2 BABIES (NCT FAMILY)

Nhà Jung :
            Jung Jaehyun x Lee Taeyong
     Con: Lee Mark - Lee Jeno  - Jung Sungchan

Nhà Nakamoto:
         Nakamoto Yuta x Đổng Tư Thành
     Con: Nakamoto Xiaojun -  Nakamoto Renjun & Nakamoto Jaemin (sinh đôi) - Nakamoto Shotaro

Nhà Suh:
         Suh Johnny x Ten Lee
      Con: Suh Hendery - Suh Haechan

Thể loại: shortfic, hiện đại, sinh tử văn, ngọt
CP chính: NOMIN
CP khác: MarkHyuck, SungTaro

*****

"Mấy đứa nhanh vào ăn sáng đi rồi còn đi học!" - Đổng Tư Thành đứng trong bếp cố gắng phóng to âm lượng hết sức có thể.

"Nhanh cái tay cái chân lên! Sáng nào cũng như sáng nào, cứ phải để hò như hò đò mới chịu dậy. Ba nhớ là gọi mấy đứa cả tiếng trước rồi mà giờ vẫn chưa thấy đứa nào thò mặt xuống đây là sao?"

"Xiaojun!"

"Renjun!"

"Jaemin!"

"Shotaro!"

"Con biết rồi! Con xong ngay đây!" Bốn tiếng hét từ trên tầng hai đồng thanh vọng xuống.

Thế nhưng cuối cùng, ba mươi phút sau ngài Đổng mới nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

"Bịch bịch" là của Xiaojun.

"Phịch phịch" là tiếng Jaemin ngồi lết từng bậc. Nhưng cũng có hôm nó hưng phấn thì sẽ là âm thanh "chát chát bụp" kèm theo vài câu hát vu vơ không hiểu là tiếng nói từ hành tinh nào. Cậu chàng vừa đi vừa nhảy, tiến hai bước lại lùi một bước.

Còn Renjun thì không lẫn vào đâu được. Mỗi lần bước xuống là y như muốn đánh cả thế giới. Nghe tiếng "thùm thụp" mà cả ngài Đổng lẫn ngài Nakamoto đều phải xót xa cho cái cầu thang nhà mình.

Nhẹ nhàng nhất thì chính là út ít của gia đình Nakamoto - bé khoai môn Shotaro. Bước mười bước chỉ kêu một bước, không bao giờ có tiếng thứ hai vang lên.

Ngài Đổng ngồi trên bàn ăn, đang nhâm nhi tách cà phê thơm phức mà ngài Nakamoto vừa pha, như thường lệ lẩm nhẩm đếm trong đầu từ một đến mười.

Khoan đã... Đếm đến năm liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh! Sao em cứ có cảm giác thiếu thiếu ấy nhỉ?"

Yuta nghe vợ nói xong cũng gật gù. Nghĩ nghĩ một lúc liền vỗ đét một cái vào đùi.  " Đúng rồi! Hôm nay không có tiếng bước chân của Jaemin. "

"Nó bảo không ăn sáng đâu bố" Xiaojun vừa cập bến bàn ăn, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, uể oải nói.

"Không ăn sáng? Tự nhiên sao không ăn sáng? Nó đâu rồi?" Yuta cau mày, nhìn qua một lượt ba đứa con từ lớn đến bé.

Xiaojun thì đang ngáp, Renjun thì không biết từ lúc nào đã nhét đầy một miệng đồ ăn. Chỉ còn Shotaro vừa cầm được miếng bánh trên tay, miệng chưa kịp bận việc mới có thể lên tiếng:

"Anh đi học luôn rồi ạ!"

"Lát em phải gọi cho con mới được. Chẳng biết thằng nhỏ có biết đường mà mua tạm cái gì đấy ăn ở trường không?" Đổng Tư Thành lo lắng nói với chồng.

"Con nó hai mươi rồi, trẻ con gì đâu. Khéo lại hẹn hò bạn trai bạn gái ăn sáng ở ngoài chưa biết chừng."

"Sao anh lại nói con thế?"

"Không phải ngày xưa sáng nào anh cũng đến nhà đón em đi ăn sáng rồi đưa em đi học à?"

Ngài Đổng nghe xong mặt đỏ lựng. Anh nhà nói đúng quá, ngài không còn gì để bao biện.   

.

Bữa sáng của gia đình Nakamoto cứ thế diễn ra mà vắng mặt cậu ba Jaemin. 

Một lúc sau, khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, cả ba anh em Xiaojun, Renjun, Shotaro đều cùng nhau rời khỏi nhà. 

Xiaojun: "Này Renjun, Shotaro, hai bây cùng Jaemin ở chung phòng, có thấy thằng nhỏ dạo gần đây rất kì lạ không?" 

Shotaro:" Không có, em thấy ảnh vẫn bình thường. Mỗi tội toàn trốn ăn sáng ở nhà. Em thấy Jaeminie ăn ít cơm hơn, em hỏi thì ảnh nói gần đây giảm cân." 

Renjun chen vào:" Anh hỏi nhóc này thì được gì đâu. Tối nào chẳng thấy ngồi cười hihi haha với ai đấy qua điện thoại, làm em phiền muốn chết!" 

Shotaro bất bình nhưng bản tính hiền lành, ngại ngùng giống ba, chỉ có thể lí nhí phản bác: "Anh cứ nói em thế!" 

"Anh đây kể toàn chuyện thật một trăm phần trăm nha." Renjun lại quay qua anh cả: " À mà còn Jaemin ấy, dạo này em thấy trông nó mệt mỏi lắm, hầu như buổi tối chỉ xem xét sách vở một lúc là lên giường nằm sớm, chẳng chịu nói chuyện gì hết. Ngày nào cũng như ngày nào, đặt lưng một cái là mê man."

"Ừ đấy! Anh thấy kì lạ nên hôm qua đã hỏi Jaemin rồi ấy chứ. Mà nó bảo thời tiết thay đổi nên hơi khó chịu trong người thôi!" Xiaojun vô cùng đồng tình, đôi chân mày nhíu lại chạm cả vào nhau. 

Trong khi đó, Jaemin ở một nơi khác đang hắt xì hơi liên tục. 

"Bạn sao vậy, ngoài này lạnh quá, chúng ta vào trong được không?" Jeno ôm lấy Jaemin, kéo bạn vào quán mì trước cổng trường, theo thói quen bảo chủ quán cho hai bát như mọi ngày.

Còn đặc biệt lôi ra một bình trà ấm từ trong balo đưa cho Jaemin.

"Bạn uống cái này cho ấm bụng đã!"

Jaemin nhận lấy bình trà, do dự một lúc mới chậm rãi uống. Không ngờ hương vị lại rất thanh đạm, chốc lát đã cạn nửa bình. 

"Cái này ngon quá!" Jaemin nói. 

Jeno nhìn bạn tít mắt cười, âu yếm lấy khăn giấy thấm bớt nước trà còn đọng lại trên cằm "con mèo nhỏ của cậu ấy". 

Mì vừa ra, Jeno đã rất nhanh nhẹn lau sạch thìa, đũa cho Jaemin sau đó mới đến lượt mình. 

"Bạn sao thế? Hơi ít rau mùi hả? Để anh bảo dì chủ quán cho thêm nhé!" 

"Không đâu, bạn đừng gọi, em ổn." Jaemin kéo tay áo Jeno ngăn lại. 

"Bạn có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?" Jeno hỏi.

Jaemin từ lúc hai đứa gặp nhau đã không bình thường, khuôn mặt căng thẳng hiện rõ vẻ lo lắng.  

"Em..." Jaemin chợt ngập ngừng, muốn nói lại thôi. "Bạn ăn đi! Ừm ... lúc nãy em đã ăn sáng ở nhà rồi, xin lỗi không bảo bạn trước. Đừng để ý đến em!"

 Jeno vẫn còn chút nghi ngờ nhưng Jaemin bảo vậy thì đành nghe theo. Ăn được vài miếng lại không yên lòng, múc một thìa nước dùng đưa đến bên miệng bạn, Jeno bất ngờ làm nũng: 

"Đừng để anh ăn một mình, anh sẽ tủi thân lắm! Thử một miếng thôi, Jaeminie!" 

Jaemin cố gắng nuốt nước bọt, vừa ngửi thấy mùi nước thịt gần sát bên mũi, trong bụng đã nhộn nhạo không ngừng. 

Jeno thì vẫn một mực bày ra ánh mắt mong chờ. 

Thìa nước dùng chẳng mấy chốc đã chạm môi Jaemin. 

"Ọe" Cuối cùng vẫn không kiềm chế được cơn buồn nôn bất ngờ vọt lên trong cổ họng, Jaemin bật dậy, ôm miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh. 

Jeno hốt hoảng đuổi theo sau. Thấy Jaemin đang không ngừng nôn khan, ngay lập tức liền cúi xuống vỗ vỗ lưng cho bạn. 

"Anh xin lỗi, Jaemin..." 

Jaemin cứ thế ói ra mãi, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Hoa mắt chóng mặt đến nỗi hai chân mềm nhũn. Còn Jeno bên cạnh thì vừa luôn miệng xin lỗi vừa đau lòng ôm Jaemin đứng lên, dìu bạn đến bên bồn rửa mặt. 

"Bạn không khỏe sao không chịu nói với anh?" 

"Em khó chịu... Jeno... tìm chỗ nào đó... nói chuyện được không?" Jaemin thì thào. 

"Được, được, chúng ta đi!" 

Jeno gật đầu lia lịa. 

Một lát sau, cả hai đã yên vị một góc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ của trường. Ở đây rất vắng vẻ, sáng ngày ra sẽ không có ai lui tới. 

Jaemin đã đỡ hơn nhưng ngồi cạnh Jeno nãy giờ mười phút rồi vẫn chưa chịu mở miệng nói một câu, còn cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn qua xoắn lại mãi không thôi. 

"Jaeminie?" Jeno chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa hai đứa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaemin. 

"Em... em..." Jaemin rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên nhìn. 

"Bạn nói đi! Anh đang nghe!" 

"Em... em ... Jeno, hình như em... có thai rồi!"

Nói được ra câu này, Jaemin đã vật vã mất một tuần. Cậu vừa nói vừa lo sợ quan sát biểu cảm của Jeno. Chỉ cần đối phương lộ ra một tia ghét bỏ, Jaemin thề sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. 

"Jaemin à, cái đó..." Jaemin vừa dứt lời, cả người Jeno như đứng hình. Não bộ vẫn đang cố tải đi tải lại những thông tin vừa nghe được. 

"Cái đó... anh..." Jeno tiếp tục phun ra được vài ba chữ rồi cứ thế im bặt. 

Jaemin thấy vậy thất vọng cụp mắt, lập tức đứng dậy bỏ về lớp học. 

Jeno ngơ ngẩn một hồi mới phát hiện ra Jaemin đã đi, vội vã cắm đầu đuổi theo. 

"Jaemin à! Jaeminie! Chờ anh!" 

Jaemin nghe thấy tiếng gọi nhưng một lần cũng không thèm quay đầu, rất nhanh đã biến mất sau cửa lớp. 

"Bàn đầu đang trống, còn định đi đâu?" Jeno vào sau, định chạy tới ngồi cùng Jaemin, bất ngờ bị thầy Suh tóm cổ. 

"Dạ... em... chỗ của em ở bên dưới ạ" 

"Ai quy định? Bàn đầu đang trống, định chui xuống cuối làm loạn đúng không?" Suh Johnny túm cổ áo Jeno, híp mắt tra hỏi. 

"Em..." 

"Mau ngồi đi, sắp trễ giờ giảng của tôi rồi!" 

Jeno khổ sở nhìn về phía Jaemin rồi lại khẩn thiết nhìn thầy giáo. Cuối cùng, dưới sức ép cả trăm cặp mắt của chúng bạn đang đổ dồn về phía mình, cậu vẫn phải ngậm ngùi ngồi ngay ngắn ở bàn đầu tiên, khóc không ra tiếng.

Lát nữa phải nói thế nào với Jaemin đây. Chắc chắn "con mèo nhỏ của cậu" lại đang nghĩ ngợi linh tinh cho mà xem. 

"Nói với cậu ta rồi à?" Haechan huých nhẹ tay Jaemin ngồi bên cạnh. Tiết nào thầy Suh dạy, nhóc này cũng nhất định kéo bằng được đồng bọn xuống bàn cuối cùng. Hôm nay thiếu mất Jeno. Còn một chỗ thỉnh thoảng anh người yêu Haechan thường hay sang hú hí nhưng nay ảnh có giờ học, cộng với là tiết của thầy Suh nên không sang. Vì vậy chỉ có mình hai đứa ngồi đó. 

"Ừ!" 

"Sao ỉu xìu thế? Jeno nó dám không nhận à?" Haechan trợn mắt. 

Jaemin chỉ im lặng lắc đầu. 

Thấy Jaemin không trả lời, Haechan liền tức giận mắng: "Không thể ngờ được, bao lâu nay tao tưởng nó hiền lành tử tế yêu thương mày cơ. Thằng này biến chất rồi, nó không phải bạn tao. Lát nữa hết giờ tao gọi cả anh mày sang nữa. Cho nó một trận." 

"Đừng, thực ra cậu ấy chẳng nói gì cả. Đừng... đừng có mắng Jeno!" Jaemin nói. 

"Chẳng nói gì? Ý mày là sao?" 

"Thì là tao nói nhưng... nhưng xong cậu ấy... không nói gì hết." 

"Không nói gì hết? Không nói gì hết tức là nó không chịu trách nhiệm đấy!" Haechan nghe bạn kể, tức đến thở phì phò. 

"Tao... tao không biết!" Jaemin ôm mặt gục xuống bàn. Cậu mới có hai mươi tuổi, còn chưa học xong đại học nữa, biết làm thế nào bây giờ. 

"Tỉnh lại đi Jaemin, mày còn bênh được nó nữa! Phải tao là tao chia tay luôn!" Nói xong bỗng dưng nhớ đến anh người yêu là anh trai ruột của Jeno, Haechan nóng máu liền lôi điện thoại ra nhắn.

Mặt trời nhỏ cục cưng: [Đàn ông các anh đều khốn nạn giống nhau! Chia tay đi!] 

CHILD: [Haechanie, em cũng là đàn ông đấy!] 

Chết, quên mất! Haechan nhanh chóng soạn một tin nhắn khác:

[Anh em nhà anh đều khốn nạn giống nhau! Chia tay đi!]

CHILD: [Trưa anh qua đón Haechanie đi ăn canh kim chi nhé!] 

Mặt trời nhỏ cục cưng: [Anh làm thế nào qua được ải bố em thì hẵng đón. Nay bố em ở trường cả ngày đó.]

CHILD: [Yên tâm đi. 12 giờ nhé bé cưng!]

Mặt trời nhỏ cục cưng:[Hừ! ĐỒ TỒI!]

CHILD: [11 giờ 30 nha bé cưng! Yêu em!]

Dụ người khác ăn uống là giỏi thôi. Haechan ngó tin nhắn đến, quay sang vẫn thấy Jaemin rầu rĩ, liền nhỏ giọng an ủi.

"Mặc kệ nó đi, nó không chịu nhận thì tao sẽ nuôi em bé với mày. Tao có tiền."

Jaemin rưng rưng nước mắt. Haechan tưởng bạn đang cảm động, vừa nhoài người qua ôm ấp thì Jaemin mở miệng: 

"Tao biết nói thế nào với bố tao đây. Lỡ ổng đánh Jeno què chân thì sao?"

"Jeno Jeno, cả ngày chỉ biết Jeno. Mày vẫn còn lo cho nó được cơ à?" Haechan trợn trắng mắt, tức quá quên mất đang lén ăn vặt trong giờ học, không để ý bỏ một vốc đậu phộng vào miệng nhai rồm rộp.

"SUH HAECHAN ĐỨNG DẬY!"

Giọng thầy Suh vang dội khắp lớp học. Haechan và Jaemin đều giật thót. Nhóc họ Suh còn đánh rơi cả túi đậu phộng đang cầm.
Ngay sau đó liền bị phạt đứng đến cuối buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top