10

Trong khi em đang khóc hết nước mắt thì các anh ngỡ ngàng và bật ngửa vì độ chịu chơi của gia đình em.
7dream- Yn: Ôi vãi luôn OMGGGG
Yn: *nấc* Ô... cái gì mà my god????
Yn: Hức hức huhuhuhuhuhu BỐ MẸ AHHH, nhớ quá đi

Em liền rút điện thoại ra call với bố mẹ, bấy giờ là 10-11h trưa Vn.

.... Tút tút .....
Mẹ: Ủ uôi, gái gọi cho mẹ cơ á
Yn: *vẫn đang khóc* Ư Ahhhhh, tại sao mọi người mở luôn cái tiệm thế nàyy, con nhớ mọi ngườiii
Mẹ: Ơ thôi thôi mẹ thương, con vào quán rồi ah?
Yn: huhu thế này giảm cân kiểu gì
(cả lũ phì cười)

Em dần nín khóc vì nhịn cười các anh không nổi :)))
Call với mẹ rồi gọi đồ ăn khoe nhau các thứ. Đến lần đầu nên không ai gọi món Hàn cả. Mọi người đều muốn thử hương vị mà Yn đã từng ăn và hằng ngày nhớ về nó. Theo lời nhận xét của em với mẹ thì, đúng đây chính xác là hương vị em nhớ, em ăn đồ Việt bên này hoài nhưng không có quán nào em ưng vì bên này chế biến phù hợp khẩu vị người Hàn, không thì gốc chủ quán là miền Nam, vị hơi khác với miền Bắc. Tuy vẫn ngon nhưng không giống trong trí nhớ của em. Ngược lại tại nhà hàng này công thức từ mẹ và đầu bếp người miền Bắc nên rất đúng ý em, em chỉ sợ các anh không hợp.
.... Vậy mà không :))) nỗi lo của em tiêu tan ngay khi em vừa gọi cho bố được mười, mười lăm phút gì đấy. Quay ra bàn đồ ăn sạch bong không còn cái gì. Em gọi cũng sương sương 5 bát phở chia cùng ăn rồi cơm rang dưa bò, gỏi cuốn, mấy cái nem, thịt kho tàu, rau xào ... đấy tầm đấy thôi ít mà.
Em ngạc nhiên nhìn mọi người với ánh mắt tròn xoe
Yn: Ô, em còn lo mọi người ăn không quen, vị đây y như của Việt luôn ấy. Vậy mà từ người Trung rồi Hàn ăn ngon vậy lun hả
7dream: Yep, anh thấy chúng ta nên đi du lịch ở Việt Nam đi, chứ ăn xong anh thấy mấy hàng đồ Việt khác không ăn thua
Yn: Ngon thật ah?
7dream: Thề
Yn: *vui* Hè hè, bao giờ em xin công thức tập nấu đồ Việt cho mọi người nhá
7dream: Em nấu chưa đủ ah ????
Yn: Ơ chê ahhh
Mark: Nào ai dám chê, nhưng mà không hiểu sao lần nào anh sang nhà Dream lần nào em cũng nấu cơm, rau luộc, thịt lợn luộc chấm nước tương thế
Yn: *phụt cười* tại anh xui thôi, đến Haechan còn ăn nem em quấn rồi. Doyoung oppa còn ăn bún chả em làm nữa chứ.
Jaemin: Haha thôi bỏ đi hyung, em nghĩ bao giờ anh muốn sang ăn trực báo em tiếng, ...
Mark: Chỉ có chú thương anh
Jaemin: Gì chưa nói hết, ....để em bảo Yn nấu cơm dưới nước tương ăn với kimchi đóng hộp :)))
7dream- Mark: Jaeminnnnnnn

Mana đang cười muốn rớt quai hàm nhưng vẫn mẫu mực
Mana: *vừa cười vừa nói* Ha ha thôi hức mấy đứa đi làm việc đi ha ha nhanh lên.

Em cười muốn vỡ bụng luôn, vì là NCT nhân viên không lấy tiền luôn vậy mà em vẫn khăng khăng trả tiền còn doạ
Yn: Mọi người không nhận lần sau em không đến ăn nữa đâuu
Mọi người cũng ngại nên thôi nhận còn thầm nghĩ có cô chủ dễ thương thế này không muốn nghỉ việc luôn.

Ăn no nê xong thì mọi người đi chạy lịch trình. Công việc chiều nay của em là nặng nhất. Em chụp bìa tạp chí mặc đồ hãng Gucci, nên em phải cố gắng để toát ra sự giàu có mà vẫn thời trang. Tuy lần đầu chụp tạp chí, em vẫn được các staff khen
Staff: Yn là member visual của NCT đúng chứ? Con bé xinh quá
Mana: Yn xinh thế mà con bé tự ti lắm ạ, không biết mình xinh đến thế đâu
Staff: Úi dời, Yn sau này không lấn sân sang mảng thời trang được tôi bỏ nghề
Mana: Chị cứ khéo đùa, ai chẳng biết chị là chuyên gia mảng styling chứ.
Staff: Tôi nói thật, tin tôi
Mana: được thế lại quá tốt đi chứ.

Em chụp xong là đến tận tối muộn, cũng chẳng muốn ăn cơm mà về ngay nhà. Giờ này mọi người nằm trong phòng hết rồi, vào đến phòng thấy bạn lớn Jisung, người duy nhất không có lịch gì và nhốt mình trong studio tập nhảy đến 7h đêm và hiện giờ vào lúc 2h sáng đang chơi game hăng say.
Jisung: Ayo maknae về rùi nè
Chenle (qua call game): Yn về rồi ah, bây giờ mới về hay đi ngủ luôn đi khỏi tắm. Ốm đấy
Yn: Chịu hem được nhiều makeup khó chịu lắm, hai anh chơi đi em đi tắm ù cái.
Jisung: Nhanh không cảm, xong bảo anh anh tăng điều hoà.
Yn: Ừm

Em lê từng bước chân mệt mỏi ra tủ quần áo lấy bộ pijamas rồi chui vào phòng tắm chốt cửa. Em ngồi trong đấy rõ lâu, 20' chỉ để ngồi tẩy trang. Jisung còn lo em mệt quá ngất trong đấy, cứ 10' ra đập cửa hỏi một lần. Sau gần 1 tiếng em mới chui được ra ngoài, em lăn ra giường ngay lập tức, Jisung cũng biết em mệt nên đã tự động dậy tắt đèn là đeo tai nghe chơi tiếp.
Đó một ngày lại kết thúc, cũng không biết Jisung ngủ lúc mấy giờ nhưng em đã thiếp đi ngay từ lúc anh đứng lên tắt đèn.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top