✿5. 'cause' We Young
NCT xuất hiện : Jaemin, Kun, Haechan, Mark
- 4-8.
...
- 9-10.
....
Nhà thi đấu Jeongchan. Mười giờ sáng.
Tiếng đập cầu vang lên lốp đốp trên sân. Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại của giải cầu lông thành phố dành cho các cấp trung học. Những bạn học sinh với tinh thần thể thao và nhiệt huyết tuổi trẻ trên khắp thành phố đều đến đây tề tựu đông đủ. Với các nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ, dù là những gương mặt đã quá quen thuộc với giải đấu hay những chú ngựa ô mới nổi đầy tiềm năng đều đang phô diễn hết khả năng của bản thân ở nơi đây.
Đáng chú ý hơn cả, một gương mặt vô cùng sáng giá ở hầu hết các giải đấu thiếu niên khu vực - Na Jaemin ở sân thi của nội dung đôi nam nữ. Có lẽ với những người đã từng tiếp xúc với Na Jaemin trong các giải trước kia đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên với hiện tượng mới lạ này, bởi vì từ trước tới giờ Na Jaemin đều chơi vô cùng tốt và đã có chỗ đứng vững chắc trong giới cầu lông ở nội dung đơn nam. Cậu cũng nổi tiếng là người cực kĩ tính trong việc tuyển bạn cặp đánh đôi, vì thế nên khó có người nào có thể đánh cầu đôi một cách ăn ý với Jaemin, bất kể con trai hay con gái, chứ đừng nói là một cô nàng tomboy mà nam không ra nam nữ chẳng ra nữ như thế kia.
- 10-11. Đổi sân.
....
- 17-15.
....
- 21-16. Bán kết đôi nam nữ, sân số 5, trường trung học phổ thông Incheon thắng.
Các trọng tài thổi còi, đồng loạt kết thúc cho trận bán kết của hầu hết các nội dung. Trận chung kết giải đấu sẽ diễn ra vào một tuần tới.
************( ̄ω ̄)************
- Thế nào? Tôi cũng không đến mức thảm hại đó chứ?
Cô nàng tóc tém đánh đôi với Na Jaemin gác vợt lên vai sau khi cúi chào đối thủ, quay lại nhìn cậu với ánh mắt thách thức, hất hàm hỏi.
- Không tệ. Nếu như cậu phát huy không ổn định vào trận chung kết, tốt hơn hết là nên viết đơn rời đội sớm.
- Tôi có nên coi đó là một lời khen từ tuyển thủ tiềm năng của đội tuyển quốc gia không?
- Có thể.
Na Jaemin cười đáp trả, cô gái này, hoang dã như một chú ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, rất có cá tính.
Cô gái tóc tém kia chỉ nhếch môi một chút, đáy mắt tràn ngập ý cười, ném vợt cho Jaemin rồi lập tức chạy biến sang các sân khác họp với mấy người anh em.
- Haechan aaaa, chúc mừng thắng lợi nhá.
- Nào nào nào cái tay. Bỏ tôi ra đồ nấm lùn, đừng có kéo tôi lùn theo cậu, tốn công ba má tôi nuôi bao năm.
- Này, cậu bảo ai nấm lùn?
- Ở đây cậu không phải nấm lùn thì là anh Mark chắc?
- Markeu Lee! Em trai anh trêu em này.
- Haechan. Miseol. Về chuồng nhanh con mẹ nó cái chân lên mau.
Trước màn đấu khẩu của một nấm lùn họ Jang và một thiếu đánh Haechan của đội, người được mệnh danh là "nhị ca" - Lee Mark lên tiếng giảng hòa, đồng thời cũng giục hai đứa không khác trẻ con là bao kia quay về nơi tập trung của đội trước khi "đại ca" lại bắt anh trông trẻ thêm một tuần nữa.
- Nước của cậu này.
Trong lúc ấy, Na Jaemin tiến tới chỗ của đội trưởng Kun, cầm lấy chai nước cô bạn thanh mai trúc mã Jinsu đưa cho mà ngửa cổ lên uống, để mặc cô bạn lấy khăn lau mồ hôi cho mình. Khung cảnh ấy tất thảy đều thu vào tầm mắt của một người con gái khác ở phía đằng xa.
- Chỗ đông người, thỉnh hai thí chủ xin tự trọng giữ lấy cẩu lương mà ăn, đừng có phân phát cho bọn tôi. Đây không có nhu cầu.
Tóc tém họ Jang hai tay khoác vai Haechan và Mark, tiến lại gần nơi tập trung của đội, dùng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ đến cùng cực nhìn hai con người kia. Sau đó tức khắc trở về làm một nữ sinh tăng động vui vẻ chân chính quay sang đội trưởng mà gào.
- KUN ĐẠI CA!! Khao bọn em một chầu bữa trưa đi, hôm nay em phải thắng được Haechan.
- Bao giờ mà Miseol cô nương với họ Lee kia giành được hạng nhất thì mới hòng moi được tiền của đại ca đây nhé. Mày tưởng mày móc túi anh mà dễ lắm à? Lần nào đi với chúng mày anh thanh toán với người ta cũng muốn độn thổ. Mỡ đấy mà húp nhá, tự kiếm tiền đi.
Miseol đang hào hứng đi ăn thì bị dội một gáo nước lạnh, phồng má quay mặt chạy đi chỗ khác.
Đội trưởng Kun sau khi thả phũ một tràng vào mặt con nhỏ đội viên, liền chuyển sự chú ý sang thành viên át chủ bài của đội đang cười phớ lớ, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.
Quay ngược thời gian về lại một tuần trước, khi mà Kun đang phải chạy đôn chạy đáo đủ thứ việc, một trong số đó là chốt danh sách thi đấu cho giải cầu lông thành phố thì bỗng dưng thằng nhóc Jaemin ở đâu bay đến, nằng nặc đòi anh đổi nội dung thi cho bằng được, lại còn là đổi sang đánh đôi với kẻ thù không đội trời chung mấy tháng vừa qua - Jang Miseol. Bất lực với đàn em vì cạy miệng thế nào nó cũng chỉ trưng ra nụ cười người gặp người thích hoa gặp hoa nở kia, vậy nên anh đành trốn huấn luyện viên đổi lại danh sách rồi nộp lên ủy ban thể thao. Hôm nay được nhìn thấy hai đứa đánh đôi ăn ý như vậy, anh còn ngạc nhiên gấp bội. Bình thường khẩu chiến như chó với mèo, không ngày nào là không gây họa với nhau nhưng vòng đấu loại của đôi nam nữ, Na Jaemin và Jang Miseol đã tiến thẳng vào chung kết, không để thua dù chỉ là một séc. Kun đại ca đã đánh dấu sự kiện này trong đầu anh là thứ cần được tìm hiểu nhất năm.
- Này. - Kun nhìn sang Jaemin. - Anh vẫn không hiểu.
- Anh không hiểu cái gì?
- Sao chú lại đánh cặp được với con bé thế? Tưởng bình thường sỉ vả nhau suốt?
- Xời, anh nghi ngờ khả năng huấn luyện của em thế cơ à?
- Không. Anh nghi ngờ lòng tốt của chú.
- ...
Một cú vả không thể đau hơn.
- Anh cũng nhìn ra mà. Cậu ấy kĩ năng và phối hợp đều tốt. Đơn giản là vậy thôi, anh quan tâm nhiều làm gì.
- Mày làm như người anh huấn luyện kĩ năng với phối hợp không tốt.
Nhìn thấy đàn anh bĩu môi đầy ấm ức, Jaemin nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm, vô tình đánh mắt về phía cô bạn nấm lùn vẫn đang lượn ngang lượn dọc trên sân nhặt cầu rồi bỗng không nói không rằng, túm lấy chiếc áo khoác đồng phục, bước thật nhanh về phía Miseol.
Miseol đang đứng nghỉ cạnh rổ cầu cảm nhận được có người tiến tới, quay lại thì suýt nữa mặt chạm mặt với Jaemin, dọa cô một phen hú hồn mà giật mình ngửa người ra sau. Vẫn may chưa ngã, nhưng lúc định thần lại thì Miseol mới thấy cậu đã buộc xong chiếc áo khoác ngang hông cô, ghé vào tai cô nói nhỏ một câu "Vào nhà vệ sinh đi." rồi quay lưng đi mất.
************( ̄ω ̄)************
"AAAAA Sao lại đến vào cái lúc này cơ chứ???"
Trong nhà vệ sinh nữ của khu thay đồ dành cho vận động viên, một tiếng thét ai oán vang lên trong lòng cô gái nhỏ.
Miseol ôm đầu cảm thán, ngàn vạn lần vái lạy dì nguyệt đến thăm không đúng lúc một chút nào. Giá như nhà vệ sinh có cái cửa sổ, cô thề sống chết thế nào cô cũng phải trốn khỏi đây. Nhưng ngửa cổ nhìn lên chỉ thấy mỗi cái ống thông gió, phổi của cô tựa như vừa ngừng tiếp nhận oxy vậy.
Đã thế người phát hiện ra lại còn là Jaemin kia nữa......
Miseol thực sự rất muốn độn thổ ngay lúc này. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an, cô mới nhận ra hình như chạy vội quá, túi đồ để ngoài kia luôn rồi. Đến điện thoại cũng không mang bên mình.
Đang cầu nguyện trời phật thì cửa nhà vệ sinh bật mở, một cô gái khác đi vào gõ cửa phòng mà Miseol ngồi.
- Miseol phải không?
- Là tôi. Ai đó?
- Mình là Harin. Có người nhờ mình mang cái này cho cậu nè.
Một gói băng dày được cô gái nọ chuyển qua khe dưới cửa, khiến cho Miseol mừng phát khóc. Xong xuôi mọi thứ, Miseol mở cửa ra thì thấy Harin vẫn đang đứng ở cạnh bồn rửa tay chờ cô. Harin là người bạn cô quen qua diễn đàn dành cho tuyển thủ của các giải cầu lông thiếu niên. Cũng may cùng là dân thể thao nên đều hiểu và thông cảm được, chứ lỡ hôm nay là ai đó khác ở trường thì dù có đến mười cái mặt cô cũng quyết phải đeo mặt nạ cho đủ mười cái mất.
- Cậu có bạn trai tâm lí quá nha.
- Bạn trai nào cơ? - Miseol nghe Harin nói, trong đầu mù mờ không hiểu.
- Thì cái cậu Jaemin gì đó ấy, cậu ấy nhờ mình mang cái này cho cậu mà.
Đỉnh đầu Miseol bùm một tiếng, màu cà chua lan rộng trên hai má cô, đỏ ửng.
- Ai nói vậy? Cậu ta không phải bạn trai tớ. - Miseol phản bác lại rất kịch liệt.
- Không phải thì thôi cậu gắt vậy làm gì chứ? Nhanh lên, mấy người trường cậu đang đợi đó. Mình phải đi trước đây.
- Ừm, cảm ơn nha. Gặp lại sau.
Harin vừa rời đi, Miseol liền chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Dù không thừa nhận, nhưng Miseol rõ ràng đã thích Jaemin từ lâu rồi. Vốn dĩ ban đầu tình cảm chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ từ xa, trong những giải đấu nhỏ lẻ hồi trước. Cố gắng mãi, không ngờ cũng có ngày cô trúng tuyển vào đội trường của Jaemin, lại càng không thể tin bản thân có cơ hội được đánh đôi cùng với đại thần trong lòng cô. Mặc dù cãi nhau suốt ngày, nhưng cô hiểu rõ, Jaemin không hề lạnh lùng kiêu ngạo như người ngoài thường nghĩ. Cậu vẫn luôn để tâm đến thói quen của mọi người trong đội, luôn đứng quan sát và chỉ ra cách khắc phục thiếu sót cho cô, cậu cũng là người duy nhất phát hiện ra cô bị trật chân trong một buổi tập quan trọng, và là người đã ở lại cùng cô cho đến khi chân cô đã được băng bó cẩn thận. Tuy ngoài miệng luôn phũ phàng, nhưng trong tim lại ấm áp đến lạ.
Jaemin là điển hình cho kiểu người khẩu xà tâm phật, điểm này rất giống Miseol. Nhưng Miseol lại biết, cậu ấy chỉ tốt duy nhất với một cô gái - Jinsu, cô bạn thanh mai trúc mã. Jinsu là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, học giỏi và nữ tính; khác với Miseol, là một đứa nóng nảy bộp chộp, đụng đâu hỏng đấy, tính cách thì như con trai, một chút nữ tính cũng không có. So với Jinsu, cô còn chẳng bằng một góc. Có lẽ tuýp người mà Jaemin thích sẽ chẳng bao giờ là cô cả, mà không khéo người Jaemin thích trong tin đồn lại chính là Jinsu cũng nên.
Táp nước lên mặt vài cái để lấy lại tự tin, Miseol gạt bỏ mấy suy tư vớ vẩn kia khỏi đầu rồi đi ra ngoài. Cô tin bản thân có thể giấu được thứ tình cảm này ngần ấy thời gian, thì có thể giấu thêm vài tháng, hay vài năm nữa, biết đâu nó sẽ không còn rạo rực như bây giờ nữa.
Chưa kịp rời khỏi khu vực thay đồ thì cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mình không muốn cậu gần gũi cô ấy như vậy.
Nếu như cô không nhầm, thì giọng nói này không ai khác, là Jinsu.
- Cậu sao vậy Jinsu? Trước giờ cậu đâu quản chuyện của mình.
- Mình quản cậu? Từ bao giờ mình quan tâm cậu lại bị nói thành quản cậu rồi?
- Miseol là đồng đội đấu cùng mình, là bạn cùng lớp của mình. Chỉ thế thôi.
- Thật vậy không? Vậy cậu nói xem ai là người dạo này hay đến phòng tập từ rất sớm và đến tận tối mới về? Không phải trước đây cậu nói chỉ có những người ngốc như con nhỏ đó mới làm vậy thôi sao?
- Cậu biết thừa mình tập luyện là vì cuộc thi lần này, đừng có nói những lời khó nghe như vậy.
- Cậu khó nghe cho cậu? Hay là khó nghe vì mình nhắc đến cô gái kia? Mình không biết cô ta đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu có thể bênh cô ta chằm chặp như thế nữa. - Jinsu nhất thời không giữ được bình tĩnh mà to tiếng, nhưng trước sự im lặng của cậu bạn, Jinsu thở dài, giọng nói biểu lộ rõ sự phẫn nộ đang bị kìm nén. - Mình nhắc lại một lần nữa, mình không muốn Jaemin có bất cứ liên quan gì đến Jang Miseol hết.
- Này Jinsu...
Jaemin nhìn theo bóng lưng Jinsu bỏ đi, thở dài một cái. Cậu chưa từng nghĩ, Jinsu sẽ quan tâm đến chuyện này quá mức như vậy, mặc dù những điều cô ấy nói cũng không hẳn là sai. Bởi vì cái ấn tượng chán ghét ban đầu cậu dành cho Miseol thật sự đã thay đổi từ lâu rồi.
- Jaemin.
Jaemin đang vò tung mái tóc lên như tâm trạng của cậu lúc này thì một giọng nữ vang lên ở phía sau, cậu ngỡ ngàng trong phút chốc nhưng sau đó lại trở về với vẻ trầm tĩnh thường ngày.
- Xong chưa? Mọi người đang đợi đấy.
- Tôi xong rồi, cảm ơn cậu. - Miseol đáp, bàn tay đã sắp bấu đến nát cái gấu áo rồi. Ngập ngừng một chút, cô mới dám nói tiếp. - Áo khoác của cậu...
- Không có gì. Cái đó trả tôi sau cũng được.
- Ừm.
Jaemin tính ra ngoài trước, nhưng nhìn Miseol có vẻ như vẫn còn đang muốn nói gì đó, cậu lại đứng lại.
- Chuyện gì nữa?
- Cậu với Jinsu cãi nhau à?
- Cậu nghe thấy hết rồi?
- Một chút.
- ...
Jaemin không biết lựa lời như thế nào để nói với cô bạn, chỉ bỗng dưng muốn xoa đầu cô một chút, để an ủi hay là để thử cảm xúc của bản thân, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng một chút lí trí còn sót lại đã kéo tâm tình mông lung của cậu về lại thực tại ngay khi chạm mắt với Miseol, cánh tay cứ thế mà khựng lại giữa không trung. Cậu cốc nhẹ lên trán Miseol rồi thu tay về, ánh mắt đảo loạn lảng tránh sự tò mò của cô bạn.
- Tôi đói rồi. Nhanh chân lên.
Và cứ như thế, câu chuyện ngày hôm ấy bỏ ngỏ theo bước chân đôi bạn trẻ, tâm trạng trong lòng mỗi người đều có khúc mắc chỉ mình họ biết.
************( ̄ω ̄)**************
Một tuần sau đó rất nhanh trôi qua, cuối cùng trận chung kết giải cầu lông cũng đã tới.
Trận chung kết của nội dung đơn nam và đơn nữ đã kết thúc sau gần một giờ đồng hồ, nhường sân cho chung kết đôi nam và đôi nam nữ.
- Anh đã xem phần đấu của bên trường Namsang rồi, bên bọn họ có bạn nữ phông cầu rất ổn nhưng hơi kém về khoản bỏ nhỏ. Miseol đứng phía trước, nếu có cơ hội cứ bỏ nhỏ gần lưới, bên đó sẽ dễ bị đánh ngoài sân.
- Được ạ.
Sau khi đã bàn tính kế hoạch với Kun đội trưởng và các đồng đội, Jaemin cùng Miseol ra sân khởi động chuẩn bị đánh trận chung kết. Ngay khi trọng tài thổi còi, trường Namsang đã bắt đầu trận đấu vô cùng kịch liệt, quả không hổ danh là đương kim quán quân. Nhưng có gì đó rất lạ ở bên đội trường Incheon. Không chỉ yếu thế vì đối thủ là đương kim quán quân, mà phong độ và sự phối hợp giữa Jaemin và Miseol suy giảm hẳn so với những trận đấu trước.
- 8-11. Đổi sân.
- Trường Incheon, ba phút tạm nghỉ.
Khi nửa séc đấu đã trôi qua, Jaemin đã bất ngờ lên tiếng xin nghỉ giữa giờ cho đội rồi kéo Miseol về chỗ ngồi của đội tuyển trường Icheon.
- Miseol làm sao vậy?
Với những người quan sát đặc biệt kĩ như Kun, không khó để nhận ra vấn đề nằm ở Miseol chứ không phải là cậu bạn đánh cặp cùng cô. Jaemin thì không nhiều lời hỏi han, cậu chỉ nhíu mày nhìn Miseol.
- Chỗ đau ở chân lại tái phát rồi phải không?
Miseol chưa kịp phản bác hay thừa nhận gì, Jaemin đã ép cô ngồi xuống ghế rồi tháo giày ra. Cậu cảm thấy khó chịu và có chút đau lòng khi thấy mắt cá chân của Miseol đã bắt đầu ửng đỏ và hơi sưng, nhưng cô bạn kia rất nhanh rụt chân lại, đầu lắc nguầy nguậy trong khi mang giày vào.
- Tôi không sao cả. Cố nốt nửa trận nữa thôi.
- Thế này mà cậu bảo là không sao? Chúng ta đang thua đấy?
Lần trước khi Jaemin phát hiện ra Miseol bị trật chân cũng là lúc vết thương đã trở nặng, nhưng cô vẫn ráng ở lại buổi tập cùng mọi người. Lần này cũng vậy, chân đã thành ra như kia rồi vẫn muốn chịu đựng tiếp, cậu không thể hiểu được vì sao Miseol lại phải cố chấp đến như thế, nhưng lòng tự trọng của cậu lại không cho phép cậu nói ra điều đó, chỉ có thể giữ khó chịu trong lòng mà gằn giọng lên với cô bạn cứng đầu này.
Miseol một thoáng giật mình, ngây người trước sự nóng nảy hiếm thấy của Jaemin. Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nhìn cậu với vẻ mặt khẩn thiết nhất có thể.
- Tôi thật sự không sao. Chỉ có nốt séc này nữa thôi mà.
- Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho cái chân hành tỏi của cậu đâu.
- Tôi hứa là tôi sẽ không để nó nghiêm trọng đâu, được chứ?
- Kun ca, có ai dự bị cho cô ấy không?
- Chú mày có bao giờ đánh đôi đâu mà anh biết. Bọn đánh đơn anh cho lượn đi ăn hết rồi. Mà kể cả có, chú nhắm xem chú có chọn được ai đánh cùng không?
Đội trưởng Kun đang tìm đồ trong túi bị Jaemin hỏi đột ngột, ngẩng mặt lên ngu ngơ trả lời theo phản xạ, làm cho chính chủ cũng phải cảm thấy quê với câu hỏi của mình.
Nhìn thấy sự bất lực trên mặt Jaemin sau khi đảo mắt một vòng nhà thi đấu và cả sự khó xử của anh đội trưởng, Miseol không biết làm thế nào, lại đành thương lượng lần nữa.
- Xin cậu đấy Jaemin, tôi đánh được mà.
- Tại sao cậu ngoan cố thế nhỉ?
Miseol cúi mặt không trả lời câu hỏi của Jaemin. Làm sao cô nói được, bởi vì đây là giải đầu tiên cô được đánh đôi với cậu, nên huy chương vàng kia, cô không thể để mất nó. Tròng mắt ngân ngấn lệ, Miseol quay sang đại ca cầu cứu.
- Thôi được rồi. - Kun đại ca thở dài, bất đắc dĩ lại phải làm tổ hòa giải cho hai đứa chó mèo này. Đoạn anh quay sang Miseol, liệng cho cô một lọ thuốc. - Bôi thuốc giảm đau vào nhanh lên, anh băng tạm thời lại cho mày. Nhớ đừng có cố quá, đây không phải là giải đấu duy nhất của chúng ta. Lỡ có đau quá thì cứ xin nghỉ, anh tạm ứng cho mày một bữa là được.
Trong khi Kun đang gắng sức bình sinh dùng lưng để đỡ ánh mắt hình viên đạn giống như đang muốn lao vào túm lấy cổ anh mà lắc như lắc gà viên chiên của Jaemin ở phía bên cạnh, thì Miseol lại mở to đôi mắt long lanh nhìn đàn anh.
- Thôi mày đừng nhìn anh với cái ánh mắt mày sẽ mang ơn anh suốt đời nữa. Anh sợ đấy.
- Em đang cảm động mà đại ca, sao anh có thể phũ với một cô gái đáng yêu như em chứ?
- Anh xin mày. Mày mà đáng yêu thì thằng Jaemin là thiên sứ.
___________________________
- Ổn không đó?
- Tôi ổn rồi. Chiến thôi.
- Không đỡ được thì cứ ngồi xuống, tôi đỡ cho.
Sau khi được đội trưởng băng bó cẩn thận, Miseol theo chân Jaemin ra sân với tâm thế tốt nhất. Tình thế của trận đấu dần dần đảo ngược, cặp đánh đôi bên trường Namsang giống như bị khí thế của Incheon làm cho bất ngờ, đánh trượt rất nhiều quả. Cán cân tỉ số cứ thế cân bằng, rồi bắt đầu nghiêng về phía Incheon. Người ngoài cuộc không biết, nhưng với Kun và những người cùng đội tuyển thường xuyên tập luyện cùng đều hiểu rõ, Jaemin đang đẩy nhanh tốc độ để mau chóng kết thúc trận đấu này. Nếu không, kéo dài thêm vài phút cũng sẽ là bất lợi cho đội mình, và cũng là đau đớn cho cái chân của cô ngựa non bướng bỉnh kia.
Trận đấu dần đi đến hồi kết, trên gương mặt của ai cũng đã lộ vẻ thấm mệt. Quả cầu cuối cùng, Jaemin không hề nhượng bộ, đập một cú thật mạnh, thật vang. Quả cầu xấu số sượt qua má phải của cậu bạn đội đối thủ, chấm dứt chuỗi đăng quang huy hoàng của trường Namsang suốt bốn năm liền.
- 21-19. Chung kết nội dung đôi nam nữ, sân số 2. Trường phổ thông Incheon thắng.
__________________________
- Được biết mọi năm cậu đều ra mắt với chức quán quân đơn nam, năm nay lại cùng cô bạn nhỏ đây soán ngôi nội dung đôi nam nữ của trường Namsang. Cậu có thể phát biểu cảm xúc của cậu lúc này không, Na Jaemin?
Tại lễ trao giải cho cuộc thi, Na Jaemin cùng Jang Miseol bước lên bục dành cho quán quân của nội dung đôi nam nữ. Sau lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng đội và các đối thủ trong giải đấu, Na Jaemin giữ mic trên tay ngập ngừng chưa nói tiếp. Nhìn sang cô bạn bên cạnh đang phải giữ nụ cười gượng trên môi trong khi chân thì ngọ nguậy không ngừng vì bị đau, cậu bỗng dưng bật cười thành tiếng.
Về phần Miseol, vì cố hơi quá sức ở trận chung kết mà cơn đau ở chân cô cứ như đã lan lên tận trên đỉnh đầu, đến tỉnh táo cũng chỉ còn cảm nhận được một chút. Nhưng tiếng cười của cậu bạn vang lên dội thẳng vào đại não đã làm cho hồn của Miseol trở về đúng với lễ trao giải. Cô chưa kịp định thần về tiếng cười ấy thì một cánh tay chắc chắn đã vòng qua eo cô, giữ chặt cho cô đứng vững. Miseol trong một thoáng giật nảy người, mở to mắt quay sang, đối diện với ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa và chiều chuộng hiếm thấy của Jaemin, lòng cô tựa như đang nổi sóng lớn.
- Nhân tiện, tôi cũng muốn nói vài lời với người đồng đội đang đứng cạnh tôi đây vài điều. - Jaemin quay về phía khán đài, dõng dạc nói. - Tôi không biết cậu ấy cố chấp mặc kệ cái chân đau để thi đấu là vì cái gì, nhưng tôi biết tôi cố gắng không để mất chiếc huy chương này là vì cậu ấy.
Đoạn, cậu quay sang cô gái bên cạnh, nói một câu rất nhỏ, nhưng lại như muốn cho cả thế giới biết được.
- Jang Miseol, tôi thích cậu.
Cả khán đài của giải đấu ồ lên một trận trước màn tỏ tình đậm chất vận động viên này. Còn gì hạnh phúc hơn một cô gái được nhận lời tỏ tình từ chính người mình yêu thương, trong chính lễ trao giải của mình, và món quà lại là thứ mà cả hai người cùng cố gắng có được để dành cho đối phương cơ chứ.
Người ta không biết câu trả lời của cô gái mặt đỏ như trái cà chua đứng trên bục của buổi lễ trao giải hôm ấy là gì, chỉ biết sau này học sinh của Incheon đều truyền tai nhau một câu chuyện huyền thoại rằng, đại thần cầu lông Na Jaemin của trường có một cô bạn gái tóc tém năng động đáng yêu, và luôn sát cánh cùng cậu ấy đi tàn sát ở mọi giải đấu cầu lông của những năm tháng thiếu niên ấy.
"Tôi cũng vậy, Na Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top