2 BABIES (NCT FAMILY)

Tiếp nối phân cảnh đầy máu chó ở quán ăn, giờ phút này, Lee Jeno đang bi thương quỳ gối trước sân nhà Nakamoto.

Còn Jaemin thì đang rấm rức khóc lóc bên trong.

Ban nãy trên đường về nhà, chuyện mang thai của Đổng Tư Thành cũng đã được Jung Jaehyun giải thích rõ ràng.

Hai tháng trước phụ huynh nhà Nakamoto và nhà Jung cùng tham gia họp lớp cấp ba ở đảo J. Mấy vụ họp lớp thì ai cũng biết, tiệc tùng, bia rượu thâu đêm suốt sáng là chuyện không thể tránh khỏi. Mà đã nốc cồn vào người thì cái đầu cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa.

Buổi tiệc tối hôm ấy không biết trời xui đất khiến thế nào mà Nakamoto Yuta và Jung Jaehyun lại chung một bàn nhậu. Ngày xưa khi bọn họ còn đang học đại học, phải đến phân nửa cái trường đều biết hai ông bố của Jaemin, Jeno không ưa nhau.

Hồi đó Nakamoto Yuta chơi thân với Lee Taeyong, Jung Jaehyun cùng với Đổng Tư Thành là bạn từ thuở mới lọt lòng. Trùng hợp làm sao trong lúc Yuta theo đuổi Tư Thành thì Jaehyun lại cũng đang ôm mộng với đàn anh khóa trên Lee Taeyong. Tuy nhiên, cả hai ông bố khi đó đều không tin giữa bọn họ chỉ có tình cảm bạn bè, nhìn tên con trai khác sớm tối cặp kè, quan tâm tới đối tượng mình thầm mến liền mặc định là tình địch, kèn cựa nhau suốt một năm trời.

Về sau thành đôi rồi, Đổng Tư Thành và Lee Taeyong cũng có giải thích, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì bọn họ vẫn không hòa hảo với nhau được.

Cứ gặp nhau là y như rằng phải dùng cái thái độ không mấy thân thiện để nói chuyện, so đo từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Ở bữa tiệc họp lớp cũng vậy. Không biết câu chuyện đưa đẩy từ chỗ nào, chỉ biết sau một hồi anh một câu tôi một câu nói mỉa nhau, Jung Jaehyun say lè nhè ôm cổ "tình địch" bao năm, vừa cười khẩy vừa thì thầm gì đó vào tai khiến Nakamoto Yuta bỗng dưng nổi khùng đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Jung Jaehyun, run người phun ra một câu: "Hãy đợi đấy!". Nói rồi ngay lập tức đi tìm vợ lôi về phòng. Miệt mài suốt cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh rượu liền hối hận.

"Vậy là bố với chú Jaehyun thách nhau xem ai có con gái trước ạ?" Renjun hỏi.

"Ừ, già đầu rồi còn như trẻ con. Ba lúc ấy uống nhiều rồi nên cũng chẳng để ý bố mấy đứa làm cái gì. Hôm sau lão già đó mới ý thức được nhà có bốn đứa con rồi, hơn nữa lần ba sinh Shotaro cũng khó khăn, lo đến đần người. Sau đó ba uống thuốc, không thấy có biểu hiện gì khác thường nên chủ quan. Cuối tuần trước tự nhiên thấy hơi mệt, ba đi khám thì bé năm nhà mình được hai tháng rồi. Ba nghĩ mãi không biết làm thế nào, thật sự không nỡ bỏ em. Ba đã hơi quá tuổi, mấy đứa cũng lớn hết, giờ để sinh thì vừa ngại vừa sợ nhỡ em các con bị ảnh hưởng sức khỏe. Chưa nói với bố. Hôm nay ông ngoại bảo mang quà cho gia đình chú Jaehyun, ba đến chỗ làm của chú ấy không tiện trò chuyện nên ra quán ăn trưa luôn. Rồi gặp mấy đứa ở đó." Đổng Tư Thành kể lại cho Xiaojun và Renjun nghe.

Hai người mới về nhà nên chuyện gì cũng chưa biết.

Ban nãy đi vào đã thấy Jeno đang quỳ ngoài sân, đến phòng khách thì thấy bố và chú Jung đang ngồi nghiêm mặt ở đó, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Leo lên phòng ngủ lại thấy ba ôm Jaemin đang khóc thút thít.

"Jaemin, đừng có khóc nữa coi. Bố còn chưa động vào một cọng tóc nào của Jeno. Chú Jaehyun còn đang ngồi dưới nhà, em sợ cái gì chứ!" Renjun nhìn em trai cứ rấm rức mãi, cáu kỉnh nói.

"Khóc nhiều ảnh hưởng cháu anh!" Xiaojun cũng lo lắng phụ họa.

Jaemin nghe xong cố gắng kiềm chế không khóc nữa.

Thế nhưng vừa dứt tiếng lại thấy Shotaro hớt hải gọi: "Ba ơi! Anh! Ba ơi! Bố mới lôi kiếm ở phòng tập sau nhà ra ngoài sân rồi. Đang định quật anh Jeno dưới đó!"

"Mấy đứa trông Jaemin, ba đi xuống xem thế nào!" Đổng Tư Thành vội vã đứng dậy.

Bỏ lại mấy đứa con dáo dác nhìn nhau.

Jaemin sốt ruột muốn chạy theo đi tìm Jeno, bị anh cả, anh hai ôm chặt không cho nhúc nhích.

"Bỏ em ra, bố sẽ làm Jeno bị thương mất!"

"Không được, em xuống đó bố nhìn thấy càng giận hơn!" Renjun nói.

"Còn có chú Jung mà, chẳng nhẽ chú ấy lại đứng nhìn con mình bị đánh." Xiaojun cũng lên tiếng khuyên nhủ.

"Mở cửa... mở cửa... em không đi, cho em nhìn qua cửa sổ thôi, em không chịu được đâu!" Jaemin vẫn cố chấp năn nỉ hai người anh của mình.

Bố cậu xưa giờ mỗi lần tức giận đều như bom nguyên tử, cái gì cũng dám làm. Jeno bị đánh, Jaemin cũng rất đau lòng.

"Nakamoto! Mau xuống tay đi! Nãy hùng hổ lắm cơ mà."

Tình hình gì đây?

Ba thanh niên nhà Nakamoto cùng ngó ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nghe tiếng Jung Jaehyun la lớn.

Nakamoto Yuta mặt nóng phừng rút cây kiếm tập gia truyền được làm từ gỗ hiếm siêu cứng trong tay. Cái gì cũng chưa làm. Chỉ có người cha nào đó họ Jung lại cố tình ở bên cạnh hô hào, kích động người khác đánh con trai mình nhừ tử.

"Yuta... anh... có gì từ từ nói, Jeno có làm sao, người thiệt thòi không phải là Nana và cháu anh à!" Đổng Tư Thành mới đó đã tiếp cận được thanh kiếm trên tay chồng mình, hết sức ngăn cản ông bố nóng tính.

"Cậu đi lên nhà đi! Chỗ này để tớ với anh Nakamoto xử lý."

"Jaehyun! Cậu..." Hai người này từ bao giờ lại về phe nhau rồi?

"Em lên nhà đi! Anh biết phải làm gì!"

"Yuta!" Đổng Tư Thành gọi thẳng tên chồng nhưng lần này, cơn thịnh nộ của ngài Nakamoto dường như đã lên đến đỉnh. Vợ yêu cũng không làm được gì.

Đã thế còn được Jung Jaehyun kích cho mấy câu, không cáu không phải Nakamoto Yuta.

Chỉ nghe một tiếng "Vút", Lee Jeno liền nằm rạp xuống nền đất. 

Jaemin ở trên cao nhìn thấy cuống đến nỗi muốn lao luôn ra ngoài cửa sổ.

Đổng Tư Thành cũng hốt hoảng.

Nhưng Jung Jaehyun bên kia lại giống như rất hài lòng.

"Oắt con, dám nói bố mày ngoại tình. Cho chừa cái tội loi choi."

Đây chính là suy nghĩ lúc này của ngài Jung.

Ngài Jung ở nhà phải nghe lời vợ không dám đánh mấy quý tử. Giờ có người xử hộ, ngài vui còn không hết. Ban nãy ở quán ăn bao nhiêu người đều nghe thấy, mất hết cả mặt mũi Jung gia.

"Vút" một tiếng nữa.

Lee Jeno lại nghiến răng chờ đợi cú đánh tiếp theo.

Nhưng... không thấy đau?

"Bố/ Bố vợ/ Chú Đổng?" Đổng Tư Thành, Nakamoto Yuta, Jung Jaehyun cùng đồng thanh.

Lee Jeno cũng ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hóa ra, ông ngoại Jaemin đã đến. Dùng luôn cây gậy chống trong tay đỡ hộ cậu một đòn.

"Sao tự nhiên bố lại tới nhà con thế?" Ngài Nakamoto sửng sốt hỏi.

"Vút"

Ông ngoại Jaemin thuộc trường phái hành động không trả lời, trực tiếp vung gậy. Người chịu đòn lại là ngài Nakamoto?

"Ấy... bố, có chuyện gì vậy?... Á..."

"Khoan đã... bố ơi, dừng lại! Sao bố lại đánh chồng con?" Đổng Tư Thành lao lên ôm lấy Nakamoto Yuta.

Ông Đổng thấy con trai che chắn cho con rể, sợ đánh nhầm con mình liền dừng tay, tức giận nã gậy xuống đất, nói:

"Cậu còn có mặt mũi để hỏi? Tuổi cậu với Thành Thành nhà tôi cộng lại cũng tổ chức được lễ mừng thượng thượng thọ rồi đó. Vậy mà cậu còn không biết suy nghĩ. Nó sinh cho cậu bốn đứa chưa đủ hay sao mà còn bắt nó sinh thêm con gái?..."

"Bố! Bố nghe con giải thích đã, con không có. Con yêu vợ con không hết, làm sao có thể để em ấy tổn hại sức khỏe. Con... "

"Cậu không có mà nó có!"

"Không... không... bố... ơ... ý bố là sao?" Nakamoto Yuta hai mắt đã to lại càng thêm to, quay sang nhìn vợ chằm chằm.

"Vợ? Bố nói vậy là thế nào?"

"Còn thế nào? Vợ anh vì anh mà có thai hai tháng rồi? Anh còn không biết?" Ông ngoại Đổng giậm chân tức tối.

"Vợ?" Nakamoto Yuta nghe bố vợ nói xong mặt đang đỏ chuyển sang vàng, thấy Đổng Tư Thành gật đầu một cái liền trắng bệch.

Trời đất quay cuồng, ngài Nakamoto lảo đảo muốn ngã. Jung Jaehyun đứng xem cũng chạy tới đỡ. Ai dè không tới một phút sau lại nghe thấy ông thông gia tương lai lẩm bẩm gọi tên mình. Ngài Jung không nghĩ ngợi liền đáp:

"Sao? Tôi nè!"

"Jung Jaehyun! Tất cả là tại cậu!"

"Cái gì?... Ấy..." Ngài Jung còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của ngài Nakamoto thì đã bị rượt chạy quanh sân.

Đổng Tư Thành muốn can ngăn liền bị ông ngoại Đổng cấm chỉ động đậy, chỉ có thể bất lực nhìn bọn họ đuổi đánh nhau.

Trong khi đó, Lee Jeno chân tay nhanh nhẹn đã tranh thủ leo được lên tầng, đi tìm tình yêu bé nhỏ của mình.

Hai người vừa chạm mắt liền không nhịn được lao tới hôn nhẹ.

Xiaojun, Renjun chứng kiến cảnh tượng hỏi han sến súa kia của đôi trẻ đồng thời thở dài.

"Ai không biết lại tưởng chúng nó đóng phim ngôn tình ngược luyến, chia xa mười năm mới gặp!" Renjun ngán ngẩm nói.

Xiaojun cũng đồng tình "ài" một tiếng.

Chỉ có Shotaro là mắt sáng như sao, trầm trồ chụp ảnh Jeno Jaemin. Sau đó cười tủm tỉm gửi ngay cho Jung Sungchan giấu tên.

"À mà... sao tự nhiên ông ngoại biết mà đến đúng lúc vậy ta?" Xiaojun bất chợt hỏi. Nhìn Renjun.

"Em không gọi." Renjun xua tay.

"Là em nè!" Shotaro hồn nhiên cười nói. "Em định kể cả chuyện anh Jaemin nữa mà ông chỉ nghe đến đoạn ba có em bé thì cúp máy!"

"Lần đầu anh thấy mày có ích đấy nhóc!" Renjun cảm thán.

"Anh lúc nào cũng trêu em!" Shotaro phụng phịu.

"Điêu! Anh mày lúc nào cũng nghiêm túc nhé!"

"Anh... "

Xiaojun không hơi sức đâu để ý hai đứa em chòng ghẹo nhau nữa, lại ló đầu ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình.

Cuộc hỗn chiến bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bây giờ còn có thêm ông ngoại Đổng tham chiến. Ngày xưa ông thích ngài Jung làm con rể mà không được nên giờ sẵn tiện nhảy vào cùng phe.

Ngài Nakamoto bỗng dưng yếu thế, đến cuối cùng đành buông vũ khí trước. Hai người kia cũng dừng lại. Mà nói đúng ra thì cả ba người bọn họ đều đã có tuổi, sức đâu mà quần nhau mãi được.

Lại quay về vụ việc Lee Jeno làm Nakamoto Jaemin to bụng.

Hai thanh niên hiện tại đang ngồi trước mặt phụ huynh.

Mấy anh em nhà Nakamoto thì bị đuổi về phòng không cho hóng chuyện. Chỉ có thể cố gắng hé cửa lắng tai nghe.

Lee Taeyong - ba của Jeno cũng đã tới, thấy mọi người đều im lặng liền lên tiếng trước:

"Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Thôi thì hai đứa nó yêu thương nhau, nhà chúng ta sắp có thêm người. Con trai tớ cũng không đến nỗi nào, Yuta cậu xem gả Jaeminie cho nó, tớ đảm bảo nhà Jung chắc chắn sẽ cưng chiều thằng bé hết mức. Từ nhỏ chúng nó đã quấn quýt nhau, chuyện cưới xin chẳng phải không sớm thì muộn sao?"

Nakamoto Yuta nghe ba của Jeno nói xong liền thở hắt ra. Cơn nóng giận cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía ngài Nakamoto, mong chờ một câu "Đồng ý". Nhưng chờ mãi cũng không thấy ai đó mở miệng.

Ông ngoại Đổng ngồi bên cạnh chờ không nổi, chống gậy đứng lên, nói:

"Còn nghĩ ngợi cái gì nữa. Năm đó anh còn giấu giếm tôi dắt ba bọn trẻ đi, đến lúc Xiaojun được hai tháng tuổi mới cho tôi biết. Không mau chọn ngày đẹp đi còn lề mề cái gì."

"Bố à, bố nhắc lại chuyện đó làm gì ạ? Bọn trẻ còn ở đây." Đổng Tư Thành liếc thấy Lee Jeno nhịn cười, ngượng chín mặt.

"Chúng nó lớn hết rồi còn gì. Tôi đi về đây, Đậu Đậu đến giờ ăn rồi!"

Ông ngoại Đổng nói xong liền đi thẳng, về nhà cho em trăn cưng dùng bữa. Trước khi đi còn không quên véo má cháu trai một cái, nhắc cậu phải ăn nhiều vào, má bánh bao của ông sắp biến mất rồi.

Na Jaemin lúc này mới cười lên được một chút.

Không khí trong nhà cũng thoải mái hơn phần nào.

.

Hai tháng sau...

Đám cưới của Jeno - Jaemin cuối cùng đã được tổ chức.

Lúc Jaemin lên xe về nhà họ Jung, không ai thấy bóng dáng ngài Nakamoto đâu cả. Mãi sau ngài Đổng mới tìm được ông bố nào đó đang ngồi trên giường con trai thứ ba khóc đỏ cả mắt.

Ông ngoại Đổng đứng ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, miệng lẩm bẩm: "Biết ngay mà, có khác gì tôi ngày xưa đâu!"

.

Cuối năm đó, nhà Nakamoto và nhà họ Jung cùng có thêm hai em bé, một trai, một gái. Bé trai là con của Jeno - Jaemin, tên Jung Jisung, bé gái là em út nhà Nakamoto tên Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top