Cô cứ tưởng là một cuộc kiểm tra bình thường của cảnh sát nhưng xem xét tình huống hiện tại, đối phương là có chuẩn bị mà đến, Mi In dừng bước, phân phó với thuộc hạ phía sau

"Dùng toàn lực, kéo dài thời gian bọn chúng vào lục soát!"

"Vâng thưa tiểu thư Mi In!"

Thuộc hạ xuống tầng dưới, Mi In quay người đi lên, đến phòng đầu tiên của chủ quản trên tầng bốn, trong nháy mắt mở cửa, chủ quản lập tức chĩa súng vào cô, thấy người vào là Mi In, chủ quản buông súng

"Tiểu thư Mi In, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Kho hàng ở đây bại lộ rồi, xem ra, bọn chúng là có chuẩn bị trước đi đến. Chú Lee, nhanh đưa con chip máy tính ấy cho cháu."

"Vâng, được! Tiểu như Mi In, nhất định phải bảo vệ tốt con chip này, toàn bộ huyết mạch kinh doanh buôn bán đều ở đây, vô cùng quan trọng với Hội Con Bọ Cạp Vàng, không thể để mất!"

Chủ quản lập tức khởi động bộ nhớ chip, máy tính chạy bộ đệm cần có thời gian, Mi In nhìn tình hình bên ngoài, hỏa lực của cảnh sát dần dần dữ dội hơn, người canh giữ kho hàng vốn không nhiều, đa số đều đến cảng Busan tiếp ứng hết rồi. Mi In có chút nôn nóng

"Chú Lee, hiện tại trong kho có bao nhiêu hàng?"

"Có một ít vũ khí, không nhiều lắm, Đức Ngài Kim phân phó không được chất đầy kho, vũ khí chuyển đến hôm trước, hôm qua hầu như đã chuyển đi."

Mi In gật đầu, sau đó nhìn màn hình máy tính thấy hiển thị sáu mươi phần trăm, chip có thể lưu trữ số liệu một cách an toàn.

"Tiểu thư Mi In, những cảnh sát kia sẽ kiểm tra chip sao? Nếu bọn chúng chỉ nhằm vào hàng hóa, những vũ khí này chúng ta để lại thôi."

"Những thứ vũ khí này mất cũng chẳng sao cả, nhưng người phía cảnh sát là Kim HeeChul, cháu nghe nhóc Shim nói qua người này rất khó nắm bắt, hơn nữa nhìn vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng của bọn chúng, lỡ đâu bọn chúng biết tầm quan trọng của con chip thì rất phiền phức, con chip này tuyệt đối không thể rơi vào tay cảnh sát."

Chủ quản gật đầu, sau đó lấy một khẩu súng trong ngăn tủ, nắm chặt trong tay, nói với Mi In

"Tiểu thư Mi In, cháu ở chỗ này nhìn, lát nữa số liệu chuyển hết đạt một trăm phần trăm, con chip sẽ tự động tách ra, cháu cầm nó đi theo cửa bên hông mà ra, chú đi lên trước chống đỡ một chút, nếu thật sự không chống đỡ được, chú sẽ châm lửa đốt tầng hai, ngăn cản bọn chúng lên đây."

"Cháu biết rồi, chú Lee, chú cẩn thận!"

Kim HeeChul quan sát tình hình nhà kho, chăm chú nhìn cánh cửa mặt hông, sau đó dựa vào yểm trợ, chạy về phía cạnh sườn. JunSu thấy HeeChul di chuyển, cũng theo sát. Xử lý xong mấy người gác cửa, HeeChul dùng hai súng bắt vỡ khóa, gần như đồng thời, chợt nghe người phía trước hoảng loạn hô to, toàn bộ tầng hai bị cháy rồi.

"Chết tiệt!"

HeeChul hung hăng chửi bới, xem ra người của bọn chúng muốn ngang ngạnh cản bước mình. Không nghĩ gì nhiều, anh kéo cửa hậu muốn chạy ào qua thì bị người mạnh mẽ kéo về

"Sếp, tầng hai hỏa hoạn rồi, không thể đi, nguy hiểm!"

"Kim JunSu, cậu nhanh buông tôi ra, lửa vẫn chưa lan đến bên này, tôi phải lên!"

"Sếp, lúc này anh có tìm được ma túy hay vũ khí thì cũng vô ích thôi!"

"Tôi muốn con chip lưu trữ số liệu của cái kho hàng này! Trong máy vi tính của bọn chúng có ghi chép giao dịch rất quan trọng, tôi muốn lật đổ Hội Con Bọ Cạp Vàng bằng chứng cứ xác thực nhất!"

Kim JunSu giật mình nhìn Kim HeeChul, nhưng chỉ sững sờ trong chớp mắt, Kim HeeChul đã vọt vào, Kim JunSu có phản ứng, sau đó cũng tiến vào

"Cậu theo tôi vào làm gì?! Nguy hiểm thế này!"

"Sếp, chắc chắn máy vi tính của bọn chúng ở trên tầng trên, cho nên bọn chúng mới có thể đốt lửa ở tầng hai, chúng ta chia nhau tìm, anh tìm ở tầng ba, em lên tầng bốn!"

"Kim JunSu!"

Mặc dù ngọn lửa bắt đầu từ tầng hai, nhưng khói dày đặc khiến cả hành lang mờ hồ không rõ bóng người. JunSu nghiêng mình một cái, từ bên người HeeChul nhảy tiến lên, HeeChul muốn kéo cậu xuống dưới nhưng tốc độ của JunSu quá nhanh

"Cậu cẩn thận một chút!"

Chỉ kịp nói một câu như thế, HeeChul bắt đầu vào từng căn phòng ở tầng ba lục soát, lửa chậm rãi tràn lên, từ cầu thang nhanh chóng lan ra. HeeChul nghĩ nếu như không tìm thấy phải lên tầng bốn, đem theo JunSu cùng nhau rời khỏi. Lửa càng ngày càng lớn, kho hàng này dường như được thiết kế để tự phá hủy, anh thấy ngọn lửa nhanh chóng lan tràn như một quỹ đạo được xác định trước. Nếu như một mình vào đây, nhất định anh sẽ tìm kiếm một lúc, nhưng anh không thể để Kim JunSu gặp nguy hiểm.

Con chip cuối cùng cũng an toàn bật ra, Mi In cầm con chip cùng một khẩu súng, mở cửa phòng, làn khói mù mịt khiến cô ho khan vài tiếng, chạy về phía cửa hông. Mới chạy được hai bước thì cô thấy có người chạy lên. Mi In nhìn kỹ, không ngờ lại là Kim JunSu, cô bỗng nhiên kinh hãi, sau đó nhanh chóng trốn vào căn phòng đối diện phòng chủ quản.

Xuyên thấu qua cửa kính, cô thấy Kim JunSu chạy băng băng trong làn khói dày đặc, dường như chạy đến cửa phòng chủ quản. Khói đặc và ngọn lửa chậm rãi bốc lên khiến Mi In cảm thấy khó thở, cô nghĩ nếu Kim JunSu vào phòng chủ quản lục soát không thấy được gì có lập tức rời khỏi không? Mi In nắm chặt súng, cô nghĩ, nếu Kim JunSu chạy vào phòng này liệu cô có bắn vỡ đầu của anh ta, sau đó chạy đi không?

Nhưng tình huống dường như không tồi tệ như cô tưởng. Kim JunSu đi ra khỏi phòng chủ quán, ho khan dữ dội vài tiếng, nhìn về phía trước một chút, hình như bởi vì khói đặc và lửa đã lan đến cửa cầu thang tầng bốn nên cậu có chút nản lòng với căn phòng cạnh cầu thang, không hề lục soát.

Mi In thả lỏng, bỗng thấy Kim JunSu đột ngột nhìn cửa phòng cô, sau đó bỗng nhiên đi đến. Mi In kinh hãi, siết chặt súng trong tay, khói trắng đã đầy ắp căn phòng, cô cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. JunSu mới đi được hai bước, Kim HeeChul từ cửa hông xông ra

"Kim JunSu! Đừng tìm nữa! Đi nhanh! Nếu không sẽ không kịp mất! Nhanh!"

"Nhưng sếp..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi mau! Cậu không muốn sống nữa sao?!"

Kim HeeChul chạy đến, tóm lấy JunSu lao đi, JunSu nhìn lại căn phòng bên này vài lần

"Sếp, bên kia vẫn chưa..."

"Không tìm nữa, đi mau!"

Hai người ngoài cửa trong màn khói đặc dìu nhau rời đi, Mi In dựa vào cửa chậm rãi trượt người xuống, khói đặc tiến vào xoang mũi cô, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến cô cảm thấy sức lực từng chút bị hút cạn. Quờ quạng tay nắm cửa, mở cửa, cô bò về phía cửa hông...

Nhóc Shim... Anh ở đâu...

End chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm