✿Tâm sự nhỏ của người anh trai
NCT: Jaehyun, Doyoung's POV
Ai rồi cũng sẽ có những sai lầm trong cuộc đời, và Kim Doyoung tôi không phải ngoại lệ. Nhưng trong suốt hai mươi bảy năm sinh sống và làm việc tại đất Seoul này, sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là đã chấp nhận mối quan hệ tội lỗi giữa thằng bạn trời đánh và con em gái ruột thừa của tôi. Kể từ lúc ra quyết định ấy đến bây giờ, cẩu độc thân tôi luôn phải ăn những bữa cơm chó thịnh soạn một cách miễn cưỡng ngay trong chính ngôi nhà của mình, luôn phải canh cánh trong lòng cầu mong cho hai đứa nó đừng có broke up, nếu không thì tôi sẽ phải vác tay nải bỏ xứ mà ra đi mất thôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe thấy mấy đứa con gái nghiện ngôn tình lớp tôi bàn tán về mối quan hệ tình cảm giữa em gái và bạn thân của anh trai, những lúc như vậy, tôi đều đi qua và nhếch môi một cái rất nhẹ, biểu thị cho sự khinh bỉ vô bờ bến vì tôi nghĩ cỡ đứa em gái của tôi thì chắc chẳng có thằng bạn nào của tôi chịu cho nổi. Nhưng lúc đó tôi nào biết, ngay tại đây và ngay bây giờ, tôi - nhân vật chính trong sự khinh bỉ của bản thân - lại rơi vào hoàn cảnh éo le ấy. Bọn con gái kia mà biết thì chúng nó không buồn đâu, chúng nó sẽ cười thẳng vào mặt tôi luôn đấy.
Để kể về bát cơm chó no đủ của tôi mỗi ngày, thì chắc là phải bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Tinder. Tôi thì chẳng ham hố mấy trò yêu đương vớ vẩn, mấy bài toán cao cấp ứng dụng tôi còn lo không xong nữa là kiếm người yêu. Nhưng không ham là một chuyện, hóng drama lại là chuyện khác, thế nên tôi đã được phổ cập những kiến thức hết sức cơ bản về những câu chuyện cơm chó drama trên bảy bảy bốn chín thể loại yêu nhau qua app. Và cũng vì thế mà tôi biết được cái giao diện Tinder nó như thế nào, cái nhạc chuông của nó ra làm sao, và cái cách mà người ta bắt đầu trap và ghosting nhau ở trên đấy.
Khoảng một tháng trước, nhờ những "kiến thức cơ bản" ấy mà tôi biết được con em gái tôi chắc chắn đã quen một thằng nào đó ở trên Tinder sau vài lần thấy con bé ngồi ôm cái điện thoại cười toe toét. Các bạn đừng bảo tôi không lo lắng cho em gái tôi, như thế là sai nhé. Tôi có thương em tôi, tôi cũng có đôi lời nhắc nhở rằng nó phải cẩn thận với những mối qua mạng, nhưng mà tôi cũng biết thừa ít có thằng nào đủ cơ mà lừa được con em tôi lắm. Nó cung Song Tử đấy, tôi không nói đùa đâu.
Sự tự mãn của Bảo Bình đã khiến tôi tự vả một phát thật đau thêm lần nữa.
Hôm ấy, thằng bạn chí cốt của tôi đòi đến nhà chơi, với lí do là nó cần có một bờ vai để dựa vào sau khi vừa bị một em gái xinh yêu nào đó ghost nó trên Tinder. Tôi cũng oke thôi, dù sao ban ngày ba má tôi cũng đi làm cả, con em gái tôi dù không đi học cũng sẽ chỉ rúc trong phòng, nói chung là không có gì đáng ngại.
Tôi bảo Jaehyun - thằng bạn tôi - ra sofa ngồi đợi tôi đi lấy bánh kẹo hoa quả nước nôi ra để tôi hóng chuyện. Sau đó, tôi có ngó qua phòng Sooha coi con bé đang làm gì. Quả nhiên không ngoài dự tính, Sooha một thân ngồi trên giường cuộn tròn trong chăn như quả cầu tuyết, chỉ thò ra hai bàn tay bấm bấm màn hình điện thoại liên hồi.
- Này.
- Gì?
- Nay bạn tao đến chơi, tí có ra thì nhớ chào hỏi.
- Òm. Biết rồi. - Sooha ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống đồ ăn trên tay tôi thì chỉ chỉ hai cái. - Ể, cho em cái đấy.
Nó bốc của tôi một gói chíp chíp với một hộp sữa, sau đó phẩy tay đuổi tôi như đuổi tà. Em với chả út, chán lắm.
- Sao tưởng bảo em gái mày ở nhà? - Jaehyun thuận tay bóc gói bim giòn, nhóp nhép nhai, tự nhiên hơn cả chủ nhà là tôi.
- Nó trong phòng, tí mày về chào nó một tiếng là được. Rồi sao? Cái vụ em gái Tinder của mày thế nào? Kể nghe coi.
- Thì là tháng trước thằng Hendery bên kĩ thuật mời tao vào một nhóm trên đấy, tao mới thấy em này nói chuyện cũng hay hay thú vị, nên tao định làm quen với ẻm. Mà duyên thế nào ẻm lại inbox với tao trước, nên tao cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Rồi bọn tao cứ nói chuyện với nhau, dần dần thân hơn thì hỏi han quan tâm các thứ, mọi chuyện vẫn đang diễn ra vô cùng bình thường và theo đánh giá của tao thì là tiến triển đang khá tốt, thế mà đùng cmn một cái, mấy ngày trước ẻm ghost tao luôn. - Jaehyun kể chuyện với một tông giọng không-thể-bình-tĩnh-hơn, dù tôi biết rõ ràng thằng này có vấn đề. Nếu chỉ là mấy quan hệ qua đường như trước đây, nó sẽ chẳng bức xúc đến thế này đâu. Hoặc cũng có thể do nó tức vì nó là đứa bị động chứ không phải là người nắm đằng chuôi như bao lần khác. Ôi, cái đấy thì có trời mới biết được chứ trai thẳng trai tốt như tôi hiểu thế quái nào được.
- Mới một tháng mà đã ghost được mày thế này chứng tỏ em gái cũng có trình độ cao đấy chứ. - Tôi cảm thán. - Mà có hỏi được em ý học ở đâu không?
- Tao chỉ biết ẻm năm nhất thôi, còn học trường nào thì con bé đó không chịu nói. - Jaehyun thở dài.
Năm nhất thì chắc là cũng sêm sêm con em gái nhà tôi rồi. Bọn trẻ bây giờ kinh thật, chơi đùa tình cảm cơ đấy.
Tôi chợt nghĩ, liệu con em tôi có chơi cái trò đấy với bọn trên Tinder không nhỉ? Nếu có thật, chắc tôi sẽ phải thắp khá nhiều nhang để phù hộ cảm thương cho chúng nó mất.
- Thế mày thử gọi cho ẻm bao giờ chưa?
- Chưa. Em chỉ cho tao nhắn tin, không cho tao gọi điện. Mà bây giờ lúc em online mà tao nhắn tin em còn không thèm rep, gọi thì bị kêu là phiền mất.
- Em nó có chặn mày không?
- Không? Sao?
- Ôi thằng ngu này, sao mày lại có thể ngây thơ như thế nhỉ? - Tôi không suy nghĩ quạt thẳng vào mặt Jaehyun. - Gọi qua app thôi mà phải sợ phiền người ta? Cứ gọi đi, có gì thì nói với nhau một lần cho xong, cùng lắm là ẻm chặn mày, coi như hết duyên.
- :)
Jaehyun nhìn tôi cười ngu ba giây rồi lục đục mở Tinder. Nó nhìn tôi, nhìn vào nút bấm gọi trên inbox của nó với em gái nọ, sau đó lại nhìn tôi.
Tôi bốc miếng bim bim cho vào mồm, nói với nó bằng ánh mắt "Nhanh mẹ mày lên không tao đuổi mày ra khỏi nhà tao bây giờ".
...
Tôi đã không biết rằng, sự hối thúc của tôi khi ấy chính là nguồn cơn cho sự hối tiếc của tôi bây giờ.
Sau khi thằng nhỏ bấm gọi khoảng hai giây thì trong phòng con em tôi vang lên tiếng nhạc chuông rất quen thuộc.
Đm, đây mà đéo phải nhạc chuông của Tinder thì tôi có lỗi với những đứa bạn đã phổ cập kiến thức cơ bản về Tinder cho tôi vãi lìn.
Tôi và Jaehyun bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía cánh cửa phòng con em tôi đang đóng chặt. Da đầu tôi co rút một trận, làm ơn đừng ai nói với tôi đây là sự thật đi.
Trước khi tôi kịp phản ứng điều gì, Jaehyun đã nhanh nhẹn đi tới đứng trước cửa phòng em tôi, bấm gọi thêm hai ba lần nữa, cộng với spam tin nhắn không ngừng. Hình như Sooha ở trong phòng đang cuống, vì tôi thấy chuông điện thoại nó tiếp tục reo phản chủ, và nghe chừng con bé đang rất hoảng loạn.
Cửa phòng bật mở. Sooha vẫn ngồi trên giường thu lu thành một cục trong chăn, hai mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy người bước vào phòng mình không phải là anh trai.
- Baksuhaha.
Dù mang âm điệu của một câu nghi vấn, nhưng tôi thấy thằng bạn tôi có vẻ giống như đang khẳng định hơn.
Sooha mím môi, con bé không nói gì. Nó cứ nhìn trân trân vào chàng trai trước mắt, nét mặt càng ngày càng tái đi, giống y hệt tôi vài phút trước.
- Em là Baksuhaha đúng không?
- Không phải em. Mà sao anh lại vào đây? Anh trai em đâu?
- Tại sao không trả lời anh? Rõ ràng là điện thoại em vẫn còn đang nhận cuộc gọi từ anh kìa?
- ...
- Sao đang yên đang lành lại ghost anh? Ít nhất cũng phải nói thẳng với anh một tiếng chứ?
Sooha im lặng vài giây. Nó hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới lên tiếng.
- Anh chắc là Dimples nhỉ? - Đây rồi, đặc trưng em gái Doyoung - nụ cười của dân thương mại. - Ôi anh trai ơi, trên Tinder người ta trap nhau nhan nhản, em có phải là người duy nhất đâu. Với lại đây là lần đầu tiên em nghe thấy có người nói là muốn ghost thì phải thông báo trước một tiếng đấy?
Sooha nói xong, mặt không đổi sắc. Không hổ là em gái tôi.
Nhưng mà tôi hiểu Sooha, miệng thì mạnh thế thôi, chứ chắc trong lòng nó bây giờ đang chạy hàng vạn câu hỏi vì sao thằng nó ghost trên app hẹn hò lại là thằng bạn thân của ông anh trai trời đánh.
Tôi bị ánh mắt của nó tia từ trong phòng ra ngoài, tự nhiên chột dạ liền quay mặt đi. Đừng có nhìn tao, tao không biết gì hết, mày có làm thì tự đi mà chịu.
Dường như cảm nhận được Sooha đang phân tâm, Jaehyun cạch một cái đóng cửa phòng lại.
Vãi l? Tôi là ai và đây là đâu? Hóa ra tôi mới là người ăn nhờ ở đậu hả? Đây không phải là nhà tôi hả?
Tiếng cửa đóng cùng với tiếng gói bim bim rơi cái bộp xuống sàn đã giúp tôi tỉnh mộng. Lúc này tôi mới nhớ ra, thôi bỏ con mẹ nó rồi, Jaehyun là trapboy, nó thật sự là một người lão làng trong việc khiến con gái trường tôi hay bất cứ đứa nào nó tán đổ đứ đừ, là người mà dù bây giờ nó có rửa tay gác kiếm thì cũng không thể phủ nhận được con gái trong quá khứ của nó có thể xếp đầy đường giao lộ số 2.
Tôi hoảng hồn vồ lấy tay nắm cửa phòng em tôi mà đập lấy đập để. Âu shit, thằng này nó khóa trái cửa rồi.
Dồi xong, kiểu này là toang xừ nó rồi. Em gái, anh trai xin lỗi em, phen này em phải tự sinh tự diệt rồi. Anh trai vô dụng, không thể ngăn em đối đầu với một Bảo Bình chính hiệu.
Doyoung này đành phải bất đắc dĩ trở thành người nghe lén.
Những tình tiết tiếp theo, xin quý vị hãy tự trọng và trong sáng, vì tôi đơn giản chỉ là người được nghe kể lại, hoàn toàn không phải người trực tiếp ngồi trong phòng chứng kiến drama của em gái và thằng bạn thân.
Vẫn luôn được coi là một redflag di động, nhưng Sooha - dưới danh nghĩa redflag Song Tử - trước nay chỉ là một cái cờ giấy, chỉ có tác dụng trên những nền tảng mà người ta không nhìn thấy mặt, chứ bị truy vào đến tận nhà - à không, vào đến tận phòng riêng thế này thì red nào mà bình tĩnh cho nổi.
- Vậy em nói xem lí do vì sao em ghost anh?
- Tại vì em chán đó. Trên Tinder nhiều người thú vị biết bao, đâu phải có mỗi mình anh.
- Anh thì không thú vị sao?
- Anh có, nhưng đến một bữa ăn cũng phải cần nhiều chất mà, em cũng cần đa dạng loại thú vị chứ. Ăn mãi một loại thì chán chết.
- Em cần thú vị thế nào, anh đều có thể thay đổi theo kiểu đó. - Jaehyun mỉm cười nhìn Sooha với ánh mắt cưng chiều, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đúng như nickname cậu ta tự đặt.
- Không thể. Vì như thế thì em sẽ chỉ có anh thôi, không thể có thêm người khác được.
- Em cũng thật là tham lam đấy. - Jaehyun nhíu mày, dù trên môi vẫn là nụ cười nhưng giọng nói tuyệt đối không vui. - Vậy người khác của em là ai, anh liền tán người đó. Nếu như người đó đổ anh trước thì em phải quay lại với anh, được chứ?
Jaehyun vừa nói vừa tiến lại gần Sooha, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt. Cái nhan sắc tốn gái này quả nhiên đánh gục mọi neuron đang cố gắng chống cự của Sooha, khiến cho thân thể cuộn trong chăn của Sooba ngày càng thêm nóng.
- Anh vậy là ngang ngược quá rồi đó.
- Ngang ngược mà được lòng em thì anh vẫn đủ sức. Em thấy thế nào?
Tôi không rõ lắm đại kết cục của cuộc đối thoại thồn đầy redflag giữa con em gái và thằng bạn tôi như thế nào, vì lúc ấy sự nghiệp nghe lén của tôi đã bại lộ. Chỉ là đến khi cánh cửa định mệnh kia bật mở, tôi thấy Jaehyun nắm tay em gái tôi cùng đi ra ngoài với một nét mặt không thể rạng rỡ hơn cứ như là nó chuẩn bị rước em tôi về nhà nó làm dâu luôn được rồi.
- Đéo! Tao phản đối! - Tôi đưa tay lên ra dấu X, kịch liệt lắc đầu.
- Anh không có cái quyền hạn đấy đâu. - Sooha, con em gái ruột thừa của tôi không những không bênh tôi, mà còn thẳng tay đẩy tôi ra ghế nhỏ để chúng nó chiếm trọn spotlight trong cái ngôi nhà này.
- Xin lỗi nhé, em lỡ cướp em gái của anh rồi.
Câu nói chốt hạ của thằng bạn thân chí cốt đã thành công giáng thẳng vào má tôi một cái tát đau đớn, và từ đó chuỗi ngày ăn cơm chó thay cơm tẻ của tôi chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top