park xấu xa
« phần 1 »
♡
♡
dòng chữ in đậm và nghiêng sẽ là những lời zhong chenle ghi trong nhật ký nhé
chuyện là vào 1 ngày đẹp trời nào đó, park jisung đến nhà zhong chenle chơi, với lý do cực kỳ xạo lone là học nhóm ôn tập chuẩn bị kiểm tra nhưng thực chất là để thừa nước đục ăn đậu hủ bạn bé nhà mình. và rồi bằng một cách rất vô tình? park jisung gom lộn 1 cuốn sổ nhìn qua là đã thấy đáng nghi nằm ngay ngắn 1 góc trên bàn học của lele. đại ma vương xingxing lộ ra một nụ cười giảo hoạt, dáng vẻ như thực hiện được gian kế, đem cuốn nhật ký nhét vào trong balo, sau đó trịnh trọng ra về.
Khi bạn zhong vừa bị lừa nào đó phát hiện cuốn nhật ký biến mất, thì lúc này park xấu xa đang đọc trộm nhật ký của bé ở nhà. trong đầu thầm cảm thán độ ngốc của bạn nhà mình. haha giờ thì cùng xem trong này có cái gì nào. chu choa mạ ơi cái chữ xấu qá... huhu là tại bạn ít quan tâm đến việc luyện viết chữ của lele đây mà. sau đó mất rất nhiều công phu jisung mới có thể đọc hiểu được trang đầu tiên :
ngoại trừ mình ra ai mà dám đụng vô cái quyển sổ này đầu thai làm chó hết, đặc biệt là cậu đó park jisung. mình biết thế nào cũng có ngày cậu lén đọc nó cho coi nên khôn hồn thì bỏ cuốn sổ xuống ngay.
ai dà cũng biết trước chuyện này sẽ xảy ra cơ đấy, thế mà vẫn không làm gì được hết đúng là đồ ngốc đáng iu. xin lỗi lele nha kiếp sau mình mà làm chó thì cũng là con chó đẹp zai cao nhớn ngầu lòi nhất của cậu cho coi. để đọc tiếp xem nào :
xin chào mình là zhong chenle, 6 chuổi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học lớp 1 nè. mình được cô giáo khen quá chời luôn vì mình không có khóc nhè giống mấy bạn khác á, đặc biệt là bạn pak jwisung gì gì đó. người cao to nên khóc cũng to ơi là to luôn, nước mũi thì chảy tem lem, còn ôm chặt chân mẹ không cho dì ấy về nữa cơ. nhìn buồn cười muốn chết.
park jisung đập đầu vô gối khók tiếng miên, bạn không ngờ lần đầu gặp mặt lele lại thành ra như vậy, ôi hình tượng của tôi trong lòng em ấy... huhu lần đó là bạn cố tình tỏ ra thảm thương để mẹ mang bạn về không cần phải đi học cơ mà. nếu biết trước đi học sẽ được gặp lele chắc chắn jisung sẽ không làm ra cái sự việc ngu ngốc như vậy đâu. oke tạm gác đau thương, đọc tiếp thôi :
nhưng mà cái bộ dạng đau khổ lúc đó của cậu ấy thật sự rất đáng yêu, thay vì đáng thương. và vì thế cho nên cậu í vẫn phải tiếp tục vào lớp ngồi học. cô giáo xếp cho cậu ngồi cuối lớp, ngay đằng sau mình bởi vì cậu í cao lắm, cao hơn mình nữa cơ dù mình cũng không phải là lùn đâu, mình cao hơn anh renjun mà. jwisung lúc này đã hết khóc rồi, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ hằn học dữ lắm.
cái đó nào có phải là hằn học, là ấm ức vì không được về nhà đó lele hiểu không. khók.
bé chợt nhớ ra là trong túi còn 1 thanh kẹo dẻo vị lạc, kẹo này là mẹ dặn khi nào muốn khóc thì lấy ra ăn. nhưng mà bé không có buồn hay nhớ nhà gì hết nên bé quyết định cho bạn jwisung luôn. lúc mà jwisung nhận lấy thanh kẹo á, bé thấy mắt bạn jwisung mở to ơi là to luôn. chời ơi cái mắt bé tí xíu mà trợn tròn lên nhìn xấu chết đi được.
park nén đau thương người vừa được nhắc đến trên trang nhật ký kia bởi người iu mình là xấu chết đi được chỉ muốn đi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy với mong ước rằng đây chỉ là 1 giấc mơ thôi. tại sao bạn lại thật thà 1 cách quá đáng vậy chứ, có thể đừng nói thẳng ra như vậy được hay không. bạn biết là mình có thể đọc được nó mà.
sau đó á hả, nguyên ngày hôm đó luôn, cậu ta cứ bám theo mình hoài thôi. mình còn tưởng cậu ấy thích kẹo lạc của mình nên đã hứa là ngày mai sẽ đem cho cậu ấy. nhưng mà cậu ấy vẫn một mực không buông tha cho mình, còn liên tục gọi mình là vợ cơ. chời ơi làm anh do thỏ chọc bé riết. đáng ghét.
vợ ghéc mình sao ╥﹏╥
cậu ta biết bé khó chịu cho nên mới nói với bé thế này. bây giờ xã hội nguy hiểm lắm, mình xem thời sự với ba ba thấy người ta kiu là tỉ lệ bắt cóc trẻ em khu mình đang tăng đột biến, nhưng mà nếu mấy tên bắt cóc biết cậu là vợ mình thì sẽ tha cho cậu đó, bởi vì không có ai nhẫn tâm chia rẽ cặp vợ chồng hạnh phúc như tụi mình đâu. okay bé thấy cũng hợp lý đó chứ, tạm chấp nhận việc trở thành vợ của cậu ta.
haha cục cưng là dễ dụ nhất - park lừa được vợ khoái chí cười ra mặt.
thôi mình đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm đi học rồi phải làm vợ của jwisung nữa. hẹn gặp lại.
bạn nhà mình thật giỏi trong việc làm người khác cụt hứng. lật qua trang tiếp theo nào :
xin chào là mình đây, zhong chenle. mình vừa mới lên lớp 6.
khoan đã, đợi một chút, làm thế nào mà chenle 6 tuổi và chenle học lớp 6 chỉ cách nhau 1 trang giấy thế này.
từ cái hôm viết được trang nhật ký đầu tiên xong thì tự nhiên quyển sổ mất tích, đúng 6 năm sau mình tìm thấy nó trong kệ sách, thần kỳ thật đấy.
thần kỳ gì đâu, tại bạn ngốc đấy chứ.
okay, mình sẽ tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình đây. biết gì không, hôm nay là ngày đầu tiên mình học cấp 2, đoán xem, mình gặp ai nào.
còn ai ngoài chồng em.
yeahhh, đoán đúng rồi đó, chính là park jisung mà mình đã viết trong nhật ký 6 năm trước á, người gọi mình là vợ đấy. mình thật sự không muốn viết về cậu ta tiếp đâu. nhưng biết sao được, hình như cuộc đời mình chỉ có mỗi cậu ta xuất hiện rồi làm loạn lên hay sao ấy. cứ tưởng lên cấp 2 thì thoát rồi, ai dè vừa bước vào lớp thì đã nghe cái giọng quen thuộc ấy gọi 1 tiếng vợ ơi rõ to làm người ta ngại muốn chớt.
VỢ ƠI.
nhưng mà thú thật nhé, mình không có ghét park jisung đâu.
anh biết mà, bạn thích anh gần chớt.
mà là rất rất thật sự cực kỳ vô cùng ghét park jisung đó.
bạn nào đó bị người yêu ghét mặt nổi đầy hắc tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top