✿7. Back 2 U
NCT xuất hiện : Doyoung, Chenle, Jisung, Jaehyun, Taeyong, Ten (Youngheum)
- Này, nhanh cái chân lên.
- Làm gì vậy? Còn phòng không?
- Gọi bác sĩ đi.
"Bíp....."
Khoa cấp cứu bệnh viện là ranh giới giữa sự sống và cái chết, dây thần kinh của bác sĩ ở đây lúc nào cũng căng như dây đàn.
Miseol thở dài ngao ngán, nhìn dòng người hối hả tấp nập. Cô chỉ vừa mới được nghỉ chưa đầy hai tiếng sau ca phẫu thuật ban nãy, vậy mà cái cảnh bệnh nhân ra vào nườm nượp đúng là biết cách làm con người ta vơi đi bao nhiêu nhiệt huyết. Thương người bệnh là một chuyện, thể lực mệt mỏi lại là một chuyện khác.
- Bác sĩ Jang, có một ca tai nạn giao thông.
- Được rồi, tôi tới ngay.
Miseol xốc lại tinh thần thật nhanh, khoác lên người chiếc áo blouse bị quăng vắt vẻo trên ghế, sau đó theo chân y tá vào phòng bệnh.
- Có chẩn đoán chưa?
- Bị chấn thương phổi phải, rạn xương sườn phải số năm và sáu phía lưng.
- Liên hệ với khoa nội cơ xương và bác sĩ Lee bên phẫu thuật rồi chuẩn bị phòng đi, tôi sẽ phụ trách cấp cứu trước.
- Vâng.
Miseol tặc lưỡi tiếc rẻ cho thời gian nghỉ ngơi đáng thương của mình trong khi đứng sát khuẩn tay. Nếu như không phải vì các bác sĩ khoa cấp cứu đều đang bận hết thì cô đã có thể làm một giấc trong phòng nghỉ rồi.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Miseol lang thang trên hành lang bệnh viện cùng mấy cậu y tá bàn về bệnh án thì nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân đang hớt ha hớt hải chạy đến bàn tiếp tân.
- Chào cô. Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Doyoung nằm ở phòng nào?
- Chị chờ một chút.... - Nữ y tá chỉnh lại kính mắt, lạch cạch gõ máy. - Phòng chăm sóc 115C. Chị đi thẳng hành lang thì phòng ở phía bên trái gần cuối dãy chị nhé.
Sooha gật đầu cảm ơn, liền nhanh chân chạy theo phía cô y tá chỉ đường, không hề để ý tới tiếng gọi của Miseol. Nhưng trong giờ làm việc nên Miseol cũng khó có thể bỏ đi theo Sooha mà tìm hiểu được, đành ghi chú điều đó lại trong đầu để hỏi han sau.
********( ̄ω ̄)********
- Miseol.
- Sooha. Sao đến đây giờ này thế?
- Đến thăm anh trai.
- Anh mày về rồi à?
Nghe đến vị anh trai "trong thần thoại" của Sooha, Miseol ngạc nhiên hỏi. Miseol tính đến nay cũng làm bạn với Sooha được năm năm rồi, mà tuyệt nhiên trong năm năm đó hình tượng người anh trai toàn năng của Sooha trong trí óc Miseol chỉ được đắp nặn lên từ những câu chuyện mà cô bạn thân kể lại, cùng vỏn vẹn một bức ảnh đã sờn màu kẹp trong quyển sổ nhật kí cô vô tình nhìn thấy thời còn ngồi trên giảng đường. Cha mẹ Sooha li hôn từ năm cô tám tuổi, anh trai tên Doyoung đi theo bố ra nước ngoài sinh sống, còn cô về ở nhà ngoại với mẹ. Cha mẹ cô hiểu điều này rất thiệt thòi cho hai đứa trẻ, mà Sooha lại quấn người anh trai kia từ bé, vậy nên dù xa xôi cách trở nhưng ít nhất mẹ cô vẫn cố giữ liên lạc với Doyoung cho con gái. Khi Sooha lên thành phố học đại học, cô mới ít liên lạc với anh hơn, mọi thông tin về người anh trai ở nước ngoài hầu như chỉ thông qua Youngheum - bạn thân của Doyoung và là con trai một người bạn của mẹ.
- Có phải cái anh Doyoung bị tai nạn giao thông không?
- Sao mày biết?
- Đang nằm ở phòng 115C nhỉ? Tao là người cấp cứu cho ảnh mà. Ai mà ngờ được đấy lại là anh mày.
- Ừ đấy. Anh ấy về được một tháng rồi, mà anh Youngheum giấu tao. Nãy phẫu thuật xong mới gọi tao nên tao phi đến đây ngay.
- À, cái anh trai đẹp trai đứng ở cửa phòng phẫu thuật.
- Cái con mê trai này...
- Anh ý đẹp thật mà, đứng không thôi cũng sáng cả một góc bệnh viện.
Sooha liếc xéo Miseol, nhìn biểu cảm đơ một cục của con bạn bác sĩ mà chạnh lòng. Anh trai bạn bị tai nạn không hỏi thăm lấy một câu, lại tranh thủ cơ hội tia trai đẹp. Sao cô lại có con bạn như thế này cơ chứ?
- Anh mày ít nhất phải dưỡng thương ở đây một tháng đấy. Không tính nhờ tao giúp đỡ gì à?
- Cái đấy mày phải tự biết đường mà giúp chứ còn định để tao nhờ vả chắc.
- Mày làm như tao rỗi hơi lắm.
- Lương y như từ mẫu của mày đâu rồi hả? Thôi được, vì anh trai tao, tao sẽ hạ cố thỉnh cầu chị hai đây giúp tao chăm sóc anh trai một tháng.
- Được, không vấn đề gì. Vì tình bạn cao cả ngàn năm của tao với mày, tao chỉ lấy giá bằng... - Miseol thản nhiên khoác vai bạn, giơ hai ngón tay lên, nhướn mày cười rất vô liêm sỉ. - Bữa trưa nay, và bữa sáng miễn phí một tháng.
- Đồ tư bản uống máu người. Mày làm phúc cho bạn mày một tí thì mày sẽ chết à? - Sooha đến phát điên với con nhỏ này, huých một khuỷu vào mạn sườn Miseol.
- Vậy giảm giá cho mày. Bữa trưa nay thôi.
- Cái thứ bạn bè mất nết.
Sooha lạnh lùng nhìn, cảm thấy cổ họng cô hôm nay hoạt động như thế là đủ rồi. Không thể nào nói chuyện bình tĩnh được với con điên này nữa, liền dứt khoát mở cửa té khỏi phòng làm việc của Miseol, chỉ để lại một lời nhắn thoảng theo gió bay.
- Trưa nay chờ mày ở cổng bệnh viện.
********( ̄ω ̄)********
Một tháng Doyoung nằm viện cuối cùng cũng kết thúc.
Trong khi cậu bạn thân Lee Youngheum lúi húi ở phòng hành chính làm thủ tục xuất viện cho Doyoung, thì anh lại đang rất nhàn nhã cầm cốc cà phê đứng ở trước sảnh bệnh viện.
- Anh mới hồi phục vậy uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu.
Doyoung quay đầu về phía tiếng nói vừa phát ra. Nhìn thấy cô bác sĩ vừa quen một tháng đang cầm cả xấp hồ sơ trong tay, anh cười híp cả mắt lại.
- Chẳng có lần nào em tự nguyện đến thăm anh hết vậy Miseol?
- Anh nghi ngờ lòng tốt của em với anh trai của bạn thân à?
- Thì em luôn tới hỏi thăm anh bằng mấy thứ tài liệu với bộ quần áo phẫu thuật chưa kịp thay đấy thôi. Anh tổn thương lắm đó.
- Làm sao tổn thương bằng em. Sooha còn làm em lỗ mất một tháng miễn phí bữa sáng kìa.
Doyoung cười cười trước câu bông đùa của Miseol. Mặc dù vốn chỉ biết nhau thông qua những lời kể của Sooha, nhưng cả hai đều đã trở nên thoải mái hơn, không còn ngượng ngùng dè dặt như thời gian một tháng trước nữa. Thậm chí đến chính Sooha còn phải thừa nhận rằng, nhiều lúc cô cảm thấy Miseol mới là em gái của Doyoung chứ chẳng phải cô.
Có điều không lâu về sau Sooha sẽ biết, Miseol không hề muốn làm em gái của Doyoung một chút nào. Tất nhiên đấy là chuyện của tương lai.
Quay trở về hiện tại, Doyoung còn đang tính mời Miseol một bữa coi như bù đắp lại cuộc hội ngộ đầy sóng gió và nước mắt trên bàn phẫu thuật vào ngày đầu gặp gỡ, mà lời nói chưa kịp thốt lên thì người đã bị kéo đi mất.
- Miseol, sang phòng anh có chút chuyện nhé.
- Vâng. - Miseol đáp lại lời của bác sĩ Lee, đoạn quay sang Doyoung cúi đầu cáo lỗi. - Vậy em đi trước. Anh về cẩn thận.
Doyoung tạm biệt Miseol, và khi chạm phải ánh mắt với bác sĩ Lee kia, anh cũng gật đầu chào một cái.
Anh biết người đó. Bác sĩ Lee Taeyong - trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện, người đã phụ trách chính ca phẫu thuật của anh. Một người con trai muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, đối nhân xử thế vô cùng tốt. Doyoung anh không hề tự ti trước bất kì ai, nhưng quả thực khi nhìn thấy bác sĩ Taeyong khiến anh cũng phải nhìn lại bản thân không ít, dù chính anh còn chẳng hiểu nổi cái cảm giác tự ti ấy xuất phát từ đâu.
Có lẽ một phần là bởi, người tới thăm bệnh anh nếu không phải là cô em gái đanh đá Sooha bám người thì cũng là cậu bạn đồng niên Lee Youngheum suốt ngày lượn qua lượn lại, càu nhàu cà khịa anh như thể đấy là thú vui duy nhất của cuộc đời hắn. Vậy nên nhìn trước nhìn sau, người anh có thể để tâm chỉ còn có nữ bác sĩ khoa cấp cứu Miseol. Biểu cảm của cô khi nói chuyện với Taeyong hay là về Taeyong, luôn thay đổi thất thường, khác hẳn khi nói chuyện với anh. Không biết liệu có phải do anh nghĩ nhiều không, nhưng anh cảm thấy, ánh mắt mà cô dành cho bác sĩ Lee giống như là....
Một cô gái đang yêu.
- Thằng dở hơi này, lên xe hay muốn tao gọi xe thồ hàng chở mày?
Lee Youngheum cua một đường khét lẹt trên chiếc xe phân khối, "két" một cái rõ kêu ngay trước mặt Doyoung, thành công kéo thằng bạn thân đang đứng ngắm dãy ghế chờ khám đến cháy cả mắt về lại thực tại.
- Biết rồi. Thì về.
Doyoung chép miệng, nhanh lẹ leo lên xe.
Phía trong sảnh, một cô gái nhìn theo bóng dáng chiếc xe chở theo hai thanh niên mét bảy mét tám chành chọe nhau đang dần mất hút khỏi cổng bệnh viện.
********( ̄ω ̄)********
- Chị về rồi đây.
Miseol bước vào nhà, chào một câu chào quen thuộc mặc kệ việc có ai đáp lại hay không. Cô tiến thẳng tới chiếc sofa giữa nhà mà đem người nằm cái phịch xuống, dự định đánh một giấc thật no nê, nhưng mí mắt còn chưa đóng hẳn thì tai cô đã lại một lần nữa bị tra tấn.
- CHENLE!! Quyển giáo trình chuyên ngành của tớ đâu rồi??
- Giáo trình nào? Tớ chỉ mượn quyển đại cương thôi.
- Tớ nhớ tối qua cậu vừa mượn xong mà. Lúc ăn tối ấy.
- Ủa chứ không phải lúc cậu nấu mì xong cậu mang ra kê nồi à?
- Sao tớ lại làm thế được?
Cậu trai tóc hồng bước từ trong phòng ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc đi thẳng vào trong bếp, sau đó hai phút liền mang theo một quyển giáo trình đại học dày cộp, thở dài an tâm. Cậu nhóc lúc này mới nhìn thấy Miseol đang nằm tròn trịa trên ghế sofa phòng khách, chạy đến chọt cô vài phát.
- Chị mới về sao?
- Jwi đấy à? Hai đứa lại cãi nhau cái gì thế?
Miseol cựa mình, nâng cái mí mắt nặng trĩu lên nhìn cậu em út.
Chenle và Jisung là hai cậu em trai sinh đôi của Miseol, thương nhau từ bé mà cãi nhau cũng thường xuyên. Kể từ khi hai đứa lên đại học, căn hộ mới mua này của cô đã dành thêm một phòng riêng cho bọn họ. Mặc dù cũng đỡ hơn phải ở một mình, vừa yên ắng vừa ảm đạm buồn tẻ, nhưng cái giá phải trả không khá hơn là lỗ tai cô thỉnh thoảng sẽ bị banh ra một trận tơi bời khói lửa vì những lần cãi nhau với nội dung "chỉ chúng nó mới hiểu" của hai thằng em.
- Em tìm quyển sách thôi ấy mà. Chị đã ăn gì chưa? Có cần bảo Lele nấu cho không?
- Lát chị ăn sau. Hai đứa ăn xong thì cứ học đi.
Miseol lười biếng úp mặt xuống sofa, giơ tay xua xua thằng nhỏ. Jisung thì đã quá quen với kiểu sinh hoạt của chị gái, nên cũng nhún vai ôm quyển giáo trình về phòng.
Một tiếng sau, khi chiếc gối kê chân bị giày vò đến mức rơi đánh bịch một cái xuống đất, Miseol mới lồm cồm bò dậy vì không thể chịu nổi tư thế nằm vắt vẻo nửa trên ghế nửa dưới đất như cái giẻ lau nhà. Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, cô vào nhà vệ sinh vốc nước lên rửa mặt, thay quần áo xong đâu đấy rồi đứng đối diện với cái bếp điện. Suy đi tính lại một hồi, cô nàng quyết định cho nước vào ấm siêu tốc rồi lấy một cái bát to từ trên tủ xuống.
- Bà chị. Lọ mọ cái gì đấy?
- Lele, ra đây làm chi?
- Biết ngay mà. Lại úp mì tôm.
Vừa mới xé chưa đến nửa vỏ gói mì tôm thì Miseol đã giật mình vì giọng nói ngái ngủ của cậu em trai mới bước vào. Chenle ngáp ngắn ngáp dài đi tới cướp lại gói mì dứt khoát cất đi, mặc kệ câu hỏi của bà chị gái.
- Trong tủ có canh đậu tương với trứng cà chua đấy. Bà ra kia chờ một tí đi.
- Lele nấu cho chị à?
Miseol bị cậu em đẩy ra khỏi phòng bếp không hề có lấy một chút biểu cảm bất mãn, mà còn quay lại sau lưng nhìn Chenle cười cười rất chân chó. Chenle thì dường như chẳng bận tâm, quay vào bếp mở tủ lạnh, nấu nấu nướng nướng, chỉ để lại một câu nói lầm bầm trong miệng đủ cho Miseol nghe thấy trước khi ra phòng khách.
- Bà đúng là đồ lười. Chả hiểu sao bà lại làm chị của em được.
Nhìn bóng dáng Chenle đi qua đi lại trong bếp dù thốt ra một câu nghe rất đớn lòng chị gái, lòng Miseol vui khó tả.
Ừ thì cô cũng phải công nhận với Chenle một điều, đến chính cô đôi lúc cũng còn chẳng hiểu nổi vì sao cô với Chenle lại làm chị em cho được. Cô thân là con gái, ấy vậy mà nấu cơm không biết, toàn ăn linh tinh trừ bữa, nhà cửa thì bừa bộn, chưa kể đến cả tế bào nghệ thuật cũng rời bỏ cô từ trong trứng nước. Chenle thì hay rồi, con ngoan trò giỏi, kĩ năng nấu nướng hơn đứt khối đứa con gái, mà cảm thụ âm nhạc lại còn siêu đỉnh. Còn nhớ có lần hồi nó học cấp ba, cô đến trường đón nó thì thấy nó cùng Jisung đang ngồi hát với nhau trong câu lạc bộ. Nhìn ánh mắt lũ con gái xung quanh hai đứa mà Miseol cứ có cảm tưởng như lỗ tai chúng nó đang sẵn sàng mang thai lắm rồi vậy.
Thời gian Miseol ngồi ôm gối, mơ mộng hồi tưởng cũng đã đủ để bữa cơm tối nóng hổi ngon lành cành đào được bày biện ra trước mắt. Cô chống cằm ngắm Chenle, làm cho cậu không khỏi rùng mình một cái.
- Ăn đi, nhìn em làm gì?
- Chị đang nghĩ, ước gì chị kiếm được quả người yêu như Chenle nhỉ?
- Ew, bà thôi ngay. Cỡ như bà không có người yêu nổi đâu.
- Không thì Lele nuôi chị cũng được?
Chenle cứng họng, đành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bà chị gái lười nhác của mình, sau đó liền đứng dậy lượn thẳng vào phòng, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy tình thương của Miseol phía sau lưng. Cô thừa biết Chenle là đứa độc miệng, nhưng nó chưa bao giờ ngừng quan tâm cô cả.
Thậm chí đến cả việc cô đơn phương người ta suốt từ những năm cấp ba, nó cũng là người biết đầu tiên.
Jisung thì thường không tinh ý bằng Chenle, dù cô nghĩ là do nó lười để ý vì có anh sinh đôi quan tâm mọi thứ thì đâu cần phải nghĩ nhiều làm gì cho nhọc đầu. Nhưng thằng bé cũng rất đáng yêu, bất cứ khi nào cô mệt mỏi, cậu em út ấy cũng đều hỏi han, chăm sóc chu đáo.
Miseol vừa húp nốt bát canh đậu tương vừa nghĩ ngợi, ngẩng mặt lên bỗng dưng thấy cậu út nhà cô đang lén lén lút lút đi vào bếp. Cô chỉ nghe thấy hai lần tiếng cửa tủ lạnh rất nhẹ, sau đó Jisung lại tiếp tục công cuộc rón rén về lại chiếc giường thân yêu sau khi đóng cửa phòng cái xoạch.
Cô cảm thấy hôm nay Jisung rất khó hiểu, nhưng trước đó cô vẫn phải rửa bát cái đã, chứ Chenle sẽ không đời nào tha cho cô nếu như đã ăn muộn lại còn trữ bát bẩn ở bồn rửa cho nó đâu. Dọn dẹp các thứ xong xuôi, ánh mắt cô va phải chiếc tủ lạnh kì bí kia, vì thế nên Miseol quyết định mở cửa tủ, tiện thể lấy một ít nước lạnh vào phòng uống dần. Khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, một tờ giấy nhớ nhỏ nhỏ xinh xắn đập vào mắt cô, ngay tại nơi chai nước lạnh ngự trị. Nét chữ gà bới này đúng là không nhầm đi đâu được.
"Chị gái yêu quý. Đồ ăn vặt tính đến hôm nay chính thức đã tiêu thụ hết. Nếu chị không phiền thì có thể mua giúp hai đứa em trai đáng yêu vài bịch bim bim và mấy gói kẹo dẻo được không? Có thêm hoa quả thì càng tốt."
- Ôi cái thằng nhóc này...
Miseol lắc đầu cười khổ, gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào trong túi áo. Thôi thì dù sao mấy ngày tới cô cũng được nghỉ, mai chạy sang siêu thị mua ít đồ không phải là ý tồi.
********( ̄ω ̄)********
Chiều tối ngày hôm sau, Miseol vác thân xuống siêu thị đối diện khu nhà, lượn quanh vài vòng rồi tay trái tay phải xách đồ về. Chưa kịp bước chân vào cửa, cô đã nghe thấy giọng Chenle và Jisung gào thét trong nhà.
- Nào! Cậu làm cái gì thế, chạy về phía bên trái ấy.
- Hồi máu cho tớ, nhanh lên.
- Ơi là trời, có một bọn trong bụi rậm kìa.
- Dùng kĩ năng đi, đừng có đánh loạn lên nữa.
Chính xác là cái tivi to đùng ngoài phòng khách đã bị hai đứa em quý hóa của cô biến thành màn hình game cỡ lớn rồi. Thằng lớn thì đứng giữa nhà khua chân múa tay, thằng bé thì đứng lên ngồi xuống liên tục trông đến tội nghiệp cái ghế đệm của cô.
- Ji. Chị tưởng sáng mai mày có bài thi hết môn?
- Ui xời, tầm này thi thố gì. - Jisung vứt máy điều khiển, ôm đầu tiếc nuối cho nhân vật vừa bị quái vả bay cả thanh máu. Sau đó cậu liếc thấy mấy túi đồ ăn vặt trên tay bà chị gái liền chạy ra cầm lẹ. - Chị cứ làm như em trượt môn nào rồi không bằng.
- Dạ vâng, hai bố thì giỏi rồi. - Miseol mặc kệ hai thằng em đang hí hửng ôm đồng đồ, ngồi xuống tháo giày để lên kệ.
Lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy Miseol chính là người chị gái được nhặt từ vỉa hè về.
Nếu như Miseol là tiêu biểu cho sự cần cù bù thông minh thì Chenle và Jisung chính là điển hình của thông minh hưởng thái bình. Cô vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, vì sao kì thi đại học cô dốc hết sức mười hai năm đèn sách đến độ vừa thi xong đã lăn đùng ra ngất mà hai thằng em cô lại có thể vượt qua một cách đầy yên bình như vậy. Rõ ràng hai ngày trước khi thi cô còn thấy chúng nó ngồi trong phòng hát karaoke đến tận khuya cơ...
Ừ thì không đến nỗi là Chenle và Jisung không học hành gì, nhưng cô thấy thời gian học bài luôn cực kì tỉ lệ nghịch với bảng điểm cao chót vót của hai đứa nó.
Thế nhưng bất chấp những thắc mắc dài hàng cây số của chị gái về mình, Chenle và Jisung vẫn tiếp tục nói những câu chuyện thực sự là chỉ hai đứa mới hiểu.
- Ơ kìa, gói bánh kia là của tớ chứ.
- Khôngggg, tớ xí gói này trước rồi.
- Đây là vị mới mà, không thể chia đôi sao???
- Gọi tớ là anh thì tớ chia cho.
- Thôi đi, cậu cũng chỉ chui ra trước tớ có hai phút thôi, anh em cái gì. Chia nửa đê.
- Cậu còn có lương tâm không vậy hả? Cao thế rồi ăn nữa làm gì.
Miseol lướt qua phòng khách để về phòng mình theo cách êm đẹp nhất có thể. Cô đã quá quen với cái cảnh huynh đệ tương tàn nhiều như ăn cơm bữa của hai thằng quỷ này rồi, vì vậy, "địch bất động ta bất động", cô không việc gì phải châm thêm dầu vào cái nồi lửa kia cả.
Miseol vào trong phòng, vừa mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì chuông cửa réo ầm ĩ, sau đó là một loạt những nhân vật bất ngờ xuất hiện.
- Chenle, Jisung yaaa. Chị mang bánh kem socola đến cho mấy nhóc đâyyyy.
Sooha từ ngoài cửa đi vào, rất không khách sáo để hai hộp bánh to đùng lên bàn, tự nhiên như ở nhà. Trong khi đó, Jisung và Chenle thường ngày nhắc đến bánh socola là mắt sáng lên, thì hôm nay lại chỉ chăm chú soi xét người đàn ông đi cùng bà bạn thân của chị gái.
- Mày cứ chiều chúng nó lắm đi, mốt sâu răng đừng có kêu đến tao.
- Sâu răng thì đến phòng khám của tao. Tao miễn phí cho hai đứa luôn.
Dù vẫn biết phòng khám của Sooha ăn nên làm ra lắm, nhưng bác sĩ răng - hàm - mặt mà như thế này thì cũng thật là....
- Bánh tao mua cho Chenle với Jisung. Mày không ăn thì nhịn.
- Thế anh Doyoung đến đây làm cái gì? - Miseol không thèm để ý đến mấy cái bánh nữa, cùng hai thằng em bật chế độ dò hỏi.
- Quà tặng kèm đấy. - Sooha hất mặt chỉ ông anh trai, sau đó lại quay sang Miseol nháy mắt. - Tao mua hai cái bánh cho hai đứa, còn lão này tặng mày.
Nghe xong câu nói của Sooha, Miseol cùng Doyoung nhất thời không nói được gì, đực mặt đứng nhìn nhau.
- A em nhớ ra rồi. - Jisung đập tay cái bốp khi đã ngắm đủ gương mặt của anh trai kia, đồng thời quay sang Chenle để xác nhận. - Là cái anh mà đi cùng anh Ten đến quán mình làm mấy lần ấy, đúng không nhỉ?
- Anh Ten? - Cả Sooha và Miseol đều đồng thanh khi một cái tên xa lạ xuất hiện.
- Anh Ten là khách quen ở chỗ bọn em làm thêm ấy chị. - Jisung bỏ miếng bánh vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa giải thích. - Em có kể mà.
- Ten là tên thằng Youngheum hay dùng lúc đi ra ngoài. Ra hai em là hai cậu nhóc sinh viên nó hay kể, không ngờ lại là em trai của Miseol. - Doyoung cùng lúc lên tiếng khi anh có cảm giác đã hiểu được vấn đề, đoạn anh quay sang Miseol gật gù. - Kể ra chúng ta cũng có duyên phết đấy nhỉ, bạn thân của em gái.
- Vâng, trùng hợp thật. Cuối cùng lại toàn là người quen.
Miseol hơi bất ngờ trước cuộc hội ngộ này, nhưng cô cũng nhún vai cười cho qua. Dù sao việc trái đất này tròn đến vậy cũng không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến.
- Thôi mọi người, quẩy đê. Ở đấy tám chuyện nữa cho nhịn đói hết.
Sooha cảm thấy bản thân như người duy nhất không hiểu gì ở cái phòng khách này, nhanh chóng đưa mọi thứ về đúng với mục đích cô đến đây.
- Tao gọi pizza với đồ uống rồi, nay quẩy banh nóc nhà mày luôn.
- Ơ hay cái con này, nhà của mày đấy à?
- Không phải nhà tao nhưng tao có cổ phần.
Sau khi bữa tối muộn của tất cả mọi người kết thúc một cách suôn sẻ ở nhà của ba chị em, Doyoung bất đắc dĩ bị em gái Sooha đạp vào trong bếp dọn dẹp rửa bát cùng Chenle mặc cho chủ nhà đã ngăn cản với lí do "Ai lại để khách phải dọn thế". Jisung thì vui sướng chui tọt vào phòng nghịch điện thoại vì hôm nay không phải lượt rửa bát của thằng nhỏ, và rốt cục phòng khách nhượng lại quyền sở hữu cho Miseol và cô bạn thân.
- Sao? Thấy anh trai tao thế nào?
Sooha hí hửng ôm gối leo lên sofa cầm điều khiển bật tivi, chân đá đá con bạn đang ngồi lười ở dưới sàn.
- Thế nào là thế nào?
- Ôi thôi mà, mày quen ông ý hơn hai tháng rồi, trái tim mong manh nhạy cảm của mày không xốn xang xao xuyến tí nào à? Tao thấy anh trai tao tốt cực, đủ tiêu chuẩn vãi hàng luôn...
- Ừ thì cũng có.
- Tao thề là.... Hả? Mày vừa nói cái gì?
- Có xao xuyến một chút. Xíu xíu bằng này này.
Nhìn Miseol đang cố gắng dùng khoảng cách bé nhỏ giữa hai ngón tay để miêu tả cái "xíu xíu" của nó, Sooha vuốt mặt một cái, rồi ngồi thẳng lưng lại, nét mặt nghiêm trọng thấy rõ.
- Này Miseol.
- Gì?
- Với tư cách là bạn thân của mày, cái này tao hỏi thật. Mày đơn phương Taeyong được bao lâu rồi?
- .....
- Mày theo đuổi ông ý mãi thế chưa thấy chán à? Từ bấy đến giờ chúng mày vẫn chẳng có tiến triển gì cả, mày thậm chí còn chưa nói với người ta nữa.
- Cùng lắm tao tỏ tình là được chứ gì?
- Nói dễ như thế thì mày đã làm được từ lâu rồi. Mày biết rõ kết quả hơn ai hết mà. Xin người đấy, đang cái tuổi phơi phới như này, nghĩ rộng ra đi. Mày thử mở lòng với một ai đó khác xem nào.
- Ai đó là ai? Anh mày hả?
- Thật ra không nhất thiết phải là anh Doyoung. - Sooha chán nản ườn người lên ghế, tay vắt lên trán. - Tao chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, còn mày với ổng thế nào tao không quan trọng lắm. Nhưng ít ra mày cũng phải có ai đó khác Taeyong chứ? Anh Youngheum chẳng hạn?
- Anh Youngheum thì cũng được đấy... Ê, hay tao thử với anh Jaehyun nhỉ?
Nói đến đây, Sooha bỗng nhiên dựng ngược lên, mặt đỏ như cà chua chín. Cô rướn cổ trừng mắt với đứa con gái rất thiếu đánh đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, dù thừa biết nó cũng chỉ có gan nói chứ chẳng có gan làm.
Jung Jaehyun là em họ bên ngoại của Taeyong, học cùng trường đại học với cả ba người. Sooha dù biết ơn vì Miseol thân thiết với Taeyong nên cô mới có cơ hội gặp được anh Jaehyun, nhưng nhìn thấy con bạn mình cứ đâm đầu vào con đường không có kết quả mà cô lại chẳng có cách nào khuyên nhủ, thật sự rất khó xử.
- Mày thử dám xem?
- Thôi, em xin lỗi, đùa tí gì căng. Nếu là anh Jaehyun, thà tao bảo Chenle hay Jisung làm bạn trai tao còn hơn. - Miseol đứng dậy, cầm theo chiếc điện thoại hướng về phòng mình, kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. - Muộn rồi, mày với anh Doyoung ngủ lại đây cũng được.
- Biết rồi.
Sooha nhìn theo Miseol đang ngó vào bếp dặn Chenle lấy thêm bộ chăn gối xuống cho anh trai cô, lắc đầu bất lực.
Nhưng hai cô gái trẻ nào có biết được, những chuyện họ vừa nói với nhau đều bị Jisung ở trong phòng nghe thấy hết.
********( ̄ω ̄)********
Sau khi bản thân đã giải trí đủ trong những ngày nghỉ, Miseol quay trở lại khoa cấp cứu bệnh viện làm việc tiếp. Cô rất trông đợi vào cuộc họp hàng tháng ngày cô trở lại làm việc, bởi trước đó cô đã nhận được tin rằng đợt này bệnh viện sẽ có thêm vài bác sĩ mới với trình độ cao. Nhưng có một điều mà Miseol cũng không thể ngờ, trong số bác sĩ mới về lại có người quen cũ - em họ của người cô thương, Jaehyun.
Miseol thì vốn chẳng thân thiết gì với Jaehyun cho cam. Hai người chỉ quen biết nhau qua Taeyong, nhưng Sooha thì lại khác. Khi mà công việc của những ngày nghỉ vừa rồi đang đè đầu cưỡi cổ cô, thì có một sự việc vui thú đáng để cô hóng hớt, đó là người đầu tiên Jaehyun gặp khi trở lại không phải là anh họ của anh ấy, mà lại chính là cô bạn thân của cô.
Vì chưa phải là ngày đi làm, nên Jaehyun ra về ngay sau khi nhận công việc bàn giao xong, nhờ thế mà Miseol mới có thể nhìn thấy cái cảnh cười nói vui vẻ của anh ấy với cô bạn thân ở cổng bệnh viện. Cô biết, Jaehyun phải chuyển đi vào lúc học năm cuối là bởi lí do cá nhân, và cô cũng biết Sooha vẫn thường xuyên liên lạc với anh trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến tận bây giờ. Mặc dù đã nhiều lần gặng hỏi Sooha về việc tính đến chuyện phát triển mối quan hệ đó, nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ có một câu chống chế rất quen thuộc.
"Chưa phải lúc."
- Bất ngờ vì Jaehyun quay về hả?
Miseol đang đứng mơ mộng cạnh cửa dãy phòng bệnh thì Taeyong xuất hiện sau lưng cô. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ màu xanh vừa phẫu thuật xong, hai tay đút vào túi áo, mắt hướng theo nơi Miseol đang nhìn.
- Có hơi bất ngờ một chút ạ. - Cô gật đầu.
- Lần này thằng nhóc đó quay về là vì Sooha đấy. - Taeyong nhìn xuống Miseol, giống như đang cố gắng đọc hiểu biểu cảm của cô gái trước mặt.
- Quan hệ của bọn họ tốt thật nhỉ.
Cuộc nói chuyện của Miseol và Taeyong rất thân thiết trong mắt người ngoài, trong khi chính Taeyong thì lại luôn cảm nhận được sự thiếu tự nhiên kì lạ trong ánh mắt mà Miseol dành cho anh suốt những năm qua. Taeyong không ngốc đến mức không thể nhận ra điều đó, nhưng nếu như Miseol chưa nói ra chính xác cảm xúc của bản thân đối với anh, thì anh cũng sẽ không thừa nhận bất cứ phán đoán nào của anh về thứ tình cảm ấy, cho dù nó có đúng đi chăng nữa. Đối với anh, mối quan hệ này không cần thiết phải trở nên tồi tệ hay gượng gạo hơn vì bất kì hiểu lầm không đáng có nào.
********( ̄ω ̄)********
Jaehyun trở về cũng được một thời gian rồi, và kể từ khi Sooha nghe con bạn thân nói rằng lí do anh ấy về là vì cô, hồn Sooha thường xuyên thả theo mây gió.
Hôm nay vốn dĩ có lịch hẹn tái khám với một cô gái trẻ thành đạt, nhưng khi đến chỗ làm thì lại nhận được lời nhắn phải hủy hẹn bất đắc dĩ vì cô gái nọ có việc đột xuất, thành ra Sooha có thêm một ngày nghỉ ngoài dự kiến. Đang ngồi suy nghĩ không biết nên đi đâu làm gì cho hết ngày thì cô nhận thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng khám.
- Anh Jaehyun. Sao anh đến mà không báo em trước?
- Tiện nên anh ghé qua xem em làm việc thế nào thôi. Vậy giờ em đi được không?
- Được ạ. Khách cũng vừa mới hủy lịch nên giờ em lại rảnh rồi. Chờ em chút nhé.
Sooha nhanh chóng chạy vào phòng chỉnh lại đầu tóc trang phục rồi cầm theo chiếc túi xách đi cùng Jaehyun. Jaehyun dự là sẽ định cư ở đây một thời gian dài luôn, nên anh nhờ cô tư vấn nhà ở. Hai người tranh thủ đi xem hết tất cả những nơi mà cả hai đã chọn và tham khảo, đến lúc họ cùng nhau sánh vai tản bộ trên con phố yên bình thì cũng đã vào xế chiều.
- Thật ra dựa trên yêu cầu của anh thì em thấy căn ở khu M là ổn nhất. Em có một cô bạn cũ từng ở khu đó, nội thất tiện nghi, mà an ninh đảm bảo.
- Ừm, anh đang phân vân căn đó với căn ở khu X, nhưng có lẽ căn đó anh ưng hơn đấy.
- Thế em sẽ liên hệ trước với chủ nhà vào một buổi khác cho anh nhé? Mình cứ tìm hiểu thêm vẫn được mà.
- Được vậy thì cảm ơn em.
Sau khi kết thúc chủ đề nhà ở, không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ. Tự nhiên Sooha lại cảm thấy căng thẳng, bởi cô rất muốn tìm một thứ gì đó để nói cho bớt ngượng, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều gì cả. Cô lén quay sang nhìn góc nghiêng sắc sảo đến mê người của chàng trai bên cạnh, nhớ về cái thời hai đứa còn học đại học cũng từng đi chung với nhau như thế này. Chỉ có điều hồi đó, Jaehyun không phải là nét trưởng thành trầm tĩnh, mà có phần ngây ngô hơn, nhất là khi anh ấy còn cười nhiều hơn bây giờ, để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu gấp bội.
Jaehyun dường như nhận thấy ánh mắt nóng như lửa của cô gái đi bên cạnh mình, liền quay sang chạm mắt với Sooha, khiến cho cô giật thót một cái quay mặt đi.
- Sao vậy? Mặt anh dính nhiều sự đẹp trai quá à?
- Anh bớt bớt đi. Anh trai em cũng rất đẹp trai, vì thế nên em miễn nhiễm từ lâu rồi.
- Thật em miễn nhiễm từ lâu rồi không?
Anh nhìn cô cười, hai lúm đồng tiền cùng với ánh mắt lấp lánh kia giống như một cái đầm lầy, càng vùng vẫy càng hoàn toàn không thể thoát ra. Con phố đông đúc đến như thế, vậy mà Sooha lại có cảm tưởng như không gian nơi đây chỉ còn lại duy nhất hai người. Cô thậm chí nghe được cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, nhộn nhạo muốn đem người con trai trước mắt giấu thật kín.
- Thôi được rồi, anh đẹp trai. - Cô giơ hai tay lên che mặt, đầu hàng vô điều kiện trước Jaehyun. - Anh là nhất, được chưa.
Jaehyun lúc này mới buông tha cho Sooha, nghiêm chỉnh quay về bộ dáng người đàn ông tử tế bước tiếp, trong khi Sooha thì đang phải khó khăn hô hấp để lấy lại bình tĩnh.
- Sooha này. Em từng nói em không muốn yêu xa.
- Ừm?
- Mình quen nhau được năm năm, xa nhau gần bốn năm. Nhưng bây giờ anh về đây rồi, em có muốn chúng ta thử hẹn hò không?
Sooha tròn mắt nhìn Jaehyun, giống như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Mọi cảm xúc kìm nén trước đây đồng loạt dậy sóng, cô ngượng ngùng đưa tầm mắt ra khỏi gương mặt anh, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười thật tươi.
- Nếu đã hẹn hò thì hẹn hò thật luôn chứ sao lại phải thử?
Hai mắt Jaehyun sáng bừng lên sau khi nghe được câu nói của Sooha, sự mừng rỡ lộ rõ trên nét mặt, anh ngay lập tức vòng hai tay ôm cô thật chặt.
- Này là em nói đấy nhé.
Vậy là chiều tối hôm đó, có một đôi trẻ ôm nhau đầy hạnh phúc giữa con phố nhỏ trước ánh mắt của bao người, ghen tị có mà ngưỡng mộ cũng có.
Một lúc sau, khi Sooha đang đắm chìm trong sự hạnh phúc được nắm tay người yêu đi dạo thì điện thoại cô rung lên một hồi chuông, và cái tên hiển thị trong danh bạ lại quen thuộc đến bất ngờ.
'Alo tao nghe.'
'Tao đang ở bến xe chỗ đường C, mày lấy xe đến đón tao với.'
'Xe mày đâu?'
'Hỏng máy rồi.' - Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe ảo não đến mức cô có thể nhìn thấy cái gương mặt như giẻ lau nhúng nước của con bạn thân. - 'Tao để ở hàng sửa xe gần đây rồi, mày đến đón tao đi.'
Sooha che điện thoại, lấm lét nhìn sang anh bạn trai trên mặt đang đầy dấu chấm hỏi, suy suy nghĩ nghĩ trong đầu một chút rồi dứt khoát trả lời.
'Ở đấy chờ tí.'
********( ̄ω ̄)********
- Anh nghe nói có người cần quá giang xe anh về nhà.
Miseol đứng ở bên bến xe chờ cô bạn đến đón, liên tục liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Trong bụng đang thầm chửi rủa ngày đen đủi thì một chiếc ô tô màu trắng đỗ ngay chỗ lề đường trước cô, và cô thấy anh Doyoung ló mặt ra khi kính cửa sổ xe hạ xuống.
- Em gọi Sooha cơ mà, sao lại là anh đến?
Miseol phì cười hỏi, rồi cứ thế mở cửa xe bước vào như thói quen mà không cần chờ câu trả lời của Doyoung.
- Thế là anh thì em không chào đón à?
- Không không, có tài xế riêng thì càng tốt chứ. Em rất cảm tạ đấy.
Doyoung nhìn dáng vẻ tự hào khi đi nhờ xe của cô mà cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu chỉnh kính chiếu hậu, khởi động xe phóng đi.
Anh và cô vừa đi đường vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Nếu như là Miseol của trước kia thì chuyến xe hai người này sẽ là khoảng thời gian ngượng nghịu và căng thẳng đến phát điên, thế nhưng đây không phải là lần đầu cô đi cùng anh trong chiếc ô tô này, vả lại cô cũng không thể giải thích được, nhưng cái cảm giác thoải mái không gượng ép bên anh quả thực đã trở thành thói quen của cô từ lúc nào không hay.
Đang cười cười nói nói thì bỗng nhiên cô nhờ Doyoung táp vào lề đường đối diện cổng lớn của một trường phổ thông, rồi xuống xe tiến tới quán ăn nhỏ gần cổng trường. Mất chừng năm phút, Miseol đã quay lại xe với hai túi bốn chiếc hộp còn bốc hơi nghi ngút.
Doyoung thấy Miseol sau khi đóng cửa xe còn ngoái lại nhìn một lúc, anh không khỏi hiếu kì.
- Gì thế?
- Cái này cho anh. - Miseol giơ tay đưa cho anh một túi trước khi loay hoay thắt dây an toàn. - Bánh gạo cay ở đây là ngon nhất đó. Coi như em trả công anh đưa đón trước giờ luôn.
- Trường em học ngày xưa đây hả?
Doyoung đón lấy đồ từ Miseol để vào chiếc hộp đựng ở ghế sau rồi đánh mắt về phía cổng trường phổ thông hỏi, tay cầm vô lăng chuẩn bị lái xe đi.
- Sooha kể anh à?
- Không, anh đoán vậy. Anh thấy em nhìn ngôi trường đó có vẻ hoài niệm lắm.
- Ừm. Trường phổ thông của em. - Miseol nhìn về phía trước, nơi có những ánh đèn đường bắt đầu được bật lên chiếu rọi con đường hai người đang đi, trong đáy mắt như hiện lên hình ảnh của những ngày xưa cũ.
- Chắc là nhiều kỉ niệm vui lắm nhỉ?
- Thật ra cũng không nhiều. Thời đi học của em chán lắm, chỉ là tại nơi này... em đã gặp mối tình đầu.
- Mối tình đầu?
- Dĩ nhiên là em đơn phương thôi. Bọn em đã cùng đậu một trường đại học, nhưng đến giờ bọn em vẫn làm bạn.
- Vậy à? Vậy.... Mối tình đầu đó của em bây giờ sao rồi?
Doyoung biết hỏi câu như vậy là không hay chút nào, nhưng không hiểu vì sao bỗng nhiên anh cứ thấy trong lòng thật khó chịu khi nghe cô nói về mối tình đầu một cách tha thiết thế kia. Và anh nghĩ có lẽ ấy cũng chính là lí do mà cứ mỗi khi anh hơi gần gũi cô một chút, cô đều sẽ kiếm cớ đẩy anh ra.
Miseol ngạc nhiên, bất giác nghiêng đầu nhìn anh, vừa khéo đúng lúc anh quay sang cô. Hai người chạm mắt với nhau mấy giây, rồi Doyoung đưa tầm nhìn trở lại với công việc lái xe.
- Anh cũng biết anh ấy đấy.
- Có phải là bác sĩ Lee không?
Câu hỏi này của anh, Miseol chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, dù cô cũng muốn hỏi vì sao anh biết được. Có lẽ do cô thể hiện rõ ràng quá chăng?
Suốt quãng đường đi sau đó, hai người không hề nói với nhau thêm một câu nào nữa. Khoảng mười lăm phút sau, xe của Doyoung dừng lại khi đến sảnh khu nhà của Miseol. Anh xuống xe cùng lúc Miseol cũng mở cửa ở ghế bên này.
- Em lên nhà đây. Cảm ơn anh.
- Miseol. Đứng đây chờ anh chút.
Anh đi về phía ghế sau lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ đưa cho cô. Miseol mở hé miệng túi nhìn vào trong, đó là một chậu sen đá để bàn bé bằng lòng bàn tay, trông rất dịu mắt. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ý hỏi vì sao lại đưa cho cô thứ này.
- Tuần trước đi đến khu phố có lễ hội cùng thằng Youngheum, anh thấy nó cũng khá đáng yêu nên mua một cái cho em.
- Anh như này có phải là thân với bạn của em gái quá rồi không?
- Có thêm một mối quan hệ tốt với ân nhân thì đâu có gì là quá đáng.
Miseol cầm chậu sen đá lên tay xoay qua xoay lại, thật sự rất đẹp. Dù cô không phải người thích thường thức nghệ thuật, nhưng gu thẩm mỹ của anh ấy đúng là tuyệt quá. Cô nhìn anh cười, nói lời cảm ơn một lần nữa, rồi tạm biệt anh, bước vào trong khu nhà.
Sau lưng Miseol, người con trai nọ vẫy tay chào tạm biệt cô xong, anh ngồi vào ô tô, lấy trong túi ra một chậu sen đá nữa hệt như chiếc mà anh tặng cô ban nãy. Anh cầm chậu cây lên ngắm nghía một lúc, sau đó cất nó đi mà nổ máy chạy xe về. Trong lòng có chút nở hoa, hình bóng cô bác sĩ dường như hiện lên trong đầu anh nhiều hơn nữa rồi.
Nếu như cô ấy không biết chậu sen đá kia là thứ anh mua đôi cùng với cô, thì cứ để một mình anh giữ bí mật ấy thôi là được.
********( ̄ω ̄)********
Sooha tối đó đi hẹn hò buổi đầu tiên với anh người yêu, về muộn hơn mọi ngày. Kết thúc màn tạm biệt âu âu yếm yếm với Jaehyun dưới sân nhà, cô mới lục tìm chìa khóa trong túi xách. Khi chiếc chìa khóa vừa mới tra vào ổ thì người anh trai cũng từ xa tiến lại.
- Ô là la, sao hôm nay rồng lại tìm đến nhà tôm thế này?
Doyoung nhìn em gái không trả lời, tay giơ lên một chiếc túi đựng hai hộp xốp, rồi cứ thế vào nhà sau khi cửa được mở mà không đợi Sooha có mời vào hay không.
- Miseol về đến nhà chưa anh?
- Anh đưa em ấy về rồi. - Anh đặt chiếc túi lên bàn, lấy hai chiếc hộp ra và đi vào bếp lấy hai đôi đũa. - Miseol cho anh cái này.
- Úi! Bánh gạo cay ở cổng trường N phải không?
Sooha cởi áo khoác treo lên trên móc, ngửi thấy mùi đồ ăn ngon liền chạy đến bàn xem thử. Cô ngay lập tức nhận ra món bánh ở nơi mà Miseol đã dẫn cô đến nhân dịp mừng cả hai trao lời hứa làm chị em tốt.
- Em biết hả?
- Biết chứ. Hồi bọn em đại học, nó dẫn em đến chỗ này ăn suốt.
Doyoung nghe vậy chỉ biết ồ lên một tiếng, rồi ngồi ở bàn chờ Sooha hâm nóng lại chút đồ ăn trong tủ.
- Mà này, chiều nay em đi chơi với cái cậu Jaehyun đấy à?
- Ừa. - Sooha nghe nhắc đến anh người yêu, đầu óc thoáng chốc bật trạng thái tơ tưởng, hai mắt liếc ngang liếc dọc. - Em với anh ấy chính thức hẹn hò.
- Chính thức rồi?
- Vừa mới chiều nay.
Doyoung nghe thấy em gái bắt đầu hẹn hò với cậu trai mà con bé đã kể với anh và Youngheum suốt mấy năm qua, cảm thấy an lòng phần nào. Dù chưa gặp trực tiếp bao giờ nên lo lắng là việc không thể tránh khỏi, nhưng anh tin tưởng mắt nhìn người của em gái mình. Điều anh mong mỏi duy nhất cho Sooha, là cô sẽ không vì cuộc tình đổ vỡ của cha mẹ hai đứa mà phải giấu bản thân khỏi tình yêu suốt đời.
Chợt anh lại nghĩ đến cô gái nào đó cũng đơn phương một người bao nhiêu năm.
- Hẹn hò vậy cũng tốt, có thời gian tìm hiểu nhau. Thế có định sắp xếp cho anh gặp cậu ta không?
- Anh làm gì mà phải vội thế, người quen cả đấy. Jaehyun là em họ của Taeyong, anh biết bác sĩ Taeyong đúng chứ?
- Thật sao? Hai người đó là anh em họ à?
- Vâng. Miseol không kể à?
Sooha gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, nhìn anh trai đang lắc đầu nguầy nguậy.
- Mà không kể cũng đúng thôi. Nó với anh Jaehyun cũng chẳng thân thiết gì.
- Vậy em ấy với bác sĩ Taeyong thân nhau lắm sao?
- Nói là thân thì cũng không hẳn, nhưng mà...
- Đơn phương nhiều năm?
- Ui. - Sooha ngẩng mặt lên khỏi bàn ăn, tròn mắt hỏi. - Anh biết rồi à?
- Mới biết tối nay. Bạn thân em cũng chung tình quá nhỉ.
- Em bảo nó bỏ đi mãi rồi ấy chứ, nhưng mà chịu, nó không nghe. Này, hay anh làm cách nào giúp nó đi?
- Anh thì làm cách gì được?
- Em không biết mới nhờ anh nghĩ cùng chứ. Thế... Anh thấy Miseol có ổn không? Ý em là trên phương diện một người con gái để yêu ý?
Sooha cầm đôi đũa quơ quơ trước mặt, nở nụ cười rất thiếu đứng đắn nhìn ông anh trai, khiến Doyoung rùng mình một cái như thể vừa cảm nhận được sự bất an không hề nhẹ.
- Em đang định bán anh đi đấy à?
- Em hỏi thật mà. Anh cũng chưa có người yêu còn gì, coi như em giới thiệu mối cho anh.
- Miseol là bạn thân em, rồi lỡ có vấn đề thì em tính ba người định nhìn mặt nhau kiểu gì?
- Sao anh phức tạp thế nhở? Anh đừng có nói là anh không có tí rung động nào với nó đi, nhìn anh em chả biết thừa.
Doyoung thật sự không biết nên nói cái gì để phản biện lại Sooha. Khi người ta bị nói trúng tim đen, tìm một lí do hợp tình hợp lí sẽ là một việc rất khó khăn.
Chỉ có điều, câu nói của Sooha không hẳn là đúng hoàn toàn. Doyoung không phủ nhận việc anh có cảm xúc với Miseol - thứ tình cảm ấy có lẽ đã lớn hơn cái mà Sooha gọi là "rung động" rất nhiều rồi, nhưng anh lại chưa đủ chắc chắn để có thể thừa nhận rằng tình cảm anh dành cho cô là một thứ tình cảm nghiêm túc. Anh sợ việc phải đối mặt với chính bóng ma trong bản thân bởi cuộc hôn nhân của cha mẹ anh, sợ phải nghe lời từ chối của cô vì tình cảm cô đã dành cho một người đàn ông khác, sợ anh sẽ phá vỡ tình bạn đẹp của cô và em gái anh...
Nhưng cứ ngồi lại đây và không làm gì cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì cả.
Đúng lúc này, một hồi chuông vang lên từ điện thoại anh, thông báo có cuộc gọi đến. Là Youngheum.
'Tao đây.'
'Tao vừa liên lạc được với bên đối tác rồi. Họ nói là sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng, sau đấy chúng ta sẽ bay qua đó kí và chốt đơn.'
'Bao giờ bay?'
'Một tháng nữa.'
********( ̄ω ̄)********
Một tháng so với khoảng thời gian Miseol và Doyoung quen nhau, không hẳn là ngắn mà cũng không hẳn là dài.
Vốn dĩ mảnh đất này ngoài Sooha ra, Doyoung chẳng có gì đáng để anh phải lưu luyến ở lại. Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn một lần xác định câu trả lời cho tình cảm thực sự của mình liệu có thể được tìm thấy ở người con gái kia hay không. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như gió, vậy nhưng dự định của Doyoung mãi vẫn chưa thể thực hiện. Cứ mỗi lần anh tính nói cho Miseol biết anh sắp rời khỏi nơi này, thì cô ấy lại đối diện anh với một nụ cười vui vẻ và tràn đầy năng lượng khiến anh không thể nào một cách nghiêm túc nói ra điều đó được.
Còn một tuần nữa là lên máy bay rồi, hôm đó anh đã hạ quyết tâm sẽ đến tìm và nói với Miseol. Doyoung chờ ở cổng bệnh viện cho đến giờ cô tan làm, và anh đã một lần nữa chùn bước. Người con gái ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, da diết hơn một chút, hướng về phía người con trai đi bên cạnh cô. Vẫn là Taeyong, chứ không phải là anh. Và thế là anh quay lưng bỏ đi, để lại phía sau những ý nghĩ dang dở.
Một tuần sau đó, anh không tìm đến Miseol nữa.
Doyoung không hề biết rằng, chính tại cái ngày mà anh quyết định từ bỏ, lại là ngày mà Miseol nhận ra tình cảm thật sự của bản thân.
Hôm đó, Miseol đã lấy hết can đảm mời Taeyong đi ăn một bữa. Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý, và hai người hẹn nhau đến quán ăn quen thuộc từ hồi đại học.
- Anh Taeyong.
- Ừ?
- Em có chuyện này muốn nói với anh.
Kể từ khi quen nhau đến bây giờ, Taeyong đã chứng kiến quá nhiều biểu cảm của Miseol, đủ để anh hiểu được bây giờ cô đang căng thẳng đến mức nào.
- Ừ, anh nghe đây.
- Anh Taeyong. Em rất ngưỡng mộ anh, từ khi còn là hậu bối của anh lúc anh học năm cuối phổ thông. Từ lâu rồi, tình cảm của em dành cho anh thực sự là tình cảm nam nữ, chứ không phải là thứ tình cảm của một hậu bối đơn thuần nữa.
- Vậy nên?
- Em muốn nói là em yêu anh, anh Taeyong.
- Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi.
Khác với những gì Miseol nghĩ, trông Taeyong không có vẻ gì là quá ngạc nhiên cả. Anh rất bình tĩnh, điềm đạm nở một nụ cười nhẹ, sau đó dùng giọng nói hết sức chân thành trả lời cô.
- Từ lâu anh cũng đã biết tình cảm của em dành cho anh có sự khác biệt rồi. - Taeyong đặt cốc nước xuống bàn, trực tiếp nhìn Miseol. - Anh muốn những cảm xúc của em phải được chính em nói ra chứ không phải là anh hay ai khác đoán, nên anh đã chờ. Nhưng trước hết anh cần em hiểu rõ một điều, em có đang thật sự yêu anh không?
- Em...
- Đôi lúc chúng ta yêu một người theo thói quen. Khi em theo đuổi một người quá lâu, em sẽ mặc định những việc em làm là vì em yêu họ, cho dù tại thời điểm đó em có còn thực sự yêu họ nữa hay không. Em đối với anh chính là như vậy. Miseol, anh luôn coi em như em gái, anh không thể đáp lại tình cảm nam nữ của em dành cho anh. Anh không yêu em như một người phụ nữ, nhưng anh vẫn thương em như một người em gái, nên anh không muốn bọn mình mất đi tình bạn này, được chứ? Anh không muốn cả hai người phải khó xử mỗi khi nhìn thấy nhau.
Miseol im lặng một lúc rất lâu. Cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này đến cả ngàn lần, tưởng tượng cái ngày mà cô bị từ chối, cô sẽ khóc òa lên, cô sẽ tuyệt vọng đến nhường nào, cô sẽ hối hận bao nhiêu vì đã phá vỡ mất mối quan hệ bấy lâu nay giữa hai người. Nhưng mọi thứ hiện tại đang xảy ra, thật lạ lẫm và khó hiểu. Cô không khóc, cô không cảm thấy thất vọng vì bị từ chối, và cô thậm chí rất biết ơn việc cô đã thổ lộ mọi thứ với người cô đã theo đuổi suốt bao năm nay, để cô biết rằng anh ấy vẫn muốn hai người làm bạn. Mọi thứ lẽ ra nên rõ ràng hơn khi cô biết được những điều đó, vậy tại sao giờ đây cô lại thấy bản thân trống rỗng đến thế này?
- Anh không thể đánh giá đúng cảm xúc của em, nhưng anh nghĩ anh biết chắc chắn một điều. Tình cảm của em sớm đã thuộc về một người khác rồi. Một người khác không phải anh.
- Một người khác?
- Ừ. Người đó là ai, anh nghĩ em hiểu hơn ai hết. Còn đối với anh, hạnh phúc của em mới là điều quan trọng, từ bỏ anh và đến với tương lai của em đi.
********( ̄ω ̄)********
"Tình cảm của em sớm đã thuộc về một người khác rồi."
Câu nói của anh Taeyong vẫn còn văng vẳng trong đầu Miseol đến tận khi cô về nhà. Ngồi vào bàn làm việc, lúc này cô mới nhận ra việc chăm sóc cho chậu sen đá nhỏ kia đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô từ lúc nào không hay. Miseol tựa đầu lên mặt bàn, ngắm nhìn từng cánh hoa, rồi cứ thế thiếp đi mà không biết rằng sự sầu não của cô đã bị hai đứa nhóc đứng ở ngoài cửa phòng chứng kiến hết.
Mãi đến gần nửa đêm, Miseol mới tỉnh giấc trong trạng thái một tay vẫn ôm lấy chậu cây nhỏ. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi đi lấy một bộ quần áo trong tủ để thay. Miseol lướt qua phòng của Chenle và Jisung vẫn thấy sáng đèn, nghĩ chắc hẳn bọn nhỏ đang học nên sau khi thay quần áo xong, cô đã pha hai cốc sữa nóng để mang vào phòng cho hai đứa. Ngạc nhiên thay, cô lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Chenle và Jisung lúc ấy.
- Này Chenle, nếu như chị và anh Doyoung đến với nhau thì cậu sẽ thấy thế nào?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Thì là cái hôm chị Sooha với anh Doyoung đến nhà mình ý. Lúc cậu rửa bát, tớ ở trong phòng nghe được Miseol nói chị ấy cũng có cảm tình với ảnh.
- Aishi. - Chenle đang làm dở bài tiểu luận, vừa nghe Jisung nói chuyện liền thả bút xuống, nối tiếp cuộc đối thoại. - Tớ không biết nữa. Dù sao thì tớ nghĩ thà có cũng còn hơn không, chị ấy cứ dùng dằng mãi với anh Taeyong rồi.
- Đúng nhỉ? Tớ thấy anh Doyoung cũng tốt.
- Mà thôi kệ đi, chuyện của người lớn, bọn mình con nít con nôi tọc mạch vào làm gì.
- Nhưng dạo này tớ thấy chị cứ ngồi ngắm cái chậu cây kia suốt...
'cốc cốc cốc'
- Chị vào được không?
Ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Jisung giật thót người, quăng chiếc điện thoại đang để màn hình game lên giường, ngồi lại ngay ngắn rồi đẩy Chenle ra mở cửa. Miseol nhìn thấy hai cái đèn học đang sáng trưng, sách vở bày bừa trên bàn liền tò mò.
- Gì đây? Đó giờ đâu có thấy hai đứa chăm đến mức học bài ở cái giờ này?
- Thì vì trước đây không chăm nên giờ mới phải chăm bù lại nè. - Jisung quay lại nhe răng cười.
- Sữa nóng này, lát nữa uống xong rồi đi ngủ đi nhé. Đừng có thức khuya quá.
Miseol để hai cốc sữa lên trên bàn, xoa đầu cậu em út. Cô định sẽ về phòng luôn, nhưng bỗng nhiên thấy Chenle im lặng nhìn cô với vẻ mặt rất trầm tư, quay qua thì thấy Jisung cũng giống như đang có điều gì muốn nói, cô đành ngồi lên giường nán lại một chút.
- Tự nhiên hai đứa nhìn chị nghiêm trọng thế? Có chuyện gì à?
- Bà chị. - Chenle bị Jisung huých tay, bất đắc dĩ mở lời. - Chị định cứ như này mãi à?
- Như này là sao?
- Thì... Chuyện với anh Taeyong ấy.
Miseol ngạc nhiên nhìn hai cậu em. Chenle và Jisung dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cô hết. Nhờ có hai em ấy mà nhiều khi cô cảm thấy trên cuộc đời này, cô chính là người chị gái may mắn nhất.
- Chị. Bọn em tôn trọng lựa chọn của chị, nhưng mà bọn em cũng muốn chị được hạnh phúc nữa.
- Ừm. Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố gắng để không làm các em phải lo nữa.
Miseol tiến lại gần ôm cả hai cậu em trai, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Chenle mà khóc.
- Thật sự cảm ơn hai đứa nhiều lắm.
********( ̄ω ̄)********
Công việc ở khoa cấp cứu bệnh viện đương nhiên vẫn rất nhiều, thế nên Miseol không thể cứ một ngày hai mươi bốn giờ lo nghĩ về chuyện yêu đương mỗi khi chạm mặt trưởng khoa phẫu thuật ở bệnh viện được.
Khi cô nói cho Chenle và Jisung biết cô đã bị Taeyong từ chối, cũng là khi cô nhận ra trái tim của cô rung động thêm một lần là vì ai. Nhưng người đó không đến tìm cô nữa. Ban đầu Miseol cứ nghĩ đó không phải là việc gì to tát, cô cũng cần có thời gian để tự vấn lại tình cảm của bản thân. Nhưng một tuần trôi qua, rồi hai tuần, cứ mỗi khi đi qua phòng 115C, cô lại muốn ghé vào một chút ; mỗi khi đi làm về qua trường phổ thông, người cô nghĩ đến đầu tiên lại không phải là Taeyong ; mỗi khi cô nhìn vào cây sen đá kia, trong trí óc cô tự nhiên sẽ hiện lên hình ảnh một người con trai đang nở nụ cười thật tươi với cô dưới sảnh khu nhà vào những lần cô đi nhờ xe của anh. Anh mới chỉ ở bên cô một quãng thời gian của cuộc đời, vậy mà ký ức về anh đã nhiều đến mức cô có cảm giác anh đang dần trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của cô.
Cô bắt đầu nhớ Doyoung rồi. Nhớ đến phát điên.
Miseol lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho anh, không liên lạc được. Cô gọi cho Sooha hỏi thử thì mới biết được anh đã ra nước ngoài rồi, Miseol ước giá như cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thì biết đâu cô sẽ không lỡ mất cơ hội để nói với anh rằng người cô yêu thực sự đã không còn là mối tình đầu nữa.
Miseol lang thang trong siêu thị suốt nửa giờ đồng hồ không mua được thứ gì nên hồn, cứ liên tục cầm lên hạ xuống. Nói là thất tình thì không đúng, vì cô thậm chí còn chưa yêu được ngày nào tử tế, nhưng nhìn bộ dáng ảm đạm khó ở của Miseol, cô thu ngân siêu thị cũng phải hỏi một câu "Chị bị thất tình à?" khi nhìn thấy chỗ bia lon mà Miseol thanh toán.
Miseol không thích rượu bia, phần vì tửu lượng của cô không được tốt. Nhưng khi bức bối và bất lực như bây giờ, cô hiểu vì sao mọi người luôn tìm đến chất cồn để giải tỏa tâm sự.
Tối đó, Chenle và Jisung cùng đi làm thêm. Về đến nhà chưa cả kịp cởi giày, cả hai đã hốt hoảng khi nhìn thấy chị gái mình với gương mặt đỏ au đang nằm bẹp trên bàn giữa những lon bia lăn lóc. Chenle nhanh chóng chạy lại, khiêng cô nằm lên ghế rồi dọn dẹp đống bừa bộn xung quanh, tiện thể vào bếp pha chút nước gừng. Giúp Chenle dọn dẹp xong, lúc này Jisung mới để ý đến chiếc điện thoại Miseol cầm chặt trên tay. Cậu nhẹ nhàng gỡ ra xem thử. Hơn hai chục cuộc gọi đi, người được gọi là Doyoung. Hai chân mày nhăn lại một chút, Jisung cầm điện thoại lên bấm số gọi cho cô bạn thân của chị.
'Chị Sooha, chị em với anh Doyoung có chuyện gì sao ạ?'
Sooha vừa ăn tối xong, nghe thấy Jisung nói qua điện thoại liền bỏ hết mọi thứ lại, thay quần áo rồi phóng xe đến nhà cô bạn. Sooha lo, lo bởi lần gần nhất bạn cô căng thẳng đến nỗi phải tìm đến bia rượu để giải sầu là vào ba năm trước, khi nó biết Taeyong đã có vị hôn thê, dù anh ấy còn chẳng yêu cô gái ấy. Đó không phải là một ký ức vui vẻ gì. Lần này lại là liên quan đến anh trai cô, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mối quan hệ của hai người họ vẫn còn đang rất tốt cơ mà.
Một giờ hai mươi bảy phút sáng.
Ở một nơi cách chỗ Miseol đang ở mấy chục ngàn cây số, Doyoung nằm vắt tay lên trán, ánh mắt đối diện với trần nhà tối om. Kể từ ngày hôm ấy, anh đã quyết tâm vùi đầu vào công việc để quên đi Miseol, nhưng yêu một người không phải nói quên là có thể dễ dàng quên ngay được. Cứ mỗi khi anh rời khỏi công việc, hình ảnh của cô bác sĩ ôm tập hồ sơ với nụ cười hạnh phúc lại hiện lên trong tâm trí anh như thể cố gắng thôi thúc anh quay về, nhưng ngay cả khi Youngheum nói với anh rằng "Nếu nhớ cô ấy đến vậy thì về đi, công việc ở đây tao lo được", anh vẫn tự dặn bản thân không được yếu lòng. Bởi một khi đã đứng trước Miseol, anh sẽ không thể nào chịu nổi việc người trong lòng cô là một người con trai khác chứ không phải là anh. Anh sẽ đau.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Doyoung.
'Sooha à, em có biết bên này đang là nửa đêm không vậy?'
'Anh Doyoung...'
Doyoung giật mình bật dậy khi nhận ra giọng nói lèm bèm ở trong điện thoại không phải là em gái anh. Miseol say sao?
'Em xin lỗi... Em xin lỗi anh... Em không thể nói với anh sớm hơn, Taeyong đã không còn là người em yêu nữa rồi...'
'Anh biết không, chậu sen đá anh mua cho em đẹp lắm, em vẫn chăm sóc nó thường xuyên đó.'
'Anh Doyoung. Anh thật sự rất đẹp trai, thật sự rất đẹp.'
'Em thích anh lắm, em thích cái cách anh lái xe đến tận nơi làm đón em, em thích lúc anh đứng dưới sảnh chờ em lên đến nhà rồi mới đi về.'
'Em nhớ anh... Anh quay về đi, có được không?'
Suốt cả cuộc điện thoại hai chiều, tuyệt nhiên chỉ có những lời bộc bạch của Miseol, đến cả khi Sooha buông một câu "Em chỉ giúp anh được đến đây thôi, cũng là giúp cho bạn thân em." trước khi cúp máy, Doyoung cũng không hề lên tiếng.
Anh thua rồi. Doyoung thua rồi, thua đậm. Đâu đó ở một góc rất nhỏ trong trái tim của anh đã không thể rời bỏ Miseol được nữa.
********( ̄ω ̄)********
- Miseol, bà đi tăng hai không?.
- Đi chứ.
Miseol theo chân cô bạn lớp phó đến quán KTV Neo ở bên cạnh nhà hàng bọn họ vừa liên hoan họp lớp phổ thông. Lớp của Miseol chia làm hai nhóm, một nhóm chọn bài hát trước, còn Miseol với số lượng tế bào nghệ thuật bằng không thì lựa chọn ngồi lại nhóm tán gẫu trên ghế.
- Thật sự đó, lần trước họp lớp tôi không có đến, mà giờ gặp lại thấy mọi người thay đổi nhiều quá.
- Phải chứ? Bà Harin xinh hơn hẳn này, Suyeon nhút nhát ngày xưa giờ trông ra dáng bà chủ lắm ấy, lại còn có một anh người yêu đẹp trai hết xảy luôn.
- U wa, thật không? Này sao không dẫn đến đây cho bọn tôi chiêm ngưỡng luôn???
- Mà này, chính ra bọn dở hơi lớp mình ngày xưa cũng nhiều đứa bạn trai bạn gái ra gì phết rồi đấy.
- Nhắc mới nhớ, Miseol thì sao rồi? Hồi đó bà thích tiền bối Taeyong lắm mà nhỉ, lại còn thi vào cùng trường nữa. Giờ đã thành đôi chưa?
- Bọn tôi chỉ là bạn thôi, không có gì cả đâu.
Một cô bạn gái hướng sự chú ý tới Miseol hỏi đúng vấn đề cô không muốn nhắc lại nhiều. Nhưng cùng là bạn bè thân thiết khi xưa, cô cũng chỉ xua tay, cười cười cho qua rồi xin phép đứng dậy ra nhà vệ sinh một lát.
"Tôi trằn trọc mãi cho tới bình minh
Và lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Chuyện này đã quá quen thuộc với tôi rồi
Tôi nên nhận cuộc gọi của em hay nên từ chối đây?
Tôi cứ mãi phân vân không thể quyết
Sau đó mắc kẹt hồi lâu trong những do dự
Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi tự nhủ
Và rồi lại ấn nút, bắt điện thoại.
Giọng em nghẹn ngào giữa dòng lệ tuôn
Lại khiến trái tim này hẫng nhịp...."
(𝙱𝚊𝚌𝚔 𝟸 𝚄 〈𝙰𝙼 𝟶𝟷:𝟸𝟽〉 - ℕℂ𝕋 𝟙𝟚𝟟)
Trên đường trở về nơi lớp cô tụ họp, Miseol vô tình nghe được một bài hát đang phát ra từ phòng KTV gần đó. Một giọng hát trong trẻo, chan chứa cảm xúc, và quen thuộc đến lạ. Miseol không tự chủ được mà dừng chân trước cửa phòng hát đó đứng nghe đến tận hết bài. Và khi mà cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì cánh cửa phòng bật mở, gương mặt mà cô nhung nhớ biết bao nhiêu ngày qua xuất hiện trước mặt cô. Hai mắt chạm nhau, đối phương cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn cô với ánh mắt nhu hòa cà nở một nụ cười dịu dàng hết sức.
Miseol trong vô thức tiến đến ôm anh thật chặt. Lần này cô sẽ không buông anh ra nữa.
- Doyoung. Anh về rồi.
Người con trai cúi xuống vòng hai tay ra đỡ sau lưng cô, thì thầm vào tai cô những lời chỉ hai người nghe được.
- Anh về rồi đây. Về với em.
Nếu cuộc đời của em có một phép màu kì diệu, thì điều kì diệu ấy chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top