✿2. Let Me Love You
NCT xuất hiện : Yangyang
*leng keng*
- DreamLand xin chào quý khách.
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, quán cafe DreamLand lác đác vài vị khách văn phòng, cùng một bàn bốn bạn sinh viên đang ngồi làm bài tập nhóm. Tiếng leng keng va chạm của những chiếc cốc thủy tinh, tiếng máy xay sinh tố, tiếng gõ máy lạch cạch hòa vào giai điệu nhẹ nhàng bay bổng trong không gian quán, tạo cảm giác thật êm dịu và yên bình.
- Anh đẹp trai, cho em một mojito chanh đậu biếc nha.
Jang Miseol mở cửa quán, bước thẳng đến bàn pha chế ngồi. Chống tay lên bàn, cô tự nhiên order một cốc mojito với anh phục vụ chuyên pha chế nước uống như thể một thói quen từ lâu. Anh phục vụ cũng cười với cô rất thoải mái và gần gũi.
- Cô chẳng bao giờ gọi tên tôi cả nhỉ.
- Gọi anh đẹp trai nghe hay hơn, anh không thấy thế sao?
- Thật ra thì nghe cũng được đấy, nhưng sao lại định danh tôi bằng cách gọi phổ thông đó chứ?
- Vì chúng ta chỉ là mối quan hệ khách hàng và phục vụ mà~
Miseol ngân dài giọng cuối câu nói, cười tươi hướng đến anh chàng phục vụ, mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết nhỏ giống như vừa nói ra một trò đùa thế kỷ.
Tất nhiên cô biết tên anh chứ, cô biết rất rõ là khác. Anh tên là Yangyang. Liu Yangyang. Là mối tình đầu của cô, và cũng là người cô thầm thương suốt từ đại học đến tận bây giờ.
******
Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh giá.
Gió rít gào từng cơn qua cửa sổ, tôi cố gắng thu mình vào trong chiếc áo khoác dày, cố gắng làm cho xong giấy tờ của ngày hôm nay. Tôi là ủy viên của phòng y tế trường, cứ lúc rảnh tôi lại xuống phụ giáo viên phân loại thuốc, sắp xếp giấy tờ hay thỉnh thoảng là sơ cứu cho vài sinh viên bị trầy xước, bong gân... Về căn bản thì việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ là hôm ấy tôi mắc chút vấn đề về bài tập nhóm của khoa nên ở lại khá muộn. Tôi định bụng đi nộp kết quả cho chủ nhiệm khoa rồi trở về nhà, nhưng ai ngờ rằng khi tôi quay lại thì phòng y tế đã có thêm một người.
Một vị tiền bối nằm trên chiếc giường trắng tinh, trông có vẻ không thoải mái. Tôi quan sát một chút, rồi sờ thử lên trán anh ấy, quả thật sốt rất cao. Trời lạnh vậy mà anh ấy chỉ mặc mỗi áo đồng phục thể dục cùng một cái áo khoác của trường, người thì nóng như lửa đốt. Khi ấy trường cũng đã vắng người, lại không có vẻ như anh ấy sẽ có người đến đón, nên tôi đành đắp miếng hạ nhiệt cho anh ấy, rồi dựng người anh ấy dậy uống thuốc. Tôi ở lại phòng y tế trường trông anh ấy đến tối muộn, mãi đến khi người bạn ở cùng kí túc xá anh ấy gọi tới, tôi mới đi về. Và cũng vì thế, tôi biết tên của anh ấy, là Yangyang.
Về sau, tôi phát hiện ra, Yangyang là học bá ở khoa của anh. Không chỉ là học bá, anh ấy còn là trụ cột đội bóng rổ của trường, một con người tài sắc vẹn toàn. Một trận đấu bóng rổ chỉ cần có mặt anh, lập tức xung quanh sân sẽ có đầy đủ khán giả bao trọn bốn phía sân tập.
Tôi cũng phát hiện ra, anh là một người dịu dàng. Bạn học hỏi bài tập, đàn em nhờ tư vấn, giảng viên nhờ giúp đỡ, anh đều rất nhiệt tình. Anh chẳng bao giờ than mệt mỏi, luôn hoàn thành tốt mọi việc.
Tôi còn phát hiện ra, anh là một mặt trời nhỏ, đáng yêu và vui tính. Chỗ nào xuất hiện anh, chỗ đó đều tỏa ra hào quang hút người, không khí vô cùng vui vẻ.
Đến khi tôi nhận ra, tôi đã để ý anh nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi cố tình đi đường vòng đến phòng chủ nhiệm khoa nộp bài, để đi qua lớp anh, ngó xem anh đang ở chỗ nào.
Tôi cố tình ôn bài ở sân tập bóng vào buổi trưa, vì tôi biết anh thường cùng đội bóng đến đây chơi.
Tôi cố tình đứng ở một góc sân bóng, không nổi bật không tạo sự chú ý, dõi theo anh cho đến khi trận đấu kết thúc. Tôi còn thấy những chị đội cổ vũ được anh ấy nhận chai nước mỗi giờ giải lao, mấy chị bạn học cười đùa chúc mừng xung quanh anh mỗi khi đội của anh thắng trận.
Anh ấy là người cho tôi cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ. Anh ấy là người đã nói rằng tôi rất đẹp, mặc dù tôi khi ấy là một đứa con gái quê mùa hơn bây giờ rất nhiều. Hồi ấy tôi không biết trang điểm, không biết làm dáng. Trong khi bọn con gái son phấn điệu đà, thì tôi xuất hiện ở trường với khuôn mặt mộc đầy vết tàn nhang của tuổi mới lớn và cặp kính cận dày cộp. Anh nói tôi rất đáng yêu, mặc dù tính cách tôi khi đó lầm lì ít nói, thậm chí vì thế mà tôi bị cô lập trong lớp. Anh còn nói tranh tôi vẽ rất đẹp, anh trực tiếp rửa vết trầy cho tôi khi tôi bị thương trong giờ thể dục.
Cho tới một ngày, gia đình tôi phải chuyển đến nơi ở mới do công việc của bố mẹ. Tôi thậm chí còn chẳng có lấy một lần cảm ơn anh, hay là chào tạm biệt anh.
Vài năm sau đó, tôi chuyển lại về khu phố cũ. Tôi biết anh đang làm thêm ở một quán cafe, vậy nên tôi đến xem thử. Thì ra anh vẫn ở đây. Tôi mộng tưởng rằng anh vẫn ở đây chờ tôi trở về. Tôi nhận ra ngay khi tôi nhìn thấy anh, nhưng anh thì không như vậy.
Cũng đúng thôi, bởi vì từ khi chuyển đi, tôi đã tìm mọi cách để chăm sóc lại nhan sắc cho bản thân, tôi muốn đến khi gặp lại anh, tôi sẽ xuất hiện với một vẻ ngoài tuyệt vời nhất. Tôi tìm cách chăm sóc da mỗi buổi tối, tôi mổ mắt để vứt đi cái kính cận kia, tôi học trang điểm, tôi thử đeo lens... Và tôi đi gặp anh với một thân phận hoàn toàn khác.
Anh từng nói anh thích chanh, vì thế mỗi lần đến DreamLand, tôi đều gọi một thức uống làm từ chanh. Soda chanh, chanh bạc hà, chanh đào... Mỗi tuần tôi đều cố gắng xếp lịch cho bản thân để đến quán đúng vào ngày giờ có ca làm việc của anh. Tôi bắt chuyện với anh, một cách tự nhiên, và cứ như thế chúng tôi thân thiết. Thân thiết trên mối quan hệ của một khách quen và một nhân viên quán, không hơn. Tôi cũng không nói cho anh biết tên tôi, vì tôi sợ cảm giác phải đối mặt với phản ứng của anh khi gặp lại người của năm đó, dù là phản ứng như thế nào chăng nữa. Và chúng tôi cứ giữ mãi một mối quan hệ mập mờ chẳng đi đến đâu ấy.
Cho đến một ngày....
******
Như mọi lần, Miseol rất vui vẻ ngồi ở cạnh bàn pha chế chờ Yangyang tới. Cô chẳng hề thắc mắc vì sao anh lại muộn hơn mọi khi, cô chỉ đơn giản là chờ đợi một người chắc chắn sẽ tới.
Chuông quán reo lên. Yangyang bước vào, cười nói vui vẻ với cô gái đang đi bên cạnh. Miseol biết cô gái ấy.
Chị ấy từng làm trong phòng phụ trách sinh viên trường, cô có gặp vài lần. Là mẫu bạn gái lí tưởng của mọi chàng trai, từng đứng top bảng bình chọn mỹ nữ của sinh viên, thành tích học tập, nhan sắc lẫn tính cách đều không phải bàn tới.
Miseol nhìn lại mình. Cô cảm thấy mấy năm nay cố gắng thay đổi bản thân cuối cùng chẳng đổi lại được gì. Khi nhìn thấy bọn họ vai kề vai, cô như trở về làm đứa con gái rụt rè mặt tàn nhang đeo kính cận của những năm ấy. Miseol đứng bật dậy, lau vội những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt trong vô thức, bước thẳng ra khỏi quán. Nhưng cô không để ý đến rằng, tờ giấy cô xem lúc ngồi chờ anh đã rơi mất, và anh lại chính là người nhặt được.
******
Tôi gặp em vào một buổi tối mùa đông.
Hôm ấy trời lạnh. Tôi chơi bóng rổ cả buổi chiều ngoài sân vì không có tiết học. Đến khi nhận ra thì trời đã tối, mà tôi lại thấy hơi mệt rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng do tập tành quá độ nên tính vào phòng y tế chợp mắt một chút, ai ngờ tôi lại phát sốt lên. Vì còn đang nửa tỉnh nửa mê, tôi chỉ nhớ mang máng có người đã cho tôi uống thuốc, đã đắp chăn cho tôi, và đã chờ tôi đến tận lúc thằng bạn ở cùng phòng đến xách tôi về kí túc xá. Cậu ta bảo tôi, người đó là một đàn em làm ủy viên ở phòng y tế.
Mấy ngày sau, tôi đi ngang phòng y tế trường mấy lần, biết được em tên là Miseol.
Và tôi nhận ra tôi và em gặp nhau nhiều hơn từ lần đó.
Em đi ngang qua lớp tôi nhiều hơn. Tôi thấy em ngồi học bài ở gần sân bóng rổ. Tôi thấy em nép cơ thể bé nhỏ ấy sau hàng khán giả chen chúc ở sân bóng, lặng lẽ quan sát và lặng lẽ quay lưng đi khi trận đấu bóng kết thúc.
Có một lần, tôi tìm thấy em ngồi giữa vườn hoa lớn ở sau trường, lúi húi vẽ lên quyển sketch xỉn màu. Em vẽ cánh đồng, em vẽ trời mây, vẽ cả những bông hoa xinh xắn. Những bức tranh đơn giản chỉ với vài nét chì, nhưng tôi cảm giác giống như em đã đặt cả trái tim vào đó. Tôi nằm xuống bên cạnh em, nói chuyện với em. Em là một cô gái đáng yêu, biết cách nói chuyện, biết cách bông đùa, và rất hiền dịu. Em có một đôi mắt màu chanh, thanh nhẹ và dịu mát tựa như có thể xua tan đi mọi cái nóng bức, mệt mỏi ngày hè. Có lẽ em không biết, tôi nói tôi thích chanh, chính là vì tôi thích màu mắt của em.
Vài tháng sau đó, em biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Bất chợt và vô tình. Ừ thì vốn dĩ, chúng tôi cũng chẳng có mối liên kết nào đáng để tôi phải hối tiếc cả. Nhưng ở Miseol có một thứ gì đó thu hút tôi, một cảm giác nhẹ nhàng mà bình yên lạ.
Bao nhiêu năm sau, khi tôi được hưởng thụ cảm giác ấy lần nữa, là lúc tôi gặp được một vị khách ở quán cafe tôi làm thêm. Cô ấy có một đôi mắt màu đỏ rượu, màu mắt đó hiếm, nên tôi cảm thấy hơi lạ lẫm khi cô ấy bắt chuyện lần đầu. Nhưng khi quen dần mới thấy, cô ấy nói chuyện rất có khiếu, rất vui tính, rất thân thiện, và rất quen thuộc. Cô luôn order trực tiếp với tôi, toàn những thức uống làm từ chanh. Cô ấy luôn ngồi ở cạnh quầy nơi tôi làm việc, mặc cho các anh chị nhân viên khuyên nhủ rằng đó không phải chỗ dành cho khách. Lâu dần thành quen, nhân viên quán chúng tôi mỗi khi mở cửa đều dành riêng một ghế cạnh bàn pha chế cho cô ấy.
Một ngày nọ, lớp trưởng cũ - cũng là cô bạn chơi cùng nhóm đại học - đến tìm tôi, nói rằng muốn thuê chỗ tôi làm vào cuối tháng tới để họp lớp. Và bởi vì cô ấy từng làm ở phòng sinh viên trường năm xưa, quan hệ vô cùng rộng, nên tôi nhờ cô ấy liên lạc với những người bạn cũ, thử hỏi xem có ai biết đến ủy viên y tế Miseol, hay có ai biết bây giờ em đang ở đâu không. Đang định ôn lại chút chuyện cũ cùng lớp trưởng, thì tôi thấy vị khách quen kia đứng bật dậy khi tôi bước vào quán. Cô ấy không nói không rằng, bước một mạch ra cửa, không bận tâm đến tờ giấy cô ấy đánh rơi ở chỗ ngồi.
Tờ giấy ấy, là một bức chân dung. Bức chân dung của một chàng trai đang say ngủ trên cánh đồng hoa. Những nét chì thân thuộc, cảnh vật và kí ức bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi.
-- Này, làm gì mà mặt đỏ lựng lên thế?
Cô bạn lớp trưởng huơ huơ tay, đánh cho não tôi quay trở về. Tôi nóng mặt xấu hổ khi nhận ra ý nghĩ của bản thân, tôi muốn xác nhận lại, bức vẽ này có phải là tôi không.
Nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy không đến quán nữa.
******
Vào một buổi tối không ngủ được, Miseol quyết định khoác áo ra ngoài tản bộ ở dọc bờ sông.
Yangyang đi siêu thị về sau ca làm muộn, thấy một bóng người ở phía đằng xa. Vốn dĩ anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng cơ thể anh giống như theo bản năng mà tiến về phía người đó ngay khi anh cảm thấy bóng dáng ấy thật sự rất quen mắt.
- Yangyang?
Miseol quay lại, buột miệng gọi tên anh. Cô chợt nhận ra, bản thân đang xuất hiện trước mặt anh không phải dưới thân phận vị khách quen với màu mắt đỏ rượu của DreamLand.
- Miseol? Là em thật đấy à?
Yangyang không giấu nổi sự kích động trong ánh mắt kia. Buông tay thả mấy túi đồ, anh chạy nhanh đến, giữ chặt lấy hai vai cô như sợ cô sẽ chạy mất. Anh đứng đối diện cô, một lần nữa khẳng định lại đây là Miseol, là người con gái năm xưa anh bỏ lỡ.
- Miseol à, nhớ anh không? Là anh đây, anh là Yangyang nè.
- Anh bỏ tôi ra, tôi không phải Miseol, tôi không quen biết gì anh hết.
- Em nói dối. Em biết tên anh, em biết anh là ai. Nếu em khẳng định em không quen biết anh, vậy bức vẽ này là gì?
Miseol giật nảy người, da đầu co lại khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ mà Yangyang lấy từ trong túi áo. Làm sao cô có thể không nhớ được, đây là bức phác họa cô vẽ vội lúc anh và cô bên nhau trên cánh đồng hoa sau trường năm ấy, là bức vẽ cô đã giữ gìn cẩn trọng suốt bao năm qua.
- Em... Em không phải...
- Miseol, em có biết năm đó anh đã bất lực như nào khi không thể tìm được em không? Em biến mất khỏi cuộc đời anh, rồi xuất hiện mà chẳng cho anh một cái xác nhận hay thông báo gì, rồi lại một lần nữa em chạy trốn. Nếu như hôm nay chúng ta không gặp nhau, em định cứ thế mà giấu anh sao?
- Em không định thế. Em làm sao biết thứ tình cảm của em có thể có đích đến hay không, vậy thì em mong chờ được điều gì chứ? Em biết anh dịu dàng với tất cả mọi người, em làm sao dám nghĩ là anh chỉ thích em mà không thích người khác. Em không...
- Miseol.
Bởi vì quá xúc động, cô không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cứ thế khóc nấc lên, cũng quên cả phủ định mình là người năm xưa.
- Miseol. Anh chỉ thích em.
- Hả?
- Anh thích em. Suốt từ khi em chuyển đi cho đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ thích mình em.
- Yangyang, anh không đùa em đó chứ?
- Anh không đùa.
- Vậy chị gái hôm bữa.....
- Đó là lớp trưởng lớp anh đến gọi anh đi họp lớp. Anh không nói dối em.
- Thật sao?
- Thật.
Miseol long lanh nhìn Yangyang cười thật tươi, vì gánh nặng tình cảm bao lâu nay trong lòng cô cuối cùng cũng được anh chữa lành rồi.
- Vậy giờ đến lượt anh hỏi em. Em tra cứu anh sao? Sao vừa mới về đã biết chỗ anh làm?
- Em tình cờ thật mà.
- Chắc là tình cờ chứ? Thế cái người vẽ trộm anh lúc anh ngủ rồi giữ bên mình suốt bấy nhiêu năm không phải em đâu ha? Em làm biến thái được bao lâu rồi?
- Yangyang, anh lại trêu em.
- Anh không trêu em. Em biến thái với anh thì được, đừng biến thái kiểu đó với những thằng khác. Em dễ bắt nạt, không khéo bị người ta lừa bán đi đó.
- Anh thèm đòn. Đứng lại đó cho em.
Tối hôm đó, hai người chí chóe nhau đến tận cửa nhà. Hứa hẹn sáng hôm sau, người dân của thị trấn này sẽ thấy một đôi bạn trẻ tràn đầy sức sống và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top