✿Extra 1. 'The first'
Âm thanh leng keng của chiếc chuông gió treo trước cửa quán cà phê hòa lẫn trong tiếng lộp độp của những hạt mưa rào mùa hạ trên mái nhà, khiến cho tâm trạng thiếu nữ vội vã trên đường càng gấp rút. Bầu trời trở nên xám xịt ngay sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, bởi vì không mang theo dù nên Park Sooha đã cố gắng thu xếp sách vở và rời khỏi lớp nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn không chạy kịp về nhà, kết quả lại còn chịu dầm mưa mất một đoạn.
Đạp qua vũng nước, mang theo bộ dạng ướt sũng nép mình vào cửa kính quán cà phê dưới mái che, Park Sooha không ngừng chửi thề trong đầu. Hôm nay là ngày quy định mặc đồng phục trường, thế nên trên người Sooha hiện giờ chỉ có độc chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dính hết vào người, lộ ra viền áo trong và cả một khoảng da thịt trắng ngần. Chiếc váy xếp li ngắn cũng chẳng khá hơn là bao, làm Sooha cảm thấy cực kì không thoải mái. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một chiếc khăn bông trắng lớn phủ lên người cô, rồi ngay sau đó hơi ấm truyền tới bàn tay phải, kéo Sooha đi qua cánh cửa quán cà phê.
- Em bị ngốc hả? Mưa to như vậy sao không vào đây mà ngồi, lại đứng ngoài đó?
Park Sooha vừa mới định thần lại, ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước lên nhìn chàng trai trước mặt. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng Sooha không thể không nhìn ra vẻ quyến rũ chết người của nam thần trường đại học cạnh trường cô mà mấy đứa bạn vẫn thường bàn tán. Mái tóc màu xanh tím than xoăn nhẹ vương chút nước, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, ánh mắt xen lẫn cả lo lắng lẫn tức giận, và cả đôi gò má có chút ửng hồng ngượng nghịu. Đẹp đến rung động lòng người, nhưng lại khiến cho Sooha càng thấy khó hiểu. Người đẹp như vậy tự nhiên lại lo lắng cho cô?
- Jaehyun, mua đồ về rồi đấy à?
- Vâng. Anh cầm giúp em cái này vào với.
Một anh chàng có dáng vẻ thấp thấp đáng yêu mở cửa bước ra từ trong quầy, hướng ánh mắt tò mò đến cô nàng đứng đần mặt ra như đang bị Jaehyun dạy bảo. Nhưng khi nghe giọng nhờ vả của cậu em đồng nghiệp, Taeil cũng chẳng rảnh mà quan tâm nữa, nhún vai đỡ lấy hai giỏ đồ từ tay Jaehyun cầm vào trong.
Đợi đến khi Taeil khuất hẳn sau cánh cửa, Jaehyun mới quay ra nhìn Sooha thở dài một tiếng.
- Đứng đây chờ anh chút.
Anh tiến về phía tủ đồ, lấy từ trong cặp ra một chiếc áo phông và một quần soóc đen của nam, đưa cho Sooha rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh của quán. Sooha có lẽ dầm mưa đến mức não cũng úng rồi, cứ thế làm theo mà chẳng suy nghĩ gì hết. Cô thay xong quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai tay túm lấy gấu áo, ngó quanh xem cái người đã đưa cho mình bộ quần áo này đang ở đâu.
- Này, làm cái gì thế? Qua đây.
Jaehyun vừa cắm máy sấy tóc ở bàn ngay cạnh cửa, thấy Sooha ngơ ngác liền vẫy tay gọi lại. Anh ấn Sooha ngồi xuống ghế, trùm một chiếc khăn bông trắng khác lên đầu cô, nhẹ nhàng lau tóc, sau đó vắt chiếc khăn qua một bên, động tác thuần thục luồn vào mái tóc dày mượt của cô mà bật máy lên sấy. Sooha giống như vẫn chưa hết sốc, cả người căng thẳng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cốc cacao nghi ngút khói vừa được một anh chàng nhân viên cao ráo khác bê ra đặt trước mặt.
- Anh...
- Gì?
- Anh biết em ạ?
- ... Ừ. - Tay Jaehyun giật mất một nhịp, nhưng động tác sau đó vẫn không dừng lại.
- Em xin lỗi, nhưng mà em không nhớ em có từng gặp anh chưa...
- Uống đi.
Câu hỏi bỏ ngỏ kia, Jaehyun không trả lời. Anh lặng lẽ rút dây máy sấy, dùng lược chải lại tóc cô vài lần rồi gõ lên bàn hai cái, ý muốn nói cốc cacao nóng kia là của cô, sau đó quay lưng bước vào trong quầy.
Sooha nghiêng đầu khó hiểu. Cái tình huống này, hình như không phải lần đầu tiên cô gặp. Cứ thấy ở anh có cái gì đó quen quen, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được. Sooha nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nọ, phồng má lên theo thói quen, rồi cũng lười để ý, hai tay ôm lấy cốc cacao nhấp một ngụm.
Hơi nóng, nhưng mà ngọt thật đấy.
- Em gái, hóa ra em là cô nàng bảo bối trong truyền thuyết.
Anh chàng cao cao ban nãy mang cốc cacao ra cho cô không biết từ khi nào đã ngồi ở đối diện, hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn cô giống như đang rất thường thức một vở kịch thú vị.
Sooha chỉ vào mặt mình.
- Cô nàng bảo bối? Em ấy ạ?
- Đúng, chính em đấy. - Yuta gật đầu xác nhận, đồng thời trỏ tay về phía cánh cửa quầy vừa đóng lại. - Thằng nhóc kia, Jung Jaehyun, anh chưa bao giờ thấy nó ân cần với một ai như vừa rồi luôn. Lúc nào nó cũng diện cái vẻ mặt khó ở đấy, đẹp trai mà cục súc, con gái trường anh chỉ toàn ngắm từ xa, cấm có đứa nào dám đến gần bắt chuyện với nó. Anh nhỉ?
Yuta nói xong, quay sang bên cạnh thấy anh nhân viên tên Taeil lùn lùn lúc nãy gật gù đồng tình, liền lại ba hoa thêm một tràng nữa.
Nào là kể về lần đầu tiên Jaehyun để ý Sooha là khi cô đi cùng nhóm bạn tới quán học nhóm.
Nào là có lần Jaehyun đứng cười ngẩn tò te khi ngắm nhìn cô đang nựng chú cún cưng ở trước cửa quán, mà theo lời anh Taeil đánh giá thì đó chắc chắn là nụ cười và ánh mắt của một kẻ si tình.
Nào là...
- Nakamoto Yuta, anh nói đủ chưa?
- Ờ...
- Em cảm thấy nếu anh còn nói thêm câu nào nữa, nhất định tim gan phèo phổi của em sẽ bị anh moi sạch dâng lên cho em ấy.
Anh chàng Yuta đang huyên thuyên đủ điều bỗng dưng im bặt, nụ cười trên môi giống như cũng cứng lại theo cơ thể khi nhìn thấy Jaehyun đứng sau lưng cô nàng kia đang sầm mặt. Yuta từ từ đứng lên, chụm tay lại kéo một đường theo môi như kéo phéc mơ tuya áo khoác, cười hì hì rồi rời khỏi đó trong vòng một nốt nhạc. Trái với Yuta nói nhiều, Taeil dù hóng hớt nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận thấy mùi nguy hiểm từ sớm nên đã chuồn trước, chẳng thèm để lại chút mặt mũi nào cho anh em.
Jaehyun lườm nguýt hai ông anh nhiều chuyện, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Sooha, không nói không rằng, chỉ là nhìn cô với một ánh mắt trìu mến dịu dàng vậy thôi.
- Cacao ngon không?
- Ngon lắm anh.
- Ừm. - Jaehyun gật đầu, nhưng chợt cảm giác chỉ nói một từ có hơi ngắn, suy nghĩ xong lại bồi thêm. - Ngon thì uống cho hết đi.
- Anh này.
- Hửm?
- Anh... Thích em à? - Sooha rụt cổ xuống thấp hơn một chút, vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn anh, hơi có ý dò xét.
Biểu cảm của Jaehyun cứng đờ trong phút chốc, màu hồng nhạt lan sang hai tai. Anh xoa gáy, cúi đầu xuống lảng đi chỗ khác.
- Ừ.
Chỉ một chữ "ừ", cũng đủ làm Sooha rung động.
Giọng nói trong vắt và trầm ấm của anh lọt vào tai, giống như một giọt nước nhỏ rơi xuống, khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô. Trái tim ngứa ngáy một trận, lần này đến lượt Sooha không hiểu vì sao lại thấy xấu hổ, cũng học theo anh cúi gằm mặt xuống, hai tay vẫn ôm lấy cốc cacao đã vơi một nửa.
- Hơn một năm rồi. Em có lẽ không để ý, nhưng khi nào tan học em qua đây, dù là đi một mình hay đi cùng với bạn, ngày nào em tan sớm hay tan muộn anh cũng đều biết cả. Ừm, chắc là thích em từ lúc ấy đấy.
Sooha nghĩ ngợi về những điều mà Yuta đã kể với cô lúc nãy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói thành lời.
- Thế nên anh muốn nói là... - Ngập ngừng một lát, Jaehyun mới lấy đủ can đảm để ngẩng mặt lên. Anh đưa một ngón tay chạm vào má cô, khiến cho Sooha buộc phải chạm mắt với anh. - Em có thể đến đây nhiều một chút, lúc nào anh cũng sẽ chào đón em.
- ...
Yuta và Taeil núp trong quầy dùng camera của quán nghe lén, nghe được câu nói của thằng em đồng nghiệp mà ngã ngửa cả đôi, tay đập lên mặt cái bốp, hoàn toàn là dáng vẻ bất lực.
Tưởng đâu nó tỏ tình cơ chứ!!! Thằng ngốc cục súc này!!!
Sooha thì thật sự bất ngờ, nhưng mà đúng là hơi có chút hụt hẫng. Dù cô cũng không có ý định yêu đương sớm, nhưng trước mặt có một hũ mật ngọt đáng yêu thế này, quả thật kể cả nếu anh có ngỏ lời, cô cũng sẽ không từ chối.
Vậy mà chỉ là...
- Chỉ là mời em đến quán nhiều hơn thôi à? Anh không phải có gì để nói với em ngoài việc đó sao?
- À thì, vì em vẫn đi học mà, nên anh không muốn làm em phải suy nghĩ nhiều, hay là khó xử vì anh tỏ tình hay là thích em, hay là về việc anh muốn em làm bạn gái anh... Aish, ý anh là chưa vội, em cứ tập trung học hành, anh chờ được. Ừm, ý anh là như vậy.
- Anh chờ được nhưng anh không sợ em không chờ được sẽ thích người khác trước anh sao?
- ...
- Nếu như là đi học, anh chẳng phải vẫn là sinh viên đấy thôi? Cùng lắm thì anh giúp em học, thế là được chứ gì? Anh vòng vo vậy làm gì, dù gì cũng... tỏ tình rồi.
- Vậy là em đồng ý rồi? Làm bạn gái anh?
Lúc này mặt Jaehyun có hơi nghệt ra, nhưng niềm hạnh phúc trong đôi mắt sáng ngời của anh là chẳng thể giấu nổi. Hai khóe môi bất giác nâng lên, kèm theo hai lúm đồng tiền xinh xắn, vẻ mặt vui không sao tả xiết. Vẻ đẹp ấy làm Sooha ngây ngốc một hồi, hai lá phổi như ngừng hô hấp trước anh chàng đẹp trai đến hoàn hảo kia.
- Vâng, em sẽ làm bạn gái anh.
Cô cảm nhận hai bàn tay mình đang lọt thỏm trong bàn tay của anh, được bao bọc chở che, cùng ánh mắt nuông chiều ngọt ngào.
Giữa cơn mưa rào mùa hạ, nụ hoa nhỏ bé bắt đầu nảy nở thành vườn hoa rực rỡ trong lòng chàng trai và cô gái nọ, khiến cho người ta nhìn vào mà không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ tình yêu của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top