Consecutive
Viết bởi N
• Đây không phải fic mình viết. Mình chỉ đăng giúp chị N, vì chị ấy không có chỗ đăng nên nhờ mình.
• Mọi người đọc xong nếu muốn nói gì thì hãy để lại comment nhé, chắc chắn chị N sẽ đọc được thôi.
Enjoy!
__________
Quay lại đi em ơi, phía bên kia bờ là vực thẳm
Quay lại đi em ơi, dưới chân em là lòng biển thét gào.
Và thế là mặc kệ bao đau thương đang dần rơi vụn vỡ theo nhịp lăn của bánh xe, Sicheng lao đi thật nhanh cùng chiếc xe cũ mà Yuta để lại, bỏ ngoài tai tiếng khóc đến khản cổ của Taeyong và ánh nhìn mệt mỏi cùng tuyệt vọng của Ten. Dù đã trải qua muôn vạn đau thương đến tưởng như ăn sâu vào da thịt và tâm trí, Sicheng vẫn muốn đi thật xa, ít nhất là biến mất khỏi nơi ôm ấp quá nhiều kỉ niệm giữa cậu và anh vào ngày tuyết rơi đầu tiên của tháng hai.
Dẫu chẳng biết sẽ phải đánh xe đi đâu, Sicheng vẫn muốn đi, cứ đi và phải đi. Mặc cho phía trước mắt cậu, cánh đồng đại mạch từng ngập nắng đã vội phai mất đi màu vàng ươm, chỉ còn bãi đất xám trống huơ trống hoác đìu hiu hay dù rằng chỉ còn rừng sâu hun hút thẳng tắp một đường dài đầy mịt mờ.
Sicheng vẫn muốn đi thật xa, xa thật xa, để chạy trốn thực tại khỏi những ràng buột nhớ thương...
Sicheng cứ mãi miết chạy theo con dốc cũ trở về thị trấn nhỏ ở Ringwood, giữa cái giá lạnh của cơn gió đông đang xô vào ô cửa kính, bằng chính đôi tay đang tái đi vì lạnh. Từ ngày anh rời đi đã ba bốn năm, Sicheng dần dà quen với việc ăn mặc phong phanh vì cậu hiểu, dẫu cho bản thân có khoác thêm bao lớp áo, hơi lạnh vẫn sẽ tràn vào trong khoang mũi, và cổ họng, khiến cậu không ngừng sặc sụa ho vì khó chịu. Nhưng đã từ rất lâu rồi, trong cậu chẳng còn cảm giác về hơi lạnh đang dần xâm chiếm xúc giác hiện giờ, bởi lẽ ngày Yuta rời đi vào mùa đông tháng hai ba năm trước, lòng cậu cũng đã sớm đóng băng, vùi chôn theo cùng anh dưới lớp tuyết dày.
Em ơi đừng lao đi nữa,
Còn gì đâu ngoài mảnh kí ức hoang tàn..?
Sicheng dừng chân vào lúc chập choạng tối, tại một khoảnh sân trống gần tiệm sách cũ ngày trước cậu và anh chưa có dip ghé vào. Đêm tối kéo đến thật nhanh vào những tháng mùa đông, khi mặt trời chẳng sươi ấm được bao nhiêu nhưng lại phải vội vàng nhường chỗ cho sương đêm vây giăng. Hơi nước đọng lại trên thành cửa, kéo những vệt trong suốt thật dài trên ô kính như những mảng màu sơn chảy trôi khi lần đầu Sicheng họa tranh. Một cảm giác cô đơn pha lẫn bi thương vội trào dâng trong lòng cậu, nhanh và ngạt đến mức Sicheng hoảng sợ nhìn hơi sương phả lên ô cửa mà chỉ biết hoang mang tự hỏi đây là đâu, hiện tại đã là mấy giờ...
Cậu lao đi quá nhanh vào một buổi sớm, bỏ lại sau lưng những nhớ thương cuồn cuộn rơi như thác đổ nên giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, Sicheng chỉ biết mịt mờ nhìn thị trấn nhỏ trước mắt, lắc đầu ngao ngán cho cái tính bồng bột, thiếu kiềm chế cảm xúc của mình.
Cậu không muốn đi thăm mộ anh trong bộ dáng thảm hại như hiện giờ nên cậu chạy đi.
Cậu chưa biết mình sẽ chạy về đâu, như hiện giờ nhưng ít nhất cậu đang chạy, đang băng qua nhớ thương rong ruổi phía sau, băng qua nỗi đau lẳng lặng như chiếc bóng in dài trên nền đất lạnh lẽo, băng qua mùa đông đã không còn tiếng chim họa mi hót. Nhớ thương, nhớ thương anh bùi ngùi, thế nhưng ngoài hiện thực sững sờ đến mức khó tin đang tồn tại ngay trước mắt, cậu còn hy vọng làm gì ngoài cách chấp nhận. Nhiều năm trước, cậu đã từng thử kìm nén bi thương và khổ sở vì động viện bản thân thừa nhận rằng : Yuta chỉ còn là đốm lóe sáng của vì sao băng ghé qua đời dài thăm thẳm của mình. Nhưng rồi khi nhắm mắt, cố vỗ về bản thân vào giấc ngủ, cậu vẫn không ngừng khóc. Nước mắt cậu thấm ướt đẫm gối, ướt đẫm giấc mộng tàn khi bình mình chậm chạp kéo đến và lan sang cả trang giấy của đồng thoại dở dang, của hy vọng cuối đã sớm trở thành ảo ảnh nhạt màu. Với Sicheng, anh mãi mãi tựa như ánh sao băng, vụt qua đêm tối trong chớp nhoáng và đầy thảng thốt nhưng vẫn làm cậu thật tâm tâm mong chờ. Thế nên khi ấy, cậu đã dại khờ thầm ước cho anh quay lại, cho đồng thoại không lời được kết thúc trong hạnh phúc, cho câu chuyện về người con gái mãi mê dệt tầm gai đến tứa cả máu tay đi đến hồi kết.
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không thể vượt qua nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước.
Nhưng rồi sáng hôm sau, Sicheng bàng hoàng nhận ra, mình vẫn phải khoác lên bộ y phục trắng, vẫn phải đối diện với cảnh từng nắm cát được xúc lên rồi đổ xuống ngôi mộ mới và vẫn phải nhận thức rằng người trên ảnh đang mỉm cười kia, còn ai khác ngoài ánh sao băng độc nhất của cuộc đời cậu, Nakamoto Yuta? Và đồng thoại không lời ấy, cùng cả câu chuyện về người con gái dệt khung cửi ngày qua ngày, năm qua năm bỗng dưng trở thành một trò đùa phản trắc của số phận, khiến cậu không thôi đớn đau mỗi khi nghĩ đến. Nàng Elise tuyệt vọng ngồi bên khung cửi dệt nên những chiếc áo cho anh mình nhưng lại chẳng mảy may hay biết đôi tay đã sớm trầy xước. Nàng bật khóc khi dừng lại vì nhận ra, rồi thiếp đi rồi lại tỉnh giấc tiếp tục công việc dở dang. Nếu như những chiếc áo mà nàng Elise làm nên chính là lời nguyện cầu cho tình yêu từ trái tim sâu thẳm, thì có lẽ sự cố chấp với những nhung nhớ hoang đường về Yuta của Sicheng lại chính là góc khuất trong trái tim nàng. Thương nhớ anh đâu chỉ là nỗi đau thể xác ? Nhưng Sicheng biết, chính cơn đau thấu tận tâm can ấy, như lửa lan trên đầu ngón tay , che lấp nỗi đau về tinh thần, tương tự như cách mà nàng Elise vẫn duy trì để cầm cự qua nỗi thống khổ.
Giờ đây, khi chỉ còn một mình trong chiếc xe cũ của anh, cố gắng đấu tranh với nỗi cô đơn đang xâm chiếm hơi thở cùng những mảnh kí ức cứ va chập vào nhau như đoạn film hỏng, Sicheng chợt cảm thấy sau tất cả, khi anh đã đi thật lâu, vẫn còn vọng lại trong lồng ngực cậu thanh âm của sự trống trải, của nỗi mất mát và đớn đau tột cùng. Trong giây phút hoảng loạn, khi nước mắt hòa cùng hơi lạnh đang len lỏi vào không gian chật hẹp rợp một màu của nỗi cô đơn, Sicheng khổ sở nghĩ về cánh đồng hoa lavender tím ngan ngát mà cả hai từng đi ngang, về những chiều thơ thẩn dạo chơi trên thung lũng, khi ánh mắt chạm đến trời xanh chỉ thấy mỗi cánh diều vàng, và phản chiếu lại trong đáy mắt nhau những niềm vui be bé, trong suốt và thuần khiết đến lạ lùng. Nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt như mây trời, lại vô cùng tự do như gió miền đồng thảo, đó chính là quá khứ ảo mộng của cậu, của năm hai mươi tươi đẹp đã sớm tan thành mây khói vào mùa đông tháng hai ba năm trước. Giờ đây, khi tỉnh lại sau cơn mê mang, sau những thước film đầy màu sắc đã sớm ngả vàng theo tháng năm lụi tàn, Sicheng chua xót nhận ra cậu đã bỏ lỡ quá nhiều những dịp thăm anh, dẫu biết rằng người cần thăm cũng chẳng còn nơi đây.
Trong suốt những năm dài về sau, người đến tảo mộ cũng chỉ có anh Taeyong và anh Ten.
Còn cậu, nhân vật đáng lẽ phải xuất hiện cùng họ, lại lựa chọn trốn tránh, lại lựa chọn điên cuồng bỏ chạy, mang theo nỗi đau bóp nghẹn con tim cùng tâm trí chẳng thể tỉnh táo. Cậu không cho phép bản thân mình nhận thức bất kì điều gì vào ngày hôm ấy, dù cho đó là về anh, về kỉ niệm, về những thoáng qua gặp gỡ hay về dấu yêu vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh đã chằng còn nơi này, trong cabin của chiếc xe để an ủi cậu, cũng chẳng còn anh với nỗi đau giấu kín tận sâu trong lòng khi thấy cậu khụy xuống tay lái khóc nức nở. Một mảnh trống rỗng mang theo hơi lạnh của tuyết xộc vào khí quản, khiến cổ họng cậu tưởng như có lửa cháy. Và dù cậu có gục trên vô lăng vì khóc ngất đi suốt đêm, Yuta cũng đã chẳng thể trở lại cạnh bên, để yêu thương và xoa dịu trái tim đang rẫy run, vẫy vùng này.
Điện thoại chợt lóe sáng, là cuộc gọi từ anh Taeyong, từ người đã khóc đến khản cả giọng khi cậu phóng đi trên chiếc xe cũ về nơi trấn nhỏ này trong vô định.
- Em làm sao rồi, vẫn ổn cả chứ..? Giờ em đang ở đâu thế? Xe chạy có còn ổn không? Em có tiền chứ?
Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau mà Taeyong đưa ra khiến cậu thấy bối rối. Dẫu biết anh đang thật lòng lo cho cậu nhưng trước những câu hỏi của anh, Sicheng lại chẳng thể nghĩ ngợi được gì thấu đáo để cho anh một câu trả lời vừa lòng. Sicheng ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng khiến đầu dây bên kia càng lo sốt vó hơn. Taeyong cứ không ngừng hỏi cậu ổn không, có sao không cho đến khi cậu hít một thơi thật sâu, một lần nữa cảm nhận hơi lạnh rét buốt luồn trong cổ họng đớn đau mà gượng trả lời hai tiếng "Em ổn".
Cậu thoáng nghe thấy tiếng anh Ten thở phào nhẹ nhõm bên đầu dây điện thoại, nhưng lại chẳng nghe được tiếng nào từ anh Taeyong. Có lẽ cũng như cậu, anh chẳng biết phải nói điều gì vì chẳng ai trong họ, muốn nhắc đến quá khứ đau buồn này. Anh Ten hỏi lặt vặt thêm vài câu khác về tình trạng của cậu nhưng Sicheng chỉ ậm ừ trả lời, vì giờ đây đầu óc cậu đã có dấu hiệu đau nhức và chính cả cậu cũng thấy, bản thân mình dường như đã trở nên quá rệu rã với những ý nghĩ hỗn độn về anh.
– Khi nào em về?
– Em cũng không biết nữa ạ...
– Ừ...anh hiểu rồi, khi nào thấy lòng bình yên thì trở về cũng được...bọn anh chờ.
Chờ Taeyong nói xong rồi dặn dò thêm vài câu, cậu mới gác máy. Sicheng nhìn thị trấn nhỏ được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, lòng lại thắt chặt hơn. Hành trình của cậu về nơi đây tựa như đáp án của một câu hỏi ngẫu nhiên mãi chưa ai giải ra, mà dù cho Sicheng đã đến được, đã nắm trong tay đáp án, cậu lại không thể hiểu nổi. Con người cậu vẫn cứ sống như thế, theo kiểu mà bản thân đã nghĩ thông, lòng tĩnh lại nhưng tâm vẫn không thôi đớn đau. Sicheng luôn nghĩ con người là sinh vật mẫn cảm với thời gian, dẫu họ có trăm nghìn lần tự tin mà bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng rồi lúc ngoảnh nhìn lại tháng ngày dài trôi qua, mỗi một năm lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề, Sicheng hiểu ra cậu sợ "thời gian".
Còn gì đáng sợ hơn khi thời gian như phiến lá xanh, quay đi ngoảnh lại vốn đã từng mơn mởn sức sống, nay chỉ còn héo úa?
Sicheng đánh xe rời khỏi bãi, trong lòng thầm mong mình vẫn nhớ đường đến ngọn núi nhỏ ở sâu trong lòng Ringwood này. Lúc đến được nơi, ngoài những ánh đèn vàng vọt cũ kĩ phát ra từ sân một nhà nghỉ gần đó, chẳng còn thứ ánh sáng nào đủ rõ để soi đường cậu đi. Cậu loạng choạng bước ra khỏi xe, vươn vai hít căng lồng ngực cái không khí quen thuộc tưởng chừng đã bỏ quên vào một năm kia. Cảnh sắc vốn chẳng thay đổi là bao, có lẽ vì chỉ anh và cậu mới tìm ra nơi này để tận hưởng những ngày cuối tuần. Cậu thoáng chần chừ nhưng vẫn bước thật chậm đến phiến đá lớn. Trước đây, Sicheng không để ý nhiều đến phiến đá này nhưng giờ trở lại, cậu sửng sốt nhận ra qua bao tháng năm, phiến đá vẫn một mình "ngồi" lại nơi đây, mặc cho sương gió tuyết phủ. Dạo trước, cậu không hiểu vì sao Yuta lại bị cuốn hút vào việc nhìn ngắm nó vì đá thì có gì mà lạ ? Thế nhưng đáp lại cậu, anh chỉ bảo tảng đá này thật cô đơn. Chẳng biết có phải anh đã gieo một lời nguyền vào phiến đá trơ trọi kia không, mà tại ngay khắc đầu tiên nhìn thấy, Sicheng lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác tang thương của đêm hôm ấy, cái đêm cậu vật vã chống chọi với nỗi đau vì ngày hôm sau chính là lúc cả hai vĩnh viễn nói lời tạ từ.
Cô đơn, cô đơn mãi mãi cô đơn đến tận cùng
Trong tay em là nhánh hoa tím chan chứa muôn vàn thương đau
Lavender tím trong tay cậu khẽ run run. Tuyết vẫn cứ rơi nhè nhẹ, đáp trên chiếc mũ len, trên đôi tay đã mất đi cảm giác vì quá lạnh, trên nhành hoa tím vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Đêm đông tháng hai tại đỉnh núi nhỏ này tựa như kéo dài hàng ngàn thế kỉ, mà tiếc thay, dẫu cho có dài thêm bao lâu nữa, Yuta vẫn sẽ chẳng xuất hiện. Gió vẫn vô tình gẩy lên những điệu khúc điên cuồng, táp vào mặt cậu mãnh liệt từng hồi. Sicheng thấy ran rát trên gương mặt mình, có lẽ là do gió khô hanh và không khí đã trở nên quá giá lạnh, hoặc cũng có thể là do cơn đau ập đến rõ ràng từ đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều trong thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Quen thuộc quá mà cũng xa lạ quá, gần gũi quá mà cũng xa vời quá...
Sicheng cúi người, đặt bó hoa lên phiến đá, rồi nở nụ cười...Ngoài mỉm cười, cậu chẳng biết mình có thể khóc được nữa hay không ? Bởi, gió và tuyết đổ dày đã thổi lên hơi lạnh, hong khô đi nuớc mắt trước khi cậu kịp soi mình trong gương.
Anh ơi, giờ đây em phải sống tiếp để chời đợi điều gì ?
Nếu là cô đơn, em nghĩ mình đã có đủ.
Sicheng thầm thì với chính mình, tự hỏi rốt cuộc đã đến được nơi đây, cậu còn phải đợi chờ điều gì ? Nếu là tình yêu, đó là chỉ là nói dối. Cậu chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng, sự trống rỗng và thương yêu mục nát trong tim. Ngay cả khi có một phép màu xảy đến, hứa giúp cho cậu đánh đổi mọi thứ để có được anh, Sicheng cũng chỉ có thể buồn bã khước từ.
Vốn dĩ, cậu đã chẳng còn đủ điều gì để mang đi đổi lấy thương yêu và sinh mạng của anh.
Hoa tuyết trắng cứ rơi, trong đêm đông dài dằng đặc, hệt như ba năm trước. Thế nhưng tuyết rơi, hoa tàn, lá úa cũng chẳng còn ý nghĩa sâu sắc với cậu, hay một ý nghĩa đánh dấu sự trường tồn của thời gian. Anh sẽ hiểu, cậu đã cố gắng sống tốt, nỗ lực rất nhiều để quên đi và can đảm bước tiếp. Thế nhưng, có lẽ anh sẽ chẳng thế nào hiểu nổi để làm tan tuyết đã sớm đóng thành thành lớp lớp dày đặc trong lòng Sicheng, cậu đã phải trải qua nhiều đêm một mình, nằm quay đầu vào tường khóc nức nở như một đứa trẻ. Và anh cũng sẽ chẳng thể nào biết để xoa dịu cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực những đêm không ngủ ấy, cậu đã phải gồng mình lên siết chặt lấy lấy đôi tay bao lần. Như một đứa trẻ khao khát yêu thương quá lâu, cậu cứ lặp lại mãi những hành động ấy, dẫu biết rằng vẫy vùng một mình như thế, người đau cũng chỉ có cậu. Thế nhưng, trở về hiện tại, cậu đã chẳng còn hơi sức để quan tâm bởi nhó thương khổ sở thế nào cũng đã dần chai sạn. Mọi chuyện thành thói quen, nỗi đau cứ đến rồi lại đi như một cơn nghiện.Không một thứ thuốc, và cũng không một liệu pháp nào đủ mạnh để nâng lấy cậu khi giá đỡ duy nhất sụp đổ.
"Anh đau lắm, nếu em cứ tiếp tục ôm ấp nỗi nhớ anh quay quắt như thế..."
"Nhưng anh đã bỏ em mà đi trước, thật sự thì anh còn quyền đỏi hỏi em phải sống như thế nào sao ? Anh có thấy bớt đau hơn khi em phải sống theo cách mà em chẳng thể vui nổi không?"
Chẳng thể đưa ra câu trả lời tốt hơn vì vốn chẳng có lựa chọn nào vẹn tròn cả, Sicheng thở dài nặng nhọc và quay lưng cất bước, trở về chiếc xe cũ kĩ. Có lẽ hôm nay và ngày mai, cậu sẽ tiếp tục chạy, trên chiếc xe lưu giữ những dấu yêu của cả hai. Buông tay vì chấp nhất dại khờ của chính bản thân là điều Sicheng từng muốn làm. Thế nhưng tại ngay khoảnh khắc bắt đầu, cậu hoảng hốt nhận ra, bản thân đã chẳng còn khả năng buông bỏ nữa rồi. Sicheng ôm giữ quá nhiều tình yêu cùng hy vọng với anh, và cậu nguyện giữ trái tim Yuta chặt kín trong lòng mình, phủ lên đấy lớp băng của chính lòng cậu. Cậu nguyện bao bọc, cứng đầu không cho ai chạm vào, và khư khư giữ chặt đến nỗi chính cậu sắp ngạt thở với ý nghĩ này. Yuta nếu có thể, sẽ bảo cậu quên đi, quên anh đi để sống tiếp. Dù biết anh sẽ luôn dành điều tốt nhất cho Sicheng, cậu cũng chỉ có thể đau đớn gạt đi điều đẹp đẽ ấy. Bởi lẽ lòng cậu vẫn còn quá nhiều ấp ủ yêu thương cho anh, vẫn còn quá nhiều lưu luyến và lời yêu chưa kịp nói ra. Chúng cứ thế chất chồng, rồi sụp đổ trong lòng cậu, tạo thành một đống lộn xộn ngăn trở Sicheng đối mặt với thực tại. Không thể quên, vì lòng vẫn còn lấn cấn quá nhiều điều, và vì còn vấn vương những giấc mộng tàn. Sicheng không biết, ngày mai sẽ như thế nào, lại một bình minh u uẩn sau màn đêm cô tịch hay lại một buổi sáng chạy về nhà, gượng gạo vui vẻ nói với Taeyong và Ten rằng lòng cậu đã an yên.
Nhưng có một điều, chỉ vài tiếng nữa thôi, trước khi hết đêm mùa đông dài như cả thế kỉ này, Sicheng sẽ lái xe chạy tiếp. Dẫu trước mắt chỉ còn đường đèo quanh co uốn khúc không một mảnh đèn, lượn ngoằn ngoèo đầy nguy hiểm, Sicheng vẫn muốn đi, nhất định phải đi. Cái chết cận kề đã không còn đủ khả năng hù dọa cậu, bởi kể cả khi dừng chân lại hít thở trong phút chốc, cậu cũng sẽ chết thôi. Đau đớn thật nhiều, cùng việc giữ chặt trong lòng muôn vàn chấp niệm đã đủ lớn để giết chết cậu, thế nên Sicheng muốn chạy đi thật xa, không cần biết là phải đi đâu nhưng phải đi thôi, đi thật mau.
Dừng lại, anh có biết không, rằng cậu sẽ chết!
Và rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Sicheng kéo cao áo khoác, đôi mắt mờ mịt hướng về phía xa xa của con đường xuống dốc. Ngay cả khi đã bật đèn thật sáng và nổ máy động cơ ầm ĩ, Sicheng vẫn thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, và vô định. Người đã không còn ngồi cạnh cậu bảo ban, người đã vội lìa xa sau những năm hai mươi tươi đẹp..Người như thế còn có tư cách để hỏi cậu dừng lại và quay đầu trở về chăng?
Và Sicheng biết, với câu hỏi ấy, chỉ có thể là cậu vội chạy đi mới tìm ra cho mình được đáp án. Cậu vốn có nơi để quay về mà tiếp tục khoét sâu thêm vết thương, thế nhưng trái tim cậu thì không.
Trái tim Sicheng đã chẳng còn nơi để trở về nữa rồi,
Mau đi thôi, mau đi thôi...
Anh ơi, dẫu anh có thét gào trong gió xin em đừng mãi chạy...
Vì đó là điều dại khờ năm đôi ta hai mươi vẫn hay làm
Thế nhưng, em chẳng thể nghe và cũng sẽ chẳng thể dừng lại được đâu
Bởi,
Anh đừng lo anh nhé, người chết rồi cuối cùng chẳng phải là em sao?
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top