The journey started

Mọi người về Việt Nam rồi tất bật đủ thứ, nào là rút hồ sơ học bạ. Bạn mới lớp 2 thôi mà .... cũng thân được với vài đứa bạn nên cũng xin đến trường chào các bạn rồi mới đi. Cũng không chia sẻ đi đâu làm gì, chỉ vỏn vẹn được câu

Yn: Tớ chuyển trường, hẹn gặp lại hôm nào nhá bye bye

Tuy bạn ít nói nhưng vì dễ thương, hiền lành nên ai cũng yêu quý bạn hết lại còn khiêm tốn nữa ai chẳng mê. Các thầy cô cứ níu em lại nhưng bạn cũng chỉ cười cười rồi đi.
Một tháng đấy bạn nào là đi mua đồ, đi chơi hết cái Hà Nội. Rồi rành thời gian với gia đình. Bạn ở với cả ông bà nên tình cảm khăng khít lắm, suốt ngày ở nhà giúp đỡ ông bà mọi việc. Rồi đi gặp chào cô chú họ hàng, đối tác bạn bè của bố mẹ. Vân vân và mây mây, đến lúc có Visa dài hạn thì công ty gửi email cho bố bạn. Chị bạn cũng dùng mail của bố để trả lời. Ngay lập tức thông tin chuyến bay của bạn, chị và bố đã có. Là vào 3 ngày sau. Tối đó cả nhà bạn náo loạn sắp xếp hành lí. Nào là quần áo mùa hè, mùa đông, giày, tiền, điện thoại ôi quá nhiều thứ không thể chịu được. May nhà có bác quản gia với mấy chị giúp việc làm cùng. Không thì 3 ngày cũng không chuẩn bị xong mất ý.
Mẹ bạn không đi, vì chỉ cần một người kí hợp đồng. Mẹ ở nhà quản công ty hộ bố vài ngày. Thế là

Mẹ: Yn vào ngủ với mẹ đi con, mẹ sẽ nhớ con chết mất đấyyyyy
Yn: Thế bố con?
Mẹ: Anh ra sofa ngủ đê, để con gái vào ngủ với em nhanh lên
Bố:*xị mặt* Hứ không ngủ sofa, bố vào phòng Yn bố ngủ đấy, làm gì được bố
Mẹ: Đi đi, đi đi
Suốt 2 đêm bạn ngủ với mẹ, nhiều hôm bạn chợt tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ thì nghe mẹ khóc, mẹ cứ thì thầm

Mẹ: *vuốt đầu bạn* Đi mạnh khoẻ con nhé, không được ốm đau chịu khổ. Khổ về với mẹ, đền tiền hợp đồng cũng được, miễn con không sao cái gì mẹ cũng làm.

Bạn quay ra ôm mẹ rất tự nhiên khiến mẹ giật mình rồi cũng cười cười rồi lại đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày bay, cả nhà lại toán loạn chuẩn bị ra sân bay tiễn bạn. Chưa bao giờ bạn gặp nhiều người như thế. Bố, mẹ, ông, bà, cô, chú, bác, anh họ, chị họ, ........ Mọi người cứ khóc rồi ôm bạn quá trời, làm bạn tự nhiên yếu đuối hơn hẳn

Yn: *mếu* mọi người khóc nữa là con khóc thật đấy nhá, không khóc nữa. Con đi làm việc chứ có đi luôn đâu, bao giờ được về con về

Mọi người vẫn khóc nhưng cũng hớn hở hơn một tí, dặn dò đủ điều, lúc đấy là bố đi check-in cho ba bố con xong hết rồi. Đợi vào phòng chờ thôi. Ôm và chia tay mọi người nốt thì bạn cùng bố và chị vào phòng chờ. Khung cảnh quen thuộc nhưng cảm giác lạ lắm. Ở trên máy bay, khi tất cả đã ngủ cả máy bay đã tắt đèn. Thì bạn chợt mở điện thoại nhìn ảnh vừa chụp ở sân bay với mọi người và ngồi khóc. Chưa bao giờ bạn yếu đuối đến thế, khóc rồi cũng cố gắng tỉnh táo cho bố đỡ lo.
Đến nơi đã là ngày hôm sau rồi, lấy hành lí ra ngoài là có staff của SM dơ bảng đón nhà bạn liền. Xe được chuẩn bị đưa mọi người đến khách sạn nghỉ để chiều kí hợp đồng.
Chiều đến, xe cũng đỗ trước cửa đi đến trụ sở SM Entertainment. Việc kí hợp đồng diễn ra quá nhanh vì có cả luật sư của bố, phiên dịch công ty mời về, CEO SM và cả thầy Lee Soo Man nữa. Kí xong là xong, chị staff điều một chị quản lí mới rất trẻ người Việt- Hàn đi theo hỗ trợ bạn. Chị đưa bạn tham quan công ty, phòng tập, các lớp học, kí túc xá và các thực tập sinh. Tham quan xong thì bố và chị bạn cũng về Việt Nam để bạn ở đây bắt đầu cuộc sống mới của bạn.

Mana( manager nha ): Đây là Yn, thực tập sinh mới đến ngày hôm nay. Từ bây giờ sẽ luyện tập cũng các bạn. Hãy giúp đỡ nhau nhé
Yn: Xin chào, em là Yn, 8 tuổi(tuổi Hàn), đến từ Việt Nam mong mọi người giúp đỡ
Tts1: Việt Nam á, tại sao :)))
Tts2: Ờ t tưởng Hàn không ưa Việt lắm mà
Tts3: Ai biết, không thích thì càng dễ đẩy ra thôi

Bạn nghe hiểu gần hết, tại bạn ngồi học tiếng rất chăm suốt tháng trời. Nhưng cũng kệ. Lớp đầu tiên của bạn là lớp nhảy, vì là tts mới nên cả lớp đều học basic dance. Bắt đầu từ những thứ đầu tiên. Lớp có đến 10 tts đều là người Hàn và đều tầm 10 mấy tuổi, bạn lọt thỏm luôn. Lớp đầu tiên dạy ép dẻo, bạn khá dẻo dai nên cũng qua được ngày đầu tiên. Rồi đến lớp hát, tiếng Hàn là hết ngày đầu. Chưa có lịch chính thức nên tạm mới học như vậy.
Đến dorm, bạn ở với một chị hơn bạn 4 tuổi sinh năm 2000. Khá thân thiện nhưng ở lớp không nói chuyện với nhau nhiều. Trong dorm bạn thân với chị nhất dần dần cũng thành chị em chí cốt luôn. Sau vài hôm bạn có hỏi chị mana

Yn: Chị ơi, em có được đi học không ạ?
Chị: ah chị quên đấy, bố em và công ty có bàn nhau rồi, bố em nói là sẽ tự trả tiền cho em đi học trường quốc tế Kristy International school. Nộp hồ sơ rồi, tuần sau em nhập học nha.
Yn: Dạ vâng ah

Ôi đến lúc đi học lại là một khủng hoảng với bạn. Tiếng Hàn chưa xong, ở đây bạn phải nói Tiếng Anh. Bặp bẹ được vài câu, điểm bạn liên tục thấp. Bạn suy sụp luôn, tập luyện từ chiều đến tối. Tối về vẫn phải làm bài các thứ. Bạn quyết định không thể thế này mãi được, bạn muốn trở nên giỏi hơn. Bạn lao đầu vào học tập trên lớp, bạn mua sách tự học tiếng Anh, tiếng Hàn. Làm bài tập vào giờ giải lao, tối về dành hằng tiếng để học tiếng. Với IQ hơn người sau 1 tháng thôi, tiếng của bạn sắp gần đến trình học 6 tháng rồi. Tiếng Anh lưu loát hơn, điểm càng ngày càng cao . Tiếng Hàn vì cũng được học trong quá trình thực tập nên bạn đã không cần đến Mana để phiên dịch nhiều nữa rồi. Ai cũng kiểu, Yn là người máy, méo phải người nữa rồi thề. Bạn được nhắm vị trí dance và rap nên được train mảng này nhiều hơn vocal. Mà cái gì bạn cũng giỏi, đến lúc kiểm tra hàng tháng, bạn được all A khiến ai cũng ngỡ ngàng. Một cô bé Việt Nam, mới hơn một tháng mà đã tiến bộ đến vậy luôn đó hả.

————————— còn tiếp ————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top