restart
Việc thức dậy có vẻ thật lạ lùng.
Ít nhất là như vậy trong hai tuần vừa qua.
Jaemin cảm thấy lạ lẫm, như một con robot; vô cảm và trống rỗng, chỉ có những bánh răng xoay vòng, đủ để não bộ và cơ thể cậu hoạt động. Đủ để cậu có thể lăn vài vòng tới chiếc điện thoại đặt đầu giường, với tay chạm vào màn hình để tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi nhắc nhở cậu đã đến lúc phải thức dậy. Chỉ 5 phút nữa thôi. Jaemin cảm giác mình sắp ngất đến nơi, khi mà tiếng chuông lại một lần nữa vang dội khắp phòng, và cậu dường như rất sẵn lòng ném văng chiếc điện thoại qua cửa sổ, nhưng hôm nay lại là một ngày đến trường nữa, đồng nghĩa với việc bỏ học (hay bỏ bất kì một điều gì khác) vì thất tình không phải là một lí do có thể chấp nhận được. Vậy nên Jaemin ngồi dậy, cơ thể đủ khỏe để tắt hết chuông báo thức và lết vào phòng vệ sinh tắm táp qua loa. Lạnh, bởi cậu dường như chẳng cảm nhận được gì, và dùng nước nóng có vẻ phí phạm. Dù sao thì, ai đó bảo cậu rằng tắm nước lạnh cũng tốt cho làn da.
Jaemin đủ khỏe để có thể đi vào bếp, gặm vài mẩu bánh mì trước khi đến trường. Khi đi bộ đến trạm xe buýt, cậu lập tức đeo tai nghe vào, sẵn sàng mặc xác thế giới và tất cả mọi người xung quanh. Jaemin có thể nhận ra vài gương mặt quen thuộc, cậu vẫy tay chào họ với một điệu cười mỉm và được đáp lại giống như vậy, rồi cậu tách mình ra, không muốn đứng quá gần với họ. Jaemin leo lên chuyến xe buýt đến không lâu sau đó. Đáng ra đây sẽ là lúc cậu nhận được một tin nhắn, nhưng mọi chuyện không còn như xưa nữa, nên cậu chẳng buồn mở điện thoại ngay cả khi nó rung lên trong túi áo. Không phải là anh ấy, nên không quan trọng.
Đường đến lớp khá là đau đớn. Anh ấy đã từng đợi Jaemin ở cổng trường, với một cốc cà phê và một chai nước bởi anh biết cậu có luôn để quên đồ uống của mình ở nhà. Giờ đây Jaemin đã tự mang nước của mình đi học, bởi cậu không thể chết vì thiếu nước chỉ vì anh ấy không còn ở đây nữa. Đường đến lớp thật đau đớn còn bởi vì Jaemin phải đi qua lớp của anh, và rất có thể cậu sẽ va phải anh trên hành lang, điều mà cậu không muốn xảy ra nhất. Hoặc đó là điều cậu muốn. Cậu không chắc nữa. Nhưng Jaemin còn chẳng thấy anh trong cả tuần vừa rồi, đồng nghĩa với việc anh ấy hẳn là đã rất nỗ lực để tránh mặt cậu.
Có thể đó là một thói quen xấu xí. Hoặc có thể đó là vì Jaemin đã chống cự nỗi buồn này trong vài tuần qua, để rồi đôi mắt và trái tim cậu đã hoàn toàn đầu hàng.
Jaemin đưa mắt tới cửa sổ phòng học Yukhei khi đi ngang qua lớp anh. Có lẽ ánh mắt Yukhei đã dõi theo cậu tứ rất lâu trước đó. Có lẽ Yukhei đã luôn nhìn theo Jaemin khi cậu không chú ý. Có lẽ Jaemin luôn khao khát một điều không thể trở thành hiện thực. Ánh mắt cậu dán lên người Yukhei từ lúc nhìn thấy anh, và anh quay lại, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt anh ấy trông thật ngu ngốc, là điều đầu tiên Jaemin nghĩ tới. Rồi cậu nhận ra ánh mắt Yukhei nhìn mình thật buồn, thật cô độc, thật đau đớn. Jaemin nhìn vào mắt anh, cậu nghĩ đến những điều Yukhei từng nói, những câu từ ngọt ngào anh rót vào tai cậu, và hơi ấm cậu cảm nhận được khi có anh ở bên. Jaemin muốn chạy vào trong vòng tay anh, nhưng cậu không nên. Cậu không thể.
Nên cậu quay đi, nhanh chóng về lớp học.
-
Jaemin biết cậu không trốn tránh căng-tin trường mãi được. Jeno và Donghyuck đã cố lôi kéo cậu xuống căng-tin suốt vài tuần qua, nhưng cậu không hề nhúc nhích, chỉ nói rằng mình không đói trong khi bụng cậu biểu tình ầm ĩ, và họ biết điều đó. Nhưng hai đứa không nói gì, bởi họ là bạn của cậu và sẽ luôn ở bên cậu dù cho Jaemin có làm bao nhiêu điều ngu ngốc đi chăng nữa. Ngoại trừ hôm nay, Jaemin đãng trí quên đồ ăn trưa ở nhà, và bây giờ hai đứa kia đang lôi cổ cậu xuống căng-tin như thể cậu không biết đường (đương nhiên là cậu biết).
Đường đến căng-tin thì không đau đớn bằng sáng nay, nhưng ngay khi vừa bước vào, ánh mắt Jaemin lập tức hướng về bàn của Yukhei. Jaemin muốn biện hộ rằng vì họ luôn ngồi ở chiếc bàn cuối căng-tin nên cậu mới nhìn về hướng đó. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu làm vậy là vì anh không còn ngồi bên cạnh mình nữa. Bụng dạ Jaemin như thắt lại khi cậu thấy Yukhei tươi cười khi không có mình. Đó là một suy nghĩ ích kỉ. Những gì hai người có với nhau là chuyện của quá khứ, và Yukhei không nên để một điều ngu xuẩn như cuộc chia tay này cản trở hạnh phúc của mình. Và anh ấy trông có vẻ ổn, đó là một điều tốt. Nhưng một phần xấu xí trong Jaemin mong rằng Yukhei cũng cảm thấy tồi tệ như Jaemin, và việc anh trông hoàn toàn ổn như đánh thẳng vào trái tim vốn đã sứt sẹo của cậu. Jaemin quyết định nhìn ra chỗ khác.
"Nana", Jaemin đáp bằng một nụ cười gượng gạo, để Donghyuck kéo mình tới quầy. Họ ngồi xuống sau khi đã lấy đủ đồ ăn, và Jaemin để ý rằng hai đứa bạn của mình đã khéo léo chọn chiếc bàn xa nhất với bàn của Yukhei, khiến Jaemin rất cảm kích khi có hai người chăm lo cho cậu, nhưng cậu không có tâm trí để nghĩ quá nhiều về điều này.
"Mày đã làm xong bài tập môn Sinh chưa?" Jeno huých nhẹ vào Jaemin, và cậu chỉ ậm ừ cho có, vẫn xì xụp húp cháo.
"Đương nhiên là rồi", Jaemin trả lời một cách dễ dàng, khiến Jeno úp mặt vào tay mà rên rỉ.
Jeno nhìn sang Donghyuck. "Mày?"
"Tao vừa chép bài Jaemin sáng nay", Donghyuck nhún vai, cười nghịch ngợm, Jeno nhăn mặt lại trước câu trả lời của thằng bạn. "Mày đến muộn thì đâu phải lỗi của tao", Donghyuck nhún vai thêm lần nữa.
Jaemin cười khúc khích, đập tay với Donghyuck. Jaemin dùng khuỷu tay huých nhẹ Jeno, "Không sao đâu, lát nữa mày có thể chép bài tao mà".
Sau đó họ tiếp tục ăn uống trong yên lặng, thi thoảng tán gẫu về những chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu là về giáo viên và những môn học chán ngắt. Donghyuck đang say sưa kể về buổi tập bóng chuyền chiều hôm trước của nó thì chợt dừng lại, nhìn ra phía sau Jaemin và Jeno. Jaemin nhướn mày khi Donghyuck bỗng ngưng lại, và ánh mắt Donghyuck trở nên dữ dằn hơn khi nhìn vào Jaemin, cậu quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy Yukhei đi về hướng này.
"Bỏ mẹ", Jeno rít lên, nắm lấy tay Jaemin. "Bọn mình có thể đi ngay bây giờ. Nếu mày muốn?"
Jaemin muốn bỏ đi. Cậu không muốn ngồi lại đây vì đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn đối mặt với Yukhei một lần nữa, không muốn nhìn vào mắt anh và thấy những điều mình đã đánh mất. Jaemin không muốn ngồi lại đây vì cậu sợ cảm giác đau đớn mình sẽ phải chịu đựng khi nhận ra Yukhei ở đây không phải dưới tư cách là người yêu mình nữa. Nhưng cậu muốn ở lại. Jaemin muốn ở lại vì đó là Yukhei. Và nếu đó là Yukhei, Jaemin sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.
"Không sao đâu", Jaemin nói, và Jeno miễn cưỡng buông tay mình ra. Yukhei đang ở đây, và ngay khi Jaemin gom hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, mọi thứ như sụp đổ. Những cảm xúc cậu có với anh, tình yêu cậu dành cho anh tan ra thành những cơn sóng, nhấn chìm tâm hồn cậu. Jaemin run rẩy, vì việc mặt đối mặt với Yukhei từ sau cuộc chia tay đang xảy ra ngay lúc này.
"Jaemin", Yukhei lên tiếng, và Jaemin rất muốn chạy trốn. Giọng của anh vẫn luôn trầm khàn như thế, và cậu ghét việc mình nhớ chất giọng ấy vô cùng. Giọng nói vẫn luôn kể cho Jaemin những điều ngớ ngẩn anh khám phá ra, giọng nói thì thầm vào tai cậu những câu đùa của riêng hai người, giọng nói từng thổ lộ với cậu rằng anh yêu cậu nhiều thế nào. "Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
"Em nghĩ anh nên đi chỗ khác thì hơn", Donghyuck chen ngang, giọng cậu đanh lại nhưng ánh mắt như đang cầu xin anh. Donghyuck và Yukhei cùng chơi trong đội bóng rổ, và Jaemin luôn cảm thấy ai ngại vì kể từ khi hai người chia tay, tình bạn giữa Donghyuck và Yukhei trở nên căng thẳng hơn, bởi Donghyuck đứng về phía Jaemin. Donghyuck luôn như vậy.
"Hyuck à, làm ơn", Yukhei gần như van xin, và Jaemin thấy tất cả sự can đảm mà ngay từ lúc đầu cậu không có đang sụp đổ, từng chút một, chỉ bởi vì Yukhei nhìn tha thiết một cách ngu ngốc, và Jaemin sẵn sàng chạy vào lòng anh với ý nghĩ anh sẽ giang tay đón lấy cậu. Yukhei một lần nữa nhìn vào Jaemin, và nó tan vỡ. Tất cả mọi thứ. "Nana?"
Đó là gian lận, và Jaemin thật yếu đuối, nên cậu đứng lên, quay về phía Donghyuck và Jeno, mỉm cười trấn an họ trong khi hai người vẫn nhìn cậu đầy lo lắng. "Không sao đâu. Bọn tao sẽ chỉ nói chuyện thôi."
Yukhei có vẻ biết ơn, anh mỉm cười với cậu. Jaemin không đáp lại nụ cười của anh, nghĩ rằng Yukhei không xứng đáng có được nó từ khi anh bỏ cậu. Và dường như Yukhei cũng không mong đợi được cậu đáp lại, anh ra hiệu cho Jaemin đi theo mình, và Jaemin làm theo. Bởi nó như một thói quen đã khắc sâu vào tâm trí cậu: Đi theo Yukhei. Jaemin nghĩ rằng dù Yukhei có đi đến chân trời góc bể, cậu cũng sẽ cam lòng đi cùng anh.
Jaemin có thể nhận ra nhiều ánh mắt trong căng-tin đang đổ dồn về hai người. Mọi người đều biết họ đã chia tay. Vị trí tay chắn giữa của Yukhei trong đội bóng chuyền và khả năng vượt qua 3 người chắn bóng luôn là điều khiến anh được biết đến rộng rãi. Yukhei nổi tiếng, đó là điều không thể chối cãi. Jaemin thì, ờm, tạm được. Cậu không quá nổi tiếng, cũng không hẳn là vô danh, nhưng khi tin tức hai người hẹn hò nổ ra, mọi người đều thắc mắc tại sao Yukhei lại hẹn hò với một người như Jaemin. Nhưng mọi sự hoài nghi đều tan vào mây khói khi họ chứng kiến Yukhei và Jaemin dính nhau như sam. Cảm giác bây giờ giống như khi hai người bắt đầu hẹn hò. Mọi người đều liếc nhìn hai người, nhưng mỉa mai thay, lúc này họ không còn là một đôi nữa.
Jaemin biết Yukhei đang dẫn cậu tới sân bóng chuyền. Cậu không chắc liệu có nên đi bên cạnh Yukhei không, nhưng cậu chưa sẵn sàng cho điều đó, nên chỉ lặng lẽ đi sau anh. Khi họ đến nơi, kỷ niệm về lần Yukhei thổ lộ chợt ùa về trong tâm trí Jaemin. Ngu ngốc. Mọi thứ thật ngu ngốc. Sự mỉa mai của thực tại, rằng họ đang ở nơi Yukhei tỏ tình, nhưng không phải với tư cách là người yêu, và cũng không phải với tư cách là những người bạn.
Sẽ là dối trá nếu nói rằng Jaemin không nhớ ngày Yukhei tỏ tình, bởi cậu nhớ như in. Khung cảnh ngày hôm đó như được khắc vào trong tâm trí cậu, cùng với những câu từ ngọt ngào của anh. Jaemin thuộc lòng từng câu chữ ngượng nghịu, vấp váp của anh khi cố gom đủ can đảm để nhờ cậu tập bóng chuyền cùng anh.
Hai người biết nhau qua Donghyuck. Khi đó, Jaemin đi cùng Jeno tới sân để cùng nhau về nhà Donghyuck sau buổi tập để ngủ lại, chơi game thâu đêm cùng nhau. Jaemin nhớ ấn tượng đầu tiên của cậu về anh: đẹp trai, cao lớn, tốt bụng. Những ấn tượng ban đầu điển hình. Donghyuck giới thiệu Jaemin với Yukhei, và tình bạn của họ nở rộ một cách tự nhiên và dễ dàng, giống như mọi việc trên đời xảy ra với Yukhei.
Họ quen nhau được hai tháng khi Yukhei thổ lộ. Tình bạn của họ đã tiến tới giai đoạn mà hai người không còn ngại ngùng với nhau nữa. Yukhei đã đặt ra cho Jaemin nhiệm vụ giúp anh luyện tập bóng chuyền. Bấy giờ, Yukhei là một mớ bòng bong. Anh không ném trúng một cái chai nào trên sàn, và Jaemin lo lắng quan sát, sợ rằng Yukhei sẽ phát rồ lên vì không ghi được điểm nào. Nhưng hóa ra, Yukhei lo lắng vì hôm đó anh dự định sẽ thổ lộ với cậu. Thật ngu ngốc.
Jaemin nhớ Yukhei đòi nghỉ giải lao, anh ngồi bịch xuống sàn một cách khó nhọc khi Jaemin đưa cho anh chai nước, và Yukhei kéo cả người cậu ngồi xuống bên cạnh. Ngay cả khi Jaemin đã ngồi xuống, Yukhei vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh lặng lẽ gỡ những ngón tay của cậu khỏi chai nước, và đan tay mình vào bàn tay nhỏ xinh của cậu. Hành động này có phần gớm guốc, vì tay Yukhei đầy mồ hôi, nhưng Jaemin không để tâm, cậu chỉ bối rối nhìn anh. Mắt chạm mắt, gò má Yukhei nhuốm hồng, và có lẽ đó là lúc Jaemin hiểu ra mọi chuyện.
"Anh vô cùng thích em, Jaemin à", Yukhei nói, và mắt Jaemin mở to hết cỡ, cậu không giấu được nét cười trên khuôn mặt mình. Nên Yukhei bắt chước, cười lại với cậu. Họ nhìn khá là ngốc nghếch, ngồi trên sân bóng, hai tay nắm chặt, nhìn vào mắt nhau với nụ cười ngờ nghệch.
"Tại sao?" Jaemin thắc mắc, và Yukhei từ tốn cười, siết chặt tay Jaemin, kéo cậu lại gần hơn, nên cậu gần như ngồi trong lòng Yukhei. Một tư thế kì lạ, nhưng thoải mái, và Jaemin thì đang như lơ lửng trên mây.
"Có gì để mà không thích cơ chứ?" Yukhei hỏi ngược lại, khiến Jaemin đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười, cậu chớp mắt liên hồi để giữ bản thân tỉnh táo.
"Em không biết", cậu đáp một cách ngốc nghếch, làm Yukhei bật cười. Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu với một nụ cười dịu dàng trên môi khi cậu lên tiếng, "Em cũng rất thích anh".
Jaemin không tin vào phép màu, nhưng nụ cười Yukhei trao cho cậu chính là phép màu. Yêu Yukhei thật dễ dàng, giống như một điều chắc chắn sẽ xảy đến, như thể định mệnh. Nhưng nếu đó là định mệnh, thì có lẽ chia tay cũng là một phần của định mệnh ấy. "Anh nghĩ ta nên chia tay" không làm trái tim Jaemin tan chảy như "Anh thích em rất nhiều", sự khác biệt giữa hai câu nói ấy thật tàn nhẫn, và chúng cách nhau một năm trời, giống như khoảng cách tuổi tác giữa Yukhei và Jaemin.
Lần này, Jaemin không biết nên mong đợi điều gì.
"Jaemin à", Yukhei của hiện tại mở lời, và Jaemin giữ yên lặng, nhìn xuống chân mình, vì nếu cậu nhìn vào mắt anh, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với một lời cự tuyệt nữa, hay Yukhei sẽ bảo Jaemin đừng nhìn mình như thể cậu muốn anh quay lại, hay là một lời xin lỗi. Jaemin không biết mình nên mong chờ điều gì. "Em có thể nhìn anh không, em yêu?" Yukhei từ tốn hỏi, và Jaemin chỉ trực oà khóc. Cậu muốn nhìn vào mắt anh, việc anh gọi cậu một cách thân mật khiến lòng can đảm của cậu như sụp đổ, đút tay vào trong túi áo, cậu liên tục lắc đầu từ chối. Jaemin nghe được tiếng thở dài của Yukhei. Anh đã chán ghét cậu rồi.
Yukhei tiến một bước về phía trước, và theo phản xạ Jaemin lùi về sau một bước. Điều đó chắc hẳn đã khiến Yukhei đau lòng, dựa vào cách anh chùn bước đôi chút. Nhưng anh vẫn tiến về phía trước, và Jaemin không lùi đi, vì cậu tin rằng dù mình có đi lùi đến tận cùng của trái đất đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tiến về phía cậu. Hoặc ít nhất thì Jaemin nghĩ như vậy. Jaemin đứng yên, và Yukhei như lạc trong thế giới của riêng mình, anh vẫn như vậy từ ngay trước cuộc chia tay của hai người.
"Em à", Yukhei lên tiếng, vì anh là một thằng khốn, và vì anh biết đó là điểm yếu của Jaemin. Yukhei kéo tay Jaemin ra khỏi túi áo cậu, nhẹ nhàng như thể anh không muốn làm cậu đau, nhưng điều đó cũng vô dụng mà thôi, khi anh đã chà đạp lên trái tim cậu rồi. Anh đan tay cậu vào tay mình, trong khi Jaemin chỉ ngắm nhìn cách hai bàn tay vừa khít ôm vào nhau, và tay Yukhei mới ấm làm sao. "Anh xin lỗi. Anh là một thằng hèn".
Jaemin đồng ý với điều đó. Vì Yukhei là đồ hèn, chia tay cậu chỉ vì một chuyện cỏn con như là học Đại học. Jaemin muốn hét vào mặt Yukhei, rằng anh là một thằng khốn nếu nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi đơn giản có thể bù đắp cho việc làm tan nát trái tim của cậu. Jaemin muốn hét vào mặt Yukhei, lắc vai anh thật mạnh để anh nhận ra cậu đã đau đơn nhường nào, và cậu muốn đánh thật mạnh vào ngực Yukhei vì anh nghĩ rằng cậu sẽ không đợi anh như trước đây.
"Anh nói như vậy vì thương hại em, hay anh thực sự muốn quay lại với em?" Giọng Jaemin khàn đặc, cậu cuối cùng cũng nhìn anh, và những giọt nước mắt lã chã rơi xuống vì Jaemin đã, đang và sẽ luôn trở nên yếu đuối vì Yukhei.
Yukhei dịu dàng nhìn cậu, anh vẫn luôn làm vậy, và Jaemin không nhớ liệu đã có lần nào Yukhei nhìn cậu một cách khó chịu chưa; có lẽ là không, vì nó chưa từng xảy ra. Ngay cả khi họ chia tay, Yukhei luôn nhìn cậu một cách tha thiết với biểu cảm "anh vô cùng hối hận, nhưng đó là điều tốt nhất cho cả hai ta". Yukhei ôm Jaemin vào lòng, và Jaemin ghét việc cậu cảm thấy mình như được trở về nhà. "Anh xin lỗi. Anh sẽ đối xử với em tốt hơn. Làm ơn, Jaemin à. Chúng ta làm được mà, phải không em yêu?"
Có lẽ vì Jaemin yếu đuối khi nhắc đến Yukhei. Có lẽ vì Jaemin luôn tin tưởng Yukhei. Cuộc chia tay xảy ra vì sự hèn nhát, Jaemin cuối cùng cũng hiểu ra được điều đó. Cậu hiểu ra rồi, và đã đến lúc Jaemin có thể vòng tay mình ôm lấy eo Yukhei, gục đầu vào hõm vai anh. "Tại sao anh lại làm vậy?"
"Anh nghĩ rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn", Yukhei thì thào, vùi mặt vào mái tóc cậu. Jaemin thở dài, và Yukhei chỉ có thể siết chặt cái ôm như một lời giảng hòa. "Anh không biết mình đã nghĩ gì khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Jaemin à. Anh đã rất hạnh phúc, nhưng anh biết rằng mình sẽ phải đi xa. Nên anh đã nghĩ rằng nếu như mình xa nhau từ giờ, có lẽ em sẽ dần quen với việc đó hơn. Anh xin lỗi. Anh thật ngu ngốc. Chúng mình sẽ vượt qua được thôi. Anh xin lỗi".
"Anh có biết rằng em đã phải khổ sở và cô độc từng ngày khi biết rằng anh vẫn ở đây không?" Jaemin thở dài, và Yukhei thì thầm những lời xin lỗi vào tai cậu, điều đó chỉ khiến Jaemin thở dài thêm lần nữa. Jaemin lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, "Bây giờ thì sao? Chúng ta quay lại với nhau à?"
"Nếu như em sẵn sàng chấp nhận anh một lần nữa, thì chúng ta sẽ quay về bên nhau, Jaemin à", Yukhei đáp, họ tách nhau ra khỏi cái ôm. Jaemin nhìn Yukhei, nhìn vào nụ cười tràn ngập hi vọng của anh, nhìn vào sự chân thành trong đôi mắt kia. Jaemin yêu anh quá nhiều.
"Đương nhiên là em sẽ chấp nhận anh rồi, đồ ngốc", Jaemin trả lời, đánh nhẹ vào ngực Yukhei trong khi khúc khích cười. Jaemin một lần nữa nhìn anh, cậu thấy được sự mong chờ trong cặp mắt to tròn kia, Yukhei chăm chú lắng nghe cậu, hai tay giữ lấy eo Jaemin. "Làm ơn đừng như vậy với em thêm một lần nào nữa."
"Đương nhiên rồi", Yukhei nói, kéo Jaemin vào một cái ôm khác. "Quyết định tệ hại nhất đời. Anh sẽ không bao giờ tái phạm đâu, xin lỗi em".
Trái tim nặng trĩu của Jaemin như trút được gánh nặng khổng lồ. Những lời Yukhei nói chất đầy trong tim cậu, nhưng thay vì nặng nề, nó trở nên nhẹ nhõm hơn vì những lời hứa hẹn của anh. Jaemin nên cảm thấy sợ hãi, và cậu đang cảm thấy như vậy, với ý nghĩ rằng Yukhei sẽ tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, rằng anh sẽ sa vào lưới tình với một người xa lạ. Nhưng nỗi sợ ấy dần lắng xuống,
bởi vì Yukhei đang ở đây, và anh hứa sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top